RUNG ĐỘNG TRỞ LẠI – Chương 03
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 03: Tôi lại cứ ngỡ Yến tổng vẫn tình cũ khó phai
Bước chân của Ứng Chiêu chợt khựng lại.
Đáng ra cô phải nghĩ đến điều này từ sớm mới phải, bởi chỉ có kiểu thiếu gia kỹ tính, hay hạch sách như Yến Cảnh mới mang theo cả nhà tạo mẫu tóc riêng khi tham gia chương trình.
Ứng Chiêu theo bản năng muốn quay người rời đi, nhưng đã quá muộn. Tiểu Vũ đã nhanh hơn cô một bước, đẩy cửa phòng ra rồi lịch sự nói với người bên trong: “Dạ xin lỗi Yến tổng, nhân sự của ê-kíp hôm nay không đủ, có thể phiền nhà tạo mẫu tóc của anh làm tóc giúp chị Ứng được không ạ?”
Trong phòng, người đàn ông với vest giày da chỉnh tề nghe tiếng động liền chậm rãi liếc mắt sang. Tầm mắt anh lướt qua Tiểu Vũ một cách chuẩn xác, thẳng tuột đóng đinh trên gương mặt cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Móng tay Ứng Chiêu bấu chặt vào lòng bàn tay theo bản năng, gồng mình ép bản thân không được lộ vẻ nao núng.
Hôm nay Yến Cảnh mặc một bộ âu phục đen tuyền may đo cao cấp, đường may tinh xảo, chất vải đứng dáng. Đôi chân dài được bao bọc dưới ống quần tây đen lúc này đang vắt chéo thong thả, bàn tay với những khớp xương rõ ràng cầm chiếc điện thoại, anh lạnh nhạt nhìn cô, không chút gợn sóng cảm xúc.
Có thể nhận ra Yến Cảnh đã trang điểm và làm tóc kỹ lưỡng để chuẩn bị lên hình, khiến những đường nét vốn đã thanh tú, lập thể nay lại càng thêm sâu hoắm, sắc sảo. Gương mặt ấy chẳng thể bới ra nổi một tì vết, anh tú bức người.
Dù đã ba năm trôi qua, Ứng Chiêu vẫn buộc phải thừa nhận rằng, gương mặt của Yến Cảnh vẫn chuẩn chỉnh gu thẩm mỹ của cô không sai một li.
Đối mắt một lát, Yến Cảnh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chẳng buồn lên tiếng, như thể lười mở lời với một kẻ chẳng liên quan. Anh chỉ khẽ hất cằm ra hiệu cho nhà tạo mẫu tóc, rồi lại dửng dưng cúi đầu nhìn điện thoại.
Thái độ ấy đã quá rõ ràng rồi.
Thấy vậy, Ứng Chiêu khẽ hít một hơi sâu, nặn ra một nụ cười xã giao khuôn mẫu. Cô lịch sự nói lời cảm ơn rồi cất bước đi vào.
Bấy giờ không phải lúc để dỗi hờn, chấp nhặt. Đối với người bạn gái cũ từng đá mình như cô, Yến Cảnh không bỏ đá xuống giếng, không đứng ngoài xem trò cười mà chịu để nhà tạo mẫu tóc của mình giúp đỡ, xem như đã là người có phong độ và rộng lượng lắm rồi.
Ứng Chiêu tự an ủi bản thân như thế.
Tiểu Vũ còn có công việc khác phải xử lý, sau khi đưa Ứng Chiêu đến nơi và chào hỏi người trong phòng một tiếng thì liền rời khỏi phòng trang điểm.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Ứng Chiêu, Yến Cảnh cùng nhà tạo mẫu tóc của anh.
Nhà tạo mẫu tóc lên tiếng với giọng điệu ôn hòa, lịch sự: “Cô Ứng mời ngồi, cô muốn làm kiểu tóc thế nào ạ?”
“Tóc xoăn bình thường là được rồi.”
Ứng Chiêu ngồi ngay ngắn trước gương, sống lưng có chút cứng đờ vươn thẳng, chiếc cổ thon thả khẽ rướn lên, trông như một con thiên nga trắng đang trong tư thế sẵn sàng đối mặt với quân thù.
Thấy thế, nhà tạo mẫu tóc mỉm cười: “Cô Ứng không cần phải căng thẳng đâu, cứ thả lỏng đi ạ, tôi có ăn thịt người đâu mà sợ.”
“…”
Ứng Chiêu mím môi, gượng gạo nặn ra một nụ cười vừa đủ lễ độ với người trong gương.
Cô thừa biết người tạo mẫu tóc này không ăn thịt người, kẻ ăn thịt người là một kẻ khác cơ.
Gương mặt Ứng Chiêu không lộ chút biểu cảm, cô cố kìm nén để ánh mắt không nhìn ngó lung tung, cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên.
Nhưng cô đâu biết rằng, cái lưng căng thẳng đến cứng đờ kia của mình đã bị một người khác thu hết vào tầm mắt.
Nhà tạo mẫu tóc chăm chú ngắm nghía lối trang điểm hôm nay của Ứng Chiêu một hồi rồi thử gợi ý: “Cô Ứng có muốn thử kiểu tóc búi không ạ? So với tóc xoăn thì có lẽ tóc búi sẽ hợp với lớp trang điểm hôm nay của cô hơn đấy.”
Nghe vậy, Ứng Chiêu ngước mắt nhìn mình trong gương. Lớp trang điểm hôm nay của cô vô cùng tinh tế, tổng thể thiên về nét rực rỡ, kiêu sa. Thông thường mà nói, kiểu tóc nên càng đơn giản càng tốt, nếu cứ làm kiểu tóc xoăn bồng bềnh như trước thì đẹp thì có đẹp thật, nhưng trông sẽ hơi tham chi tiết, khiến người ta không phân biệt được đâu là điểm nhấn.
Ứng Chiêu vốn học mỹ thuật từ trước, gu thẩm mỹ của cô xưa nay chưa từng lệch chuẩn, chỉ trong thoáng chốc cô đã đưa ra lựa chọn: “Vậy búi tóc nhé, cảm ơn lời khuyên của cô.”
“Việc nên làm mà.”
Nhà tạo mẫu tóc mỉm cười khen ngợi: “Cô xinh đẹp thế này, nếu để kiểu tóc làm ảnh hưởng thì phí hoài quá.”
Nghe vậy, ở một góc không xa phía sau lưng, ai đó khẽ vén hàng mi ngước lên nhìn một cái, rồi lại âm thầm thu hồi ánh mắt mà không để lại dấu vết.
Có lẽ vì cảm thấy nhà tạo mẫu tóc của Yến Cảnh dễ gần hơn bản thân anh rất nhiều, nên trong lúc làm tóc, Ứng Chiêu cũng trò chuyện đưa đẩy vài câu với cô ấy, cả người nhờ vậy mà thả lỏng đi không ít.
Sau khi làm xong kiểu tóc, nhà tạo mẫu tóc nhìn người phụ nữ có lớp trang điểm tinh xảo, làn da trắng ngần như tuyết trong gương, không tiếc lời khen ngợi: “Da của cô đẹp thật đấy, trắng mịn, trong trẻo như gốm sứ bạch định vậy, dù có nhìn gần cũng chẳng thấy chút tì vết nào. Bình thường chắc cô phải dành nhiều thời gian chăm sóc lắm đúng không ạ?”
Ứng Chiêu được khen đến mức hơi ngượng ngùng, cô mím môi cười còn chưa kịp mở lời thì điện thoại của nhà tạo mẫu tóc đã đổ chuông.
Cô ấy cúi đầu nhìn màn hình: “Xin lỗi cô Ứng, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút, tạo hình có chỗ nào chưa ưng ý cô cứ bảo tôi nhé, lát nữa tôi vào sửa lại cho cô.”
Nói xong, nhà tạo mẫu tóc cầm điện thoại vội vã bước ra khỏi phòng trang điểm, cũng không quên thuận tay khép cửa lại.
Theo một tiếng “cạch” của chốt cửa, những âm thanh ồn ã ngoài hành lang hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài.
Ứng Chiêu lúc này mới muộn màng nhận ra, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại cô và Yến Cảnh. Căn phòng vốn có bầu không khí xem như bình thường, nay lại im ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Chẳng biết có phải là ảo giác của cô hay không, Ứng Chiêu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng con tim mình đang đập loạn.
Dù đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng khi thực sự đối diện, cảm giác lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Ứng Chiêu chậm rãi nâng mi mắt, định bụng nhìn người phía sau qua tấm gương, nào ngờ vừa ngước mắt lên đã chạm ngay vào một đôi mắt thâm trầm như đêm muộn qua không trung.
Hơi thở của Ứng Chiêu nghẹn lại, cô bỗng có cảm giác chột dạ như kẻ trộm bị bắt quả tang, theo bản năng liền lảng tránh ánh nhìn.
Hỏng rồi.
Tâm can Ứng Chiêu chùng xuống, cô không nên trốn tránh mới phải.
Càng trốn tránh thì lại càng chứng tỏ bản thân chột dạ, và vẫn còn bận lòng.
Hiểu ra điều này, Ứng Chiêu lúc này cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm sau lưng.
Im lặng vài giây, cô dứt khoát đứng dậy, cố gắng giữ cho bộ dạng của mình trông thật phóng khoáng, tự nhiên: “Cảm ơn Yến tổng đã rộng lượng, tạo hình đã làm xong rồi nên tôi không làm phiền anh nữa.”
Nói đoạn, cô cũng chẳng đợi Yến Cảnh lên tiếng mở lời đã tiên phong quay người, định bụng rời đi.
Giây tiếp theo, phía sau liền truyền đến một tiếng cười khẩy cực kỳ lạnh nhạt: “Dùng xong là vứt.”
Yến Cảnh lạnh lùng nhếch môi, anh ngước mắt, nhìn trân trân vào tấm lưng mảnh dẻ đang đứng thẳng tắp cách đó không xa, giọng điệu lạnh lùng giễu cợt: “Cô Ứng quả thực là, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”
Móng tay Ứng Chiêu bấm mạnh vào lòng bàn tay, cố kìm nén luồng cảm xúc đang cuộn trào, va đập lung tung trong lồng ngực.
Cô quay người lại, cố ép mình nặn ra một nụ cười công nghiệp: “Không ngờ Yến tổng trăm công nghìn việc mà vẫn còn nhớ đến một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi.”
Yến Cảnh thấy cô cười đến vô tâm vô tính, chân mày lại càng nhíu chặt hơn.
Ứng Chiêu mỉm cười, lời nói đầy ẩn ý: “Tôi cứ ngỡ Yến tổng là bậc quý nhân hay quên, đã sớm chẳng còn nhớ tôi là ai rồi chứ.”
Yến Cảnh nghe ra sự mỉa mai, châm chọc trong lời nói của cô, anh chẳng nể nang gì mà vạch trần: “Những việc cô Ứng làm khiến tôi khắc cốt ghi tâm, bằng không sao tôi lại ngồi ở đây?”
Nghe vậy, Ứng Chiêu nhíu mày: “Tôi đến tham gia cái show này là vì anh sao?”
“Thì liên quan gì đến tôi?” Yến Cảnh thu hồi tầm mắt, giọng điệu hờ hững.
“Không liên quan là tốt rồi.”
Sự nghi ngờ vừa nhen nhóm trong lòng Ứng Chiêu lập tức tan biến, cô khẽ nhếch môi, thản nhiên buông một câu: “Bằng không, tôi lại cứ ngỡ Yến tổng vẫn tình cũ khó phai đấy.”
Yến Cảnh lạnh lùng ngước mắt, sắc mặt trông chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Anh liếc nhìn cô đầy châm biếm, cười lạnh: “Thế thì cô có phần quá đề cao bản thân rồi.”
Ứng Chiêu nghẹn họng, vốn định nói thêm điều gì đó để bản thân không bị rơi vào thế hạ phong trong cuộc đấu khẩu nảy lửa này.
Nào ngờ còn chưa kịp mở lời, cánh cửa phòng trang điểm đã bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài vào.
Phong Thanh Chỉ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai người trong phòng thì đầu tiên là ngẩn ra một chốc, ngay sau đó, cô ta đường hoàng bước tới, mỉm cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Ứng Chiêu.”
Giọng điệu của Ứng Chiêu cũng chẳng mấy vồn vã: “Cô Phong.”
“Để tôi tự giới thiệu lại một chút.”
Phong Thanh Chỉ đứng định hình trước mặt cô, rất thân thiện mà đưa tay ra: “Tôi là nhà sản xuất của ‘Phòng Quan Sát Người Cũ’, trong hai tháng ghi hình chương trình nếu có bất kỳ vấn đề gì cô cứ liên hệ với tôi nhé.”
Nghe vậy, sắc mặt Ứng Chiêu thoáng hiện vẻ bất ngờ, cô lịch sự đưa tay ra, khẽ nắm lấy những đầu ngón tay thon thả của đối phương.
Thấy thái độ của Ứng Chiêu có phần xa cách, Phong Thanh Chỉ mỉm cười: “Yên tâm, tôi là người công tư phân minh, không đem tình cảm cá nhân vào công việc đâu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Ứng Chiêu nhìn cô ta, mỉm cười nhẹ nhàng: “Hợp tác vui vẻ.”
Lúc này cô lại có chút khâm phục Phong Thanh Chỉ rồi, vì tiền tài mà cô ta thậm chí có thể để vị hôn phu của mình tham gia chương trình cùng người yêu cũ.
Phải chăng đây chính là tư duy của người làm kinh doanh?
Ứng Chiêu tự hỏi lòng mình, cô chắc chắn không bao giờ làm được điều đó, chỉ có thể nói bảo sao người ta giàu.
Phong Thanh Chỉ chăm chú ngắm nhìn người phụ nữ trước mặt.
Ba năm trước cô ta đã từng gặp Ứng Chiêu, khi đó Ứng Chiêu mới tốt nghiệp đại học không lâu, trên người vẫn còn vương nét sinh viên. Dẫu gương mặt rất đẹp nhưng lại không mấy ăn nhập với khí chất trong sáng có phần non nớt trên người, đẹp thì đẹp thật nhưng thiếu đi một chút phong vị tự nhiên, thuần khiết.
Nhưng Ứng Chiêu của ngày hôm nay thì khác, cô của ngày hôm nay rất đẹp, ngũ quan hài hòa, rực rỡ, lớp trang điểm tinh xảo, khí chất trưởng thành hơn rất nhiều so với ba năm trước. Cô tựa như một đóa hồng có gai, đẹp một cách độc bản, đẹp một cách ngang tàng, kiêu hãnh.
Cô ta không kìm được lòng mà chân thành thốt lên: “Hôm nay cô đẹp lắm.”
Ứng Chiêu lịch sự đáp lời: “Cảm ơn cô, cô cũng vậy.”
Lời vừa dứt, bên tai liền vang lên một tiếng cười khẩy, rõ mồn một sự mỉa mai: “Hai người ôn chuyện xong chưa?”
Phong Thanh Chỉ quay đầu nhìn Yến Cảnh một cái: “Xong rồi, đổi sang anh nhé?”
Yến Cảnh cười lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ đi thẳng: “Cực kỳ không cần thiết.”
Đi đến cửa, chợt nhận ra điều gì, anh quay người nhíu mày nhìn Phong Thanh Chỉ: “Em không đi à?”
“Có chứ.”
Trước khi đi, Phong Thanh Chỉ nhìn Ứng Chiêu một cái: “Lát nữa gặp lại ở buổi livestream nhé.”
Theo tiếng cửa phòng một lần nữa đóng mở, căn phòng trang điểm lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
Ứng Chiêu bấy giờ mới rũ bỏ mọi sự phòng bị, ngồi phịch xuống ghế như thể vừa kiệt sức. Cô thở phào một hơi dài, việc quay phim còn chưa bắt đầu mà cô đã cảm thấy có chút rệu rã rồi.
Cô từng nghĩ đến cảnh tượng đoàn tụ với Yến Cảnh sẽ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng không ngờ lại đến mức lạnh lùng mỉa mai, châm chọc lẫn nhau như thế này.
Ba năm trôi qua, chút tình nghĩa xưa cũ đã sớm bị thời gian bào mòn, chẳng còn lại lấy một mảnh vụn.
Thái độ của Yến Cảnh đã quá rõ ràng rồi. Nếu như trước đó cô còn chưa thông suốt vì sao một người như Yến Cảnh lại chấp nhận lộ mặt tham gia cái show giải trí này, thì nay biết Phong Thanh Chỉ là nhà sản xuất của chương trình, cô liền thấu tỏ. Phần lớn khả năng là anh muốn ủng hộ sự nghiệp của vị hôn thê mà thôi.
Chẳng ai rõ hơn cô, một khi Yến Cảnh đã yêu một người thì anh sẽ dốc hết lòng hết dạ, bất chấp mọi hậu quả ra sao, huống chi chỉ là việc lên hình ở một show giải trí đơn giản như thế này.
Kẻ đa tình xưa nay chỉ sinh ra ở chốn đại phú đại quý.
Câu nói này được thể hiện một cách sống động và trọn vẹn nhất trên người của Yến Cảnh.
Ứng Chiêu bỗng nhớ lại những ngày tháng trước kia, Yến Cảnh cũng từng yêu cô một cách không giữ lại chút gì như thế.
Nghĩ đến đây, hốc mắt Ứng Chiêu chợt nóng lên, sống mũi khẽ cay xè.
Giờ đây, tất cả những điều đó đều đã thuộc về người khác rồi.