MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 34

Người tốt

Edit: Gió
Beta: Đá bào

Rơi xuống nước vào thời tiết cuối thu, cảm giác chắc chắn là không dễ chịu.

Bị Phó Triển Hành ôm suốt từ lúc ở bể bơi lên lầu, Bùi Hề Nhược rùng mình vì lạnh, sau khi tắm nước nóng trong phòng dành cho khách mới hoàn hồn trở lại.

Cô mặc chiếc áo choàng tắm sạch sẽ do Triệu tiên sinh cho người chuẩn bị, thắt đai quanh eo, bước ra khỏi phòng tắm vẫn còn hơi nóng nghi ngút.

Cô tháo khăn trùm đầu, tóc vẫn còn ướt, nước từ trên những sợi tóc tí tách rơi xuống. May mắn là, tóc Bùi Hề Nhược chỉ dài đến vai, làm khô cũng nhanh.

Cô vừa cầm lấy máy sấy, liền nghe thấy tiếng gõ cửa, “Bùi Hề Nhược.”

Là giọng của Phó Triển Hành. Cô bước đến mở cửa.

Người đàn ông đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, quần tây dài thẳng thớm, không có một chút nếp gấp. Anh đưa cho cô một chiếc túi, “Quần áo của em.”

Bùi Hề Nhược nhận lấy, thuận thế tránh sang một bên cửa.

Phó Triển Hành dừng một chút, nhấc chân đi vào, “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”

Dùng bữa xong, anh cùng Triệu tiên sinh ở cửa sổ lầu hai tán gẫu, thoáng thấy sự việc bên dưới hồ bơi.

Bùi Hề Nhược cùng một người đàn ông, đang đứng nói chuyện.

Hai người tuy không đứng gần nhưng cô lại có khí chất hồ ly, khi cười lại càng thêm mị hoặc.

Phó Triển Hành xoay người, bước xuống lầu. Kết quả xuống đến nơi, cô đã bị rơi xuống nước.

“Anh còn nhớ chuyện tôi đã kể cho anh về nhiệm kỳ thứ bảy của tôi không?” Bùi Hề Nhược đem túi ném trên giường, thuận thế ngồi xuống, “Hắn giờ đang yêu đương với một cô tiểu thư đanh đá, mà cô tiểu thư đó, cho rằng tôi là hồ ly tinh cướp bạn trai cô ta, muốn giáo huấn tôi một chút.”

Một câu trả lời rất đơn giản và dễ hiểu. 

Phó Triển Hành ngồi xuống băng ghế cuối giường, “Tên là gì?”

“Đàm Triết, Địch Vi.”

Bùi Hề Nhược đáp xong, còn chờ mong hòa thượng sẽ nói ra một câu an ủi hay gì đó đại loại vậy —— tuy rằng không có tác dụng lắm, nhưng là từ miệng anh thốt ra, cũng là có chút tấm lòng.

Nhưng Phó Triển Hành chỉ gật gật đầu thốt ra một cậu, “Ra vậy.” Rồi không tiếp tục đề tài này nữa.

Được thôi.

Với tính cách của anh ta, nói những điều như vậy mới là chuyện lạ.

Bùi Hề Nhược nhanh chóng thu hồi lại dòng suy nghĩ. Cô ngồi ngay ngắn ở trên giường, dùng khăn chậm rãi lau khô nước trên tóc.

Màn đêm đã bao trùm hoàn toàn cảnh vật xung quanh, căn phòng này nằm trên tầng hai của biệt thự, được trang trí bằng đồ nội thất cổ từ thế kỷ trước, theo phong cách cổ kính và mộc mạc. Bên ngoài còn có một ban công nhỏ, cửa khép hờ, gió đêm lùa vào hơi lành lạnh.

Có lẽ là do bầu không khí quá mức yên tĩnh, Phó Triển Hành không có rời đi, Bùi Hề Nhược cũng không nghĩ tới điều này.

Lau tóc xong, cô mới phát hiện ra máy sấy tóc vừa bị chính mình thuận tay mang ra cửa.

Cô lười xuống giường, “Phó Triển Hành, giúp tôi lấy cái kia.”

Phó Triển Hành vậy mà lại giúp nàng cầm máy sấy, đưa qua.

Sau đó, cô còn lười tới mức, còn cách ổ cắm không xa, vẫn không chịu xuống giường mà vươn người về phía trước để cắm điện.

Một hành động không dài, nhưng lại giống như một bộ phim, lưu lại trong ánh mắt của người khác.

Những lọn tóc còn nước rủ xuống theo bờ vai mảnh khảnh, áo choàng tắm theo động tác cũng dịch chuyển một chút, đủ để thu hút ánh nhìn.

Phó Triển Hành kiềm chế mà dời ánh mắt đi chỗ khác.

Cô đối với anh không có phòng bị, không nghĩ tới anh ở trong lòng đang kìm nén tự giam mình.

Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, Bùi Hề Nhược thay quần áo sạch sẽ và chuẩn bị trở về Bách gia phủ.

Lúc này, Thẩm Minh gõ cửa đi vào, “Phó tổng, vừa rồi tôi thấy Địch Đồng đưa Địch Vi và Đàm Triết tới tìm Triệu tiên sinh. Một vài người đang đợi ở đầu cầu thang, chuẩn bị đi lên xin lỗi cô Bùi.”

Phó Triển Hành không tỏ thái độ gì cả, thay vào đó, anh hỏi cô, “Bùi Hề Nhược, bây giờ em có muốn nhận lời xin lỗi của bọn họ không?”

Bùi Hề Nhược vừa nghe thấy, liền cảm thấy trong lòng không được thoải mái.

Dựa vào cái gì, mà cô lại bị ngâm mình trong làn nước lạnh giá cuối thu, còn bị sợ hãi mà cảm lạnh, ngược lại Địch Vi chỉ là nói một câu xin lỗi mà thôi, như vậy là quá nhẹ nhàng rồi.

Nhưng Địch Vi đã bị trưởng bối đưa tới đây, tình cảnh đã khác. Nếu cô ra vẻ làm bộ làm tịch, cái hủy đi chính là danh dự của Phó Triển Hành và Bùi gia, về điểm này, Bùi Hề Nhược vẫn nhận thức được rõ ràng.

Bất quá, giờ phút này vẫn còn có thể lựa chọn, Bùi Hề Nhược lập tức mở miệng nói: “Không cần đâu.”

Phó Triển Hành nhặt áo khoác bị cô ném ở trên sô pha, “Vậy thì chúng ta đi lối cầu thang khác.”

Bùi Hề Nhược theo bản năng cùng anh đứng lên, đi được vài bước, mới chớp chớp mắt ngẫm lại.

Cô luôn có cảm giác dường như anh đã biết cô sẽ chọn câu trả lời này từ rất lâu rồi.

Như vậy là hiểu ý cô sao?

Vì vậy, khi Địch Vi và những người khác đi lên, đối mặt với bọn họ là một gian phòng dành cho khách trống không.

Quản gia và bảo mẫu đang dọn dẹp bên trong, nhìn thấy có vài người đi tới, họ nói nhỏ: “Triệu tiên sinh, Phó tổng nói ở nhà còn có việc nên xin phép đi trước.”

Lời này rõ ràng là kiếm lấy cái cớ, nhưng mà, cũng đang cố ý trách móc.

Phó Triển Hành hiển nhiên là tỏ rõ vẻ không hài lòng, lại không muốn cho người khác cơ hội xin lỗi.

Triệu tiên sinh mệt mỏi gật gật đầu, “Các người đi xuống trước đi.”

Ông ta cũng không biết hôm nay bản thân đã phạm phải đại tội gì, vốn chỉ là một bữa tiệc bình thường giữa người chủ trì và các khách mời, cuối cùng lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Một bên là người thừa kế của danh môn vọng tộc Phó gia, một bên là Địch lão chức cao vọng trọng, bên nào ông ta cũng đều không thể đắc tội.

Triệu tiên sinh cố trấn tĩnh tinh thần, định nói vài câu an ủi với Địch lão, vừa quay người lại, phát hiện Địch lão giơ gậy lên, đánh thật mạnh vào Địch Vi.

“Ông nội!!” Địch Vi theo bản năng né tránh, kinh hãi mà kêu lên một tiếng.

Cuối cùng chiếc gậy của Địch lão cũng không rơi vào người cô ta, mà nện xuống đất một tiếng “rầm”, kèm theo tiếng gầm giận dữ, “Nhìn xem chuyện tốt mà mày đã làm ra đi !!”

Địch Vi nói nên lời, không ngăn được mà rơi lệ.

Hơn nửa tiếng sau khi sự việc xảy ra, cô ta đã khóc mấy lần rồi, giờ nước mắt hối hận lại trào ra, mắt đã sưng đau cả lên.

Cô ta căn bản không dám cãi lại nửa câu.

Trong giới thượng lưu này vốn là cao dẫm thấp, đối mặt với Phó gia, đừng nói hôm nay là cô ta động thủ đẩy người, cho dù Bùi Hề Nhược có xô ngã cô ta thì người xin lỗi cũng là cô ta.

Bùi Hề Nhược thế nào lại là người của Phó gia?

Nhìn thế nào cũng không giống!

“Ông nội……” Địch Vi nước mắt mũi giàn giụa, “Ông tha cho cháu lần này đi…”

Có mặt người ngoài ở đây, thiên kim tiểu thư của một gia đình lớn lại khóc thành bộ dạng xấu hổ này, Triệu tiên sinh cũng có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi.

Địch lão nhíu chặt mày, quát lớn nói, “Khóc lóc thì có ích lợi gì, không biết xấu hổ, còn không mau trở về nhà! Mày được bố mày chiều cho sinh hư rồi! Tự mình tìm cách đi nhận lỗi đi! Tao không thèm quan tâm đến mày nữa!”

Địch Vi nghe vậy, nước mắt như những hạt trân châu, càng rơi càng nặng hơn.

Đàm Triết đứng một bên, thờ ơ quan sát.

Ở trong mắt hắn, cô ta vốn không xinh đẹp, khóc lên lại càng xấu hơn, làm hắn thật phiền não.

Nhưng mà, hắn phải giả vờ bày ra bộ dạng ôn nhu dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vỗ lưng cô, thấp giọng nói, “Vi Vi, anh ở bên em.”

Đối với một người như hắn, Địch lão nhìn thoáng qua đã biết hắn thật sự là loại người gì, hôm nay nếu không phải do tiểu tử này gây họa, chuyện cũng không trở nên nghiêm trọng như vậy.

 “Địch Vi,” Địch lão sắc mặt càng sa sầm, nói một cách chắc chắn, “Chờ chuyện được xử lý ổn thỏa, ra nước ngoài du học, tự ngẫm lại, sửa lại thói xấu rồi hãy nghĩ tới chuyện yêu đương.”

Dứt lời, hai người kia tức khắc sắc mặt trở nên trắng bệch.

……

Mấy ngày qua, Bùi Hề Nhược nhận được rất nhiều lời xin lỗi của Địch Vi bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, cô vẫn không đồng ý gặp mặt.

Hơn nữa, cũng nghe ngóng được số phận của Đàm Triết.

Nghe nói Đich lão trực tiếp bắt bọn họ chia tay, không để cho hắn có chút mặt mũi nào.

Địch Vi thì vẫn muốn cứu vãn, kết quả Đàm Triết biết hắn không có hy vọng kết hôn với Địch Vi, đã sớm chạy mất từ lâu.

Bình thành thế gia trong vòng, bát quái luôn là truyền đến nhanh nhất, không mấy ngày chuyện này từ đầu đến cuối đã truyền khắp nơi.

Trong vòng giới thượng lưu ở Bình Thành, những câu chuyện phiếm luôn lan truyền với tốc độ nhanh nhất, chỉ mấy ngày toàn bộ câu chuyện đều bị tiết lộ sạch.

Đương nhiên, như bao câu chuyện khác, càng đến tai nhiều người càng có nhiều phiên bản.

“Nghe nói chồng cậu, à không, là Phó tổng hôm đó đã trực tiếp đánh Đàm Triết? Không ngờ nhìn anh ấy bình thường tao nhã dịu dàng lại có một mặt bốc đồng như vậy.” Đây là khi câu chuyện truyền đến tai Thích Ngân.

Bùi Hề Nhược nghẹn họng.

Sao có thể.

Anh là hòa thượng, không phải võ tăng.

“Tiên tiên! Ngày hôm đó rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tôi lại nghe nói rằng cậu và một người đàn ông bị bắt gian?” Còn đây là Alice.

Bùi Hề Nhược suy nghĩ một lúc và gửi hai bức ảnh đi.

Một bức ảnh chụp Phó Triển Hành và một bức ảnh được chỉnh sửa của Đàm Triết được lấy từ Weibo.

Ý là cô không hề mù, nếu thực sự có gian tình thì người đó nên là Phó Triển Hành mới đúng.

Alice quả nhiên đã hiểu, đưa ngón tay cái biểu hiện sự đồng tình.

Liên tiếp mấy ngày có rất nhiều tin tức đổ về, Bùi Hề Nhược từng cái từng cái làm sáng tỏ, mọi người cũng tự động giúp cô truyền ra, nhanh chóng dẹp tan tin đồn vô căn cứ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau tiệc tối hôm đó, những người phụ nữ trong giới thượng lưu ở Bình Thành đều để ý đến cô hơn.

“Tất nhiên đó không phải là ảo giác. Hôm đó, Phó tổng đã nhảy xuống nước để cứu cậu. Nhiều người có mặt tại hiện trường nói rằng anh ấy có tình cảm sâu đậm với cậu”, Thích Ngân nói, “Tớ vẫn còn lưu ảnh ở đây. Cậu có muốn xem không?”

Cô ấy nhanh chóng gửi ảnh qua.

Có thể là ống kính của người chụp hơi rung và ảnh bị mờ một chút.

Tuy nhiên, vẫn có thể thấy người đàn ông cao lớn đang ôm một người phụ nữ mặc váy dài màu xám bạc trên tay. Cô được bọc trong chiếc áo ves của anh, trông rất nhỏ bé, đôi chân dài được anh ôm lấy, bàn chân run rẩy chỉ còn một chiếc giày, chân còn lại thì không, để lộ bàn chân trắng nõn mềm mịn.

Bức ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng của đèn đường nên có hơi bị bóng một chút.

Nhưng chính vì thế lại càng tăng thêm phần nghệ thuật, giống như cảnh tượng trong phim điện ảnh vậy.

Bùi Hề Nhược chắc chắn không ngần ngại lưu lại bức ảnh đẹp này của mình ngay cả khi chúng có chút ngượng ngùng.

——-

Đồng thời, bác dâu ở bên này đã biết được tin tức bèn gọi điện thoại tới.

Đầu tiên bác hỏi tình hình cụ thể, sau đó mắng Địch Vi vài câu, cũng bí mật nói với cô rằng, nghe nói Phó Triển Hành đang bàn bạc với Phó Châu chuẩn bị mua một khu đất mà nhà họ Địch dự định đấu thầu vào tháng tới.

“Tiểu Hành là thật sự thích con, muốn trút giận thay con.” Bác dâu cười tủm tỉm.

Bùi Hề Nhược khá là ngạc nhiên.

Vốn dĩ cô cho rằng việc Địch Vi liên tục xin lỗi mấy ngày nay là do thân phận của Phó Triển Hành đã gây sức ép lớn với nhà họ Địch. Không ngờ, anh thực sự tính toán xuống tay với Địch gia.

Hôm nay, cô và bác dâu đến bệnh viện thăm chị dâu sắp sinh, sau đó, Phó Triển Hành đến đón cô như thường lệ.

Bùi Hề Nhược ngồi vào trong xe, nóng lòng không chờ nổi nói, “Phó Triển Hành, anh đúng là người tốt nha.”

Đột nhiên nói câu này, Phó Triển Hành nhìn cô một cái, “Làm sao vậy?”

Bùi Hề Nhược chống cằm cười, “Anh ngẫm lại xem.”

Phó Triển Hành suy nghĩ một chút, lập tức có đáp án.

Hôm nay cô đi gặp mặt bác dâu, anh đương nhiên biết hai người sẽ nói chuyện gì, quá rõ ràng rồi.

Trong lòng anh hiểu, nhìn gương mặt tươi cười của cô, không hiểu sao cũng mỉm cười theo, “Bùi Hề Nhược, tối nay chúng ta ra ngoài dùng bữa.”

“Thật không?” Bùi Hề Nhược cười càng tươi hơn. Đã lâu cô không được ở ăn bên ngoài từ lần bị đau bao tử đó.

“Ừm. Tôi đặt chỗ trước rồi.”

Bùi Hề Nhược vừa định đáp lại, bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề ——

Gần nhất, bọn họ nói chuyện, dường như càng ngày thân thiết hơn?

Không chỉ vậy, tần suất dùng bữa cùng nhau cũng tăng lên rất nhiều, hình như đã hình thành thói quen không thể thiếu được trong cuộc sống.

Cô không khỏi liếc nhìn anh, trong đầu hiện lên một suy đoán.

Phó Triển Hành làm tất cả những chuyện này, có phải là muốn cô dần dần thay đổi, làm quen với cuộc sống hàng ngày có anh ở bên cạnh, làm cho luyến tiếc không muốn ly hôn nữa?

Cô sẽ luyến tiếc sao?

Trên thực tế, quan hệ hiện tại giữa hai người là hôn nhân trên danh nghĩa. Họ hàng bên Phó gia, trong những buổi tụ họp lớn nhỏ cũng không hề khó chịu như trong tưởng tượng.

Cô vẫn có thể thoải mái nhuộm tóc, mặc quần áo tùy ý mình, làm những gì bản thân thích, về sau quan hệ với Phó Triển Hành cũng tốt hơn, dù có đi nước ngoài nửa năm như hồi trước khi kết hôn cũng không thành vấn đề.

Cô không cần phải chịu sự kiểm soát của cha mẹ Bùi nữa.

Tiền tiêu vặt của cô cũng tăng lên. Mặc dù anh đưa thẻ cho cô nhưng cô không tiêu pha gì quá lãng phí cả.

Hơn nữa, Phó Triển Hành không gần nữ sắc, còn rất an toàn……

……

“Bùi Hề Nhược, đang nghĩ cái gì vậy?” Đột nhiên giọng nói của Phó Triển Hành vang lên.

“Không có gì,” Bùi Hề Nhược mau chóng hoàn hồn, nhìn anh chớp chớp mắt, kéo dài giọng nói, “Tôi đang suy nghĩ, có nên tiếp tục một công việc nào đó hay không”.

Chương 33 🌼 Chương 35

3 thoughts on “MÔI ĐỎ – CHƯƠNG 34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *