Phát súng tình yêu – Chương 52

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Nhạc Ngưỡng lập tức nhắm mắt lại, trong lòng niệm lớn ‘a di đà phật’.

Nhưng dù như vậy, cô vẫn không kìm chế được ánh mắt của mình, lại dần dần di chuyển đến trên người Trần Bạc Viễn.

Cô đột nhiên nhớ lại một mùa hè nào đó, cô ở sân bóng trước tòa nhà nhìn thấy Trần Bạc Viễn cởi trần.

Khi đó cô và Dư Lộ đi ngang qua sân bóng trước của khu tập thể, một đám người cùng độ tuổi với Trần Bạc Viễn khỏe mạnh lại nhiệt huyết ở trên sân bóng đổ mồ hôi, Nhạc Ngưỡng vừa nhìn thấy thân ảnh Trần Bạc Viễn thì đã không nhấc bước đi được nữa.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Trần Bạc Viễn chơi cùng với những người bạn cùng tuổi, anh trước nay vẫn luôn đơn độc, cô cảm thấy lạ lẫm rồi vội kéo Dư Lộ chạy qua đó.

Khi đó Dư Lộ còn là một cô gái tuổi teen mơ mộng, thích đọc truyện ngôn tình, cô thét chói tai chạy đến bên cạnh tấm lưới ngăn cách sân bóng và bên ngoài, nhìn chằm chằm những thiếu niên khỏe mạnh bên trong, bàn luận với Nhạc Ngưỡng: “Áo số ba đẹp trai nhất, không biết cậu ấy có đánh được dương cầm không? Còn có cậu áo số bảy nữa, trời ơi, cũng đẹp trai quá đi mất?”

Cô ở bên tai Nhạc Ngưỡng ríu rít không ngừng, nhưng Nhạc Ngưỡng lại chẳng nghe lọt câu nào, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên chiếc vai trần của Trần Bạc Viễn.

Làn da của anh rất trắng, ánh mặt trời chiếu xuống như phát sáng vậy, nhìn mà mắt Nhạc Ngưỡng cũng thấy chói. Nhưng không kìm được sự thích thú mà ngắm nhìn.

Cô vỗ vỗ cánh tay của Dư Lộ, hỏi cô ấy: “Lộ Lộ, cậu có thấy Trần Bạc Viễn là người trắng nhất ở đây không?”

“Trắng thì có tác dụng gì chứ? Như con gà luộc ấy. Ngưỡng Ngưỡng, con trai phải đen một chút, nhưng không được quá đen, tóm lại ấy à, Trần Bạc Viễn quá trắng, không phải gu của tớ.”

Nhưng anh là gu của cô aaaaa~

Nhạc Ngưỡng thầm vui vẻ, nghĩ ngợi một hồi, gương mặt bỗng đỏ ửng như trái hồng.

Dư Lộ chỉ vào cậu thanh niên mặc áo số ba, từng câu từng chữ nói với Nhạc Ngưỡng: “Ngưỡng Ngưỡng cậu nhìn đi, đây mới gọi là đàn ông chứ! Mẹ tớ nói rồi, đàn ông không thể giống như tiểu bạch kiểm được.”

Nhạc Ngưỡng ‘hừ’ một tiếng, vì Trần Bạc Viễn mà bày tỏ: “Trần Bạc Viễn mới không phải là tiểu bạch kiểm, người trong viện đều nói anh ấy lớn lên đẹp trai, còn nói ông Trần là nhặt được bảo bối rồi.”

“Trần Bạc Viễn đã không dịu dàng lại chẳng chút tài hoa, chơi bóng cũng bình thường, dù sao tớ cũng không lọt vào mắt tớ.” Nhạc Ngưỡng mới không thèm lo Dư Lộ nghĩ thế nào, mình cô nhìn trúng là được rồi.

Lúc ấy cô cứ như vậy, ngốc nghếch ngồi trong một góc nhìn Trần Bạc Viễn chạy trên sân bóng, nhìn anh chạy dưới sân, ánh mặt trời chiếu vào mà đẫm mồ hôi.

Nhiều năm như vậy trôi qua, Trần Bạc Viễn đã không còn trắng nữa rồi, làn da khỏe mạnh, săn chắc mạnh mẽ.

Mặc dù chỉ là ngủ một cách rất bình thường, nhưng cô cũng có thể nhìn rõ từng múi cơ trên người anh, đều đặn lại dễ nhìn, thậm chí còn tỏa ra vài loại mùi vị khác.

Nhạc Ngưỡng lén thu hồi lại mấy suy nghĩ này của mình, nhìn chằm chằm anh một lúc, thấy Trần Bạc Viễn dường như đã ngủ say rồi, cô mới nhẹ tay nhẹ chân, lật chăn lên muốn đi ra, sau đó âm thầm rời khỏi đây.

Nào ngờ cô mới vừa xoay người, cô đã bị Trần Bạc Viễn kéo lại về giường, cả người anh lập tức ập lên phía trên cô, đem cô đè xuống dưới thân, gần như khiến cô không thở nổi.

Cô đỏ mặt giãy dụa một hồi: “Trần Bạc Viễn, anh mau buông em ra, em sắp ngạt thở rồi!”

Cô dùng không ít sức lực mới thò được đầu ra từ phía cổ anh, sau đó tận lực hít thở, tại thời điểm này, gương mặt đỏ ửng của Trần Bạc Viễn lại sát lại gần chóp mũi cô.

Sự gần gũi đột ngột này khiến Nhạc Ngưỡng cảm thấy cả người mình như bị đốt cháy vậy.

“Anh….anh vẫn còn chưa ngủ!”

Cô cố gắng đè nén lại sự hoảng loạn trong lòng, nắm chặt đôi tay rồi rời tầm mắt đi.

Thực ra lúc này Trần Bạc Viễn còn chưa đủ tỉnh táo, miệng anh chỉ thốt lên một câu: “Đừng đi, không cho em đi.”

“Được được được, em không đi, em không đi là được chứ gì, anh đừng có mà đè em nữa, em thực sự sắp bị đè chết đến nơi rồi, anh có biết là anh nặng như thế nào không hả!”

Nhạc Ngưỡng rất khó chịu, dù là cơ thể hay trong lòng, đều rất khó chịu.

Nghe thấy lời này, Trần Bạc Viễn mới ngã xuống, nằm nghiêng người bên cạnh cô.

Vì không để cho cô chạy mất, anh nắm chặt lấy tay cô, như vậy mới yên tâm rồi tiếp tục nhắm mắt lại.

Ôi, khổ Nhạc Ngưỡng rồi.

Cô lo rằng Trần Bạc Viễn lại bị dọa tỉnh một lần nữa, vì thế nghĩ rằng đợi anh ngủ say thì rời khỏi sau.

Nhưng chờ chờ đợi đợi, cô cũng ngủ mất rồi.

Cứ như thế, liền ngủ một mạch đến ngày hôm sau.

Bên ngoài cửa sổ là một ngày nắng, sáng sớm đã truyền vào phòng âm thanh tiếng chim hót. Thêm nữa căn phòng là hướng đông, ánh nắng đã len lỏi qua chiếc rèm cửa rồi chiếu vào bên trong, khiến cả căn phòng bừng sáng.

Trần Bạc Viễn tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, anh phải mất một hồi lâu mới tỉnh táo khỏi từ cơn say rượu, nhưng vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Nhạc Ngưỡng đang ngủ say ở bên cạnh.

Cô giống như chú mèo không chút đề phòng, cuộn tròn nép vào cánh tay anh, đáy lòng Trần Bạc Viễn đột nhiên rung động mạnh mẽ, cả người cứng đờ không dám động đậy, những kí ức vụn vặt tối hôm qua từng chút, từng chút một hiện lên trong đầu.

Anh nuốt nước bọt, một loại cảm xúc khó miêu tả theo dòng máu tràn ngập khắp cơ thể, đặc biết là cái phản ứng kia của bản thân, căn bản không phải là đầu óc có thể khống chế được.

Ngực anh phập phồng, tận lực dùng chút lí trí còn sót lại suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

Nhưng dù có nhiều lý trí hơn nữa cũng không thắng được tình cảm nảy sinh trong anh, tại một thời điểm nào đó, những cảm xúc đè nén ấy đột nhiên bùng phát lên, chỉ thấy anh cẩn thận tỉ mỉ đưa đôi tay ra, nhẹ ôm lấy gương mặt cô rồi hôn lên gò má.

Trùng hợp vào lúc này, Nhạc Ngưỡng cũng tỉnh dậy.

Bốn mắt nhìn nhau, ý thức của hai người như chưa tỉnh táo, Nhạc Ngưỡng đơ như người máy rồi nở nụ cười, ngượng ngùng mở lời: “Chào buổi sáng.”

Sau đó nghĩ đến mình còn chưa đánh răng, vội vàng trốn lại vào trong chăn! Nhân lúc anh không nhìn thấy, cô lập tức thử ‘hà’ một hơi.

Trần Bạc Viễn thu lại cảm xúc, nhẹ ho rồi giả vờ bình tĩnh, vỗ vào chiếc chăn trên người Nhạc Ngưỡng: “Chào buổi sáng, Ngưỡng Ngưỡng. Hôm nay mấy giờ em trực ban vậy? Có muốn ở nhà ăn sáng hay không?”

“Không cần đâu, trên đường về đơn vị em mua tiểu long bao ăn là được rồi.”

Âm thanh từ bên trong chăn truyền ra.

Trần Bạc Viễn nhìn qua, thử kéo chăn của cô ra, lại bị Nhạc Ngưỡng sống chết ôm chặt lấy chăn không cho anh nhìn.

“Sao vậy em?”

Trần Bạc Viễn hỏi một câu, Nhạc Ngưỡng vội vàng đạp: “Không sao cả, em….em phải thay quần áo rồi đi vệ sinh, anh đến phòng khách trước đi. Đợi chút nữa em chuẩn bị xong sẽ đi ra.”

Cô hận không thể tìm một một cái lỗ rồi chui xuống.

Bản thân vừa ngủ dậy không chút hình tượng nào thì thôi, còn chưa cả đánh răng đã nói chuyện trước mặt anh, cái này cũng quá……aaaaaaaa, cô cũng không biết thế nào, đáy lòng vô cùng khẩn trương.

Trần Bạc Viễn chỉ biết là cô xấu hổ, đương nhiên tình trạng của bản thân cũng chẳng tốt hơn là bao, anh liếc nhìn thứ giữa hai chân mình, sau đó đứng dậy, nghiêm túc nói một câu: “Vậy em chuẩn bị xong rồi ra ngoài nhé.”

Cho đến khi căn phòng không có âm thanh nào nữa, Nhạc Ngưỡng mới dần dần thò đầu ra khỏi chăn, thấy căn phòng cũng không có bóng dáng Trần Bạc Viễn, cô mới thoải mái hít thở, chân tay vội vàng vọt vào nhà vệ sinh, sửa sang lại tất cả.

Trong lúc đợi cô ra, Trần Bạc Viễn bận rộn trong phòng bếp.

Nhạc Ngưỡng lợi dụng chút thời gian lúc này để bình tĩnh lại, tối qua bọn họ không xảy ra chuyện gì cả, không đến nỗi phải căng thẳng, hơn nữa hai người đều là bạn trai bạn gái của nhau, dù cho có xảy ra chuyện kia cũng chẳng có gì là lạ cả.

Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng.

Cô nhìn vào gương, vỗ vỗ mặt mình, giả vờ bình tĩnh rồi mới đi ra ngoài.

Nhìn thấy Trần Bạc Viễn ở trong nhà bếp, cô không nhịn được mà qua đó lên tiếng hỏi: “Sao anh lại nấu mì vậy? Không phải em đã nói là chút nữa trên đường đến đơn vị sẽ mua tiểu long bao là được rồi sao.”

Trần Bạc Viễn nhẹ cười, nhìn về phía Nhạc Ngưỡng nói: “Bây giờ vẫn sớm, có thể nấu ăn ở nhà, trong nhà cũng còn chút đồ để nấu, em ngồi xuống đi.”

Nhạc Ngưỡng nhìn anh nấu cơm vẫn còn có loại khí chất ấy, cảm thấy như nhìn không đủ vậy. Cô lắc lắc đầu, không những không ngồi xuống, còn đi đến trước Trần Bạc Viễn nhìn: “Em muốn nhìn anh nấu.”

Trần Bạc Viễn không nhịn được cười, hỏi lại cô: “Nấu bát mì thôi mà, có gì hay mà xem chứ?”

“Đương nhiên là có cái để xem rồi, người nấu mì không phải là ai khác, mà là anh, Trần Bạc Viễn đấy nha!”

Nhạc Ngưỡng đến nghĩ cũng chẳng nghĩ đã trả lời rồi, ở trong lòng cô, hình ảnh Trần Bạc Viễn nấu cho cô ăn là hình ảnh mà cô đã từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần. Giờ đây đã thành hiện thực rồi, sao lại không thể ngắm nhìn được chứ?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Trần Bạc Viễn, cô mới biết bản thân mình vừa nói gì. Đứng trước mặt anh nói như vậy, có chút ngượng ngùng.

Cô xấu hổ khẽ nhếch miệng, đang định xoay người rời đi, lại bị Trần Bạc Viễn kéo lại đến trước mặt.

Anh tắt lửa, một tay chống ở bên cạnh Nhạc Ngưỡng, hôn cô một cái.

Nhạc Ngưỡng sửng sốt, đôi mắt sáng kia cứ như vậy nhìn cô. Nhạc Ngưỡng lờ mờ cảm thấy được điều gì đó, đầu óc đột nhiên ập đến luồng cảm xúc kỳ lạ, cảm xúc vừa rồi chẳng dễ dàng gì mới kiềm chế lại được, bây giờ lại dâng lên rồi.

Cùng với sự gần gũi của Trần Bạc Viễn, cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy, cảm giác như tất cả tế bào trong cơ thể đều tỉnh táo, tất cả đều được bọc trong một lớp kẹo bông gòn vô cùng mềm mại.

Ngón tay ấm áp từ từ len vào mái tóc mềm mại của cô.

Dây dưa một hồi, Trần Bạc Viễn vẫn chưa đã thèm mà buông cô ra. Trái tim Nhạc Ngưỡng đập mạnh, cứ như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Cô xấu hổ không thôi, giữ lấy gương mặt kia, nói: “Anh mà không chuyên tâm, mì sẽ bị nát mất.”

Trần Bạc Viễn cười cười, lắc đầu nói: “Không sao cả, nát rồi thì đi mua bánh bao. Dù sao bây giờ anh đói rồi, không ăn no thì lấy đâu ra sức nấu mì cho em chứ?”

Lời vừa thốt ra, anh lại nhấc cằm Nhạc Ngưỡng lên, rất nhanh sau đó đột nhiên ôm lấy Nhạc Ngưỡng đặt cô lên mặt bàn bên cạnh, bản thân ngẩng đầu lên chạm chạm vào má Nhạc Ngưỡng.

Có cô gái thanh tú này ở đây, mì hay là bánh bao, ăn hay không ăn đều chẳng sao cả.

Nhạc Ngưỡng vỗ vai anh nhắc nhở: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa!”

Khóe miệng Trần Bạc Viễn lộ ra ý cười, nhìn cô một lúc mới buông ra, sau đó đem nồi mì đã nát hơn một nửa đổ đi, chuẩn bị mặc quần áo rồi đưa Nhạc Ngưỡng ra ngoài: “Nếu đã như vậy thì chúng ta ra ngoài ăn, đừng để đến muộn.”

Nhạc Ngưỡng gật đầu, cùng Trần Bạc Viễn ra khỏi nhà.

Chương 51 🌼 Chương 53

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *