Phong Tâm

LÀM NŨNG – CHƯƠNG 32

“Giang Tổng tức giận thật rồi.”

Edit: Đá bào
Beta: Lươns

Nói thật, Nguyễn Khinh Họa thật sự đã dao động.

Nằm ngủ gục trên bàn làm việc tất nhiên không thoải mái bằng nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, nhưng cô lại cảm thấy làm vậy là không đúng lắm, bởi vì dù sao bây giờ cũng đang trong giờ làm việc.

Cô muốn giữ cho mình điểm giới hạn cuối cùng.

“Em không đi đâu.”

Nguyễn Khinh Họa nhỏ giọng nói: “Ảnh hưởng không tốt.”

Giang Hoài Khiêm: “Hiện đang là giờ nghỉ ngơi.”

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, “Cũng vậy thôi.”

Giang Hoài Khiêm: “….”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, thấp giọng hỏi: “Còn việc gì nữa không? Nếu không thì em cúp máy trước đây, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi rồi.”

Cô sợ làm phiền tới đồng nghiệp.

Giang Hoài Khiêm hết cách, đồng ý: “Được, em nghỉ đi.”

Anh trầm ngâm bổ sung: “Có thể tới chỗ anh bất cứ lúc nào.”

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm…”

Cô sẽ không tới đâu.

Tắt máy, Nguyễn Khinh Họa đi vào toilet.

Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng của đồng nghiệp bên ngoài.

“Các cô biết gì chưa? Tôi nghe nói buổi trưa Khinh Họa ăn cơm cùng với Giang Tổng đấy.”

“Thật hay giả vậy?”

“Thật.” Giọng nữ thứ nhất cất lên, “Không nhìn ra, hoá ra Khinh Họa cũng rất biết nắm bắt cơ hội. “

Một giọng nói khác vang lên: “Đừng nói vớ vẩn, biết đâu chỉ là trùng hợp? Không phải Khinh Họa từng đi xem mắt với trợ lý Lưu sao? Chắc là do mối quan hệ này.”

“Ồ, ngay cả như thế tôi vẫn ngưỡng mộ quan hệ của bọn họ. Ai mà không muốn nói vài lời với Giang Tổng.”

“Chuẩn, tôi cũng thế.”

“Lần trước Giang Tổng nói anh ấy không có bạn gái, cũng không nói là thích kiểu con gái như thế nào.”

“Dù là gì cũng sẽ không tới lượt chúng ta đâu. Giang Tổng là người thừa kế của J&A. Hào môn chọn bạn đời, nhất định phải môn đăng hậu đối.”

“….”

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại.

Nguyễn Khinh Họa đoán họ đã đi rồi, lúc này mới chậm rãi từ toilet đi ra.

Trở lại vị trí, Từ Tử Vi vẫn đang nghịch điện thoại.

Có bóng người hắt xuống, cô ấy mới quay đầu lại, ngạc nhiên nói: “Cậu đi đâu vậy? Sao lại về muộn thế?”

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, dựa đầu vào bàn nói: “Không đi đâu cả, tôi vừa ra ngoài ăn trưa thôi.”

Từ Tử Vi: “Vậy à.”

“Ừ.” Nguyễn Khinh Họa không nhiều lời nữa, “Tử Vi, tôi ngủ một lát.”

Từ Tử Vi quay đầu nhìn cô, nói: “Được.”

Nguyễn Khinh Họa không quá chú ý tới việc Từ Tử Vi đang nghĩ gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô thật sự rất buồn ngủ, nhắm mắt không bao lâu đã ngủ thiếp đi trong không khí tĩnh lặng của phòng làm việc .

Sau giờ ngọ, nắng chiếu rọi qua cánh cửa chớp, có hơi chói mắt.

Nguyễn Khinh Họa ở đối diện cửa sổ, nửa tỉnh nửa mê lấy bịt mắt trong ngăn kéo bàn làm việc ra, như vậy ngủ sẽ ngon hơn.

Hậu quả của việc ngủ trên bàn là dễ bị chuột rút chân và tê tay.

Khi tỉnh lại, tay Nguyễn Khinh Họa đã tê rần, một lúc sau mới bình thường lại.

Trợ lý nhỏ Lâm Tiểu Huyên không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy cô như thế: “Khinh Họa, chị làm sao vậy?”

“Bị tê tay.”

Nguyễn Khinh Họa nhăn mặt nói: “Chân cũng chuột rút rồi.”

Lâm Tiểu Huyên nhướng mày, ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ là thiếu canxi?”

Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên: “Còn có chuyện này hả?”

“Có chứ.” Lâm Tiểu Huyên nói: “Biểu hiện như vậy là ví dụ.”

Nguyễn Khinh Họa nghe hiểu thì đồng ý: “Lần tới tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe tổng thể.”

“Ừm.”

Một lúc sau, Nguyễn Khinh Họa đi tới phòng nghỉ để pha trà, trùng hợp, Đàm Diễm cũng ở bên trong.

Lần trước Đàm Diễm từ văn phòng trưởng phòng đi ra đã biết thu mình hơn rất nhiều, cả hai ngoài việc cùng ở chung trong phòng làm việc ra, thì cơ bản sẽ cùng coi đối phương như không tồn tại.

Thấy Đàm Diễm, Nguyễn Khinh Họa cũng không có quá nhiều phản ứng.

Cô cúi đầu, cầm cốc nước đi rót nước nóng.

Vòi nước không lớn, nước từ từ chảy xuống.

Cốc nước còn chưa đầy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.

“Nguyễn Khinh Họa.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên, nhìn về phía Đàm Diễm: “Có chuyện gì?”

Đàm Diễm nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: “Có phải là cô nói?”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, không hiểu: “Tôi nói cái gì?”

Đàm Diễm thấy cô như vậy, càng chắc chắn, khả năng người đó chính là cô.

Từ khi Nguyễn Khinh Họa gia nhập công ty, cô ta đã ghét cay ghét đắng người đồng nghiệp đi đâu cũng được chú ý này. Trước đây, cô ta là tâm điểm của mọi người, nhưng bây giờ lại giống như một trò cười vậy.

“Cô đừng có ở đấy mà giả ngu.”

Đàm Diễm hung dữ nhìn cô, “Ngoại trừ cô ở sau lưng tôi tố cáo với tổng giám đốc, còn có thể là ai chứ?”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Cô thu lại ánh mắt đang dừng trên người cô ta, vặn chốt đóng vòi nước sôi, cầm một cốc đầy nước chuẩn bị rời đi.

“Chị suy nghĩ nhiều rồi.” Vẻ mặt Nguyễn Khinh Họa lạnh nhạt: “Tôi không rảnh để làm mấy chuyện như vậy.”

Tuy rằng trước đây cô từng có suy nghĩ này, cũng đã lén chụp ảnh thân mật của Đàm Diễm và Thạch Giang.

Nhưng lần trước ở sân thượng bị Giang Hoài Khiêm nhắc nhở, cô đã từ bỏ. Hành động đó không quang minh chính đại, thậm chí còn dễ kéo bản thân xuống vũng bùn.

Cô muốn cạnh tranh một cách công bằng để dành lại vị trí của bản thân.

“Tôi nghĩ nhiều sao?” Đàm Diễm nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, trong lòng không ngừng dâng lên lửa giận.

Những hình ảnh mà Thạch Giang đã cho cô ta xem ngày hôm đó và những lời hắn cảnh cáo cô ta chợt lóe lên trong đầu.

Trong lúc nhất thời, cô ta bị sự phẫn nộ làm cho mất hết lý trí, cuồng loạn nói: “Ngoài cô ra còn có thể là ai? Toàn bộ công ty, chỉ có cô và trợ lý của Giang Tổng có quan hệ tốt, các người buổi trưa còn ăn cơm với nhau, ở trước mặt Giang Tổng bí mật tố cáo chuyện của tôi cũng không phải việc gì khó!”

“?”

Nguyễn Khinh Họa quay đầu lại nhìn cô ta, “Không phải tôi.”

“Tôi ăn cơm với họ là vì nhà hàng hết chỗ, chúng tôi chỉ đơn giản là ghép bàn thôi.”

Cô bình tĩnh nói, “Về chuyện của chị và trưởng phòng Giang, tôi quả thật có biết một chút, nhưng tôi không nói gì cả.”

Lời vừa nói ra, Đàm Diễm càng trở nên điên cuồng. Trong đầu cô ta đã nhận định, người kia chính là Nguyễn Khinh Họa.

“Cô còn không thừa nhận à! Còn dám nói không phải là cô! Trong công ty không có ai nhàn rỗi như vậy, ngoại trừ cô!”

Cô ta nắm lấy cánh tay của Nguyễn Khinh Họa, chất vấn: “Cô cho rằng làm vậy là có thể đánh bại tôi? Nằm mơ.”

“….”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì, rất muốn hỏi cô ta, cô rảnh thế à?

“Đàm Diễm.”

Cô nhìn cô ta đang nắm lấy tay mình, lông mày nhảy dựng lên: “Buông tay ra.”

Đàm Diễm cười lạnh: “Sao? Có quan hệ với trợ lý Lưu nên lá gan cũng lớn hơn?”

Cô ta giật mạnh một cái, nước nóng tràn ra khỏi cốc của Nguyễn Khinh Họa không ít.

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, muốn đặt chiếc cốc xuống để tránh việc nước tràn ra gây bỏng tay.

Ngay khi cô vươn tay về phía quầy bar bên cạnh, Đàm Diễm đột nhiên nắm lấy hai cánh tay của cô, lắc lắc người cô: “Tôi đang hỏi cô đấy, cô có nghe không hả?”

“Chị bị điên à?” Mu bàn tay Nguyễn Khinh Họa bị nước nóng bắn lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô ta, “Tôi đã nói không làm là không làm. Chị buông tay ra.”

Đàm Diễm vẫn không buông tay.

Nguyễn Khinh Họa lạnh lùng, “Đàm Diễm, tôi không muốn cãi nhau với chị ở đây, chuyện này đối với cả hai cũng chả hay ho gì. Nếu chị vẫn muốn tranh cãi, sau giờ làm việc tôi cãi nhau với chị.”

“Ai muốn cãi nhau với cô!”

Đàm Diễm giờ phút này chỉ có tức giận, khẩu khí ngút trời không dứt ra được.

Ngày hôm đó, sau khi Thạch Giang gọi cô ta vào văn phòng, cô ta đã muốn tìm Nguyễn Khinh Họa để chất vấn. Nhưng trong đầu vẫn luôn vang vọng lời của Thạch Giang, Thạch Giang nói ở cái văn phòng này, đắc tội ai cũng được, nhưng đừng đắc tội với Nguyễn Khinh Họa.

Cô ấy không chỉ quen biết với Lưu Tuấn, mà thái độ của tổng giám đốc Giang Hoài Khiêm với cô cũng không bình thường.

Hơn nữa, cô còn được các nhà thiết kế J&A coi trọng, địa vị cũng sẽ khác với các nhà thiết kế khác.

Cũng chính bởi vì điều này, Đàm Diễm hơn một tuần qua đã nhẫn nhịn.

Nhưng hôm nay, khi nghe tin bọn họ lại ăn cơm với nhau, cô ta đột nhiên càng tin chắc chắn, người mách lẻo kia chính là Nguyễn Khinh Họa.

Trong giờ nghỉ trưa, cô ta đã gửi một vài tin nhắn cho Thạch Giang.

Thạch Giang không chỉ không thèm để ý tới, thậm chí còn giáo huấn và cảnh cáo cô ta, nói cô ta đừng liên lạc lại với hắn nữa.

Về sau ở công ty, bọn họ cũng chỉ có thể là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

Nghĩ đến tin nhắn của Thạch Giang, Đàm Diễm cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.

Quan hệ hai người bọn họ như vậy mà giờ nói cắt là cắt sao, vậy trước đây cô ta hi sinh bản thân vì cái gì?

Nếu không phải vì để leo cao, cô ta sẽ đi hầu hạ một lão già như vậy sao!

Thạch Giang không dám đi chất vấn, nhưng cô ta thì dám.

Vừa mới thấy Nguyễn Khinh Họa xuất hiện, Đàm Diễm thật sự không nhịn được nữa rồi.

….

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại, thật sự không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian với cô ta.

Cô dùng sức, đẩy Đàm Diễm ra, xoay người rời đi.

Vừa mới tiến lên một bước, Đàm Diễm đột nhiên nắm lấy cánh tay đang cầm cốc nước nóng của cô, ngăn không cho cô đi.

Không kịp đề phòng, một cốc đầy nước nóng đổ trào ra, tung tóe.

Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp văn phòng, khiến mọi người xôn xao.

Buổi chiều lúc hai giờ rưỡi, Giang Hoài Khiêm có một cuộc họp quan trọng, bàn về các vấn đề sản phẩm của SU trong những năm gần đây.

SU cả về tài chính lẫn chất lượng sản phẩm đều xảy ra vấn đề, mấy năm nay, doanh số bán hàng không được tốt lắm, mặt bằng chung đang dần đi xuống.

Trưởng bộ phận tiếp thị đang trả lời về các số liệu khác nhau, Giang Hoài Khiêm ngồi ở vị trí chủ vị, trên tay cầm một cây bút, biểu tình mờ mịt.

Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua rèm, phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh. Càng nhìn càng thêm mười phần xa cách, còn có chút nghiêm nghị.

Trưởng bộ phận tiếp thị nói, trong lòng phát run.

Tình hình của SU đúng là không tốt.

Giang Hoài Khiêm vẫn không nói chuyện, khiến toàn bộ quản lý của các phòng ban nơm nớp lo sợ.

Họ sợ rằng, sẽ bị anh gọi tên lên báo cáo hạng mục công việc.

Trưởng bộ phận tiếp thị vừa nói vừa liếc nhìn Giang Hoài Khiêm, thanh âm đứt quãng, câu cuối cùng rơi xuống, anh ta cũng theo đó mà thở phào nhẹ nhõm.

“Giang Tổng, có chuyện ——”

Lời còn chưa nói xong, Lưu Tuấn từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt nôn nóng.

Mọi người cùng quay đầu nhìn anh ta, không rõ nguyên nhân.

Thấy ánh mắt của mọi người, Lưu Tuấn hít sâu một hơi nói: “Giang Tổng, có việc gấp.” 

Giang Hoài Khiêm nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa đi ra, Lưu Tuấn căng da đầu nói: “Bên bộ phận thiết kế vừa xảy ra chuyện.”

Anh ta nhanh chóng nói: “Cô Nguyễn bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, chỉ là bàn tay bị bỏng một chút. Bộ phận thiết kế đã sắp xếp đưa cô ấy tới bệnh viện rồi.”

Trong khoảnh khắc, Lưu Tuấn có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh rất lạnh.

Ánh mắt Giang Hoài Khiêm sắc bén nhìn về phía anh ta, thấp giọng nói: “Nói rõ ràng.”

Trong khi nói chuyện, anh lấy điện thoại di động để trong văn phòng được Lưu Tuấn mang tới, không chút suy nghĩ đã gọi cho Nguyễn Khinh Họa.

Lúc Giang Hoài Khiêm gọi điện đến, Nguyễn Khinh Họa đã tới bệnh viện gần công ty.

Cô liếc nhìn trợ lý Lâm Tiểu Huyên đang làm thủ tục đăng ký với bệnh viện, rồi nhấc máy: “Alo.”

“Có nghiêm trọng không?”

Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình, nghe giọng điệu sốt ruột của anh: “Không nghiêm trọng.”

Cô nhẹ giọng nói: “Chỉ là bị bỏng một chút, diện tích không lớn.”

Giang Hoài Khiêm “ừm” một tiếng, xoay người hướng về phía bên ngoài: “Ở bệnh viện gần công ty?”

Nguyễn Khinh Họa đáp lại, chợt nghe tiếng Lưu Tuấn la hét bên kia, nghĩ nghĩ hỏi: “Anh muốn qua đây?”

“Ừ.”

Giang Hoài Khiêm không chút do dự, cho cuộc họp dời đến ngày mai cũng không phải chuyện gì to tát.

Anh đã quyết định dù trong lòng cũng có chút cân nhắc.

“Đừng.” Nguyễn Khinh Họa không chút suy nghĩ, thấp giọng nói: “Thật sự không nghiêm trọng, anh đừng tới đây.”

Bước chân Giang Hoài Khiêm chậm lại, một tay đút túi đứng tại chỗ: “Tại sao không muốn cho anh tới?”

“Không phải anh còn cuộc họp vào chiều nay sao?” Nguyễn Khinh Họa nhớ lúc trưa khi ăn cơm, Lưu Tuấn có đề cập qua.

Cô nói nghiêm túc: “Chuyện này cũng không phải việc gì quá to tát, chỉ là một vết bỏng nhỏ, đợi lát nữa em nhận thuốc là được về rồi….”

Nguyễn Khinh Họa không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất kì ai, trong hoàn cảnh này, cô không muốn làm phiền người khác.

Huống chi, Giang Hoài Khiêm còn có công việc của anh.

Giang Hoài Khiêm dừng lại, gương mặt anh tối sầm, “Em chắc chứ?”

Nguyễn Khinh Họa: “Em chắc chắn, đồng nghiệp đã làm thủ tục giúp em, lát nữa về sẽ nói chuyện sau, anh cứ họp đi.”

Giang Hoài Khiêm nhìn đứt điện thoại bị tắt máy, đứng tại chỗ một lúc lâu.

Lưu Tuấn nhìn sắc mặt anh, thận trọng nói: “Giang Tổng, tôi đã hỏi qua rồi, quả thật không nghiêm trọng, chỉ là bị bỏng nhẹ.”

Anh ta hít sâu một hơi,  nhắc nhở: “Cuộc họp này ——”

Lời còn chưa nói xong, đã bị Giang Hoài Khiêm cắt ngang.

Giang Hoài Khiêm dùng ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm anh ta, thấp giọng: “Cậu đã đến bệnh viện.”

Lưu Tuấn: “Đúng vậy.”

Giang Hoài Khiêm rũ mắt, khẽ cười, đi về hướng phòng họp: “Sắp xếp thêm mấy trợ lý khác vào.”

Lưu Tuấn gật đầu.

Vừa rồi anh ta tạm thời đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, kết quả nghe được tin tức như vậy.

Lưu Tuấn nhìn theo bóng lưng Giang Hoài Khiêm, bỗng dưng thấy tội nghiệp cho mấy người đang ở trong phòng họp.

Anh ta có thể cảm nhận được, Giang tổng tức giận thật rồi.

***

Tác giả có lời muốn nói: Giang Tổng tưc giận rồi đó, làm sao giờ…

Nguyễn Nguyễn: ?

Chương 31 🌼 Chương 33

4 thoughts on “LÀM NŨNG – CHƯƠNG 32

  1. Trời ơi, anh Giang muốn đưa ấm áp cho chị ngay mà🤣🤣

    Cô Diễm kia quá đáng thật đó😶

    • dành lại-> giành lại

  2. Hahaha để xem chị Nguyễn sẽ dỗ giành Giang tổng thế nào đây🤔🤔🤔🤔…..úi gọi mấy tiếng “sư huynh” chắc ông sẽ hạ hỏa nhỉ(hehehe tui chỉ đoán thôi😂hóng…hóng….)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!