MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 06

Có kim chủ chống lưng…

Edit: Đá bào
Beta: Gió

Khách sạn, phòng kinh doanh.

Hạ Tuy Trầm ngồi ở giữa sô pha, cũng không nhàn rỗi, ngón tay mảnh khảnh đang lướt màn hình điện thoại. Bởi vì vừa mới có cuộc đàm phán với đối tác, trở về chưa được bao lâu, nên anh vẫn mặc trên người bộ tây trang, áo khoác đen tuyền vắt ở tay ghế, bên trong cũng mặc một chiếc áo sơ mi đen với hàng cúc ở cổ mở ra, lộ ra xương quai xanh quyến rũ, vừa khớp với bộ quần áo một cách hoàn hảo.

Nghiêm Thuật báo cáo lịch trình làm việc với tốc độ cực nhanh, báo cáo xong, sau khi đóng tệp tài liệu lại, ánh mắt anh ta dừng lại ở trên người Hạ Tuy Trầm hai giây.

Đi theo Hạ Tuy Trầm nhiều năm, trong nội tâm anh ta biết rõ người đàn ông này nhìn thì có vẻ lạnh lùng cấm dục, thực ra là do rất giỏi che giấu tâm tư, từ khi gánh vác công việc kinh doanh của gia đình, từ tận trong xương cốt anh bỏ hết tâm huyết tự đề ra những quy tắc nặng nề cho mình, khoác lên bộ mặt của một chính nhân quân tử.

Không phải là người thân cận nhất thì khó có thể có vinh dự nhìn thấy mặt khác của người vốn được mệnh danh là “thanh tâm quả dục” này.

Đảo mắt, anh ta lén nhìn lướt qua chiếc túi quà được đóng gói đẹp đẽ bên cạnh Hạ Tuy Trầm, nghiêm nghị và thản nhiên đề cập: “Có vẻ như đây là lần đầu tiên anh nhận quà của một người phụ nữ.”

Hạ Tuy Trầm nhướng mày, không di chuyển mà nhìn qua.

“Vẫn là tính cách của cô Cố dễ khiến người ta có ấn tượng tốt .” Nghiêm Thuật nói một cách tế nhị. Mặc dù anh ta không biết Cố Thanh Sương đã tặng gì, mà lại khiến Hạ tổng mở ra ngay lập tức, còn không cho phép người khác chạm vào nó, nên anh ta cũng không dám đi hóng dưa.

Anh ta sợ rằng nếu bản thân đi quá giới hạn, anh ta sẽ không giữ được khoản tiền thưởng cuối năm của mình mất.

Lúc này, một thư kí khác đi tới, mười phần cung kính mà đưa cho anh một bộ tây trang sạch sẽ, thấp giọng nhắc nhở: “Hạ tổng, đã đến giờ rồi ạ.”

Hạ Tuy Trầm thay chiếc áo sơ mi đang mặc trên người bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh được cắt may tinh tế, không nhanh không chậm mà cài khuy măng sét, rồi sử dụng thang máy để đi xuống bãi đỗ xe.

Lần này trở lại Tư Thành, Hạ Tuy Trầm không ngồi máy bay, vì chỉ đi mất bốn tiếng cũng không phải hành trình dài.

Đến nơi là khoảng tám giờ tối, mà biệt thự của Hạ gia lại được đặt ở trên một bán đảo cách xa trung tâm thành phố, vì không muốn bị quấy rầy sự riêng tư, chung quanh bốn bề của tòa biệt thự xa hoa cũng đều đã bị thu mua lại.

Hạ Tuy Trầm đi thẳng về hướng phòng khách.

Bên trong phòng khách rộng rãi được thắp sáng bằng những ngọn đèn trắng như tuyết, mà ở phòng ăn bên kia Hạ Ngữ Liễu trong bộ sườn xám màu tím oải hương ưu nhã đã ngồi chờ từ lâu. Người nhà Hạ gia có khuôn mày rất giống nhau, chỉ là hiếm khi cười, nhìn thấy cháu trai mình, bà chỉ khẽ cong môi: “Cô vừa mới nói với dì Trương là cháu sẽ quay về đúng giờ, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

“Dạo này công việc bận lắm sao?”

“Vâng.” Hạ Tuy Trầm chỉnh tề mà ngồi xuống trước bàn ăn, ngón tay thon dài mảnh mai nhận lấy ấm trà từ dì giúp việc.

Tầm mắt Hạ Ngữ Liễu dừng ở trên người anh một giây, ngữ điệu nhu hòa uyển chuyển nói: “Bận đến mấy cũng nên cân nhắc đến một số chuyện, Tuy Trầm, cháu về Trung Quốc cũng ba tháng rồi, cô chỉ muốn nhắc nhở cháu, dựa theo quy củ của Hạ gia bao đời nay, năm đó cháu từ chùa Nam Minh trở về nắm quyền cai quản công ty, đã đến lúc tìm một vị hôn thê rồi.”

Hạ Tuy Trầm cũng chưa vội ngẩng lên, uống một ngụm trà cho nhuận giọng, môi mỏng lúc này mới cất tiếng nói điềm đạm mà bình tĩnh: “Cháu không có hứng thú về chuyện con cái đời sau.”

Hạ Ngữ Liễu nghẹn lời, người con trai cả của Hạ gia- cũng chính là anh trai bà trước đây luôn bệnh tật ốm yếu, mất từ thuở còn tráng niên, chỉ để lại hai người con trai.

Một người là anh cả Hạ Vân Tiệm, từ khi ra đời đã được ông nội đức cao vọng trọng hết sức kì vọng, hết mình bồi dưỡng, địa vị trong gia tộc khó ai có thể làm lay chuyển.

Người em chính là Hạ Tuy Trầm lại không được đãi ngộ như vậy, từ nhỏ rất ít lộ mặt trước các trưởng bối, cũng không tranh giành quyền lợi, căn bản anh vẫn được hưởng thụ đầy đủ từ sự giàu có của gia tộc mình, một lòng tĩnh tâm theo Phật, đương nhiên sẽ không can dự vào chuyện kinh doanh cũng như thừa kế sản nghiệp của Hạ gia.

Nhưng không thể ngờ, bảy năm trước, Hạ Vân Tiệm bị tai nạn xe ngoài ý muốn, biến thành người thực vật, vị trí người kế thừa lại đặt đến nơi Hạ Tuy Trầm.

Điều khiến Hạ Ngữ Liễu nhìn anh với con mắt khác chính là, Hạ Tuy Trầm tuổi tuy còn trẻ nhưng tâm tư lại vô cùng kín đáo, trên phương diện kinh doanh rất có thiên phú, thủ đoạn thâm sâu khó lường, không đến một năm, không cần lên tiếng, anh đã có thể dẹp sạch được những cổ đông kỳ cựu đe dọa đến vị trí của Hạ gia, dọn sạch những chướng ngại vật đó.

Hiện tại trong gia tộc này, bất luận anh muốn làm chuyện gì, không ai có thể ngăn được.

Hạ Ngữ Liễu mặc dù là thân phận trưởng bối, nhưng cũng không dám cứng rắn với Hạ Tuy Trầm, có chút buồn bực nói: “Rốt cuộc người con gái như thế nào mới lọt vào được mắt xanh của cháu? Cô thấy cô tiểu thư của Lâm gia kia khá tốt, đối với cháu vô cùng si tình lại có hiểu biết, nếu không được thì trong danh sách các hào môn khuê tú, cháu cũng có thể chọn lấy một người mà mình thích chứ.”

Hạ Tuy Trầm căn bản không nghe lọt tai mấy lời này, nét mặt vẫn không chút biểu cảm.

Không ai lên tiếng, Hạ Ngữ Liễu bất đắc dĩ mà thở dài thỏa hiệp: “Chỉ cần cháu nguyện ý tìm, thân phận đối phương ở bên kia trong sạch là được…… Nhưng mà Tuy Trầm, cháu nên nhớ lấy, Hạ gia chúng ta có quy tắc của tổ tiên để lại, đã qua nhiều thế hệ không chấp nhận việc liên hôn người họ Diên, Lăng, Cố, mặc dù tới thế hệ của cháu, cũng đừng phá vỡ quy tắc.”

Vừa dứt lời, lại thấy Hạ Tuy Trầm đặt đũa lên chiếc đĩa bạc, dựa lưng vào ghế, khóe miệng nhếch lên dưới ánh sáng của ngọn đèn pha lê, phác họa một đường vòng cung mỏng: “Cháu từng tuần theo quy tắc khi nào sao?”

Cố Thanh Sương lần đầu tiên tham dự lễ trao giải liên hoan phim sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty cũ.

Cô phối hợp với các phóng viên truyền thông lớn hoàn thành quá trình chụp ảnh thảm đỏ, sau đó chậm rãi bước lên sân khấu mà không hề lo lắng. Cố Thanh Sương mặc trên người một chiếc váy dài diễm lệ màu vàng, tỏa ra khí chất của nữ minh tinh. Khi bước đi chậm rãi trên đôi giày cao gót, dường như cô đã thu hút hết ánh mắt của mọi người.

Mà trong một sự kiện như vậy, chỗ ngồi luôn được xếp theo địa vị trong giới giải trí.

Cố Thanh Sương không có các giải thưởng điện ảnh để nâng cao vị thế, mặc dù là tiểu hoa lưu lượng mới cũng chỉ có thể ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Lễ trao giải diễn ra được hơn nửa chương trình, Lạc Nguyên âm thầm đi tới, ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế của cô, đưa cho cô một chiếc bình giữ nhiệt màu trắng, đồng thời lại dặn dò nói: “Anh đã chào hỏi qua với giới truyền thông, tối nay sẽ chính thức thông qua bản thảo về tin tức của em…… Cho nên em ở dưới khán đài kiên nhẫn ngồi một lát, để họ chụp vài tấm ảnh tuyên truyền.”

Cố Thanh Sương ngữ khí có chút cảm khái: “Rồi một ngày nào đó em sẽ được chụp trên sân khấu.”

Lạc Nguyên cười ra tiếng: “Đêm nay có thể, chờ mọi người đi hết, em lên đó nằm chụp cũng được.”

Cố Thanh Sương tức giận trợn mắt.

“Chú ý hình tượng.”

Lạc Nguyên vỗ vỗ cánh tay cô nhắc nhở, lại cổ vũ nói: “Nhưng giờ em lại là một tiểu hoa lưu lượng, nghe lời anh, em hiện tại không cần nghĩ tới mấy giải thưởng này, nỗ lực nhận thêm mấy bộ phim, chờ độ nổi tiếng tăng lên, lúc đó vẫn có cơ hội.”

Cố Thanh Sương tuyệt đối là người sạch sẽ trong giới giải trí, không giống những nữ minh tinh khác đỏ mắt tranh giành với nhau vị trí lưu lượng hàng đầu, nhưng cô lại không cần, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy vở kịch, quay mấy bộ phim văn học nghệ thuật yêu thích.

Cô im lặng, ngón tay mảnh khảnh cầm bình giữ nhiệt, chậm rãi uống một ngụm nước ấm.

……

Hôm nay trên hot search, hai chủ đề có tên # Cố Thanh Sương quay trở lại # và #Không có nữ thần thảm đỏ, chỉ có người bạn nhỏ dùng bình giữ nhiệt giành cho trẻ em# đang ở top 5, nhiệt độ còn đang không ngừng tăng lên.

So với tin tức cô chính thức trở lại, càng hot hơn chính là hình ảnh Cố Thanh Sương trong chiếc váy dài màu vàng kim ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt nhỏ kinh diễm vốn đã động lòng người, mà trên tay cô còn cầm theo chiếc bình giữ ấm trẻ con, hình ảnh tương phản như thế được phương tiện truyền thông đưa vào ống kính một cách rõ ràng.

Bên dưới Weibo, người hâm mộ đồng loạt để lại những lời nhận xét:

“Nữ thần không hổ là nhan sắc kinh diễm được công nhận, ngay cả cẩm bình giữ nhiệt trẻ con cũng đáng yêu quá!”

“Cố Thanh Sương này dáng người cũng thật đẹp quá đi, chỗ cần gầy thì gầy, chỗ cần đầy đặn thì phát triển đầy đặn…… Nhanh nhanh ra phim mới đi, đừng lãng phí tài nguyên tốt như vậy.”

“Vô cùng mong mỏi Cố Thanh Sương ra tiếp phim mới! Đừng lộn xộn nữa, mau tập trung vào sự nghiệp đi!”

Kéo xuống chút nữa, còn có một bình luận đang chậm rãi leo lên đầu: “Có người qua đường từng nói, Cố Thanh Sương có kim chủ chống lưng, bằng không làm gì có nữ minh tinh nào lại dám kiêu ngạo giống như cô ta, công khai ủng hộ đạo diễn có lối sống suy đồi, ai cũng nhìn thấy rõ, cuối cùng còn có thể nguyên vẹn mà thoát thân…… Xem ra người nào đó cũng rất có thủ đoạn để phục vụ tốt đàn ông.”

Theo sát bên dưới liền có người nặc danh tung tin: “Nghe nói, sở Cố Thanh Sương từ khi ra mắt vẫn luôn nói không với tai tiếng, là bởi vì kim chủ đứng sau không để cho cô ta có một chút mờ ám gì với các sao nam khác.”

Đối với anti-fan ngôn luận, những người hâm mộ của Cố Thanh Sương cũng không ngồi yên uống trà ăn chay, rất nhanh đã hừng hực khí thế lao vào: “Bao nhiêu dòng bình luận sẽ sống bớt đi bấy nhiêu năm, muốn tự bò vào quan tài hay để tôi bế vào dùm?”

Gần mười giờ.

Mọi người trong lễ trao giải điện ảnh lần lượt rời đi, Cố Thanh Sương quấn một chiếc khăn mỏng trên vai, bước ra khỏi cửa thang máy, đi đến bãi đậu xe trống dưới tầng hầm, trước mặt, Lạc Nguyên chậm rãi lái chiếc xe bảo mẫu màu đen đi tới.

*Xe bảo mẫu: 

Zhenwei Mô Hình Xe Ô Tô Alphard Bảo Mẫu Xe Hợp Kim Mô Phỏng Xe Mô Hình 1:  24 Âm Thanh Và Ánh Sáng Kéo Xe Trưởng Thành Bộ Sưu Tập|Diecasts &

Cô mới vừa khom lưng lên xe, đã ngáp một cái rồi nói: “Về chung cư đi.”

“Thẩm tổng đi du lịch đã trở về rồi……” Lạc Nguyên nhìn cô từ kính chiếu hậu, khởi động xe và nói tiếp: “Vừa rồi anh ta vừa gọi điện thoại tới trực tiếp báo cho anh biết, muốn em tới công ty.”

“Ồ.”

Hồi Cố Thanh Sương còn đi học, cô đã vào vai nữ chính trong phim《 Đông Cung》của Chử Tam Nghiên và được nhiều người biết đến. Bên ngoài giúp cô marketing rất tốt, sau đó có không ít công ty giải trí tìm tới ngỏ ý muốn kí hợp đồng với cô, mà Cố Thanh Sương đều từ chối không chừa một ai, đến khi tốt nghiệp, lại trực tiếp ký hợp đồng với Công ty giải trí Hằng Thành của Thẩm Dục.

Có tin đồn rằng là Thẩm Dục tự mình đến tìm gặp Cố Thanh Sương để hợp tác, còn đưa ra những điều kiện tốt và tài nguyên phong phú.

Nhưng sau khi Cố Thanh Sương vào công ty, chẳng chút nào giống người nhìn thấy kịch bản thu hút lưu lượng hay tài nguyên tốt là phải thò tay giành lấy, nếu không phải dựa vào nhan sắc mà lên hot search, đổi là các nữ diễn viên khác, đã chìm nghỉm từ lâu.

Khi đến công ty, Lạc Nguyên mở cửa xe cho cô, không thể không nhắc nhở: “Đại tiểu thư, lúc trước Thẩm Dục sao lại ký hợp đồng với em vẫn là câu hỏi chưa có lời giải của công ty.”

Cố Thanh Sương hơi vén tà váy để xuống xe, trên đôi giày cao gót chậm rãi bước vào thang máy, nói: “Thẩm Dục đã hứa với em, không nhận bừa kịch bản cho em.” Nói xong, đuôi mắt còn nhàn nhạt đảo qua: “Đã nói với anh vô số lần rồi, anh lại không chịu tin.”

Lạc Nguyên: “……” Em còn không biết, bên ngoài còn đồn em là đứa con gái ngoài dã thú của Thẩm tổng!

Cố Thanh Sương phớt lờ biểu cảm đáng ghét của anh ta. Sau khi thang máy di chuyển lên tầng trên, đang định bước ra, lại bắt gặp một người phụ nữ mặc vest xanh cùng với váy đang tiến đến gần, khoảng chừng bốn mươi tuổi, tóc ngắn, thần sắc trên khuôn mặt lạnh như băng.

“F*ck, để đấy cho anh.” Lạc Nguyên từ thang máy bước ra trước, chủ động đi tới bắt tay chào hỏi người đó: “Đây không phải là chị Phương Quỳ hay sao? Tối nay sao lại “đại giá quang lâm” tới Hằng Thành vậy.”

Phương Quỳ là người đại diện của Tưởng Tuyết Ninh, mấy năm nay có không ít những bản thảo do chính chị ta tung ra để bôi đen Cố Thanh Sương.

Tuy nhiên, dù hai bên là kẻ thù không đội trời chung, nhưng khi chạm trán nhau, bề ngoài vẫn tỏ ra quan hệ không tồi, với khả năng diễn xuất này, xứng đáng được đề cử làm ảnh đế ảnh hậu.

“Tôi đến đây để nói với Thẩm tổng về chuyện của Tưởng Tuyết Ninh.” Phương Quỳ khóe môi nhếch lên, cố ý khoe khoang với Lạc Nguyên, đồng thời khịa kháy: “Tuyết Ninh của chúng tôi đang bí mật hẹn hò với con trai của Thẩm tổng, Thẩm công tử đã không tiếc tiền vung tay trả giúp số tiền khổng lồ do vi phạm hợp đồng, để cô ấy rời khỏi công ty cũ, cũ, ký hợp đồng với Hằng Thành.”

Lạc Nguyên kinh ngạc nói: “Hóa ra thiếu gia nhà họ Thẩm là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân” nha.”

Phương Quỳ nhìn nhìn đồng hồ, lại nói: “Chuyện này nhớ giữ bí mật nhé, hôm nào để Tuyết Ninh mời mọi người một bữa.”

Đã nói ra như vậy, e là bí mật “công khai” rồi!

Lạc Nguyên trong lòng chửi thề, cười ha hả tỏ vẻ hiểu hiểu: “Sao dám để ông chủ nhỏ tương lai của Hằng Thành tiêu tiền ……”

Phương Quỳ diễn kịch xong, cuối cùng có thể đắc ý ở trước mặt Lạc Nguyên, nhưng không tiếp tục nhìn anh ta, mà là nhìn về phía người đang lặng lẽ đứng ở trong thang máy: một cô gái xinh đẹp hơn tất thảy các nữ minh tinh mà cô ta đã từng ký hợp đồng.

Kết quả là, Cố Thanh Sương thậm chí không thèm để ý đến một cái, dẫm lên đôi giày cao gót, trực tiếp hướng về phía văn phòng của tổng giám đốc Thẩm Dục mà không hề dừng lại.

Chương 05 🌼 Chương 07

5 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 06

  1. Cảm ơn nhà Gió đã comeback. Chúc cả nhà luôn vui vẻ và bình an nhé ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *