HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 84

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 84: Ngoại truyện Đãng Dạng IF (3)

Chu Đãng ngủ một mạch suốt hai tiết học.

Lúc tỉnh dậy, Tuyên Dạng với dáng vẻ thanh tú đang ngồi ngay ngắn bên cạnh làm đề thi.

Theo thói quen, anh chăm chú ngắm nhìn cô một lúc.

Phát hiện ra sống mũi của Tuyên Dạng rất cao thẳng nhưng lại không làm mất đi nét trắng trẻo, thanh tú, khiến người ta rất muốn co ngón tay lại gảy nhẹ lên đó một cái.

Bất chợt, nữ sinh lật mặt đề thi.

Tầm mắt theo đó liếc sang phía Chu Đãng.

Giật thót mình, anh theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Phòng học vào giờ nghỉ trưa yên tĩnh đến lạ thường, thiếu niên nghe rõ mồn một tiếng tim mình đang đập loạn nhịp liên hồi.

Thình thình thình.

Có tiếng người vừa đập bóng rổ vừa bước vào từ cửa sau.

Chu Đãng vẫn không mở mắt.

Nằm im bất động như thể vẫn còn đang ngủ say.

Tô Nhị vừa bước vào liền liếc nhìn anh một cái, sau đó ôm lấy quả bóng rổ, dẫn theo một đám đàn em vây quanh bàn của Tuyên Dạng.

Năm sáu nam sinh tản ra ngồi xung quanh bàn Tuyên Dạng, tạo thành thế gọng kìm bốn phía bao vây, nhốt chặt cô vào một vòng tròn.

Tô Nhị xắn tay áo lên, đưa quả bóng rổ cho người bên cạnh, kéo chiếc ghế ở dãy bàn phía trước Tuyên Dạng ra rồi ngồi quay ngược người đối diện với cô.

Hắn ta hạ giọng gọi một tiếng: “Này, Tuyên Dạng.”

Tuyên Dạng ngước mắt lên, nhìn hắn ta một cái đầy khó hiểu.

Đôi mắt thanh thuần trong veo đẹp đẽ tựa như một cặp ngọc quý.

Khoảnh khắc bị cô nhìn thẳng, tim Tô Nhị khẽ giật thót một nhịp, thần người ra mất một lúc.

Nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói vào chuyện chính: “Có phải cậu sắp bị nhà họ Tuyên tống cổ ra khỏi nhà rồi không?”

Tuyên Dạng khẽ nhíu cậu, ánh mắt dần lạnh đi.

Cô biết Tô Nhị là cậu hai nhà họ Tô, trong giới có rất nhiều lời đồn đại về cô, chuyện bảo cô sắp bị đuổi khỏi nhà họ Tuyên cũng chỉ là một trong số đó mà thôi.

Tuyên Dạng không hiểu tại sao Tô Nhị lại chạy tới hỏi mình chuyện này.

Nếu hắn ta thực sự tò mò đến thế thì nên đi mà hỏi bố mẹ nuôi của cô.

Dẫu sao chuyện này có thật hay không cũng chỉ có họ nói mới tính.

Bất kể Tô Nhị có ý đồ gì, Tuyên Dạng cũng chẳng muốn tiếp lời hắn ta.

Thế nhưng sự phớt lờ của cô lại khiến nam sinh kia bị mất mặt trước đám anh em đàn em.

Sắc mặt hắn ta sa sầm xuống, lộ vẻ khó chịu: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, nhà họ Tuyên dạy cậu cái thói không thèm để ý đến người khác như thế à?”

“À tôi quên mất, nhà họ Tuyên đã chẳng cần cậu nữa rồi.”

“Con gái ruột nhà người ta đã về rồi, ai còn rảnh mà quan tâm đến một đứa con nuôi như cậu chứ.”

“Vốn dĩ chỉ là một món đồ thay thế mà thôi.”

Tô Nhị tự biên tự diễn nói một tràng, lời lẽ đầy vẻ khinh miệt và châm chọc.

Từng câu từng chữ sắc như dao cứa, bất kỳ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy chói tai.

Ngặt nỗi Tuyên Dạng lại chẳng có chút phản ứng nào, vẫn bình thản giải đề, viết nháp, suy ngẫm công thức.

Coi những lời của Tô Nhị chẳng khác nào tiếng chó điên sủa bậy.

Cho đến khi Tô Nhị giật phắt lấy chiếc bút trong tay cô, ném mạnh xuống đất: “Mẹ kiếp! Tuyên Dạng, cậu làm bộ làm tịch cái gì đấy hả?”

“Trưa nào cũng ngồi đây học, cậu nghĩ cậu thích học thật đấy à?”

“Chẳng qua là vì nhà họ Tuyên giờ không muốn nuôi cậu nữa, không có tiền ăn cơm chứ gì?”

Tô Nhị đứng phắt dậy, giẫm một chân lên ghế, hống hách vô cùng: “Tôi đến đây là muốn chỉ cho cậu một con đường sống đấy, thay vì làm bộ thanh cao thì chi bằng đi theo tôi.”

“Với vóc dáng và nhan sắc này của cậu, bản thiếu gia đây chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt đâu.”

“Thế nào? Chịu theo tôi không?”

Nam sinh rút phắt tờ đề thi của Tuyên Dạng đi, giọng điệu kẻ cả như thể đang ban phát ơn huệ: “Tôi nói cho cậu biết nhé, bây giờ mà theo tôi thì cậu còn được tính là một đứa bạn gái đàng hoàng tử tế đấy.”

Tuyên Dạng hai tay trống trơn, ngồi im bất động.

Chỉ cảm thấy con “chó” này càng lúc càng sủa to hơn, có chút ồn ào.

Ngay trong lúc cô đang cân nhắc thiệt hơn, làm thế nào để vừa bảo vệ được bản thân vừa giáng cho kẻ địch một đòn đau điếng.

Thì ở bên cạnh, Chu Đãng đang nằm gục trên bàn vươn vai thức dậy, giơ chân đạp thẳng một cú thật mạnh vào chiếc ghế mà Tô Nhị đang giẫm chân lên.

Chàng thiếu niên vừa tỉnh ngủ mang một cơn cáu kỉnh gắt ngủ vô cùng nặng nề.

Khẽ tặc lưỡi một tiếng, tràn ngập vẻ thiếu kiên nhẫn: “Chó ở đâu ra mà sủa dai thế không biết?”

Tô Nhị bị đạp chao đảo suýt ngã, may mà được đàn em bên cạnh đỡ lấy một tay mới không bị ngã nhào ra đất.

Vốn định nổi đóa, nhưng vừa liếc thấy Chu Đãng đã ngồi thẳng dậy, mấy câu chửi thề lập tức bị nuốt ngược vào trong.

Chu Đãng lại chẳng có tính khí tốt như hắn ta, khẽ nhướng cậu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, cười như không cười: “Ồ, cậu hai nhà họ Tô đấy à.”

“Buổi trưa ăn phải phân hay sao mà mở mồm ra thối thế?”

Tô Nhị không ngờ Chu Đãng lại đột nhiên gây sự.

Tuy nhà họ Tô không có gốc rễ sâu xa và danh tiếng lẫy lừng như nhà họ Chu.

Nhưng dẫu sao cũng đã đứng vững ở Kinh Bắc ngần ấy năm trời.

Hắn ta cứ ngỡ Chu Đãng ít ra cũng phải nể mặt mũi nhà họ Tô một chút mà không so đo tính toán với mình.

Ai ngờ vị thiếu gia này lại trực tiếp nã pháo thẳng mặt.

Tuổi trẻ vốn hiếu thắng, tuy e ngại thế lực nhà họ Chu đứng sau lưng Chu Đãng, nhưng hắn ta cũng không muốn bị mất mặt trước đám anh em.

Lập tức gân cổ lên đáp trả một câu: “Chu Đãng, cậu đừng có xen vào chuyện bao đồng, đây là chuyện giữa tôi và Tuyên Dạng.”

Chu Đãng bật cười khẽ, tay phải chống đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn ta: “Tính tôi vốn thích chống đối đấy, cậu càng cấm tôi quản thì tôi lại càng thích quản.”

Cái giọng điệu ấy, cái thái độ ấy, hệt như đang bảo “cậu làm gì được tôi nào”.

Thuần túy là sự khiêu khích trắng trợn.

Tô Nhị lập tức giận sôi máu, gân xanh trên cánh tay nổi cộm lên, nắm đấm siết chặt.

Nhưng đám đàn em bên cạnh đã vội vàng kéo hắn lại.

Ai nấy đều biết rõ, Chu Đãng tuyệt đối không phải là kẻ dễ đụng vào.

Anh chính là cái người ngay ngày đầu tiên khai giảng đã dám để quả đầu màu bạc nổi loạn chạy tới trường.

Đến cả ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ phạt anh đứng dưới cờ mà thôi.

Không hề bắt anh phải nhuộm lại tóc, càng không ghi học bạ kỷ luật.

Điều đó nói lên điều gì?

Nói lên rằng ngay cả nhà trường cũng chẳng thể làm gì được anh.

Hơn nữa, vị thế của nhà họ Chu ở Kinh Bắc là điều ai ai cũng thấy rõ.

Tô Nhị tuy là người nhà họ Tô, nhưng nhà họ Tô so với nhà họ Chu vẫn còn kém xa cả một đoạn dài.

Nếu vì xúc động nhất thời mà làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của gia đình, Tô Nhị chắc chắn sẽ bị người nhà đánh gãy chân.

Nhưng hắn ta cũng không thể cứ thế mà nuốt trôi cục tức này được, uất ức vô cùng.

“Anh hùng cứu mỹ nhân đâu phải là tác phong của cậu Chu đây, sao thế, cậu cũng nhắm trúng cô ta rồi à?”

Tô Nhị chuyển mũi dùi sang Tuyên Dạng.

Ánh mắt đánh giá cô hệt như đang nhìn một món hàng hóa.

Tuyên Dạng đứng dậy, nhân lúc hai người họ đang đấu khẩu võ mồm liền cúi xuống nhặt đề thi và bút lên.

Đợi đến khi Tô Nhị một lần nữa kéo chủ đề về phía mình, Tuyên Dạng đã đứng sừng sững ngay trước mặt hắn ta, nhân lúc hắn ta đang phân tâm, cô liền tung một cú đá thật mạnh vào đầu gối của hắn.

“A… xuýt——”

Nam sinh đau đớn hít một hơi khí lạnh.

Cả người theo đó gập cong lại.

Tuyên Dạng đá người xong liền thản nhiên quay về chỗ ngồi.

Thử lại cây bút, sau khi xác định nó đã bị hỏng do cú rơi ban nãy, cô liền lấy một chiếc bút mới khác từ trong hộp bút ra.

Đến mắt cũng chẳng buồn nâng lên: “Lần sau nếu còn không quản nổi cái mồm của mình thì thứ tôi đá không chỉ là đầu gối đâu.”

Dứt lời, cô mới liếc nhìn Tô Nhị một cái, hướng mắt về phía hạ bộ của hắn ta ra hiệu: “Là chỗ đó đấy.”

Tô Nhị: “…”

Hắn ta vẫn còn đang đau điếng.

Hoàn toàn không ngờ một người như Tuyên Dạng lại dám ra tay đánh người.

Trông cô nhỏ nhắn, nho nhã đoan trang là thế, sao cú đá lại đau đến thấu trời như vậy chứ!

Chu Đãng cũng không ngờ tới.

Ánh mắt nhìn Tuyên Dạng thoáng thêm vài phần kiêng nể, sau đó lại nhịn không được bật cười, bất động thanh sắc kéo sự thù hận từ phía Tuyên Dạng về lại mình: “Nghe thấy chưa hả Tô Nhị, còn dám trêu chọc người tôi nhắm trúng thì tôi biến cậu thành ‘tiểu Tô tử’ đấy.”

Tô Nhị tức đến mức suýt nghiến nát cả răng hàm.

Tuyên Dạng thì thôi đi, hắn ta đời nào thèm để tâm đến lời đe dọa của cô.

Nhưng Chu Đãng mà đã nói ra câu đó thì chứng tỏ anh thực sự có ý nghĩ như vậy trong đầu.

Nếu sau này Tô Nhị còn tiếp tục gây sự với Tuyên Dạng.

Chu Đãng hoàn toàn có thể phế bỏ của quý của hắn ta thật.

Mẹ kiếp!

Chu Đãng là kẻ hắn ta không thể trêu vào được.

Tô Nhị đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà bỏ đi.

Căn phòng học rộng lớn lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có.

Tuyên Dạng vuốt phẳng lại tờ đề thi, cẩn thận miết lại từng góc mép, rồi quay sang nhìn Chu Đãng với vẻ muốn nói lại thôi.

Ánh mắt ấy đầy sự nghi ngờ, suy đoán và ngập tràn vẻ phòng bị.

Chu Đãng vừa nhìn là thấu ngay tâm tư của cô, khẽ bật cười một tiếng: “Sợ tôi nhắm trúng cậu đến thế cơ à?”

Tuyên Dạng im lặng không đáp.

Đúng là cô vì câu nói ban nãy anh nói với Tô Nhị nên mới nhìn anh như vậy.

Nụ cười của Chu Đãng thoáng cứng lại, có chút không vui.

Không ngờ Tuyên Dạng lại thực sự sợ hãi điều đó.

Thu lại nụ cười, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cố tình làm động tác thật mạnh để lách qua phía sau lưng Tuyên Dạng bước ra ngoài.

Giọng nói trong trẻo từ trên đỉnh đầu cô rơi xuống: “Nói dối lừa cậu ta mà cậu cũng tin, ngốc thật.”

Tuyên Dạng thở phào nhẹ nhõm, không quay đầu lại: “Cảm ơn cậu.”

Nếu ban nãy không có Chu Đãng ở đây, Tô Nhị chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy.

Chu Đãng không đáp lời, cầm áo khoác bước ra khỏi cửa sau của lớp học.

Buổi chiều lúc tan học, trời bắt đầu đổ mưa.

Tuyên Dạng vì phải ở lại làm trực nhật nên bị muộn giờ.

Tài xế nhà họ Tuyên sau khi đón Tuyên Yểu thì đã lái xe về trước rồi.

Chuyện này là do bác bảo vệ ở phòng bảo vệ cổng trường nói cho Tuyên Dạng biết.

Cơn mưa rất lớn, Tuyên Dạng không mang theo ô nên chỉ đành đứng dưới mái hiên của phòng bảo vệ đợi tạnh mưa.

Đúng lúc này, Chu Đãng – người đã trốn học suốt cả buổi chiều – bỗng nhiên xuất hiện, tay cầm một chiếc ô màu đen, trên vai đeo chiếc cặp sách màu đen, tay kia đút trong túi quần, tai đeo tai nghe lững thững bước ra từ tòa nhà của nhà thi đấu bóng rổ trong nhà.

Tuyên Dạng đã nhìn thấy anh từ đằng xa.

Bởi vì mái tóc màu bạc quá đỗi bắt mắt cùng gương mặt điển trai khiến người ta không thể nào quên của Chu Đãng.

Tuyên Dạng chỉ nhìn anh một cái rồi liền dời tầm mắt sang chỗ khác.

Cô vốn là người rất biết điều, buổi trưa vừa mới chọc cho ai đó không vui, tự nhiên chẳng dám lượn lờ trước mắt anh làm gì.

Ai ngờ Chu Đãng cầm ô đi lướt qua trước mặt cô rồi lại lùi bước quay trở lại.

Ngón tay thon dài vươn ra nắm lấy, thuận tay kéo tuột cô vào dưới chiếc ô của mình.

Tuyên Dạng hoàn toàn không có sự phòng bị, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Chu Đãng kéo cô bước ra ngoài cổng trường, giọng điệu vẫn thản nhiên như mọi khi: “Đợi đến tối mịt mưa cũng chẳng tạnh đâu, tôi đưa cậu về.”

Tuyên Dạng bị kéo đi vài bước, nhận thấy những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này, hai tai bỗng chốc nóng bừng.

Cô vùng vẫy hai cái, định rút tay về.

Nhưng lại bị Chu Đãng siết chặt hơn, kéo lại gần hơn, suýt chút nữa là rúc hẳn vào lòng anh.

“Cựa quậy cái gì, lát nữa làm ướt người tôi thì có tin tôi cắn cậu không hả?”

Chàng trai cúi đầu, hơi thở phả lên đỉnh đầu cô, giọng nói trong trẻo mang theo sự uy hiếp đe dọa trắng trợn.

Tuyên Dạng không nhúc nhích nữa, bình thản nói: “Tôi tự đi được.”

Chu Đãng không nói gì thêm, buông cổ tay cô ra rồi nghiêng hẳn chiếc ô về phía cô nhiều hơn một chút.

Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, hai người cùng bước về phía chiếc Bentley màu đen đang chờ sẵn bên lề đường.

Tài xế từ ghế lái bước xuống, vòng qua ghế sau mở cửa xe cho họ.

Chu Đãng để Tuyên Dạng lên xe trước, bản thân gập ô lại rồi dặn tài xế một câu: “Đưa cô ấy về biệt thự nhà họ Tuyên trước.”

Sau đó anh mới khom lưng bước lên xe.

Tuyên Dạng thoáng thấy bên vai còn lại của anh ướt đẫm một mảng lớn vô cùng rõ ràng.

Không kìm được cứ nhìn chằm chằm vào đó.

Sau khi ngồi xuống, Chu Đãng tiện tay phủi phủi những giọt nước mưa dính trên quần áo, khóe mắt liếc qua nữ sinh một cái, nhếch môi: “Yên tâm đi, tôi có phải là chó đâu mà cắn người.”

Tuyên Dạng: “…”

Cô đâu có ý đó.

Nhưng không thể phủ nhận, câu nói của Chu Đãng đã khiến tâm trạng trĩu nặng của cô được xoa dịu đi rất nhiều.

Cõi lòng ấm áp trở lại đôi chút.

Im lặng trong giây lát, Tuyên Dạng lấy chiếc khăn tay của mình từ trong cặp sách ra đưa sang: “Lau đi này.”

Chu Đãng nhìn sang, đó là một chiếc khăn tay màu trắng ngà được gấp vuông vắn ngay ngắn.

Trông có vẻ thơm tho và mềm mại hệt như con người cô vậy.

Yết hầu khẽ chuyển động, chàng thiếu niên nhận lấy, nhưng lại chẳng nỡ dùng nó để lau nước mưa.

“Cái này tặng tôi đi, coi như quà cảm ơn.”

Tuyên Dạng: “…”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *