RƠI VÀO TÌNH YÊU NỒNG NHIỆT – CHƯƠNG 9

Kỳ phùng . Địch thủ

(Cậu phục tùng cậu ta luôn là được rồi đấy)

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Mẹ nó đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

Chu Ngưỡng Khởi lập tức muốn buông vũ khí đầu hàng, nói với Trần Lộ Chu một câu, thôi bỏ đi, cậu phục tùng cậu ta luôn là được rồi đấy. Đây chính là duyên phận độc nhất vô nhị trên cuộc đời này rồi, thật đúng là ở đâu cũng có thể đụng phải được.

Đúng là, hai người bọn họ chính là một đôi trời sinh.

Tuy nhiên Trần Lộ Chu lại không cảm thấy đây là một loại duyên phận đặc biệt gì. Thực sự Khánh Nghi khá nhỏ, núi non liền với biển cả, hoạt động giải trí vào mùa hè của người dân không phải là ngồi thuyền thì chính là leo núi, tùy tiện tham gia một chuyến đi cũng có thể gặp phải một hai người quen mà mình không muốn đụng mặt. Trần Lộ Chu tự động chuyển tên của Từ Chi vào danh sách “Người cậu không hề muốn đụng mặt”. Vì sao ư? Bởi vì cô quá nguy hiểm.

Chào hỏi thế nào bây giờ?

Chào cậu?

Không được, vụng về quá.

Trùng hợp thật đấy?

Cũng không được, nghe như cố tình bắt chuyện tán tỉnh vậy?

“Trùng hợp thật đấy.” Từ Chi mở miệng trước.

Xem đi, cô đây chính là đang muốn bắt chuyện tán tỉnh với tôi đấy, muốn nói rằng ‘Được rồi đấy, có phải cậu điều tra tôi hay không?’Nhưng vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện Từ Chi chẳng hề nhìn cậu, ánh mắt trực tiếp lướt qua, nhìn người đang đứng ở sau lưng cậu là Chu Ngưỡng Khởi, “Ở đây mà cũng gặp cậu…..Chu Ngưỡng Ngọa.”

Chu Ngưỡng Khởi: ?

Không chỉ Trần Lộ Chu không vui, người được bắt chuyện là Chu Ngưỡng Khởi cũng không vui vẻ gì cho cam.

Lúc này Từ Chi mới ý thức được là mình nói nhầm rồi, lập tức biết sai mà sửa: “Thật xin lỗi, Chu Ngưỡng Tọa……À không phải, Chu Ngưỡng Khởi.”

Chu Ngưỡng Khởi nghiêm túc nghĩ lại, chuyện này cũng không thể trách cô được, bởi vì hôm đó cậu giới thiệu mình như thế này, “Chào cậu, tôi là Chu Ngưỡng Khởi, là hai chữ trong từ Ngưỡng Ngọa và Khởi Tọa* ấy.”

*Ngưỡng ngọa: nằm ngửa; Khởi tọa: đứng dậy.

Trần Lộ Chu liếc cậu ta một cái.

Chu Ngưỡng Khởi lập tức nhướng mày……Đại thiếu gia, cậu đừng để bị lừa, cậu ta đang muốn thu hút sự chú ý của cậu đấy. Cái trò cũ rích của hải vương ấy mà. Sau đó Chu Ngưỡng Khởi làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, chỉ qua đám nhóc ở bên cạnh, “Đúng vậy, thật trùng hợp, đây là em trai của Lucy, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phó Ngọc Thanh bỏ chiếc mũ phớt trên đầu xuống, đặt lên bàn, chầm chậm mở miệng: “Tôi là ông chủ của sơn trang này, là như vậy, em trai của hai cậu thấy nước uống trong sơn trang có vấn đề, nhưng thật không may, chỗ chúng tôi không cung cấp nước khoáng, nếu như các cậu không uống nước ở đây, thì chỉ có thể xuống núi mua thôi, xe bus lên đây mỗi ngày không nhiều đâu, đi đi lại lại cũng rất phiền phức, tôi nghĩ các cậu vẫn nên đổi qua nơi khác ở thì hơn.”

Chu Ngưỡng Khởi: “Không thể ship đến đây sao?”

Phó Ngọc Thanh: “Hai tiếng đồng hồ ship một đơn, ai ship lên núi cho cậu được chứ, nước suối trên núi rất sạch, mấy người khách đến đây đều uống như vậy, nếu mấy cậu không chấp nhận được thì trả phong đi.”

Từ Chi nghe vậy, biết rằng chú Phó thực sự cũng chẳng buồn kiếm tiền từ mấy người họ, ồ, cái miệng vịt muốn bay lên rồi.

“Cháu có thể lái xe xuống núi mua nước cho bọn họ.” Cô nói.

“Cháu im miệng lại ngay, cháu có bằng lái à!” Phó Ngọc Thanh không hài lòng lườm cô, “Muốn vào đồn cảnh sát ngồi phải không, từ nhỏ lá gan đã to như vậy rồi, bài học lần trước vẫn chưa đủ đúng không? Cháu quên cảnh sát nói với cháu như thế nào rồi à?”

Từ Chi lập tức nhận sai, “Vâng, xin lỗi, cháu sai rồi, cháu không nên thử thăm dò lỗ hổng của pháp luật.”

Chu Ngưỡng Khởi: “……….”

Trần Lộ Chu: “……….”

Trần Tinh Tề và đám bạn: “………….”

Trần Lộ Chu cũng không nhìn qua Từ Chi, mà trực tiếp quay sang thương lượng với Phó Ngọc Thanh: “Chú có thể chỉ cho cháu chỗ mua nước ở đâu, hoặc chỗ chú có thể cho cháu mượn xe được không? Cháu có thể trả tiền, xe đạp hay ô tô đều được.”

Rất ôn hòa nhã nhặn, cũng rất khách sáo.

Từ Chi cảm thấy Trần Lộ Chu rất trâu bò, vì không phải ai cũng có thể chịu được tình tình của Phó Ngọc Thanh, tính cách ông ấy có chút trẻ con, mặc dù nhìn có vẻ là một chú già dịu dàng, nhưng ông ấy thực sự là một người có thể lôi cả mười tám đời tổ tông của một chú chó ra chửi, nếu không thì cũng đã không độc thân đến tận ngày hôm nay, lý do cũng là không ai chịu được tính cách của ông.

Trước đây Chu Ngưỡng Khởi cũng đã từng nghe nói qua ông chủ của sơn trang Phó Ngọc rất khó hầu hạ, người khác mở cửa đón khách làm ăn là vì kiếm tiền, ông mở cửa đón khách lại chẳng phải vì tiền, hình như chỉ là vì để tìm những người bạn cùng chí hướng, nếu như hợp tính ông, đừng nói là vài bình nước khoáng, ở miễn phí ông ấy cũng chẳng nói hai lời. Còn nếu đụng phải kiểu thiếu gia kén cá chọn canh như Trần Tinh Tề, ông sẽ dùng các kiểu kỳ quái khuyên người ta đừng có ở đây. Hơn nữa cũng không biết thân thế của ông chủ Phó này ra sao, dù cho đắc tội bao nhiêu người, vẫn có thể tiếp tục làm ăn như thường.

Phó Ngọc Thanh nhướng mày, “Cậu có bằng lái?”

Trần Lộ Chu gật đầu, “Vâng, hè năm ngoái cháu vừa thi lấy bằng xong.”

Phó Ngọc Thanh không có xe đạp, nhưng lại có một chiếc ô tô, thỉnh thoảng ông dùng nó lái xe xuống núi để chuyển hàng, nhưng đám tiểu quỷ kia vừa rồi quá đáng ghét, ông cũng lười cho mượn, “Không có, cậu tự nghĩ cách đi.” Nói xong, ông bảo nhân viên quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng cho bọn họ, sau đó thong dong ôm chú chó của mình lên, đầy hứng thú nhìn qua Từ Chi, “Đi, đưa cháu đi xem mấy hòn đá dạo này chú mài.”

Từ Chi rất dứt khoát: “Cháu không đi đâu.”

Phó Ngọc Thanh: “………”

Chu Ngưỡng Khởi: “………”

Trần Lộ Chu: “………..”

Phó Ngọc Thanh đen mặt: “…..Cháu thích thì đi không thích thì thôi!”

Thấy ông chủ Phó cứng nhắc như vậy, Trần Tinh Tề rầu rĩ bĩu môi, bộ dạng muốn gọi điện thoại cho bố mình tố cáo, vừa lấy điện thoại ra đã bị anh trai không chút lưu tình giật lấy ném lên quầy tiếp tân, nói không lớn nhưng nghe ra được ý dạy dỗ trong đó, “Có biết chán không vậy?”

Trần Tinh Tề ương ngạnh tranh cãi: “Vốn dĩ em đã không biết rồi mà! Nước tự nhiên trong nhà mình chỉ cần vặn ra là uống trực tiếp được luôn, hơn nữa mấy khách sạn trước đây em và bố mẹ từng đến cũng như vậy.”

“Sữa bò trong nhà em cũng uống trực tiếp đấy thôi,” Trần Lộ Chu lấy hết sức lực nhìn nhóc con, “Lúc đi tham quan nông trường em cũng khá lý trí mà, cũng chẳng thấy em xông lên ôm bò sữa mà gặm nó.”

Trần Tinh Tề: “Em không cần biết, một ngày em bỏ ra tám trăm để thuê anh, anh phải có chút năng lực làm việc chứ.”

Trần Lộ Chu lại hung hăng xoa đầu nhóc con một lần nữa: “Nếu như anh đây mà biết em là đồ chuyên gia rước họa và phiền như vậy, có cho anh tám ngàn một ngày anh cũng không đi.”

Trần Tinh Tề cảm thấy anh nhóc thật phiền phức, trong lòng vừa ấm ức vừa bực, tức muốn hộc máu mà tiện tay lấy chiếc thẻ phòng đặt trên quầy tiếp tân, kết quả lại bị người ta chặn đường lại, bên cạnh là một đống hành lý, nhóc nhìn thấy Từ Chi, tất cả bực tức liền ập tới, cũng không biết là vì sao, liền trực tiếp đem sự tức giận với anh nhóc mà bộc phát lên người Từ Chi, hướng về phía cô mà rống lên một câu: “Chị chặn đường của em rồi, tránh ra đi.”

Từ Chi ung dung ‘ồ’ một tiếng, nhưng người cũng không tránh ra.

Trần Tinh Tề thẹn quá hóa giận: “Chị điếc đấy à?”

“Nhóc mù đấy à?”  Từ Chi bình tĩnh chỉ vào chiếc thẻ phòng trên tay cậu nhóc, “…..Cái em cầm là thẻ phòng của chị.”

Vừa rồi cô xuống dưới tìm chú Phó, thấy không khí giữa bọn họ đang ngập mùi thuốc súng, liền tiện tay đặt thẻ phòng của mình lên quầy tiếp tân, chẳng ngờ tên nhóc này chưa cả nhìn đã cầm lấy mất.

Trần Tinh Tề rơi vào trầm mặc, nhóc nhận sai cũng rất nhanh, có lẽ cũng là bị câu nói “Cháu không nên thử thăm dò lỗ hổng của pháp luật.” của cô lúc nãy dọa sợ rồi, ngoan ngoãn đặt chiếc thẻ lại, “Vâng, em xin lỗi!”

……

Làm thủ tục nhận phòng mất hơn một tiếng. Bởi vì đều là vị thành niên, lại không có bố mẹ ở đây, giấy tờ của hai đứa nhóc có chút vấn đề, cần phải nhận được giấy xác nhận của sở công an gửi đến, nếu không sẽ không được nhận phòng. Phó Ngọc Thanh đối với bọn họ công chính nghiêm minh, Trần Lộ Chu cũng không có cách nào khác, bảo Chu Ngưỡng Khởi đem hai nhóc về phòng nghỉ ngơi trước, còn cậu ở dưới đợi làm thủ tục nhận phòng.

Khoảng thời gian này chính là thời điểm sơn trang Phó Ngọc trở nên lười biếng nhất. Sau giờ trưa, ánh mặt trời trở nên dịu nhẹ hơn, ánh nắng chiếu dài lên mặt đất, bốn bề yên tĩnh, giống như tất cả mọi người đều đang nghỉ trưa, âm thanh gõ phím của nhân viên quầy tiếp tân cũng trở nên rõ ràng hơn.

Từ Chi cũng không rời đi, do đó Trần Lộ Chu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, giống như cả thế giới này chỉ còn lại hai người còn sống là bọn họ vậy. Nói vài câu gì đó cũng không thích hợp, không nói gì đó càng không thích hợp.

Trần Lộ Chu: “Cậu không đi xem đá chú Phó mài sao?”

“Không,” Từ Chi nói, “Nếu như chú ấy có mời cậu, cậu cũng đừng đi, chán lắm.”

Trần Lộ Chu cúi người ngồi lên sô pha, hai tay đặt lên đùi, mi mắt lười biếng rũ xuống, trên tay không biết cầm một tờ bìa quảng cáo từ khi nào, đang không để ý mà gấp tờ giấy thành gì đó, “Chắc chú ấy sẽ không mời tôi đâu.”

Từ Chi nghĩ nghĩ, “Ừ, cũng đúng.”

Trần Lộ Chu dùng ánh mắt ‘Cậu không biết cách nói chuyện thì đừng có nói’ liếc cô.

Ở trung tâm sảnh lớn có đặt một bể cá hình chữ nhật, bên trong có mấy chú cá nhỏ nhiệt đới màu sắc sặc sỡ, đẹp diễm lệ tựa như một dải lụa mềm mại tự do uốn lượn giữa đám rong biển, Từ Chi dựa vào đó, cúi đầu nhìn Trần Lộ Chu, cô phát hiện hình như cậu lại đẹp trai thêm rồi, chắc là trước khi ra ngoài có chải chuốt qua, đầu tóc không hề rồi bù, tuỳ tiện hất ngược sau đầu như tối hôm đó, bởi vì ngũ quan anh tuấn, mạnh mẽ một cách ‘quá đáng’ mà khiến cả người cậu toát ra chút lạnh lùng. Dưới ánh nắng mặt trời, cậu vô cùng giống cây tuyết tùng sau cơn mưa, rắn rỏi mà tươi tốt, luôn tràn đầy sức trẻ, và cũng vô cùng mạnh mẽ.

Từ Chi: “Lần trước cậu còn chưa nói với tôi là cậu thích xem loại phim gì nữa đó.”

“Cậu hỏi cái này làm gì? Ở đây có rạp chiếu phim sao?” Trần Lộ Chu cúi đầu, động tác gấp giấy trên tay cũng không dừng lại.

Từ Chi gật đầu: “Có chứ, ngay sau bãi đỗ xe có một rạp chiếu phim nhỏ đó, hợp tác với hãng phim toàn cầu, mấy bộ phim mới chiếu gần đây ở đó đều có, nhưng suất chiếu không nhiều, nếu cậu muốn xem bộ phim nào đó tôi có thể đặt vé trước cho cậu.”

Trần Lộ Chu không chút cảm xúc mà cúi đầu, tập trung gấp giấy, trong lòng lại nói, tốt bụng như vậy làm gì, không phải vừa nãy còn giả bộ không quen tôi hay sao?

“Ừm, đến lúc đó thì nói,” Cậu hỏi, “Cậu rất thân với ông chủ Phó sao?”

Từ Chi nói: “Chú ấy là bạn thân của bố tôi, hồi nhỏ tôi gọi chú ấy là bố nuôi.”

Trần Lộ Chu, “Ừm, chú ấy không có vợ sao?”

Từ Chi: “Trước giờ vẫn độc thân.”

Trần Lộ Chu: “Vậy có bạn gái không?”

Từ Chi nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Chưa từng thấy chú ấy có bạn gái bao giờ, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng chỉ thấy chú ấy có một mình, cậu muốn hỏi chú ấy giải quyết vấn đề sinh lý như thế nào?”

Trần Lộ Chu: “………..”

Đến khi sự việc được xử lý xong, đã là hai rưỡi rồi. Ánh mặt trời tràn đầy năng lượng chiếu đến bên ngoài cánh cửa thủy tinh, khiến cả đại sảnh trở nên sáng rực, chậu cây cảnh xanh biệc, giống như một bức tranh màu nước vẽ bằng một tỷ lệ tùy ý. Sơn trang Phó Ngọc sử dụng kết cấu mộng ba chiều*, toàn bộ khu nhà không sử dụng lấy một cây đinh nào cả, từ chiếc biển chỉ dẫn ở cổng vào đến mỗi căn phòng và những địa điểm giải trí, tất cả đều sử dụng thiết kế mộng gỗ* một cách đầy tinh tế, đơn giản sạch sẽ, đầy tính hiện đại.

*Mộng gỗ là một phương pháp đóng đồ không sử dụng đến đinh, mộng ba chiều là một trong những cách đóng của mộng gỗ.

Mộng gỗ

Mộng ba chiều 

Trần Lộ Chu không định tốn sức ở đây với cô, đem sản phẩm vừa hoàn thành ném lên chiếc bàn thấp trước mặt, đi đến phía trước bể cá, cúi đầu chậm rãi nhìn cô.

“Tôi chỉ muốn hỏi sao tính tình của chú ấy lại tệ như vậy?”

Nói xong, liền đi luôn.

Từ Chi ồ một tiếng, quay đầu nhìn bóng lưng của cậu, chỉ cái đồ vật ở trên bàn kia vội hỏi, “Cậu quên đem máy bay giấy đi rồi này.”

Trần Lộ Chu cũng chẳng quay đầu lại, giọng điệu vẫn lười biếng như thường lệ: “Cậu có phải là con gái không đấy? Đó là hoa hồng giấy!”

.

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này, Trần Tinh Tề lại hỏi mọi người một lần nữa: Sao nào, anh tôi được đấy chứ.

Lúc đó Từ Chi thường bị Trần Lộ Chu hỏi như vậy, sao nào, tôi được đấy chứ? Tôi được đấy chứ? Thế là theo bản năng đáp: Được, được.

Lúc đó da mặt của Từ Chi cực kỳ mỏng, hiếm khi đỏ ửng lên: Không có hỏi cậu!

Chương 8 🌼 Chương 10

2 thoughts on “RƠI VÀO TÌNH YÊU NỒNG NHIỆT – CHƯƠNG 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *