MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 64

Câu chuyện ngọt ngào mỗi ngày (2)

Edit: Đá bào
Beta: Gió

Ngồi trong phòng ăn rực rỡ ánh đèn, hoàn toàn khác với sự mờ ảo, ám muội trong phòng ngủ vừa rồi.

Bùi Hề Nhược đuôi mắt còn mang theo chút mị hoặc, cả người đều là vẻ lười nhác, chỉ khi người phục vụ dọn đồ ăn lên, cô mới khôi phục một chút tinh thần. Mới vừa rồi không cảm thấy gì, nhưng lúc này đối diện với bàn thức ăn thơm phức, cô mới nhận ra mình đã đói rồi.

Phó Triển Hành dựa lưng vào ghế, lấy cho cô hai chiếc đũa.

“Em giờ giống như từ ngàn dặm xa xôi đến để bán thân vậy.” cô thở dài vừa ăn vừa nói, “Cùng anh lăn  giường một lần, anh mời em ăn một bữa cơm.”

Anh nhìn cô.

“Chỉ được mỗi một bữa,” cô bắt gặp ánh mắt anh, mỉm cười kéo dài giọng, “Em thiệt to rồi.”

“Em không cần nghĩ như vậy.” Phó Triển Hành bình tĩnh đứng dậy, lấy khăn giấy lau đi vệt nước sốt còn dính trên môi cô.

“Hả?”

Anh ngồi trở lại đi, “Lát nữa em thanh toán là được.”

“?”

Như thế cũng được sao?

Cô cứng họng.

Không phải ảo giác, người đàn ông này thật sự càng ngày càng khó đối phó.

Không chỉ có ngoài miệng, mà về phương diện khác, anh cũng chưa bao giờ buông tha cho cô.

Mới vừa rồi Phó Triển Hành chỉ làm một lần, Bùi Hề Nhược còn không khỏi xúc động, ai ngờ chờ cô ăn uống no say, trở lại phòng, lại bị người đàn ông kéo lên giường.

Cô nhớ tới hồi hai người tâm ý còn chưa tương thông, Phó Triển Hành lúc ấy vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn với cô.

“Lần đầu tiên chúng ta ngủ chung phòng, anh còn đuổi em ra ngoài.” Trước khi đi ngủ, Bùi Hề Nhược giả bộ lau nước mắt, nói lại chuyện cũ.

“Đó là do có nguyên nhân khác.” Anh ôm cô vào lòng.

“Lý do là gì?”

Phó Triển Hành nhìn cô một cái.

Bùi Hề Nhược đối diện với anh, chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra, “Ai nha ai nha, anh sợ bản thân bộc phát thú tính, sẽ ăn thịt em đúng không.”

Thật không ngờ, hóa ra tối hôm đó cô nằm ở trên giường, tâm tư thuần khiết, còn anh ngủ ở trên mặt đất, lại có những ý niệm khác.

Có thể là do trước khi đi ngủ nghĩ đến chuyện này, nên đêm nay Bùi Hề Nhược nằm mơ thấy đêm hôm đó, hòa thượng lợi dụng ban đêm bò lên giường của cô.

Từng đợt sóng cuồn cuộn kéo đến, cô như bị nhấn chìm trong đó, cảm xúc khó có thể miêu tả.

Trong lúc ý loạn tình mê, cô giống như yêu nữ trong bộ phim điện ảnh, hai tay ôm vai chàng thư sinh, lời nói đứt quãng, “Ngươi rõ ràng cũng thích ta, sao còn cố bày ra bộ dạng không gần nữ sắc?”

Anh cúi người ở bên tai cô, giống như người thợ săn thu lưới, không có nửa điểm kiêng dè.

“Là vì chờ nàng tới gần.”

Sau khi tỉnh lại từ trong mộng, Bùi Hề Nhược càng nghĩ càng thấy chân thật.

Thận trọng từng bước, đợi cô tự mình sát lại gần anh, thực sự giống như việc anh sẽ làm.

Vì thế, cô muốn anh chứng thực.

Câu trả lời của anh là có.

“Oa, nếu như lúc đó em không có ý gì đó với anh, lẽ nào anh sẽ phải yêu thầm thêm nhiều năm sao?” Bùi Hề Nhược tưởng tượng một chút.

“Sẽ không.” Phó Triển Hành hôn cô một cái, “Vậy anh sẽ theo đuổi em.”

“A!” Cô thở dài một hơi, như thể bị mất ba trăm triệu tệ, “Sớm biết vậy em đã để cho anh theo đuổi em dài dài, mất công hiện tại anh không biết trân trọng.”

“Anh có chỗ nào không trân trọng?”

“Thì là sử dụng quá độ.” Cô cười hì hì, sáng sớm đã trêu chọc anh.

Phó Triển Hành chế trụ hai tay cô, giọng nói lạnh lùng, “Xem ra em cũng không mệt chút nào.” Tối hôm qua anh thật sự rất tốt với cô.

“Em thực sự có mệt, chỉ là cứ nhìn thấy anh, lại có suy nghĩ muốn quấy rối.” Cô nói không chút ngượng ngùng. Đều do anh trời sinh có vẻ mặt lạnh lùng cấm dục như vậy, làm cô luôn nảy sinh ý nghĩa muốn phá giới.

“Quấy rối phải chịu trách nhiệm.”

“Chịu trách nhiệm chứ, em sẽ chịu trách nhiệm ……”

Kết quả, lần chịu trách nhiệm vào sáng sớm này, khiến cô thót tim một phe.

Chu kỳ kinh nguyệt của Bùi Hề Nhược bình thường luôn rất chuẩn.

Mặc dù bố và mẹ quá bận rộn để chăm sóc cô khi cô còn học trung học, nhưng dì bảo mẫu được thuê đã chăm sóc cô rất tốt, rất tận tuỵ. Sau kì kinh đầu tiên, đối với chuyện này, cũng rất là chú ý để tâm đến.

Nhưng sau khi trở về từ London, “bà dì” lại không có đến.

Lúc đầu, Bùi Hề Nhược không có để ý. Cô không có ngày ngày ngồi đếm ngày, cũng không có thói quen ghi lại ngày tháng chính xác của chu kì , ước chừng đại khái chính xác là được.

Cho đến hôm dùng bữa ở Phó gia.

Kể từ khi bị ngã cách đây một năm, ông cụ Phó đi lại không còn được như trước, cộng với phải chịu đả kích lớn từ sự việc của Thẩm Úc, tinh thần của ông cụ cũng không được tốt.

Tệ hơn nữa, tình hình của Phó Uyên gần đây cũng chuyển biến xấu. Bác sĩ nói, bệnh nhân dường như không có ý niệm muốn hồi phục.

Có lẽ sau khi tỉnh lại, Phó Uyên đã nhận ra được Phó thị đã không còn là nơi mà ông ta có thể làm mưa làm gió, một tay che trời nữa, cho nên, dứt khoát lựa chọn thái độ tiêu cực.

Những việc này cộng lại càng làm tăng thêm cảm giác bất lực của ông cụ Phó. Cuối cùng ông cũng hiểu rằng bây giờ ông không còn chỗ dựa nào ngoại trừ Phó Triển Hành, mà đứa cháu có năng lực nhất này, lại bị ông ghẻ lạnh từ lâu.

Bác hai đẩy xe lăn, đưa ông cụ Phó ra.

Là hậu bối, Phó Triển Hành tất nhiên phải hỏi thăm ông nội trước. Bùi Hề Nhược tự nhiên cũng bị kéo vào câu chuyện của mấy bà dì họ hàng.

Như thường lệ, đều là những chủ đề nhàm chán, cô nghe một lúc đã ngáp ngắn ngáp dài.

“Nhược Nhược, tối hôm qua không ngủ ngon sao?” Một vị trưởng bối quan tâm hỏi.

“Dạ, có lẽ do cháu xem phim đến tận khuya.” Bùi Hề Nhược đáp. Kỳ thật tối hôm qua cô đã ngủ đủ tám tiếng, nhưng không hiểu sao khi thức dậy vào hôm nay cô vẫn không thể nạp đủ năng lượng.

“Còn trẻ không nên thức khuya quá, nhưng hồi chị mang thai, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ, cả ngày lơ mơ, không có tinh thần.” Một người chị dâu kể lể, mấy người còn lại cũng cười rộ lên, hiển nhiên là tràn đầy đồng cảm.

Lúc này không có ai thúc giục hai người chuyện sinh em bé, bởi vì Phó Triển Hành cô cùng chiều chuộng yêu thương Bùi Hề Nhược. Mọi người cũng nghe nói, có mấy lần ông cụ Phó đề cập tới chuyện bao giờ mới được bồng chắt nội, Phó Triển Hành đều không biểu cảm mà lờ đi.

Cho nên, đây chỉ là một câu chuyện phiếm rất bình thường.

Nhưng Bùi Hề Nhược nghe thấy, lại như sét đánh ngang tai.

Cô cầm một trái nho lên, hồi lâu mới nhớ tới đưa lên miệng nhai một cách máy móc, lúc sau cô mới cảm thấy nó ngọt quá.

Đúng vào lúc này, Phó Triển Hành lại qua đây tìm cô.

Anh nhớ rõ cô không thích những cuộc trò chuyện thế như này, cho nên, ngay khi nói chuyện hỏi han xong ông nội, liền đến đây. Nhìn thoáng qua, thấy bộ dạng đang ăn nho cứng ngắc của cô.

“Làm sao vậy em?”

Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, trái tim treo lơ lửng của Bùi Hề Nhược mới trở về chỗ cũ, cô nắm lấy tay áo anh đứng dậy nói, “Cái kia của em đã lâu không tới rồi.”

Bên cạnh, vài vị trưởng bối không nghe được hai người nói gì, nhìn nhau cười, “Tình cảm thật tốt.”

Mấy người chị em dâu còn ghen tỵ với cô hơn. Vì để gả đến Phó gia, không biết đã phải cố gắng đến nhường nào, học biết bao nhiêu phép tắc lễ nghi, luôn luôn trong trạng thái dịu dàng, đoan trang và hào sảng. Ở trước mặt nhiều người lại ghé tai chồng thì thầm to nhỏ, đối với họ là hành vi khó có thể làm ra được.

Nhưng ai mà không khao khát có được tình cảm vợ chồng như thế?

Mỗi khi hai người gần gũi nhau, về phương diện kia, Bùi Hề Nhược từ trước đến nay không có lo lắng gì về biện pháp phòng tránh.

Người đàn ông không hổ từ nhỏ đến lớn đều là học sinh mẫu mực, dù có gấp gáp đến đâu, cũng sẽ kịp thời đeo lên, nhưng thật ra chính cô, rất nhiều lần không quan tâm, cứ vậy muốn anh tiến vào.

Nhưng anh đều không làm vậy.

Ngẫm lại, cô phải cảm ơn anh rất nhiều vì sự tự chủ của mình.

Loại chuyện này, không sợ chắc chắn, chỉ sợ lỡ như, cô còn chưa sẵn sàng để có em bé. Nhưng nhìn có vẻ, không tránh được rồi.

Phó Triển Hành nắm chặt tay cô, “Sẽ không đâu, anh đều làm biện pháp phòng tránh.”

“Nhưng trên mạng nói, tỷ lệ dù nhỏ nhưng vẫn có thể ‘trúng số’.” Cô vừa rồi có lên mạng tìm tòi, kiểm tra từng tình huống có thể xảy ra, cuối cùng đưa ra kết luận, hẳn là móng tay không cẩn thận sượt qua làm rách.

“Tỷ lệ rất nhỏ, không cần lo lắng quá.” Anh thấp giọng trấn an, “Lát nữa anh dẫn em đi kiểm tra.”

Bùi Hề Nhược gật gật đầu.

Lúc này tâm trạng cô rất kỳ quái, nghĩ rằng nếu ngoài ý muốn hai người họ có thể có em bé, cô không biết phải phản ứng thế nào.

Với loại chuyện này cô vẫn bài xích, rốt cuộc, cô vẫn còn rất trẻ, sinh con là chuyện xa vời tới mức cô chưa từng nghĩ tới. Phó Triển Hành thậm chí dường như còn ít nhiệt tình hơn cả cô về vấn đề này.

Tuy nhiên, có lẽ có thể sinh ra một Phó Triển Hành nhỏ, hoặc là một Bùi Hề Nhược nhỏ, điều đó có vẻ cũng khá tốt. Em bé của họ nhất định sẽ thông minh và xinh đẹp. Bùi Hề Nhược trước đây cũng đã từng bế một đứa bé, nó mềm mềm, trắng trẻo như cục bột, rất dễ thương, đến khi bi bô tập nói hay là bò loạn quanh nhà, swx càng  vui hơn.

Tối nay, Phó Triển Hành đưa cô rời khỏi bữa tiệc từ sớm.

Vốn dĩ muốn đến bệnh viện, nhưng suy nghĩ của Bùi Hề Nhược rất kỳ quái, “Em muốn tự mình xem đáp án.”

Anh không lay chuyển được cô, liền xuống xe mua hai hộp que thử thai.

Về đến nhà, đọc tờ hướng dẫn sử dụng, anh nói cho cô, “Muốn biết thì sáng sớm mai mới có thể kiểm tra được.”

Bùi Hề Nhược thở dài, có hơi nóng lòng.

“Hay đến bệnh viện?” Anh dò hỏi.

“Không được, em không muốn đi,” Bùi Hề Nhược ôm cổ anh, lắc đầu, “Thật ra, không cần kiểm tra, em đã có linh cảm rồi. Mà linh cảm của em trước nay luôn khá chuẩn……”

Vừa rồi, cô có lên mạng tìm hiểu một chút về triệu chứng khi mang thai.

Đối chiếu lại, thích ngủ, tinh thần không phấn chấn, hay đau nhẹ vùng bụng dưới và đôi khi buồn nôn…Mỗi một cái đều đúng.

“Linh cảm là có?” Anh ôm eo cô, thấp giọng hỏi.

“Đúng vậy, tâm tình em giờ phức tạp lắm.” Cô cau mày.

Anh vuốt nhẹ lông mày của cô, đặt nụ hôn lên đó, “Bất luận có hay không, đều nghe em.”

“Anh có vẻ không nóng lòng có bảo bối nhỉ.” Bùi Hề Nhược ngẩng đầu lên, “Phó gia không thúc giục anh sao?” Cô biết với chuyện sinh con nối dõi, những gia tộc lớn như Phó gia đều rất coi trọng.

“Không có.” Anh nắm lấy tay cô, “Bữa tối không thấy em ăn gì, có đói bụng không?”

“Đói.” Bùi Hề Nhược lập tức nói.

Vừa rồi khi dùng bữa tối, tâm trí cô hoàn toàn bị “Khả năng mang thai” chiếm hữu, dù có sơn hào hải vị, cũng ăn không vào. Lúc này, sự bối rối lo lắng qua đi, bản thân dần bình tĩnh trở lại, cơn đói cũng theo đó mà ập đến.

“Muốn ăn cái gì?”

“Thịt nướng BBQ!” Đôi mắt cô sáng lên.

“Nhiều dầu mỡ quá, không tốt cho sức khoẻ.” Phó Triển Hành đi vào phòng bếp, nhìn vào tủ lạnh, “Anh nấu cho em một bát hoành thánh nhỏ nhé?”

“Được thôi. Đi theo Phó tổng, cũng chỉ có thể ăn canh uống súp, vậy anh nợ em một bữa ăn khuya BBQ nha.” Cô ở bên cạnh ngồi xuống, ủy khuất mà ghi nhớ, cũng tiện tay mà lặng lẽ ghi lại khoản nợ.

“Nhưng anh còn chưa đồng ý.” Anh đi tới, hôn cô một chút.

“Keo kiệt.” Cô hừ hừ.

Phó Triển Hành đun sôi nước trong nồi, đặt một bát hoành thánh và rau xanh thái nhỏ xuống.

Bùi Hề Nhược thấy buồn chán, nhìn anh trong chốc lát, lại mở di động ra chơi. Đúng lúc, Giản Tinh Nhiên gửi cho cô một tin nhắn.

Giản Tinh Nhiên: “Trang web liên kết”

Giản Tinh Nhiên: “Mau vào xem!”

Bùi Hề Nhược còn tưởng rằng là trò chơi nhỏ nên vui vẻ vào xem, hóa ra đây là một trang web tổng hợp ảnh. Tuy nhiên, nội dung rất thú vị, việc đăng tải ảnh của hai bên đều có thể sử dụng công nghệ AI để tổng hợp ngoại hình của những đứa trẻ trong tương lai.

Nó giống như một lời tiên tri dự đoán.

Cô chọn hai bức ảnh chụp chính diện của hai người họ, tải lên, rất nhanh đã có kết quả rồi, hình ảnh một nam và một nữ hiện ra.

Bùi Hề Nhược còn không kịp nhìn kỹ, Phó Triển Hành đã đặt một cái bát trước mặt cô, đặt muỗng và đũa ở bên cạnh, “Được rồi, mau ăn lúc còn nóng.”

Một bát hoành thánh nhỏ, không nhiều không ít, vừa đủ no bụng vào ban đêm như thế này. Nước dùng được trộn với nước tương, mù tạt, ớt, và một ít hạt cải dầu thái nhỏ, một quả trứng luộc lòng trắng.

Hương thơm hòa quyện, kích thích sự thèm ăn.

Bùi Hề Nhược ngay lập tức rút lại đánh giá “Ăn canh uống súp suông” trước đó của mình.

Cô cầm lấy cái muỗng, múc một miếng hoành thánh nhỏ. Trong lúc chờ nó hơi nguội, cô quơ quơ di động trước mặt anh, cười đắc ý, “Anh xem! Bảo bối của chúng ta.”

Trên màn hình, là hình ảnh của một cậu bé khoảng ba tuổi với đôi mắt trong veo, khuôn mặt thanh tú, mơ hồ có hình ảnh của anh và cô trong đó. Vuốt sang phải một lần nữa, đó là một cô bé có mái tóc đen nhánh mềm mại, giống cô hơn một chút.

Bùi Hề Nhược rất vui vẻ, “Có vẻ như chỉ số IQ rất cao.” Lại hỏi, “Anh thích nhóc nào?” Nói giống như kiểu nếu anh thích nhóc nào, là cô có thể sinh ra đứa trẻ y như vậy.

Phó Triển Hành buồn cười nói, “Đều rất thích.”

“Giọng điệu của anh, một chút cũng không giống thích.” Bùi Hề Nhược hoài nghi nói.

Cũng không thể nói không thích, giống như là, yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì thích cô, cho nên thích cả đứa con do cô sinh ra.

Phó Triển Hành thoáng trầm mặc.

Anh thực sự không nhiệt tình với chuyện có con, nhưng nguyên nhân không phải là vì anh thích hay không thích.

Chỉ là không muốn có người tới quấy rầy thế giới của hai người quá sớm.

Bởi vì cả hai gặp nhau quá muộn, cưới xong cũng chẳng ở cùng nhau được bao lâu, kế tiếp, còn có rất nhiều dự định dành thời gian cho nhau.

Tuy nhiên, nếu cô muốn sinh con, có vẻ như đó có thể là một vấn đề khác.

Buổi tối hôm nay, dưới sự tác động của Bùi Hề Nhược, người từ trước đến nay luôn tỏ ra bình tĩnh như anh, cũng bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách nuôi dạy con cái.

Khó mà xem nhẹ những bằng chứng khách quan —— kỳ thật, có con hay không vẫn là một ẩn số.

Dù chưa chính thức kiểm tra nhưng Bùi Hề Nhược đã tự mình vào vai một bà bầu. Sau đó, cô phát hiện tâm tình của mình, thật sự rất thất thường.

Khi mới biết mình có khả năng mang thai, cô mờ mịt, bài xích, sau đó, nghĩ đến việc có trẻ con cũng rất vui, cô mới chấp nhận một chút, sau nữa, nhìn thấy bức ảnh đứa trẻ kết hợp từ hai bức ảnh của anh và cô, trong lòng thế mà lại dâng lên chút chờ mong.

Mà hiện tại, sau khi tắm rửa xong, tâm tình cô không hiểu sao trầm xuống.

“Chẳng lẽ đây là biểu hiện tâm trạng thất thường của phụ nữ đang mang bầu.” Cô xốc chăn lên, chui vào, giọng trầm xuống.

Người đàn ông thuận thế ôm cô vào trong ngực, trấn an, “Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ một giấc, ngày mai liền biết kết quả.”

Bùi Hề Nhược có chút buồn ngủ, nghe vậy gật đầu, “Em cũng không nghĩ được nhiều nữa, hiện tại buồn ngủ quá.”

“Vậy ngủ đi” anh tắt đèn đọc sách, hôn cô trong căn phòng ngủ tối om, “Nhược Nhược, mọi chuyện đều có anh ở đây.”

Nghe được những lời này của anh, Bùi Hề Nhược an tâm mà nhắm mắt, chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm.

“A a a, bây giờ là lúc biết đáp án.”.Cô kích động cầm lấy que thử thai, hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng tắm.

Phó Triển Hành cũng đứng dậy.

Anh từ trước đến nay tâm lý luôn vững vàng, hiếm khi trải qua cảm giác bồn chồn như thế này, chính là nôn nóng đến mức nằm cũng không nằm xuống được.

Trong vòng một phút, Bùi Hề Nhược đã trở lại.

“Nhanh như vậy sao?” Phó Triển Hành đi tới.

“Không phải……” Bùi Hề Nhược cầm que thử thai chưa mở, nuốt nước bọt, giọng mơ hồ nói, “Em, “bà dì” của em tới rồi.”

Tối hôm qua cô điên cuồng tìm kiếm trên mạng, vào một diễn đàn của phái nữ, bên trong còn có người nói que thử thai là công cụ kích thích cực mạnh. Lúc ấy, cô liếc nhìn, không để ở trong lòng.

Không ngờ, công cụ thần thánh này thật sự rất lợi hại …

“Thì ra chỉ là báo động giả mà thôi”, cô đột nhiên nghẹn ngào, chui vào trong lòng ngực anh, “Đêm qua em còn mơ thấy tên của hai bảo bối.”

“Cái này mà em cũng có thể mơ thấy, thật lợi hại,” anh ôm chặt cô, buồn cười nói, “Gọi là gì?”

“Một đứa tên Phó Soái Soái, một đứa tên Phó Mỹ Mỹ.” Bùi Hề Nhược vui vẻ trở lại. Cô thật là lợi hại, nằm mơ mà có thể mơ thấy tên.

Phó Triển Hành lại trầm mặc.

“Nhìn vẻ mặt của anh, có phải đối với cái tên mà em đặt không hài lòng đúng không.” Kỳ thật cô cũng không quá vừa lòng, luôn cảm thấy hai cái tên này không có khí chất cho lắm…… Chỉ là, nếu hai bảo bối đến báo mộng trước thì sao? Có lẽ cũng nên tôn trọng ý kiến của chúng.

“Không có bảo bối, sao có thể báo mộng được chứ.” Có lẽ là bị cô ảnh hưởng, Phó Triển Hành cũng dùng từ “bảo bối” đáng yêu này.

“Có lý.” Bùi Hề Nhược cười, “Vậy thì em yên tâm. Mấy chuyện đặt tên như này, vẫn là giao cho anh thì tốt hơn.”

“Ừm, nếu đã không có thai ngoài ý muốn, chi bằng chúng ta hoãn nửa năm hoặc một năm rồi lại tính. Em cảm thấy thế nào?” Anh cùng cô thương lượng.

Bùi Hề Nhược nghĩ nghĩ, cũng đồng tình với anh, “Được nha, em cũng muốn tận hưởng thế giới của hai người nhiều hơn. Nhưng mà, chuyện đó, anh làm thường xuyên như vậy, thật sự sẽ không  vô tình mà mang thai sao?”

Anh liếc nhìn cô, biết cô nói gì , “Sẽ không.”

Cô chán nản, giận dỗi nói, “Vậy tốt hơn là để em mang thai đi, đổi lấy mười tháng thanh tĩnh.”

Phó Triển Hành ôm cô vào lòng, nhưng lại nói sang chuyện khác , “Anh sẽ đưa em đến câu lạc bộ đua ngựa, còn có đi du lịch nữa, em muốn đi những đâu?”

Mắt cô lập tức sáng ngời, “Thật sao? Em muốn đến hải đảo.” Cô đã chán ngấy với mùa đông, cho dù đó là sương mù ở London lạnh và ẩm ướt, còn cả gió lạnh và tuyết rơi dày đặc ở Bình Thành. Giờ đây cô chỉ nóng lòng muốn chạy đến ôm lấy những con sóng nhiệt đới.

“Được.” Phó Triển Hành đồng ý, quay lại chuyện ban nãy, tầm mắt cúi xuống nhìn cô, “Vậy còn muốn thanh tĩnh nữa không?”

Bùi Hề Nhược phản ứng, lập tức lắc đầu, nói, “Không muốn không muốn, tất cả đều nghe theo Phó tổng nha.”

—— Vì vậy, sau đó, sự kiện bạn nhỏ Phó Thành Hề nhập học muộn mất nửa năm, dẫn đến việc gặp phải một cô bạn nhỏ theo đuổi không rời, hai vị phụ huynh đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào này phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Chương 63 🌼 Chương 65

One thought on “MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 64

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *