LÀM NŨNG – Chương 23

Đàn ông các anh chỉ thích mấy cảnh như vậy……

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Trả lời xong, Nguyễn Khinh Họa bắt gặp ánh mắt tươi cười của Mạnh Dao.

Cô dừng lại, nhấn tắt màn hình điện thoại.

Mạnh Dao cười khanh khách hỏi: “Thật sự không tiện sao?”

“……”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc, nói: “Không phải nói hôm nay đi với cậu sao?”

Mạnh Dao lần đầu hiểu được ý tứ của cô. Chắc Khinh Họa sợ cô không thoải mái.

Cô ấy cười dựa vào vai bạn: “Làm sao vậy, Giang tổng cũng không phải phụ nữ, cứ để anh ấy đến đi.”

Nguyễn Khinh Họa không hiểu nổi tư duy của cô bạn thân, chớp chớp mắt tò mò hỏi: “Nếu là phụ nữ thì không được sao “?

“Đúng vậy.” Mạnh Dao hùng hổ nói: “Hai chúng ta bạn thân hẹn hò lại đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái không quen thuộc, không phải lại biến thành ba người sao, rồi lại có một người bị ra rìa?”

Ba người phụ nữ đi chơi với nhau, hiển nhiên một người sẽ bị bỏ lại.

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn cô ấy: “Lúc trước, Uyển Uyển cùng chúng ta đi chơi cũng là ba người mà.”

Uyển Uyển mà cô vừa nhắc đến là bạn cùng phòng thời đại học của hai người, là một đại mỹ nữ.

Mạnh Dao liếc cô một cái: “Cậu ấy thì không sao.”

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng. Mỗi người có sở thích và tính cách khác nhau, không thể đánh đồng tất cả.

Cô trầm mặc một lát, nhìn màn hình điện thoại của Mạnh Dao: “Vậy tớ đi mua vé đây.”

Mạnh Dao cũng không ngăn cản.

Chỉ là tấm vé xem phim, ai đi mua mà chẳng được. Hơn nữa, để Nguyễn Khinh Họa mời, sau này Giang Hoài Khiêm mới có thêm được cơ hội chứ.

Sau khi mua vé xong, Nguyễn Khinh Họa đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn nhắn một tin cho Giang Hoài Khiêm.

Sau khi nhận được tin nhắn của cô, Giang Hoài Khiêm khẽ cong môi cười.

Khi Giang Hoài Khiêm đến, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao đang đứng trước khu trò chơi điện tử để giết thời gian.

Suy xét đến việc phải đợi Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa khi mua vé đã cố mua vé có giờ chiếu sau nửa tiếng nữa.

Giang Hoài Khiêm ra khỏi thang máy, rất nhanh đã tìm được hai người.

Nguyễn Khinh Họa đang vật lộn với trò gắp thú, nhưng sau nhiều lần cố gắng, cô vẫn thất bại.

Cô chu môi, lẩm bẩm với Mạnh Dao ở bên cạnh.

Giang Hoài Khiêm nhìn thấy vậy, ánh mắt hiện lên một tia cười.

Nguyễn Khinh Họa nhìn thì có vẻ trưởng thành và lý trí, nhưng thực tế tính cách cô y như một đứa trẻ vậy.

“Cái máy này có phải đã bị cài chế độ nào rồi không?” Nguyễn Khinh Họa thắc mắc: “Tại sao mỗi lần tớ gắp được thì lại bị tuột xuống.”

Mạnh Dao gật đầu: “Có thể.”

Mạnh Dao nhìn bàn tay rỗng tuếch đã bị Nguyễn Khinh Họa dùng hết xèng: “Chơi tiếp không?”

*Xèng: có hình dạng giống đồng xu, dùng để nhét vào các máy chơi điện tử để chơi game trong các khu vui chơi.

Nguyễn Khinh Họa mắt không rời con thú bông vẫn còn nằm trong tủ kính, dứt khoát nói: “Chơi.”

Mạnh Dao “Ừm” một tiếng, vừa định đi đổi xèng, ngẩng đầu đã thấy Giang Hoài Khiêm.

Cô nhướng mày, đẩy đẩy cánh tay của Nguyễn Khinh Họa.

“Giang tổng tới rồi.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Giang Hoài Khiêm đứng cách đó không xa.

Sau khi nhìn thấy chiếc áo khoác trên người anh, cô thất thần…cái áo này sao lại quen thuộc như vậy?

Còn chưa kịp nghĩ ra, Mạnh Dao đột nhiên hạ giọng hỏi: “Hai người hôm nay tâm linh tương thông hay sao, còn mặc đồ đôi nữa cơ đấy?”

“?”

Nguyễn Khinh Họa vô thức liếc nhìn chiếc áo khoác mình đang mặc, im lặng.

Mạnh Dao nín cười, đi tới chào hỏi Giang Hoài Khiêm: “Giang tổng.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu, lịch sự nói với Mạnh Dao: “Làm phiền rồi.”

Mạnh Dao nịnh nọt nói: “Không phiền, không phiền, Giang tổng, tôi định đi mua chút gì đó ăn vặt, anh có muốn ăn gì không?”

Giang Hoài Khiêm ngừng lại, nhìn người bên cạnh vẫn đang im lặng: “Để tôi đi cho.”

“Không cần đâu.” Mạnh Dao bộc lộ phong thái của một bà mối rất rõ ràng: “Giang tổng, anh ở lại gắp thú bông với Khinh Họa đi, trò này tôi chơi không giỏi, để tôi đi mua đồ ăn thì hợp lý hơn.”

Nói xong, Mạnh Dao không cho Nguyễn Khinh Họa cơ hội phản bác, nhanh chóng chạy biến đi.

“……”

Nguyễn Khinh Họa bất lực với Mạnh Dao, chỉ muốn đem người túm lại.

Giang Hoài Khiêm rất tự nhiên, nheo mắt nhìn cô, cười cười: “Chơi hết xèng rồi sao?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, gật đầu.

Giang Hoài Khiêm biết phải làm gì: “Để tôi đi đổi thêm.”

Không mất nhiều thời gian, Giang Hoài Khiêm đã quay trở lại.

“Tay.”

Giọng anh trầm ấm, gợi cảm đến mê người.

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, cũng không cần ra vẻ nữa.

Giang Hoài Khiêm đặt những đồng xèng đã được đổi vào lòng bàn tay cô, ngón tay vô tình chạm vào tay cô khiến Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình.

Đôi mắt cô hơi lóe lên, nhẹ nói: “Cảm ơn.”

Giang Hoài Khiêm không nói gì, nâng cằm ý bảo cô cứ tiếp tục.

Nguyễn Khinh Họa cũng thật sự không để ý tới anh nữa, hết sức chuyên chú chơi tiếp.

Anh đứng ở một bên nhìn, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Nguyễn Khinh Họa thử lại vài lần, vẫn là không thành công.

Cô hít sâu một hơi, rất không can tâm.

Giang Hoài Khiêm nhìn vẻ mặt của cô, cố nén ý cười: “Để tôi thử xem?”

“Anh có được không vậy?” Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, hoài nghi.

Giang Hoài Khiêm liếc cô một cái, “Cũng không biết được.”

“……”

Nguyễn Khinh Họa tự giác lùi lại phía sau, để cho anh thử.

“Có muốn con búp bê ở giữa không?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn theo, “Anh thấy con búp bê ở giữa đẹp hơn sao?”

Chiếc máy gắp thú này chứa đầy búp bê các loại, có con mặc váy, có con thì mặc yếm.

Mà con búp bê Giang Hoài Khiêm hỏi, chính là con mặc váy màu đỏ.

Giang Hoài Khiêm “ừm” một tiếng: “Cũng không tệ.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn chằm chằm vào nó, thấp giọng nói: “Vậy gắp cái này đi.”

Có gắp được hay không thì chưa chắc.

Giang Hoài Khiêm thử đến lần thử hai, cuối cùng lần thứ ba anh đã gắp ra được con búp bê mặc váy màu đỏ.

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có kỹ xảo hay mẹo gì đó đúng không?”

Giang Hoài Khiêm: “Không có.”

Nguyễn Khinh Họa: “……?”

“Thật sao?”

“Ừ.” Giang Hoài Khiêm khom lưng, đem con thú bông lấy ra đưa cho cô: “Chắc do vận may tốt.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn con búp bê nhỏ mà anh đưa cho, vươn tay nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô đầy ẩn ý, “Đến giờ chưa?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn đồng hồ, “Sắp tới giờ rồi, chúng ta qua tìm Mạnh Dao.”

“Được.”

Hai người đều có khí chất nổi bật, ngoại hình thì xuất chúng. Đi trên đường, dù chẳng làm gì, cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Nguyễn Khinh Họa tình cờ ngước mắt lên, nhìn thấy hai người cô gái ăn mặc thời thượng đang nhìn Giang Hoài Khiêm không chớp mắt.

Ánh mắt nóng rực, làm người khác cũng khó mà lờ đi.

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, đúng lúc đối diện với ánh mắt của cô gái tóc ngắn.

Cô gái đó nhìn cô cười một cái, không hề né tránh, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào Giang Hoài Khiêm.

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, chợt nảy lên một cảm xúc không nói nên lời.

Cô không biết cách khống chế cảm xúc của mình, cũng không biết nên làm thế nào để kiềm chế.

Đột nhiên, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Buổi chiều đã ăn gì chưa?”

Nguyễn Khinh Họa ngơ ngẩn nhìn anh, “Hả?”

Cô sửng sốt, lúc này mới hoàn hồn: “Cá hầm dưa chua.”

Giang Hoài Khiêm “ừm” một tiếng: “Ngon không?”

Nguyễn Khinh Họa cảm thấy câu hỏi của anh rất kỳ quái, gật gật đầu: “Không tệ.”

Cô rất thích ăn cá.

Giang Hoài Khiêm đáp lời, đột nhiên nói: “Tôi còn chưa ăn gì.”

“?”

Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, hồ nghi hỏi anh: “Anh chưa ăn cơm?”

“Ừ.”

Giang Hoài Khiêm nhìn thẳng vào cô và chậm rãi nói: “Tôi mới từ công ty qua đây.”

Nguyễn Khinh Họa im lặng không nói ba giây, hỏi lại: “Vậy sao anh không đi ăn?”

“……”

Giang Hoài Khiêm nghẹn lời, nhất thời không biết nên tiếp tục cái đề tài này như thế nào.

Nguyễn Khinh Họa bình thường rất thông minh, nhưng đôi khi….cô ấy lại ngốc đến không thể hiểu được.

Hỏi xong, Nguyễn Khinh Họa mới nhận ra mình vừa nói gì.

Cô ngượng ngùng, đôi mắt đảo xung quanh, lướt đến rạp chiếu phim ở bên kia: “Vậy anh….ăn xúc xích không?”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, cười như không cười nhìn cô.

Nguyễn Khinh Họa sờ sờ chóp mũi, ấm ức nói: “Đi ăn cơm thì không kịp rồi, ở rạp chiếu phim chỉ có xúc xích là đồ nóng thôi.”

Cô ngước mắt nhìn anh, nghiêm túc hỏi: “Anh ăn được không? Có thể lót dạ mà.”

Giang Hoài Khiêm: “Được.”

Hai người xoay người đi đến quầy bán xúc xích bên đó.

Bên này không có nhiều người lắm, chỉ đợi một lát, Nguyễn Khinh Họa đã mua được.

Mua xong, hai người tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Nguyễn Khinh Họa nhắn tin cho Mạnh Dao, không biết cô ấy đi tận đâu rồi, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, mơ hồ phát hiện tầm mắt dừng trên người hai người bọn họ đã ít đi rất nhiều.

Ngay cả hai cô gái kia cũng đã dời ánh mắt đi chỗ khác.

Bộ phim Mạnh Dao chọn là một bộ phim tình cảm của Mỹ, khá ăn khách thời gian trước.

Nguyễn Khinh Họa có nghe các đồng nghiệp trong văn phòng thảo luận về nó, nhưng không tìm hiểu sâu.

Ba người ngồi cạnh nhau, Nguyễn Khinh Họa ngồi giữa, một bên là Mạnh Dao, bên còn lại là Giang Hoài Khiêm.

Ban đầu, cô còn lo lắng Giang Hoài Khiêm sẽ không quen khi ở trong rạp chiếu phim với nhiều người như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, là cô đã nghĩ nhiều.

Giang Hoài Khiêm không những không cảm thấy khó chịu mà thậm chí còn rất chuyên nghiệp trong việc tìm kiếm vị trí chỗ ngồi.

Giống đã tới đây rất nhiều lần.

Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ, có chút thất thần.

Đột nhiên, Mạnh Dao ở bên cạnh mắng một câu: “Đồ ngốc.”

Nguyễn Khinh Họa kinh ngạc quay đầu.

Qua ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu phim, cô nhìn thấy ánh mắt tức giận của Mạnh Dao. Nguyễn Khinh Họa ngây người vài giây, sau đó ngẩng đầu nhìn màn hình lớn.

Trên màn hình, một nam một nữ đang ôm hôn nhau.

Bầu không khí ái muội, ánh đèn ấm áp, rất khơi gợi cảm xúc.

Cô giật mình, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.

Vừa quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Giang Hoài Khiêm.

“……”

Rạp chiếu phim rất yên tĩnh, trên màn ảnh vang lên tiếng hôn môi, thanh âm của nam nữ thở hổn hển truyền vào tai rõ ràng.

Nguyễn Khinh Họa đột nhiên thấy hối hận, đáng lẽ cô không nên mềm lòng đồng ý để Giang Hoài Khiêm đến đây.

Cô rất muốn đăng một bài để hỏi:

――Làm thế nào để đối phó với bầu không khí xấu hổ khi đi xem phim tình cảm với sếp.    

Đang nghĩ ngợi, Mạnh Dao lại mắng một câu: “Tra nam.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô thất kinh, lại nhìn vào màn hình lớn.

Trời, hai người trên màn ảnh từ hôn môi lại tiến thêm một bước nữa.

Cô im lặng, không dám nhìn người bên cạnh, cũng không dám quấy rầy Mạnh Dao.

Giang Hoài Khiêm để ý cử động của cô, bật cười hỏi: “Không thích bộ phim này sao?”

Nguyễn Khinh Họa vành tai nóng lên, ngẩng đầu nhìn anh: “Có những cảnh không được hay cho lắm.”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày: “Vậy sao?”

Anh nói: “Tôi lại cảm thấy nó cũng không tệ lắm.”

Nguyễn Khinh Họa: “……”

Cô tức giận liếc anh, nói bóng gió: “Đàn ông các anh chỉ thích mấy cảnh như vậy.”

Cô nói nhỏ, Giang Hoài Khiêm không nghe rõ.

“Em vừa nói gì?”

Anh hơi nghiêng người, gần như dựa về phía cô: “Tôi không nghe rõ.”

Nguyễn Khinh Họa thấy khuôn mặt anh gần trong gang tấc, theo bản năng mà nhích ra xa một chút.

“Không có gì….” Cô bối rối, quyết định đổi đề tài: “Em vừa nói nhân vật nam vừa rồi là nam chính hay sao?”

Giang Hoài Khiêm ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình lớn, lắc đầu nói: “Chắc là không phải.”

“Chắc là?”

“Ừ.”

Nguyễn Khinh Họa hồ nghi, quyết định lên mạng xác nhận.

Cô tìm thông tin tóm tắt của bộ phim, sau khi nhìn thấy nội dung, Nguyễn Khinh Họa đột nhiên hiểu được tại sao Mạnh Dao ban nãy lại chửi người.

Thấy vẻ mặt Nguyễn Khinh Họa thay đổi, Giang Hoài Khiêm thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, thấp giọng nói: “Vậy nam diễn viên vừa nãy không phải nam chính.”

Giang Hoài Khiêm: “Ừ”

“Anh ta là bạn trai cũ của nữ chính.” Nguyễn Khinh Họa sợ Mạnh Dao nghe thấy, nhích lại gần Giang Hoài Khiêm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ngoại tình bị nữ chính phát hiện sau đó chia tay.”

Bộ phim điện ảnh này, là phim nữ chủ phản công, có sự nghiệp, cũng có tình yêu.

Sau khi bị bạn trai lừa dối, cô ấy đã chia tay mối tình đầu. Rồi bắt đầu con đường sự nghiệp của mình, khi sự nghiệp đang thăng hoa, cô ấy đối với tình yêu lại trở nên rất tùy tiện.

Không yêu đương, nhưng lại có quan hệ với không ít đàn ông.

Tư tưởng cởi mở của người nước ngoài càng thể hiện rõ trong phim.

Nữ chính đã ngủ với rất nhiều đàn ông, cuối cùng cũng gặp được người mình thích, đó là nam chính.

Đây là một bộ phim tình cảm tương đối nhẹ nhàng, với một phần nhỏ là nói về công việc, nhưng chủ yếu là xoay quanh những bất đồng giữa nam và nữ trong tình yêu.

Không có quá nhiều biến cố, nhưng đối với nhiều người, nó rất mới mẻ.

……

Giang Hoài Khiêm nhìn thấy ánh mắt của cô ấy đầy phẫn nộ, lại nhớ đến những gì Mạnh Dao vừa nói, hiểu ra.

Anh dừng lại, vỗ nhẹ lên đầu Nguyễn Khinh Họa, trầm giọng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều.”

Nguyễn Khinh Họa ngừng lại, cảm nhận được hơi ấm còn đọng lại trên tóc, nhẹ giọng nói: “Em không có.”

Cô chỉ hơi lo lắng cho Mạnh Dao.

Nguyễn Khinh Họa vẫn luôn không biết vì sao Mạnh Dao chia tay với bạn trai.

Mạnh Dao cũng không nói cho cô biết.

Khoảng thời gian trước cô mới biết được, là bởi vì nhà trai ngoại tình, hai người mới chia tay.

Mạnh Dao nhìn thì vô tư không âu lo, mỗi ngày đều sống vui thích, nhưng việc bạn trai lừa dối và chia tay đã giáng cho cô ấy một đòn không nhỏ.

Nghĩ đến bộ phim này cũng có chút tương đồng với cô bạn, Nguyễn Khinh Họa có chút khó chịu.

Cô sợ Mạnh Dao lại đắm chìm trong quá khứ, không thể dứt ra được.

Vì vậy, Nguyễn Khinh Họa xem phim không được chú tâm, tâm trạng cứ bồn chồn không yên.

Cô sợ Mạnh Dao đột nhiên khóc, sợ cô ấy đột ngột suy sụp. Cũng sợ bản thân sẽ không an ủi được bạn mình.

Bộ phim kết thúc, ba người đi ra ngoài.

Lúc mới đi ra, Mạnh Dao nói với Nguyễn Khinh Họa, muốn đi toilet.

Nhìn bóng lưng Mạnh Dao, cô hơi không yên tâm.

Giang Hoài Khiêm từ nãy vẫn luôn để ý đến cô, thấp giọng hỏi: “Lo lắng sao?”

“Có một chút.”

Nguyễn Khinh Họa nhìn anh, nghĩ nghĩ nói: “Có gì anh cứ về trước, em ở lại với Mạnh Dao.”

Giang Hoài Khiêm ngừng lại, hiểu bây giờ không phải là thời điểm tốt để ở bên cô.

Anh gật đầu, thấp giọng nói: “Để tôi gọi người đưa em và cô ấy về?”

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, em và Mạnh Dao sẽ gọi taxi.”

“Ừ.”

Giang Hoài Khiêm ánh mắt sâu xa, nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên gọi: “Nguyễn Khinh Họa.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Giang Hoài Khiêm hơi ngừng lại, xoa xoa mái tóc cô, nói một câu không đầu không cuối.

“Tôi sẽ không như vậy.”

Chương 22 🌼 Chương 24

6 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *