MÔI ĐỎ – Chương 8

THẬT ĐẮT!

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Tám giờ tối.

Bùi Hề Nhược tắm bồn xong, nằm trên sô pha đắp mặt nạ.

Đợt này cô vừa tham gia xong một buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm, nhận được cơn mưa lời khen, lão Tiền bên kia, lại giới thiệu bán tranh của cô cho một nhà sưu tầm, giá cả bàn bạc xong khiến người ta vô cùng thỏa mãn.

Xem ra thì tháng này cũng xem như khá thuận buồm xuôi gió, là tháng may mắn của cô.

Suy nghĩ này vừa nảy sinh được một giây, âm thanh điện thoại liền vang lên.

Bùi Hề Nhược nhìn tên người gọi đến, cảm giác có chút bị vả mặt, cô không thèm nhấn nghe, ngược lại, nhét điện thoại xuống dưới gối.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, mới tự động tắt đi.

Cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, hiển thị hai chữ ‘Phó Cửu” vô cùng rõ ràng.

Thật là huyền bí, ban ngày vừa hiện ra ý niệm trong nháy mắt, buổi tối, người chồng sắp cưới đã mất liên lạc lâu ngày liền gọi cho cô rồi.

Nên nói là trùng hợp hay là không trùng hợp đây?

Bùi Hề Nhược cầm điện thoại lên, chưa nghĩ ra được là có nên gọi lại hay không.

Vừa rồi, cô chỉ không nhấc máy theo bản năng, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, với cái phong cách không có việc không lên điện Tam Bảo* của Phó Triển Hành, sợ rằng là có việc tìm cô.

* Không có việc không lên điện Tam Bảo: đại khái là không làm những việc thừa thãi.

Có việc tìm cô…..

Hình như càng không thể nhấc máy đúng không?

Bùi Hề Nhược kịp thời duy trì tỉnh táo, còn chưa đặt điện thoại xuống, đã có một cuộc gọi khác gọi đến,

Tuy nhiên, là dãy số lạ.

Cô nhấn nghe.

“Cô Bùi.” Truyền đến lại là giọng điệu vị hôn phu kia của cô, âm thanh lạnh nhạt, nhưng lại có vài phần nho nhã lễ độ của quân tử.

Bùi Hề Nhược nghẹn họng.

Thì ra là đợi cô ở đây.

“Chồng chưa cưới của tôi đấy ư?” Cô tỏ vẻ kinh ngạc, “Ấy, anh đổi số điện thoại rồi sao?”

“Cô không nghe, chỉ có thể đổi số khác gọi.” Anh không ngại vạch trần cô.

Một người đàn ông thực thẳng thắn. Bùi Hề Nhược cười ha ha, “Nào có, tôi đang đắp mặt nạ, không nghe thấy. Cũng muộn như vậy rồi, chồng chưa cười tìm tôi có chuyện gì sao?”

Anh không so đo với cô, “Ừm, ngày mai cô Bùi có thời gian rảnh không?”

“Ngày mai ấy à….” Bùi Hề Nhược lại bắt đầu nghịch lọn tóc dài của mình, ngừng lại một lúc lâu mới nói, “Có.”

“Vậy đến Bình Thành một chuyến đi, đến gặp bác hai tôi.” Phó Triển Hành lật một trang văn kiện, ngữ khí giống như đang bàn chuyện công việc.

Dù sao liên hôn là chuyện đại sự, tuy là đã ngầm ký hợp đồng hôn nhân, nhưng những việc như chào hỏi người nhà, nên làm vẫn phải làm. Điểm này, cả hai người đã có được thống nhất từ sớm.

Bùi Hề Nhược không đến nỗi hoàn toàn không phối hợp, chỉ là, về cuộc giao chiến tối hôm đó, cô vẫn canh cánh trong lòng…….

Tối hôm đó, trong giây phút anh đẩy bản hợp đồng kia qua cho cô, cô nói, “Anh Phó, hôn nhân đại sự không thể qua quýt như vậy được, mặc dù phương án của anh, nghe của vẻ là đôi bên cùng thắng….tôi vẫn muốn trở về suy nghĩ thêm một chút.”

Anh lại chỉ đáp một câu, liền đánh bay dao động trong lòng cô.

“Cô Bùi, kết hôn sớm, ly hôn sớm.”

Lúc ấy nóng máu lên liền ký tên, về sau càng nghĩ, càng cảm thấy mình đã trúng kế của người đàn ông kia.

Hai năm còn chịu được, còn có thể để ý một ngày này sao?

Hiện tại có nói gì cũng đã muộn rồi, chuyện hai nhà liên hôn đã chắc như đinh đóng cột, Bùi Hề Nhược không cam tâm, chỉ có thể tiếp tục ra vẻ, cố gắng làm khó anh.

“Phải đến Bình Thành sao? Bên đó xa như vậy, vé máy bay cũng rất đắt.”

“Tôi sẽ mua cho cô.”

“Thực ra, ngày mai người ta còn có một buổi party nhỏ nữa…..” Giọng điệu cô uốn éo như chiếc bánh quẩy thừng.

“Bùi Hề Nhược.” Phó Triển Hành đặt văn kiện trên tay xuống, cuối cùng cũng có chút đau đầu, “Nói chuyện nghiêm túc chút.”

Được thôi, làm khó cũng làm khó đủ rồi, vẫn là bàn chính sự thôi, ai bảo cô vừa xinh đẹp lại lương thiện chứ.

Bùi Hề Nhược khôi phục lại vẻ nghiêm túc, “Vậy mấy giờ gặp?”

“Mười giờ.”

“Được. Anh Phó còn có chuyện gì nữa không?” Nếu không có chuyện gì, cô phải đi ngủ rồi.

“Tim của bác hai tôi không được tốt, mong cô Bùi thu liễm một chút.” Anh cũng không vòng vo.

Bùi Hề Nhược lập tức hiểu ý, vô cùng hứng thú, “Ồ? Muốn tôi diễn vai Bạch Liên Hoa* sao?” Cô thích nhất là diễn kịch rồi.

* Bạch Liên Hoa: nghĩa bóng ám chỉ những cô gái luôn tỏ ra mình trong sáng, ngây thơ, hiền lành, vô tội. 

“Không cần.” Phó Triển Hành giọng điệu lành lạnh, “Kiệm lời là được.”

Bùi Hề Nhược: “………”

—-

Sáng sớm hôm sau, Bùi Hề Nhược tràn đầy tinh thần, trang điểm ăn mặc một hồi, từ nhà xuất phát.

Cách thời gian bay vẫn còn khoảng một tiếng, ngồi trong phòng chờ VIP, cô vô cùng nhàm chán, liền lướt Weibo một lúc.

Khi mới đi du học, Bùi Hề Nhược có mở một tài khoản ở trang mạng nào đó trong nước, nhờ vào mấy chục vlog, đã có được rất nhiều người hâm mộ, sau đó, mới thực sự phát triển tài khoản Weibo của mình. Những fan ban đầu, đều là từ trang mạng kia qua.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô đăng bức tranh khắc bản của mình lên, chỉ có có vài trăm lượt thích và bình luận, một hôm nào đó lại đăng bức ảnh cuộc sống thường nhật lên, lại nổi tiếng ngoài ý muốn.

Nếu mọi người đã thích xem, vậy đăng nhiều hơn chút cũng chẳng có gì là không tốt. Vì vậy mấy năm gần, Bùi Hề Nhược rất ít khi đăng tác phẩm của mình, Weibo của cô, chỉ có những tấm ảnh ăn uống chơi bời hàng ngày không thể đếm hết. Cứ như vậy, cô liền dễ dàng trở thành người nổi tiếng trên mạng

Nghệ thuật gia tranh khắc bản Bùi Hề Nhược, và Kol trên Weibo Bùi Tiên Tiên, có thể nói là thân phận không giống nhau trong tầng lớp xã hội.

Nhưng cô đều vô cùng vui vẻ.

Bùi Hề Nhược lướt xem vòng bạn bè, like và bình luận cho bài đăng của mấy chị em ngày thường có thể ‘chơi’ được kia. Đối phương chưa đến một giây đã trả lời, đến cả Lâm Phỉ Nhi cũng gửi một nhãn dãn.

Bùi Hề Nhược trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc, cũng không khiến cho cô ta khó xử.

Chị em plastic, lại bày ra một loạt trạng thái, biểu cảm vui sướng.

*Chị em plastic: Chị chị em em giả dối, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng thực chất là ghen ghét, đố kị nhau.

Ngay lúc này, Wechat đột nhiên nhận được thông báo tin nhắn mới.

Mạch Qua: [Tiên Tiên, cô vẫn còn qua lại với Lâm Phi Nhi à, cách đây không lâu cô ta vừa lập một group chat nhỏ để nói xấu cậu đấy.]

Bùi Hề Nhược đối với cái tên này khá lạ lẫm, nhìn avatar của cô ấy, cũng không có chút ấn tượng nào. Có lẽ là tiện tay thêm bạn bè trong một buổi tụ tập nào đó.

Bùi Hề Nhược nhướng mày: [Nói gì tôi vậy?]

Mạch Qua gửi một loạt những tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện qua, còn nhiệt tình giảng giải ngọn nguồn câu chuyện.

Group này là được lập sau khi bữa tiệc tối đó kết thúc, thành viên tham gia đều là chị em thân thiết của Lâm Phỉ Nhi.

Lâm Phỉ Nhi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu: “Có gì sai ở đây không vậy, Bùi Hề Nhược đang hẹn hò với Phó Triển Hành ư?”

Có mấy người không đến bữa tiệc tối kia, vội vã hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

Lâm Phỉ Nhi kể lại câu chuyện, tuy nhiên, lại là đảo ngược trắng đen, rõ ràng tối hôm ấy là Phó Triển Hành chủ động đi qua chỗ cô, nhưng trong miệng cô ta lại biến thành, Bùi Hề Nhược chủ động phóng điện, có ý định câu dẫn anh.

Có người cảm thán: “Không ngờ vị kia của Phó gia nhìn thì lạnh nhạt, vậy mà lại thích hồ ly tinh.”

Có người đoán: “Chắc chơi đùa chút thôi, sao có thể cưới cô ta được.”

…….

Sau cuộc gièm pha này, tâm trạng nản lòng của Lâm Phỉ Nhi hoàn toàn đã tiêu tan, “Cũng đúng, cô ta ấy à, làm cái bình hoa còn được. Nhưng nếu thực sự gả vào danh môn trí thức như vậy, chắc chắn chẳng thể dễ dàng qua ngày, cũng không có đề tài chung nào với trưởng bối.”

Nói quá đúng rồi.

Bùi Hề Nhược từ tận đáy lòng đồng ý với suy nghĩ của cô ta.

Nếu như cha Bùi mẹ Bùi cũng hiểu được như vậy thì tốt biết bao.

Mạch Qua thấy cô cả nửa ngày vẫn chưa trả lời tin nhắn, gửi một dấu hỏi thăm dò: [Tiên Tiên?]

Bùi Hề Nhược cong môi: [Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết.]

Mạch Qua: [Không cần cảm ơn, tôi thực sự không nhìn nổi bọn họ nữa mới chụp màn hình gửi cho cô, bọn họ cũng quá là quá đáng rồi.]

Bùi Hề Nhược cũng nhiệt tình gõ nốt vế câu còn lại: [Chỉ là lần sau có chụp màn hình, nhớ chụp sao cho không có tin nhắn của cô ở trong đó nha.]

Nhận được tin nhắn, Mạch Qua kinh ngạc một hồi, vội vàng xem lại những tấm hình mình vừa gửi qua.

Một tấm, hai tấm, ba tấm,….ôi đệch, còn có thật này, dòng cuối cùng của tấm thứ tư, phóng to lên nhìn, có thể nhìn ra được một dòng màu xanh lục, là tin nhắn của cô ta gửi qua!

Mạch Qua vừa buông tay, điện thoại liền rơi xuống, bỗng cảm thấy việc mình châm ngòi mâu thuẫn này khó có thể cứ như vậy mà xong được.

Quả nhiên là như vậy, vài phút sau, cô ta liền bị Lâm Phỉ Nhi đá ra khỏi group chat.

“Tiên Tiên, thật sự xin lỗi cậu, hôm đó là do tớ nhất thời lỡ lời, cậu cũng biết mà, nhà tớ rất muốn tớ có thể được gả vào Phó gia….” Sau khi Lâm Phỉ Nhi nhận được những bức ảnh chụp màn hình mà Bùi Hề Nhược gửi qua, mới sợ đến phải đặc biệt gọi điện thoại qua xin lỗi, giọng điệu có chút run rẩy, “Cậu nhất định, nhất định đừng để trong lòng.”

Bùi gia và Phó gia, bình thường quan hệ thân thiết, cũng có rất nhiều hạng mục hợp tác. Lâm Phỉ Nhi có không ưa Bùi Hề Nhược hơn nữa, cũng không dám lật mặt.

Bùi Hề Nhược ‘ừ’ một tiếng, đậm ý cười, “Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn học mà.”

“Cậu thật rộng lượng mà, cậu với Phó tổng nhất định sẽ ở mãi ở bên nhau.” Lâm Phỉ Nhi thở phào một hơi nhẹ nhõm, vội vã nịnh nọt thêm vài câu, “Chú dì biết được cậu có người bạn trai xuất sắc như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ.”

Bùi Hề Nhược nói: “Thực ra….anh ấy đã không còn là bạn trai của tớ nữa rồi.”

“Hả?”

Này cũng quá nhanh rồi! Lâm Phỉ Nhi vui mừng ra mặt, tốn không ít công phu mới có thể dùng giọng điệu tiếc nuối giả bộ nói, “Sao lại có thể như vậy được chứ, cậu tốt như thế…..”

“Bây giờ anh ấy là chồng sắp cưới của tớ rồi”, Bùi Hề Nhược không nhanh không chậm tiếp lời, đôi môi đỏ cong lên, “Tháng mười này, hoan nghênh cậu đến tham dự hôn lễ của tớ!”

Đầu bên kia yên lặng một hồi lâu, sau đó ‘uỳnh’ một tiếng, hình như là tiếng ghế đổ.

—-

Tối hôm qua, biết được Bùi Hề Nhược sẽ đi Bình Thành, mẹ Bùi lập tức gửi cho cô một bộ váy ngay trong đêm, còn tỉ mỉ dặn dò.

Đợt vừa rồi, vì để xây dựng hình tượng gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc cho Bùi Hề Nhược, mẹ Bùi đã mua rất nhiều bài báo trên mạng, đã thổi phồng Bùi Hề Nhược thành danh môn khuê tú. Bây giờ phải đi ra mắt người lớn, đương nhiên không thể để lộ ra sự thật được.

Bùi Hề Nhược thay chiếc váy rồi đi ra, mẹ Bùi lập tức nhắm mắt khen ngợi, “Đẹp, rất xinh đẹp thùy mị, lại có cả phong độ của người trí thức nữa.”

Giản Tinh Nhiên ở bên cạnh nghẹn họng không thể thốt nên lời.

Người con gái trong gương, sống mũi cao thẳng, môi đỏ kiều diễm, rõ ràng, một bộ váy trắng cũng không thể che được nét yêu khí trong đôi mắt cô. Lấy đâu ra cái gọi là phong độ của người trí thức vậy?

“Đeo thêm một chiếc kính nữa là nhìn càng có học thức.” Bùi Hề Nhược giống như rất vừa ý, cũng không biết lôi từ đâu ra được một chiếc kính gọng đen, rồi đeo lên mặt.

Ôi trời, giống như hồ ly tinh trà trộn vào trường học vậy, chẳng ra sao cả.

Lần này đến mẹ Bùi cũng không dám nhìn thẳng nữa, chịu thua nói, “Vẫn là con muốn mặc gì thì mặc cái đó đi…..”

Dù sao, có ăn mặc đóng giả giống hơn nữa, với tính cách của Bùi Hề Nhược, sau khi kết hôn cô nhất định vẫn sẽ ‘hiện nguyên hình’.

Nói là muốn mặc như nào thì mặc như vậy, nhưng khi lựa chọn, mẹ Bùi vẫn…… đồ quá lộ không được, quá diễm lệ cũng không được, trang phục nhảy Disco thì…..có thể lăn bao xa thì vất ra xa cần ấy.

Cuối cùng, Bùi Hề Nhược mặc một chiếc váy yếm dài màu xanh lục tone trầm, bên trên khoác một chiếc áo sơ mi màu trắng. Không được xem là quá trang trọng, nhưng đối với cô mà nói, đây đã là cách mặc đoan trang nhất có thể rồi.

Thẩm Minh đi cùng Phó Triển Hành đến sân bay Bình Thành, xuống xe đón người, vừa nhìn thấy cô, đột nhiên có chút giật mình: môt lần hai lần gặp mặt, sao cô Bùi mặc đều là đồ màu xanh lục vậy? Không phải có gì ẩn ý bên trong chứ?

Lại nghĩ đến tin đồn cô có đến tám người được ứng hôn trước dó, Thẩm Minh cảm thấy mình cần nói bóng gió một chút.

Ông xách đồ cho cô, uyển chuyển nói: “Cô Bùi, cô có vẻ rất thích màu xanh lục nhỉ.”

“Đúng vậy.” Cô ung dung đáp.

“Phó tổng của chúng tôi, có chút…không được thích màu xanh lục cho lắm.” Thẩm Minh căng da đầu mà mở miệng.

Không biết cô có nghe hiểu hay không.

Cũng không có thời gian hỏi lại, trong lúc nói chuyện, xe đã đỗ trước mặt rồi.

Mở cửa xe, Bùi Hề Nhược cúi người, nhìn thấy đầu tiên là người đàn ông ngồi bên trong.

Thực ra, mù mặt cũng không phải là hoàn toàn không tốt. Nó có thể khiến cho con người ta đoán gương mặt của một người một cách lặp đi lặp lại, mỗi lần đều là một trải nghiệm mới lạ.

Có những lúc, bởi vì ánh nắng, góc độ, sẽ khiến người ta sinh ra ấn tượng ban đầu rằng ‘ai đó rất đẹp trai”, mà lần sau gặp mặt, lại nhìn thấy đối phương trong một góc độ khác, những cảm giác kinh diễm lúc ban đầu liền biến mất.

Nhưng Phó Triển Hành, lại phá vỡ quy luật thường thấy này.

Đây là lần thứ năm hai người gặp mặt, người đàn ông trước mắt, cả khí chất và diện mạo đều thực tuyệt, ngũ quan anh tuấn, thanh cao, cho dù nhìn ngắm kỹ từng centimet, cũng không tìm ra được điểm có thể chê.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Triển Hành nhìn cô, “Cô Bùi, ở đây không thể đỗ xe quá lâu.”

Được thôi.

Bùi Hề Nhược cảm thán một câu rồi ngồi vào trong xe.

Mỹ nam quả thực là mỹ nam, đáng tiếc lại nhiều hơn một cái mồm.

Chương 7 🌼 Chương 9

4 thoughts on “MÔI ĐỎ – Chương 8

  1. “Anh lại chỉ đáp một câu, liền đánh bay giao động trong lòng cô”-> dao

    ” Giường như cảm nhận được ánh mắt”-> dường

    Chiu Nhược ơi, anh cũng chỉ có một cái mồm như chị thui á🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *