SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 63
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
–
Chương 63: Đồ chơi của mẹ
Thẩm Tây không nghi ngờ gì nữa, quả thực chiều chuộng con gái hết mực.
Ngay từ lúc Thẩm Chi Sơ còn chưa chào đời, cô đã tự tay sắm sửa đủ mọi đồ dùng cho trẻ sơ sinh, từ chiếc áo manh quần nhỏ nhắn cho tới sữa bột, rồi cả đủ loại đồ chơi, mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn.
Lần đầu làm mẹ, cô chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, đọc không ít kiến thức nuôi dạy con, người chăm sóc sau sinh cũng được đặt trước đàng hoàng. Thế nhưng tới khoảnh khắc một mình đứng chờ vào phòng sinh, nỗi hoảng sợ không giấu nổi trào dâng trong lòng, theo phản xạ cô liền gọi điện cho người mà mình tin tưởng nhất là Tạ Nhuế.
Tạ Nhuế vừa hay tin Thẩm Tây sắp sinh liền chẳng nói chẳng rằng, tức tốc hớt hải chạy tới Vân Thành.
Cùng với việc Thẩm Chi Sơ ngày một lớn khôn, chỉ cần con bé mở miệng đòi gì, người làm mẹ như Thẩm Tây đều sẽ cố gắng đáp ứng bằng hết.
Chỉ là ngày tháng trôi qua, cô dần nhận ra vấn đề, phát hiện con gái chẳng hề biết trân trọng những thứ có được quá dễ dàng.
Những món đồ chơi trị giá hàng ngàn tệ, Thẩm Chi Sơ chơi qua cơn hứng thú ban đầu là chẳng thèm ngó ngàng tới lần thứ hai, ném xó một chỗ rồi quay ngoắt sang đòi mua món mới.
Thẩm Tây từng đem nỗi mâu thuẫn trong lòng giãi bày cùng Tạ Nhuế.
Một mặt, cô nhìn Thẩm Chi Sơ dễ dàng vứt bỏ những món đồ chơi đã hết thích thì không khỏi thấy lãng phí; mặt khác cô cũng hiểu rất rõ, nếu bản thân có điều kiện tài chính thật dư dả thì có lẽ cô cũng chẳng bận tâm tới những sự lãng phí ấy làm gì.
Thế nhưng Tạ Nhuế đã chỉ thẳng ra nguồn cơn của vấn đề, phân tích rành mạch từng gút thắt: “Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì. Thứ nhất là sợ ngưỡng thỏa mãn niềm vui của Sơ Sơ bị đẩy lên quá cao, sau này khó lòng cảm nhận được sự thỏa mãn lâu dài; thứ hai là không biết trân trọng, dễ hình thành quan niệm sống lệch lạc; thứ ba là thiếu hụt khả năng kiềm chế thỏa mãn tức thì, tâm tính chịu đựng thất bại sẽ ngày càng kém cỏi; thứ tư là mất tập trung, không thể tĩnh tâm dồn hết tâm trí vào việc gì.”
Thẩm Tây nghe xong liền vỡ lẽ, chân thành cảm thán: “Trời đất ơi Tạ Nhuế, cậu đúng là vị cứu tinh của đời tớ!”
Tạ Nhuế lập tức giúp Thẩm Tây vạch ra một phương án nuôi dạy khả thi, bảo cô cứ chiếu theo từng bước rõ ràng đó mà làm.
Thẩm Tây làm theo phương pháp Tạ Nhuế chỉ dẫn, mấy năm qua xem ra hiệu quả cũng rất khả quan.
Cho đến khi Phó Nghiễn Duẫn phá vỡ phương pháp nuôi dạy con của Thẩm Tây.
Trẻ con có đồ chơi của riêng mình, và đương nhiên, một người mẹ như Thẩm Tây cũng có sở thích của riêng cô.
Thuở nhỏ gia cảnh của Thẩm Tây chẳng hề túng thiếu, mẹ cô yêu thương cô hết mực. Chỉ cần là món đồ chơi cô hằng mong ước, mẹ luôn cố gắng trao vào tay cô, nhưng cũng sớm đặt ra quy củ rõ ràng, đồ chơi sau khi chơi xong nhất định phải tự mình dọn dẹp ngăn nắp.
Kể từ khi mẹ qua đời, Thẩm Tây dần lớn lên, những tháng ngày về sau chẳng còn ai mua cho cô lấy một món đồ chơi nào nữa.
Ngày thường Thẩm Tây thích nhất là chơi đàn.
Hồi ở Vân Thành, cô từng tự mua cho mình một cây đàn piano điện cũ đặt ở phòng khách tầng một, những lúc rảnh rỗi liền ngồi xuống gảy vài phím đàn, ghi lại những nguồn cảm hứng bất chợt nảy ra.
Có cây đàn này, cô vừa có thể đắm chìm trong tiếng nhạc, ánh mắt lại có thể luôn dõi theo Thẩm Chi Sơ, vừa chơi đàn vừa trông con chẳng trễ nải chút nào.
Ngoài những điều đó ra, mỗi khi màn đêm buông xuống, bốn bề lặng như tờ, những nhu cầu riêng tư của người trưởng thành cũng sẽ chẳng thể kiểm soát nổi mà trỗi dậy.
Khi còn chưa vượt qua ranh giới ấy với Phó Nghiễn Duẫn, Thẩm Tây chẳng hề hay biết bản thân cũng sẽ bị những xúc cảm ấy bủa vây.
Cô gái trẻ năm ấy mang trong mình một thoáng tò mò nhàn nhạt, tựa như người từng nghe nói cua biển thơm ngon nhưng chưa từng nếm thử, đáy lòng ấp ủ một ý định thăm dò, luôn muốn tự mình trải nghiệm xem mùi vị thực sự ra sao.
Thẩm Tây bỗng nhớ lại lần đầu tiên cô bước chân vào thế giới riêng tư của Phó Nghiễn Duẫn, ban đầu chỉ ôm tâm lý thử nghiệm như một trò chơi.
Nhưng chỉ mình cô biết rõ, khi ấy trong lòng ngập tràn căng thẳng và bất an, giống hệt như lần đầu tiên thử sức với trò tàu lượn siêu tốc lao vút lên không trung, lơ lửng giữa trời, tiến thoái lưỡng nan.
Khu vui chơi có quy định, chiều cao dưới một mét tư thì không được đi tàu lượn.
Thẩm Tây đợi mãi tới năm mười tuổi mới chạm mốc một mét tư, liền hào hứng nài nỉ Thẩm Duật Qua đưa mình đi chơi, không thể chờ thêm dù chỉ một giây.
Thẩm Duật Qua trước giờ luôn chiều theo ý Thẩm Tây, quả thực đã đưa cô tới công viên giải trí.
Thế nhưng khi thực sự đứng dưới chân đường ray tàu lượn, Thẩm Tây sợ tới mức hoa mày chóng mặt.
Song cái tính bướng bỉnh trong xương tủy không cho phép cô chịu thua, dẫu nỗi sợ hãi đang cuộn trào dữ dội nơi lồng ngực, cô cũng chẳng chịu quay lưng thoái lui. Chuyện đã đến nước này, dù có sợ hãi đến mấy cũng chỉ đành nén hết mọi hoang mang xuống, cắn răng lao vào chuyến phiêu lưu chưa biết trước này.
Trải nghiệm trong “trò chơi” cùng Phó Nghiễn Duẫn còn thót tim và chấn động hơn tàu lượn siêu tốc gấp trăm ngàn lần.
Lúc thì vút lên tận chín tầng mây, khi lại đột ngột lao dốc không phanh, tim đập thình thịch từng hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.
Có lẽ vì tuổi trẻ bồng bột nên cô dám dấn thân mạo hiểm, dẫu cho trải nghiệm lần đầu tiên chẳng hề êm đẹp như tưởng tượng, cô vẫn muốn thử lại lần nữa.
Về sau, cô tập đón nhận đủ mọi điều mới lạ, cùng anh mở khóa biết bao khung cảnh khác nhau, chẳng ngờ cũng chơi đến mức say mê quên lối về.
Bây giờ ngẫm lại, dùng hai chữ “trò chơi” để tóm gọn mối quan hệ giữa cô và Phó Nghiễn Duẫn năm xưa quả thực không thể chuẩn xác hơn.
Khoảng thời gian gần một năm ròng rã, cô chìm đắm trong đó, sống những ngày tháng vui vẻ đến mức chẳng còn muốn nghĩ suy. Nhưng đợi đến khi công viên giải trí sắp đóng cửa, bị đẩy ra khỏi ảo mộng ấy một cách lặng lẽ không kèn không trống, cô mới muộn màng nhận ra rằng, đáng lẽ mình nên quay lưng rời đi từ sớm hơn mới phải.
Thẩm Tây toan cướp lại món đồ chơi, nhưng Phó Nghiễn Duẫn đã nhanh tay giơ lên cao hơn một bước, cô với mãi mà chẳng tới.
Chú cá heo nhỏ màu hồng phấn run rẩy rung lên trong tay Phó Nghiễn Duẫn, nhỏ nhắn xinh xắn, mang đậm nét thiếu nữ, vô cùng đáng yêu.
Một món đồ chơi đáng yêu nhường này, quả thật giống hệt như Thẩm Tây vậy.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh tò mò về đồ chơi của em đến thế cơ à?”
Phó Nghiễn Duẫn đáp lại một cách thẳng thắn: “Chỉ cần là chuyện liên quan đến em, chuyện gì anh cũng tò mò.”
“Tò mò cái gì cơ chứ?”
“Tần suất em chơi món này?”
“Chắc khoảng một tuần một lần.” Thẩm Tây mím môi đáp.
“Ít thế thôi sao?”
Thẩm Tây chột dạ, đành khẽ sửa lời: “Thỉnh thoảng một tuần cũng có hai lần.”
Phó Nghiễn Duẫn không đáp lời, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo hàm ý sâu xa dừng lại trên người cô.
Thẩm Tây không đỡ nổi ánh nhìn ấy, dứt khoát đầu hàng: “Nhiều nhất là ba lần.”
Phó Nghiễn Duẫn bật cười trầm thấp, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc: “Ừm, biết ngay em là cô bé tham ăn chẳng bao giờ biết no mà.”
Sớm tối bên nhau bấy lâu nay, Phó Nghiễn Duẫn đã nhìn thấu Thẩm Tây từ lâu, hiểu rõ sâu trong con người cô vốn dĩ có nhu cầu chẳng hề nhỏ.
Anh xưa nay luôn giữ chừng mực, chưa từng ép uổng cô nửa phần, chỉ cần cô để lộ một chút không bằng lòng là anh sẽ dừng lại ngay tắp lự.
Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, những triền miên quyến luyến chưa từng là sự rung động đơn phương từ phía anh, Thẩm Tây cũng chìm đắm chẳng kém, cô hoàn toàn tự nguyện nép vào lòng anh, hòa nhịp cùng anh.
Họ sinh ra là để dành cho nhau, sinh ra là phải ở bên nhau.
Trước kia, hễ Phó Nghiễn Duẫn rảnh rỗi là lại thích đưa Thẩm Tây tới đủ mọi nơi chốn để trải nghiệm những không gian hoàn toàn mới. Khi thì là khu nghỉ dưỡng, lúc lại là khách sạn suối nước nóng, hoặc có khi là căn nhà trọ phong cách homestay dưới chân núi tuyết.
Dù sao Thẩm Tây cũng còn trẻ, tính tình ham chơi, mỗi lần Phó Nghiễn Duẫn rủ đi đâu là cô lại vui vẻ nhất trần đời.
Phó Nghiễn Duẫn vẫn nhớ mãi căn homestay nằm dưới chân núi tuyết năm nào. Đường sá xa xôi gập ghềnh, hai tiếng bay lượn giữa tầng mây, cộng thêm hai tiếng ngồi xe chạy dọc theo cung đường uốn lượn. Anh cứ thầm lo cô sẽ mệt mỏi vì đi đường vất vả, thế nhưng Thẩm Tây chẳng lộ chút vẻ mỏi mệt nào, gương mặt rạng rỡ bừng sáng, trong lòng ngập tràn mong đợi.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, bốn bề phủ kín một màu trắng xóa, rặng núi tuyết trùng điệp trải dài bao la thuần khiết, đỉnh núi tuyết trắng xóa ánh lên sắc màu dịu nhẹ dưới ánh trời.
Hai ngày ấy, những ồn ào bụi bặm của chốn hồng trần đều bị gió tuyết ngăn lại bên ngoài, họ nép mình trong căn homestay ấm áp, sớm tối kề cận, nửa bước không rời, cùng nhau mở khóa đủ mọi địa điểm và tư thế, quấn quýt bên nhau suốt hai ngày hai đêm ròng rã.
Ở một khía cạnh nào đó, nét rạng ngời tràn đầy sức sống trên người Thẩm Tây cũng đang âm thầm truyền cảm hứng cho Phó Nghiễn Duẫn. Những mệt mỏi và cảm xúc chán chường u uất bủa vây lấy anh dường như đều được cô xua tan sạch bách.
Bởi thế cho nên mỗi khi công việc đè nặng khiến anh sinh lòng chán ngán, người đầu tiên anh nhớ tới luôn là Thẩm Tây. Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ của cô thôi là khóe môi anh đã bất giác khẽ cong lên.
Nào ai có thể ngờ được, khoảnh khắc Thẩm Tây đề nghị chia tay năm năm trước, Phó Nghiễn Duẫn chỉ cảm thấy cả bầu trời như sụp đổ tan tành.
Trong lòng dâng lên nỗi cự tuyệt và luyến tiếc khôn nguôi, anh vạn lần không muốn buông tay thế này, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải nuốt ngược mọi cảm xúc vào trong mà thụ động chấp nhận cuộc chia ly này.
Về phần Thẩm Tây, cô cũng từng đinh ninh rằng mình rời xa bất kỳ ai cũng có thể sống tốt, chẳng cần phải dựa dẫm vào đàn ông. Thế nhưng khi thực sự một mình vượt qua cả thai kỳ đằng đẵng, trong vô vàn đêm dài cô độc một bóng, những rung động và nhớ nhung mãnh liệt cứ không ngừng trỗi dậy.
Cô từng vì chuyện này mà bồn chồn lo lắng, còn cất công đi hỏi bác sĩ, mới biết rằng sự trồi sụt của hormone thai kỳ vốn dĩ sẽ sinh ra những nhu cầu thể xác và tâm lý khác nhau, đó là chuyện hết sức bình thường.
Và chính trong khoảng thời gian ấy, cô đã mua món đồ chơi đầu tiên cho mình kể từ khi trưởng thành.
Chính là món đồ đang nằm trong tay Phó Nghiễn Duẫn lúc này.
Sau đó Thẩm Tây cũng lục tục thử qua vài kiểu dáng khác, nhưng nhìn chung nguyên lý đều na ná nhau, cảm giác thực tế chẳng khác biệt là bao.
Cuối cùng cô chỉ giữ lại duy nhất món này, bởi vì pin rất bền, chỉ cần sạc một lần là có thể dùng được cả một thời gian dài.
Lần đó Thẩm Chi Sơ vô tình lục thấy món đồ này rồi nghịch ngợm trên tay, ban đầu Thẩm Tây khó tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng bối rối.
Thế nhưng cô dần bình tâm lại, thản nhiên đón nhận nhu cầu của chính mình. Đây vốn là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường, chẳng có gì phải giấu giếm né tránh trước mặt con gái.
Nhân lúc Sơ Sơ mới bắt đầu nhận thức và nhớ được chuyện, cô liền thuận thế dạy cho con bé những kiến thức thường thức về bảo vệ sự riêng tư, biết yêu quý và tôn trọng bản thân của phái nữ.
Kể từ đó, Thẩm Chi Sơ đã nhớ rằng đây là món đồ chơi riêng tư của mẹ, không bao giờ tùy tiện chạm vào nữa.
“Em không dám thử mấy loại đưa vào trong, nên chỉ tùy tiện chọn món được đánh giá cao này trên mạng thôi.” Ánh mắt Thẩm Tây trong veo, chẳng chút e thẹn, cô thản nhiên giãi bày với Phó Nghiễn Duẫn, “Ban đầu chỉ định thử xem thế nào, ai ngờ ngay lần đầu tiên đã có cảm giác vô cùng mãnh liệt.”
“Ngay lần đầu tiên đã.” Phó Nghiễn Duẫn trầm giọng lặp lại, nơi đáy mắt dâng lên một nỗi hờn dỗi khó tả, “Sướng hơn cả khi ở bên anh à?”
Thẩm Tây thật thà lắc đầu: “Là cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng quả thực rất dễ chịu.”
Phó Nghiễn Duẫn khẽ chau mày, cụp mắt nhìn món đồ nhỏ trong tay.
Anh không hề bài xích chuyện cô mượn những thứ này, thế nhưng dục vọng chiếm hữu đang âm thầm cuộn trào, anh không thể nguôi ngoai nổi việc một món đồ chơi lại có thể mang lại cho cô khoái cảm vượt trội hơn cả bản thân mình.
Thẩm Tây nhận ra vẻ mặt là lạ của Phó Nghiễn Duẫn, liền nghiêng đầu nhìn anh: “Làm sao mà vẻ mặt lại thế kia?”
“Bảo bối, anh đổi ý rồi.”
“Dạ?”
Thẩm Tây khẽ nheo mắt lại. Cô quá đỗi quen thuộc với cách gọi này, mỗi bận Phó Nghiễn Duẫn gọi cô như thế thì phần lớn đồng nghĩa với việc tối nay anh sẽ không dễ dàng tha cho cô.
Quả nhiên, anh không muốn để cô dùng món đồ chơi này một mình nữa, anh muốn cùng cô thử.
Đợi tới khi Thẩm Tây đọc vị được trọn vẹn ý nghĩ trong mắt anh thì lưng cô đã dán chặt vào lồng ngực vững chãi của anh rồi.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo len dệt kim phối cùng chân váy dài theo phong cách lười biếng, bên trong có mặc đồ bảo hộ, phong cách ăn mặc rất đỗi thanh thuần và đơn giản.
Nhớ lại thì mỗi lần Thẩm Chi Sơ có đồ chơi mới đều quen tự mình mày mò nghiên cứu chứ hiếm khi chủ động hỏi Thẩm Tây.
Thẩm Tây cũng thấy rảnh rang, chẳng buồn can thiệp, cứ để mặc con bé tự tò mò tìm hiểu.
Có một lần cô nhớ rất rõ, khi mua cho Sơ Sơ một chiếc máy thổi bong bóng chạy bằng điện. Chẳng cần ai phải làm mẫu, con bé đã tự tìm ra công tắc, một mình đứng giữa khoảng sân nhỏ.
Những quả bong bóng lớn nhỏ bay lơ lửng giữa không trung, khúc xạ ánh sáng ngũ sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời, Thẩm Chi Sơ đuổi theo làn bong bóng ngập trời chơi đùa thỏa thích.
Phó Nghiễn Duẫn cũng y như vậy, hễ gặp món đồ nào mới lạ thú vị là chưa từng nhờ vả người khác, luôn giữ thói quen tự mình nghiền ngẫm cho thấu đáo từng chút một.
Chú cá heo nhỏ màu hồng rung lên vo ve trong lòng bàn tay anh, đầu ngón tay anh ấn đi ấn lại các nút bấm, rất nhanh đã nhận ra cứ mỗi lần bấm xuống là nó lại chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác.
“Hóa ra là thế này à? Thiết kế khéo léo thật đấy, trông thú vị đấy.”
Thẩm Tây giữ chặt lấy cổ tay Phó Nghiễn Duẫn, khẽ lắc đầu, muốn né tránh tình cảnh lúc này: “Đừng nghịch nữa mà, muộn lắm rồi, chúng mình phải đi ăn tối thôi. Em biết gần đây có một quán cơm gia đình nấu ngon tuyệt cú mèo.”
“Thế à? Có món đặc sản gì gợi ý không?” Miệng Phó Nghiễn Duẫn tuy nói vậy, nhưng rõ ràng lúc này tâm trí anh lại để hết vào món đồ chơi trên tay.
“Mùa này có thể ăn đủ các loại nấm tươi, có nấm mối, nấm gan bò, nấm tùng nhung, nấm đầu xanh, vị ngọt thanh ngon lắm.”
“Còn gì nữa không?”
“Hoặc là các loại bún miến, như bún qua cầu, bún tàu hũ chẳng hạn.”
“Là ở chỗ này sao?” Phó Nghiễn Duẫn một lòng làm hai việc, đầy vẻ hứng thú đặt một nụ hôn lên má Thẩm Tây, “Tây Tây nói cho anh biết, là chơi ở chỗ này à?”
“Phó Nghiễn Duẫn, em đang bàn chuyện ăn tối với anh đấy nhé.”
“Ừ, anh đang đáp lời em đây thôi.”
Sự thay đổi vi diệu nhất trên cõi đời này xưa nay luôn tựa như cánh bướm khẽ chao, chỉ cần một cử động nhỏ thôi là đã làm chấn động cả thân mình.
Thẩm Tây lúc này chính là như vậy.
Cô bị hơi thở vừa chu đáo vừa ngang ngược của Phó Nghiễn Duẫn bọc lấy từng tầng từng lớp, tựa như con nhộng nép mình trong kén, an phận nằm im, không chút gợn sóng.
Thế nhưng theo từng va chạm vụn vặt rơi xuống, phòng tuyến căng thẳng hoàn toàn sụp đổ, những rung động trào dâng mãnh liệt, từng tấc từng tấc thoát khỏi xiềng xích, bắt đầu rục rịch cựa mình.
“Phó Nghiễn Duẫn, sao anh có thể làm thế chứ.” Thẩm Tây siết chặt tay anh, hàm răng khẽ cắn vào mu bàn tay anh, mang theo một chút phản kháng yếu ớt.
“Bây giờ em còn muốn đi ăn tối nữa không?”
“Ăn, ăn chứ, sao lại không ăn.”
“Nhưng dáng vẻ này của em bây giờ thì bước chân ra khỏi cửa thế nào được?” Ánh mắt Phó Nghiễn Duẫn rơi trên người cô, giọng điệu hờ hững trêu chọc, “Đúng là bảo bối lòng một đằng miệng một nẻo.”
Thẩm Tây bị anh vạch trần tâm tư, thẹn quá hóa giận liền cắn mạnh một phát vào mu bàn tay anh.
Phó Nghiễn Duẫn chẳng những không tức giận mà còn bật cười trầm thấp: “Cảm giác thế nào? Tự mình chơi vui hơn, hay là cùng chơi với anh thì thú vị hơn?”
“Em thấy em giống món đồ chơi trong tay anh hơn đấy.”
“Không, em là bảo bối của anh.”
Phó Nghiễn Duẫn nhìn dáng vẻ tình tứ không sao kiềm chế nổi đang lộ rõ trên gương mặt Thẩm Tây, nơi đáy mắt thoáng qua một tia thích thú.
Trước đây, anh vốn đã quen dùng ngón tay và môi lưỡi để dỗ dành cô. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt cô hé lộ dáng vẻ say đắm khôn kìm ấy, dáng vẻ đó luôn có thể khiến hứng thú trong lòng anh từng chút một dâng cao.
Còn lúc này, anh dần dò dẫm ra được sự thú vị của chú cá heo nhỏ này, chút tò mò sâu kín trong lòng bị khơi dậy, anh thích thú muốn tiếp tục khám phá sâu hơn nữa.
“Tay anh không cử động được rồi.” Phó Nghiễn Duẫn khẽ vỗ nhẹ vào người cô, giọng điệu trầm khàn đầy vẻ cưng chiều, nhưng lại mang theo ý tứ không cho phép chối từ, “Ngoan, mở ra nào.”
Thẩm Tây chẳng hề tình nguyện chút nào, nhưng dưới sự bủa vây dịu dàng và mê hoặc của Phó Nghiễn Duẫn, rốt cuộc cô vẫn trút bỏ mọi vẻ bướng bỉnh, mềm nhũn thuận theo anh.
Đến sau cùng, chẳng còn phân biệt nổi đâu là sự rung giật của món đồ chơi, đâu là những cơn run rẩy của cơ thể nữa.
“Phó Nghiễn Duẫn, anh định chơi đến bao giờ đây hả?” Giọng Thẩm Tây run lên bần bật.
“Đợi em lên đỉnh rồi anh sẽ dừng.”
“Anh đáng ghét thật đấy.” Cô cắn môi, nhìn anh bằng vẻ mặt đầy vẻ vô tội.
“Thế à? Sao anh nhìn thấy Tây Tây rõ ràng là đang thích mê đi được ấy chứ.”
Thẩm Tây lại bị anh chọc trúng tâm tư, dứt khoát nhắm tịt hai mắt lại.
Hơi thở của Phó Nghiễn Duẫn phả xuống, khẽ cất lời dụ dỗ: “Ngoan nào, em thích anh hơn hay là thích đồ chơi hơn?”
Thẩm Tây tỏ ý chẳng thèm trả lời.
Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Tây tựa như chú bướm phá kén chui ra, rốt cuộc cũng có thể tung cánh bay cao, liều mạng đập đôi cánh của mình.
Khoảnh khắc giải tỏa tột cùng ấy qua đi, toàn bộ sức lực trong người cô đều bị rút cạn sạch. Thẩm Tây như kiệt sức, xụi lơ ngã vào lòng Phó Nghiễn Duẫn, đáy mắt mờ mịt một màn sương, đến sức để nâng mi mắt lên cũng chẳng còn.
Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn dường như vẫn chưa chơi thỏa thích, anh cầm lấy món đồ chơi màu hồng nhỏ nhắn đã ướt đẫm ánh nước lên, đầy vẻ hứng thú săm soi từng chi tiết, dường như đang nghiên cứu tính năng chống nước của nó.
Trên cổ tay anh có đeo một chiếc đồng hồ cũng có khả năng chống nước, kỹ thuật chế tác cầu kỳ, giá cả đắt đỏ. Thế nhưng lúc này so với món đồ chơi nhỏ trong lòng bàn tay thì chiếc đồng hồ danh giá kia lại có vẻ bình thường đến lạ.
“Bảo bối, có muốn anh cùng em chơi đồ chơi nữa không?”
Chẳng đợi Thẩm Tây trả lời, Phó Nghiễn Duẫn đã có được câu trả lời mà mình mong muốn. Tấm thảm thấm ướt một mảng, ngay cả đầu ngón tay anh cũng dính chút vệt nước lấp lánh, đó là bản năng không thể che giấu của cô, và cũng là lời mời gọi không lời được gửi trao.
Đêm ở Vân Thành xưa nay vốn se lạnh, độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, gió đêm mang theo hơi lạnh buốt giá khi trời về khuya. Thế nhưng Phó Nghiễn Duẫn ôm chặt Thẩm Tây trong lòng, chìm đắm trong trò chơi chỉ thuộc về riêng hai người. Những đợt sóng nhiệt cảm xúc dâng trào tầng tầng lớp lớp đã sưởi ấm nhiệt độ quanh thân, dường như chẳng hề cảm nhận được chút lạnh lẽo nào.
Cảnh tượng này lại khiến Thẩm Tây nhớ tới Thẩm Chi Sơ.
Mỗi bận con bé có được món đồ chơi mới lạ cũng đều say sưa như thế, chơi đến mức quên hết cả thời gian. Dẫu cho toàn thân bị bong bóng bắn ướt sũng, đứa trẻ chìm đắm trong niềm vui cũng chẳng hề nhận ra cái lạnh quanh mình.
“Phó Nghiễn Duẫn, đừng có ham chơi nữa.” Sau cùng Thẩm Tây cũng giật lấy món đồ chơi trên tay Phó Nghiễn Duẫn, dứt khoát ấn tắt.
“Nhưng mà, rõ ràng là bé Tây Tây đang mời gọi anh cơ mà.”
Thẩm Tây bịt chặt miệng Phó Nghiễn Duẫn lại: “Đây là đồ của em, sau này anh không được phép động vào nữa đâu đấy.”
Nơi đáy mắt Phó Nghiễn Duẫn ngập tràn vẻ thỏa mãn thâm trầm, đầu lưỡi khẽ liếm qua lòng bàn tay cô.
Một luồng tê dại men theo làn da chạy dọc khắp cơ thể, Thẩm Tây run lên bần bật, như bị điện giật vội vã rụt tay về.
Anh bật cười trầm thấp, giọng điệu quyến luyến trầm khàn, mang theo vài phần thèm thuồng chưa thỏa: “Hóa ra chú cá heo nhỏ màu hồng mà Tây Tây giấu đi lại thú vị đến thế.”
“Đúng thế đấy, tiếc là anh không có đâu.”
“Của em chính là của anh.” Phó Nghiễn Duẫn nhướng mày cười, “Có muốn thử đồ chơi khác không? Anh có thể mua cho em nhiều loại đa dạng hơn nữa.”
“Thôi khỏi, xin cảm ơn.”
Kể từ đây, ấn tượng của Phó Nghiễn Duẫn về những món đồ chơi nhỏ đã hoàn toàn thay đổi.
Lòng vòng một hồi, rốt cuộc hai người vẫn quyết định ra ngoài ăn tối, món lẩu nấm hoang dã đúng điệu thì chỉ có đến tận quán mới thưởng thức trọn vẹn hương vị nguyên bản.
Đúng vào mùa nấm hoang dã rộ lên, vô số du khách thập phương vì ngưỡng mộ tiếng tăm mà đổ xô tới đây, cốt chỉ để thưởng thức một miếng ngon ngọt lành từ núi rừng.
Thẩm Tây quen đường dẫn lối đưa Phó Nghiễn Duẫn bước vào quán ăn quen thuộc, đôi mắt ánh lên nụ cười nhàn nhạt, ríu rít kể với anh: “Quán này em hay dẫn Sơ Sơ tới lắm, con bé thích ăn đủ loại nấm cực kỳ.”
“Ừ, giống anh.”
“Vâng vâng vâng, cái gì cũng giống anh hết.”
Ngoài một nồi lẩu nấm ra, cô còn gọi thêm cơm dứa đặc sản và món chân gà giã chua cay đậm đà. Cô cũng chẳng buồn nghĩ xem bụng dạ có chứa nổi hay không, chỉ muốn đem tất cả những hương vị mình yêu thích chia sẻ hết cho Phó Nghiễn Duẫn.
“Anh còn muốn ăn món gì nữa không?”
“Có.” Phó Nghiễn Duẫn nghiêm mặt ra chiều đứng đắn.
“Muốn ăn gì nào? Để em gọi.”
“Muốn ăn em.”
Thẩm Tây sững sờ, đưa tay ngắt một cái thật mạnh vào bắp tay Phó Nghiễn Duẫn: “Đừng có không đứng đắn nữa.”
Phó Nghiễn Duẫn nhìn dáng vẻ sinh động như bà chủ gia đình của cô mà đáy lòng mềm nhũn đến tan chảy. Anh nắm lấy tay cô, tự nhiên đưa lên bên môi, khẽ đặt xuống một nụ hôn.
Tình yêu sâu đậm ấy hiện rõ mồn một nơi đáy mắt, chẳng thể nào che giấu nổi.
Bữa lẩu nấm hoang dã thơm ngon đi vào hồi kết, Thẩm Tây ăn no căng cả bụng liền kéo Phó Nghiễn Duẫn đi dạo chầm chậm dọc theo con phố. Cô vừa đi vừa rôm rả chuyện trò cùng anh: “Phía trước có một công viên nhỏ, trước đây em hay đưa Sơ Sơ ra đó đi dạo lắm. Mùa hè ở đây cũng chẳng hề oi bức, mọi năm nhiệt độ cao nhất chỉ tầm ba mươi độ thôi, ở dễ chịu cực kỳ.”
“Quả thực là một nơi khiến người ta cảm thấy thư thái nhẹ nhõm.” Phó Nghiễn Duẫn đáp lời.
“Đúng không, thế nên trong lòng em ít nhiều vẫn cứ thấy tiếc nuối chẳng nỡ rời xa nơi này.”
“Nếu không nỡ thì sau này có thể thường xuyên ghé lại.” Phó Nghiễn Duẫn siết chặt tay cô, chậm rãi cất lời, “Hành lý không cần vội vã dọn đi hết đâu, anh đã liên hệ với chủ nhà mua lại căn nhà có sân vườn mà em và Sơ Sơ từng ở rồi.”
Thẩm Tây ngỡ ngàng tròn xoe mắt: “Thật hay đùa đấy?”
Khóe môi Phó Nghiễn Duẫn khẽ cong lên: “Là thật đấy. Sau này em muốn tới lúc nào cũng đều được cả.”
“Tuyệt quá! Phó Nghiễn Duẫn, em yêu anh.”
“Ừ, nói lại lần nữa xem nào.”
“Em yêu anh!”
Tiết trời vừa chớm thu, ban ngày hãy còn ấm áp, nhưng hễ đêm xuống là hơi lạnh liền ùa về rất nhanh, bắt buộc phải khoác thêm áo dày.
Thẩm Tây vì muốn mặc đẹp nên trên người ăn vận khá phong phanh, gió đêm thổi qua mới cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương.
Phó Nghiễn Duẫn thấy cô khẽ rụt vai lại liền cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, định choàng lên cho cô. Bên trong anh mặc một chiếc áo ngắn tay trơn màu, càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn.
“Đưa cho em rồi thì anh không lạnh à?” Thẩm Tây ngửa đầu nhìn anh.
“Anh chịu được.”
Thẩm Tây nép sát vào người anh, gợi ý: “Anh cứ mặc áo khoác vào đi, rồi ôm em từ phía sau là được mà, như thế cả hai đứa mình đều không bị lạnh.”
“Ừ, thông minh thật đấy.”
“Người ta vốn dĩ siêu cấp vô địch thông minh mà lại.”
Hai người đang đùa giỡn vui vẻ thì đối diện có một người đàn ông cao lớn bước tới.
Người nọ nhìn thẳng về phía Thẩm Tây đang nằm trọn trong vòng tay Phó Nghiễn Duẫn, đợi khi bước tới gần vài bước liền ngạc nhiên cất tiếng gọi: “Thẩm Tây?”
Thẩm Tây nghe tiếng ngước mắt nhìn lên, nhận ra người quen liền lịch sự mở lời: “Chào anh Triệu.”
Người đàn ông được gọi là anh Triệu theo phản xạ liếc nhìn Phó Nghiễn Duẫn đứng bên cạnh, buột miệng hỏi han: “Em với Sơ Sơ lâu lắm rồi không về đây nhỉ. Hôm qua anh đi ngang qua trước cửa nhà cũ của em còn gõ cửa thử, mà trong nhà chẳng có ai thưa.”
“Vâng, em đưa Sơ Sơ chuyển đến Hải Thành định cư rồi ạ.” Thẩm Tây đáp.
“Chuyển đến Hải Thành định cư á? Ban đầu chẳng phải bảo chỉ qua đó ở một thời gian thôi sao?” Đối phương lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Thẩm Tây chỉ đành cắn răng tiếp tục ứng phó với màn chào hỏi xã giao này.
“Sau này không quay về đây nữa à em?” Người đàn ông tiếp tục gặng hỏi.
Chẳng đợi Thẩm Tây kịp tiếp lời, Phó Nghiễn Duẫn vốn đứng phía sau cô bỗng bước lên một bước, chắn ngay trước mặt cô, đối diện thẳng với người đàn ông, cất giọng trầm ổn dứt khoát tự giới thiệu: “Chào anh, tôi là chồng của Thẩm Tây.”
Người đàn ông lập tức nghẹn lời, rõ ràng bị khí chất bức người toát ra từ Phó Nghiễn Duẫn chấn áp, nhất thời chẳng biết phải tiếp lời thế nào cho phải.
Phó Nghiễn Duẫn cũng chẳng có ý định hàn huyên thêm, chỉ khẽ gật đầu chào đối phương, mang theo khí chất xa cách ngút ngàn của bậc bề trên: “Thời gian không còn sớm nữa, anh cứ bận việc của mình đi.”
“À, vâng, được rồi…” Người đàn ông gượng gạo đáp lại.
Sau đó, cánh tay Phó Nghiễn Duẫn ôm chặt lấy Thẩm Tây, dục vọng chiếm hữu nồng đậm dồn hết vào cái ôm này, cùng cô cất bước đi về.
Thẩm Tây nép bên người anh, không kìm được cong mắt mỉm cười.
“Cười cái gì đấy?” Phó Nghiễn Duẫn cụp mắt nhìn cô.
“Cười anh chứ ai, đáng yêu chết đi được.”
Phó Nghiễn Duẫn khẽ hừ một tiếng: “Tiếc là chẳng đáng yêu bằng em.”
Thẩm Tây nhìn dáng vẻ có đôi phần trẻ con này của anh, lại càng cười tươi rói hơn.
“Ôi chao, chồng em ghen rồi đấy à?”
Dáng người Phó Nghiễn Duẫn bỗng khựng lại: “Em vừa gọi anh là gì cơ?”
“Không nghe thấy thì thôi vậy nhé.” Thẩm Tây cố tình né tránh ánh mắt của anh, rắp tâm trêu chọc.
“Gọi lại lần nữa xem nào.”
“Không thèm đâu.”
Thế cơ à?
Anh chẳng vội.
Anh có thừa cách để khiến cô phải ngoan ngoãn tình nguyện, ở dưới thân anh mà thốt ra hai tiếng ấy.