MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 31

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 31: Hoàn toàn văn: Kết hôn

Mộ Ninh và bà Tỉnh chính thức gặp mặt nhau là vào thời điểm trước khi rời khỏi Tân Thành.

Trả lại nhà thuê, có một phần hành lý không thể mang theo hết, Tỉnh Huyên đã nhờ bà Tỉnh mang những thùng các-tông đã đóng gói về nhà, đợi sau khi anh và Mộ Ninh chốt xong địa chỉ ở Đông Thành thì nhờ bà gửi bưu điện qua sau.

Ngoài ra, Tiểu Ngoã cũng đành phải tạm thời gửi bà chăm sóc giúp.

Vì vậy vào sáng thứ Bảy, bà Tỉnh Thu Nguyệt đã lái xe đến bãi đỗ xe ngầm của khu chung cư. Trước khi chở hành lý và chú mèo đi, bà đưa đôi trẻ đến nhà hàng đã đặt bàn trước để ăn cơm.

Sắp xếp này đã được trao đổi trước với Mộ Ninh, thế nhưng vừa mở mắt ra vào sáng thứ Bảy, Mộ Ninh đã căng thẳng vô cùng, mặc cho Tỉnh Huyên đã nói với cô vô số lần rằng Tỉnh Thu Nguyệt là một người rất dễ tiếp xúc.

Cô giải thích với Tỉnh Huyên thế này: “Phỏng vấn mà làm hỏng cùng lắm thì đổi công ty khác, còn gặp bác gái mà làm hỏng thì biết tính sao, đâu thể đổi một người bạn trai khác được.”

Tỉnh Huyên cười đáp: “Bà Tỉnh cũng đâu thể đổi con trai được. Thế nên đừng sợ, có khi mẹ còn căng thẳng hơn em đấy.”

Từ nhỏ Mộ Ninh đã được bố mẹ rèn dũa nên một tính cách lo âu kiểu “chuyện gì cũng cực kỳ then chốt”: Cấp hai cực kỳ then chốt, cấp ba cực kỳ then chốt, đại học cực kỳ then chốt… Có lẽ đến lúc trút hơi thở cuối cùng cũng cực kỳ then chốt, trút không tốt thì ảnh hưởng lớn đến sự yên bình của con cháu mất.

Nhưng từ khi quen biết Tỉnh Huyên, cô nhận ra rất nhiều chuyện có tỷ lệ cho phép sai sót cao hơn nhiều so với cô tưởng tượng.

Giống như lần họ có khả năng vì hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau nhất, Tỉnh Huyên đã nói với cô rằng tối hôm đó cho dù không nghe thấy cô gửi lời nhắn qua chú mèo, anh cũng sẽ chủ động tìm cô để hỏi cho ra lẽ — khi anh cũng kiên định lựa chọn cô không chút hoài nghi, cô sẽ chẳng thể làm hỏng bất cứ chuyện gì ở chỗ anh cả.

Lần gặp mặt bà Tỉnh Thu Nguyệt này cũng vậy, thực tế đã chứng minh mọi sự lo âu trước đó của cô đều là lo bò trắng răng — Tỉnh Thu Nguyệt không hề mang tâm thế đi đánh giá bạn gái của con trai để ăn bữa cơm này, mà là “Nghe con trai dì nhắc đến cháu từ lâu rồi, dì cứ muốn trực tiếp làm quen với cháu mãi, lại sợ sớm quá làm cháu giật mình, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi, tốt quá rồi”.

Trong suốt bữa ăn, những lời khen ngợi của Tỉnh Thu Nguyệt dành cho cô chưa từng ngớt, từ ngoại hình khen đến tính cách, bảo cô dịu dàng ngoan ngoãn, mang đậm nét tri thức, lại còn bảo biết tựa game toàn trai đẹp mà cô đang làm, mấy đứa cháu gái trong họ đều đang chơi cả.

Những lời khen này chưa chắc đã hoàn toàn xuất phát từ sự thật lòng 100%, nhưng Mộ Ninh có thể cảm nhận được thiện ý mà Tỉnh Thu Nguyệt truyền tải cho cô.

Như thế là quá đủ rồi.

Ăn cơm xong trở về khu chung cư, Tỉnh Huyên và Mộ Ninh cùng hợp lực chuyển các thùng các-tông và Tiểu Ngoã lên xe của Tỉnh Thu Nguyệt.

Mộ Ninh đặt túi đựng mèo vào hàng ghế sau, cảm thấy hơi áy náy nói với Tỉnh Thu Nguyệt: “Thời gian này đành phải phiền dì giúp cháu chăm sóc Tiểu Ngoã rồi ạ, tìm được nhà xong cháu sẽ đón nó sang ngay.”

Tỉnh Thu Nguyệt mỉm cười: “Không phiền gì đâu, ở nhà dì cũng nuôi chó nuôi mèo rồi, nuôi hai con hay ba con thì cũng như nhau cả thôi — Có điều gì cần lưu ý thì cháu cứ tổng hợp lại thành bản ghi chú rồi gửi cho dì nhé. Mèo nhỏ sang môi trường mới có thể chưa quen, dì sẽ cố gắng để ý nhiều hơn một chút cho nó đỡ bị stress. Hai đứa đừng sốt ruột, nhà cửa cứ thong thả mà tìm, tìm lấy cái ưng ý nhất. Môi trường sống quan trọng lắm, ở không thoải mái thì làm gì cũng chẳng xuôi đâu.”

Buổi chiều còn có việc nên Tỉnh Thu Nguyệt dặn dò thêm vài câu rồi lái xe rời đi.

Cùng Tỉnh Huyên nắm tay nhau đi lên tầng, Mộ Ninh không kìm được cảm thán: “Thầy Tỉnh ơi em ghen tị với anh quá, có một người mẹ vừa tốt lại vừa đẹp.”

“Anh cũng hơi ghen tị với anh đấy.” Tỉnh Huyên cười bảo, “Vì có một người bạn gái vừa tốt lại vừa xinh.”

“… Hai mẹ con anh có phải hằng ngày đều có KPI nhóm khen ngợi bắt buộc phải hoàn thành không thế?”

Tỉnh Huyên mỉm cười vươn tay khoác lấy vai cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái.

“Ồ đúng rồi…” Mộ Ninh nói.

“Ừm?”

“Vừa nãy lúc dì khen em dịu dàng thùy mị, anh mỉm cười một cái là có ý gì thế hả?”

“… Anh cười sao?”

“Anh có cười.” Mộ Ninh quay đầu liếc anh, “Ý gì đây? Em không dịu dàng thùy mị à?”

“Nói dối là thói quen không tốt đâu.”

“Tốt nhất là anh nên cân nhắc lại cách dùng từ đi nhé.”

Tỉnh Huyên cúi đầu, giọng nói kề sát bên tai cô, thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy: “Ý tưởng trong đầu cô giáo Mộ tuy rất ồn ào, nhưng nhìn chung đúng là rất dịu dàng thùy mị, đặc biệt là mỗi lần kêu lên, tiếng nhỏ xíu, đáng yêu cực kỳ.”

“…” Mộ Ninh muốn bật thuật cấm ngôn đối với anh luôn cho rồi.

(05)

Địa điểm làm việc của Mộ Ninh ở Đông Thành không nằm cùng chỗ với Tỉnh Huyên, hai nơi cách nhau khoảng 3km, tuy không tính là quá xa nhưng rõ ràng là không thể làm cạ cứng ăn trưa ngày tuần của nhau được nữa.

Căn nhà thuê vẫn là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ phụ được cải tạo thành phòng đọc sách đôi, dùng cho hai người cùng nhau chơi một vài tựa game thao tác phối hợp đồng đội.

Nơi ở gần chỗ làm của Mộ Ninh hơn, có thể đi bộ đến nơi, còn Tỉnh Huyên thì mỗi ngày đều phải đạp xe đi làm.

Mộ Ninh đi làm chưa được bao lâu thì dự án đón đợt thử nghiệm đầu tiên. Cô chưa kịp thích nghi được mấy ngày đã lao vào nhịp độ tăng ca điên rồ của hãng game lớn.

Còn về phía Tỉnh Huyên, anh bận rộn nghiên cứu tiền kỳ và thành lập đội ngũ, cũng bận đến mức phân thân không nổi.

Suốt một tuần liền, cả hai đều tầm mười giờ đêm mới về tới nhà.

Hôm nay mười một giờ Tỉnh Huyên mới về đến.

Mộ Ninh đã tắm rửa xong, đang ngồi tựa vào sofa phòng khách, vừa đăng nhập game làm nhiệm vụ hằng ngày, vừa xem một bộ phim kiếm hiệp cổ trang để tìm kiếm nguồn cảm hứng thiết kế cho một NPC quan trọng.

Tỉnh Huyên bước vào cửa, thay giày cất túi, Mộ Ninh nhìn ra phía lối vào một cái liền lập tức vứt điện thoại chạy tót qua.

“… Anh không sao chứ? Trông anh có vẻ hơi…”

“Ừm…” Tỉnh Huyên ôm chầm lấy cô vào lòng, cúi đầu tựa vào vai cô: “Anh không sao, chỉ là hơi mệt thôi.”

“Không thuận lợi sao, hay là…”

Tỉnh Huyên lắc đầu: “Không phải. Hôm nay anh liên tục phỏng vấn mấy ứng viên vị trí họa sĩ chính, nói nhiều quá nên hơi mệt thôi.”

“Vậy chúng mình không nói chuyện nữa.”

Tỉnh Huyên “ừm” một tiếng, siết chặt vòng tay ôm cô một lúc lâu rồi trầm giọng cất lời: “Thật tốt quá.”

“Sao cơ?”

“Bây giờ những lúc mệt mỏi đã có Ninh Ninh để anh ôm một cái rồi.”

Mộ Ninh mỉm cười.

“Trước đây tăng ca đến nửa đêm, về đến nhà chỉ có một mình, nằm trên sofa định nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tắm, rốt cuộc lại ngủ thiếp đi luôn… Em đã từng trải qua cảm giác hai giờ sáng bò dậy đi tắm chưa?”

“Thà là em thì em lười chẳng buồn tắm nữa, ngủ tiếp luôn.” Mộ Ninh cười nói.

“Thế thì hôi lắm.”

Mộ Ninh nhăn mũi nhẹ nhàng hít hít: “Đâu có. Thầy Tỉnh lúc nào cũng thơm tho hết.”

Tỉnh Huyên bật cười một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Mộ Ninh cũng không giục, mặc cho anh tiếp tục ôm cô, dồn rất nhiều trọng lượng cơ thể đè lên người cô.

Một lúc sau, cô hỏi: “Hay là đổi sang căn nhà nào gần nơi làm việc của anh hơn nhé?”

Tỉnh Huyên lắc đầu: “Không cần đâu. Vì nghĩ đến chuyện em đang ở nhà chờ anh, thế nên mỗi một phút giây trên đường anh đều rất thích.”

“Ái chà…”

“Sao thế?”

“… Không có gì.” Mộ Ninh quay đầu hôn anh một cái.

Ngoại trừ lần tỏ tình đó ra, thực ra trong cuộc sống thường ngày cô khá ít khi nói những lời sến cẩm ngọt ngào với Tỉnh Huyên, thế nên anh cũng không biết rằng có một câu cô luôn rất muốn nói:

Anh tốt đến mức vượt qua tổng tất cả những ảo tưởng của em về một mối quan hệ lãng mạn.

(06)

Nhờ vào kỹ năng “bắt tay” và “dáng ngồi con gà mái”, Tiểu Ngoã sống cực kỳ sang chảnh ở chỗ bà Tỉnh.

Nó được nuôi đến mức lông tóc bóng mượt, đến cả búi lông tỏi cũng mọc ra rồi không nói, lại còn có những người bạn chó bạn mèo khác làm bạn nên đỡ bị cô đơn, cuộc sống không thể thoải mái hơn được nữa.

Bà Tỉnh thích nó đến mức không nỡ rời, trong khi Mộ Ninh và Tỉnh Huyên ngày nào cũng tăng ca, thế nên kế hoạch đón mèo cứ thế bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Mộ Ninh nghĩ, nếu mèo cũng xem bát tự thì số mệnh của Tiểu Ngoã có phải là quá tốt rồi không: Lần nào cũng đi trước cô một bước để được ở nhà sang.

Bây giờ lại càng ghê gớm hơn nữa, trèo lên được “phú bà” giàu có, hằng ngày gọi video với cô, Tiểu Ngoã nằm ườn trong lòng bà Tỉnh, nheo mắt kêu gừ gừ vô cùng nịnh hót. Đúng là nắm rõ đạo lý bán rẻ tự trọng mười phút, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.

Vì muốn tìm hiểu tình hình của Tiểu Ngoã, Mộ Ninh và Tỉnh Thu Nguyệt liên lạc rất thường xuyên, mối quan hệ cũng ngày càng trở nên thân thiết.

Lâu dần, Tỉnh Thu Nguyệt cũng có gì nói nấy: “Dì thấy việc gửi vận chuyển thú cưng riêng phải mang ra sân bay từ sớm lắm, để Tiểu Ngoã ở một mình trong lồng lâu thế liệu có tội nghiệp quá không hở cháu? Hay là cứ để nó tiếp tục ở chỗ dì đi, đợi lần sau dì rảnh rỗi sang Đông Thành thăm hai đứa thì mang nó đi cùng khoang vận chuyển với dì, có khi như thế lại tốt hơn đấy.”

Mộ Ninh dĩ nhiên là chẳng có ý kiến gì.

Quay người lại cô nói với Tỉnh Huyên: “… Có phải Tiểu Ngoã lại bị giữ lại làm con nợ rồi không anh?”

Tỉnh Huyên cười: “Bây giờ em mới phát hiện ra à?”

“Lần này điều kiện để chuộc con nợ là gì thế?”

“Kết hôn.”

<Hoàn toàn văn>

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *