MÔI ĐỎ – Chương 26

NGẮM TRĂNG

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

……….?

Anh vậy mà lại có thể vì để làm cô sặc sụa, mà không ngại thừa nhận bản thân mình là biến thái?

Còn tưởng rằng anh thực sự dễ đàm phán cơ đấy.

Thì ra chỉ là giả từ bi.

Ly hôn, ước nguyện nho nhỏ này của Bùi Hề Nhược đã hóa thành mây bụi, trử bỏ gượng cười, cô cũng không dặn ra được cái biểu cảm nào khác, “Anh Phó, anh thật yêu tôi mà.”

Cô nói lời ngược lại, Phó Triển Hành sao có thể không nhận ra được, “Cô Bùi.”

Bùi Hề Nhược mở miệng đáp, “Không còn tồn tại ở đây nữa, đã bị làm tức chết rồi.” Nói rồi xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đến cả tư thế ngồi cũng thể hiện ý tứ cả đời không qua lại với nhau nữa.

Phó Triển Hành nhìn bóng lưng cô, “Thẩm Minh, bật một bài nhạc. Để cô Bùi nguôi giận.”

Thẩm Minh: “Đã rõ.”

Mấy giây sau, một giọng ngâm tụng dần vang khắp xe.

Bùi Hề Nhược sửng sốt, còn tưởng rằng là mình đã nghe nhầm.

Theo sau đó, âm điệu thấp trầm đó, giống như gợn sóng biển liên tiếp ập tới, mạnh mẽ liên miên, tiếng vọng không dứt, giống như quyết tâm hóa độ nghiệp chướng mà cô đã phạm phải.

Bùi Hề Nhược: “???”

Vậy mà lại bật Kinh Phật?

Chiếc xe băng trên đường, Kinh Phật cũng băng theo.

Ban đầu, Bùi Hề Nhược vẫn còn rất tức giận, nhưng thời gian trôi đi, lại dần dần cảm thấy buồn ngủ, cô cũng không còn hơi sức tức giận nữa, chỉ muốn nhanh chóng chợp mắt một chút.

Xe đi không nhanh, ánh đèn đường lướt qua trước mắt, bị kính cửa sổ nhuộm thành màu vàng nhạt cũ kỹ cổ xưa.

Âm thanh tụng kinh vang vọng khắp xe, mãi mãi vẫn không dứt.

Hai mi mắt của Bùi Hề Nhược đang chiến đấu, cô sống không còn gì luyến tiếc nữa, nói, “Anh Phó, tôi đã không tức giận nữa rồi.”

Một câu nói có hiệu quả hơn bất kỳ điều gì khác, âm thanh ‘nam mô nam mô’ của Kinh Phật cũng lập tức dừng lại.

Có được sự yên lặng này thật không dễ dàng. Lần đầu tiên Bùi Hề Nhược cảm thấy trân quý điều này, hiếm khi không tiếp tục tác oai tác quái nữa.

Lúc này Phó Triển Hành mới nói, “Cô Bùi, tôi không hề muốn làm em tức giận.”

Khi xem mắt, cô thường xuyên giở chiêu trò, anh hiếm khi có cảm giác hứng thú khi gặp được đối thủ. Sau này lại cảm thấy, cưới một người vợ như vậy về nhà, không đến mức không còn điều vui vẻ trên cuộc đời.

Đến giờ, sự hứng thú đối với cô càng ngày càng sâu đậm.

Đương nhiên sẽ không ly hôn.

“Lời tốt lời xấu anh đều nói cả rồi, tôi còn có thể nói gì được nữa chứ.” Bùi Hề Nhược dựa lưng lên ghế, phát hiện đột nhiên đầu óc mình lại vọng lên âm thanh của Kinh Phật, nhất thời cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, “Đợi tôi hồi phục tinh thần sẽ chiến đấu một trận sống chết với anh.”

Đối với thư khiêu chiến không có sức đe dọa này của cô, Phó Triển Hành bật cười, “Không vội.”

Đến cả sức lực trợn mắt Bùi Hề Nhược cũng không có rồi.

Tưởng rằng đường còn dài, cô tìm một tư thế thoải mái rồi chợp mắt. Nào ngờ còn chưa ngủ sâu, đột nhiên truyền đến âm thanh của Đường Tăng Thẩm Minh niệm chú, “Cô Bùi? Cô Bùi, đã đến rồi.”

Bùi Hề Nhược nhấc hai mi mắt, nhìn anh ta.

Người này khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, nhìn khá văn nhã đoan chính, không ngờ rằng, lại là chó săn của thánh tăng.

Cô còn chưa quên vừa rồi chính là Thẩm Minh bật Kinh Phật lên, lúc này vô cùng ghi thù mà nhìn chằm chằm anh ta, vuốt vuốt tóc, giày cao gót dẫm lên mặt đất, “Phó Triển Hành đâu rồi?”

Xuống xe mới phát hiện, ở đây vẫn là giữa trung tâm Bình Thành với dòng xe tấp nập, xung quanh đều là cảnh nhộn nhịp của đường phố.

“Phó Tổng hẹn mấy người bạn ở hội sở nói vài câu, vừa vào trước rồi,” Thẩm Minh bị cô nhìn đến lạnh  thấu xương, bất giác vuốt sống mũi, “Khụ, cô Bùi, hôm nay không kịp trở về biệt thự Minh Sơn, cô và Phó tổng sẽ ở lại đây.”

Nghe lời này, Bùi Hề Nhược nhìn tòa nhà trước mắt.

Bách Gia Phủ, nằm tại trung tâm CBD của Bình Thành, tấc đất tấc vàng ở phía nam đường Hoài Bình. 

Là một khách sạn cao cấp, khi mới đi vào hoạt động, đơn giá mấy chục vạn đắt đỏ đã nổi tiếng trên mạng xã hội, trở thành nơi ngắm cảnh hào hoa trong mơ ước của rất nhiều cư dân mạng.

Nhớ đến lời của dì trong nhà lúc trước, Bùi Hề Nhược lập tức hiểu rõ.

Xem ra, đây là nhà trong trung tâm thành phố của Phó Triển Hành.

Dọc đường đi, từ đại sảnh đến hội sở tư nhân, phong cách trang trí khá đơn giản, nhưng lại khác biệt so với biệt thự thanh tịnh giữa núi.

Lúc này, Phó Triển Hành và Từ Triều Sinh, đang ngồi ở trên sô pha trong phòng hội sở.

“Anh Hành, lần này anh thực sự đã cứu em một mạng rồi! Nếu không bố em nhất định sẽ đánh gãy chân em mất.” Từ Triều Sinh đặc biệt qua đây để cảm ơn.

Anh ta vừa tiếp nhận công việc trong công ty, vô tình đắc tội một đối tác quan trọng, đối tác này tính cách ương ngạnh mồm miệng độc ác, đến cả ông nội Từ cũng kính trọng ông ta ba phần, tuyên bố muốn tận tay dạy dỗ đứa cháu này.

Cuối cùng, Phó Triển Hành ra mặt giúp anh ta hòa giải.

“Chuyện nhỏ.” Phó Triển Hành đáp.

Hai người lại nói thêm vài câu, ngay sau đó, Bùi Hề Nhược đã đi đến rồi.

Cô ở trên xe chợp mắt một chút, cũng đã lấy lại được tinh thần, vì thế, lại bắt đầu nói hươu nói vượn, “Anh Phó, sao lại không thấy người bạn mà anh hẹn vậy?”

Phó Triển Hành đi vào phía thang máy riêng cho căn hộ, “Vừa đi rồi.”

“Ồ? Là bạn trai hay bạn gái vậy?” Cô đi vào thang máy, cố ý không nói thêm chữ ‘con’ ở giữa.

Anh cũng cùng đi vào, “Người bạn không trai không gái.”

“……….” Bùi Hề Nhược hối hận vì đã không ghi âm lại, nếu không, lần sau có thể phát cho người bạn kia của anh nghe rồi.

Cánh cửa thang máy dần dần đóng lại, Thẩm Minh ở bên ngoài không khỏi lau mồ hôi.

Bầu không khí giữa Phó tổng và cô Bùi rất kỳ quặc, rõ ràng nhìn có vẻ rất thân mật hòa hợp, nhưng lại giống như một giây sau liền có thể khai chiến.

Anh ta bị kẹp ở giữa, luôn cảm thấy cuộc sống này thật không dễ dàng.

Tiếng khóa vân tay mở cửa vang lên, ánh đèn cảm ứng dịu nhẹ dần sáng lên, chiếu xuống hành lang dài.

Tủ giày lớn gắn ở trên tường, hành lang được lát đá cẩm thạch thẳng đến đại sảnh. Xung quanh đại sảnh treo bốn bức tranh mang đậm nét của nghệ thuật hiện đại, những nét đen trắng mềm mại, dệt nên những góc mặt khác nhau.

Bùi Hề Nhược không ngờ rằng, ngôi nhà này của Phó Triển Hành, lại được trang trí theo phong cách như vậy.

Nói thế nào đây? Đậm chất nghệ thuật, vô cùng hiện đại. Cô dường như vừa nhìn đã vô cùng yêu thích rồi.

Trên bức tường cạnh cửa nhà có gắn một chiếc màn hình điều khiển thông minh, chia làm nhiều ô, có thể nhìn thấy được cảnh sắc bên ngoài, khí hậu, bản đồ, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà, cũng như tự động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, lọc không khí, thậm chí có thể điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà.

Bùi Hề Nhược dừng chân, gõ gõ lên màn hình, rất nhanh hiện lên một nút điều khiển, thuận tiện bật chức năng trò chuyện lên.

“Xin chào, hoan nghênh trở về nhà.” Một giọng nữ ôn nhu vang lên.

Cô nói chuyện với nhân vật này vài câu, quay đầu nói, “Phó Triển Hành, sao anh lại không bật chức năng trò chuyện này lên vậy, thật thú vị mà.”

Phó Triển Hành đang ngồi cạnh chiếc bàn bar hình bán nguyệt ở đại sảnh, nhìn về phía cô, “Quá ồn.”

“Tôi muốn bật chức năng này.” Bùi Hề Nhược tuyên bố.

Nếu như ở nhà bạn bè, cô còn suy nghĩ đến vấn đề lịch sự, nhưng đối phương lại là Phó Triển Hành, thì không phải để ý gì cả.

Cô ước gì anh càng tức giận càng tốt, tốt nhất là đuổi cô ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Phó Triển Hành đã để cô phải trải nghiệm qua quá nhiều lần “không được như mong muốn”*, lúc này cũng không ngoại lệ, “Tùy em.”

*Ý chỉ Bùi Hề Nhược muốn làm Phó Triển Hành tức giận, nhưng luôn không được như mong muốn, vì Phó Triển Hành chưa từng nổi giận.

Bùi Hề Nhược cảm thấy thất vọng về sự bình thản của anh, nhưng sau đó lại lấy lại được tinh thần….Đồng ý cũng tốt, nếu không, cô lại quá bá đạo rồi.

Vì thế, lại xoay đầu lại, nghịch màn hình điều khiển.

Phó Triển Hành đọc xong những tin tức tài chính kỹ thuật mấy ngày gần đây, trả lời vài tin nhắn, thình lình phát hiện Bùi Hề Nhược đã không nói gì cả một hồi lâu rồi, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Cũng đúng lúc anh ngẩng đầu lên, Bùi Hề Nhược cũng hoạt động.

Cô lùi vài bước, vừa soi gương vừa hỏi, “Mirror mirror on the wall, who is the most beautiful person in the world?”

Du học vài năm, tiếng Anh của cô đã rất lưu loát, lúc này còn cố ý dùng giọng điệu khoa trương nói ra câu nói, so với bà hoàng hậu độc ác trong “Công chúa Bạch Tuyết”, chỉ có hơn chứ không có kém. Càng toát lên vẻ xinh đẹp lộng lẫy.

Dù gì cô đã biết cách dùng, nên đã cài đặt câu trả lời mặc định cho màn hình điều khiển thông minh rồi.

Giọng nữ ôn nhu kia đáp lời cô, “Đương nhiên là người rồi, nữ hoàng điện hạ của thần.”

Bùi Hề Nhược hài lòng cười vui vẻ. Vì sự thông minh của bản thân, cũng là vì kiểu tóc mới của cô.

Hành vi ấu trĩ, tự luyến, thậm chí có cả chút ngốc xít.

Phó Triển Hành thu lại tầm mắt, bất giác cong miệng cười.

Đóa hoa thủy tiên này, đặt ở đâu cũng có thể sinh trưởng mạnh mẽ.

Căn hộ tại Bách Gia Phủ này rộng khoảng ba trăm bình*, đủ rộng rãi. Bùi Hề Nhược chọn một căn phòng ngủ cách xa phòng ngủ của Phó Triển Hành nhất.

*1 bình = ~3.3m2

Dù là như vậy, trước khi đi tắm, cô vẫn không yên tâm.

Hòa thượng không còn là hòa thượng thanh tâm quả dục nữa rồi~~tối nay còn thừa nhận mình là biến thái, tối qua còn không khóa cửa phòng. Nghĩ nghĩ, lần thứ hai hẹn hò, anh còn nắm lấy cổ tay cô nữa đấy.

Không thể không phòng.

Trước khi đi vào phòng tắm, Bùi Hề Nhược đặc biệt đi quan sát xem Phó Triển Hành đang ở đâu. Cô đi đến phòng sinh hoạt chung trong nhà, “Phó Triển Hành?”

Không ai đáp lời, cô lại đi đến thư phòng?

Kết quả, đều không tìm thấy anh.

Chạy đi đâu rồi?

Trái tim Bùi Hề Nhược treo lên, cố ý lớn giọng nói, “Phó Triển Hành, tôi đi tắm đây!”

Chính tại lúc này, cô nghe thấy tiếng cửa thủy tinh mở ra.

Ở đằng sau những giá sách lớn, thông với ban công rộng lớn, sau khi cửa thủy tinh được mở ra, liền có làn gió thổi vào.

Người đàn ông đứng dưới màn đêm, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây kiểu thoải mái, bên cạnh anh có đặt một chiếc kính thiên văn, giá đỡ ba chân, ống kính màu đen, vô cùng bắt mắt.

Bùi Hề Nhược tò mò đi qua, “Anh đang làm gì vậy?”

“Ngắm trăng.”

Ngắm trăng à? Không ngờ anh cũng khá lãng mạn đấy.

Bùi Hề Nhược ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ nhìn thấy một vầng trăng sáng treo giữa màn đêm, có vẻ càng gần, càng to so với hôm trước.

Đột nhiên nhớ tới hôm nay khi đang nhuộm tóc cô có tiện tay lướt Weibo, hình như có người nói, hiện tượng “siêu mặt trăng” sẽ xuất hiện trong tối nay.

Chắc là bị ảnh hưởng bởi “mặt trăng” mang ý nghĩa đoàn viên kia, mặc dù cô và Phó Triển Hành ở cùng nhau không thể gọi được là đoàn viên, nhưng tốt xấu gì cũng có hai người, không cảm thấy cô đơn. Vì vậy, Bùi Hề Nhược không rời đi ngay.

Hơn nữa, cô cũng rất thích trăng, vừa lãng mạn, lại vừa ôn nhu.

Phó Triển Hành đứng ở bên cạnh, hỏi cô, “Em tìm tôi có việc gì vậy?”

“Không có gì.” Tối nay chiến đấu quá nhiều hiệp, lúc này Bùi Hề Nhược có chút “thời gian hiền giả*”, hiếm khi không muốn khiêu chiến, “Xem xem anh đang làm gì thôi.”

*Thời gian hiền giả: Trong truyện ý chỉ, Bùi Hề Nhược chiến đấu cả ngày với Phó Triển Hành rồi, bây giờ không còn chút sức lực nào, thời gian cũng trở nên yên lặng, trầm tĩnh. 

Nói rồi, cô nhìn qua ống kính một cái.

Thật ra cái nhìn này cũng chẳng nhìn rõ thứ gì, chỉ là động tác đại khái làm vẻ của cô mà thôi.

Qua một hồi.

“Lạnh quá, tôi vào trong đây.” Cô phát hiện, khi không chiến đấu, mình và hòa thượng không có chủ đề chung, miễn cưỡng ở cùng nhau cũng thật xấu hổ.

Huống hồ, Bình Thành tháng tư nhiệt độ vẫn chưa tăng hoàn toàn, ban đêm vẫn có gió lạnh.

Ai ngờ, Phó Triển Hành lại gọi cô lại, “Bùi hề Nhược, có muốn cùng ngắm không?”

Bùi Hề Nhược dừng bước chân, “Có đẹp không?”

Phó Triển Hành ‘ừm’ một tiếng.

Chiếc kính viễn vọng này là sản phẩm cao cấp của Duệ Tinh Kỳ, gắn kèm ống kính máy ảnh QHY168M màu đen, và thiết bị lọc ánh sáng LRGB  rộng khoảng bảy centimet, chân đế xích đạo iOptron CEM70, là thiết bị Phó Triển Hành thường sử dụng nhất.

Nhưng qua thiết bị, Bùi Hề Nhược chỉ nhìn thấy mặt trăng gồ ghề lồi lõm.

Mặt trăng ôn nhu đẹp đẽ đâu rồi?

Sao bề mặt nó lại gồ ghề lởm chởm vậy, hơn nữa mặt đất lại màu xám, chỗ đậm chỗ nhạt, giống như mảng sơn tróc loang lổ.

Nhất thời Bùi Hề Nhược cảm thấy mất hứng, uể oải thu lại tầm mắt.

Sau này, tuyệt đối không thể tin tưởng gu thẩm mỹ của hòa thượng một cách dễ dàng như vậy được.

Nhìn bốn phía xung quanh, mới phát hiện hòa thượng đã đi đâu mất rồi.

Đang định đi vào, đúng lúc này anh đi qua, đưa cho cô một chiếc khăn len sạch sẽ.

“Sao tự nhiên anh lại tốt bụng như vậy?” Bùi Hề Nhược bắt đầu trở nên cảnh giác. Lại nghĩ đến quan hệ đối địch của hai người.

Phó Triển Hành nhìn cô, “Ngày mai phải đến nhà ông nội, nếu em nhiễm lạnh rồi bị cảm, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.”

Lúc này cô mới yên tâm cuốn chiếc khăn len lên người.

Mặc dù Bách Gia Phủ không được như biệt thự Minh Sơn, phong cảnh tự nhiên với vẻ tĩnh lặng, nhưng ở trong trung tâm thành phố, ưu thế cũng rất rõ ràng.

Ngủ lại một đêm, Bùi Hề Nhược đã không muốn về lại bên kia.

Buổi sáng khi ra khỏi cửa, cô đi được một bước lại quay đầu lại vài lần, dùng mọi phương thức ám chỉ cho Phó Triển Hành. Nhưng người đàn ông lại giống như nghe không hiểu vậy.

Hoặc có thể là, nghe hiểu rồi, nhưng cố ý không đáp lại.

Vì thế, Bùi Hề Nhược lại bắt đầu cầm kịch bản của mình lên, “Anh Phó, lát nữa có gặp ông nội của anh, nếu như ông chỉ trích kiểu tóc của tôi, anh phải giúp tôi đó.”

“Ừm.” Anh đáp ứng.

“Còn có lúc trước, bảy bà tám cô họ hàng nhà anh muốn tôi cùng đi nghe hòa nhạc gì đấy, tôi có thể không đi được không?” Cô nũng nịu.

“Đương nhiên.”

Cô vô cùng băn khoăn, “Vậy nếu như bọn họ cùng tạo áp lực cho tôi thì phải làm sao?”

“Không gặp bọn họ nữa.”

“Như thế thì lại quá không lễ phép. Tôi nghe nói Phó gia là đại gia tộc truyền thống, rất coi trọng quan hệ họ hàng cũng như phép tắc.”

“Em có thể ngoại lệ.”

“Ồ?” Anh lại phối hợp diễn vai hôn quân như vậy, Bùi Hề Nhược lập tức cảm thấy hứng thú, “Vậy tôi có thể ở Phó gia tùy ý náo loạn, tùy ý làm bậy, muốn ở đâu thì ở đó rồi?” Câu cuối cùng mới là trọng điểm.

“Có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Không được phép nói ly hôn.”

Chương 25 🌼 Chương 27

5 thoughts on “MÔI ĐỎ – Chương 26

  1. • Tủ dày-> tủ giày, hi hi, mình cũng không rõ chỗ này là giày dép hay chỉ kích thước nữa, nhưng mình đang hiểu là giày dép nên cứ ghi vào đây nhé😂

    • Bùi hề Nhược-> Bùi Hề Nhược

    😘 😘 😘

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *