RUNG ĐỘNG TRỞ LẠI – Chương 02

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 02: Quấn quýt bên tai hết lần này đến lần khác

Tắm rửa xong, Ứng Chiêu mệt mỏi nằm vật ra giường, dang tay dang chân như hình chữ “đại”, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì.

Suốt một ngày trời bôn ba mệt mỏi dọc đường, cơ thể cô đã rệu rã lắm rồi. Ứng Chiêu cứ ngỡ chỉ cần lưng chạm giường là sẽ thiếp đi ngay lập tức, nhưng chẳng hiểu sao, hễ cứ nhắm mắt lại thì cảnh tượng nơi hành lang lúc nãy lại hiện lên mồn một, hết lần này đến lần khác quấy nhiễu khiến cô chẳng thể nào chợp mắt.

Dẫu cô có cố kìm nén đến đâu, bóng hình người đàn ông ấy cùng tình cảnh ba người nhìn nhau trân trân đầy gượng gạo ở hành lang vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí, không sao xua đi nổi.

Ứng Chiêu trằn trọc lật qua lật lại mấy bận trên giường, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bực dọc tung chăn ngồi phắt dậy.

Trên đời này sao lại có người đen đủi đến mức này cơ chứ?

Tự dưng bị công ty chơi cho một vố, vừa bước xuống máy bay thì gặp mưa xối xả, khó khăn lắm mới đến được khách sạn, thì vừa ra khỏi thang máy đã đụng ngay cảnh người yêu cũ cùng vị hôn thê của anh ta đang ngọt ngào ân ái.

Hình như kể từ khi ký hợp đồng tham gia cái show giải trí này, cuộc sống của cô chưa từng một ngày suôn sẻ.

Cô cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại, đã một giờ rưỡi sáng rồi. Sáng mai còn có buổi livestream quy tụ đầy đủ khách mời trước giờ bấm máy nhằm tạo nhiệt cho chương trình, cô không thể mang hai quầng thâm mắt gấu trúc lên hình được, làm vậy chẳng phải lại để người ta cười chê cho hay sao.

Thể diện bên ngoài hay lòng tự trọng bên trong, kiểu gì cô cũng phải giữ lấy một thứ!

Nghĩ đoạn, Ứng Chiêu dứt khoát uống hai viên melatonin, bắt đầu tìm kiếm lại giấc ngủ.

Chẳng biết có phải nhờ thuốc phát huy tác dụng hay không mà chỉ một lát sau, cơn buồn ngủ đã dần loang loáng kéo đến. Trong lúc mơ màng, cô bỗng nhớ về năm thứ ba đại học, lần đầu tiên cô gặp Yến Cảnh…

Hồi ấy cô được một nhà tìm kiếm tài năng phát hiện, rồi vào vai nữ chính trong một bộ phim nghệ thuật. Ban đầu, cô chẳng mấy kỳ vọng vào bộ phim này, suy cho cùng chí hướng của cô không nằm ở đó, đồng ý đóng phim cũng chỉ vì khoản thù lao vô cùng hậu hĩnh mà thôi.

Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ tới, một bộ phim thanh xuân mang đậm chất nghệ thuật vốn không hề đi theo thị hiếu số đông ấy, lại bất ngờ bùng nổ vào mùa hè năm 2020. Doanh thu phòng vé tăng vọt không ngừng, kéo theo một cô gái vô danh tiểu tốt đảm nhận vai nữ chính như cô cũng một bước thành sao, lượng người theo dõi tăng lên cả triệu chỉ sau một đêm.

Ngay lập tức, hàng loạt công ty truyền thông giải trí tới tấp trải thảm đỏ mời chào cô, và rồi cô đã không may chọn trúng nơi có cái hố sâu nhất trong số đó, để rồi lún sâu đến tận bây giờ vẫn chưa thể thoát thân ra được.

Cô nhớ đó là lần đầu tiên Giang Lan dẫn cô đi dự tiệc rượu sau khi cô ký hợp đồng với công ty Giải trí Tinh Thần.

Với tư cách là nghệ sĩ mới ký kết, lại là nữ chính của bộ phim nghệ thuật đang gây bão thời gian gần đây, việc cô phải tiếp khách và xã giao tại bàn tiệc là điều không thể tránh khỏi.

Gọi là xã giao nghe cho văn vẻ, chứ loại nghệ sĩ nhỏ mới vào nghề, không tư bản chống lưng, chẳng có mạng lưới quan hệ như cô, ở một bữa tiệc quy tụ toàn những nhân vật máu mặt thì chẳng qua cũng chỉ như một kẻ tiếp rượu mà thôi.

Tại bữa tiệc ấy, Ứng Chiêu phải cắn răng nuốt từng ly rượu này đến ly rượu khác, mỗi khi cô định khước từ thì lại bị ánh mắt của Giang Lan ngăn lại hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng, khi một vị sếp bụng phệ lần thứ ba vừa hỏi cô đã có bạn trai chưa, vừa định thò tay ra sàm sỡ, cô đã đưa tay ra gạt nhẹ: “Xin lỗi sếp Trần, tôi thực sự không uống nổi nữa đâu ạ…”

Cái gạt tay này vốn chẳng có gì to tát, ngặt một nỗi là nửa ly rượu vang mà vị sếp Trần kia đang định ép cô uống lại đổ thẳng lên người ông ta, thấm đẫm một mảng lớn.

Sếp Trần là nhà đầu tư cho bộ phim tiếp theo của công ty, lại có tiếng nói rất lớn trong giới, những kẻ đắc tội với ông ta xưa nay hầu như đều không có kết cục tốt đẹp.

Sắc mặt ông ta lập tức sa sầm xuống, quay sang gây áp lực cho Giang Lan: “Nghệ sĩ quý công ty xem ra chảnh chọe gớm nhỉ.”

Ứng Chiêu mặt mày cắt không còn giọt máu. Ngay vào khoảnh khắc cô ngỡ tưởng sự nghiệp diễn xuất của mình sẽ chấm dứt từ đây, thì Yến Cảnh xuất hiện.

Người đàn ông trẻ tuổi diện bộ âu phục mang phong cách thoải mái màu trắng tinh khôi đẩy cửa bước vào. Anh thong dong tiến vào trong phòng bao, cất giọng trầm thấp, trong trẻo: “Ai lại làm sếp Trần nổi trận lôi đình đến thế này?”

Khí chất quanh người anh thanh sạch lại lành lạnh, toát lên vẻ điềm đạm, lịch lãm, hoàn toàn lạc lõng với sự phô trương, đắm chìm trong tiền tài và sắc dục của căn phòng bao này.

Nhìn thấy người vừa tới, sếp Trần cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến Ứng Chiêu nữa, lập tức nở nụ cười khúm núm xun xoe chào hỏi: “Cậu Yến đến rồi đấy à.”

“Xem chừng tôi đến không đúng lúc rồi.”

Yến Cảnh buông lời hờ hững, thản nhiên đáp lại.

“Sao lại thế được ạ?”

Sếp Trần tỏ vẻ sợ sệt, kính cẩn vô cùng: “Cậu hạ cố ghé qua đây là vinh hạnh của tôi rồi.”

Nói đoạn, sếp Trần cầm lấy bình rượu định rót cho Yến Cảnh nhưng đã bị anh giơ tay ngăn lại.

Yến Cảnh khẽ hất cằm, tầm mắt dừng lại trên người Ứng Chiêu đang đứng cách đó không xa với gương mặt nhợt nhạt, anh chậm rãi cất lời: “Để cô nàng đang đứng chịu phạt kia làm đi.”

“Đã làm sếp Trần phật ý thì cứ để cô ấy rót ly rượu này cho sếp Trần coi như lời tạ lỗi, thế có được không?”

Chỉ bằng vài ba câu nói ngắn ngủi, anh đã hóa giải cho cô một kiếp nạn.

Mãi về sau này Ứng Chiêu mới biết, người đàn ông giải vây cho cô ngày hôm đó chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thịnh Hoa, một vị thái tử gia ngậm thìa vàng chính hiệu.

So với cô, quả thực là một trời một vực.

Giấc ngủ này của Ứng Chiêu chẳng lấy gì làm ngon nghẻ, trong mơ hư hư thực thực, các cảnh tượng cứ thay đổi liên hồi, đến khi tỉnh giấc cô mới nhận ra một mảng gối đã lạnh ngắt từ lâu.

Cô thò tay xuống dưới gối mò mẫm lấy điện thoại ra xem, còn chưa đến sáu giờ sáng. Cô mới chỉ ngủ được chưa đầy năm tiếng đồng hồ, đầu óc vẫn còn hơi trì trệ.

Đứng hình mất vài giây, Ứng Chiêu mới tung chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm. Buổi livestream sáng nay bắt đầu lúc chín giờ, cô chẳng có nhiều thời gian để mà thương xuân tiếc thu, phải chuẩn bị cho buổi phát sóng sắp tới thôi.

Ứng Chiêu rời khỏi phòng tắm chưa được bao lâu thì trong nhóm chat công việc có nhân viên gắn thẻ gọi cô xuống tầng một để trang điểm.

Ê-kíp chương trình đã mượn tạm mấy căn phòng ở tầng một của khách sạn để làm phòng trang điểm tạm thời.

Lúc Ứng Chiêu xuống tới nơi, ngoại trừ chuyên viên trang điểm và nhân viên tổ đạo cụ ra thì các khách mời khác vẫn chưa đến. Ở cửa có một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng đen đang đứng đợi cô.

“Chị chắc là chị Ứng đúng không ạ? Em là trợ lý được ê-kíp sắp xếp cho chị, chị cứ gọi em là Tiểu Vũ là được ạ.”

Ứng Chiêu cúi đầu nhìn lướt qua chiếc thẻ nhân viên treo trên cổ cô bé, lịch sự mỉm cười: “Chào em.”

Tiểu Vũ đẩy cánh cửa phòng phía sau ra: “Chuyên viên trang điểm đã ở bên trong rồi, các khách mời khác vẫn chưa đến, chị có thể trang điểm và làm tóc trước ạ.”

Ứng Chiêu gật đầu bước vào, tiện miệng hỏi một câu: “Mới có mình chị đến thôi à?”

Tiểu Vũ gật đầu: “Tạm thời là vậy ạ, dạo này thời tiết ở Thâm Quyến không tốt, chuyến bay của mấy khách mời khác đều bị trễ do mưa bão, đạo diễn đã cử người qua đón rồi ạ.”

Ứng Chiêu khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Trong lúc chờ nhà tạo mẫu tóc chuẩn bị, Ứng Chiêu rảnh rỗi nên lướt vào Weibo.

Từ khóa chễm chệ ở vị trí đầu tiên trên bảng tìm kiếm nóng của Weibo chính là “Phòng Quan Sát Người Cũ”, phía sau còn kèm theo một chữ “Bạo” đỏ đến tím ngắt. Nhìn xuống phía dưới, các từ khóa liên quan đến “Phòng Quan Sát Người Cũ” gần như thâu tóm toàn bộ top 5 của bảng hot search.

Là show giải trí về chủ đề tình cảm lấy đề tài “người yêu cũ” đầu tiên trong nước, “Phòng Quan Sát Người Cũ” đã nhận được sự chú ý lớn ngay từ khi chính thức tuyên bố chuẩn bị sản xuất.

Lý do rất đơn giản, đây không phải là một chương trình tình cảm theo kiểu truyền thống, mà là sự kết hợp giữa việc người cũ sống chung nhà và livestream bóc trần sự thật.

Nói một cách ngắn gọn, đây không phải là nơi để chứng kiến cảnh những người tình năm xưa hàn gắn hay níu kéo đầy ấm áp, mà là một chương trình vạch trần vết thương ngay trước ống kính, để cho công chúng cùng phán xét. Thay vì gọi đây là show tình cảm, chi bằng bảo đây là một “show thực tế đấu trí tìm sự thật”, một cuộc thẩm án tình cảm với sự tham gia của toàn dân.

Với thiết kế chủ đề mới lạ như vậy, chương trình luôn duy trì được độ thảo luận cực cao trên mạng xã hội. Thậm chí cư dân mạng còn tự phát bỏ phiếu, chọn ra mười cặp đôi đã chia tay khiến người ta tiếc nuối khôn nguôi nhất trong giới giải trí, rồi gắn thẻ tài khoản chính thức của chương trình để cầu xin ê-kíp tham khảo kết quả cuộc bình chọn này.

Thế nhưng cho đến tận bây giờ, phía ban tổ chức vẫn khăng khăng giấu kín danh tính của ba cặp khách mời tham gia lần này, quả thực là biết cách treo cảm xúc của khán giả lên đỉnh điểm.

Còn buổi livestream sáng ngày hôm nay, một là để tuyên truyền tạo nhiệt cho chương trình sắp bấm máy, hai là để hé lộ danh tính của các khách mời cho khán giả được tường tận.

Tạo hình của Ứng Chiêu mới làm được một nửa thì ngoài hành lang bỗng vang lên một trận xôn xao náo nhiệt.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy mấy nhân viên đeo thẻ giống như Tiểu Vũ đang vây quanh hộ tống ai đó bước vào phòng trang điểm sát vách.

Lúc đi ngang qua cửa phòng cô, người phụ nữ được vây quanh ấy tháo chiếc kính râm trên mặt xuống, để lộ một gương mặt dịu dàng, rạng rỡ.

Thấy vậy, ánh mắt Ứng Chiêu khựng lại, thần sắc thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, không ngờ lại là ngôi sao lưu lượng Nhiếp Ức.

Ê-kíp chương trình vậy mà mời được cả Nhiếp Ức đến quay cái show này, thế thì vị khách mời còn lại trong nhóm của cô ấy, chẳng phải chính là Ảnh đế Kỷ Viễn Phong, người vốn đã rút lui khỏi giới giải trí từ lâu sao.

Phải biết rằng cái ngày họ công khai chuyện tình cảm năm đó, Weibo đã bị sập mạng hoàn toàn suốt ba tiếng đồng hồ. Hai người họ năm ấy phim giả tình thật rồi lập tức công khai, lượng người hâm mộ ghép cặp thậm chí có lúc còn vượt qua cả lượng người hâm mộ cá nhân.

Chỉ tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến năm thứ ba yêu nhau, cả hai đã chính thức tuyên bố đường ai nấy đi, cái tên “Kỷ Ức Độc Quyền” từ đó chính thức tan vỡ. Kể từ dạo ấy, hai người họ gần như chưa từng xuất hiện chung một khung hình, và nguyên nhân chia tay của họ cũng trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải của giới giải trí.

Theo như Ứng Chiêu được biết, trong cuộc bỏ phiếu tự phát trên mạng lần này, cặp đôi đứng đầu bảng chính là Nhiếp Ức và Kỷ Viễn Phong.

Chẳng trách ngày hôm qua Giang Lan lại mỉa mai qua điện thoại rằng cô được ké chút hào quang từ Yến Cảnh, nếu khách mời của chương trình toàn là những tên tuổi cỡ như Nhiếp Ức và Kỷ Viễn Phong thì quả thực cái tầm như cô có xếp hàng cũng chẳng tới lượt.

“Là Nhiếp Ức kìa!!!”

Nhà tạo mẫu tóc đứng phía sau phấn khích đến mức suýt chút nữa thì cầm không chắc chiếc máy uốn tóc.

Ứng Chiêu nhìn người trong gương, hỏi: “Em thích Nhiếp Ức à?”

Nhà tạo mẫu tóc gật đầu lia lịa, đặt máy uốn tóc xuống rồi chắp hai tay lại trước ngực, dùng giọng thương lượng nói: “Cái đó… chị Ứng ơi, em có thể qua bên kia xin chữ ký của Nhiếp Ức trước rồi quay lại làm tóc tiếp cho chị được không ạ? Em sợ đi muộn quá thì không còn cơ hội nữa.”

Ứng Chiêu cũng chẳng làm khó cô bé, gật đầu một cái rồi cho người đi.

Dẫu sao thì ở cái nơi chuộng cao đạp thấp như giới giải trí này, một kẻ chẳng ai thèm ngó ngàng tới như cô, nhà tạo mẫu tóc không trực tiếp bỏ mặc cô ở đây để đi đu thần tượng thì đã được coi là có lịch sự lắm rồi.

Theo dòng khách mời được mời lần lượt có mặt, nhân viên ở tầng một trông thấy rõ là bắt đầu bận rộn túi bụi lên, ngay đến cả Tiểu Vũ – cô trợ lý vừa được ê-kíp phát cho cô cũng bị mượn đi giúp việc, thế nhưng Ứng Chiêu mãi vẫn chẳng đợi được nhà tạo mẫu tóc kia quay trở lại.

Nhìn thời gian đếm ngược đến lúc buổi livestream bắt đầu càng lúc càng cận kề, Ứng Chiêu có chút sốt ruột, cô không thể mang cái đầu làm dở một nửa này lên hình được.

Ứng Chiêu thử liên lạc với người phụ trách của ê-kíp chương trình trong nhóm WeChat, ba mươi phút sau khi tin nhắn gửi đi mới nhận được phản hồi: [Xin lỗi cô Ứng, tôi sẽ cử người qua xử lý ngay ạ]

Rất nhanh sau đó, Tiểu Vũ đã từ ngoài cửa chạy huỳnh huỵch vào, trên tay còn xách một bộ tóc giả chẳng biết là định mang cho ai: “Chị Ứng ơi, nhà tạo mẫu tóc vừa nãy làm cho chị hiện đang bận làm tóc cho khách mời khác mất rồi, xem chừng trong một chốc một lát là không qua đây được đâu ạ.”

Ứng Chiêu nhíu mày: “Thế thì phải làm sao bây giờ?”

“Để em dẫn chị sang phòng trang điểm khác còn nhân lực rảnh rỗi để làm tiếp tạo hình nhé ạ.”

Ứng Chiêu: “Không thể bảo nhà tạo mẫu tóc qua đây được sao?”

Cô thực sự không muốn mang cái đầu uốn dở một nửa này đi lung tung khắp nơi.

“Chuyện này… e là không được đâu ạ.”

Tiểu Vũ lộ vẻ khó xử: “Vị đó là nhà tạo mẫu tóc riêng của người ta, không phải người do ê-kíp chương trình mời về đâu ạ, đạo diễn phải qua thương lượng mãi đối phương mới đồng ý giúp đấy ạ.”

Ứng Chiêu mím môi, đứng dậy: “Vậy làm phiền em nhé.”

“Là việc nên làm mà.”

Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, cô làm trợ lý cho ngôi sao cũng được vài năm rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp được một nữ nghệ sĩ có tính khí tốt đến nhường này.

Ứng Chiêu đi theo Tiểu Vũ đến trước cửa một căn phòng nằm ở phía cuối hành lang tầng một thì dừng lại, cánh cửa trước mặt đang khép hờ, bên trong vô cùng yên ắng, tương phản rõ rệt với bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở đoạn hành lang vừa đi qua.

Tiểu Vũ khẽ gõ cửa hai tiếng.

Ngay sau đó, từ trong căn phòng tĩnh mịch vang lên một giọng nói trầm thấp, lành lạnh: “Mời vào.”

Giọng nói ấy tựa như âm điệu trầm của cây đàn cello, mang theo chất từ tính đầy cuốn hút.

Nhịp tim của Ứng Chiêu bỗng chốc hụt đi một nhịp.

Giọng nói này cô có hóa thành tro cũng nhận ra, trong biết bao đêm đầm đìa mồ hôi của những ngày tháng đã qua, giọng nói ấy luôn ghé sát bên tai cô, quấn quýt ân ái hết lần này đến lần khác.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *