MÙA HÈ NEON – Chương 37
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 37: Hạ Lẫm: [Gửi cho cô Lương Lệnh Nghi.]
Nếu như những câu hỏi trước đó của Hạ Lẫm khiến Lương Lệnh Nghi phải hoài nghi động cơ của anh, không dám chắc chắn liệu điều anh muốn biểu đạt có đúng như những gì mình đang nghĩ hay không.
Thì sau khi câu nói này buông ra, cô đã có thể khẳng định chắc nịch rằng mọi câu hỏi anh vừa đặt ra cho cô đều đúng như những gì cô suy đoán.
Ý thức được điều đó, Lương Lệnh Nghi bất giác nín thở, toàn thân cũng căng cứng lại.
Trước đây cô hoàn toàn không dám nghĩ tới việc sẽ có một ngày Hạ Lẫm lại dành cho cô nhiều sự quan tâm, chăm sóc đến thế, thậm chí còn có thiện cảm với cô và gặng hỏi những hình mẫu, yêu cầu của cô về một người bạn trai.
Nhận thấy Lương Lệnh Nghi đang thất thần, Hạ Lẫm khẽ ngân dài một tiếng: “Câu hỏi này khó trả lời lắm sao?”
Lương Lệnh Nghi kéo lại dòng suy nghĩ đang bay bổng, nhìn thẳng vào mắt anh, cố ý bảo: “… Cũng hơi khó một chút ạ.”
Hạ Lẫm nhướng mày.
Lương Lệnh Nghi bèn đem nguyên văn câu nói anh vừa bảo ban nãy trả lại cho anh: “Tôi nghe theo cảm giác.”
Đối với người bạn trai tương lai mà mình mong muốn, cô thực ra chẳng có tiêu chuẩn cụ thể nào cả.
Một khi cảm xúc đã đúng thì mọi suy nghĩ hay yêu cầu đều không còn quan trọng nữa.
Hạ Lẫm nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên gương mặt cô như đang dò xét… xem liệu cô có nói dối hay không.
Yên lặng giây lát, Hạ Lẫm trầm giọng hỏi: “Không có bất kỳ yêu cầu nào sao?”
Lương Lệnh Nghi “à” một tiếng, nghiêm túc đáp: “Cảm xúc là trên hết.”
Cảm xúc mà đã đúng thì những thứ khác… đại khái là cô đều có thể chấp nhận được hết.
Nói đến nước này, Hạ Lẫm phần nào cũng hiểu được tâm ý của Lương Lệnh Nghi.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh nghiêng đầu cười khẽ, cũng không ép cô nhất định phải đưa ra một đáp án rập khuôn theo quy chuẩn nào. Nghĩ về câu trả lời cô vừa đưa ra, anh như có điều suy nghĩ mà khẽ gật đầu, trầm giọng: “Tôi hiểu rồi.”
Lương Lệnh Nghi khẽ chớp mắt, cũng không thèm hỏi vặn lại xem…
Rốt cuộc anh đã hiểu được điều gì.
Chuyện đã nói đến nước này, giữa hai người xem như đã ngầm hiểu ý nhau.
Có những chuyện vốn dĩ chẳng cần phải phơi bày quá đỗi trần trụi.
Vừa vặn lúc này xe đã chạy đến cổng khu chung cư nơi cô ở, Lương Lệnh Nghi ghìm lại nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực, mấp máy môi: “Tôi về đến nhà rồi.”
Hạ Lẫm đáp lời, đẩy cửa bước xuống: “Được.”
Lương Lệnh Nghi xuống xe theo anh, nhìn người đàn ông đang cùng đứng dưới màn đêm tĩnh mịch với mình: “Tôi tự đi vào là được rồi.”
Hạ Lẫm cụp mắt, thốt ra một câu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô: “Em uống không ít rượu đâu.”
Lương Lệnh Nghi: “Nhưng tôi…”
Mấy chữ “vẫn đang rất tỉnh táo” còn chưa kịp thốt ra, Hạ Lẫm đã tiếp lời: “Để tôi đưa em vào.”
Lương Lệnh Nghi đứng yên tại chỗ.
Hạ Lẫm cụp mắt nhìn vẻ ngập ngừng của cô, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì bèn nói thêm: “Em yên tâm, tôi đưa đến cửa là về ngay.”
“…”
Nghe anh nói vậy khiến Lương Lệnh Nghi không khỏi buồn cười, cô lí nhí cằn nhằn: “Tôi thì có gì mà không yên tâm chứ?”
Quen biết Hạ Lẫm bao nhiêu năm qua, cô quá hiểu tính nết con người anh. Anh tuyệt đối không phải kiểu người chưa được sự cho phép và mời mọc của cô mà dám tự tiện bước chân vào nhà.
Hạ Lẫm nhàn nhạt: “Tôi sợ em không an tâm.”
Lương Lệnh Nghi mỉm cười, khẽ bảo: “Không có đâu.”
Đối với Hạ Lẫm, dù là quá khứ hay hiện tại, Lương Lệnh Nghi nhận ra bản thân chưa bao giờ cảm thấy bất an trước anh.
Dẫu cho thời cấp ba hai người không quá thân thiết, cô cũng chẳng hề e sợ anh chút nào.
Hạ Lẫm đã kiên quyết muốn đưa Lương Lệnh Nghi đến tận cửa nhà nên cô cũng đành thuận theo ý anh.
Hai người cùng sóng bước vào khu chung cư, lúc này Lương Lệnh Nghi mới sực nhớ ra, đây dường như là lần đầu tiên Hạ Lẫm đưa cô vào tận bên trong thế này.
Trên đường đi về phía tòa nhà mình ở, Hạ Lẫm tiện miệng hỏi cô một câu: “Căn nhà ở đây là em mua hay là thuê thế?”
“Tôi thuê thôi,” Lương Lệnh Nghi đáp.
Hạ Lẫm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cảm nhận được sự im lặng của anh, Lương Lệnh Nghi bèn lên tiếng: “Sao anh không hỏi tôi tiếp?”
Hạ Lẫm: “Hỏi chuyện gì cơ?”
Lương Lệnh Nghi: “…Thường thì mỗi khi tôi bảo nhà là đi thuê, mọi người hay hỏi tại sao tôi lại không mua.”
Dù sao xét theo mức thu nhập của cô, dẫu giá nhà ở Giang Thành có đắt đỏ đôi chút thì cô vẫn hoàn toàn đủ sức trả trước một khoản và gánh vác tiền trả góp hàng tháng.
Hạ Lẫm bật cười: “Chuyện này hình như đâu có gì đáng để hỏi.”
Lương Lệnh Nghi chớp chớp mắt.
Hạ Lẫm nghiêng đầu nhìn cô: “Là vì em không muốn, nên em mới không mua, đúng không?”
“…”
Hạ Lẫm đoán trúng phóc.
Lương Lệnh Nghi thực sự không muốn. Nhưng không phải cô không muốn mua nhà, mà là chưa muốn mua vào thời điểm này.
Đối với thành phố Giang Thành, cô ít nhiều cũng có tình cảm gắn bó.
Thế nhưng trên thực tế, sau này chưa chắc cô đã ở lại mảnh đất này mãi mãi. Còn cụ thể sẽ đi đâu, chính cô cũng chưa rõ.
Cô không muốn tự giới hạn bản thân, càng không muốn dùng một căn nhà để trói buộc đôi chân mình.
Mọi sự cứ để thuận theo tự nhiên.
Cũng chính vì thế mà bấy lâu nay cô vẫn chưa mua nhà. Hơn nữa cô thấy việc thuê nhà ở cũng rất thoải mái và tự do.
Lương Lệnh Nghi ừ một tiếng, khẽ cười: “Hạ tổng đoán chuẩn thật đấy.”
Hạ Lẫm cũng chẳng thèm khiêm tốn: “Cũng tàm tạm thôi.”
Anh vốn tương đối hiểu cô.
Hai người vừa nói vừa cười bước vào thang máy.
Tầng Lương Lệnh Nghi ở là tầng mười một, nhìn thấy con số cô vừa ấn sáng, Hạ Lẫm khẽ nghiêng đầu đoán: “Tòa nhà này trong khu chung cư là tòa số mười một đúng không?”
Ban nãy anh không để ý thấy số thứ tự của tòa nhà bên ngoài.
Lương Lệnh Nghi: “… Sao anh biết được hay vậy?”
Hạ Lẫm cười trầm thấp: “Tôi đoán thôi.”
Lương Lệnh Nghi không hiểu, hơi ngơ ngác chớp mắt: “Dễ đoán thế cơ à?”
Khu chung cư cô ở có quy mô khá lớn, các tòa nhà không được sắp xếp theo quy luật con số thông thường.
Hạ Lẫm liếc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch: “Cũng bình thường.”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Nghe câu trả lời của anh, cô có chút hoang mang.
Chẳng hiểu sao, việc Hạ Lẫm dễ dàng đoán trúng tòa nhà cô ở khiến cô có cảm giác bản thân rất dễ bị bại lộ trước mặt anh, dường như mọi tâm tư suy nghĩ của cô đều bị anh nhìn thấu hết thảy.
Đàn ông thông minh quá cũng chẳng tốt chút nào, cô thầm nghĩ.
Chẳng mấy chốc thang máy đã lên tới tầng mười một.
Cửa thang máy mở ra, Lương Lệnh Nghi bước ra ngoài rồi dừng lại.
Hạ Lẫm khẽ nâng mi mắt nhìn biển số nhà “1101” trên cánh cửa, mỉm cười đầy thấu hiểu.
Anh khẽ nghiêng người, đón lấy ánh mắt Lương Lệnh Nghi đang nhìn sang, nhẹ nhàng bảo: “Ngủ sớm đi nhé, chúc em ngủ ngon.”
Lương Lệnh Nghi khựng lại một thoáng, mở khóa cửa: “Anh… có muốn vào nhà uống ngụm nước rồi hẵng về không?”
Hạ Lẫm: “Để lần sau đi.”
Lương Lệnh Nghi nhìn anh: “Anh chắc chứ?”
Hạ Lẫm gật đầu, giọng điệu dịu dàng: “Lần sau tôi sẽ báo trước với em.”
Cô có phần chưa hiểu hết ý anh.
Hạ Lẫm tự cười một mình rồi giải thích: “Đợi khi nào em chuẩn bị xong tâm lý, tôi sẽ vào uống nước sau.”
Dù Lương Lệnh Nghi đã chủ động mở lời mời, nhưng Hạ Lẫm biết rất rõ nếu lúc này anh bước vào thì sẽ quá đỗi đường đột.
Nghe vậy, Lương Lệnh Nghi không nói thêm gì nữa, cô khẽ ừ một tiếng, nắm lấy tay nắm cửa: “Vậy… anh bảo tài xế lái xe chậm một chút nhé.”
Hạ Lẫm: “Được.”
Dứt lời, anh khẽ rủ mi nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Về đến nhà tôi sẽ nhắn tin cho em.”
Lương Lệnh Nghi chớp mắt: “Vâng ạ.”
Dõi theo bóng lưng Hạ Lẫm bước vào thang máy rời đi, lúc này Lương Lệnh Nghi mới xoay người vào nhà.
Đèn trong phòng bật sáng, cô đứng ngây ra trước gương soi toàn thân ở lối vào một lúc lâu.
Nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, cô đưa tay khẽ véo nhẹ vào má mình một cái.
Thấy đau.
Vậy thì tất cả những gì xảy ra tối nay, bao gồm cả những lời Hạ Lẫm nói với cô, đều không phải là mơ mà là sự thật hiển hiện rõ ràng.
“…”
Cũng chính khoảnh khắc này, Lương Lệnh Nghi mới sực nhớ ra trên người mình vẫn còn đang khoác chiếc áo vest của anh.
Cô ngẩn người vài giây, vội vàng cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Lẫm: [Anh về chưa?]
Hạ Lẫm: [Tôi vừa lên xe, có chuyện gì thế?]
Lương Lệnh Nghi: [Áo khoác của anh vẫn còn ở chỗ tôi này.]
Cô hỏi anh: [Giờ tôi mang xuống cho anh nhé?]
Hạ Lẫm: [Không cần đâu.]
Lương Lệnh Nghi hơi ngớ người: [Sao cơ?]
Hạ Lẫm: [Cứ để tạm ở chỗ em đi, lần sau gặp nhau thì mang cho tôi được không?]
Lời này của Hạ Lẫm thoạt nghe như đang dùng giọng điệu thương lượng, nhưng thực chất anh đã sớm tự đưa ra quyết định rồi.
Lương Lệnh Nghi cụp mắt, nhìn dòng chữ “lần sau gặp nhau”, tâm tư bay bổng, hàng mi khẽ rung rinh, cô mím môi nhắn lại: [Vâng. Lần sau gặp tôi sẽ trả lại anh.]
Hạ Lẫm: [Ừ.]
Sau khi nhắn xong với Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi mới từ tốn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cúi đầu nhìn chiếc áo vest trông chẳng mấy ăn nhập với căn nhà của mình.
Vài giây sau, cô xoay người vào phòng ngủ, lấy một chiếc mắc áo rồi treo nó cẩn thận vào trong tủ quần áo.
Bộ vest màu tối tạo nên sự tương phản rõ rệt với những bộ đồ rực rỡ sắc màu của cô.
Nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác vẫn còn vương vấn hơi thở của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi chậm rãi đưa tay lên chạm vào trán mình.
Kỳ lạ thật, cô cảm thấy trán mình hơi nong nóng, chẳng biết là do chiếc áo khoác của anh hun nóng hay là do tác dụng của rượu nữa.
Đóng cửa tủ lại, Lương Lệnh Nghi lê thân hình có chút mệt mỏi ra sô pha nằm xuống.
Vừa nhắm mắt chưa đầy hai phút, chiếc điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên một hồi, là tin nhắn của Hạ Lẫm báo rằng xe của anh đã rời đi.
Lương Lệnh Nghi: […Vâng ạ.]
Bây giờ mới đi sao?
Rõ ràng năm phút trước anh đã bảo với cô là lên xe rồi cơ mà? Thế năm phút đó anh đứng làm gì ở dưới sảnh chung cư chứ? Chẳng lẽ là sợ cô sẽ từ chối lời đề nghị để lại áo ở chỗ cô sao?
Lương Lệnh Nghi đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: [Lúc ở quán bar anh bảo có chuyện chính sự muốn bàn với tôi, là chuyện gì thế?]
Chuyện chính sự mà Hạ Lẫm muốn bàn với cô chắc hẳn không phải là chuyện bảo cô đừng lấy câu “thiếu một người bạn trai” ra làm trò đùa đâu nhỉ?
Hạ Lẫm: [Để mai nói nhé?]
Lương Lệnh Nghi: [Là chuyện trong công việc sao anh?]
Hạ Lẫm: [Đúng vậy.]
Lương Lệnh Nghi: [Vâng, vậy để mai hẵng nói.]
Tối nay cô thực sự cũng chẳng muốn phải bận tâm suy nghĩ về bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc nữa.
Trò chuyện vài câu với Hạ Lẫm xong, Khương Dĩ Tuyền cũng gửi tin nhắn tới hỏi xem cô đã về đến nhà chưa, là về một mình hay về cùng ai.
Lương Lệnh Nghi thoáng bối rối: [Cậu nghĩ sao?]
Khương Dĩ Tuyền: [Thế thì sao tớ đoán được chứ?]
Lương Lệnh Nghi: [Về một mình.]
Khương Dĩ Tuyền: [Sao cậu không nhân lúc say mà đè Hạ Lẫm ra luôn đi?]
Lương Lệnh Nghi: […Tớ đâu có thiếu thốn đến mức ấy chứ?]
Khương Dĩ Tuyền: [Ồ.]
Chẳng hiểu sao Lương Lệnh Nghi lại cảm nhận được trong câu trả lời này của Khương Dĩ Tuyền có phảng phất chút thất vọng.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, cô liền vội vàng gạt đi ngay.
Đầu óc mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế này? Lương Lệnh Nghi tự nhủ, chắc chắn là do uống nhiều rượu quá nên giờ đầu óc mới không được tỉnh táo như vậy.
Đang mải suy nghĩ thì Khương Dĩ Tuyền lại gửi tin nhắn mới sang: [Tối nay hai người không nói chuyện gì đặc biệt à?]
Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ: [Có chứ.]
Khương Dĩ Tuyền: [Chuyện gì thế?]
Lương Lệnh Nghi: [Cậu đoán thử xem.]
Khương Dĩ Tuyền chẳng thèm đoán, cô ấy gọi điện thoại thẳng sang cho Lương Lệnh Nghi, cất giọng đe dọa: “Mau kể cho tớ nghe xem tối nay cậu với Hạ Lẫm đã nói những chuyện đặc biệt gì, để tớ phân tích hộ cho.”
Nghe giọng điệu sốt sắng của cô bạn, Lương Lệnh Nghi không nhịn được cười: “Phân tích cái gì cơ?”
Khương Dĩ Tuyền: “Đừng có giả vờ ngây thơ.”
Cô ấy giục: “Cậu mà không nói là tớ… tớ đi hỏi Hạ Lẫm đấy nhé.”
Lương Lệnh Nghi hoàn toàn chẳng hề sợ lời đe dọa của cô bạn, cô bật cười thành tiếng: “Sao mà gấp gáp thế?”
Khương Dĩ Tuyền hừ một tiếng, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng rồi đấy.”
Nghe câu trả lời của cô ấy, Lương Lệnh Nghi thực sự có chút bất lực.
Cô nằm dài trên sô pha, nhìn lên chiếc đèn chùm treo dưới trần nhà, ánh mắt lấp lánh: “Anh ấy có hỏi tớ một câu.”
Khương Dĩ Tuyền: “Câu gì?”
“Anh ấy hỏi tớ… có suy nghĩ gì về người bạn trai mà mình mong muốn.” Lương Lệnh Nghi thuật lại câu hỏi của Hạ Lẫm.
Sau khi câu này thốt ra, đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt.
Vài giây sau, Khương Dĩ Tuyền buột miệng chửi thề: “Vãi thật chứ!”
Cô ấy ngỡ ngàng thốt lên: “Hạ Lẫm thẳng thắn thế cơ à?”
Lương Lệnh Nghi còn chưa kịp tiếp lời thì Khương Dĩ Tuyền đã cảm thán: “Xem ra trước giờ tớ đánh giá thấp anh ấy rồi.”
“…”
Lương Lệnh Nghi im lặng một lúc, ậm ừ bảo: “Thực ra tớ cũng hơi bất ngờ.”
Lúc anh thốt ra câu hỏi đó, cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Cô ngạc nhiên vì anh lại hỏi một cách thẳng thắn đến thế, và cũng ngạc nhiên vì… hóa ra anh thực sự có thiện cảm với mình.
Cả hai người cùng rơi vào khoảng lặng.
Một lát sau, Khương Dĩ Tuyền sực nhớ ra liền hỏi: “Thế cậu trả lời anh ấy thế nào?”
Lương Lệnh Nghi: “Tớ bảo tớ nghe theo cảm giác.”
Khương Dĩ Tuyền khẽ nghẹn lời: “Cậu cũng biết cách trêu ngươi người ta ghê đấy.”
Nghe cô bạn nói thế, Lương Lệnh Nghi không chịu nhận: “Tớ có đâu?”
Khương Dĩ Tuyền hừ mũi hai tiếng: “Rồi sao nữa?”
“Chẳng có sao nữa cả,” Lương Lệnh Nghi kể, “Sau đó anh ấy bảo anh ấy hiểu rồi.”
Nghe vậy, Khương Dĩ Tuyền có chút ngơ ngác: “Hiểu rồi là có ý gì? Anh ấy không có biểu hiện gì khác nữa à?”
Lương Lệnh Nghi: “Ừm.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Khương Dĩ Tuyền im lặng.
Một lúc sau, cô ấy thở dài cảm thán: “Tâm tư đàn ông đúng là khó đoán thật đấy.”
Khóe môi Lương Lệnh Nghi khẽ nhếch lên: “Tớ đồng ý.”
Khương Dĩ Tuyền ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: “Thôi được rồi, cứ chờ xem sao đã. Anh ấy đã bảo hiểu rồi thì chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo thôi.”
Lương Lệnh Nghi ậm ừ: “Tớ không biết nữa.”
Về việc liệu Hạ Lẫm có hành động gì tiếp theo hay không, tạm thời cô không dám chắc chắn.
Đối với chuyện này, cô không có quá nhiều sự tự tin, đó là điều không thể thay đổi được.
Nói chuyện với Khương Dĩ Tuyền suốt một hồi lâu, mãi cho đến khi Hạ Lẫm nhắn tin báo đã về đến nhà và bản thân cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, Lương Lệnh Nghi mới đi tắm rửa rồi đi ngủ.
Có lẽ do cồn phát huy tác dụng nên giấc ngủ này của cô kéo dài mãi đến tận trưa ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy, cả người cô vẫn còn chút mơ màng, choáng váng.
Cầm điện thoại mở lên, Lương Lệnh Nghi thấy hơn chục tin nhắn chưa đọc.
Có tin nhắn của mấy cô bạn như Khương Dĩ Tuyền, lại có cả tin của bà Lương Bội và Hạ Lẫm.
Mọi người tìm cô thực ra cũng chẳng có việc gì hệ trọng, chỉ là tán gẫu vu vơ.
Lương Lệnh Nghi lần lượt trả lời từng người một, cuối cùng mới ấn mở ảnh đại diện của Hạ Lẫm.
Hạ Lẫm bảo cô khi nào dậy thì nhắn cho anh một tiếng, nhưng không nói rõ tìm cô có việc gì.
Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi gửi cho anh một tin nhắn chúc buổi trưa tốt lành.
Tin nhắn gửi đi được vài phút, Hạ Lẫm đã nhắn lại: [Em vừa dậy à?]
Lương Lệnh Nghi thoáng ngượng ngùng, có chút xấu hổ thừa nhận: [Vâng, lâu lắm rồi tôi mới ngủ nướng đến tận giờ này.]
Hạ Lẫm: [Thế là tốt rồi.]
Lương Lệnh Nghi thắc mắc: [Tốt ở chỗ nào cơ chứ?]
Hạ Lẫm: [Điều đó chứng tỏ giấc ngủ của em đã được cải thiện hơn nhiều.]
Lương Lệnh Nghi ngủ ngon giấc thì mọi thứ tự khắc sẽ tốt đẹp lên thôi.
Cô ngẩn người, một lúc sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của anh.
Nén lại khóe môi đang chực cong lên, cô nhắn lại cho anh: [Anh nói thế thì hình như đúng là vậy thật.]
Sau khi thôi việc, chất lượng giấc ngủ của cô đã âm thầm có sự chuyển biến tích cực.
Nếu đổi lại là trước kia, dẫu trước khi ngủ có uống rượu thì cô cũng không đời nào ngủ một mạch tới trưa như thế này được.
Hai người trò chuyện bâng quơ vài câu, Hạ Lẫm hỏi hôm nay cô có kế hoạch gì không.
Lương Lệnh Nghi thành thật trả lời: [Chiều nay tôi phải về nhà mẹ một chuyến.]
Hạ Lẫm: [Ăn tối ở nhà luôn à em?]
Lương Lệnh Nghi: [Vâng.]
Hạ Lẫm: [Thế còn ngày mai?]
Lương Lệnh Nghi: [Ngày mai tôi tạm thời chưa có lịch trình gì.]
Nghĩ một chút, cô theo phép lịch sự hỏi lại anh: [Hạ tổng có kế hoạch gì không?]
Hạ Lẫm: [Nếu Giám đốc Lương chưa có kế hoạch gì, vậy để tôi sắp xếp nhé?]
Nhìn thấy dòng tin này của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi khẽ nhướng mày, tò mò hỏi: [Anh định sắp xếp thế nào?]
Hạ Lẫm: [Tạm thời giữ bí mật.]
Lương Lệnh Nghi: […Bí ẩn thế cơ à?]
Hạ Lẫm: [Ừ.]
Lương Lệnh Nghi: [Được thôi.]
Nhìn câu trả lời có phần miễn cưỡng của cô, Hạ Lẫm khẽ cười: [Mai tôi sẽ nói cho em biết.]
Lương Lệnh Nghi: [Vâng.]
Khung trò chuyện yên ắng vài giây, Lương Lệnh Nghi đang định nói thêm gì đó với Hạ Lẫm thì anh đã đón đầu hỏi trước: [Em đã dậy hẳn chưa?]
Lương Lệnh Nghi: […Tôi đang chuẩn bị dậy đây.]
Hạ Lẫm: [Được.]
“?”
Đối với chữ “Được” này của anh, cô có chút khó hiểu.
Cô vừa suy nghĩ vừa uể oải rời giường đi đánh răng rửa mặt.
Vừa vệ sinh cá nhân xong thì chuông cửa bỗng reo vang.
Lương Lệnh Nghi nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, ngẩn người ra một thoáng.
Ngập ngừng một lát, cô mở camera an ninh trên điện thoại lên xem thử, cảm thấy người đứng ngoài cửa trông rất quen mắt.
Cô bước ra mở cửa, đập vào mắt là một gương mặt tương đối quen thuộc.
“Chào cô Lương,” người đến chính là Trịnh Hằng – trợ lý của Hạ Lẫm. Lương Lệnh Nghi từng gặp anh ta vài lần nên hai người cũng coi như quen biết.
Lương Lệnh Nghi khẽ gật đầu: “Chào anh.”
Trịnh Hằng mỉm cười, lịch sự đưa đồ cầm trên tay cho cô và thông báo: “Đây là đồ Hạ tổng nhờ tôi mang qua gửi cho cô ạ.”
Lương Lệnh Nghi ngẩn ngơ, theo bản năng đón lấy chiếc túi từ tay Trịnh Hằng. Chiếc túi khá to và có chút sức nặng, chẳng rõ bên trong đựng những thứ gì.
“Cảm ơn anh nhé.”
Trịnh Hằng mỉm cười: “Không có gì đâu ạ, việc tôi nên làm thôi.”
Sau khi giao đồ tận tay cho Lương Lệnh Nghi, Trịnh Hằng liền chào tạm biệt cô rồi rời đi.
Đợi người đi khuất, Lương Lệnh Nghi mới đóng cửa bước vào nhà.
Cô đặt chiếc túi Trịnh Hằng đưa lên bàn ăn, mở ra mới phát hiện bên trong có không ít đồ đạc.
Lương Lệnh Nghi lần lượt lấy từng món bên trong ra, rồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bông hoa tulip được đặt ngay ngắn trên nắp chiếc túi giữ nhiệt hình vuông vắn.
Vài giây sau, cô cầm bông hoa lên, chụp một bức ảnh gửi sang cho Hạ Lẫm mà không kèm theo bất kỳ dòng chú thích nào.
Một phút sau, Hạ Lẫm nhắn lại: [Hửm?]
Lương Lệnh Nghi mím môi, giả vờ ngây ngô hỏi: [Cái này là gửi cho tôi sao?]
Hạ Lẫm: [Gửi cho cô Lương Lệnh Nghi.]