LÁ XANH – CHƯƠNG 59
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 59: Rõ ràng là cô thích trước
Thời tiết Hải Thành hôm nay khá đẹp, nếu không trường Đại học Hải Thành đã chẳng xếp lịch chụp ảnh tốt nghiệp vào đúng ngày này. Dịch bệnh kéo dài hơn một năm ròng rã làm đảo lộn toàn bộ nề nếp vốn có, đến tận bây giờ mọi thứ mới miễn cưỡng duy trì lại được đôi phần trật tự.
Ngay cả buổi chụp hình kỷ yếu hôm nay, toàn bộ sinh viên cũng đều phải làm xét nghiệm trước, bảo đảm không có vấn đề gì thì buổi lễ tốt nghiệp quy mô lớn này mới được phép diễn ra.
Chiếc xe thể thao màu xám đỗ lại bên lề đường, bật đèn khẩn cấp nhấp nháy. Trần Yếm bấm gọi lại cho Hạ Diệp, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Rốt cuộc là cô tắt máy thật hay đã chặn số anh, anh hoàn toàn chẳng rõ.
Khoang xe khuất bóng nắng, gương mặt Trần Yếm lạnh tanh đầy vẻ bực bội. Sau vài hồi chuông không có kết quả, anh bực dọc ném điện thoại sang một bên rồi nổ máy, nhấn ga lao thẳng về phía Đại học Hải Thành.
Cùng vào trường một năm, nhưng sinh viên y khoa phải học hệ năm năm, chưa kể anh còn theo diện đào tạo liên thông thạc sĩ nên tổng cộng phải mất tới tám năm trời. Nếu sau này còn ra nước ngoài tu nghiệp thì cả chặng đường ấy ngót nghét cả chục năm.
Bởi vậy, nhìn những cử nhân đang khoác trên mình bộ áo mũ tốt nghiệp trong hội trường lúc này, Trần Yếm chẳng hề có chút cảm giác ghen tị hay ngưỡng mộ nào. Anh vội vã chạy từ nhà tới đây hoàn toàn là vì Hạ Diệp. Thế nhưng trong lòng giờ như có lửa đốt, chân anh vô thức đạp kịch ga. Đến khi chiếc xe phanh kít lại trước cổng, đám sinh viên tốt nghiệp xung quanh đều giật bắn cả mình.
Mọi người nhao nhao thò đầu nhìn sang.
Cũng có người lập tức nhận ra ngay chiếc xe của chàng hot boy trường năm nào.
Đã bao lâu rồi không thấy con xe thể thao của anh ấy nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái mà ngỡ như mơ.
Lâm Hiên đeo khẩu trang vội vã chạy về phía chiếc xe màu xám, vừa thở hổn hển vừa nói: “May mà cậu tới rồi, tôi còn tưởng ngày quan trọng thế này mà cậu cũng chẳng thèm đến chứ?”
Trần Yếm đạp cửa bước xuống, với tay lấy chiếc máy ảnh ở ghế phụ ném thẳng cho Lâm Hiên. Mái tóc trắng trước kia giờ đã mọc dài và nhuộm lại màu đen tuyền, dáng người anh vẫn cao ráo, thẳng tắp như xưa, nơi cổ tay vẫn đeo chuỗi tràng hạt bằng đá obsidian quen thuộc. Anh mặc chiếc sơ mi trắng tinh khôi, nhưng giữa đôi mày ánh mắt lại thấp thoáng thêm vài phần sắc lạnh, xa cách.
Lâm Hiên lúng túng đón lấy chiếc máy ảnh, suýt chút nữa thì làm rơi xuống đất. Đến khi nhìn kỹ lại sắc mặt khó coi của Trần Yếm, tim cậu ta bất giác thót lại một nhịp.
Trần Yếm nheo đôi mắt hẹp dài nhìn về phía khoa Tài chính, cất giọng hỏi: “Cậu có thấy Hạ Diệp không?”
Lâm Hiên ôm khư khư chiếc máy ảnh trong lòng, lắc đầu bảo: “Chưa thấy đâu cả, tôi đoán chắc là cô ấy vẫn chưa thay xong đồ…”
Ba chữ “chưa thấy đâu” khiến lòng Trần Yếm chùng hẳn xuống. Anh rảo bước đi thẳng về phía hội trường. Đám sinh viên khoa Tài chính chẳng ai còn lạ lẫm gì anh nữa, mấy cô gái đứng gần đó khẽ lấy tay che miệng, hai má ửng hồng.
“Hot boy trường mình vẫn đẹp trai dã man.”
“Anh ấy đến tìm ai thế nhỉ?”
“Còn ai vào đây nữa, chắc chắn là tìm Hạ Diệp rồi… Chẳng lẽ lại tìm người khác?”
“Không phải bảo chia tay rồi à?”
“Cậu nghe ngóng ở đâu ra đấy?”
“Chia tay lâu rồi mà, cũng phải hơn một năm nay rồi…”
Nghe thấy mấy lời xì xào ấy, Trần Yếm lạnh lùng liếc mắt sang. Hai cô nữ sinh sợ hãi lùi vội ra sau. Anh thu hồi tầm mắt, đảo qua một lượt khắp nơi nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Hạ Diệp đâu. Trần Yếm siết chặt chiếc điện thoại, liên tục bấm gọi vào số máy của cô. Giữa hội trường đông nghẹt người đứng ngồi chuyện trò rôm rả, anh vẫn không sao tìm thấy hình bóng quen thuộc ấy.
Hội trường này chính là nơi ngày trước Hạ Diệp từng gọi giật họ lại, cứu Úc An một bàn thua trông thấy.
Đi đến khúc quanh nơi cầu thang, Trần Yếm tình cờ bắt gặp Úc An, cùng lúc đó ở đằng xa phía hành lang, Bạch Giai và Trình Hòa cũng đang sóng bước đi tới. Hôm nay Bạch Giai trang điểm rất xinh xắn, tay cầm chiếc mũ cử nhân, còn Trình Hòa thì đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Vừa nhìn thấy Trần Yếm, sắc mặt Bạch Giai bỗng chốc trắng bệch.
Nhớ lại cảnh tượng mất mặt ngày hôm đó, cả hai bất giác khựng lại. Ánh mắt Trình Hòa mang theo vài phần dò xét, đánh giá.
Hôm nay là ngày bọn họ chụp kỷ yếu, anh đột ngột xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì cái gì?
Lâm Hiên chen qua đám đông chạy tới bên cạnh Trần Yếm, cất giọng hỏi: “Hạ Diệp đâu rồi?”
Đầu ngón tay Bạch Giai khẽ siết chặt lại.
Trình Hòa nhướng mày, hóa ra là đến tìm Hạ Diệp sao?
Trần Yếm chẳng buồn liếc mắt nhìn Bạch Giai và Trình Hòa lấy một cái. Anh hướng thẳng ánh mắt sắc lẹm về phía Úc An. Cùng với câu hỏi vừa rồi của Lâm Hiên, anh như đang thầm chất vấn cô ấy: Cô ấy đâu rồi?
Mấy ngày nay Úc An cũng quay cuồng trong cảnh bận rộn đến nghẹt thở. Cô ấy cũng cần phải tìm việc làm. Đợt tuyển dụng mùa thu không tìm được chỗ nào, sang đợt mùa xuân cô ấy rải hồ sơ xin việc khắp nơi, mãi tới gần đây mới chốt được bến đỗ. Hôm nay cô ấy đến chụp kỷ yếu chỉ có một thân một mình, đến giờ cũng mới chỉ tự chụp được đúng một kiểu ảnh mặc áo cử nhân.
Lúc nhìn thấy Trần Yếm, Úc An có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi bao nhiêu chuyện cũ lại ùa về trong tâm trí.
Cô ấy biết thừa Trần Yếm đang muốn hỏi mình điều gì.
Úc An cất lời: “Đi theo tôi.”
Nói đoạn, cô ấy quay người bước ra ngoài.
Trần Yếm sải đôi chân dài bước theo sau. Lúc lướt qua người Bạch Giai và Trình Hòa, anh thậm chí chẳng thèm liếc mắt lấy nửa cái. Bạch Giai mím chặt môi bước tiếp, còn Trình Hòa vẻ mặt đầy vẻ suy tư, bị Bạch Giai kéo hòa vào dòng người đông đúc.
Hơn một nửa số sinh viên năm cuối của cơ sở phía Nam đã lục tục kéo xuống sân, nửa còn lại được phân luồng đứng đợi ở trên.
Vào cái giờ này, muốn tìm một góc vắng vẻ chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Úc An dẫn anh đi qua mấy dãy hành lang rồi dừng lại dưới bóng râm của một gốc cây cạnh phòng y tế. Nơi này khá mát mẻ, trên bồn hoa có một con mèo đang nằm lười biếng, thỉnh thoảng lại cất tiếng kêu meo meo.
Trần Yếm đưa mắt nhìn sang phòng y tế. Khu phòng y tế ở cơ sở Nam này trông cũng na ná bên cơ sở Bắc, trước cửa cũng trồng một cây hòe lớn. Cảnh tượng này làm anh bất chợt nhớ lại lần hai người từng ở bên nhau trong phòng y tế bên cơ sở Bắc năm nào.
Anh thu lại ánh nhìn, dán mắt vào Úc An.
Lâm Hiên đứng tít đằng xa không dám lại gần, chỉ biết ôm khư khư chiếc máy ảnh đứng đợi.
Trần Yếm lên tiếng: “Cô ấy đâu rồi?”
Đây là lần đầu tiên Úc An nhận ra chàng hot boy của trường hóa ra lại cao đến vậy. Có lẽ do trước đây hiếm khi đứng gần anh đến thế này. Cô ấy thọc hai tay vào túi áo cử nhân để lấy thêm chút can đảm và khí thế, cất giọng: “Câu này đáng lẽ ra cậu phải là người rõ hơn tôi chứ?”
Quai hàm Trần Yếm bạnh ra, anh lạnh giọng: “Nếu tôi biết thì đã chẳng đến đây hỏi cậu.”
Úc An di di mũi giày trên mặt đất: “Nói cũng phải.”
Cô ấy ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm đầy u tối của Trần Yếm: “Cậu có biết trước khi tốt nghiệp người ta bận đến mức nào không?”
Trần Yếm im lặng không đáp.
Úc An nói tiếp: “Trước khi ra trường, Hạ Diệp phải cuống cuồng chuẩn bị hồ sơ, đi phỏng vấn, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin việc. Vị trí tuyển dụng ở cái đất Hải Thành này chỉ có ngần ấy, hàng nghìn con người tranh nhau một suất. Lúc Hạ Diệp đi tìm việc, cô ấy phải lùi từng bước một, từ trung tâm thành phố lùi dần về vùng ven, cho tới khi chẳng còn đường nào để lui nữa. Cô ấy cùng đường rồi, đành phải chuyển hướng sang Hàng Châu. Rồi từ Hàng Châu lại tiếp tục lùi bước… Cứ lùi mãi như thế, cô ấy ngày càng rời xa Hải Thành này.”
“Một người như cậu thì làm sao phải nếm trải cảm giác đi xin việc như thế, đúng không?”
Gương mặt Trần Yếm vẫn căng thẳng tột cùng.
Úc An cũng chẳng trông mong anh sẽ trả lời, cô ấy nói tiếp: “Tôi biết cậu rất bận, nhưng vào cái thời điểm quan trọng ngay trước ngưỡng cửa tốt nghiệp thế này, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cùng cô ấy vạch ra kế hoạch cho tương lai, hay ít nhất là đỡ đần, định hướng giúp cô ấy lấy một lời.”
Trần Yếm trầm giọng, mãi mới mở miệng: “Tôi đã bảo cô ấy đừng có vội, cứ đợi tốt nghiệp xong rồi tính tiếp. Đợt tuyển dụng mùa thu với mùa xuân có rất nhiều vị trí không hề phù hợp với cô ấy.”
Úc An nhìn thẳng vào anh: “Thế nên người ta mới bảo giữa hai người có một khoảng cách quá lớn về gia cảnh đấy. Nhà cậu có điều kiện, cậu đi làm hay không chẳng thành vấn đề, nhưng Hạ Diệp thì không thể như thế được.”
Trần Yếm bất chợt nhớ lại những công việc làm thêm mà trước giờ Hạ Diệp vẫn luôn cặm cụi gánh vác.
Giọng anh khản đặc lại, gặng hỏi: “Cô ấy đi thành phố nào rồi?”
Nhớ lại những lời Hạ Diệp dặn dò trước lúc rời đi, Úc An khẽ lắc đầu: “Tôi không biết, cô ấy không nói cho tôi hay.”
Sắc mặt Trần Yếm bỗng chốc tối sầm lại, ánh mắt sắc bén như dao cạo.
Úc An trong lòng cũng thấy sợ, nhưng cô ấy tự nhủ mình nhất định phải cắn răng giữ kín miệng. Thành phố nơi cô ấy sắp đến nhận công tác cách rất xa nơi Hạ Diệp chọn, và tương lai cô ấy còn muốn bước đi xa hơn nữa. Suốt bốn năm đại học, chỉ có duy nhất Hạ Diệp là đem lại cho cô ấy chút hơi ấm chân thành. Nhưng đổi lại, Hạ Diệp cũng biết quá nhiều bí mật của cô ấy. Những bí mật đó, sau này cô ấy sẽ chôn chặt tận đáy lòng để bắt đầu lại một cuộc đời hoàn toàn mới, vậy nên có lẽ giữa cô ấy và Hạ Diệp rồi cũng sẽ chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Đã vậy, cô ấy càng phải giúp Hạ Diệp giữ trọn bí mật này.
Cô ấy cất lời: “Hạ Diệp nói gì với cậu thì sự thật đúng là như thế đấy. Nỗi thất vọng không phải tự nhiên mà có trong ngày một ngày hai, nó là cả một quá trình tích tụ lâu dài. Trong những chuỗi ngày bươn chải ngược xuôi ấy, tình cảm cô ấy dành cho cậu đã dần phai nhạt, cô ấy học cách buông bỏ tình cảm của mình, âu cũng là lẽ thường tình thôi, đúng không hot boy?”
Lồng ngực Trần Yếm nhói lên từng cơn đau buốt.
Toàn là lời nhảm nhí.
Cô bảo không thích nữa là có thể dứt khoát không thích được ngay hay sao?
Trần Yếm khản giọng: “Rõ ràng là cô ấy thích tôi trước cơ mà.”
Úc An bật cười chua chát: “Là người thích trước thì không được quyền từ bỏ trước hay sao? Thích hay không thích, đôi khi nó chỉ cách nhau ở một ý nghĩ mà thôi…”
“Cậu câm miệng.” Trần Yếm gắt lên, cắt ngang lời cô ấy.
Úc An im bặt, thọc cả hai tay sâu vào túi áo cử nhân.
Cô ấy nhìn Trần Yếm, nói tiếp: “Tôi kể thêm cho cậu nghe chuyện này nữa nhé, tôi nghĩ đây mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Hạ Diệp quyết định từ bỏ anh đấy.”
“Chuyện gì?”
Úc An liền thuật lại từng câu từng chữ về vụ cãi vã trong phòng ký túc xá dạo nọ, kể rành mạch cả những lời cay độc mà Trình Hòa đã thốt ra. Trần Yếm cụp mắt xuống, toàn thân toát ra luồng hàn khí lạnh thấu xương.
Lâm Hiên đứng phía sau nghe hết mọi chuyện, tức tối chửi thề mấy tiếng:
“Mẹ kiếp, cái loại người gì không biết!”
Kể xong, Úc An nhìn thẳng vào Trần Yếm bảo: “Hạ Diệp vốn là người sống rất nội tâm lại nhút nhát, để thích cậu và dám bước tới gần anh, cô ấy đã phải dốc cạn hết can đảm của đời mình rồi. Bản thân cô ấy vốn dĩ đã thiếu cảm giác an toàn, nghe phải những lời độc địa như thế, dĩ nhiên cô ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung, rồi tự vơ vào mình mà nhận định… Cậu ở bên cạnh cô ấy lâu như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu tính nết của cô ấy hay sao?”
“Thế nên việc cô ấy không còn thích cậu nữa, cũng chỉ là cái kết tất yếu sau ngần ấy thời gian bị mài mòn mà thôi.”
Cô ấy vẫn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về việc Hạ Diệp từng có một đoạn tình cảm thầm thương trộm nhớ anh từ trước đó.
Cô ấy phải giữ kín bí mật này thay cho Hạ Diệp.
Giọng Trần Yếm chùng xuống đầy vẻ suy sụp: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những chuyện này.”
Anh nhìn Úc An một cái: “Tôi nợ cậu một ân tình.”
Úc An gật đầu: “Được thôi.”
Ân tình của thiếu gia tập đoàn Thi thị, dại gì mà không nhận cơ chứ.
Dứt lời, Trần Yếm quay người bước đi thẳng. Lâm Hiên từ nãy tới giờ đã tức đến nghẹn họng, vội vã rảo bước đuổi theo sau: “Mấy người đó quá đáng thật sự đấy, thế này khác quái gì bạo lực học đường đâu cơ chứ?”
Trần Yếm không đáp lấy một lời. Anh sầm mặt đi thẳng một mạch về phía hội trường. Xung quanh vẫn đông nghịt người, không ít ánh mắt đổ dồn về phía anh, thậm chí có người còn giơ điện thoại lên chụp trộm. Trần Yếm túm bừa lấy một cậu nam sinh gần đó.
“Cậu có thấy Bạch Giai với Trình Hòa ở đâu không?”
Cậu nam sinh này trước kia hay ngồi ngay bàn phía trước của Hạ Diệp, thỉnh thoảng cũng có nói chuyện qua lại với Trần Yếm. Cậu ta liền gật đầu bảo: “Hình như đang ở bên phòng học đa phương tiện thì phải.”
Trần Yếm buông một câu cảm ơn cộc lốc.
Anh bước thoăn thoắt lên các bậc cầu thang, đi thẳng về phía dãy phòng học phía sau. Khu vực này có khuôn viên khá thoáng đãng, phòng học đa phương tiện nằm sát ngay bên cạnh phòng tập múa. Trần Yếm lướt qua phòng tập múa ấy, không buồn ngoái nhìn lại, nhưng trong tâm trí anh vẫn nhớ như in dáng vẻ khi Hạ Diệp uyển chuyển khiêu vũ.
Đi tới bên ngoài phòng học đa phương tiện, anh vặn then cửa rồi vung chân đạp thẳng ra.
“Rầm” một tiếng thật lớn.
Bạch Giai và Trình Hòa đang ngồi sát bên nhau nói chuyện rôm rả, nghe thấy tiếng động lớn thì giật bắn mình, cả hai hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên.
Vừa lúc bọn họ nhìn rõ gương mặt đằng đằng sát khí của Trần Yếm thì Lâm Hiên đã lách người chen tọt vào trong. Cậu ta cầm máy ảnh trên tay, chĩa thẳng vào mặt hai người bọn họ bấm tanh tách, miệng thì gào toáng lên: “Mọi người mau lại đây mà xem này! Hoa khôi dẫn theo bạn cùng phòng nhà giàu đi bắt nạt bạn học cùng ký túc xá đây này!”
“Mau lại đây mà xem đi!”
“Tách! Tách! Tách!” Ánh đèn flash của máy ảnh chớp nháy liên hồi, rọi thẳng vào gương mặt tái mét của Bạch Giai và Trình Hòa.
Bạch Giai hoảng loạn lùi giật ra sau: “Cậu làm cái trò gì thế hả?”
“Đừng có chụp nữa, đừng chụp nữa mà!”
Trình Hòa nhíu chặt mày quát: “Dừng tay lại! Lâm Hiên, cậu có tin tôi xử cậu không, dám chụp nữa xem!”
Nghe thấy tiếng la ó của Lâm Hiên, Thư Mãn lập tức kéo theo một đám người chạy ùa lên chen chúc trước cửa, những sinh viên khác cũng lục tục leo lên từ cầu thang bên kia. Cả một đám đông đứng chật ních cả lối đi. Sắc mặt Bạch Giai trắng bệch không còn một giọt máu, từ bé đến lớn cô ta chưa từng phải chịu nỗi ê chề, nhục nhã nào đến mức này. Thế nhưng, chuyện nhục nhã hơn còn đang đợi cô ta ở phía sau.
Trần Yếm vung chân đá mạnh vào chiếc ghế trước mặt Trình Hòa. Chiếc ghế văng ra va thẳng vào đầu gối cô ta. Trình Hòa đau đớn ôm lấy đầu gối, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng: “Cậu cứ đợi mà nhận thư của luật sư đi!”
Trần Yếm bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống đầy vẻ khinh miệt: “Tôi lại đang mỏi mắt chờ thư luật sư của nhà họ Trình các người đây.”
Dứt lời, anh quay sang nhìn trừng trừng vào Bạch Giai: “Không phải cô luôn thắc mắc tại sao năm xưa tôi theo đuổi cô được nửa chừng rồi lại từ bỏ à?”
“Bởi vì chẳng có gì thú vị cả. Cái vẻ làm bộ làm tịch, lúc nào cũng tỏ ra mình là người phụ nữ đẹp nhất thiên hạ của cô, tôi nhìn vài lần là đã thấy ngấy đến tận cổ rồi. Đã thế lại còn thêm tên Lý Thiên Mạc hùa vào diễn kịch cùng cô, dựng lên cái vở diễn cả thế giới này đang quay cuồng tranh nhau theo đuổi cô. Tôi ghét nhất là mấy cái trò hề nhạt nhẽo ấy. Đi ăn một bữa cơm mà cô cứ phải õng ẹo hát hò mấy bài tiếng Quảng Đông làm cái gì? Đã không biết hát thì đừng có cố mà hát, làm màu làm mè cho ai xem!”
Bạch Giai lảo đảo lùi lại một bước, va sầm vào mép bàn phía sau.
Trần Yếm tiếp tục nhả ra những lời cay độc như tẩm thuốc độc: “Trước đây tôi không thèm nói thẳng ra là để giữ cho cô chút thể diện đấy thôi.”
“Tôi ở bên Hạ Diệp không phải là để chọc tức cô, mà là vì tôi thật lòng thích cô ấy! Dù là lúc tôi ốm đau, cô ấy lặn lội đi tìm mua đồ ăn mang đến cho tôi, hay lúc cô ấy muốn xem bức tranh Giang Sơn ở Lê Thành rồi lén lút nhắn tin cho tôi; dù là lúc cô ấy mua trà sữa cất công chạy sang tận thư viện tìm tôi, rồi vì buồn chán mà vẽ nguệch ngoạc một con lợn khiến tôi phải bật cười…”
“À, còn cả cái bài múa ‘Gửi Ánh Trăng Sáng’ mà cô ấy nhảy trong đêm hội mừng năm mới nữa, tất cả mọi thứ ở cô ấy đều cuốn hút tôi đến mê mệt!”
“Chính vì thế nên tôi mới ra tay cướp cô ấy từ trong tay Chu Sơ về đấy!”
“Vãi chưởng thật chứ!”
“Cướp thật á?”
“Hèn chi nghe đồn cái phòng ký túc xá nam của bọn họ bất hòa, còn cãi nhau to một trận nữa cơ mà.”
“Thật không đấy?”
“Thật một trăm phần trăm! Hồi đấy suýt nữa thì đấm nhau to, chính là cái cậu béo này nhảy vào can ngăn đấy, công đức vô lượng luôn!”
“Lúc đó mấy phòng bên cạnh cứ tưởng là cậu béo này chọc giận Trần Yếm nên mới bị anh ấy đè ra tẩn cho một trận, ai ngờ đâu lại là chuyện Trần Yếm với Chu Sơ trở mặt vì gái.”
“Mà nhắc đến chuyện Chu Sơ theo đuổi Hạ Diệp, đúng là hồi trước tôi hay thấy Chu Sơ lượn lờ ở cửa hàng tiện lợi đón cô ấy tan làm thật, còn đưa về tận cổng Nam nữa cơ. Mãi về sau này mới thấy Trần Yếm hay qua đón.”
“Nhưng mà công nhận, bài múa ‘Gửi Ánh Trăng Sáng’ của Hạ Diệp đỉnh thật sự, hồi đó làm gì có thằng nào không mê chứ. Chỉ tại cô ấy sống kín tiếng quá thôi, chẳng bao giờ chịu nhận hoa hay quà của ai bao giờ.”
“Bạch Giai thì lại khác hẳn nhé. Hồi Trần Yếm còn đang tán tỉnh, cô ta vẫn thản nhiên nhận cả đống hoa với quà của bao nhiêu người khác, thảo nào về sau Trần Yếm chán chẳng thèm theo đuổi nữa, đúng là mất hết cả hứng.”
Từng lời, từng chữ của Trần Yếm như những mũi kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim khiến Bạch Giai chỉ biết lùi bước trong vô vọng. Lại thêm những lời bàn tán xôn xao, chỉ trỏ của đám đông xung quanh, cô ta cảm thấy toàn bộ sĩ diện và lòng tự trọng của mình đã bị dẫm đạp tan nát dưới chân, cả người như muốn sụp đổ hoàn toàn.
Trình Hòa vội đưa tay đỡ lấy một Bạch Giai đang đứng không vững, cô ta trừng mắt nhìn Trần Yếm đầy vẻ căm phẫn: “Chẳng qua là vì cậu không có được…”
“Tôi không có được cái gì? Bạch Giai ấy hả?” Trần Yếm cười khẩy cắt ngang: “Cô đừng có tự cho là mình hiểu thấu được lòng dạ của đàn ông. Loại người như tôi một khi đã không có được thì tôi sẽ đi cướp, thế nên trong từ điển của tôi chưa bao giờ tồn tại cái gọi là ‘không có được’ cả!”
Trình Hòa lảo đảo lùi lại mấy bước, đập mạnh vào chiếc bàn phía sau.
Bạch Giai quay sang nhìn Trình Hòa, gào lên trong nước mắt: “Cậu im miệng đi, đừng nói nữa!”
Cô ta đã quá ngấy cái mồm thối suốt ngày xúi bẩy của Trình Hòa rồi. Bạch Giai quay người cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài. Vừa hay lại đụng mặt Thư Mãn đang đứng cười cợt ở cửa, cô ta chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ nẻ để chui xuống, vội vã cắm đầu cắm cổ chạy thẳng xuống dưới lầu.
Trong đầu cô ta lúc này chỉ toàn văng vẳng những lời cay đắng mà Trần Yếm vừa thốt ra.
Có lẽ lúc ban đầu cô ta cũng từng hoài nghi về động cơ Trần Yếm đến với Hạ Diệp, nhưng bản thân cô ta chưa từng nghĩ sâu xa đến mức ấy. Tất cả đều là do Trình Hòa, hết lần này đến lần khác tẩy não cô ta.
Khiến cho cô ta cứ ngỡ ngàng tin rằng mọi chuyện đúng thật là như thế.
Đám đông bên ngoài vẫn không ngừng xì xào bàn tán về Trình Hòa.
Ai nấy đều bảo cô ta đúng là cái loại rỗi việc, thích bao đồng, chõ mũi vào chuyện của người khác.
Trình Hòa hoàn toàn không dám tin vào những lời Trần Yếm vừa nói. Xưa nay cô ta vốn chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ áp lực nào, thế nhưng việc Lâm Hiên cứ dí sát máy ảnh vào tận mặt mà chụp khiến cô ta bực bội và khó chịu đến phát điên lên được. Cô ta tức tối đẩy mạnh chiếc ghế sang một bên, tạo nên một tiếng động chát chúa. Đưa đôi mắt lạnh băng lườm đám đông xung quanh một lượt, cô ta cũng hậm hực quay người bước ra ngoài.
Trần Yếm nhìn theo bóng lưng cô ta, lạnh lùng buông một câu: “Nhà họ Trình đúng không?”
“Cô cũng cứ liệu đường mà chờ nhận thư luật sư từ tay tôi đi.”
Đến lúc này, Trình Hòa mới cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Trong lòng cô ta bắt đầu dấy lên nỗi hoảng loạn thực sự, vội vã móc điện thoại ra nhắn tin cầu cứu gia đình rồi cắm cúi bước nhanh xuống lầu.
Lý Thiên Mạc nghe thấy tiếng ồn ào cũng hớt hải chạy tới. Đầu tiên cậu ta nhìn thấy Bạch Giai chạy qua, sau đó lại thấy Trình Hòa bước xuống. Cậu ta nhướng mày, khẽ liếc nhìn Trình Hòa một cái rồi cười khẩy: “Kẻ ác tự có kẻ ác trị.”
Trình Hòa lạnh lùng liếc xéo Lý Thiên Mạc một cái đầy khinh bỉ, vẫn giữ nguyên cái thái độ coi thường cậu ta như trước giờ.
Lý Thiên Mạc siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ u ám.