MÙA HÈ NEON – Chương 46

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 46: Nói thật hay thử thách

Trông thấy mấy dòng tin nhắn ấy của Lâm Bạc Chu, Lương Lệnh Nghi khẽ sững người.

Cô ngước lên chạm mắt với Hạ Lẫm trước, sau đó mới quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài vắng tanh chẳng có một bóng người, tịnh không thấy bóng dáng Lâm Bạc Chu đâu cả.

Sao người này lại biết cô và Hạ Lẫm đang ở trong xe được nhỉ?

Lương Lệnh Nghi còn đang băn khoăn thì tin nhắn mới của Lâm Bạc Chu lại nhảy tới: [Đừng tìm nữa, mau xuống xe đi, cậu không thấy tôi đâu.]

Lương Lệnh Nghi: “…”

Câm nín mất mấy giây, Lương Lệnh Nghi ngước mắt nhìn Hạ Lẫm, nét mặt hơi sượng lại, thoáng chút mất tự nhiên: “Tôi… cậu ấy…”

Chưa đợi cô lựa lời cho gãy gọn, Hạ Lẫm đã chẳng thể kìm được nét cười nơi khóe môi, khẽ bật cười trầm thấp: “Xuống xe trước đã.”

Vừa nãy anh đã nhìn thấy đoạn đối thoại của hai người, biết Lâm Bạc Chu nhắn những gì.

Hàng mi Lương Lệnh Nghi khẽ rung, vành tai bất giác ửng đỏ.

Cô lí nhí đáp lại một tiếng: “…Vâng.”

Hạ Lẫm buông cô ra, đẩy cửa bước xuống.

Lương Lệnh Nghi hít sâu một hơi, theo sau Hạ Lẫm cùng xuống xe.

Lúc bước xuống, Lương Lệnh Nghi nhìn thoáng qua bó hoa ở hàng ghế sau: “Hoa chắc thôi không mang vào đâu anh nhỉ.”

Nghe cô nói vậy, thoạt đầu Hạ Lẫm còn thoáng thắc mắc khẽ ừ một tiếng, nhưng rồi hiểu ra ngay: “Không mang.”

Anh biết vì sao Lương Lệnh Nghi lại cố ý bảo với anh câu này, cô sợ anh để bụng.

Nhưng thực tế, Hạ Lẫm chẳng phải kiểu người chấp nhặt những chuyện con con như thế.

Chuyện anh tặng hoa cho Lương Lệnh Nghi, chỉ cần cô thấu hiểu được tấm lòng của anh là đủ.

Còn người khác có biết hay không, hoàn toàn chẳng can hệ gì.

Hai người vừa xuống xe rảo bước vào trong thì trợ lý của Mạnh Diễn đã tiến tới đón tiếp: “Hạ tổng, Lương tiểu thư.”

Hạ Lẫm khẽ gật đầu: “Mạnh tổng cũng ở đây à?”

Trợ lý của Mạnh Diễn gật đầu, mỉm cười đáp: “Thầy Lâm là khách quý, Mạnh tổng đang ở trên phòng bao uống trà tiếp khách cùng anh ấy ạ.”

Hạ Lẫm vỡ lẽ, anh đại khái đoán được vì sao Lâm Bạc Chu lại phát hiện ra chuyện anh cùng Lương Lệnh Nghi ngồi trong xe rồi.

Cả ba lên đến trước cửa phòng bao trên tầng, trợ lý của Mạnh Diễn làm động tác mời.

Cánh cửa phòng bao vừa đẩy ra, hai người đang trò chuyện bên trong liền ngoảnh đầu nhìn về phía này.

Ánh nắng ban chiều rọi qua khung cửa kính sát sàn vào tận trong phòng, đáng lẽ phải mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu mới phải.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, đứng bên cạnh mà Lương Lệnh Nghi cứ cảm thấy có một luồng khí lạnh khó tả dâng lên.

“…”

Trông thấy hai người bước tới, Lâm Bạc Chu liền đứng dậy khỏi ghế trước, khẽ gật đầu chào Lương Lệnh Nghi với giọng điệu thân quen: “Đến rồi đấy à.”

Lương Lệnh Nghi còn chưa kịp đáp lời, anh ta đã chuyển tầm mắt sang Hạ Lẫm, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ nhướng mày: “Hạ Lẫm, lâu lắm không gặp.”

Vừa dứt lời, Lâm Bạc Chu còn đưa tay về phía Hạ Lẫm.

Hạ Lẫm cụp mắt nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, vờ như không thấy vẻ khiêu khích trong ánh mắt đối phương, thản nhiên cất giọng: “Lâu rồi không gặp.”

Hai người bắt tay nhau một cái, sau đó ăn ý buông ra.

Mạnh Diễn đứng bên cạnh quan sát, lờ mờ nhận ra bầu không khí có đôi phần khác lạ.

Anh nhìn sang bên này rồi ngó sang bên kia, đưa tay che miệng ho khan một tiếng để xua tan bầu không khí vi diệu lúc này: “Mọi người đến đâu rồi nhỉ? Hay là bây giờ qua nhà hàng luôn?”

Lâm Bạc Chu: “Không gấp, những người khác chưa tới nhanh thế đâu, hay là uống chén trà trước đã?”

Anh ta cất tiếng hỏi Lương Lệnh Nghi và Hạ Lẫm.

Lương Lệnh Nghi: “Chúng tôi thế nào cũng được.”

Nghe Lương Lệnh Nghi nói vậy, Lâm Bạc Chu không khỏi liếc xéo cô một cái vẻ hậm hực như tiếc rèn sắt không thành thép.

Cái gì mà chúng tôi thế nào cũng được cơ chứ?

Cô đã tự gom mình với Hạ Lẫm thành “chúng tôi” rồi đấy à?! Lâm Bạc Chu thầm bực bội trong lòng, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn!

Cảm nhận được ánh mắt chẳng mấy thân thiện của Lâm Bạc Chu, Lương Lệnh Nghi làm ngơ luôn, cô cùng Hạ Lẫm ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn cạnh cửa sổ, Lương Lệnh Nghi bỗng sực nhận ra… vì sao Lâm Bạc Chu lại biết cô và Hạ Lẫm ngồi trong xe.

Từ khung cửa sổ phòng bao này nhìn ra ngoài rồi ngó xuống dưới, có thể thu trọn vào tầm mắt những chiếc xe rẽ vào lối vào bãi đỗ xe trên mặt đất của khách sạn Capella.

Ngay khi nhận ra điều này, nét mặt Lương Lệnh Nghi hơi cứng lại, cô quay sang nhìn ba người đàn ông đang trò chuyện ở bên kia.

Lâm Bạc Chu và Hạ Lẫm không thân, từ hồi tốt nghiệp cấp ba đến giờ nếu không có gì bất ngờ thì đây hẳn là lần đầu tiên hai người gặp lại, thế nên anh ta tuyệt đối không thể nào nhận ra xe của Hạ Lẫm được.

Vậy thì người nhận ra xe của Hạ Lẫm chỉ có thể là Mạnh Diễn.

“…”

Lương Lệnh Nghi sắp xếp lại mớ suy luận này trong đầu, nhất thời chỉ muốn độn thổ cho xong.

Lâm Bạc Chu biết chuyện cô và Hạ Lẫm ở trong xe thì cũng đành một nhẽ, trước mặt Lâm Bạc Chu cô vốn dĩ cũng chẳng giữ kẽ hình tượng gì, nhưng còn Mạnh Diễn thì.

Hai người họ thật sự chẳng thân thiết gì, không biết chừng anh ta lại nảy sinh những suy nghĩ hiểu lầm lung tung thì không ổn.

Lương Lệnh Nghi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì chiếc điện thoại cầm trên tay rung lên bần bật.

Cô mở ra xem, là tin nhắn của Hạ Lẫm đang ngồi ngay cạnh gửi sang: [Sao thế em?]

Hạ Lẫm đã tinh ý nhận ra cảm xúc dao động của cô.

Lương Lệnh Nghi ngẩn ra một thoáng: [Không có gì đâu.]

Hạ Lẫm: [Hửm?]

Lương Lệnh Nghi: [… Lát nữa tôi nói với anh sau.]

Hạ Lẫm: [Được.]

Để ý thấy dáng vẻ chăm chú bấm điện thoại của hai người, Lâm Bạc Chu khẽ nhếch môi, cũng không nhịn được mà rút điện thoại ra gửi tin nhắn lên án Lương Lệnh Nghi: [Hai người bớt bớt lại chút không được à?]

Lương Lệnh Nghi: [Bọn tôi đã làm gì đâu chứ?]

Lâm Bạc Chu: [Nói chuyện gì đấy? Bọn này không được nghe à?]

Lương Lệnh Nghi cạn lời, thẳng thắn dập tắt ý đồ của anh ta: [Không được, cậu bớt hóng hớt đi.]

Bị Lương Lệnh Nghi từ chối phũ phàng, Lâm Bạc Chu có đôi chút cạn lời.

May mà anh ta đã quen với chuyện bị Lương Lệnh Nghi gạt phắt đi rồi nên cũng chẳng lấy làm buồn bã.

Bốn người ngồi trò chuyện, không khí chung cũng xem như hòa hợp.

Hơn nửa tiếng sau, Triệu Hựu, Thiệu Trân Trân và Khương Dĩ Tuyền cũng lần lượt tới nơi. Cả nhóm chào hỏi qua loa rồi cùng nhau di chuyển tới nhà hàng dùng bữa.

Lúc ăn cơm, không khí giữa mấy người bọn họ cũng khá là rôm rả.

Dùng bữa xong xuôi, Lâm Bạc Chu mới đề xuất sang khu quầy bar của Capella ngồi một lát, chơi vài trò chơi cho khuây khỏa.

Đối với gợi ý này của anh ta, mọi người đều không có ý kiến gì.

Lẽ đương nhiên, cả hội lại kéo nhau sang quầy bar.

Đến khi ngồi xuống ở quán bar, Lương Lệnh Nghi, Thiệu Trân Trân cùng Khương Dĩ Tuyền ngồi chung một chiếc sô pha dài, một mình Lâm Bạc Chu chiếm trọn chiếc sô pha đơn, còn Hạ Lẫm và Triệu Hựu thì ngồi ở chiếc sô pha khác đối diện.

Mạnh Diễn còn có công việc, ăn tối cùng bọn họ xong thì lại tiếp tục bận rộn đi giải quyết việc riêng.

“Uống gì nào?” Triệu Hựu bắt đầu đon đả mời chào mọi người.

Thiệu Trân Trân: “Cậu chọn giúp tớ đi.”

Triệu Hựu nhìn sang Lương Lệnh Nghi và Khương Dĩ Tuyền, cả hai đều bảo chỉ cần loại nồng độ cồn nhẹ, vị dễ uống là được.

Triệu Hựu ghi nhận từng người một, rồi quay sang hỏi hai vị phái mạnh vẫn nãy giờ im hơi lặng tiếng: “Hai ông tướng này uống gì đây?”

Lâm Bạc Chu: “Tôi sao cũng được.”

Hạ Lẫm: “Tùy ý.”

Triệu Hựu: “…”

Anh liếc nhìn hai vị khách dễ tính kia, thẳng tay gọi luôn whisky cho cả hai, để xem ai trụ lại được đến cùng.

Khách sạn Capella có rất nhiều dịch vụ giải trí phục vụ khách lưu trú, ngoài quầy bar ra còn có vô số hoạt động khác, từ bàn bi-a cho đến máy chơi game điện tử, không thiếu thứ gì.

Trong lúc đợi phục vụ mang rượu lên, Lâm Bạc Chu nhìn quanh một lượt, đảo mắt thấy bàn bi-a cách đó không xa liền hỏi Hạ Lẫm: “Làm một ván không?”

Hạ Lẫm: “Được thôi.”

Hai người nói chơi là chơi ngay, vừa đứng dậy toan bước qua thì Lâm Bạc Chu còn cố ý gọi với theo Lương Lệnh Nghi một câu: “Có xem thi đấu không đấy?”

Chạm phải ánh mắt của cả hai người đàn ông cùng nhìn về phía mình, thật lòng mà nói Lương Lệnh Nghi chẳng muốn dính dáng gì vào “cuộc chiến” giữa hai người họ chút nào.

Im lặng mất vài giây, Lương Lệnh Nghi mới cất tiếng: “Hai anh định cá cược cái gì thế?”

“Cược xem tối nay ai thanh toán nhé?” Lâm Bạc Chu đề xuất: “Ai thua người đó trả tiền, thấy sao?”

Hạ Lẫm không có ý kiến gì.

Lâm Bạc Chu liền bồi thêm: “Không chỉ trả tiền cho chầu tối nay đâu đấy.”

Hạ Lẫm: “Hửm?”

“Mà bao gồm cả toàn bộ chi phí mấy ngày tôi ở lại Capella nữa.” Lâm Bạc Chu nói, cái giọng điệu lúc buông lời ấy cứ như thể đinh ninh chắc nịch rằng tài đánh bi-a của mình hơn đứt Hạ Lẫm, kiểu gì cũng thắng chắc.

Nghe vậy, Hạ Lẫm khẽ cười nhạt: “Không thành vấn đề.”

Lâm Bạc Chu nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của anh, có đôi phần bán tín bán nghi hỏi: “Cậu hay chơi trò này lắm à?”

Hạ Lẫm: “Không.”

Anh cầm lấy cây cơ bên cạnh, bôi chút lơ, gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh: “Lần gần nhất chơi chắc cũng hai năm trước rồi.”

Lâm Bạc Chu: “Thế à.”

Hạ Lẫm còn chưa kịp đáp lại, Triệu Hựu vừa gọi đồ uống quay lại đã chen ngang vào: “Tôi làm chứng nhé, ông này lâu lắm rồi có đụng vào đâu.”

“…”

Hai người đàn ông so tài với nhau, ba cô gái đứng bên cạnh làm khán giả cổ vũ.

Lúc đứng xem, Khương Dĩ Tuyền không nhịn được bèn ghé tai thì thầm với Lương Lệnh Nghi: “Lâm Bạc Chu có ý gì đấy? Cậu ta cố tình đúng không?”

Lương Lệnh Nghi còn chưa kịp lên tiếng thì Thiệu Trân Trân đứng cạnh đã nói: “Rõ mười mươi rồi còn gì, nhưng mà…”

Lương Lệnh Nghi và Khương Dĩ Tuyền đồng loạt quay phắt lại, đồng thanh hỏi: “Nhưng mà sao?”

Thiệu Trân Trân: “Hạ Lẫm chưa chắc đã thua đâu.”

Khương Dĩ Tuyền ngước mắt: “Thế cơ à?”

Cô nói với Thiệu Trân Trân: “Có khi cậu chưa biết đâu, mấy năm trước Lâm Bạc Chu từng đóng một vai cơ thủ snooker đấy, vì vai diễn mà cậu ta phải theo học thầy riêng mấy tháng trời, đợt trước còn đi thi mấy giải đấu snooker phong trào rồi ẵm luôn cả cúp vô địch về đấy.”

Thiệu Trân Trân buột miệng: “Tớ biết chứ.”

Lương Lệnh Nghi: “Gì cơ?”

Khương Dĩ Tuyền cũng thấy bất ngờ: “Ý cậu là sao?”

Đối diện với ánh mắt hoang mang của cả hai, Thiệu Trân Trân hơi khựng lại, có chút ngượng ngùng mím môi, khẽ giọng phân trần: “Ý tớ là, dạo trước tớ có lướt mạng đọc được tin tức tương tự về Lâm Bạc Chu thôi, nhưng mà… các cậu đừng có coi thường Hạ Lẫm.”

Khương Dĩ Tuyền nhướng mày: “Là sao hả cậu?”

Thiệu Trân Trân: “Hồi cấp ba Hạ Lẫm chơi bi-a cũng giỏi lắm đấy.”

Nói đến đây, cô quay sang hỏi Lương Lệnh Nghi: “Lệnh Nghi, chắc cậu cũng từng nghe qua rồi chứ?”

Lương Lệnh Nghi: “… Ừ.”

Hồi cấp ba, đúng là cô từng nghe bạn bè trong trường xì xào rằng Hạ Lẫm rất có khiếu thể thao. Bóng rổ với quần vợt anh đều chơi rất đỉnh, nghe đâu bộ môn bi-a này đánh cũng chẳng phải dạng vừa.

Có điều, Lương Lệnh Nghi mới chỉ tận mắt thấy anh chơi bóng rổ và quần vợt mà thôi.

Trong lúc ba cô nàng còn đang bàn tán rôm rả thì hai người đàn ông đằng kia đã vào tư thế sẵn sàng.

Người phá bóng là Lâm Bạc Chu, anh ta cầm cơ, hơi khom người, nhắm thẳng vào cụm bóng trên bàn.

Lương Lệnh Nghi nhìn thoáng qua, lặng lẽ nhích từng bước sang bên cạnh, dịch lại gần chỗ Hạ Lẫm đứng, khẽ hỏi: “Hạ tổng, có hồi hộp không đấy?”

Hạ Lẫm liếc nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: “Tôi không, em hồi hộp à?”

Lương Lệnh Nghi: “…Cũng bình thường.”

Hạ Lẫm khẽ ừ một tiếng, rất muốn nắm lấy bàn tay cô trước bàn dân thiên hạ, nhưng đành phải kìm lòng lại.

Thời điểm này không thích hợp chút nào.

Hạ Lẫm nén lại mong muốn trong lòng, hạ thấp giọng trầm ấm: “Đừng lo.”

Lương Lệnh Nghi khẽ ừ một tiếng: “Anh tự tin vào bản thân mình lắm à?”

Hạ Lẫm: “Cũng tàm tạm.”

Lương Lệnh Nghi nhìn anh.

Hạ Lẫm mỉm cười: “Có thua cũng chẳng sao cả.”

Lương Lệnh Nghi: “Nếu thua thì Lâm Bạc Chu sẽ chẳng khách sáo với anh đâu đấy.”

Hạ Lẫm hiểu ý cô, anh thong thả gật đầu, điềm đạm đáp: “Không sao, tôi có tiền.”

Dù Lâm Bạc Chu có vung tay tiêu xài cỡ nào thì Hạ Lẫm vẫn dư sức chi trả cho hóa đơn ấy.

Đương nhiên, Hạ Lẫm nói câu này chẳng phải vì nghĩ rằng mình nắm chắc phần thua, cũng chẳng phải xem nhẹ ván đấu giữa mình và Lâm Bạc Chu.

Anh nói vậy chỉ đơn thuần là không muốn bản thân, và nhất là không muốn người bên cạnh mình phải căng thẳng hay chịu áp lực.

“…”

Nghe Hạ Lẫm buông một câu như vậy, Lương Lệnh Nghi cạn lời, hạ giọng thì thào: “Câu này của anh nghe ngứa tai ghê cơ.”

Hạ Lẫm cười khẽ trong họng: “Lỗi của tôi.”

Lương Lệnh Nghi liếc xéo anh một cái, vừa toan nói thêm điều gì thì Triệu Hựu đứng bên cạnh đã kêu lên một tiếng: “Ôi thôi, hỏng rồi!”

Cả hai lập tức hướng sự chú ý trở lại bàn bi-a, Lâm Bạc Chu gần như đã dọn sạch bóng của mình, chỉ còn sót lại quả bóng cuối cùng thì lại phạm phải sai lầm, bóng không vào lỗ.

Trong nháy mắt, quyền chủ động đã rơi trọn về phía Hạ Lẫm.

Lâm Bạc Chu thu gậy lại, cũng chẳng tỏ vẻ bực dọc gì, anh ta bình thản hất cằm về phía Hạ Lẫm, giọng điệu không rõ vui buồn: “Hạ tổng, đến lượt cậu rồi đấy.”

Hạ Lẫm: “Cảm ơn nhé.”

Lâm Bạc Chu nghẹn họng, bực bội nói: “Cậu cảm ơn hơi sớm đấy.”

Người này không biết có phải quá tự tin rồi không nữa.

Anh ta tự tin đến mức nghĩ mình có thể quét sạch toàn bộ bóng trên bàn cơ đấy à?!

Hạ Lẫm mỉm cười, không nói thêm lời nào nữa.

Anh cầm lấy cây cơ của mình, đảo mắt nhìn khắp lượt những trái bóng trên bàn, rồi khom người xuống, ngắm chuẩn mục tiêu…

Từng trái, từng trái bóng nối tiếp nhau bị anh đánh rơi xuống lỗ, dứt khoát và vô cùng gọn gàng.

Mọi người đứng bên cạnh theo dõi, Khương Dĩ Tuyền không nhịn được ghé sát tai Lương Lệnh Nghi tấm tắc khen ngợi: “…Hạ Lẫm đỉnh thật đấy chứ.”

Lương Lệnh Nghi khẽ khựng lại, vừa định mở lời thì Lâm Bạc Chu đứng ở phía bên kia của cô đã u ám cất giọng: “Khương Dĩ Tuyền.”

Khương Dĩ Tuyền: “…”

Cô nàng vội vàng đổi giọng: “Nhưng mà tớ vẫn thấy không đỉnh bằng cậu đâu.”

Lâm Bạc Chu khẽ hừ một tiếng, chẳng rõ là có tin thật hay không.

Lương Lệnh Nghi nghe màn đối đáp trẻ con của hai người họ mà không nhịn nổi cười.

Chẳng mấy chốc sau, Hạ Lẫm thu cơ lại.

Không ngoài dự đoán, ván đấu này Hạ Lẫm giành chiến thắng.

Lâm Bạc Chu là người dám chơi dám chịu, nhận được kết quả này, anh ta chặc lưỡi một tiếng, nhìn chằm chằm vào Hạ Lẫm: “Cậu lén lút luyện tập từ bao giờ đấy hả?”

Hạ Lẫm: “…Hồi đại học có chơi một thời gian.”

Lâm Bạc Chu gật đầu, không gặng hỏi thêm mà chuyển lời: “Lần sau làm ván nữa nhé.”

Hạ Lẫm: “Được thôi.”

Ván bi-a kết thúc cũng là lúc đồ uống của bọn họ được mang lên.

Triệu Hựu gợi ý chơi trò gì đó nho nhỏ, Lâm Bạc Chu liền ủng hộ ngay tắp lự: “Tôi đồng ý, hay là quay chai chơi nói thật hay thử thách đi?”

Triệu Hựu chẳng buồn suy nghĩ mà buột miệng: “Cái trò này có hơi quê mùa quá không đấy?”

Lâm Bạc Chu: “…”

Anh ta hơi nghẹn lại: “Quê chỗ nào cơ chứ?”

Vừa nói, anh ta vừa bắn một ánh mắt sang cho Khương Dĩ Tuyền.

Khương Dĩ Tuyền hiểu ý ám chỉ của anh ta, vừa toan tiếp lời thì Thiệu Trân Trân đã nhanh chân hơn một bước: “Tôi cũng thấy không quê tí nào đâu, cứ chơi trò này đi.”

Cô nàng nói đùa: “Biết đâu chúng mình lại moi được bí mật gì của ngôi sao lớn thì sao, hời quá còn gì.”

Lâm Bạc Chu dở khóc dở cười: “Biết bí mật của tôi thì giải quyết được việc gì?”

Thiệu Trân Trân: “Bán cho cánh truyền thông kiếm tiền chứ sao nữa.”

Lâm Bạc Chu bật cười bất đắc dĩ: “Cậu nói thế thì cũng chẳng cãi vào đâu được.”

Thiệu Trân Trân: “Chứ sao.”

Những người khác cũng chẳng có ý kiến gì với trò nói thật hay thử thách, thế là cả nhóm sáu người bắt đầu nhập cuộc.

Nói thật hay thử thách chẳng phải trò chơi cần tốn thời gian tìm hiểu luật lệ, hơn nữa bọn họ lại dựa vào cách quay chai để phân định. Đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải chịu phạt, còn đáy chai hướng về ai thì người đó sẽ chịu trách nhiệm ra câu hỏi hoặc đưa ra thử thách.

Điểm mấu chốt của trò chơi này nằm ở cách sắp xếp chỗ ngồi.

Lâm Bạc Chu nhìn quanh một lượt, đề xuất cứ hết một ván lại đổi chỗ một lần, phải xáo trộn lên một chút thì mới vui.

Trước sự sắp đặt của anh ta, mọi người đều không ai phản đối.

Đúng lúc chuẩn bị bắt đầu chơi thì Mạnh Diễn cũng xong xuôi công việc quay trở lại, đi bên cạnh anh ta còn có một người quen mà Lương Lệnh Nghi từng gặp qua, chính là Trang Lập Quần.

Trong chớp mắt, quân số bỗng đông đúc hẳn lên.

“Nào, càng đông càng vui.” Chắc do Lâm Bạc Chu ở trên phim trường vùng núi lâu ngày quá rồi, nay gặp đông người nên tỏ ra vô cùng phấn khích.

Trang Lập Quần cũng là tay thích hóng hớt, lập tức nhập hội ngay: “Chơi luôn! Để tôi xem xem có moi được bí mật gì của đại minh tinh không nào.”

Lâm Bạc Chu nghẹn lời: “Sao ai cũng muốn đào bới bí mật của tôi thế nhỉ? Mọi người không tò mò bí mật của Hạ Lẫm với Triệu Hựu à?”

Trang Lập Quần: “Hai cậu ấy thì có cái bí mật quái gì được chứ?”

Anh ta nhìn Lâm Bạc Chu: “Tôi tò mò về đại minh tinh như cậu hơn.”

Lâm Bạc Chu: “…”

Chẳng hiểu sao anh ta cứ có cảm giác mình vừa tự đào hố chôn mình vậy.

Chỉ là giờ có hối hận thì dường như cũng đã muộn màng rồi.

May thay số phận của Lâm Bạc Chu cũng không đến nỗi quá đen đủi, ít nhất là qua ba ván đầu tiên, anh ta chẳng thắng mà cũng chẳng thua.

Đến ván thứ tư, anh ta còn giành phần thắng.

Chỉ tiếc là đầu chai lại chỉ trúng vào Thiệu Trân Trân.

Hai người nhìn nhau một cái, đầu óc Lâm Bạc Chu thoáng đơ ra, thực sự không biết nên hỏi Thiệu Trân Trân câu gì.

Còn về phần thử thách mạo hiểm thì có vẻ cũng chẳng tiện sắp xếp cho cô nàng thực hiện.

Im lặng mất vài giây, Lâm Bạc Chu đưa tay lên sờ mũi: “Cậu chọn cái gì?”

Thiệu Trân Trân: “Tôi sao cũng được.”

Lâm Bạc Chu: “…Thử thách nhé?”

Thiệu Trân Trân: “Được thôi, cậu nói đi.”

Lâm Bạc Chu vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng khẽ hất cằm ra hiệu: “Uống cạn ly rượu bên tay cậu đi.”

Thiệu Trân Trân ngẩn người, không chắc chắn lắm mà hỏi lại: “Đây là thử thách của tôi đấy à?”

Lâm Bạc Chu gật đầu: “Sao thế? Không bằng lòng à?”

Thiệu Trân Trân: “Không có.”

Chỉ uống một ly rượu thôi mà, cô chẳng có gì là không chịu cả.

Chỉ là cô không ngờ Lâm Bạc Chu lại đưa ra một thử thách nhẹ nhàng đến mức ấy.

Nhưng ngẫm lại, Thiệu Trân Trân lại thấy cũng hợp tình hợp lý thôi.

Lâm Bạc Chu trông bề ngoài có vẻ lông bông, cợt nhả, không đứng đắn cho lắm, nhưng thực chất lại là người vô cùng chừng mực và biết điều.

Sau khi Thiệu Trân Trân uống cạn ly rượu kia, trò chơi lại tiếp tục.

Người thua cuộc là Thiệu Trân Trân sẽ chịu trách nhiệm quay chai. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, rõ ràng đã đổi vị trí ngồi rồi mà đầu chai và đáy chai lại cứ nhắm trúng vào Lâm Bạc Chu và Thiệu Trân Trân.

Ở lượt này, Lâm Bạc Chu lại là kẻ thua cuộc.

“…”

Thiệu Trân Trân đáp lễ lại: “Cậu chọn cái gì?”

Lâm Bạc Chu: “Cái nào cũng được.”

Thiệu Trân Trân gật đầu, ánh mắt khẽ xao động, có chút thiếu tự nhiên hỏi: “Vậy thì nói thật đi nhé.”

Lâm Bạc Chu ngước mắt: “Cậu hỏi đi.”

Thiệu Trân Trân khẽ ừ một tiếng, vờ như thản nhiên hỏi: “Để tôi dò la tình sử của đại minh tinh xem nào.”

Cô nhìn Lâm Bạc Chu: “Đại minh tinh họ Lâm hiện tại đã có bạn gái chưa đấy?”

Lâm Bạc Chu: “Chưa.”

Màn hỏi đáp kết thúc, trò chơi lại tiếp tục diễn ra.

Mấy lượt tiếp theo, những người chịu phạt gồm có Khương Dĩ Tuyền, Mạnh Diễn, còn Lương Lệnh Nghi và Hạ Lẫm mỗi người thắng được một lần.

Chơi mãi đến tận sau, Triệu Hựu khó hiểu nhìn hai người từ đầu đến cuối chưa thua lấy một lần: “Hai người bọn mày gắn bùa hộ mệnh hay có phép thuật gì đấy à?”

Lương Lệnh Nghi: “Chắc là không đâu?”

Lâm Bạc Chu chặc lưỡi một tiếng: “Đổi chỗ, đổi chỗ ngay, tách hai người bọn họ ra xem nào, tôi không tin là hai người họ không thua lấy một lần.”

Lương Lệnh Nghi và Hạ Lẫm có phần bất lực, nhưng cũng đành phải thuận theo.

Chẳng hiểu sao sau khi bị tách ra đổi chỗ ngồi, Lương Lệnh Nghi liền thua ngay tắp lự.

May mắn thay, người thắng cô lại chính là Hạ Lẫm.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người chạm mắt nhau.

Hạ Lẫm nhìn Lương Lệnh Nghi đăm đăm, nơi đáy mắt thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Em muốn chọn cái nào?”

Lương Lệnh Nghi: “Nói thật đi.”

Cô hiểu rõ, nếu cô chọn thử thách thì Hạ Lẫm cũng chẳng nỡ giao cho cô nhiệm vụ nào làm khó làm dễ đâu.

Nghe vậy, Hạ Lẫm khẽ gật đầu.

Anh rũ mắt nhìn chiếc chai thủy tinh đặt trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi cất giọng: “Hôm nay em có thấy vui không?”

Lương Lệnh Nghi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng thì Trang Lập Quần đã gào ầm lên: “Khoan đã, đây mà cũng tính là câu hỏi nói thật đấy à?”

Hạ Lẫm: “Cậu có ý kiến gì?”

Trang Lập Quần hơi nghẹn lại, vừa định bảo câu hỏi Hạ Lẫm dành cho Lương Lệnh Nghi có phải là quá mức nương tay rồi không.

Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt như muốn đoạt mạng của Hạ Lẫm, anh ta lại đành ngậm ngùi nuốt ngược lời định nói vào trong bụng.

“Chẳng có ý kiến gì.” Trang Lập Quần yếu ớt phân trần: “Tôi chỉ thắc mắc thế thôi mà.”

Nghe màn đối đáp của hai người bọn họ, Lương Lệnh Nghi không nhịn được cười. Cô hơi ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của Hạ Lẫm, khẽ khàng cất tiếng: “Cũng khá vui.”

Nhận được câu trả lời của cô, Hạ Lẫm gật đầu: “Tốt rồi.”

Trò chơi lại tiếp tục.

Chơi thêm được hai ván nữa, người thua cuộc rốt cuộc đã đổi thành Hạ Lẫm, còn người thắng cuối cùng cũng rơi vào tay Lâm Bạc Chu.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt tại đó không khỏi đồng thanh ồ lên tán thưởng.

“Uầy!”

“Đỉnh chóp luôn.” Triệu Hựu tấm tắc cảm thán.

“…”

Lâm Bạc Chu đắc ý nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Hạ Lẫm: “Hạ tổng, chọn thế nào đây?”

Hạ Lẫm: “Tôi thế nào cũng được, cậu là người thắng, cậu quyết định đi.”

Lâm Bạc Chu: “Nói thật nhé?”

Hạ Lẫm: “Được thôi.”

Lâm Bạc Chu cụp mắt, liếc nhìn Lương Lệnh Nghi đang ngồi ở phía chếch đối diện, làm bộ trầm ngâm suy tính: “Để tôi cũng dò la một chút về tình sử của Hạ tổng xem sao.”

Anh ta ngước mắt lên nhìn Hạ Lẫm, cất tiếng hỏi: “Hạ tổng đã từng yêu qua mấy cô bạn gái rồi?”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *