Phát súng tình yêu – Chương 30A

Edit: Gió
Beta: Đá Bào

Ảnh: Pinterest

Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Tĩnh Chi đi mua tiểu long bao, quẩy, một vài món ăn sáng nữa về nhà, chuẩn bị gọi hai chị em dậy, không ngờ rằng sau khi mở cửa phòng Nhạc Nho ra lại không thấy ai, sau đó bà gõ cửa phòng Nhạc Ngưỡng, lại không ngờ rằng Nhạc Ngưỡng đã dậy rồi, hơn nữa đã thay xong quần áo, đang đứng trước gương trang điểm.

*tiểu long bao: là bánh bao đó mọi người

Với sự hiểu biết của Lộ Tĩnh Chi về con gái, hôm nay cô rất lạ.

“Ngưỡng Ngưỡng, hôm nay bọn con có tham gia hoạt động gì sao?

Tâm trạng của Nhạc Ngưỡng rất tốt, khóe môi cười tươi, lắc lắc đầu: “Không có ạ.”

“Vậy con mặc đẹp như thế làm gì vậy? Đi làm cần gì phải trang điểm chứ?”

Lúc trước bộ dạng của Nhạc Ngưỡng khi đi làm giống y như ở nhà vậy, ngoài bắt buộc phải mặc đồng phục theo quy định ra, có thể tối giản sẽ tối giản, có những lúc làm nhiệm vụ quá muộn, ngày hôm sau lại phải đi làm sớm, Nhạc Ngưỡng tùy tiện đến nỗi mặt cũng không rửa, tùy tiện tạt tạt nước là xong việc.

Nào giống bây giờ, sáng sớm đã ngồi trước gương mê mẩn, chưa kể đến chiều mới phải đi làm.

Nhạc Ngưỡng cười hì hì đáp: “Con đã lâu chưa đi làm, đến đơn vị chắc chắn phải dùng tinh thần, diện mạo hoàn toàn mới để gặp lại bọn họ rồi!”

Lộ Tĩnh Chi cười một tiếng: “Nếu con mỗi ngày đều vui vẻ như vậy cũng tốt, nói không chừng lại có tiểu tử nào nhìn chúng đấy. À đúng rồi, con có thấy Nhạc Nho đâu không? Tiểu tử này sáng sớm đã không có ở trong phòng rồi, gọi điện thoại cũng không bắt máy, đi đâu rồi không biết?”

“Nó không ở trong phòng ư?”

Nhạc Ngưỡng ngẩn người, cảm thấy có chút kì quái rồi đi ra nhìn.

Tối qua cô nhìn thấy Nhạc Nho hơn nửa đêm rồi còn ra ngoài, chẳng lẽ cả đêm không về ư?

Mặc dù đầy nghi hoặc, nhưng Nhạc Ngưỡng cũng không hỏi thêm nhiều, dù sao Nhạc Nho cũng lớn như vậy rồi, ai còn lo lắng chút chuyện như này chứ. Chỉ cần không đi giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng dễ giải quyết.

Lộ Tĩnh Chi thấy cô cũng không biết thằng bé đi đâu, sau đó cũng lười hỏi thêm, gọi cô ra ăn sáng rồi ra ngoài.

Mặc dù chiều nay Nhạc Ngưỡng mới đi trực, nhưng cô mẩn mê trang điểm cả một buổi sáng, ăn sáng xong lại về phòng bày đông bày tây.

Bình thường cô rất ít trang điểm, bởi vì thời gian nghỉ ngơi ít, lại thêm số lần phải ra ngoài tuần tra nhiều, cũng chẳng có nhiều tinh lực chăm sóc bản thâm. Hơn nữa đơn vị bọn cô cũng chỉ có mấy người thân thiết ấy, bản thân kể cả biến thành một đóa hoa xinh đẹp cũng chẳng có tác dụng gì.

Vì thế chỉ lúc hiếm khi được nghỉ, hẹn bạn ra ngoài ăn cơm, hơn nữa tâm trạng phải tốt, cô mới trang điểm.

Mặt mộc của cô rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng một chút đã rất xuất chúng rồi, mỗi lần cô như vậy Lộ Tĩnh Chi liền vô cùng hài lòng.

Nhưng đáng tiếc, hôm nay cô phải đi làm, cũng chỉ có thể mặc bộ đồng phục quen thuộc kia.

Đúng giờ, xe của Trần Bạc Viễn đã đỗ ở trước cửa nhà cô, bởi vì trước đó đã gửi tin nhắn cho cô, cô liền xuống dưới sớm một chút đợi anh, tránh việc Trần Bạc Viễn vào nhà rồi bị Lộ Tĩnh Chi gặng hỏi.

Nhạc Ngưỡng rất hân hoan, khi chiếc xe của Trần Bạc Viễn xuất hiện trong tầm mắt, tim cô không khỏi đập nhanh hơn, giống như nhiều năm về trước, mỗi lần trên đường đi học gặp được Trần Bạc Viễn vậy.

Vẫn là con đường rợp bóng cây này, vẫn là con người trước mắt, chỉ khác là từ xe đạp đổi thành ô tô, từ thiếu niên trở thành thanh niên.

Nhạc Ngưỡng nở nụ cười tươi, đi hai ba bước rồi mở cửa xe ngồi lên ghế phụ.

Vốn dĩ Trần Bạc Viễn muốn xuống xe mở cửa cho cô, không ngờ rằng động tác của cô nương này lại nhanh như thế, giống như gấp không thôi muốn lên xe vậy.

Một dòng nước ấm chảy qua tim anh, mỉm cười ngụ ý bảo Nhạc Ngưỡng thắt dây an toàn.

Trong phút chốc, anh nhìn thấy Nhạc Ngưỡng dường như khác với thường ngày, tỉ mỉ nhìn qua, mới phát hiện mắt cô có trang điểm.

Nghĩ đến đây, hai tay Trần Bạc Viễn đặt lên vô lăng, mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cười nói: “Hôm nay em rất xinh đẹp.”

Đột ngột được khen, trong lòng Nhạc Ngưỡng có chút hồi hộp.

Hai tay cô nắm chặt, lần đầu tiên ở trước mặt anh cảm thấy có chút xấu hổ, mặt cô đỏ ửng rồi chuyển tầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một mình lẩm bẩm: “Vẫn luôn rất xinh đẹp mà, chỉ là anh không để ý đến thôi.”

Từ sau khi cô tốt nghiệp, những người làm mai mối cho cô cũng kéo dài đến ngoài ngõ, lúc ở đại học cô cũng nhận được không ít sự theo đuổi của các nam sinh, nhưng Nhạc Ngưỡng lại chỉ luôn hướng về một người, đó là Trần Bạc Viễn, đối với những nam sinh khác căn bản cũng chẳng nhìn qua. Kể cả biết rằng khả năng của mình và anh rất nhỏ, nhưng cô cũng không có cách nào để chấp nhận những người khác cả.

Bởi vì chỉ cần cô thử tiếp xúc với những chàng trai khác, mỗi tình tiết nhỏ đều khiến cô nhớ tới gương mặt Trần Bạc Viễn. Mãi đến những năm gần đây cô mới từ từ bớt nhớ thương Trần Bạc Viễn, ai ngờ anh lại đột ngột trở lại rồi tỏ tình, thậm chí còn đề nghị kết hôn nữa?

Trên thế giới mỗi ngày đều xảy ra những chuyện kỳ lạ, có những chuyện khiến con người ta không thể ngờ đến được, có lẽ là cạm bẫy, cũng có thể là bậc thềm.

Nhạc Ngưỡng không muốn suy xét nhiều đến hậu quả, chỉ không muốn phụ tâm ý nhiều năm như vậy của mình.

Vì vậy trong lúc xung động, liền đánh cược mà đồng ý.

Nào có nhiều câu hỏi ‘tại sao’ như vậy, cũng chẳng quá để ý nguyên nhân kết quả, bản thân thích là được rồi.

Có lúc cô rất thông minh, trước giờ vẫn chưa từng chịu thiệt thòi, làm chuyện gì cũng dựa vào lý trí. Nhưng đối với chuyện của Trần Bạc Viễn, cô lại giống như một cô ngốc.

Nhưng có những lúc, kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc.

Sau khi Trần Bạc Viễn đưa cô đến đơn vị cũng không rời đi ngay lập tức, mà đỗ xe ở bên đường, tỉ mỉ hỏi Nhạc Ngưỡng: “Ngưỡng Ngưỡng, khi nào em tan làm vậy?”

Nhạc Ngưỡng nghĩ ngợi rồi đáp: “Chắc khoảng mười giờ tối? Cũng không có thời gian cố định, nếu như chưa xong việc có thể phải tăng ca nữa.”

“Làm cảnh sát nhân dân cũng không dễ dàng mà.” Trần Bạc Viễn hít sâu cảm thán nói, sau đó là ánh mắt đoan chính, tiếp tục nói: “Như vậy đi, sau khi em tan làm thì gọi cho anh, anh đến đón em, sau đó xem thời gian rồi sắp xếp nội dung hẹn hò.”

“Hẹn…hẹn hò?”

Nhạc Ngưỡng ngẩn người, hiển nhiên không ngờ được Trần Bạc Viễn sẽ nói như vậy, hai má có chút nóng, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh.

Không phải bình thường cô cũng rất có bản lĩnh sao? Thậm chí lúc trước còn tuyên bố, nếu cô và Trần Bạc Viễn có thể ở bên nhau, cô nhất định sẽ để Trần Bạc Viễn thấy được cô thích anh bao nhiêu, yêu anh bao nhiêu, bản thân đã hy sinh bao nhiêu.

Nhưng sau khi chính thức ở bên nhau, cô lại vẫn chưa hoàn hồn với thân phận là bạn gái của anh.

Trần Bạc Viễn không nhịn được mà chạm vào má cô, đáy mắt là ý cười dịu dàng: “Dù sao em cũng đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi, những nghi thức nên có chúng ta đều sẽ thực hiện. Không còn sớm nữa rồi, em vào đơn vị trước đi, anh đợi điện thoại của em.”

Anh thuận tay vỗ vỗ vai cô, ý bảo cô đi trước.

Nhạc Ngưỡng có chút không nỡ, thậm chí còn muốn được ôm như tối qua, nhưng cô chỉ dám nghĩ, chút suy tư này giấu trong lòng cô, do dự không biểu hiện ra ngoài.

Do dự một chút, Trần Bạc Viễn đã nổ xe rồi, trùng hợp lúc này lão Chu đang dắt một con chó Golden* từ bên trong sở đi ra.

Lúc nhìn thấy Nhạc Ngưỡng liền gọi một tiếng: “Ôi chao, cuối cùng cháu cũng trở lại rồi!”

Nhạc Ngưỡng bị âm thanh này kéo về hiện thực, lập tức thu lại sắc mặt rồi nở ra một nụ cười tươi, trước sau như một mà đi đến, nói: “Báo cáo lãnh đạo, tất cả đã chuẩn bị xong!” Nói rồi còn trêu đùa cùng với ông hành lễ.

Cười đùa chưa được một lúc, tầm mắt của Nhạc Ngưỡng rơi lên người con Golden: “Lão Chu, đây là chó của chú ạ? Sao lại đem đến đơn vị vậy ạ?”

Lão Chu oán trách một tiếng: “Hừ, chú đã nói với cháu rất nhiều lần rồi mà, nhà chú nuôi Samoyed*, vẫn là con mà em cháu tặng cho Bình Bình ấy. Đây là Golden, đi lạc ở gần đây, đã đưa đến đơn vị rồi, lạc chủ vẫn chưa tìm được đây!”

Nhạc Ngưỡng hiểu ra gật gật đầu, đang định đi vào bên trong thì lão Chu gọi cô lại: “Nhạc Ngưỡng, có phải cháu đang yêu đương rồi không?”

“Hả?Chú….chú đang nói gì vậy? Cái gì mà yêu đương rồi chứ?!”

Tình lình bị lão Chu hỏi một câu, Nhạc Ngưỡng nhất thời không kịp phản ứng, cô phản bác theo bản năng, hai má cũng nóng lên. Trong lòng không khỏi đoán mò….chẳng lẽ mình biểu hiện rõ như vậy sao?

Ai ngờ lão Chu vừa đánh giá cô vừa thân thiết nói: “Nếu không sao đi làm lại trang điểm xinh đẹp như vậy? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng tây sao?”

“Ôi trời, ngược lại mới đúng, cháu đây gọi là tích cực đối diện với cuộc sống, cháu trang điểm cháu vui vẻ!”

Nhạc Ngưỡng cũng không định nói tiếp tục nói nhiều với ông, bước chân vội vàng đi vào bên trong.

Lúc này trong sở vẫn nhộn nhịp như thường, có vài người xảy ra mâu thuẫn đang giải quyết trong phòng điều ra, còn có vài người chuẩn bị lái xe ra ngoài đi tuần tra, có người vì tăng ca không kịp ăn cơm, bây giờ vừa ăn, vừa gõ gõ bàn phím máy tính.

Đều đang bận rộn một cách có trật tự!

Đồng nghiệp nhìn thấy Nhạc Ngưỡng trở lại, dồn dập bày tỏ sự quan tâm, Tiểu Từ còn suýt thì rơi nước mắt: “Chị Nhạc Ngưỡng, cuối cùng chị cũng cũng đã bình an trở lại rồi, em nhớ chị chết mất thôi!”

Nhớ đến lần trước xảy ra sự cố, trái tim mong manh nhỏ bé của Tiểu Từ tưởng như ngừng đập, mỗi lần vừa nghĩ đến hình ảnh vụ tai nạn hôm ấy, Tiểu Từ vẫn còn khiếp sợ.

Khi Nhạc Ngưỡng nhập viện Tiểu Từ thường xuyên đến trông nom, nhưng mấy ngày sau đó vì trong sở bận rộn, cô thực sự không dành ra thời gian được, nên mới không đến vài ngày.

Nhạc Ngưỡng vỗ tay, cười tủm tỉm, ôm Tiểu Từ: “Ôi trời cô nương của tôi, khiến cô phải lo lắng rồi, không sao không sao rồi! Trải qua trắc trở rồi trở về, tôi vẫn là một hảo hán!”

Xung quanh vang lên tiếng cười, mọi người đều rất vui vẻ. Cùng lúc đó, cũng không biết là ai trong mọi người bật lên một tiếng bất ngờ: “Chị Nhạc Ngưỡng hôm nay chị còn đặc biệt trang điểm đúng không? Thảo nào lại trở nên xinh đẹp như vậy! Đẹp chết mất! Nếu như sở mình muốn chụp ảnh tuyên truyền, em nhất định sẽ tiến cử chị!”

Cậu vừa nói ra, mọi người bên cạnh cũng sôi nổi nhìn qua, những ánh mắt chăm chú ấy khiến trong lòng Nhạc Ngưỡng có chút bối rối.

Đừng nói lại có người đều giống như lão Chu, hơi một chút lại nói cô đang yêu đương.

Tống Dịch ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn qua, gương mặt băng núi ngàn năm có chút hòa dịu. Ánh mắt nhìn Nhạc Ngưỡng đột ngột chuyển đến, thình lình đối mặt, hắn lập tức dời tầm mắt của mình, coi nhưng chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nhạc Ngưỡng cảm nhận được ánh mắt của hắn, lơ đãng xoa xoa chóp mũi, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tống Dịch: “Tống ca, lão Chu nói khi em xin nghỉ anh đã nhận hết công việc của em, cảm ơn anh nha!”

“Nên làm, không có gì.”

Tống Dịch sắc mặt không đổi mà đáp, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Nhạc Ngưỡng mang theo ý cười nhìn qua, một tay chống cằm nói: “Nên cảm ơn thì vẫn nên cảm ơn, sau này chúng ta còn làm việc chung khá lâu, đương nhiên phải xử tốt đúng không?”

Tống Dịch nhấc mắt, nhẹ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục làm công việc trong tay mình.

Người này từ lúc được điều đến đơn vị, hắn đã vô cùng cần cù cố gắng, Nhạc Ngưỡng cũng ngại tiếp tục làm phiền, liền quay lại với công việc của mình.

Câu hỏi chương 26-30: Mẹ của Nhạc Ngưỡng tên là gì?
Gợi ý: Đáp án gồm có 9 ký tự, không dấu, không cách, viết in hoa ký tự thứ nhất, ba, bảy.

Chương 29 🌼 Chương 30B

5 thoughts on “Phát súng tình yêu – Chương 30A

      1. Hic mình nhập đúng pass mà cũng không đọc được luôn, Phong Tâm xem lại giúp mình được không ạ, mình cảm ơn nhiều ạ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *