MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 42

Chúc ngủ ngon

Edit: Đá bào
Beta: Lươns

Vừa nghe có thể vào phòng của hòa thượng, Bùi Hề Nhược không cảm thấy lạnh thêm một chút nào nữa.

Cô đồng ý ngay, “Được thôi.”

Phó Triển Hành nhìn đôi mắt hồ ly của cô cong lên, làm như không có chuyện gì, khẽ mỉm cười.

Gần trưa, nhiệt độ cũng ấm lên, xe đi một mạch trở về thành phố, hơn nửa giờ sau, màn sương mù xám xịt đã tan đi, trước mắt hiện ra một mảnh ánh vàng rực rỡ của nắng.

Có lẽ nghĩ đến buổi tối được vào phòng của hòa thượng nên tâm trạng của Bùi Hề Nhược bây giờ vô cùng tốt.

Lúc này, Thích Ngân gửi một tin nhắn tới, hỏi cô có muốn đến câu lạc bộ huấn luyện cưỡi ngựa không.

Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Mấy năm trước, trong vòng hào môn thế gia nổi lên trào lưu huấn luyện cưỡi ngựa, mọi người ai ai cũng học theo, giống như không nuôi nổi hai con ngựa thì không đạt tiêu chuẩn nhập môn vậy

Bùi Hề Nhược ngược lại không có hứng thú, ở Thân Thành cũng không tiếp xúc với mấy khóa học liên quan đến luấn luyện cưỡi ngựa này.

Hôm nay đi xem, phát hiện bộ môn này cũng khá thú vị. Cô cực kỳ thích một con ngựa trắng, trên trán có mấy đốm bạc, trông rất mạnh mẽ, lông mao xinh đẹp, bốn vó cứng rắn bóng bẩy.

Dứt khoát nhận nuôi nó, còn đặt tên là “Mỹ nhân”.

Tuy quản lý câu lạc bộ đã nói, đây là một con ngựa giống oai vệ (và nó là ngựa đực 😊), nhưng Bùi Hề Nhược không quan tâm. Đực cũng có thể làm “mỹ nhân” mà.

“Sao tớ cảm thấy, gần đây cậu đã quen với việc sống ở Bình Thành rồi,” Thích Ngân dựa vào chuồng ngựa, nhìn Bùi Hề Nhược đang cho chú ngựa của mình ăn táo, đột nhiên phản ứng lại, “Không đòi ly hôn nữa hả?”

“Không.” Bùi Hề Nhược cười tủm tỉm, giơ tay sờ sờ đầu “Mỹ nhân”.

Nếu ly hôn, cô phải đi đâu để tìm ra một người đàn ông đẹp trai như hòa thượng đây? Lúc ấy lại mất đi một thú vui trong đời.

Sau khi dành cả ngày trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, buổi tối, Thích Ngân đưa Bùi Hề Nhược đến tụ tập trong vòng bạn bè. Vui vẻ tới tận nửa đêm, bữa tiệc mới kết thúc.

Phó Triển Hành như thường lệ tới đón cô.

Anh vẫn mặc chiếc áo khoác đen đó, dáng người ngay thẳng, trong đêm lạnh, anh bước vào bữa tiệc xa hoa ồn ào, nhưng vẫn lạnh lùng, không chút xao động.

Bùi Hề Nhược lại lần nữa bị vả mặt bởi nhan sắc của hòa thượng.

Cô nghĩ tới cuộc hẹn buổi sáng, trong lòng có chút mong đợi. Nhưng khi hai người về tới Bách gia phủ, Phó Triển Hành lại không hề có ý định mời cô vào phòng.

Anh quên rồi?

Bùi Hề Nhược quyết định chủ động, “Phó Triển Hành, có phải anh đã quên gì không?”

Người đàn ông “ừm” một tiếng, “Cái gì?”

Cô tiến lên một bước, “Thì là ngắm trăng với tôi đó.” Việc ngắm trăng không quan trọng, quan trọng là, có thể vào phòng của hòa thượng.

“Không quên.” Phó Triển Hành cầm lấy ly nước mà Thứ Sáu mang tới, đưa cho cô, “Uống ngụm nước trước, trên người em toàn mùi rượu.”

“Nhưng rượu thơm.” Cô cố tỉnh thở ra, mang theo một hương đào ngọt ngào, quyện với hương rượu không quá nồng.

Yết hầu Phó Triển Hành khẽ động, “Ừ”.

Như người ta vẫn thường nói, có men rượu là tăng thêm sự can đảm, ban đầu Bùi Hề Nhược cũng không thiếu thốn hơi người vậy đâu, nhưng giờ anh đứng trước mặt cô, vẻ anh tuấn thanh tịch, vẫn là dáng vẻ nói không với sắc dục. Nhưng cái chữ “ừm” một tiếng vừa nãy, hơi trầm xuống, mang theo chút cảm xúc nào đó.

Sự tương phản này có một sức hấp dẫn kì lạ.

Bùi Hề Nhược cảm thấy tim mình đập nhanh một nhịp.

Cô nghĩ, có lẽ, mình không chỉ u mê nhan sắc của hòa thượng mà còn có cả giọng nói của anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Hề Nhược vào phòng Phó Triển Hành.

Chẳng qua, lần trước tới, bụng cô đau tới thắt lại, nào còn tâm trạng nhìn ngó xung quanh.

Lần này rỗi rãi, có thể từ từ thưởng thức.

Phòng ngủ có phong cách trang trí giống như phòng đọc sách, với thiết kế đơn giản, bố cục chất lượng cao, mặt tường có màu xám, đồ nội thất cao cấp màu đen, đồ đạc bầy trí đơn giản, thể hiện phong cách wabi-sabi.

*Phong cách wabi-sabi: Wabi sabi là nghệ thuật tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, nó là sự kết hợp của wabi ( đơn giản và khiêm tốn) và sabi (thời gian trôi qua và vẻ đẹp của tuổi tác). Tôn vinh những gì cũ kỹ, phong hóa và không hoàn hảo, đây chính là cách sống thể hiện tình yêu đối với tất cả mọi thứ. Phong cách nội thất wabi-sabi truyền cảm hứng cho chủ nghĩa tối giản, tập trung vào chính những người sống trong không gian hơn bất kỳ thứ gì khác. Ảnh minh họa:

Phong cách thiết kế Wabi Sabi: Hạnh phúc gói trong vẻ đẹp nguyên sơ

Không chút hoa mỹ màu mè.

Nhưng thật sự rất phù hợp với khí chất của anh.

Cô bước tới một cánh cửa hai lớp, nhận ra nó không phải là tủ quần áo, Bùi Hề Nhược vô thức đưa tay đẩy ra.

Cánh cửa chuyển động từ từ sang hai bên. Một phòng làm việc nhỏ mở ra trước mắt.

Phó Triển Hành ở phía sau bật đèn lên.

Ánh sáng dịu nhẹ len lỏi khắp không gian hẹp, ước chừng khoảng hai mươi mét vuông, chỉ thấy một thư phòng nhỏ với những bức ảnh được treo ngay ngắn trên tường, và một bức tường trắng trống không ở phía bên kia.

Đối diện với cánh cửa là một cửa kép khác. 

Bùi Hề Nhược tiến lên vài bước và mở cửa.

Đập vào mắt cô là một phòng ngủ khác.

Cô chợt nhận ra, đây là phòng ngủ cho nữ. 

Kiểu thiết kế phòng ngủ đôi này có vẻ rất phổ biến hiện nay, cửa mở ra, hai phòng ngủ hợp làm một, muốn ngủ giường nào thì ngủ giường đó. Cánh cửa khép lại, vợ chồng có thể có thế giới riêng của mình.

Sự khác biệt là có một thư phòng chung giữa hai phòng ngủ, như kiểu phân biệt ranh giới với nhau vậy.

Phòng ngủ nữ được nối ra với một ban công lớn qua cửa kính sát đất trong suốt, có thể nhìn toàn cảnh bên ngoài. 

Đứng ở đây, có thể thấy bầu trời đêm rộng lớn của Bình Thành và những ánh đèn nhộn nhịp dưới bầu trời. 

Bùi Hề Nhược tự dưng cảm thấy buồn bực, tại sao một phòng ngủ có view phong cảnh đẹp tới vậy mà cô lại không biết, phải đi ngủ ở cái phòng nhỏ dành cho khách, thậm chí còn không có ban công?

“Bùi Hề Nhược.” Nghe thấy giọng của Phó Triển Hành, cô quay đầu lại.

Có vô số bức ảnh thiên văn được dán trên tường một bên của phòng làm việc nhỏ, mỗi cái đều được sắp xếp gọn gàng. 

Hóa ra ý của anh là ngắm trăng trong phòng. Nó tốt hơn nhiều so với việc bị đóng băng ở bên ngoài.

Trong những bức ảnh này, không chỉ có mặt trăng mà còn có cả tinh vân, sao Mộc, sao Thổ … Và cả một cực quang màu xanh lục rất đẹp, lướt qua trên bầu trời đêm đầy tuyết, giống như một dải lụa bị gió thổi bay.

Mỗi góc phải của những tấm ảnh đều được đánh dấu ngày tháng.

Ban đầu Bùi Hề Nhược không quan tâm nhiều tới thiên văn học, nhưng những bức ảnh ở đây, mỗi bức đều được chụp rất đẹp, có cảm giác khác biệt, chân thật nhưng cũng hơi trống trải.

Cô tự nhiên bớt hoạt náo hơn, thậm chí còn hỏi Phó Triển Hành mấy vấn đề, như là, được chụp ở đâu, đây là sao gì, v.v…

Anh đáp, “Phần Lan.” rồi nhìn một bức ảnh mà cô đang chỉ, nói, “Đấy là mặt trăng.”

Mặt trăng?

Bùi Hề Nhược không thể không cẩn thận nhìn kĩ lại.

Không giống một chút nào.

Những gì cô thấy trong kính viễn vọng ngày hôm đấy xấu hơn thế này nhiều. Tuy bề mặt gồ ghề lởm chởm, ánh sáng lạnh lẽo, nhưng xét về khía cạnh nghệ thuật thì vẫn đẹp, dường như đâu đấy có một nỗi cô độc trong vũ trụ. 

Tất nhiên, nhìn vào những bức ảnh, vẫn phải thốt lên mấy câu cảm thán.

Bùi Hề Nhược mơ hồ, nói với giọng tra hỏi, “Nói mới nhớ, sao trước đây tôi không tìm ra một phòng ngủ tuyệt vời như vậy ở đây?”

Phó Triển Hành nghiêng đầu nhìn cô, ngữ điệu bình thản, “Tôi chưa dẫn em đi xem qua à?”

“Chưa, một chút ấn tượng cũng không có.” Cô xấu hổ.

Anh “ừm” một tiếng, tiếp tục xem ảnh chụp, như thể không hiểu ẩn ý của cô.

Bùi Hề Nhược vẫn không nản lòng, tiếp tục nói, “Từ cửa sổ lớn tới ban công rông, cực kỳ sang trọng, so với căn phòng không khác gì khu ổ chuột của tôi.”

Hình như anh cuối cùng cũng hiểu ý và nhìn cô.

Cô mỉm cười chớp mắt, “Tôi muốn chuyển qua đây.” 

Bùi Hề Nhược tỏ vẻ mong đợi.

Dọn đến phòng ngủ dành cho nữ này, một bên là cửa sổ sát đất có thể quan sát cảnh đêm, một bên là nhan sắc của hòa thượng, muốn nhìn muốn ngắm bên nào cũng được, không chỗ nào chân ái hơn chỗ này.

Không ngờ  tới, câu trả lời của hòa thượng là, “Không được.”

“Tại sao?” Cô trừng mắt.

“Phòng ngủ này dùng chung phòng tắm với tôi.”

Vì chuyện này á hả?

Bùi Hề Nhược nhẹ thở ra, nói như không có việc gì xảy ra, “Không sao không sao, tôi sẽ sinh hoạt ở phòng tắm phòng cũ rồi quay lại. Yên tâm, tôi không bước vào phòng tắm của anh đâu. Chẳng lẽ, anh sợ tôi sẽ làm gì?”

“Em dám sao?”

Cô cong cong đuôi mắt, cười một cách chân thành, “Tất nhiên là không rồi.”

Anh nhìn cô một cái, lúc này mới thỏa hiệp.

Như thể sợ Phó Triển Hành sẽ đổi ý, Bùi Hề Nhược lập tức đi tắm, sau đó vui vẻ chuyển vào căn phòng mới.

Lại nói lúc trước ở Bách gia phủ, cô luôn có cảm giác chật chội. Hóa ra, căn phòng cô ở là căn phòng nhỏ nhất và sơ sài nhất.

Cũng tại lúc đấy không suy nghĩ sáng suốt, chỉ tìm cách tránh mặt anh càng xa càng tốt.

Bây giờ chuyển tới đây, giường êm ái và thoải mái hơn, cảnh đêm thì xuất sắc, nằm trên giường sung sướng như tiên.

Tối nay Bùi Hề Nhược dùng sữa tắm hương bưởi, lúc này trên người cô tràn ngập hương trái cây, cô đưa tay lên ngửi, cảm thấy tự yêu chính mình….

Nhưng cũng không khỏi thấy kỳ lạ, trước mắt là một đại mỹ nữ như cô, hòa thượng sao không có chút cảm giác gì?

Cũng không thể nói là hoàn toàn không có cảm giác.

Thật ra rất nhiều lần, cô có thể cảm thấy anh cũng có cảm giác với cô.

Nhưng loại tình cảm đó rất mơ hồ và mờ nhạt, nếu đổi lại, anh kết hôn với người phụ nữ khác thì sau một thời gian chắc anh cũng sẽ đối tốt với họ vậy thôi.

Nói trắng ra, nó như kiểu khí chất của một quý ông, bất kể đối tượng là ai thì đều có thái độ như vậy, “Cưới ai cũng vậy, dù sao cũng là sống với nhau một đời, chi bằng đối xử tốt với người ta một chút.”

Còn về phương diện kia, chắc là anh không có.

Nếu có xảy ra…

Bùi Hề Nhược vẫn chưa thể hình dung ra được dáng vẻ động tình của hòa thượng, cũng không muốn nghĩ tiếp, nếu hòa thượng thật sự có ham muốn, cô phải làm thế nào.

Cô ở trên giường nghĩ đông nghĩ tây, mà bên kia, Phó Triển Hành vừa tắm rửa xong thì trả lời một cuộc điện thoại.

Sau khi nói ngắn gọn với đầu dây bên kia, anh đặt điện thoại xuống và nhìn lướt qua cánh cửa đôi bên hông phòng ngủ. 

Những suy nghĩ không thể giúp anh tịnh tâm được.

Cô ấy đang ở sau cánh cửa đó.

Từ lúc đưa người tới đây, tới lúc cô thật sự ở bên cạnh, giống như một ván cờ, bước tiếp theo không khó nhưng có thể bị lật ngược tình thế bất cứ lúc nào.

Cho đến giờ bụi đã lắng xuống.

Phó Triển Hành nhớ rõ, Bùi Hề Nhược vẫn luôn giữ cảnh giác với anh.

Hai tháng trước, cô giả vờ im lặng, anh cố ý thể hiện ấn tượng tốt với cô, khiến cô sợ hãi trở về đúng bản chất, còn cố ý chọc cho anh ghét mình.

Ý nghĩ bài xích đó, lộ rõ ra ngoài.

Nhưng gần đây, cô ấy đã vượt qua ranh giới nam nữ bình thường, hết lần này đến lần khác.

Có thể là hứng thú nhất thời, có thể là cô cho rằng anh sẽ không dám làm gì mình nên mới không kiêng nể như vậy.

Vậy nên anh không được thể hiện tấm chân tình của mình, kẻo cô sẽ sợ hãi bỏ chạy trước.

Lúc này, anh sẽ cận thận bước từng bước.

Phó Triển Hành nhấc chân đi tới trước cửa, kéo một cánh cửa rồi đi qua, lại gõ gõ cửa bên phòng cô, “Bùi Hề Nhược.”

Cô tất nhiên vẫn chưa ngủ, một lúc sau, kéo cửa ra, “Sao vậy?”

Một mùi thơm ngào ngạt tràn tới.

Phó Triển Hành ngừng một chút, “Ngày mai tôi phải đi công tác.”

Bùi Hề Nhược vốn rất vui vì hòa thượng chủ động gõ cửa, nhưng không nghĩ anh gõ cửa để báo tin này, khiến cho tâm trạng cô trở nên hơi lạnh lẽo.

Chẳng lẽ cô mới chuyển tới đây mà khung cảnh đối xứng hoàn mỹ lại khuyết mất một bên sao?

Cô “ồ” một tiếng, giọng điệu không hài lòng, “Đi đâu thế?”

“Phần Lan.”

Phần Lan?

Bùi Hề Nhược nhớ ra điều gì đó, mắt sáng ngời, “Tôi đi với anh.” Vừa nãy nhìn tấm ảnh chụp, cô vẫn luôn nhớ tới hình ảnh cực quang.

Lần này đi Phần Lan là vì chuyện của Thẩm Úc. Phó Triển Hành không muốn cô đến, vì vậy anh nói, “Phần Lan rất lạnh.”

“Tôi không sợ lạnh.” Có cực quang xem, còn có hòa thượng bên cạnh, có ngốc mới ở lại một mình trong Bách gia phủ rộng lớn này.

Phó Triển Hành dường như vẫn muốn nói.

Dù sao Bùi Hề Nhược và anh cũng đã ở bên nhau một thời gian dài, vừa thấy vẻ mặt của anh, cô lập tức biết khả năng cao sẽ nhận được câu trả lời là “Không được”.

Cô vội vàng hành động trước, “Đàn ông không thể nói không được!” Cô còn chắp tay trước ngực, tiến lên làm nũng, “Phó Triển Hành, anh dẫn tôi theo đi, tôi chưa được xem cực quang bao giờ. Tôi bảo đảm sẽ không làm phiền anh?”

Cô vừa tắm xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ, biểu tình nhu nhược đáng thương, giống hồ ly nhỏ đang làm bộ tội nghiệp, vô tình toát ra một vẻ yêu mị.

Như vừa đấm vừa xoa.

Không ai có thể chống cự được.

Ánh mắt Phó Triển Hành tối sầm lại, lúc sau mới nói, “Ngày mai tôi phải dậy sớm, em dậy được không?”

“Mấy giờ?”

“7 giờ.” Anh định nói sớm hơn, là 6 giờ rưỡi.

“…” Không sao, chuyện nhỏ, cùng lắm thì, lên máy bay cô ngủ tiếp.

Bùi Hề Nhược vui vẻ nói, “Vậy tôi đi ngủ đây, ngày mai anh nhớ gọi tôi đấy.”

“Ừ.” Phó Triển Hành dựa vào một bên cửa. Bỗng nhiên cảm thấy, có cô đi cùng cũng rất tốt.

Anh nguyện ý bị cô “làm phiền”.

Bùi Hề Nhược chui vào trong chăn, nghĩ một lúc thấy không yên tâm, lại ngó đầu ra giơ nanh múa vuốt uy hiếp nói, “Nếu ngày mai anh không gọi tôi, tôi sẽ ly hôn với anh.”

Anh khẽ cười, “Sẽ gọi, ngủ đi.”

Cô yên tâm nằm xuống, miệng nở nụ cười, “Ngủ ngon.”

Chương 41 🌼 Chương 43

4 thoughts on “MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *