MÔI ĐỎ – Chương 17

ÔNG XÃ

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Phó Triển Hành lại nhìn qua nội dung bức thư một lượt, ánh mắt dừng lại ở hàng chữ ‘nói chuyện vui vẻ’ kia, có chút ngẩn người.

Rõ ràng là bản thân mình muốn chạy, vậy mà lại dám đổi trắng thay đen.

Thẩm Minh đột nhiên chạy lên lầu, nhìn thấy phòng ngủ trống trơn, đại não liền ‘ong’ một tiếng, thốt lên một lời, “Phó tổng, vừa rồi tôi nghe nói, cô Bùi chạy rồi!”

Âm thanh vừa buông xuống, mới cảm thấy dùng từ ‘chạy’ không được thích hợp cho lắm….giống như cô bị bắt đến đây vậy.

Thẩm Minh vội vàng bổ sung, “Có người nhìn thấy một bóng người rất giống với cô Bùi, từ ban công tầng hai trèo xuống, sau đó liền biến mất rồi.”

Ánh mắt của Phó Triển Hành dời khỏi , “Ban công?”

“Đúng vậy.” Thẩm Minh cũng cảm thấy không thể ngờ được.

Nếu thực sự muốn rời khỏi, cũng nên đi lối cầu thang, cửa lớn chứ? Cô Bùi này có sở thích đặc biệt đối với võ công sao? Không nói một lời, lại còn nhảy qua ban công cửa sổ.

“Người ở bên ngoài nhiều, cô ấy lo không đi được.” Phó Triển Hành nhàn nhạt nói.

Thẩm Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiểu ra chưa được nửa giây, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng…..đêm tân hôn cô dâu chạy rồi, chẳng phải nên lập tức đuổi theo sao? Chẳng lẽ là do hai người đang cãi nhau?

Liên tưởng đến vừa rồi Đổng Phàm Y tới, Thẩm Minh nghi ngờ nói, “Phó Tổng, cô Bùi cô ấy…..có phải là ăn giấm rồi không?”

Nếu như bởi vì điều này mà ghen, vậy thì Phó tổng oan ức quá rồi.

Bởi vì Đổng Phàm Y tự mình đến, toàn bộ quá trình ông đều ở ngoài nhìn thấy, nói vài câu đã rời khỏi.

Phó Triển Hành không đáp, nhìn lên trang giấy một lần nữa, sau đó nhấc bước rời đi.

Thẩm Minh không rõ tình cảm của hai người, đi theo phía sau, do dự một hồi, vẫn là nói, “Phó Tổng, cô Bùi từ xa như vậy gả đến đây, có lẽ cảm thấy đơn độc. Ngài xem, có cần tôi phải đi tìm hay không?”

Nghe lời phỏng đoán này, Phó Triển Hành không khỏi cười lạnh.

Cô độc?

Ngược lại thì có.

Lúc này, cô nhất định là đang ở một nơi nào đó, vui cười thỏa thích, đến cả đôi mắt hồ ly kia cũng vui đến độ muốn bay đến nơi nào đó rồi.

Anh đi vào một phòng ngủ khác, “Thẩm Minh.”

“Phó tổng, tôi đây.” Anh ta lập tức đáp.

“Đi đặt một vé máy bay đi.”

“Được”, Thẩm Minh đáp xong, theo bản năng hỏi một câu, “Đuổi theo cô Bùi ạ?”

Phó Triển Hành nhẹ liếc anh ta một cái, “Đi Cảng Thành.”

Phó Triển Hành nhấc chân bước vào phòng để quần áo, khi đi ra ngoài, đã đổi thành một bộ tây trang màu xám bạc.

Thẩm Minh đột nhiên thông rồi.

Đâu ra việc đi đuổi theo cô Bùi, rõ ràng là đi bàn chuyện làm ăn.

Đêm tân hôn, đôi vợ chồng này, vậy mà lại vô tình đến vậy, ở một góc độ nào đó nhìn, cũng đúng là trời sinh một cặp!

Đêm khuya thanh vắng, trăng sao thưa thớt.

Một chiếc Ferrari chạy như bay trên đường núi, Bùi Hề Nhược mở hết cửa sổ xe ra, nghênh đón, cảm nhận từng làn gió, sườn núi, khúc quanh, tâm trạng vô cùng vui sướng.

“Bà cô ơi, cậu đúng là muốn gì là làm đó, vì cậu, tớ cũng không dám uống rượu đấy!” Giản Tinh Nhiên nắm lấy vô lăng, biểu cảm giống như vừa mất đi năm trăm vạn, “Champagne cùng tôm hùm tối nay, vừa ngửi đã biết là cực phẩm rồi.”

Tâm tình Bùi Hề Nhược tốt vô cùng, cười hì hì tiếp nhận lời oán trách, “Qua mấy ngày nữa để tớ hỏi xem là của nhãn hiệu nào, mua một chai tặng cậu.”

“Hỏi ai? Phó Tổng? Cậu cũng đã làm ra loại chuyện đào hôn như này rồi, còn định chủ động đưa mình đến tận cửa ư?” Giản Tinh Nhiên cảm thấy rất thần kỳ.

Bùi Hề Nhược vuốt vuốt tóc, “Rõ ràng là làm xong việc tớ mới chạy, không tính là đào hôn được.”

Hơn nữa, lý do của cô rất hợp lý đấy chứ, điều dưỡng cơ thể mà, vô cùng quan trọng. Kể cả Phó Triển Hành có ý kiến, cũng không nắm được thóp….vậy cũng không tóm được cô.

Tuyệt vời.

“Nhưng mà, cậu cứ mở cửa sổ mãi không thấy lạnh sao?” Giản Tinh Nhiên tranh thủ nhìn màn hình trong xe, “Bên ngoài chỉ có sáu độ thôi.”

Lời vừa nói ra, Bùi Hề Nhược lập tức hắt xì một cái.

Biệt thự trên núi kia có hệ thống sưởi ấm, trong lúc tổ chức hôn lễ cô mặc váy lộ vai cũng không thấy lạnh, lúc này mới cảm thấy chiếc áo sơ mi mình mặc quá mỏng manh, lập tức lấy một chiếc áo khoác lông ra mặc.

Sau khi mặc lên, tâm tình lại sôi trào.

Bùi Hề Nhược tựa như nhìn thấy được, tương lai tươi đẹp, đang vẫy tay đón chào cô.

—-

Điểm đến của hành trình lần này, là Nice ở Pháp.

Chuyến bay thẳng từ Bình Thành đến Nice, mỗi năm chỉ trong khoảng từ tháng tư đến tháng mười mới có, Bùi Hề Nhược đã lỡ mất khoảng thời gian này rồi, dứt khoát bay thẳng đến Paris, một đường đi qua Cannes, Antibes, vừa chơi vừa đi, một tuần sau mới đặt chân đến Nice.

Tháng mười một ở Nice, đã có những biểu hiện ban đầu của mùa đông.

Những tòa chung cư bên cạnh đường rực rỡ sắc màu, ôm lấy những ngõ ngách nhỏ hẹp, những viên gạch xám trải dài tít tắp, những loài hoa không biết tên, vây kín ở đầu đường, cuối hẻm, ban công. Gió biển thổi qua con phố, đem theo một luồng không khí mát lạnh.

Bùi Hề Nhược thuê một căn phòng ở một con đường gần quảng trường Senna, vừa đặt chân đến, liền ngủ đến không biết trời đất, khi tỉnh dậy, bên ngoài đã là một mảnh xám xịt.

Vậy mà lại từ trưa, ngủ một mạch đến đêm khuya.

Điện thoại nhận được rất nhiều tin nhắn, đa phần là đến từ các nhóm trò chuyện. Có người nhìn thấy tấm ảnh cô chia sẻ trên Weibo, hỏi cô có phải là ở nước Pháp hay không.

Bùi Hề Nhược trả lời xong lại cùng bọn họ trò chuyện một chút, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng tư của Alice.

Alice: [Tiên Tiên! Cậu ở đâu ở Pháp vậy?]

Alice: [Đúng lúc tháng mười hai này tớ cũng đến Paris quay video, sau khi kết thúc có thể tìm cậu cùng đi chơi không?]

Bùi Hề Nhược vui vẻ nói ra địa điểm, cùng cô ấy hẹn khi rảnh thì gặp mặt.

Đang muốn tắt điện thoại, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại.

Màn hình liên tục sáng lên, chiếc ảnh quen thuộc khiến da đầu cô căng lên….Là mẹ Bùi gọi tới.

Mấy ngày này, Bùi Hề Nhược giống với lúc trước, đi khắp nơi du lịch, không để ý đến điều gì, cũng sắp bỏ chuyện kết hôn ra sau đầu luôn. Mà cuộc gọi này, lại giống như một bàn tay sắt kéo cô về lại với hiện thực.

Bùi Hề Nhược chuẩn bị xong tâm lý sắp bị phê bình chỉnh đốn, rồi mới nhấn trả lời.

Ai ngờ, vừa nghe, điều mẹ Bùi nói lại là: “Nhược Nhược, con đang làm gì vậy? Vừa rồi mẹ có gọi một cuộc mà con không nghe.”

Nghe giọng điệu, không giống với gọi đến để hỏi tội.

Bùi Hề Nhược quyết định đổi chủ ý, chậm chạp ngáp một cái, “À….vừa rồi con đang ngủ.”

“Đã hơn mười giờ rồi mà còn ngủ sao”, mẹ Bùi giống như quở trách nói, “Ở Phó gia có quen không?”

Bùi Hề Nhược sững sờ một hồi.

Đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

Chuyện gì đây?

Phó Triển Hành vậy mà không nói ra chuyện cô chạy mất?

“Nhược Nhược?”

“Dạ?” Bùi Hề Nhược phản ứng lại, lấy lại tinh thần, đáp, “À….vẫn chưa quen lắm.”

Mẹ Bùi: “Sao vậy con?”

“Cảm thấy người ở Phó gia đều vô cùng cao nhã, hôm nay đi xem opera, ngày mai đến tiệc rượu, toàn nói những chủ đề con nghe không hiểu.” Cô tổng hợp lại một chút những lời ngày đó ở hành lang nghe được, cảm thấy mình nói có sách mách có chứng, mẹ Bùi không muốn tin cũng khó.

Quả nhiên, mẹ Bùi nói: “Sớm đã nói với con bình thường đừng có ham chơi, học thêm gì đó, bây giờ hối hận rồi chứ? May là mấy năm trước mẹ mời chuyên gia đến dạy con, nếu không sợ rằng chỉ việc ăn cơm thôi cũng biến thành trò cười rồi.”

Bùi Hề Nhược cũng rất biết điều mà không mở miệng phản bác lại, giống như đang vô cùng hổ thẹn.

Nhưng trong lòng đang nghĩ đi nghĩ lại một vấn đề: Phó Triển Hành, vậy mà lại nghĩa khí như vậy?

Mẹ Bùi cằn nhằn cô một hồi, lại chuyển sang trọng điểm khác, “À, tiểu Phó đối với con ra sao?”

“Anh ấy à” Bùi Hề Nhược theo bản năng nghịch lọn tóc dài của mình, “Đối với con khá tốt.”

Cô vốn muốn vu khống anh vô tình, vì nghĩ đến việc hai năm sau mình diễn vai yêu đơn phương anh đến chết đi sống lại, yêu đến độ không thể chấp nhận được người nào khác, nhưng lời đến bên miệng, đột nhiên lại yếu lòng….Tốt xấu gì anh cũng không tố cáo cô với mẹ Bùi, cô cũng nhân đạo một chút vậy.

“Không phải con chỉ nói điều tốt, không nói mặt xấu đấy chứ?” Mẹ Bùi nghi hoặc hỏi.

Bùi Hề Nhược cố ý làm ra vẻ hờn dỗ, “Sao có thể được chứ ạ, nếu không thì để con gọi anh ấy qua nhận điện thoại, tự mình nói với mẹ vậy.”

“Thằng bé đang ở bên cạnh con à?”

“Vâng ạ.”

“……” Đầu dây bên kia, mẹ Bùi giống như có lời muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng khi mở miệng một lần nữa, giọng điệu vừa mừng vừa lo, “Được rồi Nhược Nhược, con nghỉ ngơi đi.”

Nhanh như vậy đã không trò chuyện tiếp rồi?

Không giống với phong cách của mẹ Bùi nha.

Bùi Hề Nhược lẩm bẩm cúp điệm thoại, vài giây sau, mẹ Bùi lại gửi tin nhắn cho cô.

Cô một đầu đầy nước nhấn mở đọc

Hề nữ sĩ: [Nhược Nhược, tân hôn thân thiết, dậy muộn một chút có thể hiểu được.]

Hề nữ sĩ: [Đừng làm chậm trễ công việc của chồng con.

Bùi Hề Nhược: “…….”

Bùi Hề Nhược: “??????”

Bánh xe của mẹ Bùi đã lăn đến mặt luôn rồi, mặc dù ở phương diện này, kinh nghiệm vẫn còn ít ỏi, Bùi Hề Nhược vẫn hiểu được bà đang nói gì.

Nhưng cũng không để ý về việc bị người lớn hiểu lầm, dù sao loại chuyện này cũng có thể loạn tưởng tượng được, bản thân mình biết không xảy ra là được rồi.

Khiến người ta canh cánh trong lòng lại là một điểm khác….chẳng lẽ trong mắt của Hề nữ sĩ, Phó Triển Hành là đế vương chính trực, thanh tâm quả dục, mà cô lại là yêu phi họa quốc đưa gió đón mây sao?

Cùng ngày đó, chín giờ sáng, Hải thị.

Đây là một trung tâm điều dưỡng phục vụ những nhân vật cao cấp, nằm ở vùng ngoại ô, một mặt là núi, mặt kia là biển, cảnh sắc tuyệt đẹp.

Cuối thu, nhiệt độ hạ xuống khoảng ba độ. Thảm cỏ được tu sửa bằng phẳng vẫn còn đọng lại những giọt sương, mặt hồ nhân tạo nổi lên một lớp không khí lạnh.

Phó Triển Hành bước xuống xe, Thẩm Minh lập tức đưa áo khoác cho anh, đồng thời cầm theo đồ đạc.

“Phó Tổng, tháng này trung tâm điều dưỡng có thay đổi hệ thống bảo an, đây là thẻ và mật khẩu vào cửa.”

Phó Triển Hành gật đầu, “Đã biết.”

Sau đó, anh đi về phía tòa nhà chính của trung tâm điều dưỡng.

Thẩm Minh đứng ở vị trí cũ, không có đi cùng.

Vẫn như thường lệ. Mặc dù đã cùng Phó Triển Hành đến đây vài lần, trước giờ Thẩm Minh vẫn chưa tận mắt gặp được Phó Uyên thanh văn cao nhã trong lời đồn….Khi anh ta nhận chức, Phó Uyên cũng đã nằm ở trung tâm điều dưỡng rồi, chỉ còn lại một tấm ảnh mặc tây trang được lưu lại ở văn phòng chủ tịch tập đoàn, thực sự là tao nhã lịch sự, một nhân vật nổi danh.

Bây giờ lại vì một chuyện ngoài ý muốn trở thành người thực vật, vừa nằm thì đã qua mười hai năm. Cơ bắp ở trên người, chắc cũng đã co rút, cũng có thể đã khô quắt, không sức lực, gầy gò. Nghĩ đến, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Chẳng trách được Phó Tổng mỗi lần đi ra từ đó, tâm tình đều không tốt.

Cửa phòng mở không có âm thanh, Phó Triển Hành thu lại chiếc thẻ, nhấc chân bước vào.

Đây là do ông cụ Phó sắp xếp, phòng bệnh Vip cao cấp nhất của nơi này, bên trong là người thừa kế trước kia của Phó gia, bị bác sĩ chẩn đoán đã trở thành người thực vật – Phó Uyên.

Nếu không xảy ra điều ngoài dự liệu, cho đến khi hơi thở kết thúc, quãng đời còn lại của ông sẽ trôi qua ở đây. Cống hiến lớn nhất trước khi chết đi, là mua một vị trí ở trung tâm điều dưỡng mà người có tiền cũng không mua được này.

Phó Triển Hành một thân lạnh giá bước vào, cũng không biết là nhiệt độ quá lạnh, hay là do chính anh đem lại.

Anh gật đầu cùng với bác sĩ kiểm tra, đối phương câu nệ hơi cúi đầu, rất nhanh liền đi ra. Biết rằng anh cũng không quan tâm đến tình trạng của người cha ruột này, dần dà, bác sĩ kiểm tra cũng không nói lời nào.

Hơn một năm không gặp, người nằm trên giường bệnh, dường như lại gầy hơn một chút.

Con người khi đang trị bệnh, đầu tiên sẽ mất đi thần sắc, sau đó diện mạo cũng dần dần thay đổi…gương mặt nhăn nheo, xương gò má lộ ra rõ rệt, làn da khô quắt, chỉ còn lại một khung xương, im lặng nằm dưới một tấm chăn mềm mại.

Có tuấn nhã hơn nữa, cũng không nhìn ra được dáng vẻ của ngày xưa.

Phó Triển Hành nhìn ông một hồi lâu, đáy mắt dần nổi lên một màn sương, từng mảnh ký ức, lập tức hiện lên ngay trước mắt…..

Bình hoa vỡ nát vương vãi khắp nơi, người đàn ông túm tóc ẩu đả người phụ nữ, ban đầu người phụ nữ khóc, sau đó lại điên cuồng cười, điên cuồng tiết lộ ra chân tướng, sau đó là âm thanh “uỳnh” thật lớn vang lên từ bên ngoài cửa lớn, một chiếc ô tô mất khống chế đang lăn lóc….

Phó Triển Hành đột nhiên thu hồi lại suy nghĩ, ánh mắt nhìn vào chuỗi vòng trên cổ tay, mới giống như cuối cùng cũng tìm được một điểm thanh tịnh, dần dần bình ổn lại hô hấp.

Khi bà nội Phó đưa cho anh chuỗi vòng này, nói với anh, sau này có thể thường xuyên đến gặp Phó Uyên.

Ngày nào hết hận rồi, thì không cần đến nữa.

Xem ra, ngày ấy còn ở rất xa.

—-

“Phó tổng”, Thẩm Minh nhìn vào sắc mặt của Phó Triển Hành, cẩn thận báo lịch trình của ngày hôm nay, đồng thời lập tức chuẩn bị một ánh mắt đã nói sai lời, lập tức ngậm miệng, “Buổi trưa ngài có một buổi dùng bữa cùng Trần tổng – người nắm giữ cổ phần của Thụy Dịch, buổi chiều đi thị sát trung tâm nghiên cứu, sau đó…..”

Mặc dù nói, anh ta ở tập đoàn Phó Thị nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa thấy Phó Tổng tức giận bao giờ.

Nhưng tính tình cấp trên tốt,  không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý nhảy điệu disco trong lúc cấp trên đang không vui, đây là chuyện chỉ có 250* mới làm.

*250: Kẻ ngốc.

Đang nghĩ, “250” liền tới rồi.

Thẩm Minh nhìn dòng “Bùi Hề Nhược mời bạn trả lời cuộc gọi” trên màn hình điện thoại, cảm thấy đau răng.

Từ sau buổi xem mắt trở đi, Thẩm Minh liền cảm thấy cô Bùi này không có ý tốt, sau đó đã chứng minh quả nhiên là như vậy, đầu tiên là việc tự phơi bày mình có tận tám người yêu cũ, sau đó là tặng tranh heo, cuối cùng còn quá đáng hơn, đêm tân hôn đột nhiên lại bỏ chạy.

Lúc này cũng vậy, cô Bùi sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi đúng lúc này, vừa mở miệng, nhất định lại là hoa hòe lòe loẹt, chuyên gia chọc giận Phó Tổng.

Anh ta có tâm muốn ngắt cuộc gọi này, nhưng cuối cùng cũng không vượt quá giới hạn, đưa điện thoại cho Phó Triển Hành, “Phó Tổng, là cô Bùi gọi đến.”

Tâm trạng lúc này của Phó Triển Hành không tốt là bao, ánh mắt nhìn điện thoại cũng lạnh lùng.

Cuối cùng vẫn nhận.

“Alo.” Giọng điệu của cô dịu dàng hiếm thấy, lại mang theo chút du dương.

Phó Triển Hành mở miệng, “Cô Bùi, tôi có thể giúp gì được cho cô?”

Giọng điệu của người đàn ông lạnh lùng, nhưng lại giống như mang theo chút trầm mặc.

Là ảo giác sao?

Đầu bên kia, Bùi Hề Nhược nắm lấy điện thoại, một câu hỏi han bị kẹt lại ở cuống họng, nói cũng không phải, nuốt xuống cũng không phải.

Cũng không biết vì sao, bình thường cùng Phó Triển Hành đối chọi gay gắt, anh đến tôi đi, cô chưa từng mềm lòng qua, nhưng một khi cảm nhận được cảm xúc của anh không được tốt cho lắm, cô liền bắt đầu cảm thấy áy náy.

Đêm tân hôn, chẳng chào hỏi lấy một câu đã ném ‘đối tác hợp đồng’ ở lại rồi chạy mất, hình như cũng không được đạo đức cho lắm…..

Nghĩ đến đây Bùi Hề Nhược từ bỏ ý định định vòng vèo của mình, thanh thanh giọng, “Anh Phó, anh đang tức giận về tôi sao?”

Xe dần khởi động, Phó Triển Hành nhận lấy văn kiện Thẩm Minh đưa qua, khi nghe thấy câu này, cảm thấy có chút ngoài dự liệu.

Mà sau đó điềm tĩnh lật một trang văn kiện, “Hiếm thấy, cô Bùi vậy mà lại để ý đến cảm nhận của tôi.”

“…..” Câu này nói ra, giống như hai người thực sự tâm đầu ý hợp vậy, Bùi Hề Nhược cũng không biết nên đáp ra sao.

Cuối cùng, cô lựa chọn đáp lại một cách giả dối, buông xuống phong thái, “Đương nhiên để tâm rồi, không phải là tôi gọi đến xin lỗi đây sao?”

“Ồ?”

“Tối hôm đó, tôi không nên bỏ anh lại ở phòng tân hôn.” Cô thành khẩn nói.

Phó Triển Hành lại lật thêm một trang văn kiện, “Vậy cô Bùi định trở lại ư?”

Vừa nghe đến ‘trở lại’, Bùi Hề Nhược theo bản năng nâng cao cảnh giác, muốn đáp là không. Nhưng một giây sau, cô nghĩ đến việc mình đóng vai ‘người mang bệnh tật’, điều chỉnh giọng điệu yếu ớt hơn vài phần, “Muốn trở lại….cũng phải đợi sức khỏe tốt hơn đã.”

“Không biết là cô Bùi mắc bệnh gì vậy?”

“Một loại bệnh lạ, vốn dĩ trước kia đã chữa khỏi rồi”, Cô giả bộ thở dài một tiếng, “Có thể là do hôm đó bị kích thích, bệnh cũ mới tái phát.”

Đây là lý do cô nghĩ ra trong đêm đó, liền có thể danh chính ngôn thuận ra nước ngoài dưỡng bệnh rồi. Hơn nữa, nguyên nhân mắc bệnh còn là vì ông xã và thanh mai của anh, thực là muốn có bao nhiêu đả kích liền có bấy nhiêu.

Phó Triển Hành không mặn không nhạt nói, “Cô Bùi, tôi và cô ta chỉ là quen biết đơn thuần.” Đến danh nghĩa bạn bè cũng chưa đến.

“Nhưng anh Phó giải thích có chút muộn, bệnh của tôi đã tái phát rồi.” Cô với giọng điệu heo chết không sợ nước nóng nói.

Phó Triển Hành đặt văn kiện sang một bên, dựa vào lưng ghế, “Cô Bùi là đang ghen sao?”

Bùi Hề Nhược vẫn cố chấp, cười dối trá, “Đúng vậy, tôi ghen đến độ răng cũng chua luôn rồi.”

Lời nói xong, cô liền cảm thấy có gì đó sai sai….cô không phải là đến xin lỗi sao, sao lại nói một hồi, lại bị sặc rồi.

Nhưng cung cũng đã giương lên rồi, cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng, mất mặt chết được.

Nhất thời, hai người đều vô cùng trầm mặc. Bùi Hề Nhược nghi ngờ anh đã cúp điện thoại, theo bản năng ‘alo’ một tiếng.

“Ừ?” Giọng người đàn ông du dương.

Được rồi, vẫn chưa cúp.

Bùi Hề Nhược thanh thanh họng, bắt đầu đánh thái cực, “Tóm lại, đợi tôi dưỡng bệnh xong, nhất định sẽ nhanh chóng trở về. Hơn nữa, anh Phó công việc bận rộn, không có tôi, không phải càng được yên tĩnh hơn sao?”

Phó Triển Hành vẫn chưa lên tiếng, suy nghĩ đến lời cô nói một cách khách quan.

Giống như cô nói, hai người tính cách khác biệt, ở cạnh nhau, nhất định sẽ có nhiều xung đột, cô đi rồi, để lại yên tĩnh cho anh, giống như là lựa chọn tốt cho cả hai.

Tuy nhiên…..

Không đợi anh nói, Bùi Hề Nhược đã sợ anh sẽ đưa ra một đáp án từ chối, nhanh chóng tiếp lời, “Vậy nếu không có chuyện gì khác, tôi cúp máy trước đây. Anh Phó, anh phải chăm sóc tốt bản thân nha.”

Có lẽ phong cách của cô quá nổi bật, lúc này nghe thấy giọng điệu ấy, trước mắt anh hiện lên bộ dạng của cô lúc này……ở một nơi nào đó, nghịch lọn tóc của mình, đôi mắt sáng lên, cố vặn ra một giọng nũng nịu.

Phó Triển Hành nhẹ đáp, “Đã biết.”

Anh đặt điện thoại vào chiếc hộp ở giữa hàng ghế, nhìn qua một cái, rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Cuộc gọi vừa rồi, Thẩm Minh đã nghe thấy toàn bộ, lúc này trong lòng nổi lên một loại cảm xúc kỳ lạ.

Phải nói thế nào đây, ấn tượng về Phó Tổng trong mắt người khác, trước giờ vẫn luôn vân đạm phong khinh*, không hỷ không nộ*, giống như một giây sau sẽ lập tức thăng thiên vậy, lúc nãy lại rơi vào phàm trần…..Đột nhiên tranh cãi với cô.

*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi. (google)

*Không hỷ không nộ :không biểu hiện ra là vui mừng hay tức giận.

Phải biết là, Phó Tổng bình thường vô cùng kiệm lời, làm gì có chuyện tốn nước bọt với người khác chứ.

Thẩm Minh nhìn đồng hồ, mẹ ơi, vậy mà lại nói chuyện tận mười ba phút.

Gọi xong cuộc điện thoại này, lương tâm của Bùi Hề Nhược nhận được một sự an ủi cực lớn.

Cô cứ như vậy tiếp tục sống ở Nice, mỗi ngày đều ngủ đến tự tỉnh, đi đến các bảo tàng nghệ thuật lớn, những ngôi làng ven sông, bến cảng, giáo đường.

Căn chung cư này nằm ở gần quảng trường Senna, cảnh quan cực đẹp. Đứng ở ban công, có thể nhìn thấy được những chú bồ câu trắng bay lên rồi lại hạ xuống. Cúi đầu, là dòng người tấp nập, bức tường màu đỏ tươi, lại phảng phất như gần ngay trước mắt.

Mấy ngày này, Bùi Hề Nhược đều bày giá vẽ ra ngoài ban công, hoặc là ra ngoài vẽ thực vật.

Đương nhiên, không quên thỉnh thoảng lại báo cáo tình trạng gần đây cho mẹ Bùi.

Cô dựa vào năng lực tưởng tượng phong phú khoa trương, cùng miệng lưỡi dài ba tấc của mình, miêu tả cuộc sống của mình ở Phó gia một cách muôn màu muôn vẻ….hôm nay cùng bác dâu đi đến nhà hát, ngày mai đi xem phim với Phó Triển Hành, hôm sau lại đi xem hòa nhạc…..Và tất nhiên, đối với buổi hòa nhạc và nhạc kịch, sau khi nói xong, cô luôn thường thở dài một hơi, “Thực sự quá nhàm chán.”

Cách diễn đạt giống với tính cách của cô như vậy, quả nhiên thực sự qua được mắt mẹ Bùi.

Chỉ là Bùi Hề Nhược chẳng vui vẻ được bao lâu…..tháng mười hai, khi cô định rời khỏi Nice, đến Paris tụ họp với Alice, đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Triển Hành gọi đến.

“Anh Phó, anh nhớ tôi rồi sao?” Cô tâm huyết dâng trào, vừa lên đài liền vào luôn một vai người vợ hiền ở nước ngoài, nhớ nhung ông xã.

Người đàn ông lại không hiểu phong tình, “Cô Bùi, ngày mai mẹ cô sẽ qua đây.”

Hôm nay Nice tiết trời nắng ráo, Bùi Hề Nhược nghe thấy câu này, cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang.

Mặc dù nói, cô cũng không nghĩ rằng có thể giấu được mấy tháng liền, nhưng bây giờ mới được hơn ba mươi ngày, cô bán sức bán lực nghĩ kịch bản như vậy, chẳng lẽ vì một bữa cơm liền bại lộ rồi?

Cô chớp chớp mắt, quanh co lòng vòng mà thăm dò, “Anh Phó bận như vậy, chắc không có thời gian đâu đúng không?”

Anh nói một câu làm tan biến suy nghĩ của cô, “Cô Bùi, tôi không có lý do để từ chối.”

Cũng đúng.

Kia cũng là ‘bố mẹ vợ’ của anh mà.

Còn có thể có cách gì đây?

Chuyến bay thẳng từ Nice đến Bình Thành, kể cả bây giờ cô có mua vé máy bay về, cũng không kịp rồi.

Bùi gia mặc dù chiều chuộng cô, nhưng không dung túng cho tất cả hành động của cô, những đạo đức, quy tắc lễ nghi cơ bản vẫn phải có. Chuyện bỏ chạy trong đêm tân hôn, nếu như để mẹ Bùi điều tra ra được, cô nhất định không có kết cục tốt đẹp.

“Anh Phó à.” Bùi Hề Nhược nghĩ đông nghĩ tây, đột nhiên lóe ra một ý tưởng.

“Ừ.” Phó Triển Hành cảm thấy cô không thể nói ra lời gì tốt đẹp được cả.

“Hay là cứ nói, theo quy tắc của Phó gia, con dâu mới về nhà chồng không được tùy ý gặp người nhà đi.”

Mất công cô nói ra.

Phó Triển Hành đáp, “Phó gia không có loại quy tắc này.”

Bùi Hề Nhược phát sầu rồi, “Vậy hay là anh nghĩ cho tôi một cái đi?”

Vốn chỉ là thuận miệng, nhưng nói xong, đến chính cô cũng cảm thấy có hy vọng, vì thế, bắt đầu nịnh nọt anh, “Anh Phó thiên chi kiêu tử*, tuổi trẻ tài cao, nhất định sẽ có cách cứu tôi khỏi biển khổ vô biên này.”

*Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời.

Phó Triển Hành: “……….”

Anh vốn định điều máy bay tư nhân qua đón cô về, rồi sau lại đưa qua, nhưng khi nghe mấy câu không đứng đắn của cô, liền không muốn giúp cô giải quyết vấn đề này nữa.

“Cô Bùi.”

“Ừ?” Xem ra có hy vọng? Cô mang theo sự mong đợi cực lớn, chăm chú lắng nghe.

Cách một chiếc điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt của người đàn ông truyền đến, còn mang theo vài phần ý vị không rõ: “Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

“………..”

Bùi Hề Nhược không nhịn được mà trợn tròn mắt.

—-

Cuối cùng, cô lựa chọn nói thật với mẹ Bùi.

Đương nhiên không nói ra đầu đuôi ngọn ngành. Bùi Hề Nhược chỉ nói, bản thân mình và Phó Triển Hành cùng trôi qua một khoảng thời gian ngọt ngào rồi, vì để tìm linh cảm nên mới ra nước ngoài.

Một loạt những lý lẽ chặt chẽ đến độ giọt nước cũng khó lọt ra, theo lý mà nói, mẹ Bùi phải tin mới đúng.

Nhưng lúc này, Bùi Hề Nhược nói xong một hồi lâu, mẹ Bùi mới thở dài một hơi, giống như trong lòng nặng nề, “Nhược Nhược.”

“Dạ? Sao vậy mẹ?” Bùi Hề Nhược giả vờ bình tĩnh.

“Không phải con  phải chịu uất ức đấy chứ?” Giọng điệu của mẹ Bùi vô cùng lo lắng.

Chịu uất ức?

Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt.

“Mấy lần trước, buổi sáng mẹ gọi cho con, đều không gọi được. Đến chiều gọi, lại gọi được.” Mẹ Bùi chầm chậm nói, “Mẹ đã thấy kỳ lạ rồi. Sau đó mới nghĩ, có phải là do lệch mùi giờ hay không?”

Bùi Hề Nhược: “………”

Đây mới là năng lực của Holmes.

“Bố con nói mẹ suy nghĩ vớ vẩn, vì vậy quyết định hẹn hai đứa ra ngoài ăn cơm. Vốn còn tưởng gặp con rồi sẽ yên tâm hơn một chút, nào ngờ con đã ra nước ngoài rồi.” Mẹ Bùi dừng lại một chút, “Nhược Nhược, có phải là Phó gia xem thường con hay không?”

Bùi Hề Nhược cũng không ngờ sự việc sẽ phát triển theo hướng này, “Không ạ, bọn họ đều đối với con rất tốt, nếu không, cũng sẽ không mời con cùng đi xem hòa nhạc.”

“Vậy là do tiểu Phó, cậu ấy……”

“Càng không phải ạ”, Bùi Hề Nhược hạ thấp giọng điệu đến độ mềm mại như bông, một bộ dáng ngọt ngào, “Anh ấy đối với con cực tốt, vừa gọi cho con xong.”

Lúc này mẹ Bùi vẫn không tin, “Đối với con rất tốt, con còn ra nước ngoài?”

“Anh ấy bận mà, làm gì có nhiều thời gian bên con được ạ, con lại không thích mấy buổi xã giao với trưởng bối nhà anh ấy, chỉ có thể chạy ra nước ngoài thôi”, Bùi Hề Nhược nói, “Dù sao vài ngày nữa anh ấy sẽ đi công tác, bọn con sẽ gặp nhau ở nước ngoài.”

Mấy lời này của cô hợp tình hợp lý, gãi đúng chỗ ngứa của đối phương, lúc này mẹ Bùi mới buông lỏng vài phần,  “Thật sao?”

“Thật ạ, anh ấy còn ủng hộ sự nghiệp của con nữa, để con tùy ý ở bên ngoài tìm cảm hứng đấy.” Bùi Hề Nhược vừa nói vừa nghĩ, mấy lời này nếu như Phó Triển Hành nghe thấy, sợ rằng anh sẽ nghĩ cô mắc chứng hoang tưởng mất.

Mẹ Bùi ‘Ồ’ một tiếng, nghe giọng điệu có vẻ đã tin đến tám phần rồi.

Bùi Hề Nhược cũng không vội giải thích….giải thích quá nhiều, ngược lại càng khơi dậy sự hoài nghi. Cô cùng mẹ Bùi nói chuyện phiếm vài câu xong, rồi lại gọi cho Phó Triển Hành.

Nhấn gọi xong, Bùi Hề Nhược duỗi cái eo mệt mỏi, vuốt vuốt vành tai….một ngày hôm nay, bằng số lần gọi điện thoại mấy ngày trước của cô. Đúng là nói dối thì không dễ sống.

Đầu bên kia nhấc máy, giọng điệu cô vô cùng nhiệt tình, “Alo, anh Phó? Vừa rồi tôi đã chủ động thành thật rồi, ngày mai bọn họ sẽ không đến tìm anh cùng đi ăn cơm nữa. Bây giờ, có một chuyện nho nhỏ, cần anh phối hợp một chút.”

Lời này nói ra, giống như cô đã giúp anh giải quyết xong một chuyện phiền phức vậy.

Phó Triển Hành nhẹ đáp, “Chuyện gì vậy?”

“Anh đọc Wechat đi.”

Đêm khuya thanh tịnh, Phó Triển Hành đang ở thư phòng lên kế hoạch gọi cổ phần, điện thoại bật loa ngoài rồi để lên bàn. Nghe thấy lời này, anh tiện tay mở trang trò chuyện ra.

Hai chữ lập tức lọt vào mắt.

Bùi Hề Nhược: [Ông xã~]

Bùi Hề Nhược: [Nhớ anh đến mức không ngủ được rồi~~]

Phó Triển Hành: “?”

Cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng điệu chỉ thị một cách chân chính của cô truyền đến từ điện thoại: “Anh nhớ trả lời tử tế một chút đấy, tôi phải chụp lại màn hình gửi cho mẹ.”

Chương 16 🌼 Chương 18

4 thoughts on “MÔI ĐỎ – Chương 17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *