MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 02

Đừng nhắc đến đàn ông với em, thật xui xẻo…

Edit: Đá bào
Beta: Gió

Vào lúc nửa đêm, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen lái ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn, xe chạy rất chậm, hệ thống sưởi trong xe được bật vừa đủ, Cố Thanh Sương tháo giày, dẫm chân trần lên đôi giày cao gót, sau đó co hai chân lên, ngồi phịch xuống ghế.

Yên lặng vài phút, Lạc Nguyên, người đang ngồi trên ghế lái phụ tìm kiếm thông tin về Hạ Tuy Trầm, bỗng nhiên quay đầu, nói với vẻ khó tin:

“Em có biết danh tính của ông chủ đã đưa danh thiếp cho em đêm nay không?

Đôi mi dài và mỏng của Cố Thanh Sương vừa mở, chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã nhanh chóng đưa điện thoại cho cô xem.

Màn hình điện thoại sáng lên, đó là một cuộc phỏng vấn về tài chính và kinh tế, trong đó giới thiệu chi tiết về gia thế hiển hách của Hạ Tuy Trầm. Không đợi cô đọc xong, Lạc Nguyên lúc này đã không kiềm chế được nội tâm chấn động, hưng phấn nói:

—— “Vị này, là tân chủ tịch tập đoàn Hạ thị, Hạ Tuy Trầm, nghe nói gia tộc chống lưng phía sau anh ta vô cùng thần bí, đứng đầu trong giới thượng lưu. Bất kì thành viên nào trong Hạ gia đều có địa vị khiến người ta phải ngước nhìn và vô cùng kính trọng.”

—— “Tuy anh ta ở nước ngoài quanh năm, nhưng vẫn vô cùng nổi tiếng trong giới kinh doanh vì tài năng của mình ngay từ khi còn trẻ, hành sự còn cẩn trọng, ngày thường cũng không công khai lộ diện mấy, nhưng nghĩ kĩ lại, với diện mạo của anh ta, chỉ sợ khi lộ diện không có mấy người có thể dễ dàng chống cự được.”

Nói đến đây, Lạc Nguyên mới dừng lại hai giây, nghĩ đến nhân vật lớn như Hạ Tuy Trầm, phụ nữ trẻ đẹp xung quanh hẳn là nhiều không đếm xuể.

Nói trắng ra, tình dục, đối với anh ta, là thú vui tiêu khiển ở mức cấp thấp nhất.

Mà tối nay Hạ Tuy Trầm chủ động giải vây cho Cố Thanh Sương, lại đưa cho cô danh thiếp cá nhân, Lạc Nguyên vắt óc suy nghĩ vẫn không đoán được ý tứ sâu xa của vị tổng tài này, nhưng cũng không ngăn được não bộ anh ta phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình: “Đại tiểu thư, nếu chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội này, chuyện đầu tư sẽ rất dễ dàng.”

Cố Thanh Sương không muốn nghe những lời tụng kinh niệm Phật không dứt của anh ta, nhíu mày đau đầu: “Đừng nhắc đến đàn ông với em, thật xui xẻo.”

Lạc Nguyên không ngờ Cố Thanh Sương đến điểm mấu chốt này còn không biết nghĩ cho thông suốt, thiếu chút nữa máu dồn lên não, tức giận mà nhắc nhở cô:

“Đây mà là đàn ông sao? Đây là Hạ Tuy Trầm!”

“Phải, phải, anh ta không phải là đàn ông.”

Cố Thanh Sương ném lại điện thoại cho Lạc Nguyên, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt, từ chối tiếp chuyện.

Lạc Nguyên cứng họng: “……”

Ánh đèn trong căn hộ chung cư sáng lên, chiếc đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rèm cửa sổ lớn kiểu Pháp đóng chặt, che khuất tầm nhìn của cảnh đêm lộng lẫy bên ngoài, khiến nó có vẻ tĩnh lặng đến lạ thường.

Cố Thanh Sương về đến nhà, việc đầu tiên là cởi bỏ chiếc váy dài đến mắt cá chân trên người, đi chân trần, một mạch bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong cô chậm rãi quấn khăn tắm bước ra, ngồi trên ghế sô pha mềm mại, đưa tay tìm di động.

Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô lục lọi trong chiếc túi xách, hơi dừng lại, tình cờ phát hiện ra tấm danh thiếp mà Lạc Nguyên đã lén nhét vào. Đôi mắt đen láy của Cố Thanh Sương nhìn chằm chằm vào dãy số điện thọai cá nhân trên đó……

Việc chủ động gọi cho Hạ Tuy Trầm rất đơn giản, một hai giây đã có thể thực hiện được.

Nhưng mà, cô không muốn mở miệng tìm anh nói về chuyện đầu tư.

Cố Thanh Sương suy nghĩ nửa ngày, trên mặt không chút biểu cảm, ném tấm danh thiếp mà người khác có muốn hao tâm tổn sức cũng không có được vào thùng rác.

Sau đó cô lấy điện thoại di động, tìm một ​​số trong danh bạ và gọi.

Đợi một hồi, bên kia đã có người nhấc máy, chính là trợ lý của thầy cô – Dương Khê: “Chị Thanh Sương, hai ngày nay đạo diễn Chử không được khỏe, mới vừa chợp mắt.”

Cố Thanh Sương lên tiếng hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

“Bệnh cũ.” Dương Khê ở trong bệnh viện một mình thiếu người có thể than thở, cũng không dấu giếm cái gì: “Lần này đạo diễn Chử đúng thật thảm. Người phụ nữ đó thật tàn nhẫn, rõ ràng người ngoại tình là cô ta, vậy mà đã bắt đầu lên kế hoạch ly hôn từ nửa năm trước, lén lút cho đạo diễn Chử uống thuốc ngủ, còn tìm một cô gái bên ngoài tới chụp ảnh làm bằng chứng …… Thủ đoạn này quá ác độc, khiến người ta dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch oan khuất!!!”

……

Chử Tam Nghiên thành danh từ khi còn niên thiếu, nhiều năm qua tiếng tăm trong giới không hề tầm thường. Nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày lại bị hủy hoại toàn bộ như vậy, hiện tại trên khắp các phương tiện truyền thông đều là những lời chửi mắng, mấy trang mạng vì để thu hút sự chú ý cũng hùa theo, bịa đặt đủ các phiên bản của câu chuyện, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Theo quan điểm của Dương Khê, điều khó chịu nhất chính là: “Chuyện đã như vậy, đạo diễn Chử vẫn tỏ ra thương xót người đàn bà kia.”

Cố Thanh Sương cũng không ngạc nhiên, nói: “Thầy vốn là người niệm tình cũ.”

“Điều đau đầu nhất bây giờ vẫn là bộ phim điện ảnh “Snow Night” đã chuẩn bị đến phần hậu kỳ, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, vậy mà bị rút lại!” Lúc này, Dương Khê liền nghĩ đến Cố Thanh Sương cũng bị bêu lên trên hot search, liền nhỏ giọng hỏi: “Chị Thanh Sương, chị ở bên đó có ổn không?”

Cố Thanh Sương đơn giản mà ứng phó cho qua, nhưng công ty đã gây sức ép buộc cô phải chấm dứt hợp đồng để giữ mình, không nhắc tới việc bị thất nghiệp phải ở nhà, cuối cùng cô nói:

“Chị đã đặt vé máy bay tới Lệ Thành, sẽ tới bệnh viện thăm thầy.”

Cúp máy, Cố Thanh Sương không còn sức lực để đi vào phòng ngủ chính, tắt điện thoại di động, cứ thế nằm trên sofa ngủ.

Sáng hôm sau, Lạc Nguyên mang tin vui tới cửa.

Vừa mở cửa chung cư tiến vào, đã thấy Cố Thanh Sương dậy từ sớm, mặc một chiếc váy màu đen, bờ vai mảnh khảnh, nửa ngồi nửa quỳ trên thảm để thu dọn hành lý, mái tóc đen dài xõa ngang lưng. Do tư thế cúi đầu, những sợi tóc thỉnh thoảng trượt qua cần cổ trắng ngần của cô.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Thanh Sương ngẩng đầu lên nói: “Anh Nguyên, anh tới đúng lúc lắm, thầy bị bệnh…… Em muốn đến Lệ Thành hai ngày.”

Lạc Nguyên thần bí đi tới: “Khoan hãy đi Lệ Thành, anh tới là nói cho em biết một tin tức tốt.”

Cố Thanh Sương khẽ nhếch khóe môi, hỏi cho có lệ: “Bị công ty đóng băng hoạt động thì có tin gì tốt được chứ?”

Lạc Nguyên không cố tình giấu diếm nữa: “Sáng nay ở bên công ty điện ảnh và truyền hình Thịnh Ngu, anh có nghe ngóng được chút thông tin nội bộ từ Phó giám đốc Ôn, nghe nói Hạ Tuy Trầm có ý định đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh. Đại tiểu thư, trước đó chúng ta không biết nên làm thế nào, nhưng giờ có phương thức liên hệ rồi, em còn không mau gọi điện thoại cho anh ta!”

Cố Thanh Sương dừng lại đôi tay đang đóng vali, nói cho anh ta biết: “Em vứt danh thiếp đi rồi.”

“……”

Lạc Nguyên cố bình tĩnh lại trong một phút, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.

Hoá ra anh ta ở bên này nói một tràng, cô gái này một chữ cũng không lọt tai.

Cố Thanh Sương sợ anh ta nổi điên lên, nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa, người đàn ông hoàn toàn bí ẩn như Hạ Tuy Trầm, sẽ dễ dàng bị thuyết phục sao?”

*

Mặc dù đến sân bay đúng giờ, nhưng theo sau Cố Thanh Sương còn có Lạc Nguyên.

Vì để có thể dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của Cố Thanh Sương, tránh để cô lại làm ra việc gì đó động trời.

Là người nổi tiếng, Cố Thanh Sương ra ngoài cũng có nhiều bất tiện, thủ tục lên máy bay đều là Lạc Nguyên lo liệu, ai ngờ giữa chừng, lại có một tiếp viên thông báo rằng cô được xếp lên khoang hạng nhất.

Khoang hạng nhất rất rộng rãi và cực kỳ yên tĩnh.

Cố Thanh Sương được tiếp viên lịch sự mời vào chỗ ngồi, ngay lập tức trông thấy Hạ Tuy Trầm cũng ở đó.

Anh đang ngồi ở ghế bên cửa sổ, trên người vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần âu được cắt may chỉnh tề, thật không khéo, khi anh đang nghe thư ký báo cáo công việc ở bên cạnh, dường như nhận ra điều gì đó, anh nghiêng mặt qua, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau một giây, Cố Thanh Sương sững sờ tại chỗ, bại trận trước.

Nhìn xung quanh, có một nhóm thư ký mặc vest trông rất ưu tú đang ngồi ở ở đây, thỉnh thoảng trao đổi nho nhỏ.

Không khó để nhận ra rằng Hạ Tuy Trầm đem theo cả một đội ngũ đi cùng.

Càng không khó nhận ra, hiện tại khoang máy bay chỉ còn hai chỗ trống.

Một chỗ là ở bên phải Hạ Tuy Trầm, khoảng cách tay vịn giữa hai chỗ ngồi rất gần nhau.

Một chỗ là ở bên trái một thư kí mặc tây trang màu xanh.

“F*ck! Chúng ta thế này có phải là gặp may không.”

Lạc Nguyên còn sốc hơn cả cô, đột nhiên quay đầu lại, Cố Thanh Sương đã đoán ra anh ta định nói gì tiếp theo, ngữ khí bình tĩnh nói: “Anh Nguyên, anh nói xem ở trên máy bay mà em bị lộ ra tin tức cùng nhà đầu tư có tin đồn tình ái, vậy có phải công ty sẽ trách mắng nặng hay không?”

Lạc Nguyên: “……”

“Mấy ngày nay phải lo cho chuyện của nữ nữ diễn viên đang có scandal như em, nhường cho anh cơ hội được ngồi bên cạnh nhân vật lớn đấy, không cần cảm ơn.”

Cố Thanh Sương dùng bộ dạng tiên nữ không dính chuyện phàm tục hợp tình hợp lý nói, sau đó một mạch đi tới chỗ ngồi bên trái người thư kí kia mà không thèm liếc mắt lại.

Dường như ánh mắt anh có chút mịt mờ mà nhìn theo cô, sau khi cô tự nhiên mà ngồi xuống, bầu không khí trong khoang hạng nhất yên tĩnh đến khó hiểu trong giây lát.

Cố Thanh Sương làm bộ như không biết, dù sao bay đến Lệ Thành cũng chỉ mất hai ba tiếng đồng hồ, cô định chợp mắt một lát.

Cô hỏi cô tiếp viên có thể mang cho mình một tấm chăn mỏng để đắp không, sau đó đôi mi dài nhắm nghiền lại.

Trong khi cô đang ngủ, không có ai dám đến quấy rầy, chỉ là bên tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng Lạc Nguyên nịnh nọt mà chào hỏi Hạ Tuy Trầm, nghe mơ hồ không rõ, không biết là đang nói cái gì.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Cố Thanh Sương chìm vào giấc ngủ say.

Cũng không biết là đã qua bao lâu, cô nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra, phát hiện máy bay đã hạ cánh, những người trên khoang hạng nhất đã đi gần hết, chỉ có Hạ Tuy Trầm đang ngồi ở ghế bên cạnh. Gương mặt đẹp trai, thần sắc trầm tĩnh như thường, ngón tay thon dài thản nhiên gõ lên đầu gối, như đang kiên nhẫn chờ đợi cô tỉnh lại.

Thật xấu hổ khi phải chào hỏi nhau trong những tình huống như thế này.

Hạ Tuy Trầm dường như không để ý đến suy nghĩ bên trong cô, môi mỏng nhếch lên, giọng nói trầm ổn: “Sao em không nói lời nào?”

Nhiều năm không gặp, người quen gặp lại, không thể tiếp tục giả vờ như không biết được.

Cố Thanh Sương không thể trốn tránh việc chào hỏi anh, lấy ra chiêu bài nghề nghiệp của mình, mỉm cười: “Tôi chỉ là đang suy nghĩ giờ nên xưng hô với anh như thế nào……”

Hạ Tuy Trầm nhìn cô hai giây, thuận thế nói tiếp: “Tùy em, dù sao cũng chỉ là cái tên, em muốn gọi tôi là gì đều được.”

Cố Thanh Sương cố kìm nén những cảm xúc kì lạ trong lòng, qua một lát, khẽ cười với anh: “Được rồi, Hạ tổng.”

Hạ Tuy Trầm đối với cách xưng hô xa lạ và khách sáo này cũng không có nhiều ý kiến, thấy cô ngồi bất động, giống như nếu không nhắc nhở, cô có thể bướng bỉnh mà ngồi đến tối, vì thế thấp giọng nói: “Thanh Sương, đến lúc xuống máy bay rồi, anh đưa em đến khách sạn.”

Không hề báo trước, nghe được tên của mình từ trong miệng anh nói ra, Cố Thanh Sương da đầu đều tê dại, cúi đầu cởi bỏ đai an toàn, ngón tay mảnh khảnh càng không nghe lời.

Cho đến khi âm thanh tháo chốt vang lên, Cố Thanh Sương rốt cuộc cũng thành công thoát khỏi trói buộc, lông mi dày khẽ chớp, tránh nhìn anh: “Không cần, cảm ơn Hạ tổng.”

Sau khi dứt lời, vừa định đứng lên, cổ tay trắng nõn đã bị anh nắm lấy, giữ chặt lại.

Hạ Tuy Trầm hơi tiến lại gần cô, trong lúc vô tình tạo thành tư thế nghiêng người ám muội, ở khoảng cách gần như vậy, cô dường như có thể ngửi thấy mùi gỗ trầm hương thượng hạng trên người anh.

Đột nhiên, Cố Thanh Sương như bị điểm huyệt, ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt sâu và dịu dàng của người đàn ông.

Cái nhìn như xoáy sâu này khiến tim Cố Thanh Sương không chịu sự khống chế mà đập loạn xạ.

Hết lần này đến lần khác, nặng nề như tiếng búa đập vào màng nhĩ của cô.

Chương 01 🌼 Chương 03

10 thoughts on “MÊ ĐẮM – CHƯƠNG 02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *