LÀM NŨNG – CHƯƠNG 40
Anh lại được một tấc muốn tiến một thước
Edit: Yang
Beta: Đá bào
Ngay khi tiếng nói vừa dứt, mọi người xung quanh nhà ăn đều cảm thấy ngỡ ngàng.
Đồng nghiệp yêu nhau không có gì lạ, nhưng Nguyễn Khinh Họa yêu đương thì có điểm kì lạ. Điều đó cũng không phải quá kỳ quái, nhưng thật sự là quá bất ngờ đối với họ.
Mức độ hoan nghênh của Nguyễn Khinh Họa trong công ty tuy không bằng Giang Hoài Khiêm, nhưng mị lực cũng không hề nhỏ.
Khi cô mới vào công ty, có không ít người theo đuổi và tỏ tình với cô.
Trong hai tháng đầu, chỗ ngồi của cô chất đầy quà của những người theo đuổi. Nhưng Nguyễn Khinh Họa cũng chưa từng nhận món quà nào trong số đó, và cũng chưa bao giờ mập mờ với bất kỳ đồng nghiệp nào trong công ty.
Lúc đó, mọi người đều suy đoán có phải cô có bạn trai rồi hay không nên mới giữ mình trong sạch như vậy.
Nguyễn Khinh Họa nói không có, ban đầu mọi người không tin lắm, nhưng ở chung lâu dần mọi người phát hiện ra cô chỉ là không muốn yêu đương chứ không phải có bạn trai.
Bởi vì hành động ngay từ đầu, cô đã cản được không ít người theo đuổi.
Lần trước, Triệu Văn Quang là người rất nghị lực, tương đối kiên cường vẫn kiên trì theo đuổi.
…..
Tiểu Huyên nhìn thẳng vào cô, sau khi nhìn thấy ý cười ở đáy mắt cô liền gửi lời chúc phúc: “Vậy chúc mừng chị đã thoát kiếp FA.”
Nguyễn Khinh Họa cười: “Hiện tại thì chưa cần, chờ chị thật sự thoát độc thân thì hãy chúc mừng.”
Tiểu Huyên: “Được rồi, lúc đó nhớ mời chúng em ăn cơm đấy.”
“Không thành vấn đề.”
Từ Tử Vi thất thần, theo bản năng hỏi: “Khinh Họa, người cậu thích làm gì vậy?”
Nguyễn Khinh Họa dừng lại, cười nói: “Làm kinh doanh.”
Từ Tử Vi giật mình, còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu Huyên đã hỏi: “Kinh doanh gì vậy? Có đẹp trai không?”
Mấy cô gái nhỏ này thường quan tâm nhất là phương diện nhan sắc.
Nguyễn Khinh Họa bật cười, gật đầu nói: “Cũng đẹp.”
Tiểu Huyên: “Oa!” Cô chống cằm nói: “Vậy thì tốt, chị là đại mỹ nữ, không thể tìm người xấu, có biết không?”
Nguyễn Khinh Họa: “Biết. Chị sẽ không.”
Cô nói nhỏ: “ Chị cũng là nhan khống mà.”
*Nhan khống: chỉ những người yêu thích sắc đẹp.
Hai người nhìn nhau cười.
Ăn cơm xong, Nguyễn Khinh Họa không để ý đến sự bàn luận của đồng nghiệp, cô nhìn thời gian, gửi cho Lưu Tuấn một tin nhắn.
Lúc này Giang Hoài Khiêm đang đi công tác, Lưu Tuấn đi cùng anh ấy.
Sau khi gửi tin nhắn qua, hơn mười phút sau Lưu Tuấn mới trả lời cô.
Là một dãy địa chỉ.
Nguyễn Khinh Họa đáp lại một lời cảm ơn, sau đó hết sức chuyên chú gọi cơm hộp.
Gọi xong, cô trở lại văn phòng nghỉ ngơi.
……
Cùng lúc đó, Giang Hoài Khiêm vẫn đang họp.
Chuyện xảy ra với J&A lần này quả thật không nhỏ, bản thiết kế bị tiết lộ, nhà thiết kế nổi tiếng gian lận, bị đối phương đăng lên Weibo, lên cả hot search, không áp xuống được.
Nhất thời mọi người trong công ty đều hoảng sợ.
Gần như cả ngày hôm nay sắc mặt Giang Hoài Khiêm đều trầm xuống, không có chuyển biến tốt đẹp, vẫn luôn lạnh lùng khiến mọi người ai cũng sợ hãi không dám thở mạnh.
Khi gặp người tung tin, sắc mặt Giang Hoài Khiêm càng lạnh hơn.
Anh vừa trở lại văn phòng thì có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.” Giang Hoài Khiêm nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng: “Có chuyện gì?”
Lưu Tuân ho khan, thấp giọng nói: “Giang tổng, dưới lầu có đơn chuyển phát nhanh của anh.”
Giang Hoài Khiêm nhíu mày, liếc nhìn anh ta một cái: “Của tôi?”
Lưu Tuấn gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Hoài Khiêm bình thản nói: “Cậu xử lý đi.”
Lưu Tuấn: “…….”
Anh ta suy nghĩ một chút, nghĩ đến lúc Nguyễn Khinh Họa tìm mình hỏi địa chỉ, liền nhắc nhở: “Vậy tôi đi lấy mang lên đây?”
Giang Hoài Khiêm chỉ nói : “Ừm”, cũng không để tâm đến việc này.
Anh nhấn vào email đã nhận được, nhìn lướt qua và nhíu mày đau đầu.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là Giang Hoài Định.
“Alo”
Giang Hoài Định nghe giọng điệu của anh, cười cười: “Tâm tình trạng không tốt sao?”
Giang Hoài Khiêm trầm mặc không nói.
Giang Hoài Định mỉm cười, thấp giọng nói: “Anh đã nghe tất cả mọi chuyện, giờ chỉ có thể mau chóng tìm ra phương án giải quyết.”
“Vâng.”
Giang Hoài Khiêm nhìn vào bản thiết kế hoàn thiện trước đó, lạnh lùng nói: “Vấn đề bây giờ là rất khó để tìm một nhà thiết kế nữa.”
Các hạng mục chính đã quyết định xong, gần như đã sẵn sàng đưa vào sản xuất. Nhưng vấn đề phát sinh khiến bản thiết kế bị lộ, còn bị đối thủ sửa một số chi tiết nhỏ và sản xuất bán ra trước. Đối với J&A mà nói đó là một khoản lỗ rất lớn.
Quan trọng hơn là năm sau họ có một triển lãm thời trang đặc biệt dành cho các mẫu xuân hè. Giờ tìm nhà thiết kế để thiết kế lại, chưa chắc đã kịp.
Giang Hoài Định cũng đau đầu, im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Để anh tìm bên này xem.”
Giang Hoài Khiêm: “Ừm.”
Hai người nói chuyện công việc một lúc, Giang Hoài Định đổi đề tài: “Bên đó đã là trưa rồi, ăn cơm chưa?”
Giang Hoài Khiêm định nói chưa thì đã thấy Lưu Tuấn cầm theo hai cái túi đi vào.
Nhìn có vẻ như là cơn trưa.
Anh cười, thấp giọng nói: “Lưu Tuấn gọi cơm rồi, đang định ăn.”
Giang Hoài Định cười: “Được rồi, ăn cơm đi, chuyện này không có gì to tát cả.”
Giang Hoài Khiêm hiểu rõ, chỉ là anh đối với bộ phận quản lý bên này là không nói lên lời. Phần lớn sự tức giận của anh bắt nguồn từ việc này.
Mỗi khi xảy ra chuyện gì, các quản lý, trưởng phòng bên dưới lại trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau.
Cúp điện thoại xong, Giang Hoài Khiêm đứng dậy đi tới bàn bên dành cho khách.
Anh liếc mắt nhìn, thuận tiện hỏi: “Cậu gọi sao?”
Lưu Tuấn không dám nhận, vội nói: “Không phải.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày.
Lưu Tuấn ngượng ngùng nói: “Là có người có ý gửi đến đây, tôi cũng không biết là ai đã đặt nó.”
“….”
Giang Hoài Khiêm dừng lại một chút, liền nhìn thấy mặt trên ghi chú.
Sau khi đọc xong nội dung, anh nhanh chóng nở một nụ cười.
Trên ghi chú viết: [Giang tổng, dù bận thế nào cũng phải nhớ ăn cơm.]
Không cần nói cũng biết người gọi hộp cơm này là ai.
Tâm trạng của Giang Hoài Khiêm cuối cùng cũng tốt hơn chút, anh có chút buồn cười, nhìn đồ ăn được giao tới đây hầu hết đều là món anh thích ăn.
Nguyễn Khinh Họa đặc biệt chú ý đến những điều nhỏ nhặt.
Giang Hoài Khiêm xem xong, lấy điện thoại định gọi cho cô, nhưng nhìn thòi gian lại thôi.
Thời điểm hiện tại, chắc là Nguyễn Khinh Họa đang nghỉ ngơi.
Anh suy nghĩ một lúc, gửi cho cô vài tin nhắn, lúc này mới dùng bữa.
Lưu Tuấn thấy Giang Hoài Khiêm chịu ăn cơm trong lòng cũng yên tâm.
Giang Hoài Khiêm có một tật xấu, khi mọi việc chưa được giải quyết anh sẽ quên ăn quên ngủ. Lưu Tuấn đi theo anh đã hơn một năm và biết rất rõ thói quen này của anh.
Trên thực tế, trước buổi trưa, anh ta đã hỏi qua Giang Hoài Khiêm buổi trưa muốn ăn gì, nhưng bị từ chối.
Nghĩ đến đây, Lưu Tuấn khẽ thở dài, dù sao anh ta cũng là trợ lý không quan trọng mới có thể như thế.
Sau khi ngủ trưa dậy, Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp làm gì, liền nhận được rất nhiều tin tức từ các đồng nghiệp ở bộ phận khác nhau.
Về việc cô có bạn trai đã lan truyền khắp sau bữa trưa.
Nguyễn Khinh Họa bấm vào điện thoại xem, có tin nhắn của Triệu Văn Quang gửi cho cô, hỏi tin đang lan truyền ở công ty có phải sự thật không.
Nhìn thấy tin nhắn của anh ta, sau khi suy nghĩ Nguyễn Khinh Họa đáp lại.
Nguyễn Khinh Họa : [Đúng vậy, tôi đã có bạn trai. Cảm ơn anh đã thích tôi, anh rất tốt, chỉ là tôi không thích hợp.]
Triệu Văn Quang: [Cảm ơn.]
Nguyễn Khinh Họa không trả lời lại, cô chọn trả lời một số đồng nghiệp quen thuộc, đồng thời thấy được ảnh chụp cơm trưa Giang Hoài Khiêm gửi cho cô.
Giang Hoài Khiêm: [Ăn.]
Giang Hoài Khiêm: [Hương vị rất ngon.]
……
Nguyễn Khinh Họa không khống chế được mà khóe môi cong lên, đáp: “Vậy là tốt rồi.”
Trả lời xong, Giang Hoài Khiêm cũng không lập tức nhắn lại cho cô, Nguyễn Khinh Họa cũng không vội, thu lại cảm xúc tiếp tục làm việc
Sau một hồi bận rộn, Nguyễn Khinh Họa nhìn vào tay mình, thở dài.
Sao lại bị thương đến mức này, cầm bút vẽ cũng không dễ dàng chút nào.
Nhìn thấy bộ dạng mất tập trung của cô, Từ Tử Vi thấp giọng hỏi: “Khinh Họa, làm sao vậy?”
“Không sao.” Nguyễn Khinh Họa bất đắc dĩ nói: “Đã nghĩ xong bản thiết kế, nhưng tay không vẽ được.”
Nghe vậy, Từ Tử Vi dở khóc dở cười: “Hiện tại không cần phải nộp bản thiết kế, cậu có cảm hứng sao?” Nguyễn Khinh Họa nói: “Ừm.”, cô giải thích: “Cũng không phải là cảm hứng, chỉ là tự mình luyện tập hàng ngày, làm cho kỹ thuật càng tốt hơn, thuần thục hơn.”
Từ Tử Vi: “Ồ.”, nhất thời không biết phải nói gì.
Sau một hồi trầm mặc, cô vỗ vỗ vai khuyên: “Không sao đâu, qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”
Nguyễn Khinh Họa trả lời, nghĩ lát nữa sẽ đi bệnh viện hỏi xem có loại thuốc mỡ nào khiến tay cô lập tức đỡ hơn không.
Đợi đến lúc tan tầm, Nguyễn Khinh Họa cùng mấy người Tiểu Huyên tan làm.
“Chị Khinh Họa, có phải chị muốn đến bệnh viện khám tay phải không?”
Nguyễn Khinh Họa nói: “Ừm.”, cười cười: “Chị hẹn với bác sĩ rồi, bây giờ sẽ qua đó luôn.”
Tiểu Huyên ngẩn người, suy nghĩ: “Chị muốn em đi cùng không?”
Cô biết tính cách của Nguyễn Khinh Họa, vội nói: “Bây giờ tan tầm rồi, dù sao về nhà em cũng không có việc gì làm.”
Nguyễn Khinh Họa nhìn cô, đang chuẩn bị nói thì thang máy đi tới lầu một rồi.
Từ Tử Vi ở một bên nói: “Khinh Họa, tôi đi cùng cậu, tôi cũng không có chuyện gì.”
Nguyễn Khinh Họa bật cười: “Hai người không muốn về nhà nghỉ ngơi sao?
Từ Tử Vi lên tiếng, không thèm để ý nói: “Về nhà trễ một chút cũng không sao.”
Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, đang định đồng ý thì một giọng nam quen thuộc truyền đến.
“Tiểu sư muội.”
Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn về phía người đang đi tới.
Tiểu Huyên và mấy người Từ Tử Vi cũng quay đầu nhìn sang, sau khi thấy một người đần ông xuất hiện, mắt Tiểu Huyên sáng rực lên, cô hít một hơi rồi hỏi: “Bạn trai chị à?”
Cô ấy nói rất nhỏ, Nguyễn Khinh Họa cũng không nghe thấy.
Chu Nghiên nhìn cô và tiến lại gần.
“Tan làm rồi?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, kinh ngạc nói: “Sao anh lại ở đây?”
Chu Nghiêu chỉ vào tay cô, ý nói: “Có người ủy thác, anh sẽ đưa em đi bệnh viện.”
Nguyễn Khinh Họa sững sờ giây lát, bỗng cô bật cười.
“Vậy được.”
Chu Nghiêu gật đầu: “Bây giờ đi luôn chứ?”
“Được.” Nguyễn Khinh Họa nghĩ một lát, nhìn về phía hai người Tiểu Huyên và Từ Tử Vi rồi nói: “Tôi cùng anh ấy đi bệnh viện là được rồi, cảm ơn hai người.”
Tiểu Huyên tưởng Chu Nghiêu là bạn trai của cô, vội vàng thúc dục: “Nhanh đi đi, không cần lo cho chúng tôi.”
Nguyễn Khinh Họa cười: “Vậy được rồi, ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Sau khi hai người biến mất khỏi đại sảnh, ánh mắt Tiểu Huyên vẫn dừng trên hai người họ, cô nói nhỏ: “Chị Tử Vi, chị thấy người đàn ông vừa rồi có đẹp trai không?”
Từ Tử Vi không nói chuyện.
Tiểu Huyên tiếp tục nói: “Không hổ danh là người chị Khinh Họa thích, chị ấy thật có mắt nhìn người.”
Nghe thấy giọng nói, Từ Tử Vi mới lấy lại tinh thần đáp lại: “Ừm.”
Cô ta chớp mắt: “Đúng vậy, rất đẹp trai.”
Tiểu Huyên nghe thấy lời cô nói, mơ hồ cảm thấy có điều không thích hợp, nhưng nhất thời không nói ra được.
Cô sờ sờ mũi, cười nói: “Chúng ta cũng về nhà thôi.”
……
Sau khi lên xe, Nguyễn Khinh Họa thắt dây an toàn xong.
Cô nhìn qua phía Chu Nghiêu, thấp giọng hỏi: “Đưa em đi bệnh viện có làm chậm trễ công việc của anh không?”
Chu Nghiêu bật cười: “Chậm trễ cái gì đâu?”
Anh ta nói: “Chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc đưa tiểu sư muội đến bệnh viện được.” Anh dừng lại, nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa nói: “Nhưng mà Giang tổng muốn anh đưa em đến một bệnh viện tư nhân, bên đó đã sắp xếp bác sĩ chuyên môn.”
Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cũng không cự tuyệt: “Được.”
Giang Hoài Khiêm tìm bệnh viện và cả bác sĩ, đương nhiên là anh ấy có quen biết.
Nghe giọng điệu của Nguyễn Khinh Họa, Chu Nghiêu có chút kinh ngạc. Rõ ràng lần trước, cô đối với Giang Hoài Khiêm còn tỏ thái độ kháng cự rõ ràng.
Anh ta nhướng mi, trầm giọng nói: “Anh vừa gọi điện cho Chu Phán, cô ấy nói lát nữa sẽ đến bệnh viện gặp em.”
Nguyễn Khinh Họa bật cười, gật đầu nói: “Có phiền không ạ?”
“Không đâu.” Chu Nghiêu nói đùa: “Con bé rất thích em.”
Nguyễn Khinh Họa bật cười.
Chu Nghiêu không phải là một người lạnh lùng, bình thường anh ấy có thể nói cho Nguyễn Khinh Họa vài điều về quá khứ của Giang Hoài Khiêm. Nói chung là, hai người sẽ không cảm thấy xấu hổ hay khó chịu.
Khi đến bệnh viện, Chu Nghiêu đưa cô đến chỗ của bác sĩ.
Bác sĩ và nhà họ Giang rất thân thiết, cũng là người quen cũ. Nhìn thấy Chu Nghiêu đưa người tới, cười nói: “Bạn gái hả?”
“Cháu cũng không dám đào góc tường của Giang Hoài Khiêm.” Chu Nghiêu nói: “Giang Hoài Khiêm kêu tôi đưa tới đây.”
Khi hai người đang nói chuyện, Nguyễn Khinh Họa cùng y tá ở bên trong gỡ băng gạc.
Nghe vậy, bác sĩ nhướng mày: “Bạn gái của Hoài Khiêm?”
Chu Nghiêu cùng bác sĩ nhìn nhau đầy ẩn ý nói: “Vẫn còn đang theo đuổi.”
“À.” Bác sĩ cười nói: “Thật là hiếm thấy nha.”
Chu Nghiêu gật đầu, một tay đút túi nói: “Đợi lát nữa chú phải xem thật kỹ đó, tay không thể lưu lại sẹo, nếu không Giang Hoài Khiêm tìm chú tính sổ đó.”
“Được.” Bác sĩ liếc mắt nhìn anh ta: “Hoài nghi trình độ của tôi sao?”
Hai người nói chuyện một lúc, bác sĩ mới đi vào.
Tay của Nguyễn Khinh Họa hồi phục rất tốt, chỉ là nhìn vào có vẻ hơi đáng sợ.
Ông dừng lại, xử lí miệng vết thương cho Nguyễn Khinh Họa.
“Sẽ hơi đau, cô có thể chịu được không?”
“Có thể.” Nguyễn Khinh Họa nhẹ giọng nói: “Bác sĩ cứ tự nhiên.”
Cô nhìn tay phải, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi: “Tôi muốn hỏi một chút, có loại thuốc mỡ hay cách gì có thể làm tay tôi nhanh hồi phục hơn không?”
Bác sĩ dừng lại, kinh ngạc hỏi cô: “Sinh hoạt không có điều gì bất tiện đúng không?”
“Vâng.” Nguyễn Khinh Họa nói: “Tôi muốn nhanh khỏi bệnh.”
Bác sĩ suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Có thể tiêm thuốc giảm viêm.”
Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, không chút do dự nói: “Hôm nay tiêm được không?”
“……”
Mấy ngày sau, Nguyễn Khinh Họa đều chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và công ty.
Đôi lúc là Chu Nghiêu cùng cô đi bệnh viện, có khi sẽ đổi thành Chu Phán.
Nguyễn Khinh Họa muốn tay nhanh chóng khỏi, nhưng không muốn Giang Hoài Khiêm lo lắng, vì vậy cố ý dặn hai người đừng nói với Giang Hoài Khiêm việc này.
Chu Nghiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cũng bất đắc dĩ đồng ý.
Mấy ngày nay, Nguyễn Khinh Họa và Giang Hoài Khiêm rất ít khi liên lạc với nhau.
Giang Hoài Khiêm quá bận, bên kia liên tiếp xảy ra vấn đề, không giải quyết kịp.
Hai người thỉnh thoảng liên hệ cũng chủ yếu là qua Wechat.
Cô gửi tin nhắn cho Giang Hoài Khiêm, rất lâu Giang Hoài Khiêm cũng chưa trả lời lại.
Thường khi anh ấy trả lời, Nguyễn Khinh Họa đã đi ngủ.
——
Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua.
Tay Nguyễn Khinh Họa đã khỏi hoàn toàn, ngoại trừ vết lỗ kim trên tay trái, tay phải của cô hồi phục rất tốt, không có một vết sẹo nào.
Sau khi tay khỏi, tâm trạng của Nguyễn Khinh Họa tốt lên rất nhiều, những người bên cạnh đều cảm nhận được rất rõ ràng điều đó.
Từ Tử Vi thấy cô bận rộn cả buổi sáng, cười hỏi: “Vui vẻ như vậy sao?”
Nguyễn Khinh Họ : “Ừm” một tiếng, mỉm cười nói: “Tay đã khỏi rồi.”
Từ Tử Vi nhìn đôi tay trắng nõn của cô hồi lâu, cười nói: “Đúng vậy, nhanh khỏi thât.”
Nguyễn Khinh Họa đáp lại, một bên rút ra bản phác thảo, mơ hồ nói: “Rốt cuộc cũng có thể vẽ được rồi.”
Từ Tử Vi thăm dò nhìn, tò mò hỏi: “Cậu vẽ cho J&A sao?”
Nguyễn Khinh Họa dừng vẽ lại một chút, nghiêng mắt nhìn cô ấy: “Hả?”
Từ Tử Vi trầm giọng nói: “Tôi nghe nhiều đồng nghiệp trong văn phòng chúng ta đang chuẩn bị bản thảo thiết kế mới, dự tính gửi cho J&A.”
“…”
Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhưng cũng không giấu giếm: “Nếu tôi vẽ ra mà hài lòng thì sẽ đi gửi.”
Cô bình thản nói: “SU bây giờ được xem như là dưới trướng của J&A. Vào thời điểm này có thể giúp đỡ một chút.”
Với điều kiện là, bản thảo cô vẽ ra phải được chính mình hài lòng mới được.
Bởi vì thời gian trước, J&A đã công khai tìm kiếm các nhà thiết kế trong ngành nhận các bản thiết kế.
Không cần biết bạn đang ở đâu, là sinh viên hay đã đi làm, chỉ cần bạn có thiết kế sáng tạo, nếu họ hài lòng có thể đặc cách tuyển dụng bạn.
Bởi vậy, không ít các nhà thiết kế đều cố hết sức tận dụng cơ hội này để được J&A nhìn trúng.
Từ Tử Vi gật gật đầu: “Cậu nói có lý.”
“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa chú tâm trở lại, suy nghĩ nói: “Tôi lên sân thượng tìm cảm hứng đây.”
Từ Tử Vi gật đầu.
Nguyễn Khinh Họa không để ý đến thái độ của cô ấy, ôm đồ lên sân thượng.
Đến thời gian cơm trưa, di động của cô vang lên, là Tiểu Huyên gọi cho cô và bảo cô đi ăn cơm.
Nguyễn Khinh Họa đang tràn đầy cảm hứng, trực tiếp từ chối.
Cô muốn hoàn thành bản thiết kế trên sân thượng, rồi xuống lầu sau.
……
Cả ngày, Nguyễn Khinh Họa đều ở trên sân thượng.
Cô không biết tại sao, vẽ bản thảo thiết kế khi ở văn phòng rất khó có cảm hứng.
Thu dọn đồ đạc đi xuống lầu, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mặt mũi cùng tay chân như không phải của mình nữa.
Cô cứng đơ cả người.
Mấy ngày sau, Nguyễn Khinh Họa liên tục vẽ nhiều bản thiết kế khác nhau.
Cô không chắc có thể được dùng hết, nhưng cứ thử xem dù sao cũng không mất mát gì.
Sau khi sửa sang lại xog, Nguyễn Khinh Họa đem toàn bộ bản thiết kế gửi cho Giang Hoài Khiêm.
Gửi xong, cô nhìn thời gian, đã 12 giờ đêm.
Nguyễn Khinh Họa xoa xoa đôi mắt đau nhức, đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Khi rửa mặt xong, điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là cùng một người.
Nguyễn Khinh Họa sững sờ, vừa định gọi lại cho Giang Hoài Khiêm, anh đã gọi trước.
“Alo.” Nguyễn Khinh Họa bất ngờ: “Anh đã xem bản thiết kế rồi?”
Giang Hoài Khiêm ngồi ở trong xe, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay vẽ sao?”
Nguyễn Khinh Họa trả lời: “Anh cảm thấy thế nào?”
Giang Hoài Khiêm không lên tiếng.
Nguyễn Khinh Họa yên lặng, có chút thấp thỏm hỏi: “Không tốt sao?”
Cô lo lắng hỏi: “Một bản cũng không thể dùng?”
“Không phải.”
Giang Hoài Khiêm hít một hơi sâu, trầm giọng hỏi: “Tay của em đã khỏi rồi sao?”
“Đúng vậy.” Nguyễn Khinh Họa nói: “Không phải em đã gửi ảnh cho anh xem rồi sao?”
Vào ngày hoàn toàn gỡ băng gạc, cô đã nói với Giang Hoài Khiêm, Giang Hoài Khiêm yêu cầu cô gửi ảnh chụp cho anh.
Cô cũng đã gửi.
Giang Hoài Khiêm bấm xem những bản thiết kế cô gửi, anh gần như có thể tưởng tượng cô đã không màng ngày đêm để vẽ ra nó.
Yết hầu anh khẽ nhúc nhích, có chút đau lòng, còn có chút khó chịu.
Nguyễn Khinh Họa cảm nhận được sự im lặng của anh, sờ sờ chóp mũi nói: “Không phải anh muốn xem bản thiết kế em vẽ sao?”
“Không phải.”
Giang Hoài Khiêm nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trầm thấp nói: “Tối qua mấy giờ ngủ?”
Nguyễn Khinh Họa: “Không nhớ rõ.”
Thật ra cô nhớ rất rõ, khoảng hơn 3 giờ, ngủ ba bốn tiếng phải dậy đi làm.
Giang Hoài Khiêm giơ tay nới lỏng cổ áo: “Cảm ơn em.”
Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm nói thầm: “Em còn tưởng anh muốn giáo huấn em cơ.”
“Sẽ không.”
Giang Hoài Khiêm nhẹ nhàng nói: “Đêm nay đừng thức khuya nữa.”
“Còn bản thiết kế.” Nguyễn Khinh Họa không từ bỏ tiếp tục hỏi: “Có cái nào sử dụng được không?”
Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng: “Có.”
Anh còn cười hỏi: “Không tin vào năng lực của mình sao?”
Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ: “Em tin tưởng vào năng lực của bản thân, nhưng J&A không phải công ty nhỏ, em sợ không lọt được vào mắt mọi người.”
“Nhìn trúng.” Giang Hoài Khiêm nhìn vài lần, thấp giọng nói: “Thích lắm.”
Nghe vậy khóe môi Nguyễn Khinh Họa cong lên: “Vậy là tốt rồi.”
Cô dừng lại cắn môi hỏi: “Khi nào thì anh về SU?”
Vừa nói xong, cô nghe thấy Giang Hoài Khiêm cười nhẹ một cái hỏi: “Nhớ anh sao?”
Nguyễn Khinh Họa: “?”
“Không có.” Cô nhìn mình trong gương, mặt không chút thay dổi nói: “Em tùy tiện hỏi thôi.”
Giang Hoài Khiêm cười, âm thanh tê dại lọt vào trông tai.
Lỗ tai Nguyễn Khinh Họa nóng lên, cảm thấy mình như giấu đầu hở đuôi vậy.
Nguyễn Khinh Họa mím môi, nhỏ giọng nói: “Nếu anh còn cười thì em sẽ cúp điện thoại đấy.”
Giang Hoài Khiêm: “……”
Anh dở khóc dở cười nói: “Hôm nay anh về rồi.”
Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, đôi mắt sáng lên: “Hôm nay?”
Giang Hoài Khiêm “Ừm”, giải thích: “Bây giờ đang ra sân bay.”
Nguyễn Khinh Họa “Ồ.” một tiếng, nhìn thời gian: “Vậy là tầm bốn, năm giờ sẽ đến.”
“Gần như thế.”
Giang Hoài Khiêm ôn nhu nói: “Được rồi, em đi ngủ trước đi.”
Anh dừng lại một chút, mỉm cười nói: “Tỉnh dậy là thấy anh rồi.”
Nguyễn Khinh Họa đôi mắt lóe lên, mắp máy môi nói nhỏ: “Vâng, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại, Nguyễn Khinh Họa dành chút thời gian dưỡng da, lúc này mới lên giường nằm.
Cô mở điện thoại xem, nhìn thấy trên đó có tin nhắn chưa đọc của Giang Hoài Khiêm.
Cô giật mình, bấm vào.
Giang Hoài Khiêm: [Vừa nãy quên nói, anh nhớ em.]
Ánh mắt Nguyễn Khinh Họa dừng lại trên câu này, lặp đi lặp lại đọc nó nhiều lần.
Trong lòng dường như có một loại cảm xúc đặc biệt đang dâng trào, khiến cô muốn gặp Giang Hoài Khiêm ngay lập tức, thậm chí còn muốn….ôm anh một cái.
Nguyễn Khinh Họa khóe môi khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi gõ: [Đã biết.]
Giang Hoài Khiêm đáp lại câu: [Ngủ đi, không cần trả lời tin nhắn của anh.]
Thấy anh nhắn như vậy, Nguyễn Khinh Họa rất nghe lời mà không nhắn lại.
Cô cầm điện thoại, nhắm mắt ngủ.
—
Đến giờ đi làm, Nguyễn Khinh Họa không thể không bò dậy.
Nhưng hôm nay, không biết có phải vì Giang Hoài Khiêm trở về không mà cô ngủ ít nhưng vẫn dậy sớm.
Sáu giờ, cô đã tỉnh dậy.
Nguyễn Khinh Họa kéo rèm ra nhìn, bên ngoài trời chưa sáng lắm, nhưng chắc là có mặt trời.
Tối hôm qua cô đã xem dự báo thời tiết.
Rửa mặt trang điểm xong, Nguyễn Khinh Họa liếc mắt nhìn, mới bảy giờ.
Bình thường đều là tám giờ cô mới đi làm.
Cô đấu tranh một hồi, gửi cho Giang Hoài Khiêm một tin nhắn.
Nguyễn Khinh Họa: [Buối sáng anh đến công ty sao?]
Giang Hoài Khiêm: [Dậy rồi?]
Nguyễn Khinh Họa: [Vâng.]
Giang Hoài Khiêm: [Bữa sáng muốn ăn gì?]
Nguyễn Khinh Họa: [Anh muốn ăn sáng cùng em sao?]
Giang Hoài Khiêm: [Em không muốn?]
Nguyễn Khinh Họa ngẩn người, còn chưa kịp trả lời, anh đã gọi điện thoại đến.
“Alo.” Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nói: “Anh đã dậy rồi hay là còn chưa ngủ?”
Giang Hoài Khiêm cười cười, đẩy cửa xe đi xuống, thấp giọng nói: “Anh có chợp mắt mấy tiếng rồi.”
Anh nói thêm: “Ngủ trên máy bay rồi.”
Nguyễn Khinh Họa: “Vậy anh muốn ăn sáng ở đâu?”
Giang Hoài Khiêm: “Tùy em.”
Nguyễn Khinh Họa đang suy nghĩ, bỗng nghe được âm thanh bên kia truyền đến.
Cô ngạc nhiên nhướng mày: “Anh đang ở bên ngoài sao?”
Giang Hoài Khiêm: “Trước chung cư của em.”
Anh bước vào, mặt không chút thay đổi, bình thản hỏi: “Trong nhà có gì ăn không?”
Nguyễn Khinh Họa hoàn toàn ngây người: “Anh đang ở chung cư của em?”
“Ừm.”
Giang Hoài Khiêm cười: “Muốn ăn bữa sáng em làm được không?”
Nguyễn Khinh Họa: “…..”
Vài phút sau, ngay trước cửa, Nguyễn Khinh Họa thấy người đàn ông đã hơn nửa tháng không gặp.
Giang Hoài Khiêm mặc một bộ quần áo giản dị màu đen, nhìn hơi lạnh lùng, trông gầy đi không ít.
Giang Hoài Khiêm thấy cô ngẩn ngơ như vậy, đứng yên mà cong môi cười: “Nhìn đến ngây người rồi.”
“…..”
Nguyễn Khinh Họa hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh đến đây khi nào?”
Giang Hoài Khiêm xem đồng hồ: “Hơn sáu giờ.”
Nguyễn Khinh Họa dừng lại, nghiêng người để anh vào nhà, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không gửi tin nhắn cho em?”
“Sợ em đang ngủ.”
Giang Hoài Khiêm đổi đôi dép nam đi trong phòng không biết đã được chuẩn bị khi nào, cúi xuống nhìn cô.
“Mấy giờ dậy?”
“Sáu giờ.”
Giang Hoài Khiêm dừng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, nhẹ giọng nói: “Gầy rồi.”
Nguyễn Khinh Họa: “Không có.” Cô nhìn anh đứng yên, suy nghĩ hỏi: “Anh không vào ngồi một chút sao?”
“Không.”
Giang Hoài Khiêm nhìn cô, cúi người tới gần hỏi: “Anh muốn ôm em một cái trước.”
Nguyễn Khinh Họa: “…”
“Có thể chứ?” Giang Hoài Khiêm vô cùng kiềm chế, lịch sự hỏi.
Nguyễn Khinh Họa hơi nghẹn, nghĩ trước đây sao không thấy anh lịch sự như vậy.
Anh trước kia, hôn cô còn không hỏi, bây giờ ôm một chút còn cần phải hỏi sao?
Giang Hoài Khiêm quan sát vẻ mặt của cô, cười cười nói: “Không nói lời nào coi như em đồng ý.”
Nguyễn Khinh Họa trừng mắt với anh.
“Vậy…… miễn cưỡng cho anh ôm một cái.” Cô lúng túng nói: “Chỉ một lúc thôi.”
Tiếng nói vửa dứt, Giang Hoài Khiêm đem cô kéo vào ngực.
Ngửi được hơi thở quen thuộc xung quanh khiến cô cảm thấy yên tâm.
Chóp mũi Nguyễn Khinh Họa có chút chua xót, có chút cảm động không nói lên lời.
Người này không biết đã bao lâu không được nghỉ ngơi tốt. Nhưng anh nguyện ý đem thời gian rảnh rỗi hiếm hoi dành cho cô.
Nghĩ vậy, Nguyễn Khinh Họa theo bản năng duỗi tay ra, chủ động ôm lại anh.
Cảm nhận được động tác của cô, Giang Hoài Khiêm bỗng cứng người lại.
Anh cúi đầu, chóp mũi cọ vành tai mềm mại của cô thì thầm: “Em như thế này, anh không muốn chỉ ôm một chút.”
Tim Nguyễn Khinh Họa đập liên hồi, suy nghĩ nói: “Vậy cho anh….” ‘ôm nhiều chút’ còn mấy chữ chưa nói xong, Giang Hoài Khiêm chạm môi của mình vào môi cô khiến tai cô đỏ bừng.
Nguyễn Khinh Họa cứng đờ.
Giây tiếp theo, anh lại được một tấc muốn tiến một thước cắn vào vành tai của cô.
Pass chương 41-55: Mẹ của Giang Hoài Khiêm tên là gì?
Gợi ý: Pass gồm 11 ký tự, viết liền không dấu, không cách, chỉ viết hoa chữ cái đầu (kí tự đầu tiên). Tìm pass ở khoảng chương 27-29.
Hic sao cứ đến chỗ hay lại phải đợi, Chương này ngọt quá à, lại đọc vào thời tiết se lạnh này nữa, mình k có a Giang để ôm ☹️