MÔI ĐỎ – Chương 29

HOA HỒNG

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Bồi dưỡng tình cảm?

Một lời nói đùa nhạt toẹt.

Từ miệng của hòa thượng nói ra, càng thiếu muối.

Bùi Hề Nhược có chút rùng mình, dứt khoát làm ra bộ dạng nũng nịu, “Vậy anh Phó phải chuẩn bị cho cuộc chiến trường kì rồi. Trường – kì – đó!”

Hai chữ nào đó, cố ý nhấn mạnh.

Cô lại bắt đầu nói hươu nói vượn, chứng tỏ tinh thần không tồi.

Phó Triển Hành liếc nhìn cô, không có đáp lời câu nhảm nhí kia, trực tiếp rời đi.

Thẩm Minh đứng ở bên cạnh, không khỏi cảm thán, trong hội chị em ở Thân Thành, danh tiếng của cô Bùi không được tốt, không phải là không có nguyên nhân.

Trở mặt cũng nhanh quá rồi.

Lúc này mới bảy tám giờ, tinh thần của Bùi Hề Nhược chỉ đến một lúc ngắn, ăn cháo xong, trả lời mấy câu hỏi của bác sĩ, rất nhanh sau đó quay lại ngủ bù.

Thẩm Minh mở máy tính lên, bắt đầu xử lý văn kiện.

Sau khi anh ta xử lý xong việc, những thứ cần gửi đi cũng đã gửi, thì đã giữa trưa rồi. Bùi Hề Nhược vẫn đang ngủ.

Vì vậy anh ta đứng dậy, “Cô Bùi? Cô Bùi, mau dậy ăn cơm.”

Cách Thẩm Minh gọi người rất có nét đặc trưng.

Nhất định sẽ gọi hai tiếng. Tiếng đầu tiên ngữ điệu luôn luôn là một câu hỏi, cẩn thận không quấy nhiễu đến đối phương. Tiếng thứ hai mới là câu trần thuật, mang theo giọng điệu nghiêm túc khi làm việc.

Lúc trước Bùi Hề Nhược bị anh ta gọi một lần, cảm giác giống như Đường Tăng đang niệm thần chú vậy. Rất đau đầu.

Cô có chút không tình nguyện ngồi dậy, mới phát hiện dì Trương đã đến.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, bữa cơm bệnh của cô, nhất định là do dì Trương ra tay.

Cháo bí đỏ, canh rau chân vịt, trứng gà. Được đổ từ hộp giữ nhiệt ra chiếc bát gỗ, bên trên bát cháo còn rắc thêm một chút mè đen.

Đừng nói, trong lúc như vậy, có thể ăn một bữa đơn giản mộc mạc như này, cũng có thể xem là một loại thỏa mãn.

Bùi Hề Nhược ăn no đến tám phần, đã bị dì Trương tịch thu phần còn lại.

Sau đó, tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, truyền dịch, nghịch điện thoại. Nằm tư thế này mệt rồi, liền đổi sang tư thế khác, thoải mái như một chú cá muối, còn có thể tự lật người.

Thẩm Minh ở bên cạnh nhìn thấy, thầm cảm thán.

Anh ta làm việc cùng Phó Triển Hành đã lâu, đã quen với tiết tấu làm việc có trình tự quy củ, nào có từng thấy người lãng phí thời gian như vậy chứ?

Mặc dù là bệnh nhân, nhưng bệnh nhân này tinh thần cũng quá tốt rồi.

Thẩm Minh nghĩ đến bạn gái mình.

Kiên quyết, nói một không hai, vô cùng khí thế.

Anh hỏi qua cô ấy, thích mình vì điều gì. Cô ấy nói, thích anh tỉ mỉ, nhẫn lại, có thể bổ sung cho cô.

Anh ta thì sao? Trùng hợp thích sự quả quyết, dứt khoát của cô.

Nói như vậy, cũng có thể giữa người với người thường bị hấp dẫn bởi tính cách đối lập, phần lớn nguyên nhân chính là ‘bổ sung cho nhau’ rồi.

Vì vậy, Phó tổng có chút thích cô Bùi đúng không?

Nếu không, cũng sẽ không bảo anh ta ở đây trông nom.

Nghĩ đến đây, Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy trên vai mình có thêm một gánh nặng.

Anh ta nắm chặt bàn tay, nhẹ ho một tiếng, “Cô Bùi.”

Bùi Hề Nhược đang xem một đoạn cắt tập mới của chương trình thực tế, đang cười vui vẻ, nghe thấy liền ngẩng đầu lên, “Ừm?”

“Phó Tổng nói, muốn cô chú ý nghỉ ngơi, ít chơi điện thoại.” Thực ra, Phó Triển Hành không có nói vậy qua. Tuy nhiên, Thẩm Minh cảm thấy biểu đạt sự quan tâm như vậy, nhất định không sai rồi.

Ai ngờ, cô Bùi lại thu lại tầm mắt, bộ dạng không quá để ý, “Ồ, đã biết.” Sau đó tiếp tục xem chương trình.

Nhất thời Thẩm Minh không biết làm gì.

Những người bình thường anh ta tiếp xúc, đều rất nói đạo lý. Trong công việc hợp tác, đều là những cáo già xảo quyệt, nhưng chuyện trên thương trường, có thủ đoạn riêng của thương trường, không giống với trường hợp của cô Bùi.

“Cô Bùi, không biết gần đây cô sống ở Bách Gia Phủ có quen không? Có gì bất tiện không?” Anh ta quyết định ra tay gián tiếp.

“Có chứ.” Bùi Hề Nhược điều chỉnh âm lượng nhỏ đi, cười, “Trong nhà có đàn ông, tôi làm gì cũng thấy bất tiện….Anh cứ nói như vậy với anh ta là được.”

“……..” Thẩm Minh chỉ có thể giải thích, “Không phải là Phó tổng bảo tôi hỏi cô.”

Mấy câu đối thoại, cứ như vậy đi vào bế tắc. Thẩm Minh không khỏi cố gắng nhớ lại, rốt cuộc Phó tổng đã nói chuyện với cô Bùi như thế nào?

Còn chưa phân tích ra kết quả, Bùi Hề Nhược lại chủ động nói, “Thư kí Thẩm, có phải anh đang nhàm chán không?” Bùi Hề Nhược nhìn ra được, anh ta ngồi đó cả một buổi sáng, không làm việc chính sự, mông như mọc đinh đến nơi rồi.

“Không có.” Thẩm Minh không dám nói thật.

“Chi bằng chúng ta nói chút chuyện đi.” Bùi Hề Nhược ngồi thẳng dậy, khóa màn hình điện thoại đặt sang một bên, chuyển tầm mắt.

Qua một đêm nghỉ ngơi, thần sắc của cô đã hồi phục được một chút, cười lên như vậy, đôi mắt lộ ra yêu khí trời sinh. Giống như có chút âm mưu xấu.

Thẩm Minh bất giác đề cao cảnh giác, đáp, “Được.”

“Nói chút chuyện liên quan đến Phó Triển Hành đi…..Thư kí Thẩm ở bên cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, có biết anh ấy thích kiểu con gái như thế nào không? Càng cụ thể càng tốt.” Cô muốn moi chút thông tin từ Thẩm Minh, để mình có thể làm ngược lại.

Dù sao tên hòa thượng này, vô cùng hiếu chiến, cách đây không lâu cô bảo muốn bồi dưỡng tình cảm, hôm nay anh lại dùng lời này để chặn họng cô, còn nói giống như chuyện đương nhiên vậy.

Nếu không chuẩn bị trước chút ít, đến lúc đó nhất định sẽ bại trước gió.

Không ngờ rằng, câu trả lời của Thẩm Minh, lại khiến cô lấy lại tất cả sự phòng bị.

“À, vấn đề này, tôi chưa từng hỏi qua Phó tổng. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy bên cạnh anh ấy có người con gái nào….Nhưng tôi cảm thấy, chắc là thích kiểu người không đứng đắn, thần kinh thô, tính cách không cần phải quá dịu dàng.” Thẩm Minh vắt não thay Phó tổng ám chỉ.

Bùi Hề Nhược nghe được, lập tức hiểu rõ, hối hận vô cùng.

Chẳng trách được, hôm nay hòa thượng lại có chút không đúng, còn nói muốn cùng cô bồi dưỡng tình cảm mấy lời như vậy.

Thì ra là cô dẫm trúng điểm yêu thích của anh.

Sau khi xuất viện, quả nhiên Bùi Hề Nhược bị yêu cầu ở nhà dưỡng bệnh. Dì Trương phụ trách chăm sóc cô ngày ba bữa cơm.

Dù sao Bình Thành đang ở giữa hè, chẳng khác gì cái lò hơi. Bùi Hề Nhược cũng lười ra ngoài, đành thầm chấp nhận sự sắp xếp này.

Mỗi ngày cô đều ở nhà cùng Thứ Sáu làm bạn, giám sát tiến độ tu sửa phòng làm việc của mình, rồi lại xem hoạt hình. Mỗi ngày đều vô cùng thoải mái.

Cô thích xem những bộ phim có tình tiết máu chó như phim Thái, nhưng nhận mặt nhân vật rất cực khổ. Vì vậy ngày thường, xem nhiều nhất vẫn là phim hoạt hình Nhật Bản.

Dù sao, nhân vật hoạt hình gần như không thay đổi trang phục, kiểu tóc cũng rất dễ nhận ra.

Tuy nhiên, dù cho ban ngày cô có hứng thú xem hoạt hình đến nhường nào, khi Phó Triển Hành sắp trở về, cô lại tự động chuyển qua xem phim Hàn thâm tình ngược luyến, ở đó đau thương một hồi.

Mà khi anh về đến nhà, cô liền rũ mi cụp mắt, đến giọng nỏi cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.

Ban đầu, Phó Triển Hành tưởng rằng chứng nghiện diễn kịch của cô lại phát tác, không chút biểu cảm xem cô biểu diễn.

Mãi đến hôm nào đó, Thẩm Minh nhắc đến cuộc đối thoại ở bệnh viện.

Vì thế hôm nay, khi Phó Triển Hành tan làm, có mua một bó hoa. Chín trăm chín mươi chín đóa hồng đỏ.

Lúc Bùi Hề Nhược chạy ra mở cửa cho anh, bị dọa đứng nguyên ở vị trí.

Nhưng một giây sau, cô đã làm tốt việc quản lý biểu cảm, ngạc nhiên thốt ra một câu, “Anh Phó, đây là……”

Đáng tiếc, cô trời sinh đã không đứng đắn, diễn vai dịu hiền không giống lắm. Chỉ giống như hồ ly đang diễn vai con gái nhà lành. Đến cả biểu cảm dịu dàng cũng giống như đang câu dẫn vậy.

Phó Triển Hành đưa bó hoa qua, cô tốn sức lực nhận lấy, mặt đầy mơ hồ nhìn anh.

“Cô Bùi, nói thật thì, trước kia tôi có cái nhìn phiến diện về em,” Phó Triển Hành biểu cảm tự nhiên, “Tưởng rằng em không chút đứng đắn, không chút dịu dàng.”

Lời này vừa nói ra, Bùi Hề Nhược liền có một dự cảm không lành, “Anh Phó….”

“Tôi muốn nói lời xin lỗi với em,” Anh không để cô nói xong, “Thực ra, em rất lương thiện, rất rụt rè, cũng rất tinh tế.”

Sự việc chuyển biến nhanh đến độ không kịp phòng bị, nhìn người đàn ông đột nhiên dịu dàng trước mắt, đầu óc Bùi Hề Nhược trở nên trống rỗng, chỉ có một loại suy nghĩ.

Cô phải xé xác Thẩm Minh.

Cô bị mấy câu này của Phó Triển Hành phiền đến không thôi, lập tức nhét hoa lại cho Phó Triển Hành, “Không, tôi rất ác độc, rất tùy tiện, cũng rất thô thiển, anh Phó nhìn lầm người rồi.

Ánh mắt dịu dàng của anh, hoài nghi một hồi, dần dần trở lại sự lạnh nhạt thường có.

Bùi Hề Nhược thở phào nhẹ nhõm, như đang sợ anh không tin, lại nói ra một loạt những khuyết điểm của mình, cuối cùng, còn liếc mắt đưa tình với anh, “Anh Phó, khoảng thời gian này, chỉ là tôi đang học cách câu dẫn anh mà thôi. Quả nhiên, đã câu dẫn thành công rồi.”

Phó Triển Hành bỏ lại cô, đi vào nhà, ngữ khí rất lạnh, “Bùi Hề Nhược, em đang mơ à.”

Bùi Hề Nhược nhìn bó hoa bị bỏ lại trước cửa. Hoa hồng đỏ rực. Vỗ vỗ ngực, nhất thời có một loại cảm giác sống sót sau nguy hiểm.

Sau đó, Bùi Hề Nhược cũng không tiếp tục diễn vai đóa hoa trắng dịu dàng yếu đuối nữa.

Huống hồ, ngay sau đó phòng làm việc hoàn thành, cô cũng không có nhiều thời gian để chiến đấu với Phó Triển Hành nữa.

Một khi có công việc, cô thực ra còn rất yên phận.

Bách Gia Phủ có bốn gian thư phòng, Phó Triển Hành lấy một phòng, còn lại ba phòng, Bùi Hệ Nhược chọn phòng rộng nhất. Dù sao, còn phải ngăn lấy một gian tối, dùng để phơi tranh.

Khi cô vẽ tranh, một khi đã hoàn toàn nhập tâm, bên cạnh có động tĩnh gì cũng sẽ phớt lờ.

Vì thế hôm nay, âm thanh gõ cửa của Phó Triển Hành, cô không nghe thấy. 

Phó Triển Hàn gõ cửa hai tiếng, vặn mở cửa phòng, “Bùi Hề Nhược.”

Vừa vào đã nhìn thấy, cô hơi khom lưng, nghiêng người về phía chiếc bàn trước mặt, đang lên màu cho tranh khắc họa. Cô chỉ mặc một chiếc váy yếm bó người, lộ ra làn da trắng bóc, phác thảo thân hình không hề quá gầy gò. Đặc biệt là khi cô ép miếng cao su lên tranh khắc họa đã được lên mực, sẽ lộ ra cánh tay xinh đẹp mềm mại, càng mang theo cảm giác gợi cảm.

Đột nhiên không muốn mở miệng, dừng chân thưởng thức.

Ban đầu, anh thích sự dẻo dai bền bỉ trên người cô, có thể đối địch với anh. Sau đó, ngay cả sự không đứng đắn của cô cũng rất thưởng thức.

Vì vậy khi cô giả bộ ôn nhu văn nhã, anh chỉ muốn biến cô trở lại vẻ ban đầu.

Nhưng khoảnh khắc này, cô yên tĩnh, vô cùng chăm chú, giữa mày không có chút không đứng đắn nào, cũng lại cuốn hút đến thế.

Trong phòng làm việc, vang lên một âm thanh trầm thấp, giống như là giọng đọc tiểu thuyết. Vừa rồi khi Phó Triển Hành mới vào phòng, lực chú ý đều đặt ở trên người cô, dần dần, mới nghe rõ được nội dung.

“Bầu trời sao rộng lớn ẩn chứa vô vàn điều thần bí, những tinh tượng* rắc rối phức tạp có thể biểu đạt tâm tư tình cảm của con người. Thần chú của cổ nhân, khiến chúng ta muốn đi khám phá, những bí mật của mười hai cung hoàng đạo…….”

Biết ngay là cô sẽ không nghe được gì dinh dưỡng mà, Phó Triển Hành im lặng một hồi.

Cùng một bầu trời sao, anh quan sát mây sao, bề mặt mặt trăng, thứ cô nghĩ, lại là làm sao để xem bói.

“Phó Triển Hành, sao anh lại đến đây vậy?” Lúc này Bùi Hề Nhược mới phát hiện, người đàn ông đang đứng cạnh bức tường.

“Đón em đi ăn cơm.” Lúc này anh mới mở miệng.

Bùi Hề Nhược muốn thở dài.

Đây chính là đặc trưng của đại gia tộc rồi, chú trọng quan hệ họ hàng, mấy buổi tụ tập lớn lớn nhỏ nhỏ, diễn ra với tần suất liên tục. Đã mấy lần cô muốn biểu đạt sự không nguyện ý của mình.

Sau đó, anh sẽ đều lấy lý cho “bồi dưỡng cảm tình” chặn miệng cô.

Dù sao, mấy từ này cũng là do cô nói ra trước, cô cũng không thể lật lọng được, chỉ có thể đối mặt với khó khăn, “Được thôi, vậy tôi sẽ phối hợp với anh Phó, cùng bồi dưỡng tình cảm.”

Vì để “bồi dưỡng tình cảm” mấy ngày nay bọn họ đã cùng nhau ăn cơm rất nhiều lần. Bùi Hề Nhược có cảm giác đang tự lấy đá ghè chân mình.

Có những lúc, cô vô cùng tò mò, một tổng tài như anh, sao có thể ăn no bụng rồi ngày ngày giao đấu với cô.

Đây không phải là một loại thú vui của biến thái đấy chứ?

“Anh Phó, anh phải đợi người ta lên màu xong đã.” Bùi Hề Nhược không muốn bỏ dở tác phẩm, cố ý dùng giọng điệu làm nũng nói chuyện.

“Ừm. Không vội.” Phó Triển Hành đánh giá căn phòng làm việc này của cô.

Trước kia, chỉ nghe nói cô là một họa sĩ, cũng nghe Thẩm Minh nói về bức họa ‘heo con’ kia, anh tự nhiên nghĩ rằng, cô giống với đa phần tiểu thư nhà giàu, chỉ coi việc vẽ tranh làm một bộ lý lịch.

Nhưng căn phòng làm việc này, từ bản vẽ cho đến thiết kế, đều là do cô tự tay làm. Đến giờ trên tường đã treo vài bức tranh, màu sắc sống động, phong cách cá nhân được bộc lộ vô cùng mãnh liệt.

Cô không giống với những người kia. Càng hiểu cô hơn, càng khiến người ta muốn đào sâu tìm tòi thêm.

Chiếc loa bluetooth vẫn vang lên những thuật ngữ chiêm tinh giống như đang giả thần giả quỷ vậy.

Đây là thói quen của Bùi Hề Nhược. Khi vẽ tranh, phải bật thêm chút âm thanh mới có thể tập trung được. Đại đa phần sẽ là nhạc rock’n roll, thỉnh thoảng, sẽ tùy tiện mở một kênh truyền hình với giọng đọc tiết tấu chậm.

Hôm nay tiện tay bật một bài thuyết minh. Trùng hợp lại khớp với trò chơi rút bài lần trước cô học.

Bùi Hề Nhược nghe nghe một hồi, đột nhiên rất hiếu kì, “Phó Triển Hành, anh thuộc cung hoàng đạo nào vậy?”

Phó Triển Hành đáp, “Cũng không biết nữa.” Anh cũng không tin mấy thứ này.

Được thôi.

Cô đổi một cách hỏi, “Vậy sinh nhật của anh là ngày nào vậy?”

“Mười bốn tháng hai.”

Bùi Hề Nhược không nhịn được mà nhìn anh, “Wow, lễ tình nhân đó.”

Một ngày lãng mạn như vậy, lại có một hòa thượng ra đời.

Phó Triển Hành giống như hiểu được ẩn ý trong lời cảm thán của cô, mỉm cười, cũng không nói ra ý kiến.

Anh cũng cảm thấy, đây là một ngày sinh nhật mang đầy sự châm chọc.

Bùi Hề Nhược in màu xong, tiện tay dựng tranh khắc bản lên, để sang một bên hong khô, mới nói, “Phó Triển Hành, anh thuộc cung bảo bình, tôi thuộc cung sư tử, chúng ta không hợp nhau rồi. Vị đại sư về cung hoàng đạo này đã nói, sớm muộn cũng sẽ ly………”

Từ “hôn” còn chưa nói ra, cô đã ý thức được, rất nhanh nuốt lại xuống bụng, “Tôi chưa nói ra gì cả.” Bách Gia Phủ tốt vô cùng, cô không muốn quay về biệt thự trên núi kia.

Vốn tưởng rằng Phó Triển Hành sẽ tóm lấy cái đuôi sơ hở kia của cô, không ngờ anh lại bước qua, tắt loa đi, “Về sau ít nghe mấy thứ như này thôi.”

Cô ngẩn người, “Tại sao vậy?”

“Mê tín. Nghe nhiều, ảnh hưởng đến việc tìm chân ái.”

Chương 28 🌼 Chương 30

6 thoughts on “MÔI ĐỎ – Chương 29

  1. • nhẫn lại-> nhẫn nại.
    • giọng nỏi-> giọng nói
    Ha ha, anh Hành bảo chị mê tín, còn nhắc đến chân ái nữa
    Chị Nhược ơi, chị toang rồi, anh chú ý đến chị rồi đấy😂😂

      1. Xin lỗi bạn nhé, giờ mình mới thấy được cmt
        Có lẽ lúc đó nhà mình vẫn chưa đăng chương nên không đọc được ấy😅

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *