Phong Tâm

Hồ ly và thợ săn – Chương 42

Bại lộ
Edit: Phong Tâm
Beta: Đá Bào

Sáng thứ hai, Thẩm Lăng sau khi đưa Đường Quả đến trường học, trực tiếp đến công ty, còn đang ở trên đường đã nhận được điện thoại của thư ký, giọng của thư ký đã bắt đầu run rẩy, “Thẩm…Thẩm tổng, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Ánh mắt Thẩm Lăng âm trầm, trong giọng có vài phần thiếu nhẫn nại, “Có chuyện gì?”

“Chúng ta…Weibo công ty chúng ta bị hack tài khoản rồi.”

Thẩm Lăng xoa mũi, đây là đang huấn luyện chuyên nghiệp cho thư kí ? Bị hack tài khoản thì lấy lại thôi, “Thì sao?”

Bên kia nơm nớp lo sợ, cả nửa ngày mới dám nói, “Đã thông báo tin tức ngài và cô Lục Khi Lâm kết hôn, còn…còn đăng thêm cả giấy kết hôn nữa.”

Một âm thanh chói tai của lốp xe khi ma sát với mặt đất vang lên, Thẩm Lăng không tin hỏi lại, “Cậu nói gì cơ?”

“Chính là đã phơi bày tin tức ngài kết hôn rồi, bây giờ không chỉ đứng đầu bảng tin tài chính, mà còn cả bảng tin giải trí nữa.”

Anh càng quan tâm hơn là, “Tình trạng ở Thẩm thị bây giờ sao rồi?”

“Thẩm thị…nổ tung rồi.” Mấy cô gái kia đều đòi nhảy lầu tự tử, nhưng mà thư kí không dám nói ra.

Thẩm Lăng vội vã lấy ra điện thoại cá nhân của mình, đệch, đã có tám mươi chín cuộc gọi nhỡ rồi, thì ra anh đã không cẩn thận để điện thoại ở chế độ im lặng.

Thư kí bên kia vẫn chưa dập điện thoại, “Thẩm tổng, Weibo của tập đoàn Lục thị hình như cũng bị…hack rồi.”

“Hả?” Chẳng lẽ là tuyên bố phủ định tin đồn?

“Weibo bên Lục thị đăng lời chúc mừng anh và cô Lục tân hôn vui vẻ.”

Thẩm Lăng, “…” Sau khi có phản ứng liền chất vấn, “Chúc tôi tân hôn vui vẻ thì là weibo bị hack ?”

Thư kí, “…”

Hiện tại Thẩm Lăng không có thời gian nhiều lời, “Tôi lập tức đến công ty.”

“Thẩm tổng, ngài đừng qua đây, dưới tầng công ty bây giờ các phóng viên truyền thông đã vây kín rồi.” Vô cùng hỗn độn đó.

Thẩm Lăng tức giận dập điện thoại, lập tức mở weibo lên, để xem tin tức viết như thế nào, đệch, còn thật ở trang đầu nữa, trên trời dưới đất đều là giấy kết hôn của bọn họ, nhưng mà không có sai sót, giấy kết hôn này là bản thật, chính là bản mà cục dân chính đưa cho anh.

Nhưng mà ai có thể trộm weibo của Thẩm thị được chứ ? Quan trọng là còn có thể lấy được cả giấy kết hôn của anh?

Sau đó điện thoại của Đường Quả gọi đến, “Thẩm Lăng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Giọng nói nức nở, chắc là bị dọa sợ rồi.

“Đường Quả, bây giờ em rời khỏi kí túc xá đi, anh cũng vừa nhìn thấy tin tức.”

Bên kia ngây người, “Không phải anh làm à?”

Thẩm Lăng cười một tiếng, “Bây giờ em đang thấy mất mát, hay là vui vẻ vậy? Vừa nghe thấy không phải anh làm, sao anh lại thấy em đang mất mát?”

Bên kia im lặng không nói.

“Em đừng vội, chuyện này cứ giao cho anh giải quyết, bên trường học anh cũng sẽ nói chuyện với hiệu trưởng, đừng lo lắng.” Anh chuyển hướng xe.

“Nhưng mà, mẹ em…không nói tiếp nữa, mẹ em gọi đến rồi.” Đường Quả cúp điện thoại.

Thẩm Lăng ném điện thoại lên ghế lái phụ, tin tức này thật đã khiến anh không kịp phòng ngự, lúc anh vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, đã cho anh một đòn thẳng đầu, đúng là muốn mạng của anh mà.

Lục gia chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh là kẻ tiểu nhâm, trộm tài khoản weibo của nhà họ, tới đập nồi dìm thuyền, nhưng mà…anh thật sự vô tội mà.

Dựa vào tính cách của Đường Mễ Hân, không chừng còn bắt Đường Quả ly hôn.

Không chỉ bắt cóc con gái bà, còn rêu rao thiên hạ, rút củi dưới đáy nối, ép Lục thị phải đồng ý. Chuyện ép vua thoái vị này, từ xưa đến nay có mấy người toàn thây mà rút lui?

Chuyện của anh trong quá khứ, Đường Mễ Hân lại nhớ rõ mồn một, bây giờ có mười cái mồm cũng không thể giải thích ra lẽ được, dù bây giờ anh có nói gì đi chăng nữa, thì đối với Đường Mễ Hân đều là lời biện hộ, càng bôi càng đen.

Điện thoại của anh lại vang lên, âm thanh hết lần này đến lần khác, màn hình điện thoại cá nhân vẫn luôn sáng lên, báo rằng cuộc đời u ám của anh đã bắt đầu.

Đợi đến đèn đỏ, anh nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn không ngừng vang lên kia, số điện thoại kia, anh nhìn mà sợ hãi, là số của Lục Hữu Minh.

Nghe…hay là không nghe?

Nghe, là đường chết, không nghe, chết không toàn thây.

Anh nheo nheo mắt, vuốt phím trả lời, “Alo, Lục tổng.”

Âm thanh bên kia lạnh băng, “Thẩm tổng, chuyện này cậu định cho tôi một lời giải thích như thế nào đây?”

“Cháu đang trên đường đến Lục thị.” Nhìn quanh đường, “Mười lăm phút sau cháu sẽ đến.”

Bên kia thở dài, “Trước tiên đừng đến công ty, phía dưới đều là phóng viên cả.” Sau đó nói ra tên một hội sở cá nhân.

“Vâng, cháu đang ở gần đó, cháu ở đây đợi chú.”  Cả đời này Thẩm Lăng chưa từng phải dùng giọng điệu cẩn thận, lấy lòng người khác như thế này qua.

Trong phòng bao, Thẩm Lăng xoa xoa lồng ngực đang đập thình thịch, tiếp theo tốt rồi, vụ xem mắt kia cũng không cần phải lo lắng rồi, nhưng mà ông nội liệu có vì vậy mà phát bệnh hay không đây? Bởi vì đến giờ ông vẫn chưa có gọi cho anh.

Sau khi Lục Hữu Minh đi vào phòng bao, Thẩm Lăng lập tức đứng dậy, miệng mở một hồi, mới nói ra một tiếng, “Bố.” Gọi xong không khỏi xem thường mình một chút.

Lục Hữu Minh không lên tiếng, ngồi xuống phía đối diện.

Thẩm Lăng vội vàng rót một ly trà, hai tay bưng lên mời ông, “Bố, bố uống đi.”

Lục Hữu Minh cả một vạn điều không vừa ý, nhưng rốt cuộc Thẩm Lăng vẫn là hậu bối, vốn dĩ là người cao ngạo, bây giờ lại nịnh nọt ông như vậy, nhìn sắc mặt ông mà nói chuyện, ông cũng không làm khó nữa.

Lục Hữu Minh nhẹ nhấp một ngụm trà, “Thẩm Lăng, cậu làm như vậy là không được rồi, không để nhà họ Lục chúng tôi vào trong mắt. Bị người ta kề dao vào cổ, cảm giác bị ép buộc, cậu chưa trải qua chứ?”

“Bố, chuyện này con sẽ cho sẽ giải quyết rõ ràng, giấu bố và mẹ việc cùng Đường Quả đi lĩnh chứng, là con thiếu suy xét cần thận.”

Lục Hữu Minh giương mắt nhìn anh, “Lĩnh chứng là ý của Đường Quả?” Chuyện tùy hứng như vậy chắc chỉ có con gái nhà mình mới có thể làm ra được, nhưng sao Thẩm Lăng lại có thể chiều theo con bé như vậy chứ.

“Không phải, là ý của con.”

Lục Hữu Minh hơi giật mình.

“Đường Quả vẫn còn nhỏ, chưa chắc người nhà con đã đồng ý, mà con cũng không muốn phải đi xem mắt linh tinh kia, vì vậy đã lĩnh chứng trước, chặt đứt mấy ý định kia của bọn họ, vốn dĩ con định đợi Đường Quả nghỉ hè sẽ đưa cô ấy đi HongKong ra mắt người nhà, không ngờ lại xảy ra chuyện này.”

Lục Hữu Minh đặt tách trà xuống, “Vì vậy chuyện công bố kết hôn không phải là ý của cậu?”

“Con sẽ không ấu trĩ như vậy, tự làm mình rơi vào thế bị động.”

Lục Hữu Minh suy nghĩ gì đó gật gật đầu, “Thẩm Lăng, việc đã như vậy, tôi cũng sẽ không ép buộc gì cả, vốn dĩ cũng không có dự định ép buộc gì, nguyên tắc của tôi là chỉ cần con gái vui vẻ, hơn nữa, tôi cũng tin vào mắt nhìn người của con gái mình.”

Dừng một chút lại nói, “Nhưng mà cửa của bà xã tôi, cậu không dễ qua như vậy đâu.”

“Không dễ qua cũng phải qua, trước khi cùng Đường Quả ở bên nhau, con đã nghĩ đến các loại trở ngại rồi, dù là từ nhà con hay phía Lục gia, ở bên cô ấy, không phải là sự xúc động nhất thời.”

“Thẩm Lăng, Đường Quả là tâm can của tôi, là mạng sống của bà xã tôi, tim của bà xã tôi không tốt, sau khi sinh Đường Quả, chút nữa hơn nửa cái mạng đã không còn rồi.”

“Bố, bây giờ con có nói gì cũng chỉ là biện minh, con chỉ muốn nói với bố và mẹ một câu, Đường Quả cũng là tâm can của con, cũng là mạng của con, vì vậy con sẽ không để cô ấy phải chịu bất kỳ ủy khuất nào khi ở Thẩm gia, mà Thẩm gia cũng không không thể để cô ấy chịu ủy khuất được.”

Sau khi uống hết trà, Lục Hữu Minh đặt ly xuống rồi đứng dậy, “Đi bận việc đi.” Dứt khoát, nhanh chóng nhấc bước rời đi.

Thẩm Lăng thở phào nhẹ nhõm, vẫn may ngày thường anh cũng tích góp chút nhân phẩm, ít nhất đã qua cửa của bố vợ, nhưng cửa của mẹ vợ kia, sợ rằng phải lên núi đao xuống biển lửa rồi.

Nhưng lỡ đâu núi đao anh lên rồi, biển lửa cũng xuống rồi, nếu mẹ vợ vẫn không đồng ý, anh phải làm gì đây? Sẽ không bị ép đến chết chứ?

Cũng không thể nói trước được.

Vạn nhất của vạn nhất, nếu như cuối cùng hết chiêu rồi, chỉ có thể dùng hạ sách thôi, cả đời anh minh của anh bị hủy rồi.

Lại lần nữa lấy điện thoại ra, ôi, số cuộc gọi nhỡ đã lên đến 262, bọn họ điên thật rồi. Mẹ anh gọi đến tận 68 cuộc.

Anh gọi lại, chuẩn bị tinh thần bị quát mắng.

“Mẹ.”

“Con trai, rốt cuộc con cũng nhận điện thoại rồi, chút nữa thì làm mẹ lo chết rồi, có phải con bị người Lục gia làm khó không? Âm thanh của mẹ Thẩm không có chút nôn nóng và lo lắng nào cả -.-

Thẩm Lăng bật cười, thật là khuấy động không khí mà. “Mẹ, vừa rồi con và bố vợ có nói chuyện, vì vậy không cần phải lo lắng nữa.”

“Tốt rồi, tốt rồi, mẹ còn rất sợ Đường Mễ Hân sẽ đem người đến đánh con một trận, nếu là mẹ, con gái còn chưa tốt nghiệp của mình bị một ông chú già hơn ba mươi tuổi bắt cóc rồi chạy, mẹ cũng sẽ đem người đến đánh.” Giọng điệu từ nôn nóng chuyển sang bất bình.

Nụ cười trên mặt Thẩm Lăng cứng đờ, có chắc đây là mẹ ruột không vậy?

“Con trai à, vợ con năm nay năm ba rồi đúng không, bọn con cuối năm nay liền chuẩn bị việc có con đi, tốt nghiệp sinh luôn, bây giờ mẹ cả ngày chẳng có việc gì làm, đánh mạt chược cũng chán rồi, chỉ đợi ẵm cháu thôi.”

Thẩm Lăng trong cái lạnh của điều hòa, hỗn loạn, “Mẹ, con còn có việc, con cúp máy trước đây.”

“Ôi trời, đợi chút, mẹ còn chưa nói xong mà, cái thằng này, sao càng ngày càng không lễ phép vậy chứ. Mẹ nói cho con biết, tên của cháu mẹ cũng đã nghĩ xong rồi, nghĩ hai cái, một tên cho bé trai, một tên cho bé gái.”

Thẩm Lăng dứt khoát dập điện thoại, ngây ngốc nhìn màn hình hai phút đồng hồ.

Chương 41 🌺 Chương 43

10 thoughts on “Hồ ly và thợ săn – Chương 42

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CommentLuv badge

error: Content is protected !!