LÁ XANH – CHƯƠNG 45
Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm
—
Chương 45: Nhớ em
Trả lời tin nhắn xong, Hạ Diệp đặt điện thoại xuống, nhìn mẹ đang trò chuyện cùng chị gái, chốc chốc Hạ Hi lại chen vào vài câu. Tề My đưa tay vuốt tóc Hạ Ngọc nhưng bị cô né tránh.
Nên tìm cớ gì để ra ngoài bây giờ? Ánh mắt Hạ Diệp lại dời về phía cuộn dây sạc đang rối tròn. Ở Lê Thành, cô còn có vài người bạn học để lấy cớ, nhưng ở quê thì cô chẳng quen ai. Kể từ kỳ nghỉ hè năm ngoái khi dọn về đây cho tới lúc khai giảng, cô chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Hạ Diệp siết chặt điện thoại, bên tai văng vẳng tiếng mẹ hỏi han chị gái về cuộc sống ở Bắc Kinh.
Hạ Diệp cúi đầu mở màn hình điện thoại, lướt hai cái thì vừa vặn nhìn thấy ảnh đại diện của Lý Nhan.
Đầu óc cô bỗng chốc sáng bừng ra.
Cô ngẩng đầu lên, cất tiếng gọi: “Mẹ.”
Bị ngắt lời, Tề My quay đầu nhìn Hạ Diệp: “Có chuyện gì thế?”
Hạ Diệp mím môi: “Lý Nhan đến Nam An du lịch, rủ con đi làm hướng dẫn viên cho cậu ấy.”
“Lý Nhan là ai?” Tề My nhất thời chưa nhớ ra.
Hạ Hi hét tướng lên: “Bạn cấp ba của chị ấy đấy, cái chị gái nhà đi xe Audi ấy ạ.” Tề My ngẩn ra một giây rồi nhớ lại: “Cái con bé cùng phòng ký túc với con à?” Hạ Diệp gật đầu.
Tề My liếc nhìn đống đồ thủ công bừa bộn trên bàn, bảo: “Con bảo nó qua nhà mình ở, ban ngày con dẫn nó đi chơi, tối thì về nhà.”
Hạ Diệp siết chặt điện thoại hơn, đáp: “Cậu ấy không muốn ở nhà mình đâu ạ, bất tiện lắm. Cậu ấy đã đặt phòng khách sạn rồi, ngay dưới chân tường thành.”
Tề My khẽ cau mày: “Nó đến chơi mấy ngày?”
“Một tuần ạ.” Hạ Diệp không rõ Trần Yếm định ở lại bao lâu nên cứ tự định trước là một tuần.
“Vậy là con không chỉ làm hướng dẫn viên, mà còn phải ở bên ngoài luôn à?” Tề My nhìn thẳng vào mắt Hạ Diệp. Thực ra Hạ Diệp rất hiếm khi nói dối, bàn tay đang nắm chặt điện thoại của cô từ từ hạ xuống, giấu dưới gầm bàn. Thật ra nói dối cũng chẳng khó đến thế, trước mặt Trần Yếm cô cũng từng giấu giếm đấy thôi, mối tình đơn phương rực rỡ thuở cấp ba chẳng phải cũng bị cô chôn chặt đấy ư.
Cô gật đầu.
Tề My định nói thêm gì đó.
Hạ Ngọc liền lên tiếng: “Ra ngoài ở thì cứ ra ngoài ở, ở khách sạn tiện hơn ở nhà nhiều, chẳng ai muốn làm phiền người khác đâu. Cả kỳ nghỉ hè dài thế này, vừa hay để Hạ Diệp đi chơi với Lý Nhan cho thoải mái.”
“Đi chơi á? Em cũng muốn đi.” Hạ Hi vừa nghe thấy thế liền bật dậy ngay.
Hạ Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Hạ Hi một cái.
Hạ Hi: “…”
Cậu tiu nghỉu nằm vật trở lại.
Hạ Ngọc đã nói vậy rồi thì Tề My cũng chẳng tiện phản đối nữa. Bà nhìn Hạ Diệp: “Đừng đi chơi lâu quá đấy, dẫn người ta đi thì phải chú ý an toàn.”
Bàn tay nắm điện thoại của Hạ Diệp nới lỏng ra đôi chút, cô nhìn Hạ Ngọc với ánh mắt đầy biết ơn.
“Chị, em cảm ơn chị.”
Hạ Ngọc bảo: “Ngoài trời nắng lắm, nhớ che chắn cẩn thận.”
“Vâng ạ.”
Hạ Diệp đứng dậy, rời khỏi bàn làm đồ thủ công. Cô vén rèm cửa, bước lên gác. Vừa đặt chân lên cầu thang, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã chạy lên tầng hai. Vì phải ra ngoài ở, Hạ Diệp lục lại vali, chọn vài chiếc váy xinh xắn, đồ ngủ, quần áo lót, đồ dưỡng da và mỹ phẩm mang theo. Nhưng cô không dám lấy quá nhiều mà chỉ tìm một chiếc túi tote để đựng. Đương nhiên là không thể kéo thẳng vali đi rồi, như thế nổi bật quá, ngộ nhỡ Tề My gặng hỏi thêm mấy câu thì chưa chắc cô đã giữ được bình tĩnh để nói dối tiếp.
May mà chiếc túi tote này đủ rộng. Hạ Diệp tiện tay thay luôn bộ đồ đang mặc trên người, ở nhà cô ăn mặc khá tùy ý, nhưng đi gặp Trần Yếm thì dĩ nhiên phải diện thật đẹp rồi.
Cô chọn một chiếc váy hai dây màu vàng nhạt kết hợp với áo khoác mỏng chống nắng, bôi kem chống nắng rồi dặm thêm chút phấn son nhẹ nhàng. Xong xuôi đâu đấy, cô khoác túi tote lên vai rồi đi xuống nhà.
Tề My ngồi bên bàn thủ công liếc nhìn cô một cái, dặn dò chú ý an toàn rồi cũng không nói gì thêm.
Hạ Ngọc không có ở đó, còn Hạ Hi thì đã chạy tọt vào nhà vệ sinh.
Hạ Diệp vâng một tiếng rồi bước ra khỏi cửa.
Đúng lúc ấy thì Hạ Xán Thịnh đi về, ông quát lớn: “Đi đâu đấy?”
Hạ Diệp siết nhẹ quai túi, vừa định trả lời thì Tề My đã quay đầu lại nói: “Bạn học nó đến chơi, nó ra ngoài dẫn bạn đi tham quan.”
“Bạn học nào.” Hạ Xán Thịnh bước vào nhà, đặt túi thức ăn trong tay xuống.
Tề My bảo: “Còn bạn học nào nữa, bạn ở Lê Thành chứ đâu.”
Hạ Xán Thịnh cau mày: “Lắm chuyện.”
Hạ Diệp bỏ ngoài tai những lời ấy, bước thẳng vào trong ánh nắng rực rỡ, tiện tay đội luôn chiếc mũ lên đầu. Bên ngoài trời nắng gắt vô cùng, ánh nắng chói chang gay gắt. Cô men theo dãy hàng quán đi ra tận đầu làng, tìm một quán trà sữa rồi đứng trước cửa đợi. Chừng năm phút sau, một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ xịch lại, cửa xe mở ra, Trần Yếm với vóc dáng vai rộng chân dài bước xuống. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò, trông vô cùng thanh thoát và điển trai. Khoảnh khắc anh bước xuống, dòng người qua lại tấp nập ở đầu làng đều bất giác quay sang nhìn anh.
Trông anh vốn chẳng giống kiểu người khuôn phép, chiếc khuyên tai đá obsidian đen tuyền bên tai vô cùng nổi bật, toát lên vẻ lười biếng, phong trần như người bước ra từ một thế giới khác.
Giây phút nhìn thấy anh, cõi lòng Hạ Diệp lập tức bình yên trở lại, thậm chí còn có một nỗi tủi thân mơ hồ dâng lên nơi đáy tim.
Thế nhưng cô nhanh chóng đè nén nỗi tủi thân ấy xuống. Sự tủi thân lặng lẽ này luôn gắn liền với gia đình cô, với sự chật vật của cô, và cả những nỗi niềm muộn phiền chẳng thể gọi thành tên.
Thực lòng cô càng không muốn để anh nhìn thấy những điều đó.
Tà váy của cô khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Trần Yếm vừa đảo mắt một cái là nhận ra ngay, dẫu cho cô đang đội một chiếc mũ cói rộng vành.
Ánh mắt Hạ Diệp chạm phải ánh mắt anh, khóe môi Trần Yếm khẽ nhếch lên, ra hiệu: “Còn chưa chịu qua đây à.” Hai má Hạ Diệp khẽ nóng ran, cô kéo thấp vành mũ cói xuống rồi bước về phía anh.
Những người xung quanh đang nhìn ngó đều không nhận ra Hạ Diệp. Chiếc váy hôm nay cô mặc vốn không phải phong cách thường ngày, lại thêm chiếc mũ cói lớn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra bờ môi và chiếc cằm nhỏ nhắn.
Những người ở đầu làng quen biết Hạ Xán Thịnh cũng chỉ nghĩ rằng đây là khách du lịch từ nơi khác đến, ai nấy đều đẹp đẽ đến thế, trẻ trung nhường này mà đã đi chiếc xe thương vụ sang trọng như vậy rồi.
Tiến lại gần hơn.
Trần Yếm nắm lấy tay Hạ Diệp. Đã một quãng thời gian rồi hai người chưa gặp nhau, vừa chạm vào, Trần Yếm liền siết chặt lấy tay cô, dắt cô bước lên xe.
Bác tài bước tới đóng cửa xe lại cho Trần Yếm.
Chiếc xe thương vụ bảy chỗ có không gian vô cùng rộng rãi. Sau khi lên xe, Trần Yếm đặt túi của Hạ Diệp ra hàng ghế phía sau, người tài xế cũng rất lịch sự chào hỏi rồi khởi động xe lăn bánh.
Hạ Diệp nhìn quanh chiếc xe: “Ở đây cũng gọi được xe công nghệ loại này cơ à?”
Trần Yếm thuận tay vuốt lọn tóc mai cho cô, nhìn cô: “Đặt xe chuyên tuyến là được mà.”
Hạ Diệp cũng nhìn anh rồi mím môi: “Dạ, thực ra chỗ em khó gọi xe lắm.”
Trần Yếm gật đầu: “Ừ, nên anh mới phải đợi khá lâu đấy.”
Hạ Diệp khẽ mỉm cười.
“Qua đây.”
Trần Yếm kéo tay cô, Hạ Diệp khựng lại một thoáng rồi rời khỏi ghế, Trần Yếm liền kéo cô vào lòng ôm chặt. Trái tim Hạ Diệp khẽ run rẩy, cô nghiêng người vòng tay ôm lấy cổ anh.
Đầu ngón tay Trần Yếm khẽ hất chiếc mũ cói lớn của cô ra: “Kiếm đâu ra cái mũ này thế?”
Đôi mắt Hạ Diệp nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười: “Em mua từ trước rồi đấy.”
“Trông cứ như chuẩn bị đi làm đồng ấy.”
Hạ Diệp thầm đảo mắt một cái. Trần Yếm chăm chú quan sát sắc mặt cô, hôm nay trông đã khá hơn tối qua một chút rồi, anh hỏi: “Sáng nay mấy giờ dậy thế?”
Hạ Diệp ngẫm nghĩ: “Hơn bảy giờ ạ.”
“Còn sớm hơn cả hồi ở trường cơ à?” Thực ra Trần Yếm cố ý gặng hỏi, Hạ Diệp chưa kịp nhận ra nên chỉ suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nghỉ hè thì bao giờ cũng phải dậy sớm hơn ở trường mà.”
“Thế à?” Hạ Diệp gật đầu.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai trước mặt: “Thế còn anh? Chẳng phải đã bảo tuần sau mới tới sao?”
Đầu ngón tay Trần Yếm khẽ chạm vào má cô, lướt qua lướt lại đầy lưu luyến.
“Nhớ em.”
Tim Hạ Diệp lại đập hẫng đi một nhịp.
Cô ôm chặt lấy cổ anh, nép sát vào người anh. Trần Yếm khẽ giữ eo cô, điều chỉnh ghế ngả ra sau một chút. Hạ Diệp vùi đầu vào vai anh, khẽ nói: “Em cũng thế.”
Trần Yếm rủ mắt nhìn cô, ngắm nghía vài giây rồi cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi cô: “Nhớ anh mà trả lời tin nhắn chậm thế à.”
Hạ Diệp khựng lại, cô khẽ nâng mi: “Em đã bảo rồi mà, là do ở nhà bận việc thôi~”
Trần Yếm hừ khẽ một tiếng, đưa tay che mắt cô lại rồi áp môi mình lên, trao cho cô một nụ hôn sâu nồng nàn.
Hạ Diệp ngẩn ra một giây rồi khẽ hé môi, đáp lại nụ hôn quấn quít của anh.
Chiếc xe lao nhanh vun vút, hai bên đường là những dãy nhà thấp tầng. Ưu điểm của xe thương vụ là người bên trong có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, còn bên ngoài thì không thể thấy được bên trong, tạo cho hai người một không gian hoàn toàn riêng tư.
Kỳ nghỉ hè cũng có rất nhiều người đến Nam An du lịch, ghé thăm nơi này để du ngoạn ngắm sông, dạo bước trên tường thành cổ và thưởng thức ẩm thực Nam An. Kể từ lúc biết Trần Yếm tới, Hạ Diệp đã lên kế hoạch dẫn anh đi chơi những đâu, cô muốn làm tròn bổn phận của một người chủ nhà hiếu khách. Thế nên sau khi chuyển hành lý về khách sạn — khách sạn mà Trần Yếm đặt cũng là khách sạn trên cao sang trọng nhất khu vực này.
Bước ra ngoài, Trần Yếm kéo thấp mũ cói của Hạ Diệp xuống, nghiêng đầu bảo: “Tìm quán nào đổi cho em cái mũ khác nhé.”
Hạ Diệp một tay giữ chặt mũ cói: “Không đổi đâu, cứ đội cái này thôi.”
Trần Yếm im lặng một giây: “Thế thì em đừng bảo là quen anh đấy nhé.”
Hạ Diệp kêu lên một tiếng rồi kéo tay anh, Trần Yếm bật cười, khẽ véo mũi cô một cái: “Dẫn đường đi nào, cô gái Nam An.”
Đôi mắt Hạ Diệp cong cong như vầng trăng khuyết.
Cô kéo Trần Yếm lên xe thương vụ. Chiếc xe này đã được Trần Yếm thuê trọn gói trong một tuần, bác tài cũng là người bản địa. Để phục vụ thật tốt cho hai vị khách này — đặc biệt là cậu thanh niên kia, nhìn qua là biết con nhà danh giá, hào phóng đến nhường nào — bác tài cứ theo đúng lộ trình Hạ Diệp sắp xếp mà chở hai người đến chân tường thành.
Dưới chân thành cổ tập trung rất đông người.
Không ít người đang chụp ảnh check-in, cũng có người thay trang phục Hán phục và giáp tướng quân để chụp hình. Nơi đây vốn được xây dựng từ thời cổ đại nhằm phòng thủ quân địch, những năm gần đây liên tục được tu sửa nên mới chịu được lượng người leo lên leo xuống đông đúc đến vậy. Hạ Diệp muốn chụp cho Trần Yếm vài kiểu, nhưng anh đưa tay lên chắn lại, Hạ Diệp liền kéo tay anh, Trần Yếm bất lực: “Cứ nhất định phải chụp à?”
Đôi mắt Hạ Diệp lấp lánh như mặt nước dưới vành mũ, mang theo vài phần tinh nghịch: “Anh cất công đến tận đây rồi, không chụp lấy một tấm mà đi về sao được?”
Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi nâng cằm cô lên: “Được rồi, chụp.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Thế này thì chụp kiểu gì?”
Trần Yếm cầm điện thoại lên, “tách” một tiếng, chụp lại khoảnh khắc tay anh đang khẽ nâng cằm cô, còn cô thì đội chiếc mũ cói với vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ.
Hạ Diệp nhận lấy điện thoại xem ảnh.
Cô lập tức chịu phục: “Chụp đẹp thật đấy.”
Trần Yếm bảo: “Em ra chỗ chân thành kia đứng đi.”
Hạ Diệp chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lời anh. Trần Yếm lấy chiếc máy ảnh cơ trong túi ra, Hạ Diệp bước tới chân tường thành, Trần Yếm liền bấm máy chụp cho cô mấy kiểu liền.
Hạ Diệp vừa giữ mũ vừa đi lại gần, nghé đầu vào xem.
Anh chụp khéo thật đấy.
Hệt như lần quay chụp tiết mục múa đêm Tết Dương lịch hồi đó vậy.
Trần Yếm nói: “Về chỉnh màu một chút là dùng được ngay.”
Hạ Diệp cười cong cả mắt: “Vâng ạ.”
Sau đó hai người cùng nhau leo lên mặt thành, đứng trên tường thành ngắm dòng sông Đông Giang đã hội tụ dòng chảy suốt mấy nghìn năm qua. Chiếc mũ cói trên đầu Hạ Diệp vẫn nhất quyết không chịu tháo xuống, hễ nói chuyện là đưa tay giữ mũ, quay đầu lại là hướng ánh mắt về phía Trần Yếm.
Trần Yếm chỉ cảm thấy cô vô cùng đáng yêu, anh cũng rất thích nụ cười rạng rỡ lúc này của cô, tươi tắn hơn tối qua nhiều lắm.
Tối đến.
Hạ Diệp đặt bàn ở một nhà hàng ven sông, cô chưa từng đến đây bao giờ nhưng thấy trên mạng ai nấy đều hết lời khen ngợi. Hai người ngồi vào bàn đã đặt trước, món nổi tiếng nhất của quán này là kem đá bào xào chảo, ngay bên cạnh còn có một quán bar nhỏ thông sang. Hạ Diệp gọi vài món đặc sản cùng với kem đá bào, cuối cùng cô cũng chịu cởi chiếc mũ cói kia ra đặt sang một bên.
Có điều mái tóc bị mũ đè lên trông hơi rối bời, gió thổi qua khiến cô vội vàng đưa tay vuốt lại cho ngay ngắn.
Trần Yếm đang xem thực đơn đồ uống của quán bar bên cạnh, trông chẳng thấy có món nào ngon miệng cả, nhưng Hạ Diệp lại rất muốn thử. Đầu ngón tay cô chỉ vào thực đơn rồi nói:
“Món này ngon lắm nè, em thấy trên mạng người ta giới thiệu nhiều lắm.”
Trần Yếm liếc nhìn.
Một ly cocktail có tên “Hội Ngộ”.
Anh khẽ nâng mi: “Độ cồn cao hơn chai vang trắng lần trước đấy, em chịu nổi không?” Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm nhướng mày: “Gọi đi, lát nữa ăn kèm với kem đá bào luôn.”
Mắt Hạ Diệp sáng rực lên: “Cách ăn này mới lạ thật đấy.”
“Thử xem sao.” Trần Yếm gọi phục vụ tới, gọi hai ly Hội Ngộ. Gió bên bờ sông thổi lồng lộng, nhưng giữa những ngày hè oi ả thế này lại vô cùng dễ chịu. Hạ Diệp định nhắn tin báo cho Lý Nhan một tiếng về việc mình mượn tên cậu ấy làm lá chắn, nhưng vừa mở ra đã thấy bạn đăng dòng trạng thái mới, hóa ra đang ở nước ngoài, lại bay ra nước ngoài du hí mất rồi, thế nên đành để vài hôm nữa hẵng nói.
Cô tiện tay lướt xuống, trên bảng tin, Hạ Hi vừa đăng một bức ảnh bữa tối gia đình.
Hạ Xán Thịnh khui một chai rượu vang đỏ, cả gia đình bốn người đang cùng nhau nâng ly vui vẻ.
Đầu ngón tay Hạ Diệp khựng lại.
Vài giây sau, cô lặng lẽ úp màn hình điện thoại xuống.
Trần Yếm lặng lẽ quan sát nét mặt cô, đầu ngón tay anh khẽ gạt lọn tóc mái trên trán cô: “Gió to thế này có lạnh không?”
Hạ Diệp hoàn hồn, nhìn về phía Trần Yếm rồi khẽ lắc đầu: “Nóng thế này làm sao mà lạnh được ạ?”
“Thế à? Nhìn sắc mặt em anh cứ tưởng em bị lạnh.” Giọng điệu Trần Yếm uể oải, có phần lơ đễnh.
Tim Hạ Diệp đập thình thịch, cô vuốt lại mái tóc, khẽ đáp: “Em đang suy nghĩ vài chuyện thôi.”
“Nghĩ chuyện gia đình à?”
Hạ Diệp bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Trần Yếm khẽ véo đầu mũi cô: “Còn nhớ đề tài tranh biện trước đây của chúng ta không?”
Hạ Diệp gật đầu.
Trần Yếm cất lời: “Khi tranh biện, để nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và lan tỏa những quan điểm tích cực, người ta thường giảm nhẹ những tổn thương mà những đứa con trong gia đình đông con phải gánh chịu. Thực ra trong một gia đình đông con, cha mẹ rất khó có thể đối xử công bằng tuyệt đối. Người chịu nhiều tổn thương nhất nếu có thể sớm tự lập và tách khỏi gia đình thì sẽ càng sớm tìm lại được chính mình.”
Hàng mi của Hạ Diệp khẽ rung rinh.
Cô mím môi rồi khẽ gật đầu.
Trần Yếm nhìn cô vài giây, đầy bất lực mà nắm lấy bàn tay cô.
Hạ Diệp khẽ mỉm cười, siết chặt lấy tay anh hơn.
Trần Yếm rủ mắt xuống.
Anh cảm thấy có đôi chút bực bội với gia đình của Hạ Diệp, lại nhớ về buổi tranh biện thuở trước, giờ đây tất cả lại đang diễn ra ngay trước mắt. Ngôn từ dẫu có lay động lòng người đến đâu, nhưng khi bước ra ngoài đời thực thì lại tàn nhẫn vô cùng.
Hạ Diệp khẽ bảo: “Em không sao đâu.” Cô cũng biết quan sát sắc mặt của anh, cô đang muốn dỗ dành anh.
Trần Yếm lặng nhìn cô vài giây rồi ừ một tiếng.
Một lát sau, đồ ăn, rượu và kem đá bào đều được dọn lên bàn. Hạ Diệp háo hức nếm thử một ngụm rượu trước tiên, đôi mắt cô sáng lên, reo khẽ: “Ngọt thật đấy, chẳng thấy vị đắng chát chút nào luôn.”
Trần Yếm hỏi: “Thế à?”
Anh cũng nhấp một ngụm, hương vị rượu khác hẳn so với loại anh từng uống trước đây, nhưng tên gọi thì y hệt.
Hạ Diệp ghé sát người lại gần bàn: “Ngon đúng không anh?”
Trần Yếm liếc nhìn ly rượu: “Anh nghi là rượu ở chỗ các em bị pha thêm nước rồi đấy.”
Hạ Diệp chớp mắt: “Làm gì có chuyện đó, ngon thế này cơ mà, sao lại pha nước được, lát nữa em phải uống thêm ly nữa mới được.”
Trần Yếm nhìn cô vài giây rồi bật cười: “Được thôi.”
“Thế thì thử món kem đá bào này đi.”
Hạ Diệp nhấp một ngụm rượu trước, sau đó xúc một thìa kem đá bào ăn kèm, hương vị quả thực rất độc đáo.
Trần Yếm cũng thử một miếng.
Món kem đá bào trông thì bình thường nhưng ăn vào lại rất ngọt ngào, bên trong có hình hoa kem bung nở, kết hợp cùng ly Hội Ngộ này lại thấy khá hợp vị. Hạ Diệp bị món ngon thu hút nên những chuyện muộn phiền kia cũng chẳng còn để tâm tới nữa.
Uống nhiều rượu vào, một lúc sau đầu óc cô bắt đầu có chút quay cuồng. Cô chống một tay lên má, ríu rít kể cho Trần Yếm nghe vài chuyện thú vị ở Nam An, Trần Yếm tựa lưng vào ghế lắng nghe, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn dáng vẻ của cô lúc này.
Hạ Diệp cảm thấy hơi nóng bức, vừa nói người vừa ngả dần về phía mặt bàn.
Sợi dây áo mảnh mai, dáng vẻ khi nói chuyện vừa đáng yêu lại vừa mang một nét mơ màng như phủ một tầng sương mỏng.
Đến lúc thanh toán để rời đi.
Hạ Diệp hơi chuếnh choáng say, nhưng vì là do chính mình đòi uống nên cô vẫn cố gượng. Cô cầm lấy điện thoại, màn hình vẫn chưa tắt hẳn mà vẫn dừng ở trang bảng tin với bài đăng của Hạ Hi, cô nhìn lướt qua một cái rồi mới thoát ra ngoài. Trần Yếm đội lại chiếc mũ cói lên đầu cho cô, cẩn thận buộc lại dây mũ giúp cô. Hạ Diệp lặng lẽ ngắm nhìn anh, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp vô ngần, cô yêu anh nhiều biết bao. Thân hình cô khẽ lảo đảo một chút, Trần Yếm liền vươn một tay ôm lấy cô, trầm giọng hỏi: “Say rồi phải không?”
Hạ Diệp lẩm bẩm: “Làm gì có chứ.”
Cô thuận thế khoác lấy cánh tay anh. Trần Yếm rủ mắt liếc nhìn một cái.
Tiến bộ rồi đấy, đã biết chủ động khoác tay rồi cơ.
Anh khẽ ôm lấy cô, cùng bước ra khỏi nhà hàng. Cô cứ khăng khăng bảo mình không say, nhưng thực chất là đã say mèm rồi.
Trước khi lên xe, Hạ Diệp nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ở gần đó. Cô giữ chặt vành mũ định bước về phía cửa hàng, Trần Yếm liền vòng tay kéo eo cô trở lại, hỏi: “Đi đâu đấy?”
Đôi mắt Hạ Diệp long lanh ngấn nước, cô kiễng chân lên, lí nhí: “Em đi mua đồ.”
“Mua gì thế, để anh bảo tài xế đi mua cho.” Hạ Diệp lắc đầu: “Không được, cái này em phải tự đi mua cơ.”
“Em muốn mua cái gì nào?” Trần Yếm nhìn cô. Gương mặt Hạ Diệp đỏ bừng, dáng vẻ say rượu lộ rõ mười mươi, cô giậm chân: “Làm sao mà em nói ra được chứ, em ngại lắm, em tự đi mua thôi.”
Trần Yếm nhìn rặng mây đỏ ửng trên má cô cùng nét biểu cảm thẹn thùng ấy, vài giây sau liền nhướng mày bật cười. Anh nghiêng đầu ghé sát tai cô, thì thầm ba chữ.
“Là cái này đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, Hạ Diệp thẹn quá hóa giận đẩy anh ra.
Trần Yếm bật cười thành tiếng, bờ vai khẽ rung lên: “Mấy chuyện thế này, dẫu thế nào đi nữa thì cũng phải để anh lo liệu chứ.”
Hạ Diệp kéo tay anh: “Thế thì anh đi đi, anh đi mua đi.”
Trần Yếm: “…”
Anh mỉm cười rồi dứt khoát bế bổng cô lên ngang hông, nói khẽ: “Đưa em về khách sạn trước đã, rồi anh sẽ đi lo liệu sau.”
Hạ Diệp vùi chặt mặt vào lồng ngực anh.
Nhưng thế này thì tốt quá rồi, cô không cần phải tự bước đi nữa, đầu óc cô lúc này đã lâng lâng, quay cuồng hết cả rồi.