SAU KHI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO NUÔI CON – Chương 59

Editor: Team Phong Tâm

Beta: Phong Tâm

Chương 59: Ye Ye Ye! Bố cuối cùng cũng cầu hôn thành công rồi!

Chặng đua kéo dài một tháng rưỡi của chương trình giải trí [Ca Sĩ] chính thức khép lại.

Kế hoạch sự nghiệp của Thẩm Tây nối tiếp vô cùng mượt mà. Ngay khi chương trình vừa kết thúc, người quản lý đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, thành công kí một chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới, giúp cô tiếp tục tỏa sáng trên con đường sáng tác âm nhạc.

Xét về thứ hạng chung cuộc, dù Phó Nghiễn Thần không giành được ngôi vị Quán quân mùa này, nhưng xuyên suốt cả mùa phát sóng, lượng người hâm mộ của cậu ấy tăng vọt bỏ xa các đối thủ, được xem là một lần tham gia vô cùng mỹ mãn.

Những lúc Thẩm Tây bận rộn ghi hình, Thẩm Chi Sơ phần lớn đều do Phó Nghiễn Duẫn chăm sóc. Có điều giờ đây, người tranh nhau nhận việc trông trẻ lại chẳng hề ít. Trong số đó, nhiệt tình và sốt sắng nhất phải kể đến vợ chồng ông Phó Tư Vũ và bà Hạ Lam.

Phó Tư Vũ gần như muốn mang Thẩm Chi Sơ bên mình từng giây từng phút. Ông thường xuyên dắt cháu gái nhỏ ra ngoài, lời nói lúc nào cũng ngập tràn niềm tự hào, ra vẻ muốn khoe khoang cho bàn dân thiên hạ thấy. Cứ hễ gặp ai là ông lại tấm tắc khoe: “Nhìn xem này, đây là cháu gái tôi đấy, trông ngoan ngoãn đáng yêu chưa kìa.”

Thẩm Chi Sơ vốn dĩ dẻo miệng, tính tình lại phóng khoáng, chẳng biết sợ người lạ là gì. Cô bé đối đãi với ai cũng thân thiết, giọng nói ngọt ngào êm ái, đi đến đâu cũng được mọi người quý mến.

Có lẽ trẻ con sinh ra đã mang trong mình sức mạnh xoa dịu lòng người, trở thành thứ gia vị gắn kết cả gia đình. Sự xuất hiện của Thẩm Chi Sơ đã vô hình trung làm dịu đi bầu không khí căng thẳng bấy lâu, dần dần xóa nhòa khoảng cách xa cách nhiều năm giữa hai cha con Phó Tư Vũ và Phó Nghiễn Duẫn.

Mỗi bận Phó Nghiễn Duẫn ghé qua đón Thẩm Chi Sơ, Phó Tư Vũ đều tranh thủ cơ hội trò chuyện đôi ba câu với cậu con trai bấy lâu nay ít khi mở lời.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Phó Nghiễn Duẫn xong xuôi công việc liền ghé qua đón con. Phó Tư Vũ ôm Thẩm Chi Sơ, tươi cười rạng rỡ cất lời: “Hôm nay bố mới được mở mang tầm mắt đấy, tiếng Anh của Sơ Sơ trôi chảy ra phết. Ở công viên tình cờ gặp người nước ngoài hỏi đường, con bé cứ liến thoắng trao đổi với người ta, khiến đối phương cứ liên tục nói 3Q cảm ơn chúng ta mãi.”

Thẩm Chi Sơ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cẩn thận sửa lưng ông nội: “Ông ơi, không được nói là 3Q đâu ạ, chuẩn nhất phải nói là Thank you cơ.”

Khóe mắt Phó Nghiễn Duẫn ánh lên nụ cười: “Ở Vân Thành, Sơ Sơ vẫn luôn học trường song ngữ, thường ngày sống trong môi trường ấy nên thành thạo tiếng Anh cũng là lẽ đương nhiên thôi ạ.”

Phó Tư Vũ thuận thế hỏi tiếp: “Thoáng cái đã tới tháng chín rồi, con định thu xếp cho Sơ Sơ vào trường mầm non ngoại ngữ nào ở Hải Thành thế?”

“Tạm thời con vẫn chưa chốt phương án nào, mọi chuyện cứ thuận theo ý mẹ con bé thôi ạ.” Phó Nghiễn Duẫn thành thật đáp, “Thẩm Tây có ý định muốn đưa con bé về Vân Thành sinh sống.”

“Về Vân Thành á?” Phó Tư Vũ thoáng cái đã cuống cả lên, “Sao mà thế được, thế chẳng phải là mang Sơ Sơ đi mất sao?”

“Con bé là do cô ấy mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, cô ấy đương nhiên có quyền đưa ra quyết định.”

Gương mặt Phó Tư Vũ tràn ngập vẻ không cam lòng, trong lòng muôn phần tiếc nuối không nỡ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một thoáng, việc chuyển tới Vân Thành cũng đâu phải chuyện to tát gì. Cùng lắm thì cháu gái vừa theo chân Thẩm Tây đi Vân Thành, ông với Hạ Lam lập tức khăn gói bám theo sau là được.

Khí hậu môi trường ở Vân Thành vốn ôn hòa dễ chịu, rất thích hợp để tĩnh dưỡng an hưởng tuổi già, chi bằng dứt khoát chuyển hẳn tới Vân Thành dưỡng lão cho xong.

“Tùy các anh chị đấy, dẫu sao chúng tôi cũng già cả rồi, vô tích sự rồi, chẳng có tiếng nói gì trong cái nhà này nữa.” Phó Tư Vũ nói bằng chất giọng cố tình hờn mát, bóng gió.

Phó Nghiễn Duẫn nhàn nhạt liếc nhìn Phó Tư Vũ một cái, chẳng buồn đáp lời, khom người bế bổng Thẩm Chi Sơ rồi xoay người rời đi.

Thẩm Chi Sơ ghé cằm lên bờ vai vững chãi của Phó Nghiễn Duẫn, bàn tay nhỏ giơ lên thật cao, nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt Phó Tư Vũ: “Ông nội ơi, hôm khác con lại tới tìm ông chơi nhé!”

“Đi đường cẩn thận nhé con.”

Phó Tư Vũ lưu luyến nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất xa.

Nghĩ cũng lạ lùng thật, trước đây ông đâu có thấy căn nhà này quạnh quẽ đến thế. Cớ sao chỉ vừa thiếu vắng tiếng cười nói ríu rít của đứa trẻ, cả tòa dinh thự nguy nga bỗng chốc lại trở nên hiu hắt, trống trải đến nhường này.

Ai da.

“Tính theo tuổi tác thì Nghiễn Thần cũng hai tám, hai chín rồi chứ ít ỏi gì.” Phó Tư Vũ bắt đầu tính toán, “Đến lúc phải nhắm cho nó một cô gái môn đăng hộ đối để sắp xếp xem mắt rồi.”

Bà Hạ Lam ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì không nhịn được mà đảo mắt một cái, bâng quơ khuyên can: “Tôi thấy ông bớt bận tâm đi thì hơn. Bọn trẻ tự có duyên phận của chúng nó, chuyện yêu đương hẹn hò đến lượt ông già như ông can thiệp chỉ trỏ từ bao giờ thế hả?”

Phó Tư Vũ nhướn mày: “Bà bảo ai là ông già cơ?”

“Tôi bảo ông đấy chứ ai.”

“Bác sĩ đã bảo rồi, thể trạng của tôi tương đương với thanh niên bốn mươi tuổi tráng kiện nhé.”

Bà Hạ Lam nhàn nhạt bồi thêm một câu: “Thế trên căn cước công dân của ông đã tròn sáu mươi tuổi chưa?”

Phó Tư Vũ: “…”

Trông ông rõ ràng mới chỉ ngoài bốn mươi một chút, giống ông già chỗ nào cơ chứ?

Đúng là đâm trúng tim đen, đau lòng thật sự.

Ngày thứ hai sau khi cuộc thi [Ca Sĩ] khép lại, vừa vặn cũng là sinh nhật của Thẩm Tây.

Sinh nhật âm lịch của cô là ngày hai mươi lăm tháng bảy, năm nay tình cờ lại rơi đúng vào những ngày cuối tháng tám dương lịch.

Những năm trước đây, năm nào cô cũng nghiêm túc tổ chức sinh nhật cho mình, tự mua bánh kem, thành tâm ước nguyện, chẳng bao giờ qua loa đại khái.

Năm nay, ý nghĩa lại càng muôn phần khác biệt, bởi đây là sinh nhật đầu tiên của gia đình ba người gồm cô, Phó Nghiễn Duẫn và bé Sơ Sơ.

Phó Nghiễn Duẫn chu đáo hỏi han tâm ý của Thẩm Tây, muốn thuận theo mọi sở thích của cô để sắp xếp.

Hai mươi tám tuổi, rũ bỏ nét ngây ngô non nớt, dần trở nên trầm tĩnh tự tin, cách ngưỡng ba mươi hai năm, cuộc đời đang ở vào độ rực rỡ và trọn vẹn nhất.

Thẩm Tây thì lại nghĩ mọi thứ cứ giản đơn là được.

Hơn nữa, cô vừa hoàn thành xong chuỗi công việc bận rộn, giờ chỉ muốn nằm ườn ra nghỉ ngơi cho lại sức.

Phó Nghiễn Duẫn hiểu rõ tâm tư của Thẩm Tây nên không lên kế hoạch rườm rà, phức tạp nữa.

Dẫu mọi thứ đều giản lược tối đa, nhưng cảm giác trân trọng và những nghi thức ngọt ngào dành riêng cho cô thì chẳng hề thiếu một điều gì.

Khi ánh ban mai len lỏi qua khe rèm cửa rọi vào phòng, Thẩm Tây rúc sâu đầu vào trong chăn, hệt như một chú ốc sên lười biếng cuộn tròn trong vỏ ốc chẳng chịu tỉnh giấc.

Phó Nghiễn Duẫn ra vào phòng tới ba lần, cô vẫn nằm cuộn tròn trên giường ngủ say sưa.

Lúc anh bước vào phòng lần nữa, thời gian đã gần điểm giữa trưa.

“Vẫn còn buồn ngủ à em?”

Đêm qua Phó Nghiễn Duẫn đã cố tình không giày vò cô. Biết cô vừa trải qua chuỗi ngày làm việc căng thẳng, cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, anh chỉ dịu dàng chạm nhẹ một lần rồi an phận ôm cô vào lòng say ngủ.

Lúc hai người tắt đèn nghỉ ngơi, đồng hồ thậm chí còn chưa điểm mười một giờ.

Ấy thế mà Thẩm Tây vẫn ngủ chưa đã giấc, cô khẽ hé đôi mắt còn vương ngái ngủ, cả người lười biếng vùi sâu vào nệm êm, cất giọng ngậm ngùi vì cơn buồn ngủ còn chưa tan: “Mấy hôm trước ngày nào em cũng phải thức trắng đêm chạy tiến độ, cái tên Phó Nghiễn Thần chết tiệt kia, đúng là bóc lột em hết mức.”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ nhíu mày, câu này lọt vào tai anh nghe thế nào cũng thấy có chút là lạ.

Anh thuận thế luồn bàn tay ấm áp vào trong chăn bông, chậm rãi thong thả hỏi: “Em đã từng rung động với Phó Nghiễn Thần chưa?”

Nghe thấy câu hỏi này, Thẩm Tây lập tức tỉnh ngủ hơn một nửa, cô ngước mắt nhìn thẳng vào Phó Nghiễn Duẫn: “Ý anh là sao đây, chẳng lẽ anh đang ghen đấy à?”

“Anh không được ghen à?”

“Cũng không phải là không được, chuyện thường tình của con người thôi mà.”

Phó Nghiễn Duẫn khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm khóa chặt lấy cô: “Nói vậy là, em thật sự từng có ý nghĩ đó với cậu ta?”

“Nói thế này cho dễ hiểu nhé, em với Phó Nghiễn Thần chỉ thuần túy là tình bạn bè thân thiết. Từ hồi tiểu học cho tới tận bây giờ, trong mắt em cậu ta chưa bao giờ được tính là một người đàn ông cả.”

Phó Nghiễn Duẫn hài lòng gật đầu, tông giọng trầm xuống dịu dàng: “Thế còn với anh thì sao?”

“Phó tổng à, anh muốn nghe em trả lời thế nào đây?”

“Thử đổi cách xưng hô xem nào, gọi anh là chồng đi.”

Thẩm Tây bất giác nổi một tầng da gà ửng đỏ, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác: “Sến sẩm quá, em chịu thôi, không gọi nổi đâu.”

“Vợ à.”

“A a a không được, không được đâu!” Cô vội vàng bịt chặt hai tai, vành tai đỏ ửng như quả cà chua chín, “Sến muốn chết đi được, anh đừng gọi em thế mà!”

Phó Nghiễn Duẫn tựa hồ như vừa khám phá ra một công tắc mới đầy thú vị, anh ngậm lấy dái tai mềm mại của Thẩm Tây, bên tai cô khẽ cất lời gọi từng tiếng từng tiếng một, như đang chơi một trò chơi chẳng nỡ dừng lại.

Mãi cho đến khi cô hoàn toàn quen thuộc với cách gọi ấy, anh mới lưu luyến dứt ra.

Thẩm Tây lầm bầm vài tiếng mơ hồ, vươn tay giữ lấy cổ tay anh, khẽ khàn hỏi bằng chất giọng khàn đặc: “Sơ Sơ đâu rồi anh?”

“Sáng sớm đã được bà nội đón đi rồi, bảo là đưa con bé đi dự lễ cắt băng khánh thành một khu vui chơi giải trí mới mở.”

“Hèn chi, giờ anh mới dám làm càn thế này.”

Đáy mắt Phó Nghiễn Duẫn tràn ngập ý cười cưng chiều, anh thuận thế cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Thẩm Tây, thì thầm: “Tối qua anh vẫn chưa thấy thoả mãn.”

Thẩm Tây bất lực liếc xéo anh một cái: “Xin hỏi Phó tổng, có bao giờ anh thấy thỏa mãn chưa hả?”

“Nói thật lòng thì chưa từng có lần nào thỏa mãn triệt để cả.”

“Thật á? Chưa từng có?” Thẩm Tây không thể nào tin nổi, “Thế hồi trước có đêm bảy lần thì sao? Cũng chưa đã à?”

Dù sao thì cô cũng đã sợ chết khiếp rồi.

Đầu ngón tay Phó Nghiễn Duẫn nhẹ nhàng mơn trớn bên hông cô, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn: “Có lẽ em nên tăng thêm chút cân nữa. Em mảnh mai gầy gò quá, anh lúc nào cũng phải kìm nén sức lực, chỉ sợ lỡ tay làm em đau, cảm giác như có thể bẻ gãy em bất cứ lúc nào vậy.”

Hai má Thẩm Tây nóng bừng bừng: “Phó Nghiễn Duẫn, anh đúng là đồ ma quỷ!”

Không đúng, chính xác phải là tên sắc lang mới phải.

Ngoại hình của Phó Nghiễn Duẫn vốn dĩ luôn toát ra vẻ cấm dục lạnh lùng, xa cách và lãnh đạm. Đôi mày thanh tú mang nét cao quý, tự chủ, trong mắt người ngoài anh lúc nào cũng là người đàn ông chừng mực, kín kẽ.

Nào ai ngờ được rằng, những lúc tình cảm mặn nồng thắm thiết, anh lại khao khát mãnh liệt đến mức gần như đêm nào cũng đổi đủ mọi chiêu trò để giày vò Thẩm Tây.

Tối qua cả nhà ba người nằm trên một chiếc giường, Thẩm Tây nằm ở giữa, một bên vừa phải dỗ dành Thẩm Chi Sơ ngủ say, một bên lại phải dè chừng bàn tay không chịu an phận của Phó Nghiễn Duẫn luồn dưới chăn.

Bây giờ Thẩm Chi Sơ không có ở nhà, Phó Nghiễn Duẫn lại càng chẳng còn kiêng nể điều gì.

“Sáng sớm Thẩm Duật Qua đã gọi điện cho anh, bàn bạc về thời gian tổ chức tiệc sinh nhật cho em.” Phó Nghiễn Duẫn chẳng biết đã nằm lên giường từ lúc nào, áp sát bên người cô, giọng nói trầm thấp biếng nhác, “Anh thấy em ngủ say quá, sợ em có tỉnh dậy cũng chẳng kịp giờ cơm trưa, nên đã tự ý quyết định dời sang buổi tối rồi.”

Thẩm Tây ngửi thấy một mùi nguy hiểm cận kề: “Không sao mà, giờ em dậy ngay là được! Vẫn hoàn toàn kịp giờ mà anh!”

Phó Nghiễn Duẫn đưa tay giữ chặt eo cô, dứt khoát kéo cả người cô vào lồng ngực mình: “Không vội, để tối đi cũng chẳng muộn.”

Hơi thở ấm nóng chậm rãi phả lên làn da mịn màng, những nụ hôn vụn vặt dồn dập rơi xuống.

Thẩm Tây khẽ rụt cổ lại, vội vàng nghiêng đầu né tránh, mềm giọng cự tuyệt: “Phó Nghiễn Duẫn, đừng hôn chỗ này…”

“Vậy chỗ này thì sao?”

Nụ hôn của Phó Nghiễn Duẫn tiếp tục lan dần xuống dưới.

Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát.

“Bảo bối có thích được hôn thế này không?”

“Thích…” Thẩm Tây cắn chặt môi, đứt quãng đáp lời, “Thích mà…”

Một cuộc vui đầy mê đắm và nồng nàn cứ thế tiếp tục tăng nhiệt không ngừng nghỉ.

Bảo là buổi tối mới tới điểm hẹn, nhưng quả thực hai người cũng chẳng đến sớm hơn được bao nhiêu.

Thẩm Tây bị Phó Nghiễn Duẫn giày vò mãi tới tận chiều muộn mới lết nổi khỏi giường. Cô lót dạ qua loa chút đồ ăn, tỉ mỉ dặm lại lớp trang điểm, chọn một bộ trang phục nhã nhặn chỉn chu, sau đó mới cùng Phó Nghiễn Duẫn quay về Phó gia đón Thẩm Chi Sơ.

Sau một hồi loay hoay xoay xở, đến khi ba người tới được điểm hẹn thì sắc trời đã chập choạng tối.

“Phó Nghiễn Duẫn, tất cả là tại anh đấy.” Thẩm Tây là người đầu tiên lên tiếng oán trách anh, “Anh càng ngày càng khiến em thấy lạ lẫm rồi đấy nhé.”

“Thế à? Nhưng lúc nãy em bảo thích cơ mà.”

“Đồ ngốc, lời phụ nữ nói trên giường mà anh cũng tin à.”

Phó Nghiễn Duẫn bất lực nghiêng đầu nhìn Thẩm Chi Sơ đang ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau, cất giọng giả vờ tủi thân mách tội: “Sơ Sơ ơi, mẹ lại bắt nạt bố kìa.”

Thẩm Chi Sơ chớp chớp đôi mắt to tròn xoe, thích thú đung đưa đôi chân ngắn củn, dùng chất giọng non nớt như trẻ con an ủi: “Bố ơi, chịu thiệt là phúc đấy bố ạ!”

Đạo lý cụ non ngộ nghĩnh này khiến Phó Nghiễn Duẫn dở khóc dở cười. Anh thu lại nụ cười, nghiêm túc dặn dò cô bé: “Nhớ kỹ này, dù ở bất cứ đâu, con cũng tuyệt đối không được để mình chịu thiệt thòi, nghe rõ chưa?”

Thẩm Chi Sơ gật đầu lia lịa, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu hết phần thiên hạ: “Bố cứ yên tâm đi ạ! Con thông minh lắm, chẳng bao giờ chịu để mình thiệt đâu!”

Màn đêm buông xuống êm đềm, ngọn gió chiều muộn mang theo nét trong lành, mát mẻ của tiết trời đầu thu. Cả nhóm người cùng bước vào khu nghỉ dưỡng sinh thái nằm ở vùng ngoại ô thành phố để chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi tám của Thẩm Tây.

Khu nghỉ dưỡng trông có vẻ kín đáo, giản dị bên ngoài, nhưng cảnh sắc bên trong lại vô cùng tao nhã, khoáng đạt, sở hữu một thảm cỏ xanh mướt, bằng phẳng và mềm mại.

Cỏ cây tươi mát, núi rừng tĩnh lặng, ráng chiều rực rỡ buông tỏa khắp không gian, mang lại một bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Mãi cho đến khi bước tới sảnh chính của buổi tiệc, Thẩm Tây hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh hiện ra trước mắt.

Cả thảm cỏ rộng lớn mênh mông được bao bọc bởi cả một biển hoa màu hồng ngập tràn. Từng khóm hoa cỏ hồng mềm mại, những đóa hồng rực rỡ đan xen cùng những cụm cẩm tú cầu bồng bềnh, dệt nên một miền tiên cảnh ngập sắc hồng dịu dàng.

Chính giữa biển hoa sừng sững một cổng vòm kết hoa tinh xảo, quấn quanh bởi những dải đèn led lấp lánh như ngàn vì sao. Gió chiều khẽ lướt qua, ánh đèn lung linh đung đưa theo từng nhịp gió.

Trên bãi cỏ bài trí ngay ngắn những chiếc bàn tiệc ngọt ngào tinh tế cùng hàng ghế phủ khăn voan mềm mại, từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự dụng tâm trọn vẹn.

Thẩm Chi Sơ mở to đôi mắt long lanh, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, không kìm được mà reo hò thích thú: “Oa! Đẹp quá đi mất thôi!”

Cách đó không xa, Thẩm Lâm Xuyên đã sớm nhìn thấy bóng dáng cô bé, lập tức rảo đôi chân ngắn thoăn thoắt chạy lại gần. Cậu bé nắm chặt lấy tay Thẩm Chi Sơ, ánh mắt rạng ngời vui sướng chỉ vào biển hoa rực rỡ bốn phía: “Sơ Sơ! Em nhìn mau đi! Ở đây có nhiều hoa đẹp lắm này!”

Thẩm Chi Sơ hào hứng lắc lắc bàn tay đang đan vào nhau, líu lo: “Xuyên Xuyên, anh chụp ảnh cho em mau lên!”

Thẩm Lâm Xuyên ghé sát tai cô bé, ra vẻ bí mật hạ thấp giọng thì thầm: “Sơ Sơ, anh nói cho em một bí mật này nhé, vừa nãy anh nghe thấy mẹ anh bảo là tối nay bố em sẽ cầu hôn mẹ em đấy!”

“Thật hả anh?”

“Thật trăm phần trăm luôn!” Thẩm Lâm Xuyên giơ tay chỉ lên bầu trời đêm, “Em nhìn đằng kia kìa, còn có cả thiết bị bay không người lái đang quay phim nữa! Lát nữa còn có màn trình diễn ánh sáng với bắn pháo hoa nữa cơ!”

“Oa! Đỉnh quá đi mất thôi!”

Hai bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa biển hoa rực rỡ, những thanh âm trẻ thơ trong trẻo, ngọt ngào quyện vào nhau, điểm xuyết thêm cho buổi lễ cầu hôn long trọng và dịu dàng này vài phần ấm áp, thuần khiết và tràn đầy sức sống.

Gió đêm nhẹ nhàng vương vấn, ánh hoàng hôn rực rỡ rải đều trên khắp thảm cỏ xanh, nhuộm cả đất trời thành một tầng sắc hồng ấm áp đến say lòng.

Phó Nghiễn Duẫn nắm chặt bàn tay Thẩm Tây, dẫn dắt cô gái nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác chầm chậm bước về phía trước.

Dưới chân hai người là thảm cánh hoa hồng rải kín mặt đất, lớp này đan xen lớp khác, giẫm lên mềm mại, êm ái, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái vô cùng, mỗi bước chân ngỡ như đang dạo bước trên những tầng mây bồng bềnh êm ả.

Cũng giống hệt như tâm trạng của Thẩm Tây lúc này, cảm giác cả con người như đang lơ lửng giữa chín tầng mây vậy.

Tất cả hoa tươi tại hiện trường đều được hái tươi mới từ sáng sớm, vận chuyển hỏa tốc bằng đường hàng không từ Vân Thành về đây, bông nào bông nấy đều căng tràn sức sống rực rỡ.

Cả không gian bài trí tiêu tốn biết bao tâm sức, đầu tư chi phí lớn để kiến tạo tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ nhất đều đạt tới đỉnh cao của sự lãng mạn.

Chẳng cần phải nói nhiều, nhìn khung cảnh hoành tráng và chan chứa tâm huyết trước mắt, trong lòng Thẩm Tây đã lờ mờ đoán ra tất cả những điều sắp sửa diễn ra tiếp theo.

“Phó Nghiễn Duẫn… anh…”

“Khoan hãy vạch trần anh vội chứ.” Phó Nghiễn Duẫn bật cười khẽ, dịu dàng ôm lấy bờ vai cô, “Dẫu sao thì anh cũng đã mất công chuẩn bị suốt hơn một tháng trời mà.”

Cõi lòng Thẩm Tây gợn lên từng đợt sóng xao xuyến, vừa ấm áp lại vừa có chút bối rối, ngập ngừng.

Hôm nay, toàn thể người thân, bạn bè nhà họ Thẩm đều đã tề tựu đông đủ, cả khán phòng rộn rã tiếng cười nói, không khí vô cùng ấm cúng và náo nhiệt.

Phần lớn mọi người đều ngỡ đây chỉ đơn thuần là một bữa tiệc gia đình ấm cúng mừng sinh nhật tuổi hai mươi tám của cô. Chẳng một ai hay biết rằng, đằng sau buổi tụ họp tưởng chừng bình dị này lại là sự lãng mạn long trọng mà Phó Nghiễn Duẫn đã âm thầm chuẩn bị suốt cả tháng trời, là điều bất ngờ cầu hôn ấp ủ từ lâu dành riêng cho người con gái anh yêu.

Nhân vật chính chính thức xuất hiện, người thân và bạn bè nhà họ Thẩm lần lượt quây quần lại gần, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn vào hai con người đang đứng giữa lễ đường hoa.

Phó Nghiễn Duẫn dừng bước, buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay Thẩm Tây, chuyển sang nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cô, rồi từ từ quỳ một gối xuống trước mặt cô.

Anh khoác lên mình bộ âu phục may đo thủ công với đường cắt may sắc sảo, phẳng phiu, trang nhã và chuẩn mực đến từng chi tiết, đẩy sự trang trọng của màn cầu hôn này lên tới tột cùng.

Khoảnh khắc này, mọi tiếng huyên náo xung quanh dường như bất chợt lặng im.

Kế đó, chỉ thấy Phó Nghiễn Duẫn nâng tay, chầm chậm mở chiếc hộp nhẫn bọc nhung mềm mại trong lòng bàn tay ra.

Một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, lấp lánh rực rỡ nằm ngay ngắn bên trong, viên kim cương được cắt gọt tinh xảo bắt trọn ánh sáng lung linh khắp không gian, phản chiếu ra những tia sáng rực rỡ, mê hoặc lòng người.

Hoành tráng và long trọng vô ngần, đó là sự thiên vị tột cùng mà anh đã cất công chuẩn bị dành riêng cho cô.

Một Phó Nghiễn Duẫn xưa nay vốn luôn điềm tĩnh, tự chủ, lúc này đây khóe mắt đã sớm ửng đỏ.

Yết hầu căng chặt chuyển động dồn dập, đôi mắt vốn thanh lãnh nay đã phủ một lớp sương mờ ẩm ướt, giọt lệ kìm nén dâng lên nơi đuôi mắt.

Thẩm Tây tận mắt chứng kiến Phó Nghiễn Duẫn lại rơi nước mắt.

Thậm chí còn chưa kịp mở lời nói ra những câu từ cầu hôn, anh đã nghẹn ngào không thốt nên lời, bờ vai khẽ run rẩy, giống như một người cuối cùng cũng tháo bỏ toàn bộ lớp áo giáp phòng ngự kiên cố của mình.

Phó Nghiễn Duẫn đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu cầu hôn rất dài, thế nhưng ngay tại giây phút này, trong tâm trí anh cuộn trào biết bao kỷ niệm từng chút một giữa anh và Thẩm Tây, anh chỉ cảm thấy muôn phần tiếc nuối cho những năm tháng đã qua, nhưng cũng ngập tràn nỗi may mắn, biết ơn.

May mắn vì đi một vòng quanh co, cô vẫn còn ở lại bên anh.

Tất cả người thân, bạn bè nhà họ Thẩm có mặt tại đó đều lặng lẽ đứng ngắm nhìn, không một ai ồn ào chen ngang, cũng chẳng ai ùa theo trêu đùa.

Trên gương mặt mỗi người đều rạng rỡ nụ cười dịu dàng và đầy an lòng, im lặng dõi theo hai nhân vật chính ở trung tâm.

Ở một góc, Thẩm Chi Sơ sốt ruột giậm chân bình bịch, giọng sữa non nớt hét to đến lạc cả giọng: “Bố ơi, đến lúc nào rồi cơ chứ, bố mau nín đi thôi! Mau cầu hôn mẹ đi kìa bố!”

Thẩm Tây vừa buồn cười vừa xót xa, cô bước lên một bước rồi khom người xuống, dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt Phó Nghiễn Duẫn, dùng đầu ngón tay khẽ lau đi vệt nước mắt nơi khóe mi anh, cất giọng dịu dàng: “Phó Nghiễn Duẫn, anh có đồng ý cưới em không?”

Lời vừa dứt, mọi người xung quanh thoáng ngẩn người ra một nhịp, rồi ngay sau đó cả khán phòng rộ lên tràng cười giòn giã, tiếng cười như sóng trào lan tỏa khắp không gian.

Tiếp theo, chỉ thấy Phó Nghiễn Duẫn ngước đôi mắt còn đọng nước lên, nghiêm túc và trịnh trọng đáp lại: “Anh… đồng ý…”

Thẩm Tây nghiêng đầu, khóe môi khẽ nở một nụ cười tinh nghịch, rạng rỡ: “Vậy thì, bây giờ em cho phép anh được đeo nhẫn cho em đấy.”

Ngay tại khoảnh khắc Phó Nghiễn Duẫn run run nắm lấy ngón tay Thẩm Tây, trịnh trọng lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay cô, màn đêm thâm u bỗng chốc bừng sáng một sự lãng mạn nguy nga, tráng lệ.

Trên bầu trời đêm, vô số chiếc máy bay không người lái xếp thành đội hình trật tự, biến ảo ánh sáng lung linh, ghép thành hình những đóa hoa rực rỡ, trăng sao lấp lánh và hình bóng nghiêng dịu dàng của riêng hai người.

Ánh sáng lấp lánh dập dờn, rực rỡ muôn màu, thắp sáng cả bầu trời đêm rực rỡ chẳng khác nào ban ngày.

Tiếp nối ngay sau đó, cả một trời pháo hoa âm thầm bung nở lộng lẫy.

Khác hẳn với những màn pháo hoa nổ đì đùng thông thường, những tia sáng lấp lánh tựa muôn ngàn ánh sao từ từ rủ xuống từ chân trời, như một dòng thác ánh sáng dệt bằng ngàn tia rực rỡ muôn màu, trút xuống trần gian.

Lấy pháo hoa rợp trời làm sính lễ, lấy biển hoa và non ngàn làm chứng nhân, trải qua bao quanh co thăng trầm của năm tháng, cuối cùng họ cũng nắm chặt lấy tay nhau, đem trọn vẹn sự dịu dàng và thiên vị của phần đời còn lại dâng tặng trọn vẹn cho đối phương.

Phó Nghiễn Duẫn chậm rãi đứng dậy, ôm chặt Thẩm Tây vào lòng. Đôi mắt anh vẫn còn ửng đỏ, nhưng nơi đáy mắt lại đong đầy tình yêu nồng nàn và bỏng cháy.

Anh cúi đầu, dịu dàng và trân trọng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, đem tất cả niềm may mắn cùng sự hân hoan tột cùng hòa trọn vào nụ hôn sâu thẳm, miên man này.

“Thẩm Tây, anh yêu em.”

“Phó Nghiễn Duẫn, em cũng yêu anh.”

Bóng dáng nhỏ nhắn của Thẩm Chi Sơ đứng bên cạnh reo hò nhảy múa: “Ye Ye ye! Bố cuối cùng cũng cầu hôn thành công rồi!”

[TOÀN VĂN HOÀN]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *