MÙA HÈ NEON – Chương 26
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 26: Cậu không bình thường
Khoảnh khắc câu nói kia của Hạ Lẫm buông xuống, khúc nhạc sôi động trong quán bar bỗng vang lên dồn dập.
Lương Lệnh Nghi ngơ ngác nhìn người vừa từ chối mình, nhất thời không kịp phản ứng.
Thực lòng mà nói, câu trả lời của Hạ Lẫm vốn nằm trong dự liệu của cô.
Nếu Hạ Lẫm thật sự đồng ý cái yêu cầu kỳ quặc ấy, cô mới thấy lạ lùng, mới thấy chẳng bình thường.
Thế nhưng, đoán trước được việc anh sẽ từ chối là một chuyện.
Đến lúc tận tai nghe thấy lời cự tuyệt của anh, lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Tựu trung lại, trong lòng Lương Lệnh Nghi vẫn dấy lên đôi chút hụt hẫng.
Cả hai người cùng rơi vào trầm mặc, như thể tách biệt hẳn với bầu không khí huyên náo xung quanh.
Sau khi nói xong câu không bán thân, Hạ Lẫm lại dán chặt ánh nhìn lên người Lương Lệnh Nghi. Anh thu trọn từng biến chuyển cảm xúc của cô vào đáy mắt, tâm tư khẽ dao động, trầm giọng mở lời: “Em không định nói thêm gì à?”
Lương Lệnh Nghi hoàn hồn, đưa mắt nhìn Hạ Lẫm với vẻ sâu xa, vờ như thoải mái đáp: “Hạ tổng đã từ chối tôi rồi, tôi còn biết nói gì nữa đây?”
Hạ Lẫm nghẹn lời.
Anh khẽ định thần, vừa toan mở lời bảo tình cảm không thích hợp để đem ra làm điều kiện trao đổi thì Lương Lệnh Nghi đã bật cười. Nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng của anh, cô nói: “Trêu anh chút thôi.”
Cô nghiêm túc nói tiếp: “Tôi chưa từng có ý định tìm người yêu đương đâu.”
Hạ Lẫm còn chưa kịp tiếp lời.
Lương Lệnh Nghi đã nói tiếp: “Bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.”
Hạ Lẫm khựng lại một thoáng, chăm chú nhìn cô giây lát rồi mới cất lời: “Em cân nhắc xem sao.”
Anh từ tốn bảo: “Đổi một môi trường khác để kiếm tiền.”
Lương Lệnh Nghi khẽ ừ một tiếng, ánh mắt lấp lánh: “Được, lần này tôi sẽ cân nhắc thật nghiêm túc.”
Hạ Lẫm khẽ gật đầu.
Trò chuyện đến đây, Lương Lệnh Nghi liền quay sang nhập hội cùng mấy người bên cạnh đang uống rượu, rôm rả trò chuyện cùng họ.
Hạ Lẫm dõi theo bóng hình cô gái vừa lẳng lặng nhích ra xa, ánh mắt khẽ lay động, bất đắc dĩ bật cười. Anh cụp mi nhìn chỗ ngồi trống trải bên cạnh, bàn tay buông thõng bên hông bất giác nhích sang một chút—
Trên chiếc ghế sô pha bọc da, dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Lương Lệnh Nghi.
“…”
Sau khi nhận ra hành động của mình, Hạ Lẫm khẽ nhíu mày, anh thu tay về, rơi vào trầm tư.
Lương Lệnh Nghi chẳng hề để ý đến tình hình bên phía Hạ Lẫm.
Đương nhiên là cô cố tình không chú ý tới anh. Vừa bị Hạ Lẫm từ chối thẳng thừng, lúc này cô thực sự chẳng muốn tốn quá nhiều tâm trí cho người vừa cự tuyệt mình.
Cùng đám người Thiệu Trăn Trăn uống rượu chơi trò chơi cũng vô cùng vui vẻ.
Lương Lệnh Nghi thậm chí còn cảm thấy, đây là sinh nhật náo nhiệt nhất, thoải mái nhất của cô từ bé đến giờ.
Cô rất vui vì có nhiều bạn bè đến chung vui với mình như vậy.
Xét thấy ngày mai là thứ Hai, nhóm Lương Lệnh Nghi ai nấy đều là dân công sở phải đi làm.
Cả nhóm uống đến mười giờ thì bàn nhau giải tán.
Hạ Lẫm nhận lời, bèn gọi điện cho tài xế bảo lái một chiếc xe thương vụ đến để tiện đưa mọi người về.
Biết Hạ Lẫm đã thu xếp chu toàn, Triệu Hựu cũng không nhúng tay vào nữa.
Anh ta là ông chủ nhỏ của quán bar, ông chủ lớn lại vắng mặt nên mấy ngày này anh ta phải thay mặt quản lý.
Sau khi tiễn mọi người lên xe, Triệu Hựu quay sang nhìn Hạ Lẫm: “Giao mấy người nhóm Giám đốc Lương cho cậu đấy.”
Hạ Lẫm: “Cứ lo việc của cậu đi.”
Triệu Hựu ừ một tiếng, anh ta ngập ngừng giây lát rồi hạ giọng: “Đợi tôi bận xong việc, sẽ tính sổ với cậu vụ cậu bỏ rơi tôi ở bệnh viện.”
Nghe vậy, Hạ Lẫm thản nhiên: “Tôi có bố trí tài xế cho cậu rồi mà.”
Triệu Hựu: “… Thế có giống nhau được không?”
Anh ta hừ lạnh một tiếng, định nói thêm đôi ba câu thì Thiệu Trăn Trăn đã thò đầu ra khỏi xe: “Hạ Lẫm, cậu có lên xe không đấy?”
Hạ Lẫm đáp một tiếng rồi quay đầu lại: “Đi đây.”
Triệu Hựu liếc xéo anh một cái, chẳng buồn đáp lời.
Nhìn tài xế lái xe đi xa dần, Triệu Hựu mới tặc lưỡi quay vào quán bar.
Phía trong xe, tài xế của Hạ Lẫm dựa theo địa chỉ các cô gái báo mà lần lượt đưa từng người về tới cổng khu chung cư.
Người xuống xe đầu tiên là Khương Dĩ Tuyền, nơi ở của cô ấy gần quán bar hơn một chút, người thứ hai là Nhậm Y Đồng, người thứ ba dĩ nhiên là Lương Lệnh Nghi.
Nhậm Y Đồng và Lương Lệnh Nghi cùng làm việc ở Hoa Duyệt, nơi ở của hai người cũng khá gần khách sạn.
Lúc Lương Lệnh Nghi xuống xe, Hạ Lẫm cũng đồng thời đẩy cửa bước xuống.
Thấy hành động này của anh, Lương Lệnh Nghi thoáng ngớ người, theo bản năng lên tiếng: “Tôi không say đâu.”
Cô chỉ là không thể lái xe thôi, chứ chưa say đến mức không tự đi về nhà được.
Hạ Lẫm: “Tôi biết.”
Anh bảo Lương Lệnh Nghi đợi mình một lát, rồi vòng ra cốp sau lấy đồ.
Lương Lệnh Nghi: “Gì thế anh?”
Hạ Lẫm mở cốp xe, lấy ra một chiếc túi thắt nơ bướm đã chuẩn bị từ trước rồi đưa cho cô: “Quà sinh nhật.”
Lương Lệnh Nghi sững sờ, nhìn chiếc túi anh đưa sang, đáy mắt khẽ dao động: “Tôi đã bảo là không…”
“Đón sinh nhật thì ngoài việc ăn bánh kem ra, quà cáp cũng là thứ không thể thiếu.” Hạ Lẫm nói.
Lương Lệnh Nghi quả thực đã bảo anh không cần chuẩn bị quà sinh nhật.
Thế nhưng cô nói là việc của cô, còn chuẩn bị hay không lại là chuyện của Hạ Lẫm.
Lương Lệnh Nghi khựng lại, ngập ngừng vài giây rồi đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Hạ Lẫm: “Ngủ sớm đi nhé. Thêm một tuổi mới…”
Anh khựng lại đôi chút, cụp mắt nhìn Lương Lệnh Nghi: “Chúc Giám đốc Lương mọi sự đều thuận buồm xuôi gió.”
Nghe vậy, khóe mắt Lương Lệnh Nghi cong cong: “Cảm ơn anh.”
Hạ Lẫm: “Vào nhà đi thôi.”
Lương Lệnh Nghi gật đầu: “Vậy… có việc gì thì hẹn sau nhé.”
Hạ Lẫm khẽ gật đầu.
Lúc xoay người bước đi, Lương Lệnh Nghi vẫn còn vương chút ngập ngừng.
Song cũng chỉ trong thoáng chốc, cô liền rảo bước tiến thẳng vào khu chung cư.
Hạ Lẫm nhìn bóng lưng cô khuất sau cổng chung cư rồi mới trở lại trong xe.
Vừa ngồi vào ghế phụ, Thiệu Trăn Trăn vốn ngồi ở hàng ghế sau cùng chẳng biết đã chuyển lên hàng ghế thứ hai từ lúc nào, uể oải cất giọng: “Hạ Lẫm.”
Hạ Lẫm chẳng thèm ngoái đầu lại, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Có chuyện gì?”
Thiệu Trăn Trăn nghiêng đầu nhìn anh: “Cậu lại chuẩn bị cả quà sinh nhật cho Lương Lệnh Nghi cơ đấy.”
Hạ Lẫm thản nhiên: “Có vấn đề gì sao?”
Thiệu Trăn Trăn bị câu hỏi của anh làm cho nghẹn lời, thầm nghĩ vấn đề to đùng ra ấy chứ. Cô và Hạ Lẫm quen biết nhau bao nhiêu năm, chơi với nhau từ tấm bé, mà chưa từng thấy anh chuẩn bị quà sinh nhật cho mình bao giờ.
Cô biết Hạ Lẫm vốn là người ghét sự phiền toái. Mà cái chuyện tặng quà sinh nhật qua lại này đối với anh lại vô cùng rắc rối, phải đắn đo xem đối phương thích gì, có dùng được hay không, thậm chí còn phải cân nhắc cả về giá cả.
Dù sao thì không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận những món quà sinh nhật đắt đỏ.
Hồi còn đi học, có một số bạn học hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, lòng tự trọng lại cao, nếu tặng món đồ quá quý giá sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực.
Cũng chính vì vậy mà Hạ Lẫm chưa từng tặng quà sinh nhật cho bạn học bao giờ.
Đương nhiên với những người chơi thân với Hạ Lẫm như Trang Lập Quần, cậu ta sẽ nói thẳng với Hạ Lẫm mình đang ưng món gì, bảo Hạ Lẫm quẹt thẻ thanh toán giùm.
Kiểu như thế thì Hạ Lẫm sẽ đồng ý.
Nhưng bảo anh tự mình đi chọn quà thì anh chịu.
Nghĩ đến đây, Thiệu Trăn Trăn nhìn sườn mặt lạnh lùng của Hạ Lẫm, thẳng thắn nhận xét: “Cậu không bình thường chút nào.”
Hạ Lẫm nghe thấy, không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận, chỉ hỏi: “Tôi không bình thường chỗ nào?”
Thiệu Trăn Trăn im lặng một lúc: “Tự trong lòng cậu rõ nhất.”
Hạ Lẫm: “Ờ.”
Thiệu Trăn Trăn cạn lời trước thái độ của Hạ Lẫm, liếc anh: “Cậu không định nói thêm câu nào à?”
Hạ Lẫm như thể khó hiểu: “Nói gì cơ?”
Lúc này anh mới ngoái lại nhìn Thiệu Trăn Trăn một cái: “Có phải cậu say rồi không?”
Thiệu Trăn Trăn ngước mắt: “Sao mà say được?”
Cô vội vàng phản bác: “Tôi mới uống có ba ly thôi đấy.”
Tửu lượng của Thiệu Trăn Trăn vốn khá tốt, rảnh rỗi cô rất thích nhâm nhi đôi ba ly, ba ly rượu pha ở quán bar chưa đủ đô để làm cô say được.
Tuy nhiên trông thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hạ Lẫm, cô cũng chẳng có ý định gặng hỏi đến cùng.
Những chuyện Hạ Lẫm không muốn nói, cô có gặng hỏi thế nào thì anh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới.
Nghĩ vậy, Thiệu Trăn Trăn hừ nhẹ một tiếng: “Cậu cứ trốn tránh tiếp đi, tôi chống mắt lên xem kịch hay.”
Hạ Lẫm: “…”
Anh chẳng buồn bận tâm đến lời Thiệu Trăn Trăn nói, chỉ bảo Lý Minh mau chóng đưa cô về.
Thiệu Trăn Trăn vờ như không nghe thấy, cô móc điện thoại ra, mở khung trò chuyện với Lương Lệnh Nghi, định bụng tiết lộ cho cô ấy biết chút biểu hiện bất thường của Hạ Lẫm, nhưng lại thấy không tiện cho lắm.
Cô với Lương Lệnh Nghi không thân thiết bằng cô với Hạ Lẫm. Cô hiểu rõ tính nết của Hạ Lẫm, chứ lại chẳng hiểu rõ Lương Lệnh Nghi.
Ngộ nhỡ Lương Lệnh Nghi đối với Hạ Lẫm… hoàn toàn không có ý tứ gì ở phương diện đó, việc cô đi nói về sự bất thường của Hạ Lẫm chẳng phải sẽ đẩy Hạ Lẫm vào thế khó xử, mà Lương Lệnh Nghi cũng ngượng ngùng hay sao?
Nghĩ vậy, Thiệu Trăn Trăn lẳng lặng cất điện thoại đi.
Không gian trong xe chìm vào tĩnh mịch.
Nhìn những con phố quen thuộc ngoài cửa kính, Thiệu Trăn Trăn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà lên tiếng: “Hạ đại thiếu gia.”
Hạ Lẫm: “Có gì thì nói đi.”
Thiệu Trăn Trăn cảm thán: “Tôi thấy Lương Lệnh Nghi rất tốt đấy.”
Hạ Lẫm liếc nhìn cô: “Cậu thân với cô ấy lắm à?”
“Cũng tàm tạm,” Thiệu Trăn Trăn bảo, “Chắc cũng ngang ngửa mức độ thân thiết giữa cậu với cô ấy?”
Hạ Lẫm: “…”
Nhắc đến đây, Thiệu Trăn Trăn chợt nhớ ra liền hỏi: “Sao cậu lại thân với cô ấy được thế? Do Triệu Hựu giới thiệu à?”
Hạ Lẫm: “Đại khái là vậy.”
Thiệu Trăn Trăn ồ một tiếng: “Lúc Triệu Hựu giới thiệu cho cậu, cậu có biết Lương Lệnh Nghi là bạn học cấp ba của chúng ta không?”
Hạ Lẫm: “Cậu nghĩ sao?”
Thiệu Trăn Trăn trả lời đầy lý lẽ: “Tôi làm sao mà biết được, hồi cấp ba cậu có thèm để ý đến ai đâu, sao tôi biết cậu có ấn tượng gì với Lương Lệnh Nghi hay không chứ.”
Cô tự lẩm bẩm một mình: “Chắc là không đâu, hồi cấp ba Lương Lệnh Nghi kín tiếng lắm, chẳng có chút cảm giác tồn tại nào cả.”
Nghe vậy, Hạ Lẫm khẽ nhướng mày, chỉ ra một sơ hở: “Thời cấp ba cô ấy mờ nhạt như thế, vậy sao cậu lại biết cô ấy?”
Thiệu Trăn Trăn bị câu hỏi của Hạ Lẫm làm cho nghẹn họng, bỗng nhiên chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.
Đúng lúc này, xe dừng lại.
Thiệu Trăn Trăn kéo lại dòng suy nghĩ: “Tôi đến nơi rồi, chào nhé.”
Nói với Hạ Lẫm xong, Thiệu Trăn Trăn quay sang, tươi cười nói lời cảm ơn với Lý Minh: “Chú Lý, hôm nay vất vả cho chú quá ạ.”
Lý Minh cười hiền từ: “Trăn Trăn khách sáo quá.”
Thiệu Trăn Trăn: “Hôm nào rảnh cháu lại sang thăm chú nhé.”
Nhìn bóng lưng Thiệu Trăn Trăn đi xa, Lý Minh quay sang: “Thiếu gia.”
Hạ Lẫm đáp lời: “Về thôi chú.”
Lý Minh gật đầu, rất biết ý không hỏi han thêm điều gì.
Lương Lệnh Nghi hoàn toàn không hay biết gì về cuộc đối thoại giữa Hạ Lẫm và Thiệu Trăn Trăn.
Cô ôm theo hoa và quà mà nhóm Thiệu Trăn Trăn tặng về đến nhà.
Về đến nơi, trước tiên cô đem số hoa đó cắm gọn gàng lại, sau đó mới chuyển dời tầm mắt sang chiếc túi mà Hạ Lẫm đưa cho mình.
Ngập ngừng một thoáng, Lương Lệnh Nghi mở chiếc túi ra. Bên trong có một chiếc hộp tinh xảo, những ký tự tiếng Anh in trên vỏ hộp trông vô cùng quen mắt.
Lương Lệnh Nghi ngẩn người, mở nắp hộp ra.
Đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền ngọc trai vô cùng đẹp đẽ và quen thuộc.
Lương Lệnh Nghi nhìn sợi dây chuyền ngọc trai trước mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đứng dậy đi vào phòng ngủ mở tủ trang sức ra.
Trong tủ trang sức có một đôi hoa tai ngọc trai, nếu cô nhớ không lầm thì nó cùng một thương hiệu với sợi dây chuyền ngọc trai mà Hạ Lẫm tặng cho cô.
Lương Lệnh Nghi hoàn toàn không ngờ tới món quà sinh nhật Hạ Lẫm chuẩn bị cho mình lại là một sợi dây chuyền ngọc trai.
Cô ngơ ngẩn nhìn sợi dây chuyền trước mặt, có chút thất thần.
Bất chợt, màn hình chiếc điện thoại đặt bên cạnh sáng lên.
Lương Lệnh Nghi cầm máy mở khóa, là tin nhắn Khương Dĩ Tuyền gửi tới, hỏi xem cô đã về đến nhà chưa.
Lương Lệnh Nghi: [Tớ về đến nhà rồi.]
Cô cầm điện thoại trầm ngâm vài giây, không nhịn được bèn hỏi cô bạn: [Cậu còn nhớ món quà sinh nhật năm ngoái cậu tặng tớ, chính là đôi hoa tai ngọc trai ấy, là của thương hiệu nào không?]
Khương Dĩ Tuyền: [Nhớ chứ, cậu hỏi chuyện này làm gì thế?]
Lương Lệnh Nghi: [Hôm nay tớ nhận được một sợi dây chuyền cùng thương hiệu đó.]
Khương Dĩ Tuyền: [?]
Khương Dĩ Tuyền: [Ai tặng thế?]
Chưa đợi Lương Lệnh Nghi trả lời, Khương Dĩ Tuyền đã hỏi dồn: [Hạ Lẫm à?]
Lương Lệnh Nghi: [Ừ, lúc vừa xuống xe anh ấy đưa cho tớ.]
Khương Dĩ Tuyền: [Trời đất ơi, cậu chụp ảnh gửi tớ xem là mẫu nào với.]
Lương Lệnh Nghi dở khóc dở cười, bèn chụp cho cô bạn một tấm ảnh.
Sau khi bức ảnh được gửi đi, Lương Lệnh Nghi nhận được câu trả lời chắc nịch hơn từ Khương Dĩ Tuyền: [Hạ Lẫm muốn tán cậu rồi.]
Lương Lệnh Nghi: [Có một chuyện có lẽ cậu chưa biết.]
Khương Dĩ Tuyền: [Chuyện gì cơ?]
Lương Lệnh Nghi: [Tối nay anh ấy vừa từ chối tớ xong.]
Khương Dĩ Tuyền: [???]
Chưa đợi Lương Lệnh Nghi soạn xong tin nhắn, Khương Dĩ Tuyền đã gọi điện thoại trực tiếp sang, vội vàng cuống quýt hỏi: “Anh ấy từ chối cậu lúc nào thế?”
Hỏi xong câu này, cô ấy lại “ối dồi ôi” một tiếng: “Khoan đã, cậu tỏ tình với anh ấy từ bao giờ?”
Chẳng phải tối nay bọn họ luôn ở cạnh nhau sao?
Sao cô ấy lại hoàn toàn không hay biết gì thế này.
Lương Lệnh Nghi “a” một tiếng: “Cũng không hẳn là tỏ tình.”
Khương Dĩ Tuyền: “Cậu mau kể chi tiết cho tớ nghe xem nào.”
Lương Lệnh Nghi bật cười, tóm tắt ngắn gọn cuộc trò chuyện giữa hai người trên ghế sô pha cho Khương Dĩ Tuyền nghe.
Nghe xong, Khương Dĩ Tuyền trầm ngâm hồi lâu rồi phỏng đoán: “Anh ấy từ chối cậu, có phải là vì cảm thấy cậu không nghiêm túc không?”
Lương Lệnh Nghi: “…Tớ không biết nữa.”
Khương Dĩ Tuyền: “Hoặc cũng có thể anh ấy nghĩ rằng cậu không thích anh ấy, chỉ muốn coi đây là một cuộc trao đổi, muốn anh ấy đóng giả bạn trai để chặn họng bà Lương Bội nên mới từ chối cậu.”
Lương Lệnh Nghi lắng nghe, cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi vẫn bảo: “Tớ không biết.”
Cô không hỏi, mà cũng chẳng dám hỏi.
Ở quán bar, việc nửa đùa nửa thật nói ra hai câu “mình đang thiếu một người bạn trai” và “Hạ Lẫm có thể làm bạn trai mình một thời gian được không” đã vắt kiệt toàn bộ sức lực và dũng khí của Lương Lệnh Nghi rồi.
Nhiều hơn thế nữa, cô thực sự không thể mở lời hỏi được.
Khương Dĩ Tuyền: “…”
Cô ấy phần nào thấu hiểu được tâm lý của Lương Lệnh Nghi lúc này.
Cả hai cùng rơi vào im lặng.
Một lát sau, Khương Dĩ Tuyền lên tiếng: “Thế nhưng nếu Hạ Lẫm thực sự không có ý gì với cậu, anh ấy tặng cậu dây chuyền làm gì cơ chứ?”
Lương Lệnh Nghi: “…Muốn chèo kéo tớ nhảy việc chăng?”
Khương Dĩ Tuyền: “…Cậu nói thế thì cũng được đi. Nhưng tớ vẫn thấy hành động này của anh ấy có chút mập mờ đấy nhé.”
Lương Lệnh Nghi vô cùng đồng tình, chỉ là vừa mới bị Hạ Lẫm từ chối nên lúc này cô cũng không muốn nghĩ ngợi quá nhiều.
Im ắng một thoáng, Lương Lệnh Nghi bảo: “Thôi, tạm thời đừng nghĩ nữa vậy.”
Khương Dĩ Tuyền: “Được, để quan sát anh ấy thêm xem sao.”
Lương Lệnh Nghi ừ một tiếng: “Thế cúp máy nhé? Nghỉ ngơi sớm đi cậu.”
Khương Dĩ Tuyền: “Chúc cậu ngủ ngon. Lời chúc sinh nhật vui vẻ cuối cùng này, chắc Hạ Lẫm không giành mất của tớ được đâu nhỉ?”
Lương Lệnh Nghi bị câu nói của cô bạn chọc cười, khóe môi khẽ cong lên: “Không giành được đâu, cậu là người chốt sổ đấy.”
Khương Dĩ Tuyền: “Thế thì tốt rồi.”
Lương Lệnh Nghi trò chuyện thêm vài câu với Khương Dĩ Tuyền rồi mới cúp máy.
Tắt điện thoại, Lương Lệnh Nghi ngồi lặng tại chỗ một lát, sau đó mới đi tắm rửa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trước khi ngủ, cô mở album ảnh trong điện thoại ra, đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn mấy tấm để đăng lên vòng bạn bè.
Vừa mới đăng xong, cô liền nhận được lượt thích từ Thiệu Trăn Trăn, Triệu Hựu và cả Hạ Lẫm, cùng với… dấu chấm hỏi mà Lâm Bạc Chu để lại dưới bài đăng của mình.