Hồ ly và thợ săn – Chương 45

Chương 45: Dựa vào cái gì
Edit: Phong Tâm
Beta: Đá Bào

Thẩm Lăng sau khi rời công ty thì trực tiếp đi đến trường học, không biết hai ngày nay tiểu gia hỏa kia đã chịu đựng như thế nào. Thái độ của Đường Mễ Hân bên kia vẫn luôn cứng nhắc, anh gọi điện thoại không nhận, tự mình đến bấm chuông thăm hỏi lại bị bảo mẫu đuổi khéo.

Anh nhấn dãy số của Đường Quả, “Alo, em đang ở kí túc à?”

Đường Quả nghe thấy âm thanh liền cảm thấy có chút uất ức, “Vâng, Thẩm Lăng, em muốn gặp anh.”

“Nữa tiếng sau là anh đến.”

“Thẩm Lăng, có phải bọn mình không có cách gì để ở bên nhau phải không?” Đường Quả nói rồi lập tức rơi nước mắt.

Thẩm Lăng không nỡ để cô khóc, “Đừng nói linh tinh, đừng khóc nữa, anh lập tức đến đây, gặp nhau rồi nói.”

Sau khi cúp điện thoại, anh phân phó tài xế, “Tốc độ nhanh chút.”

Tài xế đáp một tiếng, trong lòng nghĩ, có bản lĩnh thì tự mà lái, trước sau đều là xe, chẳng lẽ bay qua à?

Sau khi dập điện thoại, trong lòng Đường Quả thấp thỏm không yên, Đường mỹ nữ lại uy hiếp cô, con nói nếu cô vẫn cứ muốn ở bên Thẩm Lăng, bà không chỉ không ăn cơm, đến nước cũng sẽ không uống.

Đây quả thực là mẹ ruột đó.

Cô thực không hiểu nổi, bố mẹ nhà người ta đều hy vọng con gái tìm được chỗ tốt nương tựa, vì sao đến lượt cô thì cả nhà đều phản đối, còn lấy cái chết để ép nữa chứ.

Lúc trước cô cảm thấy Đường mỹ nữ là người mẹ hiện đại nhất trên đời, sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân đại sự của cô, nào nghĩ được người hiện đại nhất lại biến thành phong kiến nhất rồi.

Nếu như Đường mỹ nữ vẫn như vậy, không ăn không uống để uy hiếp cô, cô phải làm gì đây? Thỏa hiệp sao? Nếu như thỏa hiệp rồi, Thẩm Lăng phải làm như thế nào? Thẩm Lăng sẽ thất vọng về cô lắm đúng không?

Lúc này cửa phòng kí túc bị đẩy ra, hai mắt cô vẫn đầy nước mắt, lúc nhìn đến người đang đứng trước mặt, có chút giật mình? Cô ấy đến làm cái gì? Đem cả một bộ dạng đến hỏi tội.

“Lục Khi Lâm, thật không nhìn ra cô lại có thể câu dẫn đàn ông đến vậy! Tình cảm còn thực tốt, nha!” Lời nói của Ngô Nhất Phàm đều là sự khinh thường.

Không phải, cho dù cô câu dẫn đàn ông thì cũng liên quan gì đến Ngô Nhất Phàm?

Đường Quả lau lau nước mắt, ngẩng mặt đối diện cô ta, “Ngô Nhất Phảm, cô đi nhầm chỗ à?” Còn muốn ở chỗ của cô giương oai, nghĩ cô là quả hồng mềm chắc?

“Lục Khi Lâm, ngày đó ở nhà hàng lúc Thẩm Lăng mời tôi ăn cơm, biết tôi bị từ chối, trong lòng cô đã vui sướng không thôi rồi đúng không? Nhìn thấy bộ dáng chật vật của tôi, cô chắc chắn chế giễu đến thật thoải mái đúng không, tôi thật không ngờ lòng dạ cô lại thâm sâu như vậy!!” Cô ta còn thực muốn thêm một câu, Thẩm Lăng đúng là mù mắt!

Đường Quả ghét nhất là người khác đổ oan cho cô, rõ ràng tối hôm đó người đau lòng muốn chết là cô, bị chế giễu cũng là cô, sao khi đến miệng Ngô Nhất Phàm lại đổi trắng thay đen rồi?

“Ngô Nhất Phàm, cô có cái gì đáng để tôi phải chú ý đến? Mỗi ngày Thẩm Lăng từ chối nhiều cô gái như vậy, tôi không có tài năng để mà nhớ được, cũng không có cái sở thích đấy!”

“Cô!” Ngô Nhất Phàm bị chọc tức đến mặt trắng bệch rồi.

“Nếu như cô muốn đến đây chất vấn thì cô đến nhầm chỗ rồi.” Đường Quả mở cửa, làm cử chỉ tiễn khách, tâm tình của cô bây giờ rất tệ, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai cả, đặc biệt là cô gái mà cô không thể nào bằng được này.

Ngô Nhất Phàm không có ý tứ muốn rời đi, “Lục Khi Lâm, rốt cuộc tôi đắc tội cô ở chỗ nào? Lúc đó tôi và Tống Tử Mặc ở bên nhau, cô muốn phá hoại, tôi thích Thẩm Lăng, cô cũng thò một chân chắn ngang!”

Cái tội này to rồi nha, nói giống như sở trường của cô là làm kẻ thứ ba vậy, “Ngô Nhất Phàm, cho dù tôi không có đi sân bóng rổ tìm Tống Tử Mặc, hắn cũng sẽ không đồng ý lời tỏ tình của cô đâu.”

Vẻ mặt Ngô Nhất Phàm có vài phần hung dữ, “Lục Khi Lâm, nếu không phải cô làm tôi hiểu lầm, làm tôi nghĩ rằng cô và Tống Tử Mặc thực sự là người yêu, tôi sẽ từ bỏ hắn mà thích Thẩm Lăng sao? Cô có biết cô đáng ghét đến mức nào không?”

Đường Quả không muốn giải thích với cô ta gì cả, ngày đó cô cũng chẳng phải có tính toán trước, lại đúng ngày cô ta tỏ tình với Tống Tử Mặc, tất cả chỉ có thể là ý trời thôi.

“Ngô Nhất Phàm, tôi vẫn nói câu đó, cho dù tôi không xuất hiện, làm cô hiểu lầm, Tống Tử Mặc cũng sẽ không thích cô đâu!”

“Cô nói linh tinh!” Ngô Nhất Phàm tức muốn hộc máu, không có lấy nửa phần lý trí và kiêu ngạo của ngày thường.

Cô dứt khoát nói thẳng ra, giải quyết nốt chút hy vọng trong lòng Ngô Nhất Phàm, “Tử Mặc có người mình thích rồi, đã thích rất nhiều năm, hắn học đại học vẫn luôn không có bạn gái cũng là bởi vì cô gái kia, vì thế hắn sao có thể thích cô được, càng không thể chấp nhận tỏ tình.”

Ngô Nhất Phàm phát ngốc nhìn cô, mấp máy miệng, ánh mắt chất chứa bi thương, khiến Đường Quả cảm thấy bản thân có chút tàn nhẫn, nhưng mà, nhưng mà không cho cô ta được kết quả, thì cũng khổng thể cho hy vọng được. 

Đường Quả nói xong liền quay mặt đi, mặc dù cô không thích Ngô Nhất Phàm, nhưng hình như Ngô Nhất Phàm cũng chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với cô, chắc là do xem phim nhiều quá rồi, luôn cảm thấy trong vai nữ sinh giống như Ngô Nhất Phàm sẽ vò đầu vắt óc làm chuyện xấu với cô vậy.

“Lục Khi Lâm, dựa vào cái gì mà cô lại may mắn như vậy, dựa vào cái gì mà cô chẳng cần làm gì cả, Tống Tử Mặc lại là anh họ cô, Thẩm Lăng lại là chồng cô chứ?” Vẻ mặt của Ngô Nhất Phàm đều là không cam tâm, cô ta thực sự không cam tâm, cô ta cố gắng như vậy, nhưng từ đầu đến cuối cái gì cũng không có.

Lục Khi Lâm thở một hơi, “Ngô Nhất Phàm, vậy dựa vào cái gì mà cô lại xinh đẹp như vậy, vóc dáng đẹp như vậy, lại thông minh như vậy? Kể cả tôi có đi thêm giày cũng không bằng mấy nữ sinh IQ cao, EQ cũng cao như bọn cô, tôi cũng vô cùng hâm mộ ghen tị, cũng không có được. Vậy cô nói cho tôi đi, dựa vào cái gì?”

Ngô Nhất Phàm cứng họng.

Đúng vậy, dựa vào cái gì?

Ngô Nhất Phàm buồn bã mất mát rời khỏi, bộ dạng mất hồn mất vía, lại khiến Đường Quả cảm thấy tội lỗi, nhưng áy náy có tác dụng gì chứ? Cô cũng chẳng thể nhường Thẩm Lăng cho cô ta được.

Mọi người đều có thứ muốn có mà không có được, thứ Ngô Nhất Phàm có, cô vẫn luôn ngưỡng mộ, mà khi cô có, Ngô Nhất Phàm vẫn luôn ghen ghét. Vì thế rốt cuộc là vì cái gì?

Cô cũng không biết.

Hoặc là cái thế giới này chính là công bằng như vậy, thượng đế sẽ không ban tất cả những điều tốt đẹp cho một người.

Mà Chu Bách Tuyên khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ ghen ghét, không chỉ có bên ngoài xuất chúng, năng lực vượt trội, gia thế cũng không tồi, nhưng mà hắn cũng có thứ muốn mà không có được, tình thân. Người bình thường không thiếu nhất là tình thân, nhưng lại là điều hắn tha thiết mong ước.

Cũng giống như Tống Tử Mặc, cả trường có biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi hắn, có biết bao trẻ già măng mọc, nhưng mà có tác dụng gì chứ, người hắn thích lại không thích hắn.

Thẩm Lăng thì sao?

Có cái gì là Thẩm Lăng muốn có lại không có được nhỉ?

Sợ là không có rồi.

Vì vậy ông trời thực sự công bằng sao? Sao cô lại cảm thấy Thẩm Lăng là con của thần may mắn chứ.

Thời điểm cô đang suy nghĩ muôn vàn điều, điện thoại của Thẩm Lăng đã xen ngang, cô cũng không nghe, đội mũ, đeo kính và khẩu trang lên, cầm lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài,

Hôm nay anh thật khiêm tốn, lái chiếc xe phổ thông kiểu nữ.

Sau khi lên xe, tài xế liền tự giác xuống xe.

Thẩm Lăng nhịn không được mà cười lớn, “Còn thực sự coi mình là ngôi sao rồi đấy, yên tâm, độ nổi tiếng của em còn chưa đủ thu hút paparazzi đến chụp trộm đâu.”

Đường Quả vừa buồn cười vừa tức giận, anh vẫn còn tâm trạng để trêu đùa cô.

Thẩm Lăng ôm cô vào lòng, “Bị dọa sợ rồi?”

“Vâng.”

“Không có chuyện gì rồi, về phía mẹ em, anh sẽ nghĩ cách, em dỗ dành bà ấy trước, đầu tiên dùng kế hoãn binh, đợt này qua đi, đợi bà ấy thông suốt, sẽ không làm khó em nữa.”

Cô nghiêng mặt, “Nhưng mà, bà ấy muốn em và anh ly hôn, cương quyết không muốn em ở bên anh, lão Lục bây giờ cũng hết đường xoay sở, Lục Thời Thiêm nói thế nào bà ấy cũng không nghe, hoàn toàn choáng váng.”

“Nếu muốn em ly hôn, em cứ đáp ứng trước, bà ấy chắc là giận chuyện chúng ta tiền trảm hậu tấu, không có tôn trọng bà ấy,  bà ấy muốn là người đầu tiên được biết, bây giờ lại giống như bị chúng ta dắt mũi vậy, trong lòng không thoải mái. Thực ra bà ấy làm như vậy không phải là làm khó em, mà là để cho anh thấy, cho anh một đòn phủ đầu.”

Chủ ý gì cô cũng không có nữa rồi, ôm chặt thắt lưng anh, “Vậy phải làm thế nào đây.”

“Không làm thế nào cả, dù bà ấy có làm gì, anh đều chịu.”

Nhìn thấy ánh mắt kiên định trầm ổn của anh, giây phút này, cô có cảm giác yên tâm vô hình, “Thẩm Lăng, nếu như mẹ em vẫn kiên quyết muốn em và anh ly hôn, anh làm thế nào?”

“Ly hôn thì ly hôn thôi, cùng lắm anh lại bỏ thêm chín đồng, đi phục hôn.”

Đường Quả nửa đùa, “Phục hôn cũng mất chín đồng ư?”

Anh ngẩn người, “Anh cũng không biết, hay là ly hôn một lần thử xem?”

Cô véo cánh tay anh, “Anh dám!” Cô lại bi quan, “Tính cách mẹ em vô cùng kiên cường, chuyện bà ấy đã định, mười con bò cũng không kéo lại được.” Cô rất sợ Đường Mễ Hân sẽ cùng cô giằng co đến cùng.

“Đường Quả, dự tính xấu nhất anh cũng đã làm xong rồi.”

Trong lòng cô lạc đi, “Dự tính gì?” Thật sự muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này ư? 

Hai tay anh véo mặt cô, nhìn thẳng cô, “Cùng lắm thì anh quỳ xuống cầu xin bà ấy, quỳ đến khi bà ấy đồng ý thì thôi, anh không tin tính cách bà ấy còn cứng hơn đầu gối của anh?”

Cô nhìn hình ảnh mình từ mắt anh, hình ảnh cô ngước nhìn anh, mà trong mắt cô, chắc chắn là hình ảnh anh hèn mọn hơn cả cô.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng điệu không phải là nói cho có lệ, anh nói muốn quỳ xin Đường mỹ nữ, nghĩ đến hành động ấy, nhưng là đầu gối của nam nhân, quỳ lạy trời đất, quỳ lạy cha mẹ, anh vì cô mà nguyện ý ủy khuất bản thân mình.

Mặc dù bây giờ anh mới chỉ nói ra, vẫn chưa có hành động thực thế, nhưng chính vì câu nói này, cô sẽ không để anh phải ủy khuất.

Cô chủ động nhướn người hôn lên khóe miệng anh, “Em sẽ không để chuyện ấy xảy ra đâu.”

Anh đau lòng cô, dựa vào trán cô, “Anh cũng sẽ không để chuyện này xảy ra, sẽ không để em có cảm giác tội lỗi, lời kia của anh là để chứng minh lòng quyết tâm. Mấy ngày này em nhớ nghe lời, nếu như mẹ em không cho em gặp anh, em cũng ngoan chút, đừng chọc bà ấy tức giận.”

“Nhưng nếu như em nhớ anh thì phải làm sao? Nếu như bà ấy không gật đầu, em không cần đi gặp anh nữa ư? Thế này làm sao có thể được, mẹ cô cũng muốn, chồng cô cũng muốn.

Anh cười, “Anh qua gặp em, yên tâm, dù có leo trèo anh cũng leo đến trước mặt em.”

Cô dựa đầu vào ngực anh, lời nói âu yếm của Thẩm Lăng, khiến cô có chút không tiêu hóa, đặc biệt là đã cả đống tuổi rồi, còn đi học giới trẻ, lời âu yếm cả ngày ở trên miệng.

Nhưng mà, cảm giác khá tốt.

Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Đúng rồi, thầy Chu nói muốn giúp em thuyết phục mẹ, cũng không biết là thật hay giả, anh cảm thấy tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”

Đáy mắt Thẩm Lăng có chút gợn sóng, chỉ là trong giây lát, “Cũng không biết nữa, hoặc là lời của người ngoài mẹ em nghe sẽ lọt tai hơn.”

Cô gật gật đầu, “Mong vậy đi, nhưng mà mẹ em cũng rất thích thầy Chu đó.”

Điện thoại của Đường Quả lại vang lên, là Đường Mễ Hân gọi đến, cô ra hiệu Thẩm Lăng đừng nói gì, “Alo, mẹ ạ.”

“Đường Quả, mẹ đã bảo tài xế đến đón con rồi, tối nay về nhà giải quyết việc này rõ ràng cho mẹ, dù sao thì có Thẩm Lăng sẽ không có mẹ, con tự mình quyết định đi.”

Nói xong lập tức dập điện thoại.

Sắc mặt Thẩm Lăng trầm xuống, những lời vừa rồi của Đường Mễ Hân, một chữ anh cũng không bỏ sót.

Chương 44 🌺 Chương 46

4 thoughts on “Hồ ly và thợ săn – Chương 45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *