MÔI ĐỎ – Chương 10

SINH NHẬT VUI VẺ!

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Lúc Bùi Hề Nhược nói câu này, không nói tên cũng chẳng chỉ hộ. Tuy nhiên, ở đây chỉ có hai người, so với việc nói trực tiếp cũng chẳng có gì khác biệt, rất nhanh Phó Triển Hành đã hiểu được, hòa thượng mà cô nói là chỉ anh.

Anh không chút phản ứng, ngược lại cô đang đắc ý đến tận trời xanh, cũng nói nhiều hơn bình thường, “Chồng sắp cưới, thực ra tôi cực kì tò mò một chuyện.”

“Hử?”

“Anh tu hành, có phải là luyện bế khẩu thiền nạp* hay không?” Từ lúc quen biết đến nay, nếu không cần thiết, người đàn ông này vô cùng ít khi mở lời, dường như mỗi câu anh nói ra, đến cả dấu câu cũng vô cùng đắt giá.

*Bế khẩu thiền nạp: Được dùng trong Phật giáo, chỉ việc người tu hành ngăn không cho bản thân mình mở lời, bởi vì khẩu nghiệp ít đi, sẽ thoát khỏi tội lỗi cũng như tránh được thảm họa, giảm bớt được tội, nghiệp của bản thân.

Dường như cảm thấy câu hỏi rất nhạt nhẽo, Phó Triển Hành liếc cô một cái, “Tôi không theo đạo Phật.”

“Không theo đạo Phật sao anh lại đeo chuỗi hạt…” Bùi Hề Nhược lẩm bẩm, nhìn về phía cổ tay anh.

Chuỗi hạt màu trầm kia, bị cổ tay áo khoác tây trang che đi một phần, đường kính không lớn không nhỏ, dưới ánh trăng, lộ ra ý vị thanh tâm quả dục.

Đột nhiên cô có một phán đoán, ngẩng đầu lên, “Chẳng lẽ, là để nhắc nhở bản thân, không được phạm sát giới?”

Không phải như trong hoạt hình cũng đã nói rồi sao, chuỗi vòng này, giống như phong ấn vậy, một khi cởi cuống, tính tình của người đàn ông trước mắt sẽ có sự biến đổi lớn.

Bùi Hề Nhược theo bản năng nhìn lên vầng trăng, trước mắt mình xuất hiện hình ảnh của người sói.

Tuy nhiên, người đàn ông nhẹ giọng mở lời, san bằng những câu chuyện tưởng tượng trong đầu cô, “Cô Bùi, cô thực có trí tưởng tượng.”

Được thôi.

Xem ra là không thể hỏi được rồi.

Bùi Hề Nhược buồn bực thu lại tầm mắt.

Lòng hiếu kỳ của con người ấy à, một khi không được thỏa mãn, thực sự là quá đau khổ!

—-

May là, cảm xúc của Bùi Hề Nhược, đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh.

Đến khách sạn, cô đã hoàn toàn quên đi chuyện ấy.

“Ở khách sạn thì tốt rồi, thể hiện được sự rụt rè”, ở đầu bên kia, mẹ Bùi khen ngợi cách làm của cô, “Còn chưa định hôn, đích thực là không thể ở nhà người ta được.”

Thực ra, Bùi Hề Nhược không có nhiều quan niệm cổ lão như vậy, chỉ là danh tiếng tiếng của nhà họ Phó vô cùng tốt, còn tiếng tăm của Bùi Hề Nhược lại không được dễ nghe cho lắm, mới phải đặc biệt chú ý.

Mấy ngày này, mẹ Bùi luôn có cảm giác sắp có chuyện tốt mà sinh ra cảm giác hư ảo, sợ rằng một giây sau, Phó gia nghe được những lời đồn đại, liền lập tức từ hôn.

“Đúng vậy.” Bùi Hề Nhược giả vờ như thật, gật đầu nói, “Không thể để cho chồng sắp cưới cảm thấy con là người quá dễ dãi được.

Trên thực tế, không cần cô phải nhắc, lúc vừa đi ra khỏi Phó gia, Phó Triển Hành đến hỏi cũng không hỏi, đã đưa cô đến khách sạn năm sao gần đó rồi.

Không thể không nói, dù hai người rất ít gặp mặt, nhưng lại rất có thần giao cách cảm.

“Nhược Nhược, nếu đã đến Bình Thành rồi, thì ở đó chơi vài ngày hãy về.” Mẹ Bùi nói.

Cô giả bộ tiếc nuối: “Chồng sắp cưới bình thường quá bận, con ở đây chỉ làm phiền anh ấy thêm thôi.”

“Tiện thể lĩnh chứng luôn.” Mẹ Bùi bổ sung nửa câu sau, hiển nhiên đây mới là trọng điểm, “Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân, đều ở trong túi xách của con rồi.”

“…..”

Khoảnh khắc Bùi Hề Nhược cạn lời, tầm mắt nhìn về phía chiếc túi được đặt lên sofa.

Đã bỏ vào đó từ khi nào vậy.

—-

Ngày hôm sau lại gặp Phó Triển Hành, Bùi Hề Nhược không có ngạc nhiên.

Chắc hẳn, hai nhà đều đã bàn xong rồi.

Người đàn ông đứng ngoài cửa, tây trang giày da, khí chất cao quý, đúng là ‘cẩu’ đội lốt người mà! Ánh mắt anh nhàn nhạt, nhìn cô, “Cô Bùi, đi thôi.”

Nếu mà không biết, còn tưởng rằng muốn đi đàm phán đấy chứ!

Mặc dù nói là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự việc sắp xảy ra, cảm giác bị lừa kết hôn của Bùi Hề Nhược ngày càng mãnh liệt.

“Phó Triển Hành, anh bảo tôi đến Bình thành, không phải là đã tính toán xong từng bước rồi đấy chứ?” Cô không đi, dựa vào mép cửa đánh giá anh, “Chính là vì lừa tôi đến đây để lãnh chứng.”

Phó Triển Hành vốn tưởng rằng, đây là hành trình mà hai người đều đã ‘tâm linh tương thông’, lúc này mới biết, cô vẫn chưa biết chuyện gì cả.

Buổi chiều hôm qua, mẹ Bùi gọi cho anh, nói rằng dù sao hai bên đều đã rất hài lòng, không bằng nhân cơ hội này hoàn thành chuyện hôn sự luôn.

Anh tất nhiên cũng không có ý kiến gì.

“Nếu tôi nhớ không lầm, đây là ý của Bùi gia.” Anh chậm rãi nói, “Hơn nữa tôi thấy rằng, sớm một hôm hay muộn một hôm có gì khác biệt cả.”

Bùi Hề Nhược đột nhiên nói, “Khác biệt quá lớn. Hôm nay là sinh nhật của tôi.”

Ánh mắt anh không chút thay đổi, đợi cô nói tiếp.

“Ai mà hy vọng sau này mỗi lần sinh nhật, đều nghĩ đến cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại của mình chứ?” Cô ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, “Anh Phó, anh có hiểu không?”

“Đương nhiên.” Anh không chút tức giận, “Tuy nhiên, hy vọng cô Bùi có thể cho tôi một thời gian cụ thể.”

“Ngày mai. Hai mươi sáu tháng bảy.” Bùi Hề Nhược đáp rất sảng khóa, khóe miệng cong lên, “Anh Phó, không gặp không về.”

Hôm nay, thực sự là sinh nhật của Bùi Hề Nhược.

Từ sáng sớm, đã có rất nhiều người nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô rồi. Giản Tinh Nhiên càng nhiệt tình hơn, là người đầu tiên chúc cô sinh nhật vui vẻ, sáng sớm sau khi thức dậy, còn đặc biệt dặn dò khách sạn làm cho cô một bát mì trường thọ, đưa đến phòng cô.

Chỉ là, Bùi Hề Nhược vui vẻ không nổi.

Sau khi Phó Triển Hành rời đi, cô mặc lại đồ ngủ một lần nữa, nằm lên giường, chẳng động đậy, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh bên ngoài ô cửa sổ.

Không biết có phải là cảm giác sai hay không, cô luôn cảm thấy bầu trời của Bình Thành, luôn xanh, rộng hơn ở Thân thành. Nhìn lâu rồi, lại khiến người ta vừa cảm thấy lạ lẫm, vừa cảm thấu hoảng hốt.

Rõ ràng cùng là bầu trời.

Là vì giấc mơ tối hôm qua sao?

Mơ thấy mình trở thành hòa thân công chúa* bị gả đến một nơi xa xăm, cô độc ngồi trên lưng ngựa, bạn bè thân thiết đứng ở phía sau, bóng dáng ngày càng nhỏ lại, ngày càng mơ hồ…..thì ra là cô cách bọn họ ngày càng xa rồi.

*Hòa thân công chúa: là một chính sách chính trị của các quân vương Đông Á, chủ yếu nói đến Trung Quốc, khi quyết định gả con gái chính mình hoặc nội tộc cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Đây được xếp vào dạng hôn nhân chính trị.

Ý thức được trong khoảnh khắc này, thê lương, cô độc, bất lực, giống như đột nhiên có dòng nước lũ ập đến, nhấn chìm cô.

Lúc này vẫn chưa phản ứng lại.

Có người gửi tin nhắn đến, màn hình điện thoại sáng lên trong giây lát, rồi lại tắt đi.

Bùi Hề Nhược nghiêng đầu, thình lình nhìn thấy nửa gương mặt mình phản chiếu lên màn hình đen của điện thoại, tâm tình đột nhiên có chuyển biến. Quả nhiên, mỹ nữ buồn rầu, cũng vô cùng xinh đẹp.

Cô ngồi xem tin nhắn.

Là một người bạn ‘không tồi’, gắn thẻ cô: [Chúc Tiên Tiên của chúng ta sinh nhật vui vẻ! Tối nay chúng ta tổ chức cho cậu một buổi party nhỏ, có thời gian đến không?]

Ở dưới bài đăng là một loại lời chúc của những người khác: [Chúc mừng sinh nhật bạn yêu! Nhất định phải đến đấy nha!!!]

Mấy người này đều là chị em ‘thân thiết’ ở Thân Thành của cô, bọn họ có tiền, có sắc, có thời gian, bình thường thích nhất là ăn uống chơi bời, trong đó có không ít người là người nổi tiếng trên mạng.

Nhất thời Giản Tinh Nhiên không thể hiểu nổi, “Cậu không cảm thấy bọn họ rất giả sao?”

Cô ấy cũng ở trong nhóm ấy, tuy nhiên, trước giờ đều không lên tiếng.

Trong mắt của cô, đám người kia nhìn có vẻ rất thân thiết, thực ra, khi đăng ảnh chụp chung đều chọn tấm mình xinh nhất, không quan tâm người khác xấu đến bộ dạng nào. Rồi một hôm nào đó, có người nào trong nhóm gia đình đột nhiên phá sản, mấy người xưng là chị em này, chắc chắn là những người chạy bắn đi đầu tiên,

“Vì thế, tớ chỉ có một người bạn thân mà.” Bùi Hề Nhược nhìn cô chớp chớp mắt.

“Dừng!” Giản Tinh Nhiên lập tức nhảy bắn lên, “Cậu, cái đồ hồ ly tinh này, đừng có phóng điện với tớ.”

Lúc này đại khái là do bản thân đang ở chốn xa lạ đi, đến là tình cảm bạn bè plastic của đám chị em này, cũng đột nhiên trở nên chân quý đến lạ thường.

Càng không phải nói thêm, người chơi với cô từ nhỏ đến lớn là Giản Tinh Nhiên đây.

Thị trường chủ yếu của Giản gia là ở phía nam, tổng bộ tất nhiên cũng vậy, cô gả đến Bình thành rồi, vậy thì khoảng cách giữa cô và Giản Tinh Nhiên quá xa rồi.

Bùi Hề Nhược lật người.

Biết sớm thì đã chọn tuyển thủ số bảy cho rồi.

Tra nam vẫn là tra nam, tốt xấu gì cũng là người cùng quê.

Bùi Hề Nhược không ngờ rằng, tuyển thủ số bảy này của cô vậy mà lại có bản lĩnh của Tào Tháo, ban ngày cô vừa vô tình nghĩ đến anh ta, chẳng bao lâu đã đụng phải mặt luôn rồi.

Nguyên nhân là lúc chiều tối, Phó Triển Hành đột nhiên mời cô cùng ăn tối.

“Cảm ơn anh Phó, tôi cũng muốn cùng anh ăn cơm, nhưng tôi đang đi chơi ở bên ngoài mất rồi.” Không biết vì lý do gì, mỗi khi nói chuyện với anh, cô lại bất giác bày ra bộ dạng, thái độ giả trân.

“Cô Bùi, đây là máy bàn.”

“…..” Bùi Hề Nhược không lời nhìn chiếc dây điện thoại trong tay cô, cam chịu số phận, nhắm mắt đáp, “Vậy đợi tôi một chút.”

Một ngày sinh nhật, không bạn bè, không tiệc tùng, ở trong khách sạn nằm thê lương cả một ngày, cuối này còn phải cùng ăn cơm với ông chồng tương lai giá rẻ. Thực sự có thể viết nên một bộ thảm kịch.

Tuy nhiên, bữa tối lại khiến người ta kinh diễm.

Rượu ngon mỹ thực, nhà hàng Nhật yên tĩnh, có thể nhìn thấy được những ánh đèn của thành phố. Tâm trạng của Bùi Hề Nhược cũng tốt hơn một chút, cảm thấy bản thân đã có thể dùng một tâm thái bình thản đối diện với ngày mai.

Cô chọc chọc chiếc lá trúc trên đĩa, “Sao anh Phó lại nghĩ đến việc mời tôi ăn tối vậy?

Đến giờ hôn sự cũng đã định rồi, sự gặp gỡ giữa hai người, cũng giống như nhiệm vụ chấm công lúc đầu giờ và tan làm vậy. Không ngờ rằng, anh lại chủ động yêu cầu tăng ca.

Phó Triển Hành còn chưa đáp lại, Bùi Hề Nhược đột nhiên nhìn về phía nào đó, không hề động đậy. Vài giây sau, cô nhanh chóng lấy cuốn menu, che đi gương mặt mình.

Là một người đàn ông đeo kính gọng đen, tóc vuốt ngược ra sau từ bên cạnh đi qua, anh ta đại khái cao khoảng một mét tám, ngoại hình khá nhã nhặn lịch sự, chỉ là chân trái có chút khập khiễng. Một tay anh ta ôm lấy eo của một người phụ nữ, ở trong nhà hàng rảnh rỗi, ánh mắt đảo quanh, muốn nhìn qua bên này,

Bùi Hề Nhược lại mở cuốn thực đơn ra.

Đợi bọn họ đi qua, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quen ư?” Phó Triển Hành ngồi ở bên cạnh nhìn thấy hết tất cả.

Cô cũng có lúc lo sợ, đúng là hiếm thấy.

Cũng chẳng có gì phải giấu cả, Bùi Hề Nhược đáp, “Nhiệm kỳ số bảy.”

“Sợ anh ta?”

“Cũng không phải”, Ngón tay cái và tay trỏ của cô làm ra động tác cách nhau một khoảng cách nhỏ, “Lúc trước có làm một việc có chút chút thiếu đạo đức.”

Cô nói ‘có chút chút’ thiếu đạo đức, độ chính xác có lẽ phải nghiên cứu thêm.

Phó Triển Hành nói: “Thiếu đạo đức đến chừng nào vậy?”

“Thuê người đến cùng hắn ‘trò chuyện tâm sự thân mật’, sau đó chụp ảnh gửi cho người nhà hắn.”

Đương nhiên là có chút sơ lược câu chuyện: Người kia ngày ngày với bộ dạng thâm tình, không cưới cô thì không được, đến cả bố mẹ Bùi cũng nói giúp cho hắn, bị Bùi Hề Nhược chụp được ảnh cùng người khác thuê phòng cũng không chịu thừa nhận, nói rằng cô nhận lầm người rồi.

Đối phó với loại người này, chỉ có thể dùng chiêu độc ác thôi.

Những tấm hình ‘trò chuyện’ kia, Bùi Hề Nhược không có xem hết, nhưng mà nghe nói, vô cùng xấu hổ nhục nhã, gửi cho trưởng bối đủ để khiến họ đứng người.

Bởi vì chuyện này, nhiệm kỳ số bảy bị người nhà đánh gãy chân, đi khắp nơi nói rằng sẽ cho cô biết tay.

Mặc dù cho đến bây giờ vẫn chưa có hành động thực tế nào, nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn là không nên đụng mặt thì hơn.

Nghe xong bản khái quát câu chuyện của cô, Phó Triển Hành có chút không biết nói gì, “Cô Bùi.”

“Ừ?”

“Xem ra cô đối với tôi, là đã hạ thủ lưu tình rồi.”

“Cũng không phải vậy mà….” Bùi Hề Nhược thật lòng nói, “Cái tên đó ấy, lúc trước tôi đã nghe nói là một tên háo sắc rồi. Nhưng hình như anh không có những tin đồn tình ái nào, không dễ trúng chiêu được.”

Phó Triển Hành mỉm cười nhẹ.

Cũng khá biết ‘bốc thuốc đúng bệnh’ đấy.

Sau khi kết thúc bữa tối, vốn tưởng anh sẽ đưa cô về lại khách sạn, kết quả, anh lại lái xe theo hướng ngược lại.

Bùi Hề Nhược đột nhiên có một tia cảnh giác: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Người đàn ông dựa vào lưng ghế, “Nhà tôi.”

Một đáp án thật quen thuộc, nhưng lại chứa một tia nguy hiểm, cô theo bản năng ngồi dịch sang phía bên cạnh, “Tại sao?”

“Ngày mai lĩnh chứng.”

“Tôi ở khách sạn không phải vẫn vậy sao?” Bùi Hề Nhược càng thêm hoài nghi.

Cô đúng là hồ đồ mà, dù nói thế nào Phó Triển Hành cũng là một người đàn ông, trên bề mặt thì thanh tâm quả dục, cũng không thoát được bản tính!

Nếu như cô ở lại nhà anh, đêm càng về khuya, cô nam quả nữ, tỷ lệ cô có thể đánh lại được anh thấp đến độ không thể tính toán được, không phải là dê vào miệng cọp sao.

“Ở khách sạn không thuận đường”, Dường như Phó Triển Hành đã đoán ra được suy nghĩ của cô, nhàn nhạt nói, “Cô Bùi hãy yên tâm, cô ở tầng trên, tôi ở tầng dưới.”

Cũng đúng, nếu như đêm nay anh làm càn, cô liền có lý do để từ hôn. Đợi chút nữa vào nhà anh, phải tìm một bình hoa thủy tinh trước, để bảo vệ bản thân.

Bùi Hề Nhược đã tính toán xong, an tâm ngồi lại vị trí.

Xe lái một hồi lâu, rời khỏi trung tâm, rẽ vào con đường quốc lộ lên núi.

Bùi Hề Nhược hạ cửa sổ xe xuống, chỉ nhìn thấy toàn là núi rừng, vô cùng hùng vĩ. Mùa hè lá phong còn chưa chuyển đỏ, đem đến cảm giác đẹp của vẻ um tùm mát lạnh.

Ở trước cửa xuống xe, trên đường đến đây, không thể nhìn thấy hết được. Dưới ánh trăng, căn biệt thự trên núi đứng sừng sững, gió đêm thổi qua rừng phong, những cành cây ngọn lá phát ra âm thanh xào xạc.

Rất yên tĩnh, giống như ngăn cách với thế gian.

Trong chớp mắt, Bùi Hề Nhược đột nhiên phản ứng lại, “Phó Triển Hành, anh sợ tôi sẽ chạy mất đúng không?”

Phó Triển H

ành ở bên cạnh, không nhanh không chậm đáp, “Cô Bùi, cô nghĩ nhiều rồi.

Không.

Bùi Hề Nhược có thể từ thái độ của anh mà đoán ra được.

Người đàn ông này chắc chắn là sợ rằng cô sẽ lật kèo, mới trăm phương ngàn kế lừa cô đến đây, sáng sớm ngày mai, trực tiếp đưa cô đi lĩnh chứng.

“Anh cũng quá tiểu nhân rồi.”

Chỉ là một câu oán giận, nhưng lại giống như đem toàn bộ cảm giác cô độc ngày hôm nay nói ra.

Bùi Hề Nhược nhịn không được mà nói: “Anh căn bản không biết được hôm nay tôi đã buồn chán như thế nào, không tiệc tùng, không bạn bè. Ở Bình Thành, tôi không quen biết bất kỳ cái gì, cũng không có ai nói với tôi một câu sinh nhật vui vẻ…..”

“Bùi Hề Nhược.” Người đàn ông đột nhiên mở miệng.

“Gì?” Cô dừng lại một chút.

“Sinh nhật vui vẻ!”

Chương 9 🌼 Chương 11

7 thoughts on “MÔI ĐỎ – Chương 10

  1. • một việct có chút chút thiếu đạo đức-> việc
    • nói rằng cô nhận lầm ngưởi rồi-> người
    • sáng sớm ngày mau-> ngày mai
    • Phó Triển hành-> Hành
    😘 😘 😘

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *