LÀM NŨNG – Chương 28

“Em có đồng ý làm bạn gái anh không?…”

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Nguyễn Khinh Họa thoáng giật mình, vừa định nói gì đó thì điện thoại của Giang Hoài Khiêm đã vang lên.

Anh nhìn lướt qua dãy số hiện trên màn hình điện thoại, cũng không ngại để Nguyễn Khinh Họa nghe được liền bắt máy.

“Alo.” Trong không gian yên tĩnh, giọng nói bên kia cất lên, nghe có chút quyến rũ.

“Con đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói dịu dàng đến mức không thể phân biệt được tuổi tác của người ấy.

Tai Nguyễn Khinh Họa khẽ nhúc nhích, cô vô thức ngước mắt lên nhìn anh đang viết gì đó lên tấm giấy.

Không có ghi gì, chỉ có mấy con số.

“Con đang ỏ trên xe.”

Giang Hoài Khiêm khẽ đáp: “Sao vậy?” 

“Ngày mai về nhà một chuyến đi.” Giản Thục Vân tràn đầy phấn khởi: “Con có rảnh không?”

Giang Hoài khiêm vẫn chuyên chú nhìn đường: “Có việc gì gấp sao?”

Giản Thục Vân: “Cũng đại loại vậy.”

Bà nói: “Con gái của chú Triệu vừa mới về nước, ngày mai tới nhà làm khách, con về tiếp đãi họ một bữa.”

Nguyễn Khinh Họa nghe vậy, nội tâm đã đoán ra được chuyện gì rồi.

Khi nghe đến câu tiếp theo, cảm giác khó chịu ban đầu của cô lại lan tràn ra vô tận, không cách nào kìm nén được nữa.

Cô mím môi, nhắm mắt lại và cố gắng để bản thân không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.

Giang Hoài Khiêm: “….”

Anh dừng lại, nhàn nhạt hỏi: “Bố con đâu?” 

Giản Thục Vân: “Bố con vẫn đang ở Pháp.”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, “Vậy đợi bố về rồi mời chú Triệu qua là được.”

Giản Thục Vân nghẹn lời, “Con đang nói cái gì vậy?”

Giang Hoài Khiêm: “Ngày mai con không có thời gian.”

“Chủ nhật còn không rảnh, con định làm gì?” Giản Thục Vân là người không chịu nhún nhường, bà nói: “Cho mẹ một lý do, nếu không ngày mai nhất định phải về nhà.”

Giang Hoài Khiêm bất lực: “Mẹ, ngày mai con quả thật là có việc.”

“…. “

Chuyện gì? Giản Thục Vân tiếp tục truy cứu: “Đi với bạn gái sao? Nếu như là bạn gái, mẹ sẽ bỏ qua cho con.”

Giang Hoài Khiêm hơi giật mình, anh liếc người bên cạnh, nhẹ giọng: “Không phải.”

Giản Thục Vân nhướng mày, ngay lập tức nghe được tiếng ngắt quãng của con trai: “Ồ, vẫn chưa theo đuổi được cô bé kia à?”

Giang Hoài Khiêm đang định cúp máy, giọng nói của Giản Thục Vân lần nữa truyền qua: “Con theo đuổi cô bé ấy bao lâu rồi mà vẫn chưa thành công? Nếu không được thì bỏ cuộc đi, ngày mai về nhà gặp Vân Tịch một chút. Con bé cũng rất xinh đẹp.”

“Không cần.” Giang Hoài Khiêm không cần suy nghĩ mà từ chối, “Mẹ, con đang lái xe, tối nói sau.”

Giản Thục Vân: “Được, được, chú ý an toàn, lát nói sau.”

“Vâng.”

Sau khi cúp máy, Giang Hoài Khiêm liếc nhìn Nguyễn Khinh Họa đang nghịch điện thoại bên cạnh, nói nhỏ: “Mẹ tôi hơi….nhiệt tình và nhiều chuyện, em đừng để ý.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người, lắc đầu nói: “Không có.”

Cô im lặng một chút, nhẹ giọng nói: “Cô rất đáng yêu.” 

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, muốn nói gì đó, Nguyễn Khinh Họa đã cất tiếng trước.

“Còn bao lâu nữa?”

Giang Hoài Khiêm nhìn đồng hồ, “Khoảng nửa tiếng.”

“Vậy em chợp mắt một lát.” Cô cong mô nói: “Có hơi mệt mỏi.”

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

Nhìn khuôn mặt của Nguyễn Khinh Họa đang nghỉ ngơi, anh đột nhiên có một cảm giác hơi bất lực.

Sau khi ăn tối, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao cùng nhau trở về.

Mạnh Dao đến bên cạnh cô, có chút tự hào.

“Cậu nói xem Giang tổng có nên ghen tị với tớ không.” Cô ấy nằm trên sô pha, ôm gối cảm thán.

Nguyễn Khinh Họa liếc cô một cái, cất hai đôi giày của hai người vào trong tủ giày, nói nhỏ: “Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Mạnh Dao dò xét cô một chút, vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Cậu qua đây, nói chuyện với tớ một lát.”

“Cậu muốn nói gì? “

Nguyễn Khinh Họa ngáp một cái: “Tớ buồn ngủ quá, muốn đi tắm rửa rồi đi ngủ. “  

Mạnh Dao:” … “

Mạnh Dao im lặng, thỏa hiệp nói: “Vậy thì, cậu cứ đi tắm, tớ đứng ngoài nói chuyện với cậu.”

Nguyễn Khinh Họa dở khóc dở cười: “Tối nay cậu định cho tớ tham gia lớp học chính trị sao?”

“Không hẳn.” Mạnh Dao bưng mặt cô lên, “Nhưng tớ nghĩ tối nay thực sự phải làm một cuộc cải cách tư tưởng trong suy nghĩ của cậu.”    

“….”

Nguyễn Khinh Họa vào phòng ngủ, lấy một bộ quần áo đi vào phòng tắm, Mạnh Dao cũng đi theo.

Cô dở khóc dở cười: “Có chuyện gì mà không thể đợi tớ tắm xong rồi nói?”

Mạnh Dao lắc đầu: “Lát nữa cậu sẽ giả vờ ngủ, tớ phải nói ngay bây giờ.”

Nguyễn Khinh Họa hết cách, chịu thua: “Cậu nói đi, tớ nghe đây.”

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Mạnh Dao kéo ghế đến trước cửa phòng tắm, bắt chéo chân ngồi xuống, vừa nghịch điện thoại vừa nói.

“Buổi tối lúc ở trường, cậu ghen đúng không?”

Trong phòng tắm, Nguyễn Khinh Họa đang tẩy trang bỗng dừng tay lại.

Cô ngẩng lên và nhìn mình trong gương.

Vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ.

Rõ ràng khuôn mặt từ nhỏ đến lớn của cô đều như vậy, nhưng đêm nay nhìn, sao lại thấy lạ lẫm đến thế.

Rõ ràng, cô vốn không phải là người nhỏ nhen như vậy. Nhưng Mạnh Dao lại nói đúng, tối nay cô đã ghen.

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Sao đột nhiên lại nói như vậy?”

Mạnh Dao “ừm” một tiếng, suy nghĩ một chút: “Bởi vì buổi tối lúc ăn cơm, cậu và Giang tổng không giao tiếp nhiều với nhau.”

Mặc dù nhìn bọn họ có vẻ bình thường, nhưng những người đã quen thuộc với họ có thể ngay lập tức phát giác ra đang có chuyện gì đó không ổn.

Mạnh Dao không hiểu Giang Hoài Khiêm, nhưng cô ấy hiểu rõ Nguyễn Khinh Họa. Là bạn thân đã nhiều năm như vậy, cảm xúc có thay đổi dù chỉ một chút, liền có thể nhận ra.

Nguyễn Khinh Họa lấy khăn lau mặt, nhìn xuống lẩm bẩm: “Bình thường mình và anh ấy cũng đâu có giao tiếp nhiều.”

“….”

Mạnh Dao cạn lời, “Đó là do cậu không muốn nói chuyện với anh ấy”.

Nguyễn Khinh Họa: “Tớ đâu có?”

Mạnh Dao hừ nhẹ, “Có hay không chỉ cậu mới biết, cậu trả lời vấn đề chính đi, có phải bởi vì tớ gửi cho cậu hai tin nhắn kia nên cậu đã ghen đúng không?”

“….”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một hồi lâu. Sau khi tẩy trang xong, mới nhỏ giọng: “Dao Dao.”

“Hả?”

Nguyễn Khinh Họa mím môi, trầm giọng: “Tớ đã quá tự phụ.”

Mạnh Dao giật mình, đột nhiên cảm thấy hối hận khi hỏi cô.

“Không….”

Chưa kịp nói xong, Nguyễn Khinh Họa đã cắt lời.

Giọng cô rất nhẹ, vọng ra từ sau cánh cửa.

Nguyễn Khinh Họa lẩm bẩm: “Lý trí nói với tớ rằng tớ nên dừng lại khi còn kịp để tránh tổn thương quá sâu. Cố kìm nén để không tới gần anh ấy, cố né tránh tình cảm này, nhưng bản thân lại vẫn không khống chế được mà cứ lấn sâu vào, rồi vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà ghen tuông.”

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy trạng thái và suy nghĩ của mình lúc này thật đáng ghét.

Tuy nhiên, cô không có cách nào để thay đổi.

Mạnh Dao nghe cô nói, cũng có chút khó chịu.

Cô ấy biết Nguyễn Khinh Họa có chướng ngại tâm lý quá lớn, cũng biết cô là một người nhạy cảm trong nhiều chuyện. Nhưng nếu không làm cô tỉnh ngộ, có lẽ Nguyễn Khinh Họa sẽ chấp nhận làm đà điểu vùi trong cát cả đời.

“Vậy thì….tại sao cậu không thử với Giang tổng?”

Nguyễn Khinh Họa giật mình, nhỏ giọng nói: “Tớ sợ.”

Cô sợ rằng sau khi bắt đầu mối quan hệ với Giang Hoài Khiêm, dần dần phát hiện hai bên không thích hợp, bọn họ sẽ trở thành những người xa lạ, thậm chí khó có thể nhìn mặt nhau. Thay vì như thế, duy trì mối quan hệ bạn bè chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

Mạnh Dao thở dài, “Vậy cậu có từng nghĩ, biết đâu cậu sẽ có một cái kết đẹp?”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì.

Xác suất này quá nhỏ.

Mạnh Dao suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Có bao giờ cậu nghĩ rằng, cậu cứ một mực đẩy Giang tổng ra xa, anh ấy vẫn nhất quyết kiên trì với cậu không? Vậy thì hai người sẽ lãng phí rất nhiều thời gian? Hoặc trong trường hợp nếu Giang tổng thực sự buông tay, cậu có chắc bản thân sẽ không hối hận hay không?” 

Cô ấy nói liền một mạch: “Tớ biết do những việc trong quá khứ khiến cậu trở thành người rất sợ mất mát, cũng không có cảm giác an toàn. Nhưng tớ cảm thấy, Giang tổng có thể cho cậu cảm giác an toàn đó. Không nói đến những yếu tố bên ngoài, trước tiên cậu hãy tự hỏi bản thân mình, nếu như một ngày Giang tổng thực sự tìm một đối tượng khác để yêu đương thậm chí kết hôn, cậu có cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó chấp nhận hay không?”

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt lại.

Kỳ thực không cần hỏi những câu này, cô cũng biết đáp án.

Đương nhiên có.

Làm sao có thể tỏ ra không có chuyện gì được.

Mạnh Dao biết cô đang nghĩ gì, cũng không vội vàng thúc ép.

Cô ấy suy nghĩ một lúc, thì thầm: “Tớ không khuyên cậu phải yêu đương với Giang tổng ngay lập tức, nhưng cậu với anh ấy có thể thử xem thế nào.”

“Đừng bài xích khi anh ấy tới gần, cứ cố gắng hưởng thụ điều đó. Nếu anh ấy chủ động, cậu cứ lui lại.”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên hỏi: “Như vậy không phải là đang chơi trò mèo vờn chuột sao? “

Nghe thấy điều này, Mạnh Dao nói thẳng: “Đâu có gì sai, anh ấy là người theo đuổi cậu mà.”

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lời.

Mạnh Dao hừ lạnh: “Giang tổng rất tốt, nhưng cậu cũng không tệ. Có nhiều người theo đuổi cậu như vậy, thỉnh thoảng để anh ấy chịu khổ một chút đâu có vấn đề gì? Nếu anh ấy không đủ kiên nhẫn để theo đuổi cậu đến cùng, vậy thì đừng yêu đương với anh ấy nữa.”

“…..”

Không biết tại sao, Nguyễn Khinh Họa lại cảm thấy bộ dạng ngụy biện của Mạnh Dao có sức thuyết phục kỳ lạ.

Cô đã chính thức bị tẩy não.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Khinh Họa tranh thủ lúc Mạnh Dao tắm rửa, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện của mình.

Mặc dù nghe thì hoang đường, nhưng cũng có vẻ hợp lý.

Không đúng không đúng.

Nguyễn Khinh Họa vỗ đầu, nghi ngờ chính mình bị điên rồi.

Tại sao cô lại bị thuyết phục bởi Mạnh Dao chứ?

Nhưng mà.

Nguyễn Khinh Họa mở to mắt nhìn trần nhà, cô phải thừa nhận rằng cô cũng cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy lời mẹ của Giang Hoài Khiêm nói tối nay.

Đang suy nghĩ miên man, điện thoại ở một bên chợt rung lên.

Nguyễn Khinh Họa cầm lấy, mở ra, đó là tin nhắn của Giang Hoài Khiêm:[Tôi về tới nơi rồi.]

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người, nhìn đồng hồ.

Từ lúc anh đưa bọn họ tới cửa rồi rời đi đã hơn một tiếng.

Nguyễn Khinh Họa di chuyển ngón tay, hỏi trong vô thức: [Có tắc đường không?]

Không hiểu sao cô lại nhớ, lần trước Giang Hoài Khiêm từ nhà cô trở về chỉ mất có nửa tiếng.

Giang Hoài Khiêm: [Không.]

Giang Hoài Khiêm: [Về nhà.]

Nguyễn Khinh Họa đôi mắt khẽ chớp, hiểu ra. Giang Hoài Khiêm là về nhà bố mẹ anh.

Cô mím môi, chậm rãi gõ: [Ồ, em hiểu rồi.] 

Sau đó, cô đặt điện thoại xuống, thuận tay chỉnh chế độ im lặng.

Cô hiện tại không muốn nhìn, cũng không muốn trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Mạnh Dao tắm rửa xong đi ra, quan sát cô một lát: “Ngày mai có cần tớ đi cùng cậu đón Tiểu Lạc không?”

“Không cần đâu.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy, “Không phải cậu còn có việc sao?”

Mạnh Dao: “Nếu cậu cần, tớ có thể sắp xếp lùi lại.”

Nguyễn Khinh Họa cười cười, nhẹ nói: “Không cần, cậu cứ bận việc, một mình tớ có thể giải quyết được.”

“Được rồi. “Mạnh Dao không miễn cưỡng: “Nếu cậu cần giúp, nhớ gọi cho tớ.”

“Ừ.”

“Tớ đi ngủ đây? “

“Ừ.”

Mạnh Dao: “….”

Cô ấy đưa tay lên xoa xoa đầu Nguyễn Khinh Họa: “Tớ chỉ khuyên câu cuối cùng, nếu Giang tổng còn tỏ tình với cậu, cậu không nhất thiết phải đồng ý ngay, nhưng đừng chạy trốn, hãy cho anh ấy cơ hội đến gần. “

Nguyễn Khinh Họa: “….” 

Cô im lặng một lúc, mới nói nhỏ: “Anh ấy chắc sẽ không thổ lộ nữa đâu.”

Mạnh Dao hừ nhẹ, “Chưa chắc là như vậy, đi ngủ đi.”

“Ngủ ngon.”

Sáng sớm hôm sau, trời có mưa phùn.

Tiếng mưa tí tách rơi không ngừng, bầu trời đầy sương mù, mặt đất cũng trở nên ẩm ướt.

Phùng Xảo Lan từ sớm đã đem Tiểu Lạc đưa tới, dặn dò hai câu sau đó liền rời đi.

Nguyễn Khinh Họa và Tiểu Lạc mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, sau đó cô hỏi: “Em ăn sáng chưa?” 

Tiểu Lạc nhìn cô chằm chằm một lúc: “Chưa.” 

Nguyễn Khinh Họa: “….” 

Cô “ồ” một tiếng, cô thật sự không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con: “Vậy em muốn ăn cái gì?”   

Đôi mắt của Tiểu Lạc sáng lên, lập tức nói: “Em muốn ăn KFC.”

Nguyễn Khinh Họa nghẹn lời, “Em chỉ muốn ăn cái đó thôi sao?”

Tiểu Lạc gật đầu, “Vâng, chị Khinh Họa, chị muốn mời em ăn KFC sao?”

Nguyễn Khinh Họa muốn nói là không, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cậu bé, không nỡ từ chối.

Đối với trẻ con, mấy loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe này luôn là lựa chọn hàng đầu. Dù không tốt nhưng lại rất hợp khẩu vị chúng.

Cô suy nghĩ một chút: “Được, nhưng em phải đợi một chút, chị thay đồ rồi đưa em đi.”

Tiểu Lạc gật đầu đồng ý, không có mè nheo.

Nguyễn Khinh Họa thở phào nhẹ nhõm, bật TV cho cậu bé xem trong thời gian chờ đợi cô.

Vì sợ Tiểu Lạc chờ lâu, Nguyễn Khinh Họa nhanh chóng trang điểm, thay quần áo rồi đưa cậu ra ngoài.

Ban đầu, cô định gọi đồ ship về.

Nhưng sau khi nghĩ lại, lại sợ đồ ăn tới nơi thì đã nguội mất rồi.

Hơn nữa đang là mùa đông, thức ăn sẽ nguội đi rất nhanh.

Hai người một lớn một nhỏ đi ra ngoài.

Tiểu Lạc đối với Nguyễn Khinh Họa không gần gũi cho lắm, Nguyễn Khinh Họa đối với cậu bé lại càng không thân thiết.  

Dù là chị em ruột nhưng họ rất hiếm khi gặp nhau.

Đến cửa hàng KFC, Nguyễn Khinh Họa nhìn cậu bé: “Em ăn gì? Để chị gọi món, em ra kia ngồi đợi nhé?”    

Tiểu Lạc: “Vâng.”

Nguyễn Khinh Họa nói “Ừ”, ngẫm nghĩ một lát rồi lại đưa điện thoại cho cậu bé: “Trong điện thoại của chị có trò chơi, em có thể chơi một lát.”

“Có vương giả vinh diệu không ạ?” (bản quốc tế có tên Liên minh huyền thoại)

Nguyễn Khinh Họa: “….Có.”

Tiểu Lạc mắt sáng lên, không thèm để ý đến cô nữa.

Nguyễn Khinh Họa nhìn cậu bé, có chút bất lực. Cô xoay người đi gọi món, lúc trở lại ngồi đối diện, nhìn Tiểu Lạc đang chơi game.

Nguyễn Khinh Họa thường không chơi mấy trò chơi này, nhưng cô biết tựa game này rất nổi, dù là người lớn hay trẻ em cũng đều thích.

Cô liếc nhìn, phát hiện mình xem không hiểu.

Nguyễn Khinh Họa chán nản quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa không quá lớn, trên đường chỉ lác đác mấy người đi bộ.

Có lẽ là vì cuối tuần nên ngay cả những cửa hàng đồ ăn nhanh kiểu này cũng rất ít người.    

Không hiểu sao, cô có một cảm giác khá thoải mái.

Đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến tiếng mắng nhiếc của học sinh tiểu học.

“Tên ngốc này? Cái thứ rác rưởi?”

“Đã tốt nghiệp tiểu học chưa vậy, không biết chơi thì đừng có chơi.”

“….”

Nguyễn Khinh Họa nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía cậu bé đang ngồi đối diện mình.

Cô muốn nhắc Tiểu Lạc rằng nó cũng chưa tốt nghiệp tiểu học.

Nhưng nghĩ đến mối quan hệ hờ hững giữa hai người, cô lại im lặng.

……

Sau khi ăn KFC, Nguyễn Khinh Họa không biết dẫn cậu học sinh tiểu học bên cạnh đi đâu.

“Tiểu Lạc, em có muốn tới chỗ nào chơi không?”

Tiểu Lạc lắc đầu: “Không.”

Cậu bé đang cầm điện thoại di động của cô, hỏi: “Chúng ta không thể về nhà chơi game được sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “Không.”

………

Cô xoa xoa thái dương, nhẹ giọng: “Mẹ không cho phép em chơi game đâu. Chỉ được nửa tiếng nữa thôi, em phải tắt ngay.”

Nghe vậy, Tiểu Lạc cắt ngang : “Mẹ không ở đây, em có chơi một tiếng nữa mẹ cũng không biết đâu”.

Nguyễn Khinh Họa bị cậu bé nổi loạn này làm cho nghẹn lời.

Để ngăn không cho Tiểu Lạc cắm đầu vào game cả ngày, cô đã đấu tranh một hồi và định đưa cậu bé đến công viên gần đó chơi.

Có rất nhiều khu vui chơi ở đó, cho phép cậu bé thoải mái lựa chọn.

Cô nghĩ nghĩ, rồi đưa tay ra: “Tiểu Lạc, đưa điện thoại cho chị, chị sẽ đi mua vé.”

Tiểu Lạc mải chơi game, phớt lờ cô: “Chị Khinh Họa, đừng làm ồn, để em chơi một lát. ”

Nguyễn Khinh Họa không nói nên lời.

Cô cầm ô, liếc nhìn bầu trời đã quan đãng hơn, nói nhỏ: “Lát nữa chúng ta lại chơi được không? Chúng ta lên xe trước đi.”

Tiểu Lạc không nghe.

Nguyễn Khinh Họa thấy cậu bé như vậy, khẽ mím môi, “Vậy chúng ta trở lại trong quán KFC, bên trong nghỉ ngơi một chút rồi đến đó chơi được không?”    

Tiểu Lạc vẫn mặc kệ cô.

Nguyễn Khinh Họa hết cách, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.

Cô muốn phát cáu, nhưng lại cảm thấy ở chỗ này không nên.

Nguyễn Khinh Họa đứng nhìn Tiểu Lạc, cũng không thuyết phục nữa.

Gió thổi, mưa lại trở nên nặng hạt.

Nguyễn Khinh Họa nhìn cậu học sinh tiểu học đang đứng yên, chiếc ô vô thức nghiêng nửa về phía cậu bé.

Giang Hoài Khiêm xuống xe, nhìn thấy cảnh này.

Khuôn mặt Nguyễn Khinh Họa đông cứng vì lạnh, không còn chút sắc hồng nào, cô đang cố núp dưới cổ áo, một tay cầm ô một tay đút túi, nhìn qua trông thật yếu đuối.

Anh cau mày và sải bước lại gần.

Nguyễn Khinh Họa đang không để ý, thì một bóng đen trùm đến, chặn hơn phân nửa ánh sáng, cũng chặn lại mưa phùn đang táp về phía cô.    

Cô sững sờ, nhìn người ở trước mắt.

“Sao lại đứng ở đây?”

Giang Hoài Khiêm nhàn nhạt liếc nhìn thằng bé đầu củ cải bên cạnh cô.

Nguyễn Khinh Họa chớp chớp mắt, hoàn hồn nói: “Chơi game.”

Giang Hoài Khiêm lại nhìn phía sau cô, thấp giọng hỏi: “Sao lại đứng bên đường chơi? Không lạnh sao?”

Nguyễn Khinh Họa vừa định nói “lạnh”, Giang Hoài Khiêm đột nhiên chạm vào bàn tay đang cầm ô của cô.

Cô dừng lại, cảm thụ được sự ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền tới.

 “Vào trong đi.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, Giang Hoài khiêm trầm mặt, chỉ chỉ: “Tôi đứng đây với thằng bé cho.”

Cô mấp máy môi: “Không cần phải…”

Lời còn chưa nói xong, đã bị Giang Hoài Khiêm nhìn với ánh mắt sắc lẹm.

Trong phút chốc, Nguyễn Khinh Họa trở nên bối rối.

Cô nói, “Được, vậy em vào trong trước.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu: “Uống một cốc nước ấm.”

“Vâng…”

Sau khi quay lại cửa hàng KFC, Nguyễn Khinh Họa vẫn ngồi ở vị trí bên cửa sổ.

Chỉ cần ngước mắt lên, cô có thể nhìn thấy hai người đang đứng ở bên đường.

Giang Hoài Khiêm hôm nay mặc một chiếc áo khoác tối màu, càng thêm đẹp trai và kiêu ngạo.

Anh quay lưng lại với cô, cầm một chiếc ô trên tay, che cho Tiểu Lạc.

Nguyễn Khinh Họa cảnh đó, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót không nói nên lời.

Cô không biết bằng cách nào Giang Hoài Khiêm lại tìm thấy cô ở đây, nhưng cô biết tại sao anh lại đến.

.………

Giang Hoài Khiêm liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh, nhướng mày.

Anh phải thừa nhận rằng game mà Tiểu Lạc đang chơi cũng khá hay.

Chỉ là gió lạnh thổi qua khiến anh cảm thấy không được thoải mái.

Sau một hồi yên tĩnh, Giang Hoài Khiêm nhìn cậu bé chơi xong một ván, muốn tiếp tục ván thứ hai, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại di động.

Không kịp đề phòng, điện thoại di động trên tay Tiểu Lạc lập tức bị lấy mất.

Cậu bé nhíu mày, ngẩng đầu nhìn: “Chị làm gì vậy….”

Chưa kịp nói xong đã bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Giang Hoài Khiêm.

“Anh là ai?”

Giang Hoài Khiêm lạnh lùng nhìn cậu bé: “Em thích chơi game vậy sao?”

Tiểu Lạc: “Liên quan gì tới anh?”

Cậu bé vô ý thức muốn lấy lại điện thoại, Giang Hoài Khiêm không muốn đôi co với một thằng bé, nhàn nhạt nói: “Tối thì chơi.”

Tiểu Lạc cau có.

Vừa định nói chuyện, Nguyễn Khinh Họa đã bưng một ly cà phê tới.

“Tiểu Lạc, em đang làm gì vậy?”

Cô quay lại nhìn Giang Hoài Khiêm, nhỏ giọng hỏi: “Thằng bé có làm gì quá đáng không?”

“Không có.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, “Sao em lại ra đây?”

Nguyễn Khinh Họa mím môi: “Em có mua cà phê, anh uống nhé? “

Giang Hoài Khiêm cúi đầu nhìn cô cười: “Được.”

Anh nhận lấy. Cà phê vẫn còn hơi nóng, đủ sưởi ấm đôi tay của anh.

Tiểu Lạc ngửa đầu nhìn hai người, trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Chị, em không có sao?”

Nguyễn Khinh Họa, “…”

“Em muốn uống gì?” Giang Hoài Khiêm không lạnh không nhạt, nhìn cậu bé hỏi.

Tiểu Lạc từ nhỏ đã tinh ý và thông minh, nó biết mình không thể đấu lại Giang Hoài Khiêm, bèn nói: “Bỏ đi, em không cần.”

“…..”

“Em định đưa thằng bé đi đâu chơi?”

Nguyễn Khinh Họa vô thức đáp: “Đến công viên lò xo ở gần đây, ở đó có nhiều khu vui chơi cho trẻ em.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu, “Đi thôi.”

Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên, giương mắt nhìn anh: “Anh cũng đi cùng sao?”

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, trầm giọng hỏi: “Lẽ nào tôi không được hoan nghênh sao?”

“….Không phải.”

Nguyễn Khinh Họa nhẹ nhàng nói. “Đi thôi, em sẽ mua vé trước.”

“Ừ.”

Ba người họ đến công viên gần đó. Có rất nhiều trẻ em vui chơi bên trong, tất cả đều tràn đầy năng lượng.

Ngoài trò bật lò xo, còn có cầu trượt, xe trượt cho trẻ em và nhiều khu vui chơi khác nữa.Ngay khi bước vào, Tiểu Lạc đã tìm thấy trò chơi mà nó thích.

Nguyễn Khinh Họa dặn dò vài câu, rồi để cậu bé đi.

Ở đây người lớn cũng cùng chơi với trẻ em.

Giang Hoài Khiêm và Nguyễn Khinh Họa đứng bên ngoài, yên lặng một lúc, Giang Hoài Khiêm nhìn cô: “Có muốn chơi không?”

“?”

Nguyễn Khinh Họa đảo mắt nhìn xung quanh: “Chơi gì?”

Giang Hoài Khiêm cười, nói nhỏ: “Nhà phao, em có muốn thử không?”

Nguyễn Khinh Họa xem xét, lập tức từ chối: “Không đâu.”

Cô không nên làm mình mất mặt trước Giang Hoài Khiêm.

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Thật sự không chơi?”

“Ừm.” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, “Anh muốn chơi sao?”

Giang Hoài Khiêm: “…..”

Hai người đứng cùng nhau. Không nói gì nhưng bầu không khí tương đối hài hòa. Trầm mặc một lát, Nguyễn Khinh Họa quay đầu nhìn người bên cạnh: “Anh không về nhà sao?”

Giang Hoài Khiêm nghiêng người nhìn cô, “Hả?”

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, mấp máy môi, “Không có gì.”

Giang Hoài Khiêm thấy cô như vậy, trong mắt hiện lên ý cười: “Tôi về nhà lấy đồ, thế em cho rằng tối hôm qua tôi trở về làm gì?”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì.

Giang Hoài Khiêm cúi đầu tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi: “Em nghĩ tôi trở về nhà để xem mắt sao?”

“…..”

Hơi thở ấm áp của anh đến gần, phả lên má cô.

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi.

Nguyễn Khinh Họa lẩm bẩm, “Em không có nghĩ như vậy.”

“Không có?” Giang Hoài Khiêm đương nhiên không tin, “Vậy em nghĩ thế nào?”

Nguyễn Khinh Họa: “….”

Giang Hoài Khiêm khom lưng, hai tay đặt lên rào chắn ở khu vui chơi, dáng vẻ lười biếng: “Chuyện tại sao khi về nước tôi lại đến SU, em có đáp án rồi sao?”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, sau đó mới nhớ ra câu hỏi lúc trước của anh.

Cô im lặng, nói nhỏ: “Em không biết.”

Cô không dám đoán bừa.

Bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại quan trọng như vậy. Giang Hoài Khiêm sau khi trở về Trung Quốc không tiếp quản J&A, mà thay vào đó lại là một công ty nhỏ sắp sụp đổ với rất nhiều vấn đề như SU.

Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô, biết cô không nói dối.

Anh “ừm” một tiếng, nói thẳng: “Phần lớn nguyên nhân là vì em.”

Nguyễn Khinh Họa thở gấp, trong đầu dâng lên một cảm giác tê dại.

Cô có gì mà khiến anh coi trọng như vậy.

Hàng mi cô khẽ lay động, nhìn xa xăm vô định, nhẹ giọng hỏi: “Anh không sợ….người khác dị nghị sao?”

“Em nói gì cơ?” Giang Hoài Khiêm thích thú hỏi: “Nói anh…..”

Anh hơi ngừng lại, lúc sau mới bổ sung: “Bị sắc đẹp dụ dỗ làm cho mờ mắt?”

Nguyễn Khinh Họa bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng.

Cô im lặng một lúc, mới bất lực nói: “Em không phải có ý đó.”

“Ừm.”

Giang Hoài Khiêm cười nhẹ: “Nhưng tôi có.”

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc nhìn anh.

Giang Hoài Khiêm cúi xuống nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, trầm giọng nói: “Rất bất ngờ?”

“…..”

Nguyễn Khinh Họa không biết nên trả lời như thế nào.

Cô biết Giang Hoài Khiêm có tình cảm với cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh lại thẳng thắn như vậy.

Giang Hoài Khiêm quan sát vẻ mặt của cô, khẽ cười: “Tôi thì không có gì ngạc nhiên, nên em có muốn xem xét lại và thay đổi câu trả lời mà em đã cho tôi một năm trước không?”

Nguyễn Khinh Họa ngây người nhìn anh, đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Trong đôi mắt đó, khuôn mặt của cô được phản chiếu, chỉ duy nhất mình cô.

Cô trầm mặc hồi lâu, trên tay vẫn cầm chiếc bình giữ nhiệt mà Giang Hoài Khiêm mua cho ban nãy, cả người nóng bừng.

Từ lòng bàn tay cô, truyền đến trái tim.

Giang Hoài Khiêm yên lặng nhìn cô, cũng không vội.

Nhưng lòng bàn tay anh thì đã đổ mồ hôi.

Không biết đã qua bao lâu, anh nghe thấy câu hỏi của Nguyễn Khinh Họa: “Tại sao hôm qua anh không hỏi câu đó lúc ở KTV?”

Giang Hoài Khiêm nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói : “Câu nào?” Anh cười một tiếng, như tự nói với chính mình, “Hỏi xem bây giờ em có thích ai không, hay là có muốn làm bạn gái của anh không?”

Nguyễn Khinh Họa sững người, nghe giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm truyền vào tai của anh.

Nếu đoạn trước nói thẳng, thì đoạn sau, Giang Hoài Khiêm như muốn bày tỏ hết lòng mình một lần nữa, để cho Nguyễn Khinh Họa thấy rõ ràng.

Cô cắn chặt môi dưới, vừa muốn nói ra, lại nghe thấy Giang Hoài Khiêm nói: “Chỗ đó không thích hợp.”

Anh sẽ không bao giờ đặt Nguyễn Khinh Họa vào thế khó xử trước mặt nhiều người.

Bất kể Nguyễn Khinh Họa trả lời những câu hỏi đó như thế nào, anh cũng sẽ đối diện.

Bản thân cô không thoải mái, còn Giang Hoài Khiêm, cũng không muốn thấy cô khó chịu.

Đối với Giang Hoài Khiêm, cô là giới hạn cuối cùng của anh.

Đây cũng là lý do trước đây anh không muốn ép buộc cô.

Tuy nhiên, bây giờ đã khác.

Giang Hoài Khiêm có thể cảm nhận được một số thay đổi trong cảm xúc của cô. Anh cảm giác được rằng rằng nếu anh không ép buộc cô vào lúc này, cô có thể sẽ lại trốn dưới đôi cánh và tiếp tục làm đà điểu.

“Sao em không nói gì?”

Giang Hoài Khiêm cúi người tiến lại gần, nhìn cô.

“Nói gì cơ?” Nguyễn Khinh Họa mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của chính mình, cô nhìn khuôn mặt anh đang ở gần mà thất thần.

“Nói….” Giang Hoài Khiêm mỉm cười, vươn tay kéo cô lại gần, để cô cảm nhận được nhịp tim đang đập của anh.

Trong mắt anh mang theo ý cười, thấp giọng hỏi: “Em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Chương 27 🌼 Chương 29

5 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 28

  1. Rất muốn yêu nhưng lại sợ mình không xứng, sợ mình sẽ tổn thương. Nhưng nếu đã yêu thì phải thử mới biết được chứ. Nên là đồng ý đi nhé chị ơiii.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *