Phát súng tình yêu – Chương 42

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Người cô có chút cứng đờ, chớp mắt rồi chọc chọc ngón tay vào vai Nhạc Nho: “Anh Nhạc Nho, anh Nhạc Nho?”

Nhạc Nho với giọng mũi nặng nề, ừm một tiếng, sau đó lại vô cùng không nỡ cọ cọ vào cổ Chu An Bình, dường như muốn hít lấy mùi hương trên người cô.

Trong nháy mắt, cả gương mặt Chu An Bình nóng như lửa đốt.

Cô không tự chủ được mà nghĩ tới hôm sinh nhật của mình đó, bản thân cô uống say đến độ đầu váng mắt hoa, có phải cũng dựa vào người Nhạc Nho như vậy không?

Chỉ tiếc cô uống quá nhiều, chẳng nhớ nổi đoạn ký ức ấy, mà Nhạc Nho cũng chẳng nói gì với cô cả.

Thời khắc này cô đột nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hận không thể làm cho thời gian dừng lại, để cô có thể tiếp tục như bây giờ mãi, cứ ngồi với tư thế này mãi đến lúc trời sáng cũng chẳng sao.

Cô nhẹ nhếch môi, cho rằng đây là thời điểm tốt nhất để cô dò hỏi Nhạc Nho, vì vậy cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nói: “Anh Nhạc Nho, đợi sau khi em tốt nghiệp….chúng ta có thể hẹn hò không?”

Cô có chút xấu hổ, lời vừa nói ra, mặt đã đỏ đến tận mang tai, cô ngồi dưới đất khẽ động đậy hai chân, sự thấp thỏm và kỳ vọng trong lòng hiện lên thật rõ ràng.

Nhưng một giây sau Nhạc Nho đột nhiên ngồi thằng lưng lại, khiến Chu An Bình giật bắn mình, ánh mắt kia giống như anh đã tỉnh rượu rồi vậy!

Chỉ thấy Nhạc Nho đứng dậy, lảo đảo không vững mà đi về phía nhà mình.

Chu An Bình không hiểu mà đi theo phía sau anh, sau đó kéo chặt lấy cánh tay Nhạc Nho rồi dò hỏi: “Anh Nhạc Nho…..anh vẫn còn tỉnh táo đấy chứ?”

Cô không nhận được câu trả lời từ Nhạc Nho, nhất thời thở gấp, trực tiếp giương đôi tay ra chặn ở phía trước Nhạc Nho: “Nhạc Nho! Anh nhìn em đi!”

Sau khi đối diện với ánh mắt của Nhạc Nho, cô chắc chắn rằng anh vẫn còn chút lý trí, không say đến độ trời không biết đất không hay.

Dù sao nói cũng đã nói rồi, cô cũng chẳng sợ nói thêm lần nữa: “Nhạc Nho, đợi sau khi em tốt nghiệp chúng ta có thể hẹn hò không?”

Khi nói ra những lời này cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, dù sao thì Nhạc Nho từ chối cô cũng chẳng phải chuyện lần một lần hai. Nhận được sự yên lặng của Nhạc Nho, Chu An Bình tự động cho rằng đáp án là từ chối.

Mặc dù cảm thấy mất mát, nhưng cô không sao cả. 

Cô an ủi chính mình cũng là an ủi anh: “Anh không cần phải trả lời vội đâu! Đợi em tốt nghiệp xong lại hỏi anh. Em đỡ anh về.”

Nói xong cô giữ lấy cánh tay của Nhạc Nho, muốn đỡ anh đi, không ngờ Nhạc Nho đột nhiên dừng lại, nhìn thằng vào mắt cô mà trả lời: “Được, anh đồng ý với em.”

Chu An Bình tưởng rằng mình nghe nhầm, cả người ngây ngốc đứng đó một hồi, gương mặt tràn ngập vẻ bất ngờ nhìn qua đó, cảm xúc dần trở nên kích động.

Cô nuốt nước bọt, khẽ mở miệng: “Anh…..nói là đợi…..đợi em tốt nghiệp xong sẽ cùng em hẹn hò ư?”

Nhạc Nho nắm chặt hai bàn tay, đột nhiên xoay người đi về phía con đường nhỏ bên cạnh.

Chu An Bình vội vã theo sát anh, vừa định mở miệng tiếp tục hỏi, không ngờ Nhạc Nho lại giương tay kéo cô vào lòng mình mà ôm chặt lấy.

Lúc này anh còn ngửi thấy được mùi rượu hoa quế tỏa ra, có chút say đắm lại có chút ngọt ngào: “Đúng thế, vì vậy em phải cố gắng học tập hơn nữa, nếu như em không thi đỗ đại học, thì bỏ đi, anh sẽ không chấp nhận đâu.”

Chu An Bình nghe được đáp án vô cùng chắc chắn này xong, con nai nhỏ trong lòng như mọc cánh, bay thẳng lên trời cao!

Cô cố gắng kìm nén lại sự kích động trong lòng, hai tay ôm eo Nhạc Nho càng chặt hơn, vô cùng hăng hái nỏi: “Chẳng phải chỉ là thi đại học thôi sao? Chắc chắn em có thể! Anh phải tin em, anh phải tin em đó!”

Cô của giờ phút này vui vẻ đến độ không biết nói cái gì, chỉ biết hai tay ôm anh chặt hơn nữa, như muốn khảm mình vào cơ thể anh vậy.

Buổi tối Trần Bạc Viễn đưa Nhạc Ngưỡng về nhà họ Nhạc, bọn họ nghĩ rằng rất có thể Nhạc Nho vẫn còn đang tức giận, có lẽ lúc này bố mẹ Nhạc cũng đã biết chuyện xảy ra giữa Nhạc Nho và Trần Bạc Viễn rồi.

Vì vậy Trần Bạc Viễn muốn đến gặp bố mẹ Nhạc giải thích một chút.

Nào ngờ hai người vừa về đến nhà chẳng hề thấy Nhạc Nho ngồi ở sô pha, hai người lớn cũng rất bình tĩnh.

Nhạc Ngưỡng thấy như vậy, không khỏi ngạc nhiên mở miệng hỏi: “Nhạc Nho vẫn chưa về ạ?”

Lộ Tĩnh Chi chào hỏi Trần Bạc Viễn một tiếng, nhưng hình như không có nhiệt tình như trước, dù sao thì bây giờ thân phận của Trần Bạc Viễn cũng đã thay đổi, hai người lớn nhất thời vẫn chưa thể thích ứng được.

Vì vậy có chút xấu hổ ở đây.

Nhưng Nhạc Ngưỡng tin rằng, để bọn họ chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian.

Lộ Tĩnh Chi thuận mắt nhìn về phía phòng của Nhạc Nho: “Em trai con không biết phát điên cái gì nữa, đang yên ổn tự nhiên chạy đi uống rượu, còn phải để Bình Bình đưa về nữa chứ, giờ đã ngủ như chết rồi.”

“Uống rượu?”

Nhạc Ngưỡng không tự chủ được mà nhíu mày, nhưng cô thấy Nhạc Nho chẳng nói ra điều gì, cũng không xảy ra chuyện gì rồi, sau khi ra hiệu với Trần Bạc Viễn, rồi bảo anh về trước.

Trần Bạc Viễn làm theo ý cô, chào tạm biệt người lớn trong nhà, Lộ Tĩnh Chi đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi gọi anh lại: “Đợi đã.”

Sau đó xoay người vào bếp cầm ít thức ăn đưa cho Trần Bạc Viễn: “Viễn Viễn, đây là rau do dì Nhạc Ngưỡng tự trồng được, con đem về nấu cho bố con ăn đi, bên trong còn có con gà đất đã thịt sẵn rồi.”

Vẻ mặt Trần Bạc Viễn sững ra một hồi, không tự chủ được mà lộ ra nụ cười ôn hòa, nói lời cảm ơn bà: “Dì à, con cảm ơn dì.”

Lộ Tĩnh Chi mím môi, Nhạc Ngưỡng lại vui vẻ không thôi, sau khi Trần Bạc Viễn rời khỏi nhịn không được mà đi đến trước mặt Lộ Tĩnh Chi, vô cùng kích động: “Mẹ! Có phải mẹ đã chấp nhận Trần Bạc Viễn rồi đúng không ạ?”

Lộ Tĩnh Chi nhìn bộ dạng phấn khích của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi: “Mẹ không chấp nhận thì phản đối được chắc? Con thấy mẹ mà phản đối thì có tác dụng không?”

Nhạc Ngưỡng cũng không biết vì sao, đầu mũi có chút chua xót, ở một khoảnh khắc nào đó cô cảm thấy mình có chút bất hiếu, nhưng nếu như ngược về quá khứ, cô vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như cũ.

Trong cuộc sống sẽ có những thời điểm cảm xúc sẽ vô cùng mâu thuẫn như vậy, rõ ràng biết rằng bản thân phải làm như thế nào sẽ khiến bố mẹ vui lòng, nhưng lại không chịu chấp nhận sự gượng ép ấy.

Nghĩ đến những điều này, Nhạc Ngưỡng như muốn lấy lòng mà đi đến phía sau Lộ Tĩnh Chi, vô cùng thân mật mát xa cho bà.

Lộ Tĩnh Chi suy nghĩ rất lâu, rồi mới bảo Nhạc Ngưỡng dừng lại rồi ngồi xuống bên cạnh bà, sau đó vô cùng nghiêm túc nói ra những lời từ đáy lòng: “Ngưỡng Ngưỡng, thực ra Viễn Viễn là người như thế nào bố mẹ đều rất rõ, thằng bé thực sự chẳng dễ dàng gì mới có thể trở nên xuất sắc như bây giờ.”

“Mẹ với bố con cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi, nếu con thích thằng bé, bố mẹ cũng không ngăn cấm con. Nhưng mẹ phải nói với con rằng, hôn nhân và yêu đương không giống nhau, bố mẹ hy vọng con có thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, chứ không phải là nhất thời chìm đắm vào niềm vui của tình yêu đem lại mà đánh mất bản thân mình.”

“Bố mẹ không biết được tình hình cụ thể giữa con và Viễn Viễn, nhưng mẹ và bố con đều hy vọng bọn con có thể bao dung nhau, nghiêm túc với đoạn tình cảm này, là vì đối phương, còn có cả trách nhiệm với gia đình của nhau nữa.”

“Con là đứa bé lương thiện, chỉ là tính cách có chút bốc đồng, không biết nói lời nịnh nọt. Mà Viễn Viễn lại là người thật thà, cũng không biết ăn nói cho lắm, ở một vài phương diện nào đó bọn con phải nghĩ cho nhau hơn nữa. Hoàn cảnh gia đình của Viễn Viễn là điều mà thằng bé không thể chọn lựa được, dù gì bố mẹ cũng đã quyết định sẽ ủng hộ bọn con rồi, thì đây cũng là nhà của hai đứa.”

“Nếu như hai đứa có bất kỳ vấn đề gì, hay là có gặp phải khó khăn nào, nhất định phải nói cho bố mẹ đầu tiên, dù bố mẹ không phải là khá giả gì, nhưng là người từng trải nên sẽ biết được phải làm gì.”

Nghe được những lời nói như rút tim rút phổi của mẹ mình, hai mắt Nhạc Ngưỡng lại đỏ ửng, những giọt nước mắt như muốn tuôn trào, dường như chỉ cần chớp nhẹ mắt cũng có thể khiến chúng trào ra.

“Mẹ…..mẹ đừng nói nữa mà.”

Nhạc Ngưỡng cúi đầu, cô mau nước mắt đến nỗi chính mình cũng không ngờ tới được.

Nhạc Thừa Du tháo kính ra, vỗ vỗ lưng Nhạc Ngưỡng: “Ngưỡng Ngưỡng, con vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của bố mẹ, vì vậy bố và mẹ con đều hy vọng con cả đời này luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Bố và mẹ con không thể ở bên cạnh con cả đời được, con chung quy vẫn phải tìm một nửa của mình.”

“Bố, thực ra….hôm nay Nhạc Nho và Trần Bạc Viễn có chút xung đột. Nhưng mà con có thể thông cảm cho Nhạc Nho, thằng bé cũng là muốn tốt cho con mới đánh Trần Bạc Viễn.”

Nghe được lời này, Lộ Tĩnh Cho ngẩng đầu lên: “Nhạc Nho đánh Viễn Viễn? Thảo nào lúc nãy mẹ nhìn thấy khóe miệng Viễn Viễn có vết thương!”

“Mẹ, mẹ cũng đừng tức giận, Nhạc Nho….thực ra từ trước đến nay nó vẫn luôn biết con thích Trần Bạc Viễn, hơn nữa con vẫn thường luôn thể hiện là con ghét Trần Bạc Viễn ở trước mặt thằng bé, nhưng kỳ thực chỉ là con giận dỗi mà thôi, lúc ấy con tưởng rằng là chỉ có mình mình tình nguyện. Vì vậy để nó chấp nhận chuyện con và Trần Bạc Viễn ở bên nhau nhất thời có chút khó khăn, nó lo rằng con bị lừa, lo rằng con bị bắt nạt.”

Lộ Tĩnh Chi thấy Nhạc Ngưỡng đầy áy náy, bà vỗ nhẹ tay cô, lời ít ý nhiều: “Mặc dù con với em con cãi cọ nhau từ bé đến lớn, nhưng dù sao nó cũng là em trai ruột của con, đi đâu cũng che chở cho con. Hôm nay nó nhất định là vì chuyện này mà đi uống rượu rồi, trong lòng không thoải mái, ngày mai con nói chuyện với em con một chút.”

“Chuyện của Viễn Viễn….con cũng có thể nói với thằng bé. Bố mẹ đều tin rằng Viễn Viễn không phải là loại người đi lừa gạt tình cảm của người khác.”

“Mẹ, con biết rồi.”

Nào ngờ lúc Nhạc Ngưỡng và bố mẹ đang nói chuyện tâm tình ở phòng khách, ở bên này Nhạc Nho lại tỉnh táo, nằm trên giường mà nghe những lời từ bên ngoài, trong một thời gian ngắn các loại cảm xúc bỗng trào lên.

Hôm sau, Nhạc Ngưỡng từ sớm đã dậy khỏi giường rồi.

Cô thu dọn xong liền cố ý đi đi đi lại trước phòng Nhạc Nho một hồi, tiện thể gửi tin nhắn cho Trần Bạc Viễn, bảo anh sáng nay không cần phải đến đón mình, cô phải nói chuyện với Nhạc Nho một chút.

Nhạc Ngưỡng sắp xếp lại những lời muốn nói rất lâu, muốn đợi Nhạc Nho ra khỏi phòng rồi bình tĩnh nói với cậu chuyện của cô và Trần Bạc Viễn, không muốn để cậu lo lắng, bản thân cô sẽ không bị khi dễ, hơn nữa cô cũng sẽ vì hạnh phúc mà cố gắng.

Nhưng mà lời còn chưa sắp xếp xong, Nhạc Nho đã bất tình lình mở cửa phòng ra.

Người đang dựa vào cửa phòng nghĩ ngợi là Nhạc Ngưỡng thiếu chút nữa là ngã xuống đất, lảo đảo vài cái rồi đứng thẳng người lên, sửa sang lại đồng phục rồi ngại ngùng nở một nụ cười tươi: “Dậy rồi à? Có đi làm không? Chị đưa mày đi làm, xe của đơn vị chị ở dưới dầu.”

Nhạc Nho đầu tóc rồi tinh rối mù, mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, lộ rõ cơ thể gầy gò.

Cậu không nói gì, mà có chút mất kiên nhẫn lườm Nhạc Ngưỡng, lách qua người cô đi vào nhà vệ sinh.

 Nhạc Ngưỡng khụ khụ vài tiếng, theo sát sau lưng rồi kéo lấy áo cậu, oán trách nói: “Thời tiết còn chưa bắt đầu nóng đâu, em mặc như thế không sự bị cảm sao?”

Lúc này Nhạc Nho không nhịn được mà hừ một tiếng: “Gần ba mươi độ mà chị bảo không nóng à?”

Nhạc Ngưỡng có chút xấu hổ, vuốt vuốt sống mũi nghĩ ngợi nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng không biết rằng Nhạc Nho đã nhìn rõ từng hành động cử chỉ của cô từ gương trong nhà tắm rồi.

Nghĩ đến những lời tối qua cậu nghe được, nói một câu: “Em xin nghỉ rồi, muốn ngủ thêm, chị mau lăn đi làm đi.”

“Xin nghỉ rồi? Trong người không thoải mái sao? Là do tối qua uống rượu à?”

“Được rồi được rồi, chị đừng có lải nhải bên tai em nữa, cứ như con nhặng ý! Chuyện của chị với Trần Bạc Viễn em không quản nữa là được chứ gì? Mặc kệ hắn khi dễ chị hay cố tình lừa chị, cũng không liên quan gì đến em.”

“Nhạc Nho, không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Chỉ là chị thích anh ấy thôi, thích đến độ chị không muốn đi suy xét đến nhiều chuyện khác như vậy, nếu như anh ấy thực sự lừa chị cũng là do chị tự làm tự chịu, chị sẽ không trách ai cả.”

Nhạc Ngưỡng đột nhiên hạ giọng trả lời, những lời ấy của cô như khoét một lỗ vào lòng cậu.

Lặp đi lặp lại bên tai cậu.

Chuyện tình cảm người ngoài cuộc sao có thể hiểu được chứ? Đến ngay cả người trong cuộc còn chẳng nhìn thấu nổi, cậu không phải cũng giống vậy sao?

Tối qua cứ như ma xui quỷ khiến mà đáp ứng Chu An Bình vậy, mượn rượu mà lôi ra cái bí mật chôn chặt trong lòng kia ra, nếu đã không thể kiềm chế được mà hành động, vậy cậu sẽ gánh vác hết tất cả hậu quả.

Sẽ không oán trách ai cả.

Chương 41 🌼 Chương 43

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *