MÔI ĐỎ – Chương 22

LY HÔN

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Mấy hôm trước, Bùi Hề Nhược gặp phải một chuyện kỳ quặc.

Hôm đó, màn đêm dần buông xuống, chợ đêm cũng dần sáng đèn, dòng người trở nên nhộn nhịp, giống như bình thường, cô bày chiếc quầy nhỏ của mình, đợi người đi qua ghé lại xem bài.

Mấy ngày này, cô hóa thành ‘bà đồng’ vô cùng thuận buồm xuôi gió, việc làm ăn rất ‘phát đạt’. Loại bài của dân tộc thiểu số này, không nổi tiếng như bài Tarot, khách tham quan nhìn đều cảm thấy rất mới lạ, chốc chốc lại có người ghé chơi thử.

Trong lúc vô ý, cô nhìn thấy một người đàn ông thân hình cường tráng, dáng vẻ hào sảng với một mái tóc xoăn, đeo một chiếc máy ảnh trên cổ, đang chụp quang cảnh xung quanh.

Không lâu sau, anh ta đi vào chiếc lều của cô, tự giới thiệu là một nhiếp ảnh gia tự do, muốn chụp cô, để nộp bản thảo cho một tạp chí du lịch nào đó.

Bùi Hề Nhược vui vẻ đáp ứng.

Sau khi người đi rồi, cô đi ra khỏi lều hít thở không khí. Không ngờ lại nhìn thấy người kia ngồi cạnh quầy bên cạnh, uống một cốc nước mơ ướp lạnh, thỉnh thoảng nói với đồng đội một hai câu, có lúc, ánh mắt lướt qua phía cô.

Không phải là nhiếp ảnh gia tự do sao? Sao lại giống người buôn bán vậy, còn có đồng đội nữa.

Trong đầu Bùi Hề Nhược lập tức hiện lên một tia cảnh giác, lẳng lặng trở về túp lều của mình. Tối đó, liền bắt đầu thu dọn hành lý.

Trong lúc thu dọn, cô có chút buồn bực.

Đầu tiên là tên Thẩm Úc kỳ quái kia, rồi là người đàn ông đeo chuỗi hạt ở cổ tay trong đêm tuyết, sau đó là nhiếp ảnh gia, hành trình lần này của mình, sợ rằng dễ đụng phải những người kỳ lạ.

Cô ném bộ bài vào hành lý, nếu có cơ hội thì tiếp tục phát huy tài năng này.

Đúng lúc có một người bạn Trung Quốc quen từ khi du học bây giờ đang ở London, mời cô qua đó chơi.

Vì thế, Bùi Hề Nhược lại thuê một phòng khách sạn ở London.

Trong khoảng thời gian này, lão Tiền có liên lạc với cô một lần.

Nói rằng có một phòng tranh ở Bình Thành sắp tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm của những nghệ thuật gia trẻ, tiêu chuẩn khá cao, là cơ hội hiếm có, mời cô đem một bức tranh đến đó.

Trước giờ Bùi Hề Nhược chưa từng thiếu sự quan tâm đối với sự nghiệp, nghe ông kể đến tên của vài nghệ thuật gia, đều nổi tiếng từ khi còn trẻ tuổi, là những nhân vật nhận được đánh giá cao trong ngành, cô hận không thể lập tức mọc thêm đôi cánh để bay về Bình Thành.

Tuy nhiên, rất nhanh cô đã bình tĩnh lại.

Dưỡng bệnh không thể như vậy kết thúc được. Lỡ như về lại Bình Thành có người nhìn thấy được, cô muốn chạy tiếp cũng khó.

Vì thế, liền nhờ Giản Tinh Nhiên giúp cô một việc, đem bức tranh năm ngoái khiến cô hài lòng nhất đến chỗ lão Tiền.

Chớp mắt đã gần đến cuối tháng hai, Phó Triển Hành bên kia, giống như đã quên mất lời hứa hẹn của cô, không có giục cô về nước nữa.

Bùi Hề Nhược cầu mà không được, mỗi ngày trước khi đi ngủ cô đều cầu nguyện với thần bài, cầu cho Phó Triển Hành đừng tìm đến cửa.

Tiếc là, thần linh phương Tây không linh nghiệm với cô. Ngày đầu tiên của tháng ba, điện thoại của Phó Triển Hành gọi đến, giống như ôn thần bay tới vậy.

“Cô Bùi, đã trôi qua hai tháng rồi.” Anh mở cửa ngắm nhìn núi non.

Một quãng thời gian không liên lạc, đột nhiên nghe thấy giọng người đàn ông, Bùi Hề Nhược vẫn có chút không thích ứng được. Cô cười ha ha nói, “Anh Phó, anh thật đúng giờ.”

Cô hiểu rõ rồi. Căn bản anh không quên, chọn đúng ngày đầu tiên của tháng ba này. Chắc chắn là đã nhìn thấy được cô muốn tiếp tục trì hoãn.

Đối với câu không được tính là khen ngợi này, Phó Triển Hành không đáp lại, “Không biết là cô Bùi định khi nào sẽ về nước đây?”

“Sắp rồi, sắp rồi.” Cô bắt đầu giở trò.

Anh không buông tha, “Cô Bùi vẫn nên nói một thời gian cụ thể đi, để Thẩm Minh có thể mua vé máy bay cho cô trước.”

“Một tấm vé máy bay thôi mà, tôi vẫn có thể mua được, không cần phải làm phiền đến anh Phó.” Cô khách khí nói.

Anh nói thẳng, “Chẳng lẽ cô Bùi muốn lật lọng sao?”

Mấy tháng không gặp, thuật đọc tâm của người đàn ông này ngày càng lợi hại rồi. Bùi Hề Nhược cười gượng, “Sao có thể chứ, chỉ là phong cảnh ở đây quá đẹp, khiến linh cảm của tôi dồi dào, muốn vẽ thêm vài bức tranh mà thôi.”

Đây cũng tính là nói thật. Cô thực sự say mê hội họa.

Người đàn ông nhẹ ‘ồ’ một tiếng, như đang khen ngợi, “Xem ra cô Bùi, rất có lòng theo đuổi nghệ thuật.”

“Đúng vậy. Nhất định anh Phó có thể hiểu cho tôi đúng không?” Cô thuận thế tiếp lời.

Nói xong câu này, không đợi anh đáp lại, Bùi Hề Nhược đã đặt điện thoại ra xa, giả vờ là tín hiệu không tốt, “alo alo” vài tiếng, liền cứ như vậy cúp điện thoại.

Chiêu này có hơi mất mặt chút, nhưng vốn dĩ cô cũng chẳng phải là chính nhân quân tử gì.

Bùi Hề Nhược sẽ lật lọng, có thể nói là trong dự đoán của Phó Triển Hành.

Ngược lại anh cũng không giục cô. Nói thật ra, anh muốn Bùi Hề Nhược về nước, đến chính bản thân anh cũng không hiểu rõ được nguyên nhân do đâu, so với việc đối phó với mấy lão hồ ly của Phó Thị, điều này càng khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn.

Gần nửa năm này, Phó Triển Hành gần như đã chặt đứt hết những phe phái của Thẩm Úc.

Anh với vẻ bề ngoài ôn hòa thanh tịch, quân tử như ngọc, nhưng bên trong lại là tuổi trẻ hiếu thắng, thủ đoạn quả quyết, chưa đến nửa năm, đã ngồi vững ở chiếc ghế của thái tử gia.

Đối với người cầm chủ trẻ tuổi của Phó Thị này, những người có chức quyền trong công ty sớm đã phân thành hai phe, chiến đấu chết đi sống lại từ tám trăm năm trước, giờ đây đã đến hồi kết thúc, kẻ thua cuộc cũng không thể tạo nên sóng gió gì.

Cùng lúc đó, ngược lại có người thường lấy thân phận của bậc trưởng bối, muốn xả giận nên đã cố tình làm khó vô số lần.

Ai ngờ, Phó Triển Hành trước giờ với hình tượng hiền từ, lại trực tiếp cho người đưa ra những chứng cứ về việc đối phương trục lợi từ giao dịch chứng khoán nội bộ.

Lần hành động này, có thể nói là giết gà dọa khỉ. Lập tức, những người vốn dĩ có những tâm cơ khác, cũng thu lại chiếc đuôi hồ ly, ngược lại bày tỏ ý tốt với anh.

Bất luận việc đầu hàng là thật hay giả, Phó Triển Hành cũng không đuổi cùng giết tận, một mặt đề phòng động thái của những người kia, mặt khác đang tìm những người phù hợp hơn với chức vị của bọn họ.

Đây vốn dĩ là kế sách tạm thời, nhưng lại khiến người ta nghĩ rằng Phó Triển Hành có lòng bao dung, kèm theo đó, cũng xem nhẹ cuộc tranh đấu giữa anh và Thẩm Úc, cảm thán hai người dù sao cũng là anh em họ, không chừng, sau này sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sự suy đoán này, cũng truyền đến tai Thẩm Úc.

Hắn cười cười, lắc nhẹ ly rượu, “Như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Người nói lời này, là đồ ngu à.”

Hoàn toàn không có chuyện huyết thống. Giữa bọn họ, chỉ thể là thắng làm vua, thua làm giặc.

Từ hôm cúp điện thoại của Phó Triển Hành, Bùi Hề Nhược thường bất giác liếc qua màn hình điện thoại, sợ rằng anh lại gọi qua.

May là, mấy ngày liền đều không có chút động tĩnh nào.

Cô dần thả lỏng. Tiếp tục ở London cùng bạn bè phiêu du.

Kết quả, người giục cô trở về, không biết tại sao lại biến thành mẹ Bùi. Mà đối với mẹ Bùi, đương nhiên cô không thể dập điện thoại được, Bùi Hề Nhược chỉ có thể đáp ứng lấy lệ.

Tuy nhiên cô đang ở nước ngoài, việc mua vé máy bay, kéo dài một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, cũng miễn cưỡng có thể được. Cuối cùng, cô vậy mà có thể trì hoãn đến cuối tháng ba.

Khoảng thời gian này, không chỉ có mẹ Bùi gọi đến, đến cả bác dâu thỉnh thoảng cũng nhắc khéo, hỏi cô có phải là chuyện tình cảm với Phó Triển Hành xảy ra vấn đề gì rồi không.

Hai người, người hát xướng, người đệm đàn. Như đã thảo luận với nhau từ trước rồi vậy.

Ban đầu, Bùi Hề Nhược không có nghi ngờ gì.

Sau đó, cuộc gọi đến của lão Tiền, khiến cô tìm được chút manh mối.

“Cô Bùi, bức tranh lúc trước, phòng tranh bên kia lại nói là không được chấp nhận.”

Mặc dù Bùi Hề Nhược có chút nổi tiếng trong nghề, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, trước kia cũng từng xảy ra chuyện đột nhiên bị hủy hợp tác, lão Tiền cùng lắm sẽ nhắn hai tin trên Wechat cho cô để càu nhàu, rồi mắng bên hợp tác kia vài ba câu.

Lần này, lại gọi điện thoại ra nước ngoài cho cô.

Bùi Hề Nhược cảm thấy có chút kỳ lạ, “Có nói nguyên nhân không?”

“Lý do bên kia đưa ra, rằng không bố trí được vị trí trưng bày”, lão Tiền dừng lại một chút, tiếp lời, “Sau đó tôi hỏi một người quen của phòng tranh, người ta khó lắm mới tiết lộ cho tôi biết, vị trí trưng bày kia đã bị người khác giành mất rồi.”

“Ai giành mất vậy?”

“Biết cái này có còn có ý nghĩa gì không? Một người có thân phận rất lớn.”

“Đương nhiên có ý nghĩa rồi.” Bùi Hề Nhược nói.

Cô bình thường khiêm tốn, không thích lấy gia thế ra khoe khoang, đến cả lão Tiền cũng không biết thân phận của cô. Nhưng người ta cướp mất vị trí trưng bày của cô, không phản kích lại, tưởng cô dễ bắt nạt chắc.

Lão Từ chỉ nói, “Tên thật của họa sĩ tôi không biết, bức tranh ấy tôi chụp cho cô xem rồi. Nói là người của Phó gia ở Bình thành.”

Người của Phó gia?

Bùi Hề Nhược mở Wechat ra, quả nhiên nhìn thấy tấm ảnh bức tranh lão Tiền gửi qua.

Khi nhìn bức ảnh nhỏ còn chưa cảm thấy điều gì, phóng ta ra nhìn, ánh mắt cô lập tức trở nên đông cứng.

Bên tai, truyền đến giọng của lão Tiền, “Đừng nói với tôi là cô không biết Phó gia ở Bình Thành đấy, chính là cái danh môn mà ai cũng tài giỏi ấy, không phải là chữ ‘phó’ trong ‘phó xuất’, mà là nhà họ Phó, chữ ‘phó’ trong ‘thái phó’ ấy…..”

Bùi Hề Nhược cười lạnh.

Chữ “Phó” ấy à, cô quá rõ ấy chữ, không phải chính là ông chồng giá rẻ họ Phó kia của cô sao?

Bức tranh dần hiện lên trên màn hình điện thoại, màu xanh thẫm làm nền, vẽ lên mây khói, sương mù, để lộ ra một vầng trăng sáng.

Bùi Hề Nhược không nhớ được mặt, nhưng lại có thể nhớ được tranh.

Chính là đêm tân hôn đó, bức tranh Đổng Phàm Y tặng cho Phó Triển Hành.

Huống hồ, dưới bức tranh có có một dòng chữ ký – “Yvonne”. Phàm Y. Khiến người ta muốn tự lừa dối mình cũng khó.

Người đàn ông này, là đang dùng bức họa của thanh mai trúc mãi, để “đập” vào mặt “vợ” mình mà.

Bùi Hề Nhược nghiến răng, còn chưa kịp tìm Phó Triển Hành đòi nợ, chuông cửa phòng đã vang lên.

Là nhân viên của khách sạn, đưa cho cô một bức thư.

Bùi Hề Nhược mở lá thư ra, bên trong là tấm vé máy bay từ London về Bình Thành. Thời gian là ngày mai.

Chọn thời điểm cũng quá khéo léo rồi, giống như căn đúng thời điểm này mà gửi thư đến vậy.

Sắc mặt Bùi Hề Nhược hơi cứng lại, trong phút chốc, cô đã hiểu rõ tất cả.

Một vòng quanh quẩn, căn bản do Phó Triển Hành cố ý làm vậy!

Cuộc điện thoại lần trước, anh đã nói thế nào?

“Xem ra cô Bùi, rất có lòng theo đuổi nghệ thuật.”

Lúc đó nghe nhưng không để tâm lắm, lúc này, mới ngẫm ra ý nghĩa sâu xa trong đó….

Cô bởi vì “nghệ thuật” mà trì hoãn về nước, anh liền chiếm mất vị trí trưng bày tranh của cô, ép cô nhận thua.

Người đàn ông này, đúng là bá đạo tổng tài với bộ dạng “thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết” mà. Nói không chừng, đến cả biệc bác dâu ngầm giục cô trở về, cũng là do anh ra tay.

Bùi Hề Nhược nhìn vé máy bay, hừ lạnh thêm một tiếng.

Không hổ là người đàn ông trước đêm lĩnh chứng lừa cô đến núi sâu, một vòng sắp xếp này, thật lợi hại.

Vốn đã không có tình cảm, lại bị anh chơi một vố. Không ly hôn, để qua năm mới chắc?

Sáng sớm ngày hôm sau, London đột nhiên xóa bỏ cái danh “thành phố sương mù”, là một ngày nắng đẹp hiếm có.

Sắp phải gặp cẩu nam nhân để battle, nhưng Bùi Hề Nhược lại rất bình tĩnh, khi đi ra khỏi khách sạn, cô đeo chiếc kính râm lên, giống như người phụ nữ sắp lên đường đi đàm phán.

Phó Triển Hành rất hào phóng, đưa cô về nước, đã mua một vé máy bay hạng thương gia của một hãng máy bay sang trọng. Sau khi cất cánh, Bùi Hề Nhược liền hạ chiếc ghế xuống thành chiếc giường nằm, đang định nằm xuống, lại nhìn thấy ở bên cạnh, là một người đàn ông dung mạo anh tuấn.

Lúc này, tiếp viên hàng không đang ở bên cạnh ân cần phục vụ anh.

Rất nhanh bị anh bảo lui ra.

Mỗi vị trí của khoang hạng thương gia cách một lối đi không rộng cũng không hẹp, hai bên tấm ngăn cũng rất cao, Bùi Hề Nhược cũng không có tâm tư nhìn trộm, liền nằm xuống.

Cô vốn định xem một bộ phim để giết thời gian, sau đó nghĩ ngợi, vẫn là lấy bộ bài kia ra.

Lúc đi vội vàng, quên mất mua thêm một bộ. Không biết bộ này cũ rồi, trên mạng có thể mua được hay không.

Bùi Hề Nhược bày bài ra. Thầm nói ra câu hỏi, sau đó rút ra một tấm.

Vừa nhìn, lập tức nghẹn lại.

Đáp án rõ ràng đến độ người mới vào nghề như cô cũng nhìn ra, bộ xương khô khoác áo đen cầm một lưỡi đao, giống với người ta thường nói, “Quẻ không lành.”

Chẳng lẽ chuyện ly hôn, sẽ không thuận lợi đấy chứ?

Bùi Hề Nhược không thèm tin, bày bài ra một lần nữa, dùng câu hỏi vừa rồi, lại rút ra một tấm thẻ.

Lần này, là một ác quỷ đầu dê, trong nền văn hóa cổ của thôn trang, vẫn là đại diện cho sự không may mắn.

Bùi Hề Nhược hít sâu một hơi, thầm niệm “quá tam ba bận”, lại rút ra một tấm thẻ nữa.

Cô ở bên này xem bài quá chăm chú, không ngờ đối tượng mình đang “xem bói” lúc này, lại trùng hợp đang ngồi ở bên cạnh.

Mấy ngày trước, Phó Triển Hành đến London theo dõi doanh nghiệp bên này. Biết được Bùi Hề Nhược cũng ở London, liền bảo Thẩm Minh đưa vé máy bay qua cho cô.

Vé máy bay chỉ là tiện tay đưa qua, ý để nhắc nhở cô, anh không ngờ rằng cô sẽ đi.

Vì vậy thời khắc này nhìn thấy cô, thực khiến anh bất ngờ.

Nửa năm không gặp, cô đeo một chiếc kính râm, đã che mất đôi mắt hồ ly đặc trưng của mình, nhưng lại không khó để nhận ra. Da trắng môi đỏ, giống như “yêu tinh” vậy, nơi cô đi qua, đều lưu lại hương nước hoa.

Phó Triển Hành nhớ lần đầu gặp, cô trang điểm xinh đẹp lỗng lẫy, trên người xịt rất nhiều nước hoa, hương thơm vô cùng nồng đậm.

Giờ đây lại khác, khi cô đi qua anh, lưu lại là một loại hương thơm nhàn nhạt, không khiến người ta chán ghét.

Anh không chút biểu cảm, tháo chuỗi vòng trên cổ tay xuống, tiếp tục đọc văn kiện trên ipad.

Cô không phát hiện ra, hạ ghế xuống, ngả đầu chợp mắt.

Tuy nhiên rất nhanh, Phó Triển Hành đã biết, không phải cô đang ngủ.

Bởi vì chẳng bao lâu, Bùi Hề Nhược từ bên cạnh thò đầu ra, tay nắm mấy tấm thẻ vẫy vẫy anh, “Anh gì ơi, làm phiền anh một chút được không?”

Phó Triển Hành rời mắt khỏi màn hình ipad, “Ừm.” Anh không muốn mở miệng nói nhiều lời, tránh cho cô nghe ra được giọng anh.

Coi như là thắng lợi ban đầu đi, ít nhất nhất người đàn ông lạnh lùng này không có từ chối cô. Bùi Hề Nhược cười hì hì giơ bài ra, “Giúp tôi bốc một quẻ với.”

Vừa rồi cô rút ba tấm bài, đều là dự báo điềm không lành. Cũng có thể, đổi thành người lạ sẽ tốt hơn một chút.

Người đàn ông vậy mà cũng phối hợp, không nói không rằng rút ra một tám bài. Cô vô cùng chờ mong.

Lật bài, là Nữ vương đội vương miện, cầm chiếc quyền trượng, đằng sau là vầng mặt trời sáng rực rỡ. Dự đoán điều tốt đẹp sẽ xảy ra.

Bùi Hề Nhược nhìn qua, vui vẻ cười, “Nghe theo lời người lạ là chuẩn nhất, xem ra chuyện lớn của tôi nhất định sẽ thành công rồi.”

“Ồ? Chuyện gì vậy?”

“Ly hôn.” Bùi Hề Nhược lật tấm thẻ, nghĩ tới chuyện tốt sắp xảy đến, không chút để ý mà chia sẻ với anh, “Tôi không vừa mắt ông chồng giá rẻ kia của tôi lâu lắm rồi!”

“Vậy ư?”, người đàn ông không có lấy bao nhiêu vui vẻ, nhẹ liếc nhìn cô, “Cô nhìn lại một lần nữa xem?” 

Chương 21 🌼 Chương 23

4 thoughts on “MÔI ĐỎ – Chương 22

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *