LÀM NŨNG – CHƯƠNG 35

“Bên cạnh anh”

Edit: Đá bào

Beta: Gió

Nguyễn Khinh Họa nín thở, hai má đỏ bừng, lòng bàn tay vẫn còn truyền đến xúc cảm ấm áp. Hơi thở của anh dường như vẫn còn lưu lại, chạm đến trái tim cô.

Cô suy nghĩ rất lâu, nhưng không biết làm thế nào để đáp lại lời của anh.

Tại sao trước đây cô lại không nhận ra, Giang Hoài Khiêm lại có thể….mặt dày như vậy.

“Hả?”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, cong khóe môi: “Sao em không nói gì?”

Nguyễn Khinh Họa dùng tay trái không bị thương kéo dây an toàn, nhỏ giọng nói thầm: “Em là đồ ngốc sao?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày.

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ, kiêu ngạo nói: “Anh đừng có mà tưởng bở.”

Anh hôn cô rồi bảo cô hôn lại, như thế là trả thù sao?

Nguyễn Khinh Họa ở phương diện tình cảm tuy rằng có chút chậm chạp, nhưng ít ra không tới mức ngốc ngếch.

Dù trong lòng đã có chút xao động, nhưng cô sẽ không để người ở trước mặt đắc ý.

Giang Hoài Khiêm thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, không kìm được khẽ cười một cái.

Điều anh hoài nghi, trong lòng đã có đáp án.

Anh trầm giọng nói: “Được rồi, vậy lần sau nếu em muốn có thể nói với anh.”

Nguyễn Khinh Họa: “?”

“Em chưa từng nghĩ ——” Cô dừng lại, cảm thấy nếu phản bác quá nhanh sẽ đả kích Giang Hoài Khiêm, yếu ớt: “Sẽ hôn lại anh.”

Giang Hoài Khiêm kinh ngạc nhìn cô, vừa định nói chuyện, lại bị Nguyễn Khinh Họa thúc giục: “Em đói thật rồi.”

Cô vô tội nhìn anh, “Mau đi ăn cơm đi.”

Nghe vậy, Giang Hoài Khiêm cũng không vội vàng.

Anh trả lời: “Được rồi, nhiệt độ điều hòa ổn chứ?”

“Vâng.”

Trong xe có tiếng nhạc êm dịu truyền đến, màn đêm dày đặc, ngoài cửa kính xe, gió lạnh đến thấu xương.

Ngồi được một lúc, Nguyễn Khinh Họa thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Cô thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt từ trên xuống dưới, dừng trên ngón tay thon dài trắng nõn của anh, đối lập rõ ràng với vô lăng.

Bàn tay của Giang Hoài Khiêm rất đẹp, dài và thanh mảnh, khớp xương rõ ràng, là một đôi tay có thể lấy ra soi gương được.

Hơn nữa, bàn tay ấy còn có thể thiết kế.

Kỳ thật Giang Hoài Khiêm rất đa tài, hơn nữa những tài năng của anh đều trùng với sở thích của Nguyễn Khinh Họa.

Nguyễn Khinh Họa cũng không biết nên diễn tả thế nào, nhưng quả thật chính là như vậy.

Những điểm đó của Giang Hoài Khiêm khiến cô khó có thể cưỡng lại được, khó mà thờ ơ hay lạnh nhạt với anh.

Trên đường đến đây, cô thực sự đã suy nghĩ rất nhiều.

Những lời của bố Nguyễn, những lời của Mạnh Dao cứ luôn văng vẳng bên tai cô.

Cô biết rằng nếu cố gắng có thể đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân. Nhưng chỉ là trước đó cô quá nhát gan, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Tuy nhiên sau khi bước thêm một bước, Nguyễn Khinh Họa phát hiện, mọi việc dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Quan trọng hơn, việc cô đến tìm Giang Hoài Khiêm, bình yên ở bên anh, điều này còn hạnh phúc hơn nhiều so với việc cô phải ở nhà một mình.

Niềm vui sướng này không thể diễn tả thành lời.

Bất giác, xe dừng lại.

Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn, ngạc nhiên hỏi “Đây là đâu?”

“Một quán ăn địa phương.”

Giang Hoài Khiêm cởi bỏ đai an toàn, thuận tay cũng tháo đai giúp cô.

Nguyễn Khinh Họa “ồ” một tiếng cùng anh xuống xe.

Qua ánh sáng của ngọn đèn đường, cô để ý thấy sự khác biệt của nơi này.

Trước mắt cô không phải là nhà hàng hay quán ăn bình thường, mà là một khoảng sân được lát bằng gạch vụn, trước sân treo hai chiếc đèn lồng đủ để chiếu sáng chỗ này.

Bước vào bên trong, có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách.

Nguyễn Khinh Họa nhìn theo ánh đèn mờ ảo mà quan sát xung quanh, thấy trong sân có hoa và cây cối, một bên còn có bàn ghế đá để nghỉ ngơi.

Nó có hình dáng như là hình tròn.

Nguyễn Khinh Họa đi theo Giang Hoài Khiêm, hướng vào trong nhìn nhìn, im ắng.

“Anh có chắc đây là nơi để dùng bữa không?”

Giang Hoài Khiêm “ừ” ột tiếng, “Anh sẽ không bán em đâu, yên tâm.”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Cô nghẹn lời, thấp giọng nói: “Em biết.”

“Hả?” Giang Hoài Khiêm nhướng mày, cố ý trêu chọc cô: “Biết cái gì?”

Nguyễn Khinh Họa ngước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Ánh đèn hai bên đường lát đá cuội không sáng lắm, trên bầu trời đêm cũng chỉ có vài vì sao điểm xuyết.

Trong màn đêm mờ ảo, đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông được khắc họa, lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn khiến cô bị thu hút vào trong đôi mắt ấy.

Nguyễn Khinh Họa mím môi dưới, dời mắt đi, nói: “Anh biết rõ còn hỏi.”

Giang Hoài Khiêm vẫn cười, nhìn tay cô đang đút trong túi cao, ngược lại nhìn bên kia: “Bên tay bị thương của em, có lạnh không?”

“Không sao.”

Nguyễn Khinh Họa nói: “Có băng gạc bao bọc, có thể chắn gió.”

Giang Hoài Khiêm: “….”

Nghe cô nói lời này, anh nhất thời không biết nên đau lòng hay nên làm cái gì khác.

“Đi thôi.” Anh nhẹ giọng nói: “Anh sẽ cho em thấy.”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, còn chưa kịp hỏi lại thì một giọng nữ xa lạ đã cất lên.

“Là Hoài Khiêm tới sao?”

Giang Hoài Khiêm đáp lại: “Dì Dương, là cháu.”

Nguyễn Khinh Họa đi theo anh bước vào, nhìn thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với anh.

Cô ấy trang điểm đơn giản, trông rất hiền thục, cười lên vô cùng dịu dàng. Tuổi tác có lẽ từ bốn mươi đến năm mươi.

Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Đây là?”

Giang Hoài Khiêm giới thiệu hai người với nhau: “Nguyễn Khinh Họa.”

Anh rũ mắt, thấp giọng nói: “Dì Dương.”

Nguyễn Khinh Họa đáp lời, nhẹ nhàng chào hỏi: “Chào dì, dì Dương.”

Dì Dương nhìn cô chằm chằm một hồi, cười đã hiểu: “Được được, vậy dì gọi con là Khinh Họa nhé.”

“Vâng ạ.”

Dì Dương chỉ chỉ, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm: “Đồ ăn mà cháu gọi đã sẵn sàng, vào bên trong chờ chút nhé.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu: “Làm phiền dì rồi.”

Dì Dương liếc nhìn anh, cười nói: “Không cần khách khí, mau đưa Khinh Họa vào bên trong, ở ngoài lạnh lắm.”

“Được ạ.”

Đi vào bên trong, Nguyễn Khinh Họa mới phát hiện đây là một nơi vô cùng đặc biệt.

Cho dù đó là thiết kế hay các đồ vật bên trong, đều có cảm giác cũ và cổ kính.

Nhìn có vẻ rất ấm áp lại thoải mái, cảm giác đặc biệt tốt.

Giang Hoài Khiêm rót cho cô một ly nước ấm, nhắc nhở: “Còn hơi nóng, đợi lát nữa hẵng uống.”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

Cô nhìn xung quanh bốn phía rồi quay lại nhìn anh: “Anh trước kia thường xuyên tới chỗ này sao?”

Giang Hoài Khiêm: “Ừ.”

Anh không giấu giếm: “Hầu như là tới đây ăn tối.”

Nguyễn Khinh Họa “ồ” một tiếng, trong đầu có không ít nghi vấn.

Nhưng lại cảm thấy nếu hỏi thì không hay lắm.

Giang Hoài Khiêm nhìn cô một cái, đại khái có thể đoán được cô đang suy nghĩ cái gì.

Anh cười khẽ, giải thích: “Dì Dương và mẹ anh là bạn thân, anh theo dì ấy mà lớn lên.”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, ngạc nhiên nhìn anh: “Hả?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, “Hả cái gì?”

“….”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, đột nhiên có chút khẩn trương.

“Bạn của mẹ anh….anh cứ như vậy mà đưa em tới đây sao?”

Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, buồn cười hỏi: “Không nghĩ tới sao?”

“Không phải.” Nguyễn Khinh Họa cũng không biết nên nói như thế nào, cô bối rối, thấp giọng hỏi: “Vậy mẹ anh liệu có biết không?”

Giang Hoài Khiêm ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được cô đang lo sợ cái gì.

Anh cảm thấy bất lực nhưng cũng thích thú. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Dì Dương không phải là người thích tọc mạch.”

Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, dì Dương bước vào với đôi bát đũa sạch sẽ.

Một lúc sau, trên bàn đầy những món ăn yêu thích của Nguyễn Khinh Họa.

“Nếm thử xem.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Tay nghề của dì Dương rất tốt, hẳn em sẽ thích.”

Nguyễn Khinh Họa “vâng” một tiếng, vừa định vươn tay lấy cái muỗng, trước mặt đã được đặt một miếng thịt kho tàu.

Cô hơi ngừng lại, nhìn về phía Giang Hoài Khiêm.

“Không muốn anh giúp sao?”

Nguyễn Khinh Họa có chút nghẹn ngào, cuối cùng vẫn im lặng.

Cô không phải không muốn, chỉ là chưa kịp thích ứng.

“Sao vậy?”

Nguyễn Khinh Họa cẩn thận nếm thử, mắt sáng rực lên: “Ngon quá.”

Thịt kho tàu được ninh nhừ, tan ra trong miệng. Theo khẩu vị của cô, còn cho thêm chút ớt cay, hương vị cực kỳ ngon.

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt vui mừng của cô, nhẹ cong môi.

Anh giơ tay, vừa định tiếp tục gắp cho cô, lại bị Nguyễn Khinh Họa từ chối.

“Không cần đâu.”

Nguyễn Khinh Họa chỉ chỉ cái muỗng bên cạnh: “Em có thể dùng muỗng bằng tay trái.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa cũng không tránh né, đối diện với anh, nhẹ giọng nói: “Em không phải bài xích sự giúp đỡ của anh, chỉ là…..cảm thấy hơi kì kì, tự em vẫn có thể ăn được.”

Giang Hoài Khiêm trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Vậy cần gì thì cứ nói, anh gắp giúp em.”

“Được.”

Ăn xong bữa cơm thì đã là tối muộn, tuy có hơi vất vả, nhưng đây là bữa cơm vui vẻ nhất gần đây của Nguyễn Khinh Họa.

Giang Hoài Khiêm thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho cô, cô chỉ việc đưa vào miệng.

Dì Dương tay nghề thật sự giỏi, mỗi món ăn đều là món mà Nguyễn Khinh Họa thích, hương vị cũng ngon hơn những nơi khác.

Trong phòng tràn ngập ánh sáng vàng nhạt, ấm áp và thoải mái.

Trong vô thức, Nguyễn Khinh Họa đã ăn rất nhiều. Đến khi căng bụng, cô mới đặt thìa xuống.

“Ăn xong rồi sao?”

Nguyễn Khinh Họa ngượng ngùng gật đầu: “Vâng.”

Giang Hoài Khiêm cười một cái, nói nhỏ: “Muốn ngồi đây hay ra ngoài đi dạo?”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ: “Ngồi đây đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu, giọng nói cũng trầm xuống một chút: “Vậy thì ở đây chờ anh? Anh đi giúp dì Dương dọn dẹp một chút.”

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác, “Được….”

Nhìn Giang Hoài Khiêm động tác thuần thục mà dọn dẹp chén đũa, cô có chút kinh ngạc.

Tuy biết Giang Hoài Khiêm không phải là kiểu thiếu gia nhà giàu không bao giờ đụng tay vào mấy việc như thế này, nhưng cô vẫn ngạc nhiên.

Thu dọn xong, Giang Hoài Khiêm đi ra ngoài.

Nguyễn Khinh Họa ở bên trong, có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và dì Dương.

“Cứ để đó đi, sao cháu lại tự mình thu dọn vậy?”

Giang Hoài Khiêm: “Ăn xong hoạt động một chút, dì Dương, dì đi nghỉ ngơi đi, để cháu làm cho.”

Dì Dương ngẩn ra, vỗ vỗ cánh tay anh: “Cháu là khách mà.”

Hai người ở bên ngoài trò chuyện, Nguyễn Khinh Họa ở bên trong ngồi nghỉ, một lúc liền cảm thấy nhàm chán.

Cô không kìm được, đi về phía phát ra âm thanh.

Giang Hoài Khiêm là người đầu tiên để ý đến cô, “Sao em lại ra đây?”

“Em đến xem có giúp được gì không.” Cô nhìn xung quanh, “Dì Dương đâu?”

Giang Hoài Khiêm chỉ chỉ bên ngoài: “Đang tìm gì đó.”

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, nhìn anh đang rửa chén: “Có cần em giúp không?”

Giang Hoài Khiêm: “Không cần đâu.”

Nguyễn Khinh Họa: “Được.”

Cô ấy đứng đó một lúc, nhìn Giang Hoài Khiêm thành thạo rửa bát, giống như xác thật là mình giúp không được gì.

“Vậy em quay lại chỗ cũ đây.”

Bỗng, Giang Hoài Khiêm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô.

“Đợi đã.”

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngác nhìn, “Có gì cần giúp sao?”

Trong giọng nói khó có thể che giấu được vẻ hưng phấn, cô thực sự không muốn quay lại một mình.

Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng cô, không nhịn được mà bật cười: “Có.”

Nguyễn Khinh Họa hai mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi: “Là gì vậy?”

“Lại đây.” Giang Hoài Khiêm nói.

Nguyễn Khinh Họa không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đi vào phòng bếp, đứng ở cửa.

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, thấp giọng nói: “Lại gần đây.”

Nguyễn Khinh Họa tiếp tục đi về phía trước, tò mò nhìn quanh: “Có cần em tráng lại chỗ chén bát này một lần nữa không?”

Cô xung phong nhận việc nói: “Tuy chỉ có thể chạm vào nước bằng tay trái, nhưng sức ở tay em vẫn rất mạnh.”

Giang Hoài Khiêm: “….”

Anh cố nén ý cười trong mắt, nhướng mi nhìn cô: “Cái này thì không cần.”

Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, “Vậy cần em làm gì?”

Giang Hoài Khiêm: “Cứ ở đây.”

Nguyễn Khinh Họa: “?”

Cô không hiểu anh đang có ý gì.

Giang Hoài Khiêm thong thả ung dung nói: “Bên cạnh anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nguyễn: Biến thái quá.

Giang tổng: Em nói muốn giúp anh, ở bên cạnh cũng là giúp.

Tác giả: ? Bá đạo tổng tài có thể sến sẩm đến như vậy sao?

Chương 34 🌼 Chương 36

3 thoughts on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *