MÙA HÈ NEON – Chương 43

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 43: Con cũng có người trong lòng rồi

Nhìn thấy hai tin nhắn này của Lâm Bạc Chu, Lương Lệnh Nghi chẳng chút đắn đo, lập tức từ chối anh.

Lương Lệnh Nghi: [Không.]

Lâm Bạc Chu: [Tại sao cơ chứ?]

Anh vô cùng nghiêm túc chất vấn Lương Lệnh Nghi: [Lâu như vậy rồi không được gặp một đại soái ca như tôi, cậu không nhớ tôi lấy một chút nào sao?]

Lương Lệnh Nghi: [Không hề.]

Lâm Bạc Chu: [……]

Anh bị sự lạnh lùng của Lương Lệnh Nghi làm cho nghẹn họng, toan trách móc vài câu nhưng lại chẳng dám nặng lời.

Anh hiểu quá rõ tính cách của Lương Lệnh Nghi. Cô thuộc tuýp người ưa mềm mỏng chứ chẳng chịu ép uổng, nếu Lâm Bạc Chu mở lời năn nỉ, khéo cô còn cân nhắc; bằng như vừa bị từ chối mà đã quay sang cằn nhằn thì cô sẵn sàng lờ tịt đi, chẳng thèm đoái hoài gì tới tin nhắn của anh nữa.

Im lặng chừng vài giây, Lâm Bạc Chu khẽ tặc lưỡi, tự kiểm điểm lại bản thân.

Rốt cuộc từ bao giờ mà anh lại trở nên lép vế thế này?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước mặt Lương Lệnh Nghi, anh nào đã bao giờ có được nửa phần khí thế.

Ngay từ hồi cấp ba, Lương Lệnh Nghi đã chẳng coi anh ra gì rồi. Bạn bè trong trường ai nấy đều mong được thân thiết, bắt chuyện hay có được phương thức liên lạc của anh, duy chỉ có Lương Lệnh Nghi là hận không thể giả vờ như chưa từng quen biết.

Nghĩ tới đây, Lâm Bạc Chu lại thầm mắng một tiếng, cớ sao từ thời trung học cho tới tận bây giờ, anh lúc nào cũng bị Lương Lệnh Nghi ghét bỏ thế này cơ chứ?

Chẳng lẽ anh kém cỏi đến mức ấy sao?

Lâm Bạc Chu còn đang miên man suy nghĩ thì tin nhắn mới của Lương Lệnh Nghi lại nhảy ra: [Cậu quên mất thân phận hiện tại của mình rồi à?]

Lâm Bạc Chu: [Tôi có thân phận gì chứ?]

Lương Lệnh Nghi: [Đại minh tinh.]

Lâm Bạc Chu: [Có mặt đây.]

Lương Lệnh Nghi: [?]

Cô dở khóc dở cười trước câu trả lời của Lâm Bạc Chu: [Ý tôi là, bây giờ cậu đã là đại minh tinh rồi.]

Danh tiếng và sức hút của Lâm Bạc Chu ở thời điểm hiện tại đã tăng gấp bội so với thời cấp ba, lượng fan bạn gái lẫn fan cuồng bám đuôi cũng chẳng hề ít.

Dẫu anh đi theo con đường diễn viên thực lực chứ chẳng phải thần tượng, thế nhưng cũng không cản nổi những người hâm mộ quá khích.

Mỗi chuyến đi của anh hiếm khi nào diễn ra êm xuôi, suôn sẻ.

Đến như lần này quay phim tận trong chốn núi sâu, thỉnh thoảng trên mạng vẫn còn xuất hiện những tin đồn kiểu như trạm tỷ trèo cây, nấp trong hang đá để chụp ảnh anh.

Chính vì thế, Lương Lệnh Nghi tuyệt đối không bao giờ ra sân bay đón anh.

Cô chẳng hề muốn xuất hiện chung trên các mặt báo tin đồn giật gân cùng Lâm Bạc Chu, lại càng không muốn trở thành mục tiêu công kích của những fan bạn gái cuồng nhiệt kia.

Lâm Bạc Chu: [À.]

Anh phản ứng chậm mất nửa nhịp mới nhận ra Lương Lệnh Nghi đang nhắc nhở về vị thế hiện tại của mình chứ chẳng phải đang gọi tên anh.

Lâm Bạc Chu: [Thôi được rồi, đợi tôi về rồi hẹn sau vậy.]

Anh khoe với Lương Lệnh Nghi: [Tôi có mang quà đặc sản địa phương về cho cậu đấy.]

Lương Lệnh Nghi: [Miễn không phải thứ gì dọa người là được.]

Cô chẳng thể nào quên được có một năm Lâm Bạc Chu đi quay phim ở miền biển, món quà đặc sản anh mang về tặng cô lại là một con rùa.

Theo lời Lâm Bạc Chu kể, đó là chú rùa anh tình cờ bắt gặp trên bãi cát, lúc ấy rùa con đã thoi thóp sắp chết và chính anh đã cứu sống nó.

Thế nhưng Lương Lệnh Nghi nhìn thế nào cũng thấy chẳng giống chuyện thực. Mãi sau này trò chuyện cùng trợ lý của Lâm Bạc Chu cô mới vỡ lẽ, đúng là anh có nhặt được một con rùa con trên bãi biển thật, tiếc là khi nhặt lên thì nó đã chết từ lâu.

Còn con rùa đem tặng cô vốn là do Lâm Bạc Chu mua vội ở một sạp hàng ven đường.

Lâm Bạc Chu: [Tôi dọa cậu bao giờ chưa hả?]

Lương Lệnh Nghi: [Emoji nụ cười mỉm]

Lâm Bạc Chu: […]

Lâm Bạc Chu: [Mai gặp nhé.]

Dứt cuộc trò chuyện với Lâm Bạc Chu, Hạ Lẫm lại gửi tới cho Lương Lệnh Nghi một bức ảnh mới.

Đó là một bức ảnh chụp sân gôn, nhìn qua chỉ thấy bạt ngàn một màu cỏ xanh mướt mát.

Lương Lệnh Nghi: [?]

Hạ Lẫm: [Không có gì.]

Lương Lệnh Nghi bật cười, nhắn lại cho anh: [Hạ tổng, tập trung đánh bóng đi chứ.]

Hạ Lẫm: [Tối nay em dùng bữa cùng tôi nhé?]

Lương Lệnh Nghi: [Tối nay tôi ăn cùng Dĩ Tuyền với mọi người rồi.]

Uống cà phê xong, mấy cô gái còn định dạo phố một vòng.

Đi mỏi chân rồi cũng vừa vặn tới giờ cơm tối.

Lại bị từ chối lần nữa, nhưng Hạ Lẫm chẳng hề nản lòng.

Anh kiên trì hỏi tiếp: [Vậy ngày mai thì sao?]

Lương Lệnh Nghi: [Để mai rồi tính được không anh?]

Hạ Lẫm: [Được, chúc các em đi chơi vui vẻ.]

Thống nhất xong với Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi mới buông điện thoại xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của hai cô bạn thân đang dán chặt vào mình.

“Sao thế?” Lương Lệnh Nghi khó hiểu, “Hai cậu nhìn tớ làm gì vậy?”

“Đang nhắn tin với Hạ tổng đấy à?” Nhậm Y Đồng cất tiếng hỏi.

Lương Lệnh Nghi: “Vừa nãy thì đúng.”

Khương Dĩ Tuyền ngước mắt: “Vừa nãy là thế nào? Trước đó thì không phải à?”

Lương Lệnh Nghi khẽ ừ một tiếng: “Trước đó tớ có nói chuyện mấy câu với Lâm Bạc Chu.”

Cả Khương Dĩ Tuyền lẫn Nhậm Y Đồng đều biết cô và Lâm Bạc Chu quen biết nhau, thậm chí còn rất thân. Khương Dĩ Tuyền thì đã biết từ hồi đại học, còn Nhậm Y Đồng lại biết được trong quá trình làm việc cùng nhau.

Hồi Lương Lệnh Nghi còn công tác tại Hoa Duyệt, mỗi khi Lâm Bạc Chu có lịch trình công việc cần lưu trú tại Giang Thành, anh đều ưu tiên lựa chọn khách sạn này.

Cũng chính vì lý do ấy mà trên mạng từng rộ lên tin đồn gia đình Lâm Bạc Chu là cổ đông cấp cao của Hoa Duyệt. Thậm chí có kẻ còn đồn thổi vô căn cứ rằng bố anh chính là ông chủ của tập đoàn.

Kỳ thực, anh chọn nơi đó chẳng qua vì có người quen là Lương Lệnh Nghi mà thôi.

Nhậm Y Đồng với tư cách là nhân viên nội bộ của Hoa Duyệt từng không ít lần bắt gặp Lâm Bạc Chu tới tìm Lương Lệnh Nghi trò chuyện mỗi khi anh nhận phòng.

Lần đầu tiên chứng kiến, cô cũng chẳng rõ sự tình ra sao.

Về sau, khi trong nội bộ khách sạn bắt đầu râm ran những lời đồn đoán, Nhậm Y Đồng mới không nhịn được mà hỏi thẳng Lương Lệnh Nghi xem mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào.

Chẳng lẽ cô thật sự là cô bạn gái bí mật của Lâm Bạc Chu sao?

Khi ấy Lương Lệnh Nghi đã đáp rằng, cô không phải bạn gái bí mật gì cả, cô chỉ là một người bạn khác giới có phần kín tiếng của anh mà thôi.

Hai mối quan hệ ấy, chung quy cũng chỉ sai khác nhau đúng một từ.

“……”

“Nói chuyện gì với cậu ấy thế?” Khương Dĩ Tuyền hỏi: “Phim của cậu ấy đóng máy rồi à?”

Lương Lệnh Nghi: “Cậu đoán chuẩn thật đấy.”

Khương Dĩ Tuyền: “Thế thì chẳng phải lại sắp vặt được của đại minh tinh một bữa ra trò rồi sao?”

Lương Lệnh Nghi bị câu nói ấy chọc cười, khóe môi khẽ cong lên: “Chắc là được đấy, thù lao đóng máy bộ phim này của cậu ấy nghe đâu không hề thấp.”

Khương Dĩ Tuyền gật gù, đùa cợt bảo: “Được rồi, thế để tớ bắt đầu nhắm mấy nhà hàng đắt đỏ tớ muốn ăn từ bây giờ luôn.”

Nhậm Y Đồng nghe hai người tung hứng cũng phì cười, chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi Lương Lệnh Nghi: “Thế cậu có thể giúp tớ một việc được không?”

Lương Lệnh Nghi: “Việc gì thế?”

Nhậm Y Đồng: “Nhà tớ có cô em họ đang học cấp ba mê Lâm Bạc Chu lắm, nó nằng nặc xin một tấm ảnh có chữ ký của cậu ấy.”

Vốn dĩ nếu Nhậm Y Đồng còn làm việc ở Hoa Duyệt thì trong vòng một năm thể nào Lâm Bạc Chu cũng sẽ ghé lại khách sạn.

Khi ấy chuyện xin chữ ký chẳng cần phải phiền tới Lương Lệnh Nghi.

Nhưng giờ đây cô đã nghỉ việc, mà trước kia cô với Lâm Bạc Chu cũng chỉ dừng lại ở mức tiếp đón khi anh lưu trú chứ chẳng có liên hệ riêng nào khác.

Bởi vậy, cô chỉ còn cách nhờ cậy Lương Lệnh Nghi.

Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi mỉm cười: “Chuyện nhỏ, không thành vấn đề.”

Cô hỏi thêm: “Muốn ký lên bức ảnh nào? Để tớ bảo Lâm Bạc Chu chuẩn bị trước.”

Nhậm Y Đồng nhướng mày: “Con bé em họ tớ mà biết được tự chọn ảnh cho đại minh tinh ký chắc sướng phát điên lên mất.”

Lương Lệnh Nghi bật cười: “Được mà, Lâm Bạc Chu chẳng ra vẻ bao giờ đâu, mấy thỉnh cầu nho nhỏ thế này cậu ấy sẽ đồng ý ngay thôi.”

Lâm Bạc Chu đối xử với người hâm mộ trước giờ vẫn luôn rất chu đáo.

Anh là một trong số ít những nam minh tinh mà Lương Lệnh Nghi quen biết và hiểu rõ là không hề mắc cái thói “bệnh ngôi sao”.

Ba người hàn huyên dăm ba câu chuyện đu idol rồi lại chuyển sang những đề tài khác.

Uống xong cà phê, nghỉ ngơi thêm một chốc, ba người thong dong dạo quanh trung tâm thương mại gần đó.

Khương Dĩ Tuyền và Lương Lệnh Nghi sắp sửa đi du lịch nên muốn chọn mua vài bộ váy thích hợp để diện ngoài đảo.

Dạo tới tận tám giờ tối, ba người mới bàn nhau đi ăn.

Dùng xong bữa tối, cuộc vui mới tàn, ai nấy đều tự bắt xe về nhà.

Khi Lương Lệnh Nghi về tới nơi thì đồng hồ đã điểm hơn mười giờ.

Cô nhắn một câu báo bình an vào nhóm chat rồi mới đi tắm rửa, thay đồ.

Sửa soạn xong xuôi bước ra, Lương Lệnh Nghi nhìn thấy mấy tin nhắn Hạ Lẫm gửi tới từ lúc nào.

Khóe môi cô khẽ mỉm cười, bắt đầu chuyện trò cùng anh.

Thực lòng mà nói, lúc này cô đã hơi buồn ngủ và thấm mệt.

Nội dung tán gẫu với Hạ Lẫm cũng chẳng có chuyện gì to tát, thế nhưng… cô cứ dùng dằng mãi chẳng nỡ dứt cuộc trò chuyện.

Mải mê trò chuyện tới hơn mười một giờ, Hạ Lẫm bỗng gửi tới một câu hỏi: [Em buồn ngủ rồi à?]

Lương Lệnh Nghi rất muốn dối lòng mà bảo rằng mình chưa buồn ngủ, ngặt nỗi mí mắt đã bắt đầu díu lại, chẳng tài nào mở nổi nữa.

Ngập ngừng vài giây, Lương Lệnh Nghi nhắn lại: [Có một chút ạ.]

Hạ Lẫm: [Đi ngủ thôi nhé?]

Lương Lệnh Nghi: [Dạ, còn anh thì sao?]

Hạ Lẫm khẽ cười: [Tôi cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đây.]

Thấy vậy, Lương Lệnh Nghi khẽ chớp mắt: [Vâng.]

Hạ Lẫm: [Sáng mai em dự định mấy giờ thức dậy?]

Lương Lệnh Nghi thoáng nghi hoặc: [Anh định làm gì thế?]

Hạ Lẫm: [Tôi muốn xem liệu mình có vinh dự được mời Lương tiểu thư cùng dùng bữa sáng hay không.]

Ngủ từ hơn mười một giờ thì cùng lắm Lương Lệnh Nghi cũng chỉ ngủ đẫy giấc được tám tiếng.

Cô thầm tính toán thời gian rồi nắn nót nhắn lại cho Hạ Lẫm: [Em nghĩ là anh có đấy.]

Hạ Lẫm: [Vậy sáng mai tôi liên lạc với em nhé?]

Lương Lệnh Nghi: [Chúc anh ngủ ngon.]

Hạ Lẫm: [Ngủ ngon nhé em.]

Chúc nhau ngủ ngon xong, Lương Lệnh Nghi đặt điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ.

Hạ Lẫm thì vẫn còn bận rộn xử lý nốt công việc một lát rồi mới chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng tắm, bà Phó Vãn Ninh đã gọi video tới cho anh.

Hạ Lẫm khẽ nhướng mày rồi bấm nhận cuộc gọi.

“Phó phu nhân.” Anh nhìn người phụ nữ ở đầu dây bên kia, cất giọng trầm ấm: “Sao hôm nay mẹ lại nhớ tới con thế?”

Từ hồi cấp ba, Hạ Lẫm đã chẳng mấy khi gọi bà là mẹ nữa. Chính bà Phó cũng cảm thấy con trai gọi như thế nghe già quá, trong khi bà vẫn thấy mình còn trẻ trung phơi phới.

Thế nên Hạ Lẫm liền đổi cách xưng hô, khi thì gọi bà là Phó tiểu thư, lúc lại đổi thành Phó phu nhân.

Bà Phó lấy làm hài lòng với cách gọi này lắm.

Nghe Hạ Lẫm hỏi vậy, Phó Vãn Ninh liếc xéo anh một cái: “Câu này chẳng phải để mẹ hỏi con mới đúng sao?”

Hạ Lẫm chỉ mỉm cười, không tỏ ý kiến.

Phó Vãn Ninh ngắm nghía Hạ Lẫm qua màn hình một lượt rồi hỏi han: “Chuẩn bị đi ngủ rồi đấy à?”

Hạ Lẫm khẽ gật đầu: “Bên này đã là nửa đêm rồi.”

Anh hỏi lại bà: “Bố mẹ đã dùng bữa tối chưa?”

Phó Vãn Ninh: “Bố con vẫn chưa về.”

Hạ Lẫm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Dạo này thế nào rồi con?” Phó Vãn Ninh hỏi anh: “Việc bên Minh Lệ với tập đoàn có quán xuyến xuể không? Có mệt lắm không con?”

Hạ Lẫm: “Không mệt đâu mẹ.”

Phó Vãn Ninh bị câu trả lời ngắn gọn của anh làm cho khựng lại một thoáng, bà ngập ngừng hỏi tiếp: “Bên Minh Lệ, con nhất quyết muốn tự mình quản lý thật à?”

Trước khi Hạ Lẫm về nước, Phó Vãn Ninh từng bảo với anh rằng thực ra cứ đóng cửa luôn khách sạn Minh Lệ cũng chẳng sao.

Ông bà ngoại của Hạ Lẫm đều đã khuất, những gì thuộc về hai người chỉ cần lưu giữ trong ký ức, trong sinh mệnh là đã đủ rồi.

Còn những vật ngoài thân khác, giữ lại được thì giữ, bằng như không thể thì buông tay cũng chẳng sao.

Từ nhỏ bà Phó đã là người khoáng đạt, đối nhân xử thế trước sau đều giữ một thái độ nhẹ nhõm như vậy.

Hạ Lẫm chẳng lấy làm lạ.

Chỉ là trước khi học đại học, anh từng có chuỗi ngày dài gắn bó với Giang Thành. Anh từng ở, từng chơi đùa, thậm chí có một quãng thời gian rất dài tuổi thơ anh gắn liền với mảnh đất Minh Lệ.

Tình cảm anh dành cho khách sạn Minh Lệ dẫu sao cũng sâu đậm hơn bà Phó rất nhiều.

Hơn nữa anh có đủ tự tin để đưa Minh Lệ trở lại quỹ đạo kinh doanh bình thường. Dẫu chưa dám nói trước sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, nhưng chí ít cũng không thể để cảnh thua lỗ triền miên như trước kia tiếp diễn.

Hạ Lẫm đáp lời: “Có chuyện gì sao mẹ?”

Bà Phó thở dài: “…Mẹ sợ con vất vả quá thôi.”

Hạ Lẫm: “Không sao đâu mẹ.”

“Chuyện tu sửa đã hoàn toàn ấn định xong xuôi rồi chứ?” Bà Phó hỏi.

Hạ Lẫm: “Cũng hòm hòm rồi ạ.”

Bà Phó ừ một tiếng rồi lại hỏi thêm vài chuyện khác liên quan tới Minh Lệ.

Hạ Lẫm kiên nhẫn trả lời từng câu một, bỗng nhiên anh nhận ra điều gì đó bất thường.

Anh khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ nơi màn hình: “Phó phu nhân.”

Bà Phó: “Hửm?”

“Có người tìm tới mẹ rồi đúng không?” Hạ Lẫm hỏi thẳng.

Bà Phó: “……”

Đối diện với ánh mắt sắc sảo, dường như có thể thấu suốt tâm can người khác của Hạ Lẫm, Phó Vãn Ninh đành phải gật đầu: “Họ có nói với mẹ vài câu.”

Hạ Lẫm cười khẩy: “Họ nói gì thế mẹ?”

Chẳng đợi bà Phó kịp lên tiếng, Hạ Lẫm đã đoán trúng phóc: “Bảo con trở mặt không nhận người thân? Hay nói con độc đoán chuyên quyền?”

Phó Vãn Ninh im lặng giây lát rồi mới bảo anh: “Có cả hai.”

Hạ Lẫm vừa tiếp quản lại Minh Lệ đã lập tức sa thải toàn bộ đám người có quan hệ họ hàng, cậy nhờ cửa sau để chen chân vào khách sạn.

Hành động dứt khoát này của anh khiến ban quản lý cũ của Minh Lệ tức tối đến nghẹn họng nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Rốt cuộc, bọn họ chỉ còn cách tìm tới Phó Vãn Ninh để than nghèo kể khổ và trút nỗi ấm ức.

Hạ Lẫm chẳng hề bất ngờ, anh nhìn Phó Vãn Ninh dặn dò: “Mẹ đừng bận tâm tới bọn họ.”

Phó Vãn Ninh không đáp lời ngay.

Vài giây sau, bà mới khẽ gật đầu, dịu giọng nói: “Mẹ chỉ lo cho con thôi, dồn ép họ vào đường cùng, mẹ sợ họ làm ra chuyện gì tổn hại đến con.”

Hạ Lẫm hiểu rõ, năm xưa bố anh cũng từng bị chính những kẻ thân cận hãm hại.

Bà Phó đúng là kiểu người một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Hạ Lẫm thấu hiểu nỗi lo lắng của mẹ mình, có điều, anh không thể không làm như thế.

“Mẹ yên tâm,” anh trấn an bà Phó: “Con tự biết chừng mực.”

Lời đã nói tới nước này, bà Phó cũng không khuyên can thêm nữa: “Con biết giữ chừng mực là được, đừng để mẹ với bố con phải lo lắng.”

Hạ Lẫm: “Vâng, con biết rồi.”

Hai mẹ con lại trò chuyện thêm vài câu.

Đang dở câu chuyện thì bố của Hạ Lẫm cũng vừa về tới nhà.

Hạ Lẫm định bụng kết thúc cuộc gọi, nào ngờ trước khi cúp máy, bà Phó chợt nhớ ra điều gì liền hỏi anh: “Mấy hôm trước mẹ có nói chuyện với Trân Trân đấy.”

Hạ Lẫm: “Rồi sao nữa mẹ?”

Bà Phó: “Mẹ hỏi con bé sau khi về nước có hay liên lạc với con không, con bé bảo cũng không nhiều lắm.”

Hạ Lẫm khẽ gật đầu: “Cô ấy nói thật đấy ạ.”

Bà Phó cạn lời, liếc nhìn Hạ Lẫm: “Hạ Lẫm.”

Hạ Lẫm: “Mẹ nói đi.”

Bà Phó ngẫm nghĩ một lát rồi ướm hỏi: “Con đối với Trân Trân……”

Chẳng đợi bà Phó nói hết câu sau, Hạ Lẫm đã vội ngắt lời: “Mẹ!”

Bà Phó trừng mắt nhìn anh.

Hạ Lẫm phân trần: “Thiệu Trân Trân trong mắt con chỉ là bạn bè quen biết từ thuở nhỏ thôi, cô ấy có người trong lòng rồi, mà người đó cũng chẳng phải con, mẹ đừng có gán ghép linh tinh. Hơn nữa…”

Bà Phó nhíu mày: “Hơn nữa cái gì?”

Hạ Lẫm ngước mắt nhìn bà, nét mặt nghiêm túc: “Con cũng có người trong lòng rồi.”

Người anh thích dĩ nhiên cũng chẳng phải Thiệu Trân Trân.

Nghe thấy lời này của con trai, Phó Vãn Ninh sững sờ trong giây lát.

Bà kinh ngạc nhìn Hạ Lẫm trong màn hình, chớp chớp mắt rồi còn quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi nhỏ: “Em có đang nằm mơ không đấy?”

Ở bên cạnh, Hạ Chinh vừa nghe rõ mồn một câu nói kia của Hạ Lẫm.

Thú thật, nếu không phải vợ mình hỏi vậy thì ông cũng ngỡ ngàng tự hỏi liệu có phải mình đang mơ hay không.

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, Hạ Chinh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạ Lẫm qua màn hình: “…Con nói thật đấy chứ?”

Hạ Lẫm bị phản ứng của hai đấng sinh thành chọc cười, có phần bất đắc dĩ hỏi lại: “Trông con giống người sẽ lấy chuyện này ra làm trò đùa lắm sao?”

Chẳng giống chút nào.

Chính vì không giống nên đôi vợ chồng mới càng thấy lạ lùng.

Khoảng lặng trôi qua vài giây, Phó Vãn Ninh liền hỏi tiếp: “Xinh không con?”

Hạ Chinh: “…”

Hạ Lẫm bật cười trầm thấp, dùng ngữ điệu vô cùng chắc chắn đáp lại bà Phó: “Xinh lắm ạ, cô ấy vô cùng xinh đẹp.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *