LÁ XANH – CHƯƠNG 50

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 50: Sinh nhật năm nay thật đặc biệt

Hạ Diệp không ngờ tới lại là đi gặp bà nội Trần. Chiếc xe thể thao hai cửa màu xám dừng lại trước một căn biệt thự phong cách Pháp, bà nội Trần đang cùng bác giúp việc chuẩn bị đồ ăn ngoài sân.

Bởi vì dạo này mỗi lần Trần Yếm tới thăm bà, đôi khi sẽ gọi video cho Hạ Diệp, hoặc quay lại quá trình sửa sang nhà cửa cho cô xem, nên Hạ Diệp chẳng hề xa lạ gì với bà nội Trần.

Thế nhưng cô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp mặt trực tiếp thế này. Cô ngoảnh phắt sang nhìn Trần Yếm.

Trần Yếm tháo dây an toàn, ghé sát lại nheo mũi cô nói: “Bà biết hôm nay sinh nhật em, nhất quyết đòi anh đưa em về, bà muốn tổ chức sinh nhật cho em.”

Hạ Diệp mím môi, sống mũi hơi cay cay, cô nhỏ giọng: “Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì cả.”

“Hôm nay em là nhân vật chính, cần chuẩn bị cái gì chứ? Xuống xe thôi.”

Anh hôn nhẹ lên má cô một cái, tháo dây an toàn rồi vòng sang bên ghế phụ đón cô. Tim Hạ Diệp đập liên hồi. 

Lần trước lúc gặp bà nội Trần qua màn hình video cô đã rất nơm nớp lo sợ, cứ ôm chặt lấy chiếc gối ôm, vừa chớp mắt vừa miết tóc, hoàn toàn lúng túng. Không ngờ lần này lại phải đối mặt trực tiếp. Trần Yếm nắm lấy tay cô, liếc cô một cái: “Bà có ăn thịt người đâu mà sợ?”

Hạ Diệp mím môi, nhìn anh: “Sao anh không nói sớm!”

Cô đánh nhẹ anh một cái, Trần Yếm bật cười, đẩy cửa đi vào. Bà nội Trần và bác giúp việc ở ngoài sân cùng nhìn ra, thấy đứa cháu trai nhà mình nắm tay một cô gái dịu dàng, tao nhã, đôi mắt bà híp lại cười thành hình bán nguyệt: “Tiểu Diệp Tử, cuối cùng bà cũng được gặp cháu rồi.”

Hạ Diệp nhẹ nhàng cất lời: “Cháu chào bà nội Trần ạ.”

“Tiểu Diệp Tử lại đây nào.” Bà nội Trần vẫy vẫy tay, bà đang đeo kính lão, muốn nhìn Hạ Diệp cho rõ hơn. Người lớn gọi mình, lại còn là bà nội của Trần Yếm, Hạ Diệp theo bản năng bước về phía bà. Trần Yếm cũng thoải mái để cô đi qua.

Sau khi nắm lấy tay Hạ Diệp, bà nội Trần ngắm nghía cô ở khoảng cách gần. Bà cố ý đeo kính lão, cười nói: “Trước nhìn qua điện thoại đã thấy xinh rồi, giờ nhìn thực tế lại càng xinh hơn, đúng không?”

Bà quay sang hỏi bác giúp việc bên cạnh.

Bác giúp việc mỉm cười lịch sự, cung kính đáp: “Vâng ạ, mắt nhìn của cậu chủ giỏi thật đấy.”

Trần Yếm tiện tay bốc một miếng dưa hấu ăn, nghe thấy hai từ “cậu chủ” thì cũng chẳng bận tâm.

Tuy không thích cách gọi này, nhưng người giúp việc ở Hải Thành đều là từ thời ông ngoại để lại, anh chẳng thể ngăn họ gọi như thế được.

Hạ Diệp liếc nhìn Trần Yếm một cái.

Cô cảm thấy có chút buồn cười, giống như trước đây Lâm Hàm gọi anh là “Tiểu Trần tổng” vậy. Rõ ràng anh muốn làm một bác sĩ cứu người giúp đời, nhưng vì thân thế mà lại có rất nhiều xưng hô khác nhau.

“Tiểu Diệp Tử, có phải bà từng gặp cháu rồi không? A Yếm nói hai đứa là bạn học cấp ba, vậy chắc bà phải gặp rồi chứ nhỉ?” Bà nội Trần càng nhìn càng thấy cô gái này quen quen, mà mãi không làm sao nhớ ra nổi.

Hạ Diệp hít sâu một hơi, cô nhìn bà, bàn tay được bà nắm chặt, khẽ đáp: “Chắc là lúc tan học hay vào lớp bà từng thấy cháu chăng, cháu với Trần Yếm học chung lớp cấp ba suốt hai năm liền cơ mà.”

“Không đúng, không đúng, bà cảm thấy không chỉ là lúc đi học với tan học đâu.”

Bà nội Trần lắc đầu, nhưng quả thực chẳng thể nhớ ra được.

Hạ Diệp biết chuyện mà bà nội Trần đang nhắc tới là gì. Đó chính là bí mật thầm yêu Trần Yếm của cô. Từ dạo bà nội Trần đến họp phụ huynh cho anh, cô đã luôn lặng lẽ giúp đỡ bà, chẳng hạn như lúc ở nhà vệ sinh, hay như lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh thấy Trần Yếm dắt bà đi, cô đã bước theo sau với ánh mắt cong cong rạng rỡ.

“Già rồi trí nhớ kém quá.” Bà nội Trần thở dài.

Hạ Diệp vội vàng nói: “Đâu có đâu ạ, bà vẫn còn trẻ lắm.”

Bác giúp việc bưng một bát mì trường thọ ra, mỉm cười: “Xem kìa, khéo ăn khéo nói chưa. Bà cụ đừng than ngắn thở dài nữa, tuy chuyển sang thành phố khác sống chưa quen, nhưng cả cháu trai lẫn cháu dâu tương lai đều ở Hải Thành, còn gì viên mãn hơn thế này nữa đâu?”

Cháu dâu tương lai!

Hạ Diệp nghe xong, gò má lặng lẽ ửng hồng.

Trần Yếm cúi mắt cười, vừa ăn dưa hấu vừa tiện tay đỡ lấy bát mì trường thọ đặt xuống trước mặt Hạ Diệp, nói: “Mì trường thọ do chính tay bà nấu cho em đấy.”

“Tiểu Diệp Tử, cháu nếm thử tay nghề của bà xem.” Bà nội Trần dắt Hạ Diệp ngồi xuống. Bác giúp việc lập tức lót thêm đệm vào ghế cho bà, Hạ Diệp cũng đưa tay ra kéo giúp một tay rồi được bà dắt ngồi xuống chiếc ghế dài. Nhìn bát mì trường thọ bốc khói nghi ngút trước mắt, Hạ Diệp chẳng biết phải nói gì.

Bà nội Trần đặt đôi đũa vào tay Hạ Diệp.

“Ăn đi cháu, sinh nhật là phải ăn mì trường thọ, bà còn thả thêm hai quả trứng gà vào nữa đấy, ăn vào cho khỏe mạnh.”

Hạ Diệp cầm đũa, nhẹ mím môi.

Trần Yếm ngồi đối diện nhìn cô, đầu ngón tay gạt lọn tóc mái của cô gài ra sau tai: “Ăn đi.”

Hạ Diệp ngước mắt nhìn anh một cái, khẽ “vâng” một tiếng rồi nhỏ nhẹ nói với bà nội Trần: “Thế cháu ăn đây ạ.”

“Ăn đi, ăn đi cháu.” Bà nội Trần xoa xoa sau đầu Hạ Diệp.

Bà cảm thấy mình thực sự từng gặp Hạ Diệp rồi, chỉ là không nhớ nổi là vào lúc nào thôi.

Hạ Diệp cúi đầu ăn mì, hơi nóng bốc lên làm mờ đôi mắt, phủ lên một lớp sương mỏng.

Từ mười hai giờ đêm qua cho tới giờ, ở nhà không gửi tới một tin nhắn nào, chẳng một ai nhớ đến sinh nhật của cô. 

Cũng giống như năm ngoái vậy, nhưng năm ngoái cô đi làm thêm, sinh hoạt phí vẫn còn rủng rỉnh, lại nhận được mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm chị gái gửi về, nên lúc đó không cảm thấy cô đơn đến thế.

Mà năm nay, cô lại đặc biệt hay nghĩ ngợi lung tung.

Cô muốn ăn hết bát mì trường thọ này, bao gồm cả hai quả trứng gà nữa.

Nhưng Trần Yếm lại không cho. Anh chống cằm ngồi trên ghế, đăm đăm nhìn cô nói: “Em ăn no căng ra đấy thì tí nữa ăn bánh kem làm sao?”

Hạ Diệp chớp mắt, hàng mi đọng lại giọt nước, cô nhỏ giọng: “Nhưng cũng không được lãng phí mà.”

Bác giúp việc đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.

Bà nội Trần cũng cười, bảo: “Cứ để A Yếm ăn hộ cháu, thế là không lãng phí rồi.”

Hạ Diệp nhìn Trần Yếm.

Trần Yếm chẹp miệng một tiếng, kéo bát của cô về phía mình, giọng điệu lười nhác: “Biết ngay mà, kiểu gì cũng đến lượt con.”

Bà nội Trần buồn cười: “Chẳng lẽ lại không nên?”

Trần Yếm cợt nhả đáp: “Vâng vâng vâng.”

Anh cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Hạ Diệp nhìn mái tóc trắng nổi bật của anh, dáng vẻ thong dong ăn mì, cô thực sự yêu anh vô cùng.

Ăn xong mì trường thọ, bác giúp việc lại bưng ra rất nhiều đồ ăn khác, nào là hoa quả các loại. Bà nội Trần nói với Trần Yếm: “Chờ bên này thu xếp xong xuôi, cháu bảo con Vàng về đây ở nhé.”

Trần Yếm ừ một tiếng.

Hạ Diệp hỏi: “Bây giờ con Vàng đang ở đâu ạ?”

Bà nội Trần vừa vuốt tóc Hạ Diệp vừa đáp: “Ở chỗ mẹ nó rồi.”

Hạ Diệp “ồ” một tiếng.

Cô còn đang tính xoa đầu nó một cái.

Trần Yếm lấy khăn giấy lau khóe miệng, nhìn cô: “Muốn gặp Vàng à?”

Hạ Diệp chống cằm gật đầu: “Muốn ạ.”

“Lần sau anh dắt nó về nhà.”

Nơi anh gọi là “nhà” chính là chỗ hiện tại Hạ Diệp và anh hay ở chung. Hạ Diệp gật đầu đồng ý.

Rất nhiều món trên bàn đều là do bà làm cho Hạ Diệp, có bánh ngọt, đồ ăn vặt, lại có cả trà sữa tự pha. Bà nội Trần dắt Hạ Diệp nếm thử từng món một. Hạ Diệp như được chữa lành bởi từng miếng đồ ngọt ấy, trong lòng ấm áp vô cùng. Ba người còn cùng nhau chơi đánh bài Đấu Địa Chủ. 

Hạ Diệp với bà nội hợp phe đánh với Trần Yếm mà rất khó thắng, hai người đành phải bắt tay nhau. Bà nội Trần đeo kính lão, giơ xấp bài trong tay ra thật xa, còn Trần Yếm thì tinh ranh vô cùng, chỉ nhìn ánh mắt hai người tương tác là biết họ muốn đánh quân gì để tìm cách đè xuống.

Hạ Diệp hơi giận dỗi, đứng dậy bịt mắt anh lại: “Anh mà còn tinh ranh thế nữa là em bắt anh đeo băng che mắt vào đánh đấy.”

Cô vừa tiến lại gần liền mang theo hương thơm nhè nhẹ, Trần Yếm khẽ cười, xoay xoay mấy cây bài trong tay: “Thế thì cũng đâu phải không được.”

Cái giọng điệu này.

Thật là ngông cuồng hết sức.

Hạ Diệp tức muốn chết.

Bà nội Trần cười hì hì bảo: “Tiểu Diệp Tử ngồi xuống đi, bà dắt cháu thắng nó.”

Hạ Diệp giận dỗi ngồi trở lại, nhìn bà nội một cái. Bà nội Trần lại liếc nhìn bác giúp việc một cái. Đã không thắng nổi bằng thực lực thì chỉ đành đi đường tắt thôi.

Bác giúp việc gật đầu, cầm chiếc khăn lau đi về phía Trần Yếm.

Làm gián điệp.

Hạ Diệp bắt đầu chia bài, bác giúp việc ở bên kia dán mắt vào xấp bài của Trần Yếm, thông qua ký hiệu tay để báo số cho hai người.

Hạ Diệp và bà nội Trần mặt không cảm xúc, vô cùng bình tĩnh, bắt đầu dồn ép đánh Trần Yếm.

Đôi mắt Trần Yếm đong đầy ý cười, vờ như không hay biết gì, thua liền mấy ván, mất không ít tiền.

Lúc hạ bài xuống, Hạ Diệp và bà nội Trần vui sướng đập tay nhau.

Ye!

Cuối cùng.

Bác giúp việc bưng ra một chiếc bánh kem. Bên trên có hình một cô gái tóc dài, gương mặt rất giống Hạ Diệp, bộ váy cũng là chiếc váy hai dây màu vàng nhạt mà Hạ Diệp từng mặc. Mẫu hình người ngồi ở mép bánh, trông như đang đung đung đưa đưa đôi chân, thong dong tự tại, đặc biệt đáng yêu.

Trần Yếm thắp nến lên, nói: “Ước một điều đi.”

Lúc này trời đã tối thẫm, khu biệt thự vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn ngoài sân hắt vào, trong nhà sáng bừng, tràn ngập hơi ấm.

Trên mặt bà nội Trần đong đầy nụ cười hiền hậu: “Tiểu Diệp Tử ước một điều ước có thể thực hiện được ấy, để A Yếm giúp cháu thực hiện.”

Hạ Diệp ngước mắt, ánh nhìn chạm nhau với Trần Yếm.

Trần Yếm đút hai tay vào túi quần, cúi mắt nhìn cô, chờ cô ước.

Hạ Diệp mím môi mỉm cười, cô chắp hai tay lại, nhắm mắt.

Cầu mong Trần Yếm luôn khỏe mạnh, bà nội Trần luôn khỏe mạnh, mọi sự thuận lợi, bình an vui vẻ.

“Ước điều gì thế?” Giọng Trần Yếm vang lên ngay trên đỉnh đầu, Hạ Diệp mở mắt, mỉm cười đáp: “Điều ước không được nói ra đâu, nói ra là không linh nghiệm nữa.”

“Ôi chao, cái con bé ngốc này, cháu không nói thì làm sao nó giúp cháu thực hiện được.” Bà nội Trần đứng bên cạnh sốt ruột giùm.

Trần Yếm lặng lẽ nhìn cô, hai ánh mắt quấn quít.

Anh chồm người về phía trước, cúi lưng nhìn cô: “Chẳng lẽ điều em ước chỉ liên quan đến anh thôi sao? Bản thân em không có lấy một điều ước nào à?”

Thót tim một cái.

Cái người này làm sao thế không biết.

Biết đọc suy nghĩ người khác chắc.

Cô vội vàng lắc đầu.

“Làm gì có chuyện đó, đương nhiên là em phải ưu tiên ước cho bản thân mình trước rồi.”

Trần Yếm bật cười nhạo.

Thà cô đừng lắc đầu, cô vừa lắc đầu một cái là anh liền khẳng định chắc chắn.

Anh nheo mũi cô một cái: “Cắt bánh đi.”

“Ồ.”

Hạ Diệp cầm lấy dao, bắt đầu cắt bánh.

Chiếc bánh rất to, bà nội, bác giúp việc, Trần Yếm và Hạ Diệp bốn người mỗi người một miếng mà vẫn còn thừa rất nhiều. Về sau bà nội bảo Hạ Diệp đóng gói mang về ký túc xá chia sẻ với các bạn cùng phòng.

Bà nói: “Bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học, dù sao vẫn nên ăn ở tốt với nhau.”

Hạ Diệp ngẩn người, cô cúi mắt đáp: “Vâng ạ, cháu nhớ rồi bà nội.”

Chưa từng có ai nói với cô những lời này, đặc biệt là bố mẹ cô. Việc ở nội trú thời cấp ba hay lên đại học đều là do cô tự mình mày mỏ tìm ra cách đối nhân xử thế. 

Thời cấp ba cô còn từng trải qua khoảng thời gian bị cô lập, tuy rất ngắn ngủi, nhưng cô cũng từ trong sự cô lập đó mà tìm ra cách chan hòa với mọi người. Thực ra bạn cùng phòng đại học đối xử với cô tốt hơn thời cấp ba nhiều.

Nơi này cách Đại học Hải Thành khá xa.

Hạ Diệp ngày mai còn phải đi làm thêm, cho nên ăn bánh kem xong, Trần Yếm phải đưa Hạ Diệp về trường học. Bà nội Trần hờn dỗi nói: “Ngày mai không phải ngày nghỉ sao? Không thể ở lại một đêm à?”

Hạ Diệp không dám trả lời.

Trần Yếm giọng điệu lười nhác, đỡ lấy chiếc hộp và túi đồ từ tay bác giúp việc, đáp: “Không tiện đâu ạ.”

Bà nội Trần: “…”

Bác giúp việc khẽ mỉm cười, ra hiệu bảo bà nội Trần đừng giữ lại nữa.

Người trẻ tuổi có thế giới của riêng mình.

Bà nội Trần mới đành thôi.

Lúc đi, bà nội Trần dặn dò đủ điều, nắm chặt tay Hạ Diệp bảo khi nào rảnh thì ghé qua chơi. Hạ Diệp nhỏ nhẹ dạ vâng, cô đưa tay ôm lấy bà nội Trần một cái. Bà nội Trần “ôi chao” một tiếng. Đáng tiếc là cả hai đứa vẫn đang học đại học, chưa đến lúc có thể tính chuyện kết hôn, Trần Yếm lại học ngành Y, đâu chỉ có bốn năm.

Học xong cũng phải mất tám năm, khoảng thời gian này quá dài, tương lai lại có biết bao biến số.

Bà nội Trần khẽ thở dài, một mối lo âu lại dâng lên trong lòng.

Nhưng dĩ nhiên bà sẽ không nói ra miệng.

Hạ Diệp ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay chào bà nội Trần.

Chiếc xe thể thao màu xám khởi động, lăn bánh về hướng Đại học Hải Thành. Hạ Diệp đăm đăm nhìn vào gương chiếu hậu, mãi đến khi đi đã xa mới ngồi thẳng lưng lại.

Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, cô sẽ ghi nhớ mãi ở trong lòng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *