LÀM NŨNG – Chương 1

Mơ thấy anh…

Edit: Đá Bào
Beta: Lươns

[Khinh Họa, cậu đang ở đâu?]

Khi nhận được tin nhắn của người bạn tốt nhất, đồng thời là đồng nghiệp của mình – Mạnh Dao, Nguyễn Khinh Họa đang ngồi trên băng ghế dài cạnh đường bỗng ngẩn ra.

Buổi chiều, ánh nắng chiếu qua các cành lá thưa thớt, để lại những vệt sáng lốm đốm.

Ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

Nguyễn Khinh Họa duỗi người, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Còn chưa kịp trả lời lại tin nhắn, Mạnh Dao đã trực tiếp gọi điện thoại cho cô.

“Này.”

Thanh âm hơi gấp gáp, trong lòng có chút im lặng không nói nên lời.

“Tớ vừa mới xem tin tức của công ty.” Mạnh Dao nói: “Cậu đang ở đâu, tớ tới tìm cậu.”

Nguyễn Khinh Họa “ừm” một tiếng, chống cằm nhìn dòng người vội vã trên đường, “Ở bên đường.”

Mạnh Dao: “.…”

Lông mày cô ấy nhíu lại, nói ngắn gọn: “Cụ thể.”

Sau khi gửi địa chỉ cho Mạnh Dao, Nguyễn Khinh Họa nhìn tin nhắn của những người khác gửi đến.

Hầu hết đều là an ủi, động viên cô.

Cô vừa xem vừa trả lời, một lúc sau Mạnh Dao đã tới.

“Cậu trốn ở đây một mình à?”.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Nguyễn Khinh Họa nheo mắt ngẩng đầu lên.

Cô nhìn chằm chằm Mạnh Dao một lúc, ánh mắt dừng lại trên đôi giày cao gót của cô ấy, không nhanh không chậm mà nói: “Đôi giày cao gót của cậu sẽ đẹp hơn nếu cậu đổi sang màu nude.”

*Giày cao gót màu nude:

Mạnh Dao: “.…”

Cô nhìn xuống đôi giày cao gót màu đen dưới chân, không khách khí: “Tớ đi công tác chỉ mang theo đôi này.”

Nguyễn Khinh Họa: “Ồ.”

Nhìn thấy cô như vậy, cơn tức giận tích tụ của Mạnh Dao đột nhiên bị thổi bay, bất lực nói:

“Cậu thấy tớ muốn nghe những lời này à, cậu có thể sửa tật xấu nghề nghiệp này của mình ngay không đây?”

Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn, chớp chớp mắt nói: “Vậy thì tớ phải khóc thật tội nghiệp sao?”

Mạnh Dao liếc mắt: “Không cần.”

Nguyễn Khinh Họa cười nhẹ một cái.

Mạnh Dao im lặng một lúc, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không tức giận sao?”

 “Hả?” Nguyễn Khinh Họa nhướn mày, dựa vào vai cô nói: “Lúc đầu cũng có một chút.”

Nhưng cô cảm thấy tức giận chỉ làm bản thân mình thêm già đi, ảnh hưởng tới sức khỏe, Nguyễn Khinh Họa quyết định không quan tâm tới những kẻ ngu ngốc ấy nữa.

Mạnh Dao cứng họng: “Cậu đến bao giờ mới sửa được cái tính Phật hệ đây?”

*Tính Phật hệ: lối sống bình thường, có phần nhàm chán, không ghen ghét, tranh đua, bằng lòng với những gì mình có.

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa liếc Mạnh Dao một cái: “Tớ Phật hệ chỗ nào?” Cô còn phản bác: “Tớ rõ ràng là người có thù tất báo mà.”

Bây giờ cô vốn dĩ chưa đánh trả là bởi vì còn chưa thu thập đầy đủ chứng cứ.

Mạnh Dao im lặng một lúc, thấp giọng hỏi: “Vậy cậu tính sao?”

Nguyễn Khinh Họa cũng nhìn Mạnh Dao một lúc lâu, ý vị thâm thường: “Cậu nghĩ thế nào?”

Mạnh Dao yên lặng ba giây, cảm khái nói: “Tớ tự nhiên hơi thông cảm với Đàm Diễm rồi.”

Đàm Diễm là nhân vật chính đã chọc tức Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Dao. Giống với Nguyễn Khinh Họa, cô ta cũng là nhà thiết kế của công ty.

Vào công ty cùng một thời điểm, cùng một chuyên môn, cả hai trở thành đồng nghiệp, ngoài mặt thì giúp đỡ lẫn nhau, nhưng thực chất sau lưng lại là đối thủ không đội trời chung.

Nguyễn Khinh Họa và Đàm Diễm, không ai chịu làm người phía sau.

Lần này, công ty đã tiến hành đợt PK nội bộ và chọn một tác phẩm trong số những bản demo của một nhà thiết kế, làm hạng mục chính cho bộ sưu tập vào mùa xuân năm sau.

*PK: thi đấu

Nói là một cuộc thi đấu công bằng, nhưng kết quả cuối cùng lại không như vậy.

Chưa kể tác phẩm của Đàm Diễm giống với thiết kế của Nguyễn Khinh Họa đến tám phần, tên giám giám đốc còn bị đui mù hơn nữa, thế mà ông ta vẫn chọn mẫu thiết kế khoa trương và không phù hợp của Đàm Diễm.

Ngay sau khi tin tức được công bố, trong công ty, bất cứ ai có đầu óc cũng biết đang xảy ra chuyện gì.

Cũng bởi vì điều này, Nguyễn Khinh Họa mới nhận được nhiều lời động viên, an ủi như vậy.

Tất nhiên, an ủi thì cũng có thật có giả, đa phần mọi người đứng ngoài cuộc đều là để xem trò hay. Nguyễn Khinh Họa không phải kẻ ngốc, cô đương nhiên biết sự bất thường trong chuyện này.

Nghe Mạnh Dao nói xong, Nguyễn Khinh Họa trợn tròn mắt: “Cậu có còn đứng về phía tớ không vậy?”

Mạnh Dao nắm lấy bả vai cô, cười cười: “Không phải tớ vừa đặt chân xuống máy bay thì lập tức tới đây hay sao?”

Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ một tiếng.

Mạnh Dao nghiêng đầu nhìn, trong lòng có chút khó hiểu: “Cậu có cho rằng lão giám đốc đó mắt bị mù không? Cậu so với Đàm Diễm đẹp hơn gấp trăm lần, dáng người cũng nóng bỏng, sao ông ta lại chọn cô ta mà không chọn cậu?”

Không phải Mạnh Dao khoa trương, Nguyễn Khinh Họa thật sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, đầy đặn nhưng không mất nét thơ ngây. Nhan sắc thanh thuần, khi trang điểm lên thì quyến rũ, khí chất thanh lãnh, nhưng cũng vô cùng trong sáng.

Nguyễn Khinh Họa nghĩ ngợi: “Ông ta mù?”

Mạnh Dao vừa định gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Nguyễn Khinh Họa đã lấy chai nước khoáng trong tay cô ấy nhấp uống một ngụm, rồi đột nhiên nói: “Có lần lão đưa tớ một cái thẻ phòng khách sạn.”

“Lúc nào?” Mạnh Dao chưa nghe cô kể qua về việc này, “Sau đó thì sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “Tớ ném thẻ phòng vào thùng rác.”

Mạnh Dao: “..…” Cô lại không nhịn được, bật cười hỏi: “Khách sạn nào?”

“Khách sạn bọn mình hay nghỉ tạm đó.”

Nghe vậy, Mạnh Dao tính toán: “Nếu mất thẻ phòng thì phải đền năm trăm tệ đó?”

(Gần 2 triệu VNĐ)

Nguyễn Khinh Họa im lặng một lát, nhìn cô: “Vậy tên giám đốc đối xử với tớ như vậy là do ông ta ghi thù tớ? Vì tớ mà ông ta phải đền năm trăm tệ hả?”

Mạnh Dao bị lời nói của cô làm cho sặc, từ từ nói: “Đây đúng là logic của thiên tài!”

Nguyễn Khinh Họa cười tủm tỉm đáp lời: “Quá khen, quá khen.”

Yên lặng một lúc, Mạnh Dao vẫn chưa hết tức giận.

“Cơ hội lần này, cậu chắc sẽ nhường cho cô ta sao?”

Nguyễn Khinh Họa trầm mặc không nói, một lúc sau mới mở miệng: “Sao có thể.”

Cô vẫn chưa thất bại tới vậy đâu.

Đã mấy lần Đàm Diễm cướp lấy tài nguyên của cô, nhưng những lần đó cũng chẳng có gì quá quan trọng, với Nguyễn Khinh Họa mà nói, cô không quan tâm. Nhưng lần này thì khác, cơ hội này, Nguyễn Khinh Họa nhất định phải giành được.

Thành thật mà nói, ngay khi biết kết quả, cô đã rất tức giận.

Nhưng để không làm mất thể diện, Nguyễn Khinh Họa không lập tức lật mặt Đàm Diễm mà cố ý xin nghỉ nửa ngày.

Mạnh Dao nhìn cô đầy nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không bình thường.

“Cậu định đáp trả như thế nào?”

Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn cô một cái, chuyển đề tài: “Mấy ngày nay đi công tác, cậu không xem tin tức à?”

Mạnh Dao: “…..?”

Cô cũng không úp mở nữa, nói thẳng: “Công ty chúng ta chẳng phải vẫn luôn bị đồn là sẽ bị mua lại sao?”

Mạnh Dao kinh ngạc: “Bị mua lại?”

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm.”

“F*ck?!”

“Tổng giám đốc mới là ai vậy?” Mạnh Dao vừa hỏi vừa lôi điện thoại di động ra, tìm kiếm tin tức liên quan tới công ty.

Nguyễn Khinh Họa nói tiếp: “Tập đoàn mua lại là J&A, còn người tiếp quản cụ thể là ai thì tớ không biết.”

“…..?”

Mạnh Dao trợn tròn mắt, không dám tin vào lời Nguyễn Khinh Họa vừa nói, hỏi lại: “Là tập đoàn J&A mà tớ biết hả?”

“Đúng vậy.”

J&A mà họ biết là một trong những thương hiệu thời trang có tiếng trên thế giới, và là thương hiệu đầu tiên của Trung Quốc có được vị thế đó.

Thương hiệu này bao gồm nhiều loại thời trang, ngoài giày dép, còn có phụ kiện, túi xách, quần áo, v.v.

Tập đoàn J&A có thể nói là niềm mơ ước của các nhà thiết kế trong nước. Chỉ cần được nhận vào J&A, con đường thiết kế trong tương lai về cơ bản là vô cùng rộng mở.

Mạnh Dao ngạc nhiên một lúc, lẩm bẩm: “Sẽ có thông tin về giám đốc mới, tớ hy vọng đó là một anh chàng đẹp trai.”

Nguyễn Khinh Họa cười, phụ họa nói: “Các cô gái đều hy vọng như vậy.”

Ai mà không thích một anh chàng đẹp trai cơ chứ. Nhưng nhìn chung, những anh chàng đẹp trai trẻ tuổi sẽ không đủ năng lực để tiếp quản một công ty quy mô cũng không nhỏ như vậy.

Quả nhiên, Mạnh Dao không tìm thấy bất kỳ thông tin nào.

Cô ấy nhớ lại những gì Nguyễn Khinh Họa đã nói lúc nãy, quay đầu nhìn cô: “Vậy cậu định đợi giám đốc mới tới, để quyết định cho công bằng?”

Nguyễn Khinh Họa gật đầu.

Cô quá hiểu về J&A và biết rằng họ sẽ có những bộ phận đặc biệt chuyên nhận email khiếu nại từ các nhân viên cấp dưới. Bất kỳ quyết định nào có xảy ra tranh cãi hoặc các vấn đề khác, đều có thể được phản ánh và công ty sẽ vào cuộc xử lý.

Mạnh Dao kinh ngạc, “Cậu có thể…, chẳng trách cậu vẫn bình tĩnh tới vậy.”

Nguyễn Khinh Họa nhướn mày, cười như không cười. Đương nhiên là cô bình tĩnh, cô cũng đã dành thời gian để suy nghĩ kĩ về chuyện này.

Biết Nguyễn Khinh Họa đã nắm được phần thắng, Mạnh Dao yên tâm hơn một chút.

Hai người hóng gió bên đường, cùng nhau đi ăn tối rồi ai về nhà nấy.

Về đến nhà, vẫn còn sớm.

Nguyễn Khinh Họa tắm rửa xong, kéo rèm cửa, chuẩn bị đi ngủ. Trong khoảng thời gian này, cô bị thiếu ngủ trầm trọng vì mấy thiết kế demo.

Cô vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên.

Nguyễn Khinh Họa nhíu nhíu mày, trở mình trên giường, định bỏ qua âm thanh phiền phức này để ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông điện thoại hình như muốn chống lại cô, nó không ngừng reo lên.

Nguyễn Khinh Họa chán nản vươn tay, nhắm mắt trả lời.

“A lô?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói bất ngờ vang lên.

“Sao lại ngủ tầm này?”

Nguyễn Khinh Họa giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

“Mẹ.” Cô mở mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, hóa ra là điện thoại của mẹ cô.

Phùng Xảo Lan: “Con không khỏe à?”

Nguyễn Khinh Họa: “Không có ạ.”

Phùng Xảo Lan dừng lại một chút, hiểu ra: “Lại thức đêm thiết kế bản thảo đúng không?” 

Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp trả lời đã nghe một tràng những lời phàn nàn như mọi khi: “Mẹ đã nói trước rồi, đừng có làm nhà thiết kế. Nghề này có gì hay? Mỗi ngày tăng ca thêm giờ, sinh hoạt cá nhân không điều độ. Tính chất và thời gian công việc cũng không ổn định, còn có thể không có triển vọng trong tương lai.”

“…”

Nguyễn Khinh Họa không dám lên tiếng, cô chỉ cần phản bác một câu thì Phùng Xảo Lan có thể sẽ phàn nàn với cô tới nửa giờ.

Cô im lặng, chuyển chủ đề: “Mẹ, mẹ gọi cho con có chuyện gì không?”

Trong phút chốc, Phùng Xảo Lan dừng chuyện vừa nói lại.

“Con có nhớ nửa tháng trước, mẹ có nói với con là con trai dì Lưu vừa về nước, con đi gặp thằng bé một chút đi.”

“Con không đi.”

Nguyễn Khinh Họa cự tuyệt, “Không có thời gian.”

Phùng Xảo Lan không cho cô cơ hội phản kháng: “Ngày mai không được thì đợi ngày mốt.”

Nguyễn Khinh Họa: “…..”

Cô bất đắc dĩ, thở dài một hơi: “Mẹ, con mới hai mươi tư tuổi, sao cứ phải tính tới chuyện hôn nhân lúc này vậy?”

“Mẹ mà không sắp xếp cho con, thì không khéo lúc con ba mươi tuổi rồi vẫn không có ai để mắt tới đâu.”

Nguyễn Khinh Họa không còn lời nào để nói.

Phùng Xảo Lan cũng không thúc giục, nhẹ giọng nói: “Mẹ vẫn tạm sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp mặt. Nếu như sau con không thích, mẹ cũng không ép nữa.”

Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt, thỏa hiệp nói: “Gặp mặt thì được, nhưng chỉ lần này thôi, từ giờ đến cuối năm mẹ đừng bắt con đi xem mắt nữa.”

Hai người là mẹ con nên tính cách cũng rất giống nhau.

Phùng Xảo Lan biết, nếu bà không đáp ứng yêu cầu của Nguyễn Khinh Họa, ngày mai cô chắc chắn sẽ không ra khỏi cửa. Hai người cùng nhường nhịn một chút, cuối cùng đạt được sự đồng thuận.

Cúp điện thoại, cơn buồn ngủ của Nguyễn Khinh Họa đã tan biến.

Cô xoa xoa thái dương, vừa lúc nhận được tin nhắn từ Mạnh Dao.

Mạnh Dao: [Khinh Họa, tớ biết giám đốc mới của chúng ta là ai rồi!]

Nguyễn Khinh Họa: [?]

Mạnh Dao là chúa hiếu kì. Một khi đã tò mò, cô ấy sẽ dùng mọi cách để biết được thông tin.

Khi Mạnh Dao gọi điện, cô ấy đi thẳng vào vấn đề: “Cậu biết không, giám đốc mới lên tiếp quản là con trai út của chủ tịch J&A, tên là Giang Hoài Khiêm.”

Nguyễn Khinh Họa khẽ “Ừm” một tiếng rồi nói: “Rồi sao?”

Mạnh Dao suy nghĩ, cao giọng: “Giang Hoài Khiêm đó, cậu không nhớ anh ta sao?”

Trong khoảnh khắc, một khuôn mặt tuấn tú hiện lên trong đầu Nguyễn Khinh Họa.

Cô nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại là anh ta?”

Mạnh Dao: “Chuyện này tớ cũng không biết.”

Nguyễn Khinh Họa không nói gì.

Mạnh Dao tò mò: “Trước đây hai người không phải học cùng trường sao, cũng từng gặp nhau, sau đó có giữ liên lạc gì không?”

Nguyễn Khinh Họa trầm ngâm lúc thì nghĩ tới chuyện gì đó. Yên lặng một chút, ngữ khí bình thản nói: “Có gặp một lần, nhưng chắc anh ta không nhớ tớ đâu.”

Khi Nguyễn Khinh Họa du học ở nước ngoài, cô từng gặp Giang Hoài Khiêm. Những gì Mạnh Dao biết là Nguyễn Khinh Họa có tham gia một cuộc thi thiết kế ở trường, lúc đấy Giang Hoài Khiêm là một trong những giám khảo của cuộc thi.

Mạnh Dao “à” một tiếng, có chút tiếc nuối: “Haizz, theo như cậu nói thì xem ra hai người chẳng có chút quan hệ gì.”

Nguyễn Khinh Họa: “Ừ.”

Mạnh Dao cũng không chán nản, cười nói: “Không sao, không nhớ thì thôi. Đúng rồi, tớ còn nhờ được mấy người bạn gửi cho vài tấm ảnh của anh ta. Cực kì đẹp trai đó nha, để tớ gửi cậu.”

Nguyễn Khinh Họa không kịp từ chối, Mạnh Dao đã cúp máy, gửi ngay cho cô mấy bức ảnh.

Nguyễn Khinh Họa nhìn qua, ngón tay dừng lại, click mở mấy bức ảnh vừa nhận được.

Khung cảnh là tại một cuộc họp báo của thương hiệu, Giang Hoài Khiêm mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây, thân hình cao ráo, khẳng khiu.

Chiếc đèn chùm trên trần nhà buông xuống, ánh sáng bao trùm lấy anh, chiếu rõ đôi mày sắc sảo, khí thế bức người. Giữa mũi anh còn có một cặp kính vàng, nó che đi vẻ thâm trầm trong đôi mắt.

Nhưng cho dù là vậy, Nguyễn Khinh Họa vẫn có thể cảm nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng toát ra từ trong anh.

Mạnh Dao: [Đẹp trai không!]

Nguyễn Khinh Họa nhìn một lúc lâu, có hơi thất thần. Nhưng câu trả lời của cô rất lạnh nhạt: [Cũng được.]

Mạnh Dao: [Thế này mà cậu còn bảo là ‘cũng được’? Cậu không thấy anh ấy rất có phong thái ư? Đừng cứng nhắc mãi thế chứ! Người đàn ông này đúng là khiến phái nữ mê mệt, muốn ngừng mà không được.]

Nguyễn Khinh Họa: [Ảnh này được chỉnh sửa qua rồi.]

Mạnh Dao: [? Cậu đây là đang nói thật hả? Chẳng lẽ ngoài đời anh ta không đẹp trai như vậy?]

Bị Mạnh Dao hỏi một câu như thế, trong đầu Nguyễn Khinh Họa lập tức sắp xếp lại những ký ức trước đây, khi cô còn là sinh viên.

Cô nhận ra mình không thể nhớ nổi, một khi cố nhớ lại sẽ khơi dậy rất nhiều cảm xúc rối loạn. Có tiếc nuối, nhưng cũng có chút bất an.

Một lúc lâu sau, cô gửi lại một tin nhắn cho Mạnh Dao: [Ừm, trông không giống như trong trí nhớ của tớ, có lẽ anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi.]

Mạnh Dao: [???]

Đêm nay, bởi vì Nguyễn Khinh Họa cố tình “bôi đen” Giang Hoài Khiêm, nên cô đã gặp ác mộng.

Cô mơ thấy Giang Hoài Khiêm gọi cô tới phòng làm việc, bảo cô đóng cửa lại, khuôn mặt tuấn tú bất phàm tiến lại gần, trầm giọng hỏi cô: “Nhìn kỹ xem, tôi có phẫu thuật thẩm mỹ không?”

Trong giây lát, Nguyễn Khinh Họa bị doạ cho tỉnh ngủ.

Bị mất ngủ vì giấc mơ Giang Hoài Khiêm, hôm sau Nguyễn Khinh Họa đi gặp con trai của dì Lưu với một khuôn mặt phờ phạc, quầng mắt thâm đen.

Vì phép lịch sự, cô có trang điểm qua một chút.

Địa điểm gặp là ở quán cà phê.

Khi Nguyễn Khinh Họa đến, con trai dì Lưu vẫn chưa tới.

Buổi trưa, quán cà phê khá đông khách, những bản nhạc êm dịu được bật lên làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.

Ngay khi cà phê cô gọi vừa được mang lên, con trai dì Lưu vội vàng đi tới.

Anh ta trông hiền lành, với một cặp kính đen trên sống mũi, ngũ quan hài hòa, dáng vẻ thật thà chất phác.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Lưu Tuấn ngước mắt lên nhìn cô, ngây người một lúc.

Nguyễn Khinh Họa đã quen với phản ứng của người khác khi gặp cô lần đầu tiên, cũng không cảm thấy Lưu Tuấn kỳ quặc hay bất lịch sự.

Cô hơi hơi mỉm cười, nhìn thời gian: “Là do tôi tới sớm thôi.”

Ánh mắt Lưu Tuấn còn dừng ở trên người cô, chưa có thu lại.

Nguyễn Khinh Họa nhíu mày, hắng giọng nhắc nhở: “Anh Lưu?”

Lưu Tuấn hoàn hồn, tháo kính xuống, xoa xoa đôi mày nói: “Xin lỗi, tôi thấy cô có hơi quen quen.”

Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa lễ phép cười một tiếng.

Lưu Tuấn là một người giao tiếp tốt, sau khi bình thường trở lại thì nói chuyện với Nguyễn Khinh Họa khá thú vị.

Nhưng Nguyễn Khinh Họa không có chút cảm giác gì với anh ta.

Hai người nói chuyện với nhau rất thuận lợi, suy nghĩ của cả hai cũng rất nhất quán. Thống nhất sau khi về sẽ nói với mấy vị trưởng bối là họ không hợp, không có duyên.

Trong khi trò chuyện, Lưu Tuấn mím môi dưới, lúng túng nói: “Cô Nguyễn, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô, nếu cô thấy không phiền…”

Nguyễn Khinh Họa: “Anh nói đi.”

Lưu Tuấn nhìn cô, suy nghĩ một chút: “Có phải cô từng du học bên Anh không?”

“Phải.”

Mắt Lưu Tuấn sáng lên, buộc miệng thốt ra: “Cô có quen Giang Hoài Khiêm không?”

“……”

Nguyễn Khinh Họa ngẩn người, hoàn toàn không ngờ tới ở đây cũng có thể nghe thấy cái tên Giang Hoài Khiêm.

“Không…Tôi không quen.”

Cô trả lời.

Lưu Tuấn “À” một tiếng, có chút kinh ngạc: “Không quen sao?”

Nguyễn Khinh Họa: “Ừm.”

Cô không muốn nói thêm về chủ đề này nữa, cũng nói thẳng: “Anh Lưu, nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi xin phép về trước.”

Lưu Tuấn cười cười xin lỗi: “Được, cô lái xe tới đây à?”

“Không ạ.”

“Vậy tôi sẽ tiễn cô ra ngoài”. Lưu Tuấn ngượng ngùng nói:” Tôi vừa mới nói chuyện với sếp về công việc ở bên kia, vì vậy mới tới muộn một chút. ”

Hai người vừa nói, vừa bước ra ngoài.

Ra khỏi quán cà phê, Nguyễn Khinh Họa đã nghe thấy giọng nói của Lưu Tuấn: “Giang Tổng, sao anh lại ở đây?”

Nguyễn Khinh Họa theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt là người đàn ông mặc áo khoác màu đen. Dáng người anh ấy cao lớn, thẳng tắp, so với ảnh chụp thì đẹp hơn rất nhiều, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt thâm thúy.

Ngày hôm qua, Nguyễn Khinh Họa còn nghĩ mọi chuyện không thể trùng hợp đến như vậy. Nhưng hôm nay, điều đó đã xảy ra.

Tối hôm qua người mà cô thấy chỉ ở trong bức ảnh và giấc mơ, hôm nay đã thật sự xuất hiện ngay trước mặt mình.

Nguyễn Khinh Họa suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Giang Hoài Khiêm, chưa có dời đi.

Giang Hoài Khiêm thản nhiên liếc nhìn cô, cảm xúc trong lòng có hơi dao động.

Ánh mắt cả hai chạm nhau trong vài giây, rồi ẩn ý dời đi.

“Tôi mua một ly cà phê.” Giang Hoài Khiêm đáp lại lời của Lưu Tuấn.

Lưu Tuấn cười: “Để tôi đi mua cho anh.”

Vừa nói, anh ta đột nhiên nhớ ra Nguyễn Khinh Họa còn đang đứng ở bên cạnh, không chút bối rối, nhanh nhẹn giới thiệu: “Giang Tổng, đây là Nguyễn Khinh Họa. “

Nguyễn Khinh Họa: “…”

Giang Hoài Khiêm nhướng mày, gật đầu: “Xin chào. “

“……” Nguyễn Khinh Họa có hơi ngượng ngùng, căng da đầu đáp một câu: “Xin chào.”

Lưu Tuấn nhìn hai người như vậy, đúng là không giống như có quen nhau.

Anh ta cười cười, nói đùa với Giang Hoài Khiêm: “Giang Tổng, anh xem, cô ấy rất giống vị học muội đó của anh đúng không?”

*Học muội: đàn em khóa dưới là nữ.

Nháy mắt, không khí xung quanh trở nên rất khó xử.

Nguyễn Khinh Họa nhanh chóng nhận được, tầm mắt Giang Hoài Khiêm lại dừng trên người mình.

Cô không thích bầu không khí khó xử này, vừa định ngẩng đầu lên cắt ngang, lại vô tình đụng phải ánh mắt của người đàn ông. Đồng tử sáng ngời, cảm xúc trong mắt khó đoán, khiến người ta không nhìn là đang vui mừng hay tức giận.

Nguyễn Khinh Họa hơi giật mình, ánh mắt chưa kịp dời đi nơi khác, đã nghe anh trả lời.

Giang Hoài Khiêm: “Không giống.”

“…..”

Chương 2

7 thoughts on “LÀM NŨNG – Chương 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *