LÀM NŨNG – CHƯƠNG 42

Cầu còn không được

Edit: Nu
Beta: Đá
Bào

Cô sững sờ một lúc, mới hiểu ra ý của anh, cô không khỏi thốt lên: “Anh …bây giờ còn ghen với cả Mạnh Dao hay sao?”

Giang Hoài Khiêm rất thẳng thắn: “Không được sao?”

    “…”

    Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của anh làm cho bị nghẹn, khóe môi hơi cong lên: “Em cũng không nói là không được.”

    Cô tròn mắt, ngạc nhiên nói: “Chỉ là không ngờ anh…”

    “Anh làm sao?”

    Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô.

    “Trẻ con.” Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, liền nghĩ ra được từ để hình dung về anh: “Anh bây giờ, một chút cũng không giống Giang tổng trong mắt của mọi người.”

    Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cảm thấy thú vị: “Mọi người nghĩ anh như thế nào?”

    “Thì là … rất mạnh mẽ, rất trưởng thành, trầm tĩnh, và có một chút đẹp trai.”

    Nguyễn Khinh Họa nhớ lại cuộc thảo luận của mấy người đồng nghiệp hâm mộ anh trong văn phòng, thành thật nói. 

    Giang Hoài Khiêm bắt lấy trọng điểm cuối cùng trong câu nói của cô, nhướng mày: “một chút đẹp trai?”

     Nguyễn Khinh Họa nhìn anh mặt không chút thay đổi nói: ” Thì sao?”

    Giang Hoài Khiêm suy tư một lúc, giọng điệu kéo dài nói: “Anh tưởng mình rất đẹp trai, không ngờ chỉ có một chút.”

    “…” Nguyễn Khinh Họa bật cười, khóe môi nhếch lên: ” Thật đúng là tự luyến.”

    Giang Hoài Khiêm nhìn cô.

    Nguyễn Khinh Họa nhướng mắt, sau khi nhìn chằm chằm anh một lúc, liền lặng lẽ dời mắt đi.

    “Em nên đi xuống.”

    Giang Hoài Khiêm liếc nhìn đồng hồ, ừ một tiếng. 

    “Anh đi xuống với em?” 

(câu này trong tiếng trung có nghĩa lịch sự, ví dụ khi khách đến nhà chơi và sau đó mình tiễn, đi cùng họ về một đoạn)

    Nguyễn Khinh Họa nhìn anh.

   Giang Hoài Khiêm cười khẽ, nhẹ nói: “Đi thôi, sau khi tan làm nhớ đợi anh.”

    Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, khẽ hỏi: “Anh không tăng ca à?”

    “Có.”

    Giang Hoài Khiêm thẳng thắn nói: ” Muốn ở lại tăng ca cùng anh à?”

    Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, “Đúng vậy, tăng ca có được trả thêm tiền không?”

    “…” Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng ham tiền của cô, yên lặng mà cong môi dưới: “Có”.

    Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cố ý nói: “Được, vậy em đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”

    Giang Hoài Khiêm: “…”

    Trở lại văn phòng, còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu thời gian làm việc buổi chiều.

    Nguyễn Khinh Họa đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, mọi người vẫn còn đang nghỉ ngơi.

   Cô di chuyển nhẹ nhàng, trở về chỗ ngồi của mình, nằm sấp xuống bàn, có hơi buồn ngủ.

Nhưng khi nằm xuống, trong đầu cô rất phấn khích. Cô không biết những người khác có như vậy hay không, nhưng cô sẽ vì vài lời nói và hành động nào đó với Giang Hoài Khiêm mà kích động, không kìm chế được muốn cong môi cười.

    Nguyễn Khinh Họa nằm trên bàn, trằn trọc mấy lần, nhưng vẫn không vào giấc được.

    Cuối cùng, cô ngồi dậy để vẽ. 

    Lúc này, chỉ có vẽ mới có thể khiến cô bình tĩnh hơn. 

    Suốt buổi chiều, Nguyễn Khinh Họa đều suy nghĩ về các bản vẽ thiết kế của riêng mình, bất giác đã tới giờ tan tầm. 

    “Chị Khinh Họa, tan làm thôi.”

    “Hả?” Khinh Họa định thần lại, liếc nhìn đồng hồ: “Em về trước đi, hôm nay chị tăng ca.”.

    Tiểu Huyên gật đầu: “Vậy ngày mai gặp lại.”

    Nguyễn Khinh Họa cong môi cười: “Ngày mai gặp.”

    Từ Tử Vi nhìn cô, dừng lại nói: “Hôm nay tôi cũng tăng ca, lát nữa sẽ về.”

    Khinh Họa “ừm” một tiếng, không để ý quá nhiều.

    Sau khi lên bản thiết kế, cô chống cằm nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cảm thấy nó vẫn chưa được hoàn hảo lắm.

    So với trong tưởng tượng của cô vẫn có chút sai lệch, Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một lúc liền chụp một bức ảnh gửi cho Giang Hoài Khiêm.

    Nguyễn Khinh Họa : [ Anh cảm thấy bản thiết kế này của em có chỗ nào không ổn không? 】

    Sau khi tin nhắn được gửi đi, Giang Hoài Khiêm không lập tức trả lời, cô cũng không để tâm nhiều mà tiếp tục suy ngẫm và tìm lại một số đôi giày cao gót từ các buổi trình diễn thời trang trước đó để nghiên cứu thêm.

    Nhìn những đôi giày cao gót chói lọi ấy, thỉnh thoảng có thể cho cô chút cảm hứng.

    Cùng lúc đó, Giang Hoài Khiêm đã dành cả buổi chiều để giải quyết các hồ sơ bị tồn đọng của SU trong khoảng thời gian gần đây.

Ngay sau khi xử lý xong, anh lần đầu nhìn thấy thiết kế chính của SU vào mùa xuân năm sau.

Giang Hoài Khiêm hơi dừng lại, nhìn vào bản thảo thiết kế trước mặt, anh cảm thấy phong cách bản thiết kế này có chút quen thuộc.

    Chỉ có điều phần chữ ký cuối bản thảo không phải là người trong ấn tượng của anh. 

    Giang Hoài Khiêm nhìn chằm chằm vào chữ ký một lúc, sau đó gọi cho trợ lý nội bộ.

    Một lúc sau, Lưu Tuấn lập tức xuất hiện ở cửa.

    “Giang tổng.”

    Giang Hoài Khiêm nhíu mày nhìn anh ta, trầm giọng nói: ” Cậu đi tìm lại tất cả bản vẽ thiết kế mà SU đã tham gia thi trước đây.”

    Lưu Tuấn sửng sốt, kinh ngạc: “Có vấn đề gì sao ạ?”

    Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng nói: “Ngày mai giao cho tôi.”

    Nghe được trong giọng anh lộ ra vẻ châm chọc, Lưu Tuấn vội vàng nói: “Vâng ạ.”

    Anh ta suy nghĩ một lúc, đoán rằng có người sắp phải gặp rắc rối rồi. 

    Sau khi Lưu Tuấn đi ra ngoài, Giang Hoài Khiêm nhìn thời gian.

    Anh cầm điện thoại di động lên, đang định gửi tin nhắn cho Nguyễn Khinh Họa, lại nhìn thấy tin nhắn của cô trước.

    Anh vừa click mở tin nhắn, mỉm cười bất lực.

Giang Hoài Khiêm: [ Lên văn phòng anh, anh sẽ nói cho biết vấn đề nằm ở đâu. 】

     Nhìn thấy tin nhắn của Giang Hoài Khiêm, Khinh Họa rụt đầu lại: [ Vẫn còn đồng nghiệp trong văn phòng. 】

     Giang Hoài Khiêm: [ Giờ này cũng có người tăng ca sao? 】

     Nguyễn Khinh Họa: [ Ừm, đợi tí nữa em sẽ lên. 】

     Giang Hoài Khiêm: [Được rồi, buổi tối em muốn ăn gì, ăn ở đây hay ra ngoài ăn? 】

     Nguyễn Khinh Họa nghĩ về việc Giang Hoài Khiêm còn đang bận rộn như thế, trực tiếp nói: [Văn phòng đi, để em gọi món giao tới nhé? 】

     Giang Hoài Khiêm: [ Em muốn ăn gì, anh sẽ để Lưu Tuấn gọi. 】

     Nguyễn Khinh Họa: 【. 】

Nguyễn Khinh Họa nhìn các quán ăn xung quanh đây, nhưng không tìm thấy món gì cô thực sự muốn ăn.

    Vậy nên cô nhắn lại cho Giang Hoài Khiêm là tùy anh chọn, sau đó lại dành hết tâm trí cho việc thiết kế.

    “Khinh Họa.”

    Giọng nói của Từ Tử Vi vang lên rõ ràng trong văn phòng.

    Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu hỏi ” Làm sao vậy?”

    Từ Tử Vi cầm lấy bản thảo thiết kế trong tay, trầm giọng nói: “Cậu giúp tôi xem thử, tôi luôn cảm thấy ở đây có gì đó không ổn, cảm giác có thể làm cho nó tốt hơn nữa.”

    Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cười nói: “Được.”

    Cô cầm lấy bản thảo thiết kế từ Tử Vi, nhìn xuống, khẽ nói nhỏ: “Tôi nghĩ phần bề mặt giày bên này có thể thêm vào một chút gì đó để làm nó trông đặc biệt hơn.”

    ” Làm nó đặc biệt hơn?”

    Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút, tự mình vẽ ra một hình giống cái nơ bướm, thì thào nói: “Tôi nghĩ đính cái này lên trên có thể sẽ rất hợp, cậu thấy sao?”

    Từ Tử Vi nhìn bản vẽ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.

    Cô ấy gật đầu nói nhỏ: “Có vẻ ổn hơn rồi, để tôi xem qua một chút.”

    Nguyễn Khinh Họa trả lời: ” Đây chỉ là ý kiến của tôi, cậu cứ tham khảo rồi nghiên cứu lại xem.”

    “Được, cảm ơn cậu.”

    Khinh Họa mỉm cười nói: “Không có gì.”

    Không lâu sau, điện thoại của Nguyễn Khinh Họa lại rung lên.

    Cô liếc nhìn thời gian rồi thu dọn đồ đạc: “Tử Vi, tôi về trước đây.”

    Từ Tử Vi ngẩng đầu nhìn cô, “Được rồi, đi đường chú ý an toàn.”

    “Cậu cũng vậy.” Nguyễn Khinh Họa nói: “Đừng làm việc quá muộn.”

    “ừ ừ.”

    Sau khi tạm biệt Từ Tử Vi, Nguyễn Khinh Họa chột dạ xách túi vào thang máy.

    Cô ngước mắt nhìn số tầng lầu từ từ giảm xuống, có chút đau đầu.

    Đây chính là lén lút, giống như đi bắt trộm vậy.

    Nguyễn Khinh Họa xuống dưới sảnh văn phòng, đi đến cửa hàng đồ uống bên cạnh mua hai ly nước trái cây, sau đó mới chậm rãi đi vào thang máy, bấm số lên tầng cao nhất.

    Khi cô đến, Giang Hoài Khiêm đã đứng sẵn ở cửa chờ.

    Nhìn thấy thứ cô đang cầm, Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Tại sao lại đi xuống?”

    Nguyễn Khinh Họa thành thật nói: “Trong văn phòng còn có đồng nghiệp, vì vậy em không thể trực tiếp đi lên tầng của anh được.”

    Giang Hoài Khiêm: “…”

    Anh cười bất lực, nhỏ giọng hỏi: “Em lo lắng đồng nghiệp biết chuyện của chúng ta?”

    Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không phải vì lý do này.”

    Giang Hoài Khiêm kinh ngạc nhìn cô, ” Vậy lý do là gì?”

    Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ, nhất thời cũng không nói lên được lý do là gì.

    “Em không rõ là do em suy nghĩ quá nhiều hay vì điều gì khác.” Cô mím môi dưới nói: “Sau này em sẽ nói với anh.”

    Nghe thấy hai chữ ‘sau này’, Giang Hoài Khiêm khẽ cong môi: “Được.”

    Anh nói: “Sau này rồi nói.”

    Nguyễn Khinh Họa giật mình, hiểu ẩn ý trong lời nói của anh.

    Cô ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, đưa nước trái cây cho anh: “Anh uống không?”

    Giang Hoài Khiêm nhận lấy: “Uống.”

    Hai người ăn tối ngay tại văn phòng.

    Vừa ăn xong, Giang Hoài Khiêm chưa kịp nghỉ ngơi, Nguyễn Khinh Họa đã lấy bản thảo thiết kế ra, mắt sáng lên nhìn anh.

    “…”

    Giang Hoài Khiêm nhìn cô bất lực.

    Anh cảm thấy rằng, xét về độ quan trọng, anh không những xếp sau Mạnh Dao, mà so với bản thiết kế của cô còn kém hơn.

    Nguyễn Khinh Họa tiếp nhận ánh mắt buộc tội của anh, có chút sững sờ: ” Anh vẫn chưa nghĩ ra phương án giải quyết ư?”

    “Không phải.”

   Giang Hoài Khiêm nghiêng người về phía trước, cầm lấy bản thảo thiết kế của cô đọc một lúc, trầm mặc nói: “Em nghĩ chỗ nào có vấn đề?”

    Nguyễn Khinh Họa chỉ vào: “Em đã khoanh vòng ở đây, em thấy chỗ đó còn thiếu một chút gì đó.”

    Giang Hoài Khiêm xem bản vẽ thiết kế, suy nghĩ một cách nghiêm túc.

    Lúc chiều anh quá bận. mặc dù có một chút ý tưởng nhưng vẫn chưa nắm bắt được.

    Anh nhìn chằm chằm, rồi quay sang xem người có đôi mắt sáng ngời ở bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.

    “Lo lắng vậy sao?”

    Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt: “Hoàn thiện cảm sớm càng tốt mà.”

    Giang Hoài Khiêm cười: “Để anh thử xem.”

    Bầu trời bên ngoài dần tối đen như mực nhưng trong phòng làm việc vẫn rực rỡ ánh đèn.

    Ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng rộng lớn, cũng không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ngược lại, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy rằng đây là nơi thú vị nhất trong công ty.

    Tận dụng thời gian lúc Giang Hoài Khiêm chỉnh sửa bản thảo, cô nhìn xung quanh một vòng.

    Cô đã đến văn phòng của Giang Hoài Khiêm nhiều lần, nhưng cô hiếm khi quan sát nó một cách nghiêm túc.

    Giang Hoài Khiêm vội vàng tiếp quản công ty cho nên trang trí bên trong vẫn là kiểu cũ, nhưng cũng đã thay đổi không ít thứ. 

    Nhiều đồ vật đã được thay thế theo phong cách của anh, màu sắc cũng trở nên đơn giản hơn bằng ba tông màu đen, trắng và xám, nhìn có vẻ hơi lạnh lùng.

    Nguyễn Khinh Họa nhìn kỹ hơn rồi đứng dậy đi tới kệ sách bên kia.

    Giá sách được thiết kế dựa vào tường, trên mỗi ngăn đều bày biện rất nhiều sách.

    Nguyễn Khinh Họa nhìn xuống và tìm thấy rất nhiều tạp chí, cũng như nhiều cuốn tạp chí đồ họa thiết kế.

    Cô tùy tiện cầm lấy một cuốn sách, định mở ra xem.

    Không khí xung quanh yên tĩnh, cả hai đều bận rộn với công việc của mình.

    Nguyễn Khinh Họa nhìn một lúc, vừa định trở lại sô pha, vừa xoay người liền đụng phải người nào đó.

    Cô ngước mắt lên, thấy người đàn ông đã đi đến phía sau cô từ lúc nào.

    “Anh lại đây khi nào thế?”

    Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn thoáng qua tạp chí cô đang cầm trên tay: “Thích không?”

   Nguyễn Khinh Họa thu lại sắc mặt, chỉ thấy anh đang nhìn chằm chằm vào một trong những trang của tạp chí rất lâu.

    Cô im lặng một lúc, nhìn anh hỏi: “Ý anh là gì?”

    Giang Hoài Khiêm cười nhẹ, nhỏ giọng nói: “Chiếc váy này là mẫu thu đông mới nhất của j&A.”

    J&A là một thương hiệu cao cấp, ngoài giày dép thì quần áo và túi xách là những mặt hàng kinh doanh chính. Chỉ là Nguyễn Khinh Họa chú ý đến giày dép nhiều hơn, đương nhiên cũng có quần áo, nhưng cũng không quá để ý.

    Cô sửng sốt, nhìn kỹ lại, quả nhiên bìa trong của bức ảnh có dòng chữ J&A rất nổi bật.

    Cô ồ lên và cười: “Em không để ý.”

    Giang Hoài Khiêm đáp lại, nhỏ giọng hỏi: “Thích không?”

    Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nhìn anh một cái: “Em thích, đẹp vậy mà.”

    Đây là lời nói thật lòng của cô, bộ sưu tập của thương hiệu cao cấp J&A, không có cái nào là không đẹp cả.

    Nói xong, cô lại bổ sung: “Nhưng nó không hợp với em.”

    “Tại sao không hợp?”

    Giang Hoài Khiêm xoay người cô về phía mình, trầm giọng, “Anh nghĩ nó khá hợp.”

    Nguyễn Khinh Họa cười liếc anh một cái: “Đắt quá.”

    Cô nghiêm túc nói: “Cho dù em có đủ khả năng chi trả, nhưng cũng không có dịp thích hợp nào để mặc nó.”

    Cô không thể mặc một chiếc váy thời trang cao cấp ở nơi làm việc, cô vẫn còn chưa có ý tưởng điên rồ đó.

    Giang Hoài Khiêm nhìn dáng vẻ kiên định của cô, nhưng không nói gì.

    Anh hơi cúi đầu, tiếp tục đứng sau lưng cô xem tạp chí.

    Bóng người trên đỉnh đầu buông xuống, Nguyễn Khinh Họa phải mất một lúc mới nhận ra tư thế của hai người có chút mờ ám. 

    Giang Hoài Khiêm lúc này như thể đang bao bọc xung quanh cô, chặt chẽ ôm cô vào trong lòng ngực của anh.

    Xung quanh hơi thở của cô, tất cả đều là mùi hương của anh.

Hương nước hoa nam còn sót lại trên quần áo anh không nồng, đã phai đi rất nhiều, nhưng tình cờ lại đánh trúng vào sở thích của cô.

    Đột nhiên, Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra.

    Cô vô thức kéo quần áo của Giang Hoài Khiêm, cúi người ngửi thử.

    Cảm nhận được động tác của cô, Giang Hoài Khiêm hai tay hơi trì trệ, trong mắt càng ngày càng tối.

    “Chuyện gì vậy?”

    Anh hạ giọng một chút, nhìn khuôn mặt cô gần trong gang tấc.

    Nguyễn Khinh Họa không nhận ra hành vi của mình mờ ám đến mức nào, cô khịt mũi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh bỏ thuốc rồi à?”

    Lúc trước khi ở gần Giang Hoài Khiêm, trên người anh sẽ thoang thoảng mùi thuốc lá.

    Thực ra thì, cô không ghét mùi khói thuốc, hay nói chính xác hơn là không ghét mùi khói thuốc trên người Giang Hoài Khiêm.

    Nhưng hút thuốc quá nhiều có hại cho sức khỏe, vì vậy cô muốn anh bỏ thuốc.

    Tuy nhiên, với thân phận của anh, sẽ có những tình huống bất đắc dĩ, ví dụ như trong các cuộc xã giao đều sẽ không tránh khỏi. 

    Giang Hoài Khiêm dừng lại, ngạc nhiên vì cô có thể phát hiện ra.

    Anh nói “ừm”.

    Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, mắt hồ ly nhìn chằm chằm anh, khóe môi mấp máy: “Anh bỏ lúc nào thế?”

** Mắt hồ ly (mắt cáo) ý chỉ khóe mắt trong hướng xuống, đuôi mắt vểnh lên, nhìn rất mê hoặc. 

    Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một chút: “Đã được một thời gian rồi.”

    “…”

    Anh nhìn Nguyễn Khinh Họa sững sờ, cong môi: “Sao thế?.”

    “Sao anh lại …” Nguyễn Khinh Họa im lặng một lúc, mới thì thào nói: “Bỏ thuốc lá không phải rất khó hay sao?”

    Ví như bố cô đã hứa bỏ thuốc lá từ khi cô còn rất nhỏ, nhưng tới tận bây giờ vẫn không có cách nào bỏ được.

    Giang Hoài Khiêm đáp: “Có hơi khó.”

    Anh nheo mắt lại, dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô, dụ dỗ: “Vậy có phần thưởng gì không?”

    Nguyễn Khinh Họa: “?”

    Cô ngẩn người vài giây, có chút kinh ngạc, lời nói như thế này lại từ miệng Giang Hoài Khiêm thốt ra.

    “Phần thưởng?”

    Nguyễn Khinh Họa không chắc chắn hỏi lại.

    Giang Hoài Khiêm gật đầu.

    “Đã nghe theo lời em, không hút thuốc.”

    Nguyễn Khinh Họa hé môi, thật lâu vẫn không thể nói ra lời gì.

    Cô cảm thấy trái tim mình không nghe theo sự điều khiển của mình nữa, mà đang bị lôi kéo bởi từng động tác của anh.

    Anh chỉ cần tùy tiện trêu chọc cô một chút là tim của cô đã đập loạn.

    Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, Nguyễn Khinh Họa không chịu nổi ánh mắt ôn nhu của anh, thấp giọng hỏi: “Anh muốn phần thưởng gì? Tí nữa em mời anh đi ăn khuya?”

​​Giang Hoài Khiêm: “…”

     Nhìn thấy Giang Hoài Khiêm tỏ vẻ không nói nên lời, Nguyễn Khinh Họa xấu hổ nói: ” Em không nghĩ ra thứ gì khác.”

     “Ừ.” Giang Hoài Khiêm dừng lại, bóp má cô: “Để anh chọn?

     Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

     Giang Hoài Khiêm trong mắt mang theo ý cười, nhẹ giọng hỏi: “Bất cứ thứ gì cũng được?”

     Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa trợn tròn mắt, “…quá mức thì không được.”

     “Cái gì tính là quá mức?” Giang Hoài Khiêm nhướng mày, cố ý trêu chọc cô: “Anh không biết, em nói cho anh biết đi.”

     Cả hai giằng co trong nửa phút trước khi Nguyễn Khinh Họa nhận ra rằng mình đã bị anh đùa giỡn.

     Cô ậm ừ nói nhỏ: “Em nghĩ dù sao thì em cũng có quyền từ chối.”

     Giang Hoài Khiêm trầm thấp cười, đặt ở bên tai cô nói: “Được.”

     Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng nói: “Anh muốn xin một phần thưởng nho nhỏ trước đã.”

     Lời vừa dứt, anh đã kéo Nguyễn Khinh Họa vào trong ngực, ôm lấy cô.

     Nguyễn Khinh Họa dừng lại rồi chủ động vòng tay ôm lại anh. Cô dường như nghe thấy nhịp tim của Giang Hoài Khiêm.

     Đập rất nhanh.

__________________

Sau khi ở văn phòng tới chín giờ và hoàn thành bản vẽ thiết kế, Giang Hoài Khiêm đưa cô về nhà.

    Trong hai ngày tiếp theo, Nguyễn Khinh Họa có rất ít cơ hội để gặp Giang Hoài Khiêm bởi anh đã quay trở lại J&A cho nên dành rất ít khi tới SU.

    Thứ sáu, thời tiết hôm nay thật tốt, trời nhiều nắng.

    Nguyễn Khinh Họa vừa bước ra ngoài, Giang Hoài Khiêm đã đến trước khu nhà cô.

    Dù hai người có ít cơ hội gặp gỡ nhưng sáng nào Giang Hoài Khiêm cũng sẽ đến đón cô đi làm.

    Bởi vậy, Nguyễn Khinh Họa đã lâu rồi không đi tàu điện ngầm.

    Vừa lên xe, Giang Hoài Khiêm đã nghiêng đầu nhìn cô.

    Nguyễn Khinh Họa nghi ngờ tự sờ sờ khuôn mặt mình, “Trên mặt em dính gì sao?”

    “Không.”

    Giang Hoài Khiêm phân phó với người lái xe, “Đến công ty.”

    Sau đó, anh nói: “Hôm nay em đã đổi son môi.”

    “…?”

    Nguyễn Khinh Họa sững sờ, sau đó chợt nở nụ cười: “Anh vậy mà nhìn ra được?”

    Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái.

    Nguyễn Khinh Họa không khỏi buồn cười, thấp giọng nói: “Không phải ý của em là … hầu như đàn ông không phải đều không phân biệt được sao?”

    Giang Hoài Khiêm không nói lời nào, ánh mắt rơi vào đôi môi ửng hồng của cô.

    Mấy ngày trước, Nguyễn Khinh Họa tô son tương đối nhạt, là màu son cơ bản.

    Nhưng hôm nay khi đang trang điểm, cô tình cờ nhìn thấy thỏi son mới mua lần trước khi đi mua sắm cùng Mạnh Dao, tông màu rất nhẹ nhàng và có dưỡng ẩm, màu đỏ tươi như một viên thạch trái cây ngon lành.

    Nó làm cho người đối diện rất muốn cắn một miếng.

    Giang Hoài Khiêm mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của cô một lúc, trầm giọng nói: “Nhìn tương đối rõ ràng.”

    Nguyễn Khinh Họa “Ồ”, tò mò hỏi: Màu son đậm quá sao?”

    “Không.”

    Giang Hoài Khiêm dừng lại, dùng ngón tay xoa xoa môi dưới của cô, thấp giọng nói: “Khá đẹp.”

    Nguyễn khinh Họa lông mi run lên, cảm nhận được động tác ngón tay anh.

    Cô khẩn trương nuốt nước bọt, không dám nhúc nhích chút nào.

    “Em …” Cô suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở anh, “Tốn kha khá thời gian để tô son đấy.”

    Giang Hoài Khiêm nghe ra ý trong lời nói của cô.

    Anh cười nhẹ và ấm áp nói: “Anh biết rồi.”

    Giang Hoài Khiêm ôn nhu nhìn cô, “Anh như vậy có phải là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước không?”

    “…”

    Nguyễn Khinh Họa rút tay về, liếc anh một cái: “Anh cũng tự biết mình như vậy sao.”

    Cô không biết người theo đuổi và người được theo đuổi ở chung với nhau như thế nào, nhưng đối với cô và Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa luôn cảm thấy rằng mình đã sớm vượt qua ranh giới được theo đuổi rồi.

    Chỉ là vẫn chưa nói ra bằng lời thôi.

    Nhưng Giang Hoài Khiêm đã không đề cập đến vấn đề đó, cô cũng không thể trực tiếp đến trước mặt anh nói:

   “Anh đừng theo đuổi em nữa, em đồng ý làm bạn gái của anh.”

    Nghĩ như thế nào cô cũng đều cảm thấy rất kỳ.

    Nếu không tạo được bầu không khí thích hợp, những lời như vậy sẽ rất khó nói.

    Giang Hoài Khiêm nhìn vành tai đỏ của cô, cười nhẹ.

    Anh không làm cô khó xử nữa, đột nhiên chuyển đề tài nói: “Hôm nay em đi làm, cố gắng tránh xa đồng nghiệp.”

    Nguyễn Khinh Họa: “Ai cơ?”

Cô sửng sốt, “Đàm Diễm sao?”

    “Ừ.” Giang Hoài Khiêm lật xem tài liệu trước mặt, khẽ nói: “Đừng đi tới phòng nghỉ, nếu muốn uống nước thì nhờ trợ lý đi lấy giúp.”

    Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười.

    “Không phải lần nào em cũng làm mình bị thương.”

    Giang Hoài Khiêm siết chặt tay cô, nhẹ giọng nói: “Nghe lời.”

    Bởi vì lời dặn của Giang Hoài Khiêm, sau khi đến văn phòng, Nguyễn Khinh Họa vừa định vào phòng nghỉ, lại dừng lại.

    Từ Tử Vi kinh ngạc nhìn cô, “Cậu muốn đi ra ngoài sao?”

    Nguyễn Khinh Họa lắc đầu nhìn Tiểu Huyên ở phía đối diện: “Tiểu Huyên, em có thể lấy giúp chị một ly nước được không?”

   Tiểu Huyên: “Được ạ, đúng lúc em cũng muốn đi uống nước.”

    Nguyễn Khinh Họa cong môi cười, “Cám ơn.”

    Tiểu Huyên thuận tiện lấy dùm, cũng không nghĩ có vấn đề gì cả.

    Sau khi quay lại, cô ấy đưa ly nước cho Nguyễn Khinh Họa

   Nguyên một buổi sáng, Nguyễn Khinh Họa cùng không hề đi vào phòng nghỉ.

    Đến chiều, Từ Tử Vi không nhịn được hỏi: “Hôm nay sao cậu không đi vào phòng nghỉ vậy?”

    “À.” Nguyễn Khinh Họa thản nhiên lảm nhảm: “Sáng nay dậy, có thầy bói nói hôm nay nếu tôi đi vào đó có thể gặp chuyện xui xẻo, cho nên tránh càng xa càng tốt.”

    Từ Tử Vi: “…”

    Tiểu Huyên ở đối diện nghe xong không khỏi bật cười: “Vậy thì hôm nay em sẽ phụ trách đi lấy nước cho chị, Khinh Họa, chị đừng khách sáo.”

    Nguyễn Khinh Họa cười: “Được rồi, lát nữa để chị mời em chầu trà sữa.”

    “Được đó.” 

    Đồng thời, tại tầng cao nhất của tòa nhà.

    Lưu Tuấn gõ cửa đi vào, hỏi: “Giang tổng, tôi đã chỉnh sửa email. Bây giờ gửi đi có được không?”

    Giang Hoài Khiêm giơ tay lên: “Để tôi xem.”

    Lưu Tuấn đem cho anh xem email đã chỉnh sửa.

    Giang Hoài Khiêm lướt nhìn qua rồi nói: “Cứ như vậy gửi đi.”

    Lưu Tuấn: “Vâng.”

    Lưu Tuấn thao tác, sau khi thấy email gửi đi thành công, anh ta ngước mắt lên nhìn người ngồi sau máy tính, trầm giọng hỏi: ” Giang tổng, cái này sẽ không có vấn đề gì chứ ạ?”

    Giang Hoài Khiêm “ừm” một tiếng, nhìn lướt qua màn hình: “Sẽ không.”

    Vừa dứt lời, điện thoại nội bộ vang lên.

    Giang Hoài Khiêm nhấn nghe, một trợ lý khác bên ngoài nói: “Giang tổng, có điện thoại từ trưởng phòng Thạch.”

    “Kết nối đi!”

    “Dạ vâng.”

    Giang Hoài Khiêm trực tiếp bật loa ngoài.

    Anh ký các tài liệu cho Lưu Tuấn, một bên nghe được giọng nói rõ ràng của Thạch Giang qua điện thoại.

    “Giang tổng, email mà Lưu Tuấn gửi đến là có ý gì?”

    Ngay khi nhìn thấy email, Thạch Giang trong lòng liền cảm thấy vô cùng bất an.

    Giang Hoài Khiêm chắc sẽ không biết chuyện gì chứ?

    Vẻ mặt Giang Hoài Khiêm lạnh nhạt, động tác ký tên không ngừng, giọng điệu rất bình tĩnh: “Trong email Lưu Tuấn viết không rõ ràng sao?”

    Thạch Giang nghẹn họng, nén giận nói: “Giang tổng, người thiết kế và bản vẽ thiết kế cho bộ sưu tập chính của mùa xuân năm sau đã được quyết định, nếu bây giờ chúng ta sửa đổi thì e rằng tới lúc đó sẽ không kịp.”

    Giang Hoài Khiêm: “Tôi có chừng mực.”

    Anh nhàn nhạt nói: “Tôi không hài lòng với bản vẽ thiết kế chính trước đây. Tôi muốn tự mình xét duyệt và tiến hành bình chọn lại trong nội bộ công ty.”

    Thạch Giang hơi dừng lại, vừa định khuyên can, bên ngoài truyền đến một âm thanh rất lớn.

  Đồng thời, giọng nói không chút lưu tình của Giang Hoài Khiêm vang lên: “Trưởng phòng Thạch có ý kiến ​​gì không.”

    Thạch Giang: “Không có.”

    Hắn ta thấp giọng nói: ” Giang tổng đang bận, tôi không làm phiền nữa.”

    Sau khi cúp điện thoại, Thạch Giang đi ra ngoài.

    “Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

    Một tên cấp dưới nhìn Thạch Giang lo lắng nói: “Chị Đàm Diễm nói xin nghỉ phép, chiều nay chị ấy sẽ đi làm sớm.”

    Nghe vậy, Thạch Giang liếc mắt nhìn vào khoảng không, đôi mày đột nhiên nhảy dựng lên, tức giận nói: “Cô ta dám tự ý về như vậy! Nếu không muốn thì đừng đến công ty nữa.”

    ‘Rầm’ một tiếng, cửa văn phòng đã được đóng lại.

    Đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế ai cũng thót tim.

    Có người xoa xoa lồng ngực nói: “Làm tôi sợ muốn chết. Lần đầu tiên nhìn thấy trưởng phòng tức giận như vậy.”

    Có người tiếp lời: “Chi bằng cậu nói lúc nãy Đàm Diễm tức giận còn đáng sợ hơn nhiều. 

    “…”

    “Tại sao Giang tổng lại đột nhiên muốn thực hiện cuộc tuyển chọn nội bộ?”

    “Không phải đã nói rồi sao, Giang tổng không hài lòng với sản phẩm chính của SU năm sau.”

    “Thì có thể để chị Đàm Diễm thiết kế sửa đổi mà. Vậy mà lại tiến hành bầu chọn lại, rõ ràng có ý muốn thay thế chị Đàm Diễm hay sao?”

“Giang tổng cũng không phải có ý này. Nếu Đàm Diễm có tài thực sự, thiết kế lại một bản thảo đẹp hơn thì chắc chắn Giang tổng vẫn sẽ chọn cô ấy. 

    “…”

    Nguyễn Khinh Họa lắng nghe cuộc thảo luận của những đồng nghiệp trong văn phòng, im lặng nhìn chằm chằm vào nội dung email Lưu Tuấn gửi. 

    Chẳng trách.

    Thảo nào Giang Hoài Khiêm nhắc nhở cô không được đến phòng nghỉ và không được xung đột với Đàm Diễm.

    Chỉ có thể nói email này đã trực tiếp chọc tức Thạch Giang và Đàm Diễm, phá hủy tất cả những việc họ đã làm trước đây.

    Giang Hoài Khiêm thậm chí còn nói rằng bản vẽ thiết kế SU cho mùa xuân tới không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu thực hiện lại các bản thảo nội bộ.

    Điều này cũng có nghĩa là Đàm Diễm – nhà thiết kế chính, có thể bị thay thế.

     Nguyễn Khinh Họa đang ngẩn người, Từ Tử Vi từ bên cạnh tiến lên, thấp giọng hỏi: “Khinh Họa, cậu nói xem Giang tổng làm vậy là có ý gì?”

     Nguyễn Khinh Họa định thần lại, nhẹ nhàng nói: “Có lẽ chỉ đơn giản là không hài lòng với bản thiết kế.”

    Từ Tử Vi cười: “Cũng có thể.”

    Cô ấy cười nói: “Thực ra trước đây tôi cũng không phục lắm. Hiện tại thì tốt rồi. Cuộc tuyển chọn lại lần này chắc sẽ rất công bằng.”

    “…”

     Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, gật đầu nói “Có một tuần để chuẩn bị. Cố gắng lên.”

    Từ Tử Vi gật đầu: “Cậu cũng vậy. Tôi rất mong chờ người được chọn là cậu.”

     Nguyễn Khinh Họa tự giễu cười, nhỏ giọng nói: “Chưa chắc, cậu cũng rất giỏi, phải tin tưởng vào thực lực bản thân mình chứ.”

    Từ Tử Vi thấp giọng nói: ” Tôi đây không thể đánh bại cậu được.”

    Nguyễn Khinh Họa không nghe rõ, hỏi lại Từ Tử Vi cũng không trả lời.

    Cô không để ý, nhìn chằm chằm email một lúc, muốn gửi một tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm nhưng lại cảm thấy hơi thừa thãi.

   Tan làm, cô nhận được tin nhắn của Giang Hoài Khiêm.

    Giang Hoài Khiêm: [ Tối nay anh tăng ca, hay là để anh sắp xếp tài xế đưa em về trước?  】

     Nguyễn Khinh Họa: 【……】

    Giang Hoài Khiêm: [? 】

     Nguyễn Khinh Họa: [ Anh tăng ca tới mấy giờ? 】

    Giang Hoài Khiêm: [Hiện tại thì chưa biết, có chuyện gì sao. 】

     Nguyễn Khinh Họa im lặng, không khỏi hỏi: [Hôm nay anh không cần em ở lại với anh sao? 】

    Giang Hoài Khiêm: [ Hôm nay chắc sẽ hơi trễ, em cứ về nhà nghỉ ngơi trước. 】

     Nguyễn Khinh Họa: [Ồ. 】

    Cầm điện thoại di động trên tay, cô vẫn không nhịn được hỏi: [“ Anh sắp xếp việc bầu chọn lại, là vì em sao?】

    Giang Hoài Khiêm: [Một phần, nhưng không phải hoàn toàn là vì em. 】

    Giang Hoài Khiêm: [Bản thân bản thảo thiết kế đã có vấn đề. Việc bầu chọn lại lần này tùy thuộc vào năng lực cá nhân của bộ phận thiết kế. Không có chuyện thiên vị ai, nên em đừng suy nghĩ nhiều. 】

    Thấy anh nói những lời này, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy nhẹ nhõm.

    Cô hy vọng Giang Hoài Khiêm luôn đứng về phía mình, nhưng cô không muốn anh bất công trong những vấn đề như vậy.

    Làm sao mà nói ra được, trong lòng cô rối như tơ vò. Nguyễn Khinh Họa không ngừng suy nghĩ. Cô hy vọng rằng Giang Hoài Khiêm đối xử với cô theo cách khác, có chút thiên vị cô nhưng đồng thời cô cũng mong rằng anh không quá thiên vị cô mà phải có chính kiến của riêng mình.

    Với tư cách là một nhà thiết kế, cô hy vọng rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy và công nhận những bản thảo thiết kế xuất sắc của mình.

    Đột nhiên, điện thoại lại rung lên.

    Giang Hoài Khiêm: [Em có muốn xem phim không? 】

    Nguyễn Khinh Họa: [?  Không phải anh muốn tăng ca sao? 】

    Giang Hoài Khiêm: [Không làm nữa, đi xem phim với em. 】

    Nguyễn Khinh Họa cong môi, híp mắt gõ phím: [Như vậy không được, anh tăng ca trước đi. Đi xem phim sau. 】

   Giang Hoài Khiêm: [ Trễ vậy không buồn ngủ sao? 】

   Nguyễn Khinh Họa: [Không, em sẽ đến văn phòng của anh để vẽ bản thiết kế, được không? Em ngồi chỗ nào làm cũng được.  】

    Tin nhắn vừa được gửi đi, Giang Hoài Khiêm phải mất hai phút để trả lời cô.

    [ Cầu còn không được ấy chứ . 】

Chương 41 🌼 Chương 42

2 thoughts on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *