Phát súng tình yêu – Chương 15

Edit: Đá Bào
Beta: Gió

Ảnh : Pinterest

Nhạc Ngưỡng nhìn số điện thoại xa lạ, bất giác nhớ tới chuỗi số mà cô đã thuộc lòng, từng ghi nhớ trong đầu từ lâu.

Xem ra anh ta đã đổi điện thoại.

Cô nhếch khóe miệng, cất điện thoại vào túi quần. Cùng lúc đó, Tiểu Từ cùng lão Chu đứng trong sân của đơn vị đang vẫy tay với cô, Nhạc Ngưỡng điều chỉnh sắc mặt và đi về phía bọn họ.

Lão Chu và Tiểu Từ nhìn cô chằm chằm, Nhạc Ngưỡng có chút chột dạ: “Hai người nhìn tôi làm gì vậy? Trên mặt tôi còn có hoa sao?”

“Chậc chậc, chị Nhạc Ngưỡng, chị với Huấn luyện viên Trần có tiến triển à?”

Nhạc Ngưỡng nghe vậy liền biết hai người đã nghĩ quá nhiều, vội vàng xua tay ngăn cản bọn họ tiếp tục nói chuyện phiếm: “Đừng, đừng nghĩ cũng đừng nói nữa, hỏi cũng không được! “

Một câu nói duy nhất nhưng đã châm ngòi cho những câu chuyện phiếm của hai người sau đó.

Khi Nhạc Ngưỡng đến chỗ làm việc của mình, cô thấy Tống Dịch đang xử lý một bộ hồ sơ dày bịch, thấy cô thì chào hỏi đơn giản rồi lại tiếp tục công việc của bản thân, so với mọi người trong đơn vị thì thái độ làm việc nghiêm túc, đĩnh đạc hơn rất nhiều.

Một người chuyên tâm như vậy thực sự khiến cho Nhạc Ngưỡng cảm thấy có chút áp lực.

Với nhịp độ làm việc như thường lệ ở đơn vị hôm nay, sau khi xử lý một vài tranh chấp, Nhạc Ngưỡng và Tiểu Từ đi tuần tra ở khu vực đường Lĩnh Nam. Càng về cuối năm, họ càng phải tăng cường phòng bị trên mọi phương diện.

Đi trên đường, Tiểu Từ vẫn không quên hỏi Nhạc Ngưỡng về Trần Bạc Viễn: “Chị Nhạc Ngưỡng, chị thật sự không có gì với huấn luyện viên Trần sao? Em nghe lão Chu nói rằng huấn luyện viên Trần và chị là thanh mai trúc mã. Chà, dựa theo cốt truyện phát triển cả hai nên ở bên nhau, hơn nữa chị cũng từng này tuổi rồi, cũng không phải thứ tình yêu trẻ con như các thanh niên mới lớn nữa. Chẳng lẽ giống với suy đoán của Lão Chu sao, chị đang đợi anh ấy? “

Nội dung của câu chuyện này khiến bản thân Nhạc Ngưỡng cũng sửng sốt, hai mắt nhìn thẳng vào Tiểu Từ, cô vừa nhìn thấy thì hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại.

Vào mùa đông, thành phố Lô Châu u ám, mưa dầm kéo dài. Bình thường, cả mùa đông sẽ trải qua thời tiết u ám và mưa như thế này, tất nhiên vẫn có những ngày nắng, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra.

Nhạc Ngưỡng biết hôm nay phải đi tuần tra nên mặc áo khoác bên ngoài cảnh phục.

Cô đã ở thành phố này hơn hai mươi năm, năm đó vì đợi người nào đó, cô chưa từng đi khỏi thành phố, ngay cả trường đại học cũng ở đây.

Bây giờ nghĩ lại, cũng có chút tiếc nuối.

Đối với Lô Châu, Nhạc Ngưỡng thật sự đã quá quen thuộc.

Cô nghĩ hôm nay dù sao mình cũng đang ở trên đường Lĩnh Nam. Không bằng lát nữa về mang một ít món hầm cho ông Trần. Cô nhớ rằng ông Trần thích nhất một quán bán đồ hầm trên đường Lĩnh Nam. Trước kia, mỗi khi tan làm, ông Trần hay mua một ít về làm đồ nhắm.

Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Ngưỡng liền nghe thấy Tiểu Từ bên cạnh hô một tiếng: “Phía trước có chuyện! Chị Nhạc Ngưỡng, cẩn thận một chút!”

Theo tầm mắt của Tiểu Từ, Nhạc Ngưỡng trong nháy mắt nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên trên bầu trời, mới vừa rồi còn bình thường, sao đột nhiên lại bốc cháy?

Chỗ này là cầu vượt trên đường Lĩnh Nam, xung quanh thường xuyên có dòng xe cộ qua lại nên họ ngay lập tức tăng tốc lao đến khu vực xung quanh đám cháy. Tiểu Từ và hai đồng nghiệp khác theo bản năng lấy bình cứu hỏa từ phía sau xe, Nhạc Ngưỡng cũng cầm lấy. Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ôm thắt lưng sợ hãi gọi điện thoại nên bước tới, nhanh chóng hỏi thăm tình hình cơ bản: “Chú là chủ xe máy sao? Chú có bị làm sao không? Tại sao bỗng nhiên xe lại bốc cháy vậy? “

Chủ chiếc xe nhìn thấy bộ cảnh phục của Nhạc Ngưỡng, nhanh chóng nói: “Vâng, vâng, tôi là chủ xe đây. Chiếc xe này đột nhiên bốc cháy. Nó bắt đầu từ bình xăng, tôi cũng không biết tại sao nữa. Tôi đã gọi cho bên cứu hỏa rồi. Bây giờ họ đang trên đường tới đây. “

Bình xăng bị cháy có thể phát nổ nên vì lý do an toàn, Nhạc Ngưỡng đã yêu cầu các đồng nghiệp giữ khoảng cách hết mức có thể. Sau đó cô ra hiệu cho chủ xe mau chóng liên hệ với sở cảnh sát giao thông địa phương càng sớm càng tốt để họ xử lý, cảnh báo phương tiện ở quanh khu vực này. Nhạc Ngưỡng chống nạnh nhìn một cái, khẩn trương lấy dây cách ly ra khỏi xe, nhanh chóng cô lập hiện trường vụ tai nạn trong một phạm vi nhất định.

Cô từ từ lùi lại, thấy sắp đến giờ định gọi Tiểu Từ bọn họ ở một bên đang đợi bên cứu hỏa tới. Còn chưa kịp nói gì thì chủ xe đã kinh hãi kêu to một câu: ” Cô gái hãy cẩn thận! Có một chiếc xe đang lao tới từ phía sau! “

Nhạc Ngưỡng sắc mặt căng thẳng, theo bản năng quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa một chiếc xe đang không kiểm soát lao nhanh tới. Cô lập tức chạy về phía trước, nhưng không ngờ chiếc xe phóng nhanh kia đột nhiên đụng vào một chiếc xe đằng trước, rồi sau đó một loạt các xe đâm liên tiếp vào nhau, Nhạc Ngưỡng bị chiếc phía sau hất văng mặt đất……

“Chị Nhạc Ngưỡng!”

“Nhạc Ngưỡng!”

Tiểu Từ và những người khác đều giật mình hoảng sợ, vội chạy đến chỗ Nhạc Ngưỡng.

Lúc này Nhạc Ngưỡng trong đầu vẫn còn một chút ý thức, nhưng đầu óc choáng váng, tay chân không chịu sự khống chế, thở hổn hển, nhìn cảnh tượng càng ngày càng tối lại trước mặt, trong lòng hoảng hốt.

Giây tiếp theo, Nhạc Ngưỡng liền mất đi ý thức.

Ngoại trừ một số chấn thương khi rèn luyện thể lực, Nhạc Ngưỡng từ nhỏ đều không gặp phải chấn thương nghiêm trọng nào. Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ tai nạn ô tô như thế này.

Phía trước choáng váng, cô cảm thấy mình sắp bị tê liệt rồi.

Tin Nhạc Ngưỡng bị tai nạn nhanh chóng truyền đến sở, Lão Chu nói chưa đưa ra được kết quả khám bệnh, ngăn không cho các đồng nghiệp khác liên lạc với người nhà của cô ấy: “Chờ đã, tôi sẽ đến bệnh viện xem tình hình, đừng thông báo với mẹ con bé vội. “

Nếu mẹ cô biết Nhạc Ngưỡng bị tai nạn xe mà không rõ tình hình, nhất định sẽ rất lo lắng.

Vì vậy Lão Chu trước tiên đến bệnh viện, cùng lúc đó, điện thoại di động của Nhạc Ngưỡng không ngừng vang lên, Tiểu Từ sốt ruột nước mắt giàn giụa, nhìn Nhạc Ngưỡng được đưa lên cáng mà hoảng sợ.

Y tá lấy điện thoại di động của Nhạc Ngưỡng từ trong túi ra, đưa cho Tiểu Từ: “Cô xem có phải người nhà liên lạc với cô ấy không?”

Tiểu Từ nhanh chóng lau nước mắt, run rẩy nhận điện thoại, phát hiện trên đó hiện lên tên Trần Bạc Viễn nên lập tức nhấc máy. Trần Bạc Viễn còn chưa kịp nói, Tiểu Từ đã lên tiếng trước : “Huấn luyện viên Trần, tôi là Tiểu Từ, đồng nghiệp của chị Nhạc Ngưỡng. Vừa rồi chị Nhạc Ngưỡng bị tai nạn xe hơi khi đang làm nhiệm vụ. Bây giờ đang trên đường đến bệnh viện số 3, anh …”

“Cậu nói cái gì?”

Trần Bạc Viễn sắc mặt cứng đờ, không thể tin được đứng bật dậy.

Điện thoại đầu bên kia truyền đến giọng nói khẩn trường đến lắp bắp của Tiểu Từ, sau khi nắm được thông tin cơ bản, Trần Bạc Viễn sắc mặt căng thẳng cúp máy, trực tiếp rời khỏi Xạ Kích Quán.

Thấy anh vội vàng như vậy, huấn luyện viên khác ở phía sau còn tưởng rằng anh đã xảy ra chuyện gì nên vội đuổi theo: “Trần sư huynh, đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Bạc Viễn không có thời gian giải thích, rút ​​chìa khóa xe ra, vội vàng đi đến bãi đậu xe, nói với cậu ta một câu: “Bên này cậu lo liệu, tôi phải về thành phố gấp.”

Nói xong liền mở cửa xe, nhanh chóng rời đi.

Trần Bạc Viễn lái xe tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, dọc đường đi anh đều không có cách nào kìm nén được, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh Nhạc Ngưỡng.

Anh không dám nghĩ quá nhiều, chỉ muốn nhìn thấy cô.

Tiểu Từ vẫn luôn trông coi ở phòng bệnh, bác sĩ sau khi kiểm tra thông báo rằng không có gì nghiêm trọng, chỉ là một bàn tay có dấu hiệu bị gãy xương và một số nơi trên cơ thể bị trầy xước bầm tím, không nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe vậy, Tiểu Từ mới thở phào nhẹ nhõm, chắp hai tay lại liên tục kêu trời cao đã phù hộ.

Lúc này, lão Chu vừa lúc chạy tới bệnh viện. Ông một mạch chạy tới, không kịp thở. Câu đầu tiên khi nhìn thấy Tiểu Từ là: “Nhạc Ngưỡng thế nào?”

Tiểu Từ lập tức đứng dậy khỏi ghế chờ, chỉ vào phòng bệnh nói: “Lão Chu, đừng lo lắng, vừa rồi bác sĩ mới nói với cháu chị Nhạc Ngưỡng không có chuyện gì nghiêm trọng cả, ngoại trừ xương ở tay bị gãy và một số vết bầm tím trên cơ thể thì mọi thứ khác đều ổn! “

“Thật ư? Bác sĩ đâu? Chú đi hỏi tình hình cụ tthẽem.”

Lão Chu có chút không yên tâm, vì thế theo hướng Tiểu Từ chỉ đi đến phòng khám gặp bác sĩ.

Nhạc Ngưỡng nửa giờ sau mới tỉnh lại, ngoại trừ trên người có chút đau đớn, mặt khác không có gì. Tiểu Từ lúc trước sợ hãi vô cùng, nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy Nhạc Ngưỡng tỉnh lại, không nhịn được lên tiếng: “Chị Nhạc Ngưỡng, chị tỉnh rồi, chị không biết chứ, vừa rồi chị dọa em một phen hết hồn đấy! “

Do một chiếc ô tô chạy quá nhanh, không kịp thời giảm tốc độ nên tông vào ô tô đang chuyển làn làm bốn năm chiếc ô tô khác va chạm vào nhau, ảnh hưởng đến Nhạc Ngưỡng. Rất may là các xe phía trước đều giữ khoảng cách an toàn, tốc độ không nhanh, nên tại hiện trường vụ tai nạn chỉ có hai chiếc xe kia vừa va chạm bị hư hỏng nặng, các phương tiện khác và người đều không bị thương.

Cũng may là mấy chiếc xe đó có bộ đệm, bằng không nếu Nhạc Ngưỡng bị hai chiếc xe phía sau kia đụng phải, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Nhạc Ngưỡng chính mình cũng nghĩ mà sợ, may mà cô mạng lớn, vì thế nhếch khóe miệng cười đùa: “Chị không phải bây giờ đã không có chuyện gì nữa sao, được ông trời phù hộ, cho nên em phải học hỏi chị làm thật nhiều việc tốt vào.”

“Chị nói chính là, đại nạn không chết tất sẽ biến thành hạnh phúc, chị có nên đi mua vé số bây giờ không nhỉ?”

Tiểu Từ thấy Nhạc Ngưỡng vẫn còn tâm trạng cười đùa, cô nghĩ cũng không có chuyện gì lớn, hiện tại có thể yên tâm một chút.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Trần Bạc Viễn vội vã đến bệnh viện, chạy nhanh đến tòa nhà theo chỉ dẫn của y tá, còn chưa kịp gõ cửa đã xông vào.

Anh ngày thường rất chú trọng đến phép lịch sự.

Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến cả Tiểu Từ và Nhạc Ngưỡng đều sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, Trần Bạc Viễn đã lao đến bên giường, nhìn Nhạc Ngưỡng cẩn thận, lo lắng hỏi cô: ” Ngưỡng Ngưỡng, em có sao không? Bây giờ em thấy thế nào rồi?”

Nhạc Ngưỡng nhìn vẻ mặt nôn nóng cùng lo lắng của anh, trái tim giống như bị gì đó bỗng xao động. Đặc biệt là khi cô bắt gặp đôi mắt đen của Trần Bạc Viễn, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, nó khiến cô có ảo tưởng rằng Trần Bạc Viễn vẫn luôn nhớ thương mình.

Sau một lúc cô phản ứng lại, Nhạc Ngưỡng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lắc đầu: “Tôi không sao, anh không cần lo lắng.”

Tiểu Từ thấy Trần Bạc Viễn lo lắng như vậy, cũng vội vàng ở bên cạnh phụ họa một câu: “Đúng vậy, huấn luyện viên Trần đừng lo lắng. Chị Nhạc Ngưỡng chỉ bị gãy xương ở tay cùng vài vết thương ngoài da, ngoài ra không có gì nghiêm trọng.”

Nghe đến đây, Trần Bạc Viễn cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình đã hoàn hồn lại. Anh cúi đầu, thấy vẻ mặt tái nhợt xanh xao của bản thân ở bên giường, cũng ý thức được chính mình có hơi hoảng loạn quá, hít một hơi dài, đứng thẳng người đi ra khỏi phòng bệnh: “Anh đi hỏi thăm tình hình. “

Anh giả vờ đi đến phòng khám gặp bác sĩ, nhưng thực chất là hút một điếu thuốc ở cuối hành lang.

Nói thật, anh thực sự sợ hãi.

Thật may là không có chuyện gì.

Chương 14 🌼 Chương 16

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *