LÀM NŨNG – Chương 5

Yêu nhưng không có được

Edit: Đá Bào
Beta: Lươns

Ánh mắt hai người chạm nhau, âm thanh tiếng xe cộ trên đường truyền đến bên tai.

Nguyễn Khinh Họa vẫn không hề nhúc nhích.

Giang Hoài Khiêm chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không lên tiếng.

Một lát sau, Nguyễn Khinh Họa đành thỏa hiệp.

Cô tiến lên phía trước hai bước, mở cửa xe rồi ngồi vào: “Cảm ơn.”

Giang Hoài Khiêm đang định nói chuyện, Nguyễn Khinh Họa đã hắt hơi một cái.

Anh dừng lại, nhìn sang Lưu Tuấn.

Lưu Tuấn có chút mờ mịt, không hiểu ý của Giang Hoài Khiêm.

Vài giây sau, Nguyễn Khinh Họa bị ném cho một chiếc áo khoác.

Chiếc áo rơi xuống đùi cô, cô vô thức bắt lấy trước khi nó rơi xuống.

Cảm nhận được sự đụng chạm giữa các ngón tay, cô quay lại nhìn anh: “Giang Tổng.”

“Khoác áo vào.” Giang Hoài Khiêm bình tĩnh nói, không có bất kỳ lời giải thích nào.

Nguyễn Khinh Họa còn muốn từ chối, nhưng vừa ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của anh.

Đôi mắt của anh rất đẹp, đó là đôi mắt dài, hơi sắc, đuôi mắt hướng lên trên (người ta hay gọi là mắt phượng), lông mi dài và cong. Lúc này anh không đeo kính, sự áp chế và sắc sảo trong đôi mắt ấy càng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô hơi sửng sốt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

Nguyễn Khinh Họa phát hiện, từ khi gặp Giang Hoài Khiêm, từ mà cô nói nhiều nhất với anh chính là “cảm ơn”. Trong lúc nhất thời, cô còn có chút áy náy.

Giang Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, nhìn Lưu Tuấn: “Tăng nhiệt độ lên.”

Lưu Tuấn: “Vâng.”

Anh ta điều chỉnh lại điều hòa trong xe rồi quay đầu lại hỏi Nguyễn Khinh Họa: “Cô Nguyễn, nhiệt độ thế này được chưa?” 

Nguyễn Khinh Họa mấp máy môi, gật đầu nói: “Được rồi ạ.”

Nhiệt độ cơ thể cô dần dần tăng trở lại, tay chân lạnh lẽo giờ đã có độ ấm.

Bên trong xe yên tĩnh một lúc, Lưu Tuấn lén nhìn hai người phía sau xe qua tấm gương chiếu hậu.

Đến tầm này, nếu anh ta vẫn còn không đoán ra được nữa, thì không xứng làm trợ lý của Giang Hoài Khiêm. Trong bầu không khí như thế này, thái độ của Tổng giám đốc với Nguyễn Khinh Họa cũng khác, anh ta có thể chắc chắn một trăm phần trăm.

—— Nguyễn Khinh Họa chính là vị học muội đó của Giang Hoài Khiêm.

Về lý do tại sao lúc trước Giang Hoài Khiêm lại phủ nhận chuyện này, Lưu Tuấn đoán rằng có lẽ là yêu nhưng không có được….

Cân nhắc trong đầu một lúc, Lưu Tuấn quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

“Cô Nguyễn, nhà cô ở đâu?”

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, cũng không hề ra vẻ khách sáo, thoải mái nói ra địa chỉ nhà.

Lưu Tuấn ngầm hiểu, rẽ về hướng địa chỉ nhà Nguyễn Khinh Họa.

Lưu Tuấn cười cười nói chuyện phiếm với cô: “Cô ở cách công ty cũng không xa. Tôi nghe mẹ tôi nói cô vẫn thường sống một mình?”

Nguyễn Khinh Họa khẽ: “Ừm”.

“Sao cô không thuê chung với bạn bè chẳng hạn?”

Nguyễn Khinh Họa mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi thường phải tăng ca, không tiện thuê chung.”

Nghe vậy, Lưu Tuấn nói đùa: “Giang Tổng, anh nghe thấy chưa?”

Giang Hoài Khiêm liếc anh ta một cái, sau đó tầm mắt dừng trên người Nguyễn Khinh Họa.

Nguyễn Khinh Họa bị ngốc mất vài giây mới nhận ra ý tứ của Lưu Tuấn.

“Tôi không có ý đó…” Cô giải thích: “Những người làm thiết kế thời trang như chúng tôi tăng ca là chuyện hết sức bình thường.”

Giang Hoài Khiêm nhìn cô, nhàn nhạt nói: “Ra là vậy.”

Nguyễn Khinh Họa: “…..”

Lưu Tuấn thấy cô lo lắng khẩn trương, an ủi nói: “Yên tâm đi, Giang Tổng của chúng ta làm việc theo hướng dân chủ, sẽ không ép nhân viên phải tăng ca, đúng không Giang Tổng.”

Giang Hoài Khiêm nhìn anh ta cảnh cáo, không tiếp lời.

Lưu Tuấn cũng không cảm thấy sợ sệt, tiếp tục trò chuyện với Nguyễn Khinh Họa.

Một lúc sau, xe dừng lại.

Nguyễn Khinh Họa quay đầu, thấy đã đến nhà cô.

Cô nói với Giang Hoài Khiêm: “Giang Tổng, tôi xin phép về trước.”

Giang Hoài Khiêm gật đầu.

Nguyễn Khinh Họa dừng lại, đang định trả lại anh chiếc áo khoác mà cô đang khoác trên người.

Tay vừa mới vươn ra, Giang Hoài Khiêm đã lên tiếng trước.

“Cứ cầm lấy.”

Nguyễn Khinh Họa dừng một chút, nói câu: “Cảm ơn.”

Cô mím môi: “Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh.”

Giang Hoài Khiêm: “Được”.

Xuống xe, Nguyễn Khinh Họa mở ô đi về phía nhà cô.

Trong đêm, mưa và sương mù dày đặc. Cô đi giày cao gót, trên người khoác một chiếc áo khoác đen quá cỡ so với người, bước đi không được nhanh. Bóng dáng cô nhỏ nhắn dần dần khuất sau lối vào.

Không thấy bóng dáng của cô nữa, Giang Hoài Khiêm mới thu hồi ánh mắt.

“Đi thôi.”

Lưu Tuấn liền nổ máy.

Anh ta quay đầu lại nhìn Giang Hoài Khiêm, gọi: “Giang Tổng.”

Giang Hoài Khiêm nhìn anh ta một cái, giọng điệu lạnh lùng: “Chuyện gì.”

Lưu Tuấn hỏi: “Những gì cô Nguyễn nói ban nãy, anh nghĩ thế nào?”

Vừa nãy lúc Lưu Tuấn nói chuyện với Nguyễn Khinh Họa, anh ta đã thuận tiện hỏi cô về tình hình bộ phận thiết kế.

Nguyễn Khinh Họa tuy không nói thẳng, nhưng cũng ẩn ý tiết lộ vài điều. Cô cũng kể chuyện gặp phải lúc nãy trên đường cho Giang Hoài Khiêm nghe.

Là một nhà thiết kế, Nguyễn Khinh Họa thật sự mong mang lại những sản phẩm tốt nhất cho mọi người, cũng như mang lại sự thoải mái nhất có thể cho người sử dụng.

Những đôi giày cao gót không chỉ thiết kế sao cho đẹp, độc đáo, mà quan trọng là chúng cũng phải hữu dụng.

Đây là quan điểm mà cô vẫn luôn theo đuổi.

Những đôi giày cao gót trong cửa hàng chắc chắn hấp dẫn, nhưng hấp dẫn nhất là khi người phụ nữ đi trên những đôi giày cao gót đó và có thể thể hiện sự quyến rũ của chính họ.

Giày, chỉ khi đi lên chân, mới biết được nó có thật sự là “giày” hay không.

Giang Hoài Khiêm không phải là không biết Nguyễn Khinh Họa muốn nói gì, ngược lại anh biết rất rõ.

Anh nhìn thành phố đang bị mưa lớn bao phủ, trong lòng có hơi bực bội.

Tay anh vô thức sờ vào trong túi áo tìm thuốc lá, nhưng lúc này mới nhớ ra đã đưa áo cho Nguyễn Khinh Họa mượn, bao thuốc và bật lửa đều nằm trong túi áo khoác mất rồi.

Giang Hoài Khiêm suy nghĩ một chút, nhíu mày nói: “Ngày mai tôi muốn tới nhà xưởng một chuyến, cậu sắp xếp lịch đi.”

Lưu Tuấn gật đầu, “Buổi chiều ạ?”

Buổi sáng họ có cuộc họp.

Giang Hoài Khiêm: “Ừ”, nói thêm: “Sắp xếp thêm hai người bên bộ phận thiết kế đi cùng.”

Lưu Tuấn hiểu rõ, xưởng giày đều là sản xuất theo bản thảo của nhà thiết kế, có họ đi cùng sẽ giúp hiểu rõ hơn về sản phẩm.

Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa lại hắt xì thêm hai cái.

Cô xoa xoa chóp mũi, vào bếp pha một cốc trà gừng nóng.

Cô sợ bị cảm, lại càng sợ phải đến bệnh viện. Bình thường, cô vẫn cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Chỉ là cơn mưa cuối thu đến bất ngờ, mặc dù đã uống hai cốc trà gừng trước khi đi ngủ, hôm sau cô vẫn bị cảm.

Khi đến công ty, đầu Nguyễn Khinh Họa bị choáng váng.

“Khinh Họa.” Từ Tử Vi sốt ruột mà đẩy đẩy cánh tay cô: “Cậu đọc email chưa?”

Nguyễn Khinh Họa cảm giác mí mắt nặng như chì, vô cùng mệt mỏi. Cố gượng trả lời: “Tôi chưa, có chuyện gì quan trọng sao?”

Từ Tử Vi gật đầu, thấp giọng nói: “Chiều nay Giang Tổng muốn đi thị sát nhà xưởng, cậu và Đàm Diễm được chỉ định đi cùng.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, lập tức tỉnh táo lại.

Cô quay đầu nhìn Từ Tử Vi, không thể tin được: “Tôi và Đàm Diễm?”

Từ Tử Vi gật đầu, “Đúng vậy.”

Từ Tử Vi nằm bò trên bàn nói với vẻ ghen tị: “Còn có trưởng bộ phận thiết kế Thạch Giang, ba người sẽ đi cùng Giang Tổng.”

Nguyễn Khinh Họa: “..…”

Cô nghĩ nghĩ điều gì đó, đại khái có thể hiểu tại sao Giang Hoài Khiêm lại muốn tới nhà xưởng.

Cô nói “Ừ”, rồi xoa xoa chóp mũi nói: “Để tôi xem email.”

Từ Tử Vĩ gật đầu, nhìn cô hỏi: “Cậu bị cảm à?”

“Có một chút.” Nguyễn Khinh Họa hít sâu rồi khịt khịt mũi: “Lát nữa uống thuốc là được.”

Từ Tử Vi nghĩ nghĩ, đề nghị nói: “Nếu thấy mệt quả thì cậu xin nghỉ cũng được.”

“Không cần đâu”. Nguyễn Khinh Họa đứng dậy: “Tôi đi lấy một ít nước ấm, uống thuốc là đỡ ngay thôi.”

Từ Tử Vi nhìn thấy cô có vẻ không sao, nói: “Cũng được.”

Sau bữa trưa, những người được chỉ định lên đường đến nhà xưởng.

Ngoài ba người ở bộ phận thiết kế, còn có một số người ở bộ phận khác.

Nhóm người Nguyễn Khinh Họa xuống lầu trước, chờ ở sảnh lớn.

Cô vẫn còn hơi choáng váng, đầu óc chưa tỉnh táo cho lắm, có hơi thất thần.

Đang đi, Nguyễn Khinh Họa chợt nghe thấy những lời cảm thán của các đồng nghiệp xung quanh.

“Wow, Giang Tổng đẹp trai quá đi.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào.

Giang Hoài Khiêm bước ra từ cánh cửa tự động, theo sau còn có mấy người trợ lý.

Anh mặc một bộ vest tối màu chỉnh tề, dáng người cao thẳng, khí chất lạnh lùng và cao quý. Tỏa ra ánh sáng như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa, ngũ quan hài hòa tuyệt đẹp, đẹp trai đến mức không thể không chú ý đến.

Nguyễn Khinh Họa vừa ngắm nhìn, vừa nghe đồng nghiệp bàn tán.

“Với diện mạo này của Giang Tổng, nếu bước chân vào làng giải trí chắc chắn cũng sẽ vô cùng thành công.”

Đàm Diễm cười khẩy: “Sao mấy người có thể nông cạn như vậy, Giang Tổng không phải người chỉ có ngoại hình mà là tài mạo song toàn.”

*Tài mạo song toàn: có cả ngoại hình lẫn tài năng.

“…..”

Giang Hoài Khiêm đi ngang qua bọn họ, mọi người liền mau chóng trở lại trạng thái nghiêm túc.

Sau khi Giang Hoài Khiêm lên xe, Thạch Giang mới quay đầu nhìn về phía bọn họ: “Lên xe đi.”

Nguyễn Khinh Họa đang định lên xe, cánh tay đã bị Đàm Diễm giữ chặt.

“Tiểu Nguyễn.”

Nguyễn Khinh Họa ngẩng lên, “Chị Đàm Diễm, có chuyện gì?”

Đàm Diễm khẽ cười, nhìn cô nói: “Tôi nghe nói cô bị cảm”.

 “Ừm, cảm ơn chị đã quan tâm, tôi không sao.” Cô trả lời qua loa, trên mặt không có biểu cảm gì.

Đàm Diễm nhướng mày cười cười, “Quan tâm là đương nhiên, nếu cô đã bị cảm, nên nghỉ ngơi nhiều một chút, việc ở đây có gì cứ giao cho tôi.”

Nguyễn Khinh Họa hiểu ý đồ của cô ta.

Cô mỉm cười, sẵn sàng nói: “Được thôi.” 

Đàm Diễm có chút ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô ta, Nguyễn Khinh Họa không phải là người dễ nói chuyện như vậy.

Thạch Giang đã lên xe, hai người vẫn còn ở đó.

Hắn nhíu mày, hét lớn: “Sao vẫn còn chưa lên?”

Đàm Diễm lập tức buông tay cô ra, chạy tới nói: “Em có chuyện muốn nói với tiểu Nguyễn một chút”.

Thạch Giang trừng mắt nhìn cô ta, thấp giọng cảnh cáo: “Lát nữa đừng có gây chuyện ảnh hưởng tới tôi.”

Đàm Diễm cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng giọng nói lại mềm nhũn: “Được ạ.”

Cô ta nói: “Đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho anh.”

Đàm Diễm và Thạch Giang ngồi ở phía sau xe, Nguyễn Khinh Họa tự giác mà đi lên ngồi ở ghế lái phụ.

Hai người phía sau nói chuyện như chốn không người, ngôn từ ái muội. Tài xế thấy cũng không ngạc nhiên, Nguyễn Khinh Họa cũng chỉ có thể vờ như không nghe thấy, cô đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhà xưởng cách công ty của bọn họ khá xa, nếu không kẹt xe cũng phải đi mất hơn một tiếng, còn nếu kẹt xe thì thậm chí hơn hai tiếng.

Nguyễn Khinh Họa dù uống thuốc cảm, nhưng vẫn không ngủ được.

Bởi vì hai người phía sau thực sự quá ồn ào.

Cô cố kìm nén cơn tức giận của mình, cam chịu mở điện thoại ra, quyết định làm gì đó để phân tán sự chú ý.

Chơi game được tầm ba phút, Nguyễn Khinh Họa mở weibo, đăng status trong vòng bạn bè.

[Hôm nay Nguyễn Khinh Họa có vẽ không: Hôm nay Nguyễn Khinh Họa không muốn vẽ mà muốn làm may vá.] 

Dòng trạng thái vừa được đăng lên, tin nhắn của Mạnh Dao lập tức đã gửi đến.

Mạnh Dao: [Sao vậy, Đàm Diễm lại gây chuyện?]

Nguyễn Khinh Họa: [? Cậu đi guốc trong bụng tớ sao.]

*Đi guốc trong bụng: biết được, hiểu rõ người khác đang nghĩ gì.

Mạnh Dao: [Em là cục cưng của anh.]

Nguyễn Khinh Họa: [… Eo ơi, tởm quá đi.]

……

Cô đang trò chuyện với Mạnh Dao thì chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột.

Nguyễn Khinh Họa sững sờ, Đàm Diễm cũng ngay lập tức đẩy bàn tay của Thạch Giang đang sờ soạng người mình ra.

“Sao lại dừng lại?”

Tài xế trả lời: “Xe phía trước đột nhiên dừng lại.”

Thạch Giang cau mày, thấy Lưu Tuấn xuống xe.

Ngay sau đó, Lưu Tuấn đi đến và gõ vào cửa kính xe.

“Trưởng phòng Thạch.” Anh cúi người đứng ở một bên, hướng sang bên cạnh nói: “Giang Tổng nói rằng anh ấy muốn hỏi người thiết kế cho bộ sưu tập mùa xuân năm sau một số điều. Chúng ta đổi xe đi.”

Thạch Giang sửng sốt, niềm nở nói: “Được, không thành vấn đề.”

Đàm Diễm chỉnh lại trang phục, định thần hỏi lại: “Nhà thiết kế cho bộ sưu tập mùa xuân năm sau sao?”

Lưu Tuấn cười: “Đương nhiên là nhà thiết kế chính rồi.”

Đàm Diễm ánh mắt sáng lên, ôn nhu nói: “Phiền cho trợ lý Lưu rồi.”

Lưu Tuấn gật đầu.

Trước khi đi, Đàm Diễm còn cố ý vén tóc, hất cằm với Nguyễn Khinh Họa, lên xe của Giang Hoài Khiêm với vẻ tự mãn và đắc ý.

“Cô Nguyễn.”

Lưu Tuấn và một trợ lý khác của Giang Hoài Khiêm lên xe cười nói: “Làm phiền cô rồi.”

Nguyễn Khinh Họa lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”

Lưu Tuấn “Ừm” một tiếng, nhìn cô: “Đừng để ý chúng tôi, cô cứ tiếp tục nói chuyện với bạn của cô đi. Đây vẫn đang là giờ nghỉ trưa mà.”

Nói rồi, anh ta nhìn về phía một trợ lý khác: “Tôi chợp mắt một lát, tới nơi thì gọi tôi dậy nhé.”

Người trợ lý đó đáp lại: “Được.”

Không ai nói gì nữa, trong xe trở nên yên lặng.

Mí mắt Nguyễn Khinh Họa càng ngày càng nặng, trong không gian yên tĩnh này đã ngủ một giấc say.

Đến khi tỉnh lại, chiếc xe đã lặng lẽ dừng ở bên đường.

Đã đến nhà xưởng, trong xe chỉ còn một mình cô.

Nguyễn Khinh Họa dụi dụi mắt, vừa định tháo dây an toàn xuống xe, cúi đầu thì nhìn thấy một chiếc khăn màu đen trầm đang đắp trên người mình.

Chiếc khăn rất dày và to, mặt trên có in logo nhỏ. Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, cúi đầu ngửi thử.

Đó là mùi đàn hương mà cô đã quen thuộc.

Chương 4 🌼 Chương 6

2 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *