LÀM NŨNG – Chương 3
Cô giống như tra nữ….
Edit: Đá Bào
Beta: Lươns
Son môi của Đàm Diễm bị nhòe, để lại dấu vết trên mặt và xương quai xanh.
Nếu không phải cô ngăn cản, Thạch Giang có lẽ đã kéo cô vào nhà vệ sinh làm chuyện đó. Nghĩ đến bộ dáng hấp tấp của Thạch Giang, Đàm Diễm có hơi buồn nôn.
Nếu không phải để có được nhiều cơ hội trong công việc hơn, tại sao cô ta lại phải chịu loại đối xử của tên đàn ông như Thạch Giang chứ.
Vừa bước vào khu có bồn rửa mặt, cô đã chú ý tới người ở bên cạnh.
Đàm Diễm nhìn lướt qua một chút, vừa định thu lại tầm mắt, bỗng đột nhiên dừng lại.
Người đàn ông đứng ở bên kia mặc áo khoác màu đen, thân hình cao lớn, tuy kín đáo nhưng vẫn không ngăn được sức hút tỏa ra từ bên trong anh ta.
Anh ta quay lưng về phía Đàm Diễm nên không thấy được mặt. Nhưng với kinh nghiệm đã gặp qua rất nhiều đàn ông của Đàm Diễm, người đàn ông này không hề đơn giản.
Quan trọng hơn, nếu cô ta không nhầm, đôi giày da dưới chân anh ta là của một thương hiệu giày da cao cấp. Giá bán của nó khoảng từ 50.000 đến 300.000 tệ (175tr – 1tỷ5 VNĐ), và đây là bản giới hạn. Kiểu cách trên đôi giày của anh ta, Đàm Diễm chưa thấy bao giờ, chúng có thể là thiết kế mới, hoặc cũng có thể được đặc biệt định chế riêng.
Nghĩ tới đây, cô ta cố tình trang điểm chậm lại. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau qua tấm gương trên bồn rửa mặt.
Có tò mò, cũng có sự tham lam.
Ban đầu Nguyễn Khinh Họa cho rằng, trốn vào áo khoác của Giang Hoài Khiêm là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vài giây sau, cô đã hối hận.
Họ đang tiếp xúc quá gần, đến nỗi xung quanh cô tràn ngập mùi hương của anh, hơn nữa hơi thở của Giang Hoài Khiêm còn phả ra sau tai cô.
Hơi thở nhẹ nhàng, trầm ổn.
Nguyễn Khinh Họa đếm thời gian trong đầu, chờ rồi lại chờ, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng giày cao gót của Đàm Diễm đi ra ngoài.
Vốn dĩ cô có thể biết người vừa bước vào là Đàm Diễm, tất cả là nhờ đôi giày cao gót. Đó có thể do mưa dầm thấm lâu, hoặc cũng có thể do bẩm sinh Nguyễn Khinh Họa đã có khả năng này, từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm với âm thanh bước chân của mọi người khi đi trên mặt đất.
Chỉ cần tiếp xúc một khoảng thời gian, cô có thể nhận biết chính xác từng người bằng cách nghe tiếng giày của họ.
Một lát sau, Nguyễn Khinh Họa cảm thấy mình sắp không được nữa, cô vô thức ôm chặt lấy Giang Hoài Khiêm, trong lòng tức giận nghĩ:
—— Tại sao Đàm Diễm còn chưa đi, trang điểm lâu như vậy hả!!
Khi Nguyễn Khinh Họa đang vô cùng bất mãn, chợt nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc.
Đang định thở phào nhẹ nhõm thì bên tai truyền tới giọng nói của Đàm Diễm.
“Anh đẹp trai.”
Nguyễn Khinh Họa: “.…?”
Giang Hoài Khiêm không trả lời, Đàm Diễm cũng mất hứng, đi về phía toilet bên phải.
Cô ta vừa bước vào, Nguyễn Khinh Họa ngay lập tức đẩy Giang Hoài Khiêm ra.
Sau đó, cô nghĩ đến hành động của mình, cảm thấy bản thân giống một tra nữ lợi dụng xong đàn ông thì bỏ chạy.
*Tra nữ: chỉ những cô gái xấu tính, thích lợi dụng, bỡn cợt trong chuyện tình cảm.
Nhưng bây giờ, cô không còn thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy.
Cô không dám nhìn sắc mặt của Giang Hoài Khiêm khó coi bao nhiêu, vội vàng buông một câu “cảm ơn” rồi chạy trước.
–
Loạng choạng trở lại quầy bar từ nhà vệ sinh, Mạnh Dao đã ngủ gục trên quầy từ lúc nào.
Nguyễn Khinh Họa hô hấp dồn dập, gò má ửng hồng, nóng bừng.
Cũng may quán bar nhiều người, ánh đèn tối, không ai chú ý cô có điểm bất thường.
Cô hít một hơi thật sâu, khẽ lay người Mạnh Dao.
“Dao Dao.”
Nhân viên pha chế thấy cô quay lại, cười nói: “Bạn cô ngủ say rồi.”
“Tôi biết.” Nguyễn Khinh Họa ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Nhân viên pha chế: “Khách khí rồi, đây là một quán bar đàng hoàng. Chăm sóc khách hàng là việc chúng tôi nên làm.”
Nguyễn Khinh Họa nghĩ đến những cảnh tượng vừa nãy, cảm thấy quán bar này thật ra không hoàn toàn nghiêm túc như nhân viên đã nói.
Dù sao, sau này cô chắc chắn cũng sẽ không tới đây nữa.
Mạnh Dao ngủ đến mơ mơ màng màng, thỉnh thoảng còn nói sảng.
Nguyễn Khinh Họa nhìn cô ấy như vậy, cố gắng dìu bạn ra khỏi quán bar.
Vừa dìu Mạnh Dao đi được vài bước, cô đã đụng phải một người.
Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, đang định gọi nhờ một vài người bạn tới giúp đỡ thì nghe thấy tiếng của người phục vụ:
“Tiểu thư, có cần tôi giúp gì không?”
Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, nhìn người con trai mặc đồng phục nhân viên phía trước: “Được, cậu có thể giúp tôi đỡ bạn ra cửa được không?”
“Không thành vấn đề.”
Có người hỗ trợ, Nguyễn Khinh Họa cũng đỡ nhọc không ít.
Cậu nhân viên không những nhiệt tình mà còn cẩn thận, đến lúc đưa hai người lên xe taxi mới rời đi.
Nguyễn Khinh Họa liên tục nói lời cảm ơn cậu ấy, cũng nghĩ về lời nhân viên quầy bar ban nãy đã nói.
Trong quán bar này, vẫn có người tốt.
…
Chiếc taxi đi vào đường lớn, hòa vào dòng xe cộ rồi nhanh chóng biến mất.
Cậu nhân viên vừa quay đầu, thấy bóng dáng quen thuộc xuất thần.
–
Về đến nhà, Nguyễn Khinh Họa giúp Mạnh Dao thu dọn một chút.
Nhìn Mạnh Dao đang ngủ ở trên giường, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm rơi nước mắt, Nguyễn Khinh Họa cũng có hơi buồn bực.
Chuyện tình cảm có thể làm tổn thương con người nhiều nhất.
Cô vỗ nhẹ vào lưng Mạnh Dao để xoa dịu cô ấy, đang định bước đi, giọng nói của Mạnh Dao đã vang lên:
“Nguyễn Nguyễn.”
“Ơi?” Nguyễn Khinh Họa định thần lại, nghiêng đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô đưa cho Mạnh Dao một ly trà giải rượu, Mạnh Dao đã tỉnh táo hơn một chút.
Mạnh Dao mở to mắt nhìn Nguyễn Khinh Họa, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói xem, tớ thật sự nên buông bỏ không?”
Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, nghĩ nghĩ nói: “Còn xem bản thân cậu nghĩ sao đã.”
Mạnh Dao nói: “Tớ cũng không biết.”
Mạnh Dao im lặng, thở dài một tiếng: “Cũng đúng, sao tớ lại đi hỏi một người chưa từng yêu đương bao giờ như cậu chứ.”
Nguyễn Khinh Họa: “…”
Nói đến đây, Mạnh Dao có chút tò mò, “Cậu nói thật cho tớ biết đi, cậu đã ngần này rồi, thật sự chưa từng thích ai sao?”
“…..”
Căn phòng yên tĩnh một lúc, ngay khi Mạnh Dao nghĩ rằng cô ấy sẽ không trả lời câu hỏi của mình, Nguyễn Khinh Họa nói: “Đã từng có.”
Mạnh Dao sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó cái gì?”
“Chỉ đơn giản là thích, sau đó cũng không có gì ư?”
“Ừ.”
Mạnh Dao: “…Giờ nhớ lại cậu có hối hận không?”
Nguyễn Khinh Họa xốc chăn lên, nằm xuống, nhắm hai mắt nói: “Không có gì để hối hận cả.”
Giọng cô nhẹ nhàng: “Khi cậu biết rằng người cậu yêu thích, trong tương lai cậu cũng không thể có được anh ấy, tốt nhất nên dừng lại để tránh bị tổn thương.”
Mạnh Dao không từ bỏ: “Sao cậu biết là không có tương lai?”
Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên.
Mạnh Dao thấy cô vậy thì biết Nguyễn Khinh Họa tự mình đưa ra kết luận tiêu cực.
“Cậu chưa thử thì sao biết được?”
Nguyễn Khinh Họa “Ừm” một tiếng, bình tĩnh nói: “Vậy cậu đoán xem.”
Mạnh Dao cứng họng.
Cô vẫn muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng lại bị Nguyễn Khinh Họa cắt ngang:
“Dao Dao, vừa nãy ở quán bar tớ đã gặp Đàm Diễm và Thạch Giang.”
“Hả?” Sự chú ý của Mạnh Dao đã bị chuyển hướng. “Họ làm gì trong quán bar? Có nhìn thấy cậu không?”
Nguyễn Khinh Họa nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô ấy, kể ngắn gọn chuyện vừa xảy ra.
Nghe xong, Mạnh Dao chửi thề:”F*ck”. Rồi lại tiếp: “Không thấy cậu là tốt”.
“Cậu có chụp ảnh lại? Để tớ xem mấy bức ảnh ấy thế nào”.
Nguyễn Khinh Họa đưa điện thoại cho cô.
Mạnh Dao bấm mở, lướt xem mấy tấm ảnh, cảm thán: “Chậc chậc, bọn họ lá gan cũng lớn thật. Nếu tớ nhớ không nhầm, con gái của Thạch Giang năm nay cũng học đại học rồi đấy?”
Nguyễn Khinh Họa nghĩ nghĩ: “Hình như đúng vậy.”
Mạnh Dao lắc đầu, xem ảnh chụp tiếp. Đột nhiên, cô ấy chú ý tới một bức ảnh đặc biệt khác: “Khinh Họa, đây là chụp gì vậy?”
Nguyễn Khinh Họa chụp ảnh xong cũng không mở album ra xem lại, nghe thấy lời này, cô liếc mắt nhìn sang.
Trước khi cô có thể nhìn rõ, Mạnh Dao đã tự lẩm bẩm: “Người này không phải Thạch Giang, quần áo không giống mấy bức ảnh trước? Đây là người khác?”
Nguyễn Khinh Họa rùng mình, may mắn là bức ảnh chỉ chụp đến phần dưới cằm nên không thấy được mặt, tim cô bất chợt đập thình thịch, suýt nữa thì nhảy dựng lên.
Người đó là Giang Hoài Khiêm.
Đây chắc hẳn do lúc ấy cô vội xoay người tránh Đàm Diễm, không may bấm phải nút chụp ảnh.
Cô mím môi, đột nhiên có cảm giác chột dạ.
“Người lạ thôi.” Nguyễn Khinh Họa lặp lại lời Mạnh Dao nói, “Có thể là do không để ý bấm phải, cậu xóa giùm tớ luôn đi.”
Mạnh Dao cười cười: “Đừng đừng, lưu lại đi.”
Nguyễn Khinh Họa: “Lưu lại làm gì?”
Mạnh Dao nhìn kỹ hơn và thì thầm: “Yết hầu và xương quai xanh của người này rất gợi cảm. Mặc dù tớ không thể nhìn thấy được toàn bộ ngoại hình của anh ta. Nhưng chỉ với bức hình này, tớ có thể đoán được anh ta rất đẹp trai, rất quyến rũ.”
“…..”
Nguyễn Khinh Họa bất lực nói: “Mặt mũi cậu còn chưa thấy, sao đã tâng bốc như vậy rồi?”
Mạnh Dao bĩu môi, hừ nhẹ nói: “Đừng giằng điện thoại với tớ, để tớ xem một chút, còn bức nào khác nữa không?”
Nguyễn Khinh Họa không quản Mạnh Dao nữa, định đợi khi nào cô ấy xem chán rồi thì sẽ xóa đi.
Nhưng còn chưa chờ Mạnh Dao xem xong, Nguyễn Khinh Họa đã ngủ mất rồi.
–
Chủ nhật hôm nay không có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc bị nữ sĩ Phùng gọi điện để giáo huấn cô một trận, còn lại ngày hôm nay Nguyễn Khinh Họa khá thoải mái.
Thứ hai đầu tuần, đại đa số nhân viên văn phòng đều cảm thấy chưa thoát ra được ngày nghỉ cuối tuần, trạng thái sẽ có hơi lười biếng.
Không ngoại lệ, nhân viên của SU cũng vậy, nhưng hôm nay lại rất khác.
Tám giờ ba mươi, các nhân viên vội vàng sửa soạn, chỉnh trang lại trang phục.
Các đồng nghiệp nữ thì trang điểm tinh tế và năng động hơn bình thường. Ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt với giám đốc mới.
Đến chín giờ, ánh nắng mặt trời chiếu vào những tán cây xanh mướt trong phòng làm việc qua cánh cửa chớp.
*Cửa chớp:
Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp cắt tỉa cho mấy cây xương rồng của cô, đã nghe thấy tiếng một đồng nghiệp giục: “Tổng giám đốc đang ở dưới lầu, mau đi xếp hàng chào đón.”
Giám đốc mới tới nhậm chức và mọi người đều muốn tạo ấn tượng tốt với anh ấy.
Trưởng bộ phận thiết kế muốn trực tiếp đón Giang Hoài Khiêm, cố ý yêu cầu mọi người rời bàn làm việc, đứng thành hai hàng bên lối đi để chào đón anh.
Nguyễn Khinh Họa bị sắp xếp đứng ở vị trí đối diện với Đàm Diễm.
Nhìn thấy cô, Đàm Diễm cất giọng châm chọc, nói với đồng nghiệp ở bên cạnh: “Có người mặt ngoài cái gì cũng không nói, nhưng thật ra bên trong thì uất hận hơn ai hết.”
Nguyễn Khinh Họa chẳng thèm nhìn cô ta.
Vốn dĩ hôm nay cô phải trang điểm đậm là vì hôm chủ nhật vừa rồi không cẩn thận ăn phải đồ ăn bị dị ứng, trên mặt nổi vết ban đỏ, phải trang điểm dày hơn một chút để che đi.
Thạch Giang đứng bên cạnh Đàm Diễm, nghe được lời này, ông ta trừng mắt nhìn cô ta: “Tổng giám đốc Giang sẽ tới ngay bây giờ, đề nghị cô giữ trật tự.”
Đàm Diễm hậm hực dậm chân, không phục nhưng vẫn phải im lặng.
Một phút sau, Nguyễn Khinh Họa nghe thấy tiếng hít thở đầy hồi hộp của đồng nghiệp cùng với giọng nói hồ hởi, nịnh nọt của trưởng bộ phận thiết kế: “Xin chào, Giang Tổng, tôi là Trưởng Bộ phận Thiết kế – Thạch Giang.”
(P.s: Thạch Giang lúc trước là giám đốc cũ của SU, nhưng sau khi bị J&A mua lại, Giang Hoài Khiêm lên giữ chức tổng giám đốc thì ông ta giữ chức trưởng bộ phận thiết kế.)
Giang Hoài Khiêm gật đầu nhẹ đáp lại.
Đàm Diễm lén nhìn lên, thấy được diện mạo của Giang Hoài Khiêm.
Cô ta đã tìm hiểu danh tính của tổng giám đốc mới vào cuối tuần, nhưng không thấy ảnh chụp. Vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ là một ông chú bụng bự như Thạch Giang, nhưng không ngờ lại cực phẩm đến vậy.
Cô ta sững sờ một lúc, sau khi lấy lại tinh thần thì chủ động xuất kích: “Xin chào Giang Tổng, tôi là Đàm Diễm.”
Giang Hoài Khiêm đang định rời đi, nghe thấy vậy liếc qua, ánh mắt rơi xuống người cô ta ba giây.
Trợ lý đi sau anh biết rõ, giới thiệu nói: “Cô ấy là nhà thiết kế vừa đạt giải nhất của SU và tác phẩm của cô ấy được chọn làm bộ sưu tập cho mẫu xuân năm nay.”
Nghe vậy, ánh mắt Đàm Diễm sáng ngời, ý cười trên mặt càng rõ, sống lưng thẳng tắp.
Cô ta mím môi đầy khẩn trương, cố nén cảm xúc mừng thầm, khiêm tốn nói: “Do tôi may mắn thôi ạ.”
Giang Hoài Khiêm mặt không cảm xúc bước về phía trước. Lúc đi ngang qua Nguyễn Khinh Họa, ánh mắt giống như dừng trên người cô một giây, sau đó lập tức quay đi.
Khi Giang Hoài Khiêm khuất sau đại sảnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc mới tuy đẹp trai, nhưng khí thế quá mạnh, dễ khiến người khác có cảm giác xa cách và run sợ.
Sau khi Giang Hoài Khiêm đi qua đại sảnh thì đi tới văn phòng của mình, các nhân viên của công ty bắt đầu một cuộc thảo luận rôm rả.
Anh được đánh giá cao về ngoại hình, tài năng cũng như xuất thân.
Nguyễn Khinh Họa thực sự không muốn nghe những chuyện này, vì vậy cô đến khu vực *pantry của công ty pha một ly cà phê.
*Khu vực pantry: là một khu vực, không gian phụ trợ được thiết kế dành riêng cho hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí, ăn uống,…của nhân viên sau những giờ làm việc mệt mỏi tại các văn phòng hay khu làm việc hiện đại.
Ảnh minh họa:
Khi cô bước vào, Đàm Diễm và một đồng nghiệp khác cũng đang ở đấy.
“Chị Diễm, chị quá lợi hại rồi. Chị không chỉ nói chuyện với Giang Tổng mà anh ấy còn dừng lại chú ý chị!”
Đàm Diễm liếc nhìn Nguyễn Khinh Họa, chế nhạo: “Đó là do Giang Tổng thích người có thực lực thôi.”
Cô ta nói: “Trong ngành của chúng ta, chỉ có bằng thực lực, chứ nếu đi đường tắt thì không bao giờ lâu dài được”.
Đồng nghiệp đó gật đầu phụ họa.
Nguyễn Khinh Họa nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên khinh bỉ.
Khi cô pha xong cà phê và mang ra, có quay sang liếc Đàm Diễm một cái.
Đàm Diễm nhận ra ánh mắt của cô, lạnh giọng hỏi: “Tiểu Nguyễn, cô muốn nói gì sao?”
Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa cười cười: “Hả? Tôi không có gì muốn nói cả.”
Cô lại cười nói: “Chị Đàm Diễm hôm nay rất xinh, chắc là đã trải qua một cuối tuần cực kỳ vui vẻ.”
“…”
Đàm Diễm nhíu mày, có hơi bất an: “Cô nói vậy là có ý gì?”
“Không có gì đâu”. Vẻ mặt Nguyễn Khinh Họa vô tội, “Tôi chỉ là thấy chị rất đẹp thôi.”
Đàm Diễm nhìn sắc mặt bình tĩnh của cô, có chút khó chịu và lo lắng.
Theo như cô ta nghĩ, Nguyễn Khinh Họa bại trận trong tay cô ta, đáng lẽ nên tức giận chứ không phải bình tĩnh như bây giờ. Thậm chí còn khen cô ta, điều này không phù hợp với lẽ thường.
Nguyễn Khinh Họa không muốn dây dưa nhiều với Đàm Diễm, nhàn nhạt nói: “Chị Đàm Diễm, nếu không có việc gì, tôi quay lại làm việc trước.”
Nhìn bóng cô rời đi, Đàm Diễm vẫn thấy khó hiểu. Nguyễn Khinh Họa sẽ không vô duyên vô cớ khen mình, trong lời nói nhất định là có ẩn ý gì đó.
–
Trở lại chỗ ngồi, Nguyễn Khinh Họa thấy Mạnh Dao đã gửi cho cô một tin.
Hai người làm việc trong cùng một công ty, nhưng họ không ở cùng một bộ phận, chuyên môn cũng không giống nhau.
Mạnh Dao: [Nguyễn Khinh Họa, cậu lại lừa tớ.]
Mạnh Dao: [Vừa rồi tổng giám đốc Giang đến chỗ bọn tớ, tớ đã đặc biệt quan sát, anh ấy không hề phẫu thuật thẩm mỹ.]
Mạnh Dao: [Giang tổng đẹp trai như vậy, lúc trước còn học cùng trường với anh ấy, sao cậu có thể kìm lòng mà không ra tay được vậy?]
…
Nguyễn Khinh Họa biết, nếu cô tiếp lời Mạnh Dao, cô ấy sẽ tiếp tục hỏi đến cùng.
Nghĩ nghĩ một lúc, cô gửi cho Mạnh Dao một nhận xét thực tế, sâu sắc, ngắn gọn và súc tích.
Nguyễn Khinh Họa:[Bộ đồ hôm nay anh ta mặc có giá bằng cả một căn hộ hướng ra biển ở trung tâm thành phố Nam Thành, cậu nghĩ tớ có xứng không?]
Mạnh Dao:[…Cậu nói thật tàn nhẫn, nhưng nó lại là sự thật, huhuhu.]
Nguyễn Khinh Họa: [Đang bận.]
Mạnh Dao: [Buổi trưa ăn cơm với nhau nha.]
Vì sự xuất hiện của tổng giám đốc mới, các nhân viên của SU lập tức dẹp đi thái độ lười biếng, bận rộn cả buổi sáng với tinh thần chiến đấu hăng say.
Đến giờ ăn trưa, Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao hẹn nhau ở nhà ăn.
Cả hai vừa ngồi xuống thì có tiếng huyên náo ở cửa.
Mạnh Dao cũng kích động, ở dưới bàn đá cô một cái, “Nhìn kìa! Giám đốc Giang tới nhà ăn.”
Nguyễn Khinh Họa: “..…”
Cô liếc mắt nhìn một cái: “Cậu kích động như vậy làm gì?”
“..…?”
Mạnh Dao: “Tại sao lại không kích động? Ăn cơm mà được ngắm trai đẹp thì bữa ăn sẽ ngon miệng hơn.”
Nguyễn Khinh Họa bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.
“Haizzz? Tớ thì không nghĩ như vậy.”
Mạnh Dao hừ nhẹ, “Cậu có bản lĩnh thì đừng có nhìn.”
Hai người vừa ăn vừa đấu võ mồm.
Trong khi họ đang trò chuyện, một giọng nói truyền đến bên tai.
“Cô Nguyễn?”
Nguyễn Khinh Họa ngẩn ra, quay đầu nhìn.
Khi cô ngước mắt lên, bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú và quen thuộc của Giang Hoài Khiêm, sau đó là người Nguyễn Khinh Họa trước đó đã gặp mặt một lần – Lưu Tuấn đang đứng ở bên cạnh anh.
Nhìn thấy Nguyễn Khinh Họa, Lưu Tuấn cười cười: “Đúng là cô rồi.”
Tất cả mọi người trong nhà ăn đều nhìn sang hướng này. Trong mắt ai cũng tràn ngập sự tò mò.
Nguyễn Khinh Họa gật gật đầu.
Lưu Tuấn nhướng mày, hai mắt sáng ngời: “Giang tổng, chúng ta ngồi ở chỗ cô Nguyễn đi.”
Giang Hoài Khiêm bình thản nhìn cô một cái, nói: “Được.”
Lưu Tuấn tự đưa ra đề xuất rồi tự đến ngồi bên cạnh Nguyễn Khinh Họa, mà Giang Hoài Khiêm ngồi ở bên Mạnh Dao.
Sau khi hai người ngồi xuống, tiếng ồn ào trong nhà ăn giảm đi rất nhiều, mọi người đều vểnh tai lên nghe ngóng.
Mạnh Dao còn chưa hoàn hồn trước sự việc bất ngờ từ trên trời rơi xuống này, nhưng Lưu Tuấn đã thu hút sự chú ý của cô.
“Cô Nguyễn, lần trước tôi quên nói với cô tôi là trợ lý của Giang Tổng.”
Nguyễn Khinh Họa: “…Tôi biết.”
Nữ sĩ Phùng có nói qua một chút cho cô biết, cùng với thái độ hôm đó của anh ta với Giang Hoài Khiêm, Nguyễn Khinh Họa gần như đã đoán ra được.
Chỉ là sáng nay người trợ lý đi cùng Giang Hoài Khiêm không phải anh ta.
Lưu Tuấn cười cười, nhìn cô: “Mẹ tôi nói cô là nhà thiết kế, nhưng tôi không ngờ lại trùng hợp như vậy.”
Nguyễn Khinh Họa xấu hổ cười cười, kỳ thật chính cô cũng không nghĩ tới.
Mạnh Dao nghe xong cuộc đối thoại của hai người, trong lòng ngứa ngáy: “Khinh Họa, cậu và trợ lý Lưu quen nhau à?”
Nguyễn Khinh Họa gật đầu: “Có gặp qua một lần.”
Mạnh Dao: “Khi nào, sao tớ không biết?”
Nguyễn Khinh Họa liếc nhìn Lưu Tuấn, biết anh ta cũng không ngại, nói thẳng.
“Tớ và trợ lý Lưu là đối tượng xem mắt của nhau.”
“Hả?” Mạnh Dao bị sốc.
Nguyễn Khinh Họa: “Cậu kinh ngạc như vậy làm gì?”
Mạnh Dao: “…”
Vừa định mở miệng, đang muốn nói gì đó, chợt Mạnh Dao cảm thấy hỏi chuyện ấy lúc này không phù hợp cho lắm, đành ngậm miệng lại.
Nguyễn Khinh Họa mặc kệ cô ấy, cúi đầu ăn cơm.
Trong lúc ăn, cô mơ hồ cảm thấy ánh mắt của Giang Hoài Khiêm dừng ở trên người mình. Nguyễn Khinh Họa có hơi không thoải mái, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp cặp mắt đó của Giang Hoài Khiêm.
Lông mày cô nhảy dựng, vừa định quay đi, Giang Hoài Khiêm đột nhiên hỏi: “Công ty có nhiều người độc thân không?”
Nguyễn Khinh Họa sửng sốt, ánh mắt Giang Hoài Khiêm nhìn về phía người bên cạnh.
Ngồi cạnh anh là phó tổng giám đốc, biết Giang Hoài Khiêm ăn trưa ở đây nên đã vội vã chạy tới.
Anh ta cười cười: “Hình như là không ít.”
Giang Hoài Khiêm nhướng mày.
Phó tổng cười xòa, nhìn anh nói: “Giang Tổng quan tâm tới chuyện này sao?”
Anh ta và Giang Hoài Khiêm đã từng gặp qua, cũng tương đối quen thuộc, còn nói đùa: “Giang Tổng mới tới công ty, hay là tổ chức một bữa tiệc giao lưu? Biết đâu anh có thể thân thiết với mọi người hơn, thậm chí gặp được người ưng ý.”
“…..”
Giang Hoài Khiêm đột nhiên quay đầu nhìn Mạnh Dao: “Cô còn độc thân?”
Mạnh Dao thụ sủng nhược kinh: “… Vâng.”
*Thụ ủng nhược kinh: được quan tâm nhưng lại lo sợ.
Giang Hoài Khiêm gật đầu, nhướng mí nhìn về phía Nguyễn Khinh Họa, chậm rãi hỏi: “Cô Nguyễn, cô cảm thấy thế nào?”
Nguyễn Khinh Họa im lặng ba giây, không có ý kiến.
Giang Hoài Khiêm là cố ý đúng không? Hay chỉ là đơn giản thuận miệng hỏi.
Cô im lặng, nhẹ giọng nói: “Đề nghị này hình như cũng không tồi.”
Giang Hoài Khiêm thấy cô khẽ động mi, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng tự dưng có hơi bốc đồng không giải thích được.
Anh ngây người, thu hồi ánh mắt, ngữ khí lạnh băng: “Vậy làm đi.”
“…..?”
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Anh Khiêm đùa gì mà lạ thế
Chị Dao mà thích anh thật thì anh là tội đồ á🤣
Chủ nhà ơi, mình thấy chỗ này bị lỗi nè: Lưu Tuấn nhướng mày, hai mắt sáng ngời: “Giang tlTổng, chúng ta ngồi cạnh cô Nguyễn đi”. => Giang Tổng