Phát súng tình yêu – Chương 17

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Ảnh : Pinterest

Lộ Tĩnh Chi muốn thuê giường của bệnh viện để ở lại chăm sóc Nhạc Ngưỡng, Nhạc Ngưỡng nhìn cái giường vừa nhỏ vừa cứng thì kiên quyết tỏ vẻ không đồng ý, hai vợ chồng già không lay chuyển được cô, đành phải về nhà buổi tối.

Cột sống của bố mẹ cô không được tốt lắm, nếu ngủ mấy đêm với loại giường này chắc vô cùng khó chịu. Hơn nữa, cô chỉ bị gãy xương ở một bên tay, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, không cần thiết phiền đến mọi người trong nhà cũng phải chịu khổ cùng cô.

Trước thái độ cương quyết của Nhạc Ngưỡng, hai vợ chồng Lộ Tĩnh Chi và Nhạc Thừa Du đành trở về.

Nhưng điều cô không ngờ là Trần Bạc Viễn lại đến vào lúc nửa đêm.

Anh đợi cho đến khi lão Trần ngủ say mới tới, lúc này trên người anh đang mặc một chiếc áo khoác dài và dày, trên đường đến đây gặp mưa phùn nên tóc vẫn còn đọng lại những hạt mưa, dưới ánh đèn như những hạt ngọc trai nhỏ lấp lánh.

Nhạc Ngưỡng kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại đến đây?”

Trần Bạc Viễn lấy khăn giấy ở phía đầu giường lau sơ qua tóc: “Đến xem em, buổi tối ngủ một mình ở đây không sợ sao?”

Nhạc Ngưỡng siết chặt tay dưới lớp chăn, giả vờ không thèm để ý cười chế nhạo: “Anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao, tôi có thể sợ cái gì chứ?”

Trần Bạc Viễn không thèm tranh cãi với cô những chuyện vô bổ này, đứng dậy đi rót hai cốc nước nóng, dọn hết mấy cái ghế trong phòng tạo thành một chiếc giường đơn giản, nhưng hai chân dài không còn chỗ nào để đặt thẳng, đành gác lên chiếc ghế khác.

Nhạc Ngưỡng cạn lời: “Cần gì phải đến đây chịu khổ chứ, tôi không sao, cũng không phải không làm được gì! Anh trở về đi.”

Trần Bạc Viễn cẩn thận nhấp một ngụm nước ấm, tư thế nhàn nhã giống như đang uống trà Long Tỉnh: “Không yên tâm, lo lắng cho em nên muốn tới, có vấn đề gì không? Năm đó anh bị thương nằm viện em không phải giống như anh bây giờ tới chăm sóc anh sao, anh không cho em tới em vẫn cứ tới đấy đấy thôi. Đến mười con bò kéo cũng không chịu đi, lần này hai mươi con cũng không kéo được anh đi.”

Trong lúc vô tình nhắc tới chuyện cũ, Nhạc Ngưỡng hốc mắt đột nhiên chua xót.

Trên đời có một thứ gọi là “hồi ức” không thể miêu tả được, mỗi khi nghĩ đến, đều sẽ cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, giống như một hũ gia vị lớn, có đủ các hương vị.

Đó là hồi Trần Bạc Viễn còn đang học trung học, bị trẹo chân do thi đấu bóng rổ. Lúc ấy Nhạc Ngưỡng còn ở trường học, khi nghe tin liền trốn học chạy đến bệnh viện. Bởi vì lúc ấy lão Trần cùng bố mẹ cô đều ở đó, cô sợ bị bắt tại trận, bèn ngang ngạnh đứng đợi ngoài bệnh viện cho đến khi bố mẹ cô đi về, lão Trần đi mua nước nóng thì mới tiến vào phòng bệnh.

Ngay khi nhìn thấy bàn chân của Trần Bạc Viễn được bó bột nâng lên cao, cô đã ngay lập tức khóc òa lên: “Anh Bạc Viễn có sao không? Sao lại thế này? Về sau có thể đi bộ được không? “

Trần Bạc Viễn bật cười trước phản ứng của cô, ở trên giường khanh khách cười không ngừng, sau đó còn cố ý trêu đùa cô nói: “Về sau phỏng chừng không thể đi được nữa.”

Nhạc Ngưỡng tin là thật, ngây người mở to hai mắt, một lát sau càng khóc dữ dội: “Tại sao lại như vậy? Vậy thì … sau này anh phải làm thế nào? Phải ngồi xe lăn sao?”

Cô đi đến bên giường của Trần Bạc Viễn với đôi mắt ngấn lệ, cố gắng hết sức để kìm nén lại cảm xúc hỗn loạn và nói với Trần Bạc Viễn một cách rất trịnh trọng: “Nếu anh thực sự không thể đi được nữa, thì em sẽ đẩy anh đi học. Dù sao anh cũng thi đại học ở trong tỉnh, sau này em sẽ đưa anh đi. “

Trần Bạc Viễn xúc động, vươn tay xoa đầu cô: “Em tưởng điều anh vừa nói là thật sao? Anh chỉ là đánh một quả bóng rồi bị trẹo chân, sao có thể nghiêm trọng như vậy, đồ ngốc! Em đúng là ngây thơ quá mà.”

Khi đó, Nhạc Ngưỡng không tức giận một chút nào đối với trò đùa của Trần Bạc Viễn, ngược lại còn cảm rất vui mừng và may mắn, thậm chí còn thận trọng nói: “Anh thật sự không sao chứ? Thật sự sẽ đi lại được bình thường chứ? “

“Ừ, một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì em sẽ ở bên cạnh anh trong khoảng thời gian này, tan học sẽ đến bệnh viện thăm anh được không?”

Nhạc Ngưỡng khó khăn lắm mới ngừng khóc nói, lại bị Trần Bạc Viễn cự tuyệt: “Đương nhiên không được, em phải về nhà ngủ. Em lớn rồi, nếu em không về đúng giờ, mẹ em sẽ mắng đấy.”

“Em không quan tâm, em phải ở bên cạnh anh, mặc kệ họ.”

Đương nhiên, cho dù Trần Bạc Viễn có nói gì, tóm lại, không ai có thể làm lay chuyển được quyết định của Nhạc Ngưỡng. Lúc đó, Lộ Tĩnh Chi và những người khác đã dùng hết các biện pháp, họ vẫn không thể ngăn được cô con gái này khóc lóc van xin đi thăm Bạc Viễn.

Vì vậy mỗi ngày cô đều đến thăm, buổi tối sẽ ngủ cạnh giường bệnh cho đến khi Trần Bạc Viễn xuất viện.

Những chuyện đó hình như đã qua lâu rồi, nếu không phải Trần Bạc Viễn nhắc tới, Nhạc Ngưỡng thật sự không nhớ ra. Nhưng bây giờ tình hình như vậy, Trần Bạc Viễn không rời đi, cô cũng không có cách nào để đuổi anh đi.

Thế là hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, Trần Bạc Viễn cảm thấy không thoải mái khi nằm trên chiếc giường tạm bợ này, thậm chí không thể trở mình, nên đội mưa chạy đến một tòa nhà khác của bệnh viện để thuê một chiếc giường gấp. Sau khi dọn dẹp qua loa, anh nằm xuống, cuối cùng không quên nhắc nhở: “Nếu có chuyện gì thì gọi anh.”

Sau đó anh liền nhắm hai mắt lại.

Không biết là do mệt mỏi hay sao mà Trần Bạc Viễn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chỉ một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

Lúc này tâm hồn Nhạc Ngưỡng như có gì đó ùa tới, cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Trần Bạc Viễn, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, suy nghĩ trào dâng.

Cô không biết mình đã ngủ say từ lúc nào, khi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.

Trần Bạc Viễn đã thức dậy, hơn nữa còn xuống lầu mua đồ ăn sáng, Lộ Tĩnh Chi cũng đã tới phòng bệnh, Nhạc Ngưỡng vừa mở mắt, liền nghe thấy Lộ Tĩnh Chi đang nói với Trần Bạc Viễn về việc xem mắt: “Viễn Viễn à, cô gái mà dì Dư giới thiệu với cháu lúc trước thế nào? Dì Dư nói với dì cô gái đó có ấn tượng rất tốt với cháu, nếu muốn hai đứa thật sự có thể phát triển. “

Trần Bạc Viễn cười đáp: “Cô gái đó khá tốt, cháu sợ mình không cẩn thận mà để người ta lỡ mối nhân duyên.”

“Sao cháu lại nói vậy? Đàn ông phải có chút tự tin vào bản thân, hiện tại cháu đã ở độ tuổi trưởng thành. Có lẽ cháu chưa từng yêu, nên với chuyện như thế này không dám tiến thêm bước nữa. Dì bảo này, cháu chỉ cần  can đảm lên và chọn một cô gái tốt như cháu mong muốn! Có dì ở đây, cháu cứ tự tin và mạnh dạn! Biết chưa!? “

Nhạc Ngưỡng ho khan một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người.

Lộ Tĩnh Chi vội vàng đi tới, nhìn cô từ trên xuống dưới: “Đỡ hơn chưa? Bên đơn vị con đã phê duyệt đơn cho con chưa?”

Nhạc Dương trầm mặc liếc nhìn Trần Bạc Viễn một cái, nhẹ gật đầu: “Con đã nộp đơn xin nghỉ phép rồi, chắc đã được chấp thuận. Sao mẹ tới đây sớm vậy?”

Lộ Tĩnh Chi bất lực chỉ vào mặt trời bên ngoài nói: “Này mà vẫn còn sớm, đã mười giờ rồi, cô nương ạ! Con ngủ một giấc cũng thật là sâu đó, con xem, bữa sáng Viễn Viễn mua cho con cũng đã nguội mất rồi.”

“Không sao, cháu sẽ đi mua một phần khác cho cô ấy.”

Trần Bạc Viễn mỉm cười đứng dậy, không chút do dự bước ra khỏi phòng bệnh, Nhạc Ngưỡng cũng không kịp mở miệng. Sau khi Trần Bạc Viễn rời đi, Lộ Tĩnh Chi thở dài một hơi, nhìn Nhạc Ngưỡng và nói: “Con xem Viễn Viễn đối với con thật tốt. Mẹ đã nhìn thấy chiếc giường gấp đó khi đến vào sáng nay. Viễn Viễn tối qua vẫn luôn ở lại với con à?”

Nhạc Ngưỡng sợ mẹ già sẽ suy nghĩ nhiều, vội vàng giải thích: “Mẹ đừng nghĩ nhiều, Trần Bạc Viễn là cảm thấy một mình con ở bệnh viện sẽ sợ hãi cho nên mới đến đây. Trước kia anh ấy từng có một lần bị gãy chân hồi cấp ba, không phải con luôn tới chăm sóc đấy sao? Đây gọi là đang trả ơn nên mẹ đừng có suy nghĩ nhiều! “

Lộ Tĩnh Chi hừ cười: “Mẹ cũng không có nghĩ quá nhiều, mẹ biết hai đứa không có ý kia. Nếu không sao còn trì hoãn đến tận bây giờ? Hơn nữa Bạc Viễn cũng lớn hơn con nhiều, luôn coi con như em gái. Ngược lại nếu con với nó có ý gì, mẹ mới thực sự là ngạc nhiên đấy! Những rốt cuộc Bạc Viễn thích mẫu con gái như thế nào? Mọi người trong khu, có cả dì Dư đã giới thiệu cho Bạc Viễn không ít cô gái, vậy mà nó vẫn chưa có hứng thú với cô nào.”

Nhạc Ngưỡng bĩu môi: “Làm sao con biết được? Mẹ trực tiếp hỏi anh ta đi.”

Cô cũng không biết như thế nào, khi cô nghe mẹ cô khẳng định mối quan hệ giữa cô và Trần Bạc Viễn như vậy, dường như có chút chua xót trong lòng, khiến trái tim cô hẫng một nhịp.

Chẳng lẽ trong mắt người khác, quan hệ giữa cô và Trần Bạc Viễn đơn giản không phải là tình yêu?

Có lẽ vậy.

Sau đó, Lộ Tĩnh Chi nói cái gì Nhạc Ngưỡng cũng nghe không lọt vào tai, cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Không bao lâu, phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa, hai người tưởng là Trần Bạc Viễn, nhưng không ngờ khi cửa mở ra, người bước vào lại là Tôn Lãm.

Lúc này trên tay xách một giỏ trái cây cùng ít quà khác, đứng ở cửa, thẳng tắp tựa như một cây bạch dương. Anh ta mặc một chiếc áo khoác đen, áo trong cao cổ màu be, đeo kính gọng vàng nhã nhặn, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt trắng trẻo, nhìn thoáng qua anh ta giống như một giáo viên nho nhã.

Lộ Tĩnh Chi thấy thế, kinh ngạc gọi một tiếng: “Tiểu Lãm, sao cháu lại tới đây? Mau mau, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Bà nhiệt tình mời Tôn Lãm vào phòng bệnh, Nhạc Ngưỡng bất chợt bắt gặp ánh mắt của Tôn Lãm.

Hai người bọn họ dường như cũng mấy năm không có gặp mặt. Từ hồi trung học, sau khi Tôn Lãm xuất ngoại, hai người đã không còn liên lạc. Thỉnh thoảng, Tôn Lãm có về quê thì tình cờ bắt gặp. Trước khi ra nước ngoài, Tôn Lãm đã tỏ tình với Nhạc Ngưỡng, nói rằng muốn bày tỏ lòng mình rồi mới yên tâm đi.

Nhưng Nhạc Ngưỡng một lòng hướng tới Trần Bạc Viễn, dù lúc đó anh rất ít khi trở về, nhưng cô vẫn không có cách nào chuyển hướng chú ý của mình sang người khác, càng không nói đến việc Tôn Lãm mặc chung một chiếc quần với cô mà cùng nhau lớn lên. Đột nhiên tình cảm chuyển hướng từ tình bạn sang tình yêu, cô thực sự không thích ứng được.

Vì vậy, cô đã từ chối.

So với những năm trước, Tôn Lãm dường như đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ trông như một người đàn ông hoàn hảo với sự nghiệp thành công, và không còn chút ngây ngô của thời niên thiếu nữa.

Tuy nhiên so với Trần Bạc Viễn thì sự thay đổi ấy là tương đối nhỏ. Trần Bạc Viễn thời niên thiếu với Trần Bạc Viễn bây giờ là khác một trời một vực, ngay cả tính tình của anh cũng đã có sự thay đổi.

Việc Tôn Lãm đến thăm bất ngờ khiến Nhạc Ngưỡng có chút không thoải mái, không biết tại sao, Nhạc Ngưỡng luôn cảm thấy có chút áy náy khi đối mặt với anh ta. Nhiều năm qua đi, cũng không cần thiết canh cánh trong lòng chuyện của năm đó, nhưng biểu hiện của cô lại không hề thoải mái như vậy, thậm chí còn nở nụ cười gượng gạo chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”

Tôn Lãm có lẽ đã không còn tình cảm với Nhạc Ngưỡng, khả năng chính là trở về xem náo nhiệt, muốn khiến Trần Bạc Viễn sốt ruột một chút.

Tác giả có lời muốn nói: Lãm ca đang online ~

Chương 16 🌼 Chương 18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *