MÙA HÈ NEON – Chương 29
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 29: Ánh mắt anh quá đỗi nóng bỏng
Trông thấy dòng tin nhắn này của Hạ Lẫm, tim Lương Lệnh Nghi khẽ lỡ mất nửa nhịp.
Hạ Lẫm hẹn gặp cô làm gì nhỉ?
Có chuyện muốn nói với cô sao?
Nếu có chuyện cần nói thì trao đổi qua WeChat cũng được, bằng không gọi một cuộc điện thoại là xong. Lý do này dường như chẳng đủ sức thuyết phục để hai người phải gặp mặt trực tiếp.
Lương Lệnh Nghi nghĩ ngợi, ngập ngừng vài giây rồi nhắn hỏi: [Anh có chuyện muốn hỏi tôi à?]
Hạ Lẫm: [… Nói vậy cũng đúng.]
Lương Lệnh Nghi khẽ lúng túng, rất muốn vặn hỏi lại Hạ Lẫm xem.
Thế nào gọi là “nói vậy cũng đúng”?
Có chuyện muốn hỏi cô hay không, tự trong lòng anh phải là người rõ nhất chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng câu trả lời của Lương Lệnh Nghi vẫn rất đỗi chừng mực: [Vậy để sau khi tan làm tôi nhắn lại cho anh nhé?]
Hạ Lẫm: [Được.]
Tạm thời hẹn xong với Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi gạt bỏ những suy nghĩ miên man, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc.
Cô cần phải nhanh chóng xử lý xong xuôi mọi chuyện để có thể tan làm sớm đi tới chỗ hẹn.
Giữa lúc đang bận rộn với phần việc của mình, Lương Lệnh Nghi lại bị gọi vào văn phòng Tổng Giám đốc nói chuyện một lát.
Tổng Giám đốc không hề nhắc tới chuyện cô nộp đơn từ chức, nhưng những viễn cảnh tươi sáng về tương lai của Hoa Duyệt mà ông ta vẽ ra trong từng câu chữ, nghe qua chẳng khác nào đang tìm cách giữ chân cô ở lại.
Tuy nhiên, đối phương đã không nói toạc móng heo ra thì Lương Lệnh Nghi cũng chẳng việc gì phải vạch trần.
Cô sẽ giả ngơ.
Làm việc trong ngành khách sạn ngần ấy năm, những kỹ năng khác của Lương Lệnh Nghi có thể chưa tiến bộ vượt bậc, nhưng riêng cái tài giả ngơ giả ngác thì ngày càng thượng thừa.
Rời khỏi văn phòng Tổng Giám đốc, Lương Lệnh Nghi quay về phòng làm việc tiếp tục hoàn thiện bản kế hoạch.
Viết xong, cô lại liên hệ với những vị khách quý sẽ tham dự sự kiện vào cuối tuần này để xác nhận lại lần cuối cùng.
Thấm thoắt đã tới giờ tan sở.
Lương Lệnh Nghi nán lại làm thêm chừng mười phút rồi mới gửi tin nhắn cho Hạ Lẫm, báo rằng mình đã xử lý xong gần hết việc, tiện thể hỏi anh hẹn gặp ở đâu.
Hạ Lẫm: [Tôi qua bên Hoa Duyệt có tiện không?]
Lương Lệnh Nghi: [Ý anh là sao?]
Hạ Lẫm: [Ý tôi là, dạo này tôi xuất hiện trước cổng Hoa Duyệt liệu có gì không tiện cho em không?]
Lương Lệnh Nghi nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi: [Hình như cũng chẳng có gì là không tiện cả.]
Hạ Lẫm: [Hửm?]
Lương Lệnh Nghi: [Lát nữa gặp rồi nói với anh sau nhé.]
Hạ Lẫm: [Đợi tôi hai mươi phút, tôi qua đón em.]
Đọc dòng tin này của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi vốn định bảo anh cứ gửi địa chỉ là được, cô có thể tự lái xe qua.
Chỉ là lời vừa đến bên môi, cô lại thoáng ngập ngừng.
Hạ Lẫm có thể tự mình qua đón, đó đương nhiên là điều tuyệt vời nhất rồi.
Nghĩ vậy, Lương Lệnh Nghi không đắn đo thêm nữa, nhắn lại cho anh một chữ “Được”.
Hai mươi phút đồng hồ đủ để Lương Lệnh Nghi giải quyết nốt chút việc vặt.
Làm thêm chừng mười phút, cô mới tắt máy tính rồi sải bước rời khỏi văn phòng.
Lúc Lương Lệnh Nghi xuống tới khu vực tiền sảnh, Nhậm Y Đồng vẫn đang tất bật làm việc.
Thấy cô xuất hiện, Nhậm Y Đồng khẽ nhướng mày, mỉm cười hỏi: “Hôm nay tan làm sớm thế cậu?”
Lương Lệnh Nghi: “… Tớ có chút việc.”
Trông thấy nét mặt thoáng chút ngượng ngùng của Lương Lệnh Nghi, Nhậm Y Đồng buột miệng hỏi: “Việc gì thế? Hẹn hò à?”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Cô khựng lại một nhịp, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Cũng chưa hẳn.”
Nhậm Y Đồng: “Thế nào gọi là chưa hẳn?”
Cô nàng hạ giọng thì thào: “Cậu hẹn gặp ai thế?”
Dứt lời, chưa đợi Lương Lệnh Nghi kịp mở miệng, Nhậm Y Đồng đã lập tức phản ứng ra: “Hạ tổng à?”
Lương Lệnh Nghi khẽ gật đầu.
Để Nhậm Y Đồng biết chuyện mình đi gặp Hạ Lẫm cũng chẳng sao cả.
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Lương Lệnh Nghi, Nhậm Y Đồng liền hiểu ngay.
Cô nàng khẽ nhướng mày, nở nụ cười đầy ẩn ý: “Được đấy.”
Cách đó không xa có tiếng người gọi, cô nàng vội vàng đáp lời: “Tới ngay đây.”
Trước khi quay lại xử lý công việc chính, Nhậm Y Đồng cũng không quên dặn dò Lương Lệnh Nghi một câu: “Đi đi đi, với Hạ tổng thì cậu cứ năng gặp gỡ vào.”
“…”
Lương Lệnh Nghi thoáng sững người, còn chưa kịp đáp lại câu nào thì Nhậm Y Đồng đã vội vã chạy đi làm việc.
Dõi theo bóng lưng đi xa của cô bạn, Lương Lệnh Nghi đứng nguyên tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ.
Thế nào gọi là với Hạ tổng thì cứ năng gặp gỡ vào chứ?
Nghĩ đến ánh mắt Nhậm Y Đồng vừa nhìn mình ban nãy, Lương Lệnh Nghi không khỏi tự kiểm điểm lại bản thân, liệu có phải mình đã thể hiện quá rõ ràng rồi không, hay là…
Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Lệnh Nghi vẫn chẳng tìm ra được câu trả lời.
Đúng lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn Hạ Lẫm gửi tới: [Tôi đến rồi.]
Lương Lệnh Nghi vội vàng rảo bước ra ngoài.
Vừa bước tới cửa, cô đã trông thấy ngay chiếc SUV màu đen quen thuộc đang đỗ ở cách đó không xa.
Lương Lệnh Nghi cất bước đi tới, cửa kính ghế phụ hạ xuống, Hạ Lẫm khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chạm phải ánh mắt đen láy sâu thẳm của Hạ Lẫm, hơi thở của Lương Lệnh Nghi khẽ nghẹn lại, nhịp tim dường như cũng đập nhanh hơn đôi phần. Cô mở cửa ghế phụ bước lên xe, khẽ nghiêng đầu hỏi: “Anh đi từ bên Minh Lệ qua đây à?”
Hạ Lẫm: “Không phải.”
Anh nói với Lương Lệnh Nghi: “Tôi có chút việc tiện đường ở gần đây.”
Lương Lệnh Nghi ồ một tiếng.
Hạ Lẫm khẽ rủ mi, ánh mắt lướt qua một vòng trên má trái của Lương Lệnh Nghi, cất giọng trầm ấm: “Để em đợi lâu rồi.”
Lương Lệnh Nghi mỉm cười, bảo với anh: “Tôi mới xuống sảnh được năm phút thôi mà.”
Khoảng thời gian năm phút thì chưa thể tính là đợi lâu được.
Hạ Lẫm khẽ cười trầm thấp, hỏi cô: “Đi nhé?”
Lương Lệnh Nghi: “Nghe theo sự sắp xếp của Hạ tổng.”
Hạ Lẫm nhếch môi: “Được.”
Hai người rời khỏi Hoa Duyệt.
Trước khi rời đi, cả hai đều không để ý rằng đúng lúc Lương Lệnh Nghi bước lên xe, Hoa Húc và Hoa Chấn cũng vừa từ thang máy phía bên kia bước ra, vô tình bắt trọn toàn bộ cảnh tượng này.
“Lại là chiếc xe đó,” Hoa Húc nheo mắt nhìn theo, quay sang bảo: “Bố.”
Hoa Chấn: “Nói.”
Bởi dạo gần đây Hoa Húc làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, nên Hoa Chấn đối với đứa con trai út này thực sự vô cùng thất vọng và bực bội.
“Chiếc xe vừa rồi…” Hoa Húc nói tiếp, “đã là lần thứ hai con thấy nó đỗ ở cổng rồi đấy.”
Hoa Chấn liếc nhìn cậu ta một cái, chẳng buồn nói chuyện: “Rồi sao?”
Thấy bố mình có vẻ thờ ơ không bận tâm, Hoa Húc không nhịn được nói: “Bố không thấy lạ sao ạ?”
Hoa Chấn khẽ cười khẩy: “Lạ cái gì?”
“Trước đây Lương Lệnh Nghi có phải chưa từng bị khách làm khó đâu? Cô ta cũng từng bị khách đánh rồi đấy thôi, trước kia có thấy từ chức đâu, sao lần này chỉ vì một cái tát vô tình mà lại đòi nghỉ việc chứ?” Hoa Húc gắt gỏng với Hoa Chấn, chẳng hề nhận thức được bản thân mình đã làm sai chuyện gì, trái lại còn đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lương Lệnh Nghi.
Cậu ta phân tích với bố: “Rõ ràng là cô ta hoặc đã tìm được chỗ ngon hơn, hoặc là vớ được anh bạn trai giàu có nên không thèm đi làm nữa rồi.”
Nếu những lời này của Hoa Húc là nói về người khác, có khi Hoa Chấn đã tin.
Nhưng đối tượng là Lương Lệnh Nghi thì gần như không thể.
Trầm ngâm vài giây, ông liếc xéo Hoa Húc: “Nó còn hai năm cam kết bảo mật và hạn chế cạnh tranh đấy.”
Bảo vì tìm được chỗ khác mà quyết định từ chức thì đặt lên người Lương Lệnh Nghi là không hợp lý. Còn về vế sau… Hoa Chấn nhớ lại chiếc xe vừa nhìn thấy khi nãy, một chiếc SUV tầm giá khoảng hai triệu tệ, người lái xe điều kiện kinh tế hẳn là khá giả, nhưng bảo giàu tới mức khiến Lương Lệnh Nghi phải bỏ việc thì chưa đến mức ấy.
Hơn nữa, Hoa Chấn quen biết Lương Lệnh Nghi ngần ấy năm, ông phần nào hiểu rõ tính nết của cô.
Lương Lệnh Nghi tuyệt đối không phải kiểu người vì tìm được bạn trai giàu có mà bỏ bê công việc.
Im lặng giây lát, Hoa Chấn lườm con trai mình một cái: “Đừng có ăn nói hàm hồ.”
Ông trầm giọng: “Lệnh Nghi không phải hạng người như thế.”
Hoa Húc: “Bố, sao cô ta lại không…”
“Câm miệng,” Lời còn chưa kịp nói hết, Hoa Chấn đã mất hết kiên nhẫn ngắt lời, “Bây giờ tao không muốn nghe mày lải nhải nữa.”
Hoa Húc nghẹn ứ, đôi môi mấp máy định nói thêm gì đó, đúng lúc này xe của tài xế đã chạy tới trước mặt hai bố con.
Trông thấy bộ mặt sa sầm của Hoa Chấn, Hoa Húc cũng bực dọc trong lòng, cậu ta lập tức kéo cửa bước lên xe, đóng sầm cửa lại một tiếng thật mạnh, làm Hoa Chấn giật thót cả mình.
“…”
Đối với màn “tranh cãi” của hai bố con nhà họ Hoa, Lương Lệnh Nghi hoàn toàn không hay biết gì.
Đương nhiên dẫu có biết, cô cũng chẳng làm được gì và cũng chẳng buồn lo lắng.
Hạ Lẫm chèo kéo cô nhảy việc là sự thật.
Mà cô vẫn chưa nhận lời, cũng là sự thật.
Về những chuyện liên quan đến công việc, Lương Lệnh Nghi xưa nay chưa từng trốn tránh.
Một lần nữa ngồi trên xe của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi có thể ngửi thấy thoang thoảng hương gỗ thanh khiết, là mùi hương của gỗ linh sam, cũng chính là mùi hương quen thuộc trên người Hạ Lẫm.
Thanh mát và lành lạnh, ngửi vào mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Xe lăn bánh rời khỏi Hoa Duyệt một đoạn, không gian trong xe rất đỗi yên ắng.
Hạ Lẫm không mở lời nói gì, Lương Lệnh Nghi nhất thời cũng chẳng biết phải bắt chuyện với anh ra sao.
Cả hai cứ thế duy trì sự im lặng.
Một lát sau, Hạ Lẫm khẽ nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay ăn cơm gia đình kiểu truyền thống nhé?”
Lương Lệnh Nghi: “Tôi ăn gì cũng được.”
Hạ Lẫm khẽ gật đầu, đánh tay lái chuyển hướng tới quán ăn mà anh đã nhắm trước.
Lương Lệnh Nghi vốn đinh ninh rằng quán ăn gia đình mà Hạ Lẫm đưa cô tới sẽ là một nơi có tính riêng tư cao, bài trí đặc sắc và làm ăn vô cùng phát đạt.
Mãi cho đến khi xe dừng hẳn, Lương Lệnh Nghi mới chậm chạp đưa mắt nhìn quanh khung cảnh có phần hoang vắng, vắng vẻ xung quanh, lòng tràn ngập vẻ ngơ ngác.
“Đây là đâu vậy anh?” Cô vô cùng khó hiểu hỏi.
Hạ Lẫm: “Ngoại ô.”
Lương Lệnh Nghi: “…”
Cô quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Hạ Lẫm đang nhìn sang, nét mặt thoáng chút ngây ngô: “Ý tôi là, chẳng phải chúng ta đi ăn cơm sao?”
Hạ Lẫm ừ một tiếng, khẽ hếch cằm ra hiệu về phía bên kia: “Chỗ ăn nằm ở tít sâu trong ngõ.”
Lương Lệnh Nghi: “Dạ?”
Hạ Lẫm rủ mi, thu trọn nét mặt ngơ ngác của cô vào đáy mắt, nén nụ cười nơi khóe mắt, đưa ra câu trả lời khẳng định cho Lương Lệnh Nghi: “Ừ.”
Anh khẽ định thần, ngừng lại một chút, nhìn bộ dạng ngồi im thin thít không dám nhúc nhích của Lương Lệnh Nghi, khóe môi khẽ cong lên hỏi: “Em không tin, hay là không dám xuống xe?”
Lương Lệnh Nghi theo bản năng hỏi lại: “… Không dám xuống xe á?”
Hạ Lẫm: “Sợ tôi đem em đi bán à.”
Câu nói này khiến Lương Lệnh Nghi không khỏi tò mò, cô khẽ nâng mi mắt nhìn người đàn ông nơi ghế lái đang cong khóe môi, buột miệng hỏi: “Anh nỡ làm thế thật sao?”
Hạ Lẫm không trả lời cô ngay tắp lự, mà cúi đầu, khóa chặt tầm mắt lên gương mặt cô.
Chẳng hiểu vì sao, Lương Lệnh Nghi luôn cảm thấy ánh mắt của Hạ Lẫm như mang theo nhiệt độ.
Bằng không thì, mỗi khi bị anh nhìn chằm chằm như thế, gò má cô sao lại có thể nóng bừng lên, càng lúc càng nóng ran thế này.
Nóng đến mức cô cảm thấy, nếu lúc này mình ngước lên nhìn vào chiếc gương chiếu hậu ở chính giữa xe, chắc chắn sẽ thấy một gương mặt đang đỏ ửng.
Không khí trong xe dường như ngày một loãng đi.
Cũng có thể do Hạ Lẫm nhìn cô quá lâu, lâu đến mức Lương Lệnh Nghi vốn đang lén nín thở cảm thấy việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn. Cô cảm nhận trọn vẹn ánh nhìn của Hạ Lẫm, một giây, hai giây, rồi ba giây…
Lương Lệnh Nghi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
Cô cố đè nén nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, hàng mi khẽ run rẩy, đôi môi mấp máy cất tiếng gọi: “Hạ Lẫm.”
Nghe thấy tên mình, lúc này Hạ Lẫm mới từ tốn dời ánh mắt khỏi người Lương Lệnh Nghi, khẽ ừ một tiếng.
Đáp lời xong, anh đưa tay tháo dây an toàn: “Xuống xe trước nhé?”
Lương Lệnh Nghi ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Lẫm đã đẩy cửa bước xuống xe trước.
Theo bản năng, Lương Lệnh Nghi cũng tháo dây an toàn, chuẩn bị bước xuống.
Bàn tay cô vừa chạm vào cánh cửa thì cửa xe đã được người từ bên ngoài kéo ra.
Trời mùa hè thường tối muộn, hơn bảy giờ tối mà bầu trời vẫn còn sáng rõ, chỉ là lờ mờ có phần mông lung hơn so với buổi ban trưa.
Dưới thứ ánh sáng mờ ảo ấy, Hạ Lẫm đứng bên ngoài cửa xe, gương mặt giãn ra nhìn cô đầy dịu dàng, đưa tay ra trước mặt cô, ngỏ ý mời gọi.
Lương Lệnh Nghi cúi đầu nhìn bàn tay anh đang chìa ra, lòng thoáng dấy lên đôi chút ngập ngừng.
Bàn tay Hạ Lẫm rất to, ngón tay thon dài, từng khớp xương rõ ràng.
Ngay tại thời khắc này khi anh mở rộng lòng bàn tay trước mặt cô, cô có thể nhìn thấy rõ mồn một từng đường vân tay trong lòng bàn tay anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Lương Lệnh Nghi bất giác nảy ra một suy nghĩ vẩn vơ, giá như mình biết xem chỉ tay thì tốt biết mấy.
Nếu được như thế, Lâm Bạc Chu chẳng cần phải cất công đi dò la hay hỏi han giúp, tự cô cũng có thể biết được hòm hòm chuyện tình cảm của Hạ Lẫm rồi.
Nhận thấy ánh mắt của Lương Lệnh Nghi, Hạ Lẫm ngước mắt: “Sao thế?”
Lương Lệnh Nghi bừng tỉnh, ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác, buông lời bịa vội: “Vừa rồi tôi mải nghĩ vài chuyện.”
Hạ Lẫm nhướng mày: “Chuyện liên quan đến công việc, hay là…”
Anh cố tình ngắt lời một nhịp, gặng hỏi tiếp: “Chuyện liên quan đến đời sống?”
Chạm phải ánh mắt của Hạ Lẫm, Lương Lệnh Nghi cảm thấy câu nói của anh dường như đang có ý ám chỉ điều gì đó.
Cô im lặng giây lát, cố tình đáp: “Không nói cho anh biết đâu.”
Hạ Lẫm: “…”
Nhận được câu trả lời của Lương Lệnh Nghi, anh khẽ nghiêng đầu bật cười: “Được thôi.”
Cô đã không muốn nói thì thôi vậy.
Bước xuống xe, Hạ Lẫm dẫn Lương Lệnh Nghi đi bộ về phía trước một đoạn, lúc này mới nhìn thấy một quán ăn nhỏ đang sáng đèn.
Trong quán khá thưa thớt, chỉ có duy nhất một bàn khách.
Lương Lệnh Nghi theo chân Hạ Lẫm bước vào, tìm chỗ ngồi xuống, sau khi gọi xong vài món ăn, cô mới không nhịn được mà hỏi: “Quán này có gì đặc biệt sao anh?”
Hạ Lẫm ừ một tiếng: “Lát nữa ăn thử mới biết có điểm gì đặc biệt hay không.”
Lương Lệnh Nghi: “Dạ?”
Hạ Lẫm thu trọn vẻ mặt ngơ ngác của cô vào mắt, nơi đáy mắt thoáng qua nét cười, anh giải thích: “Tôi cũng là lần đầu tiên tới đây mà.”
Lương Lệnh Nghi bừng tỉnh, cô chớp chớp mắt một cách chậm rãi, gật đầu như hiểu như không: “À.”
Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Lương Lệnh Nghi đưa mắt nhìn quanh một lượt.
Quán ăn này không lớn, chỉ chừng bảy tám chiếc bàn, quầy thu ngân không có ai đứng, người vừa tới ghi món là một người phụ nữ trung niên có gương mặt trông rất đỗi hiền hậu.
Nếu Lương Lệnh Nghi đoán không lầm thì đây có lẽ là một quán ăn nhỏ do hai vợ chồng tự mở.
Hạ Lẫm không hề ngăn cản ánh nhìn tò mò của Lương Lệnh Nghi.
Đợi cô quan sát xong xuôi, anh mới mở lời: “Cảm thấy thế nào?”
Lương Lệnh Nghi ngẫm nghĩ một thoáng: “Tạm thời chưa thấy có cảm giác gì đặc biệt cả.”
Hạ Lẫm khẽ cười trầm thấp: “Vậy thì lát nữa thử xem sao.”
Lương Lệnh Nghi ừ một tiếng, vốn định nói thêm điều gì đó, nhưng chợt nhận thấy ánh mắt của Hạ Lẫm đang nhìn thẳng vào gương mặt mình. Ánh mắt anh quá đỗi nóng bỏng, khiến cô muốn vờ như không thấy cũng thật khó khăn.
Đắn đo một hồi, Lương Lệnh Nghi cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”
Hạ Lẫm khẽ nhướng mày, buông một câu có phần không đầu không đuôi: “Xác nhận lại một chút.”
Lần này, người hoang mang lại đổi thành Lương Lệnh Nghi: “Xác nhận cái gì cơ?”
Hạ Lẫm nhìn sâu vào gương mặt cô.
Lương Lệnh Nghi lúc này mới chậm chạp vỡ lẽ, có lẽ Hạ Lẫm đang muốn kiểm tra xem vết hằn của cái tát trên mặt cô đã hoàn toàn biến mất hay chưa.
Chẳng lẽ đây chính là lý do khiến Hạ Lẫm hẹn gặp cô tối nay sao?
Nhận ra điều này, Lương Lệnh Nghi bỗng nghẹn lời, đôi môi mấp máy, ấp úng nói: “Tôi mà lại gạt anh được chắc?”
Hạ Lẫm: “Tôi không có ý đó.”
Lương Lệnh Nghi hừ nhẹ một tiếng, vờ giận dỗi hỏi lại: “Thế Hạ tổng có ý gì nào?”
Hạ Lẫm mỉm cười, khẽ bật cười giải thích: “Đề phòng bất trắc thôi.”
Lương Lệnh Nghi hoàn toàn chịu thua trước câu trả lời của Hạ Lẫm, biết anh sợ cô ngại anh lo lắng nên mới nói dối có thiện ý như vậy. Thoáng lặng người vài giây, Lương Lệnh Nghi khẽ nói: “Dù có chưa tan hết hẳn thì cũng đâu phải chuyện gì to tát.”
Hạ Lẫm liếc xéo cô một cái, giọng điệu có phần trầm xuống: “Ai bảo không phải chuyện to tát?”
Anh khẽ nhíu mày lại, tầm mắt dịch chuyển lên trên, dừng lại nơi đôi mắt của Lương Lệnh Nghi: “Sếp của các em bảo thế à?”
Chẳng đợi Lương Lệnh Nghi trả lời, Hạ Lẫm khẽ cười khẩy một tiếng: “Đúng là có bệnh.”