MÔI ĐỎ – Chương 13

KHOA TRƯƠNG

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Nếu như ở trước mặt mẹ Bùi, lại nhận không ra người chồng ‘ngày ngày cô đều ngắm ảnh’, hình như sẽ không được hợp lý cho lắm.

Bùi Hề Nhược thầm niệm trong lòng, rất nhanh đã có chủ kiến, ánh mắt giả vờ hạ xuống, cũng không dừng lại nhìn ai trong hai người, “Anh Phó.”

“Ừ”, người đàn ông mặc tây trang màu đen nhìn cô, “Cô Bùi.”

Như vậy không phải là tìm được luôn rồi sao, Bùi Hề Nhược vui vẻ, đôi mày giãn ra, lập tức nhìn về phía anh, “Anh Phó nổi bật như ngọc quý, đứng ở giữa đám đông, vô cùng thu hút ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh.”

Phó Triển Hành lại không hề trúng chiêu này của cô, “Cô Bùi, vừa rồi hình như cô nhìn qua phía bên kia.”

“Không có mà”, Bùi Hề Nhược kiên quyết phủ nhận, chớp mắt, “À, chắc là do mắt tôi lé rồi.”

Phó Triển Hành mỉm cười, cũng không so đo với mấy lời này của cô.

Bùi Hề Nhược thấy bóng dáng mẹ Bùi vẫn đang nhìn về phía bên này, vội vã tỏ ra quan tâm, “Anh Phó ngồi máy bay qua đây, thật vất vả rồi.”

“Không có vất vả.”

“Đợi chút nữa về đến nhà, tôi sẽ xoa bóp cho anh.” Cô nói với bộ dạng đức hạnh.

“…….”

Tùy Tự ở bên cạnh quan sát hai người đối đáp, cảm giác tín nhiệm dần dần sụp đổ ngay trước mắt…….Đây chính là ‘thương nghiệp liên hôn’, ‘vì lợi ích’ mà Phó Triển Hành nói đến sao? Vợ chồng plastic, bình thường sẽ ở chung như vậy ư?

Bùi Hề Nhược cũng để ý đến hắn, “Vị này là?”

Phó Triển Hành đáp, “Tùy Tự.”

“Tôi là bạn của Triển Hành”, Tùy Tự có ẩn ý khác mà nhìn Phó Triển Hành, vô cùng tự nhiên mở lời chào, “Chào cô Bùi.”

Anh ta vừa cười, sự khác biệt so với Phó Triển Hành liền vô cùng rõ ràng.

Đuôi mắt hơi xếch lên, có một loại khí chất không câu nệ tiểu tiết được thoát ra.

Kỳ thực, mù mặt cũng không phải là không có thuốc chữa, đối với gương mặt kia, người bình thường sẽ ghi nhớ ngũ quan, Bùi Hề Nhược nỗ lực một lúc, cũng có thể nhớ được tiểu tiết đặc trưng này.

Kiểu tóc, nốt ruồi, vết bớt, hoặc kiểu mũi chim ưng, mắt xếch, những đặc điểm rõ ràng, nổi bật như vậy, cơ bản cũng có thể đối phó với những trường hợp cần thiết hàng ngày.

Muốn trách thì phải trách hai người kia, gương mặt sáng bóng, không có một điểm nhận biết đặc trưng nào, khi đi đến, gương mặt cũng đều không có chút biểu cảm. Thật là cố tình làm khó người khác.

Tùy Tự đến Thân Thành có việc, rất nhanh đã nói lời tạm biệt trước.

Bùi Hề Nhược quay đầu lại nhìn, không biết mẹ Bùi đã đi mất từ khi nào rồi, xem ra, là muốn tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau.

Cũng tốt, không có người ở bên cạnh quan sát, không cần phải diễn vẻ thâm tình, Bùi Hề Nhược lấy được sự tự do tự tại.

Hai người cùng đi ra ngoài.

Lúc này, Phó Triển Hành mở miệng nói, “Cô Bùi.”

“Ừ?” Lực chú ý của cô bị thu hút bởi một cặp đôi đang cãi nhau phía xa xa, tùy tiện đáp lại một tiếng.

“Kỹ thuật diễn xuất của cô quá khoa trương rồi.”

“…….” Này là nói gì vậy, Bùi Hề Nhược thu lại tầm mắt, đáp, “Anh Phó không hiểu gì cả. Con gái khi yêu đương, đều sẽ như vậy.”

“Vậy à.”

“Ừm, tôi quên mất là anh Phó chưa từng yêu đương”, Bùi Hề Nhược nói với bộ dạng thấu hiểu, “Anh nhìn cặp đôi bên kia đi, cô gái đang khóc như mưa, đợi chút nữa, chàng trai kia sẽ phải dỗ dành thôi, sau đó lại tình chàng ý thiếp.”

Phó Triển Hành cảm thấy lời nói của cô không có sức thuyết phục, “Cô cũng đã nói, đó là vì dỗ người khác.”

“Được rồi”, Bùi Hề Nhược nghĩ nghĩ, lại nói, “Tôi có xem qua bản cải biên của một bộ phim nổi tiếng, khi nữ chính nói chuyện với người trong lòng, cũng nũng nịu, ngọt ngấy lên.”

Cô không giống như người sẽ xem những bộ phim nổi tiếng, Phó Triển Hành hiếm khi hỏi nhiều hơn một câu, “Phim gì vậy?”

“Tây Du Ký.”

Phó Triển Hành ngừng lại, sau đó sáng tỏ.

Nữ yêu tinh trong phim, thực sự giống bộ dạng của cô bây giờ.

—-

Trước khi gặp mặt trực tiếp, bố mẹ Bùi vô cùng hài lòng với Phó Triển Hành.

Sau khi gặp mặt, càng khen không hết lời.

Người đàn ông này, dung mạo, gia thế, nhân cách, năng lực, đều rất xuất sắc, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, hơn nữa, vậy mà lại có thể chịu được tính cách của Bùi Hề Nhược, điều này còn quý hơn cả những ưu điểm vừa liệt kê kia.

Vốn dĩ là một bữa cơm vui vẻ, ai biết, sau khi Phó Triển Hành vừa rời khỏi, Bùi Hề Nhược lại bị giữ lại bàn chuyện.

Không ngoài dự đoán, vẫn là mấy điều kia.

“Gả vào nhà họ Phó, phải tuân thủ phép tắc quy củ, quán bar hay mấy nơi phức tạp lộn xộn như vậy cũng đừng có đến nữa, còn có lỗ tai của con, làm gì mà bấm khuyên nhiều như vậy, để tịt mất vài cái, còn lại chắc cũng đủ rồi đúng không? Hai cái ở vành tai kia, mẹ nhìn cũng đã thấy đau rồi.”

Cha Bùi bưng lên cho mẹ Bùi một đĩa cam, để bà bổ sung chút năng lượng, bản thân cũng tự mình ra trận.

“Tiểu Phó người trẻ tuổi này, tính cách trầm ổn, tiền đồ vô hạn, con phải trân trọng cho tốt.”

Về việc dạy dỗ phương diện này, khả năng nói năng của cha Bùi không bằng mẹ Bùi, chưa nói được vài câu, liền đã trao lại gậy tiếp sức cho mẹ Bùi.

“Phu nhân Phó gia, không dễ làm như vậy, con cũng phải học chút kiến thức thương nghiệp, đối với con không có điểm nào là không tốt. Con nhìn bây giờ xem, các nước đều thịnh hành ‘phu nhân ngoại giao’ rồi.”

—-

Bùi Hề Nhược nghe mà khoảng không trước mắt như biến thành màu đen, tựa như nhìn thấy được cuộc sống như chim trong lồng ở tương lai.

Cái gì mà ‘phu nhân ngoại giao’, nghĩa là khi Phó Triển Hành tham dự tiệc rượu, cô cũng phải đi cùng? Không chỉ như vậy, còn phải thân thân thiết thiết với các tiểu thư, phu nhân ở Bình thành, kéo gần quan hệ? Không được đến quán bar, cũng không được mặc váy hai dây, không được tùy ý nhuộm tóc….

Cô đây là kết hôn hay là ngồi tù vậy?

Lần đầu tiên Bùi Hề Nhược phát hiện, cuộc sống của mình cứ như vậy mà mất đi sự tự do.

Trước khi kết hôn, bố mẹ Bùi chiều chuộng cô, đến cả Phó Triển Hành cũng cùng cô ký hợp đồng hôn nhân, nói rõ thì là trừ những trường hợp cần thiết bên ngoài, đều không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Nhưng sau khi kết hôn, đột nhiên phát hiện tất cả không hề đơn giản như trong tưởng tượng, cùng anh tham gia tiệc rượu, có tính là ‘công việc bên ngoài’ không? Cùng trưởng bối giao thiệp, làm quen, có coi là ‘trường hợp cần thiết’ không? Theo như hợp đồng, cô đều phải thực hiện.

“Quán bar Old Drink,” Rời khỏi Bùi gia, Bùi Hề Nhược nói địa điểm cho tài xế, rồi mở điện thoại ra.

Cô trực tiếp tìm cuộc trò chuyện với Phó Triển Hành, rành mạch, lưu loát nói: [Tôi muốn ly hôn!]

Người bình thường đang yên đang lành nhận được tin nhắn như vậy, phản ứng đầu tiên, có lẽ đều sẽ hỏi ‘Tại sao vậy’ đúng không?

Bùi Hề Nhược mở tin nhắn ra nhìn, thiếu chút nữa trợn tròn mắt. Ông chồng giá rẻ này của cô, vậy mà lại trả lời bằng năm chữ* lạnh nhạt.

Phó Cửu: [Hủy hợp đồng bồi thường ba tỷ.]*

*Do bản gốc tiếng Trung chỉ có năm chữ, nhưng mình dịch ra lại thành bảy chữ.

Tối nay, là sinh nhật một người chị em nổi tiếng trên mạng của cô.

Người chị em này bình thường nhân duyên không tồi, tổ chức sinh nhật ở quán bar Old Drink này, bao toàn bộ, mời rất nhiều người đến.

Trước khi xuống xe, Bùi Hề Nhược vẫn đang tự hỏi tương lai đi đâu về đâu. Nhưng vừa đến nơi với âm thanh quen thuộc, cô lập tức ném đi muộn phiền, giống như một chú bướm bay thẳng vào đám người đông đúc.

“Tiên Tiên đến rồi.” Người chị em đội một chiếc vương miện ngọc trai tinh tế, thân thiết ôm lấy cô, “Ngồi ở bên cạnh tớ có được không?”

“Được.” Bùi Hề Nhược tặng quà xong liền đi đến ghế ngồi ở bên cạnh vị trí trung tâm.

Đêm nay trong bar, không khí tràn ngập hương nước hoa nồng nặc, ở bên này được coi là khu trung tâm hoàng kim, có năm người phụ nữ ngồi ở đó. Vừa nhìn thấy cô, liền sôi nổi cười tươi: “Tiên Tiên, cậu đến muộn rồi.”

Bọn họ trang điểm giống nhau, mặc đồ cũng giống nhau, đến gương mặt cũng giống nhau đến tám phần. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bài kiểm tra lớn đối với Bùi Hề Nhược.

May là, cô nhớ người khác qua những điểm đặc trưng của họ.

Người với phong cách lotita kia, là Alice, blogger nổi tiếng về hoạt hình. Tóc xoăn màu xanh kia là Uyển Đậu Đậu, người con gái tóc ngắn đang cầm gậy tự sướng livestream kia là Chân Tiểu Lôi….

Bùi Hề Nhược chào hỏi lại bọn họ. Mọi người hòa thuận vui vẻ, bắt đầu nói chuyện về việc trang điểm ăn mặc.

Chân Tiểu Lôi cùng mọi người nói chuyện cười đùa một hồi lâu, lúc này mới quay đầu lại nhìn camera nói: “Vừa rồi có một người bạn mới đến.”

Màn hình bình luận điên cuồng.

“Mẹ nó, là mỹ nữ.”

“Đây là ai vậy, trước đây chưa từng nhìn thấy qua.”

“Là Bùi Tiên Tiên vợ của tôi! Aaaaaa, hai thần tượng của tôi đứng cùng nhau!”

“Người bạn mới kia là đại minh tinh sao? Cũng quá xinh đẹp rồi!”

“………”

Phát sóng trực tiếp bị người khác chiếm mất sự nổi bật, Chân Tiểu Lôi cũng không có tức giận, ngược lại cười ha ha nói, “Đều muốn nhìn cậu ấy sao? Vậy chúng ta cùng xem nha!”

Màn hình đầy chữ hahaha.

Sau đó, Chân Tiểu Lôi lại thêm mấy lần cố ý vô ý ra hiệu cho Bùi Hề Nhược, lời trong lời ngoài, tạo nên hình ảnh vô cùng thân thiết của hai người.

Kỳ thực, luận về số lượng fan, fan của blogger toàn thời gian như Châu Tiểu Lôi gấp vài lần của Bùi Hề Nhược, cũng không cần phải nịnh bợ cô đến mức này. Nhưng Bùi Hề Nhược lại là bạch phú mĩ chân chính hiếm thấy trong giới này, thân thiết được với cô, lợi ích có được không cần nói cũng biết.

“Tiên Tiên, cô ta lợi dụng cậu đấy.” Uyển Đậu Đậu dán người qua, nhỏ giọng nói.

Đám chị em này giống như Giản Tinh Nhiên đã nói vậy, ngày thường cùng ở một chỗ chơi đùa vui vẻ, hỗ trợ tăng lưu lượng cho nhau, nhưng lại ngấm ngầm kéo dẫm nhau, sợ rằng đối phương sẽ vượt qua mình.

Mặc dù Bùi Hề Nhược không để ý, nhưng cô cũng lười làm nhân vật hỗ trợ chiến đấu cho bọn họ. Một màn chặt chém nhau kết thúc, liền để bài trên tay xuống, đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh của quán bar này, được làm theo phong cách kim loại bụi bặm. Đèn và gương bố trí khá tốt, khiến người ta trở nên cực xinh đẹp.

Khi Bùi Hề Nhược đi ra, có mấy người con gái đang đứng trước gương, vừa soi gương, vừa trang điểm lại, nói chuyện.

“Hôm nay cô ta chuẩn bị một buổi tiệc thật lớn, mời nhiều người như vậy cơ mà. Nhưng bạn trai cô ta cũng không có đẹp trai như trong ảnh. Hại tớ mong đợi vô ích.”

Có người cố ý trêu đùa, “Đào à, bạn trai của người khác, cậu mong đợi cái gì?”

“Đáng ghét, tò mò thôi”, Đào Đào vừa chỉnh sửa lại lớp trang điểm, vừa nói, “Còn nữa, các cậu có nhìn thấy Chân Tiểu Lôi hay không, cứ dính lấy Bùi Hề Nhược để lợi dụng.”

“Tớ nghe nói Bùi Hề Nhược sắp gả vào Phó gia đó.”

“Phó gia nào?”

“Còn có Phó gia nào được nữa? Là Phó gia ở Bình thành.”

“Không phải đấy chứ?” Đào Đào đặt hộp phấn trên tay xuống, “Nhà cô ta không phải là nhà giàu mới nổi sao, cuộc sống cá nhân hỗn loạn như vậy, có thể gả vào Phó gia được ư?”

Người bạn kia còn chưa đáp lại, Đào Đào đã thu thập xong, vô tình quay đầu lại, đột nhiên bị dọa sợ……Bùi Hề Nhược lại đang ở phía sau lưng cô ta!

Đào Đào theo bản năng ôm ngực, gương mặt lộ ra vẻ xấu hổ.

Bùi Hề Nhược đi về phía trước, nhưng lại cười, “Vừa rồi thấy các cậu đang bận rộn nên không làm phiền, bây giờ, cuối cùng cũng có thể rửa tay được rồi.”

“…..” Thái độ mây nhạt gió lặng này của cô, ngược lại lại khiến Đào Đào càng không rõ thực hư, “Cậu đều nghe thấy rồi sao?”

“Tôi cũng không có điếc.”

Đào Đào bị sặc một tiếng, nhất thời không biết nên lùi hay nên tiến.

Bùi Hề Nhược đứng trước gương, nghiêng nghiêng đầu, rồi hỏi, “Cô mới kết hôn, cho nên đối với hôn nhân của người khác cũng cảm thấy hứng thú như vậy sao?”

Đây chính là khiêu khích rõ ràng, Đào Đào hừ lạnh nói, “Làm sao? Tưởng rằng gả vào hào môn rồi thì giỏi lắm à, xuất thân khác biệt lớn như vậy, gả vào đó cũng sẽ phải chịu uất ức mà thôi. Còn tưởng là bản thân mình may mắn cơ đấy.”

“Ồ”, Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt, “Thế nên, cô suy nghĩ đến điểm này, mới gả vào nơi thấp như vậy?”

“Cô!” Đào Đào bị chọc đúng chiếc chân đau, sắc mặt kém đến độ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đào Đào cái tên này, Bùi Hề Nhược cũng từng nghe qua.

Nghe nói, cô tiến vào vòng võng hồng là để vớt lấy một phú nhị đại, đợt vừa rồi cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, nhưng lại bị cánh truyền thông phát hiện ra từ váy cưới đến nhẫn kim cương đều là hàng giả cao cấp, đến cả người chồng kia cũng bị lột trần sự thật…..thì ra, chỉ là một gia nghiệp suy tàn, một người đàn ông chơi bời lêu lổng.

Bùi Hề Nhược cố tình làm giống như nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết, “ha ha” hai tiếng, ném khăn giấy vào thùng rác, rồi rời khỏi.

Vừa ra đến cửa lại nghe thấy một giọng nữ không thân thiện, “Cô chính là Bùi Hề Nhược sao?!”

Lại là ai nữa đây?

Bùi Hề Nhược nhìn qua, chỉ nhìn thấy một người con gái khoảng hơn hai mươi tuổi, nhan sắc có thể gọi là thanh tú, nhưng thần thái lại khá ngang ngược.

Hai mắt nhìn nhau, cô gái kia đứng thẳng lưng, càng thêm kiêu ngạo nói, “Tôi là em họ của Phó Triển Hành, Thẩm Tư Diệu!”

Giọng điệu này của cô ta, rõ ràng là đến kiếm chuyện. Đào Đào nhất thời thầm vui vẻ trong lòng, chuẩn bị nhìn Bùi Hề Nhược bị ức hiếp.

Nào biết, Bùi Hề Nhược lại làm như không ngửi ra mùi thuốc súng, cong đuôi mắt, vô cùng tự nhiên đáp lại.

“Ồ? Vậy cô nên gọi tôi một tiếng ‘chị dâu’ đấy.”

Chương 12 🌼 Chương 14

3 thoughts on “MÔI ĐỎ – Chương 13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *