HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 83

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 83: Ngoại truyện Đãng Dạng IF (2)

“Bạn học tốt, của cậu này.”

Chu Đãng nhặt cục tẩy lên, kẹp giữa các đầu ngón tay rồi đưa sang.

Tuyên Dạng nhìn chăm chú vào bàn tay thon dài rõ từng khớp xương của anh, chưa từng thấy bàn tay của đứa con trai nào lại trắng trẻo sạch sẽ như thế, các khớp ngón tay còn hơi ửng hồng.

Đẹp đẽ tựa như một món tác phẩm nghệ thuật trưng bày.

“Sao thế, không cần à?” Chu Đãng thấy cô rủ mắt nhìn chằm chằm vào tay mình mà chẳng hề có ý định nhận lấy đồ, đuôi mày khẽ nhướng lên.

Tuyên Dạng hoàn hồn, giật phắt lấy cục tẩy, lí nhí nói lời cảm ơn.

Chu Đãng có chút ngạc nhiên, cười như không cười thu tay về.

Bàn tay còn lại đặt lên đốt ngón tay vừa chạm vào cô ban nãy, vô thức xoa nhẹ hai cái đầy ẩn ý.

Cảm giác tê rần như điện giật vừa rồi, quả thực có chút thú vị.

Chu Đãng như thể vừa bị nghiện thứ cảm giác ấy.

Anh nghiêng đầu liếc nhìn Tuyên Dạng lần nữa.

Cô đã thản nhiên tiếp tục làm bài tập như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Cảm giác chỉ có một mình mình để tâm này khiến Chu Đãng bỗng thấy khó chịu khó tả.

Thế là hai phút sau.

Thước kẻ, bút dạ quang, bút đỏ… để trên bàn của Tuyên Dạng cứ lần lượt “rơi” xuống đất.

Mỗi lần cô cúi người xuống nhặt đồ, Chu Đãng đều phải đưa tay ra giúp một phen.

Cứ thế thuận theo tự nhiên, mu bàn tay, khớp ngón tay của hai người hết lần này đến lần khác chạm vào nhau.

Sau vài lượt như thế, Tuyên Dạng không thể nhịn nổi nữa.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm lườm chàng trai: “Cậu cố ý.”

Tuyên Dạng không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình đã vô tình đắc tội với Chu Đãng ở chỗ nào hay không.

Nếu không thì việc quái gì anh cứ phải ngứa tay, liên tục làm rơi đồ của cô rồi lại hết lần này đến lần khác nhặt giúp.

Đúng là vừa rảnh rỗi vừa thích kiếm chuyện.

Chu Đãng vẻ mặt thản nhiên, khóe môi nhếch lên, trưng ra bộ dạng cà lơ phất phơ: “Làm gì có, tôi sơ ý thôi.”

Tuyên Dạng: “…”

Cô chưa từng thấy ai da mặt dày như Chu Đãng.

Rõ ràng làm chuyện xấu rành rành ra đấy, bị người ta vạch trần ngay trước mặt mà vẫn có thể không đỏ mặt, tim không đập chân không run chối bay chối biến.

Quan trọng là ánh mắt anh trông vô tội cực kỳ, như thể cô vừa vu oan giáng họa cho anh thật vậy.

Đúng là đồ giả tạo.

Tuyên Dạng nhớ đến việc Tạ Tinh Lam từng nhắc về thân thế của Chu Đãng, cô thầm đếm từ một đến mười trong lòng, nuốt trôi cục tức này xuống.

Cô không đôi co với Chu Đãng nữa mà chọn cách dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc trên bàn, cất hết vào trong hộc bàn.

Mặt bàn chỉ để lại duy nhất một cuốn sách, một cuốn vở và một chiếc bút.

Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, tuyệt đối không cho Chu Đãng có thêm cơ hội giở trò tác oai tác quái.

Cô không hề hay biết, bộ dạng này của mình lúc này rơi vào mắt Chu Đãng trông nghiêm túc phòng bị biết bao.

Cái vẻ tức mà không dám nói ra ấy, trông lại đặc biệt đáng yêu.

Chu Đãng không làm phiền cô nữa, gối đầu nằm bò ra bàn, mắt không chớp nhìn cô chăm chú.

Tựa như đang ngắm nhìn một vì sao, một vầng trăng, hay một khoảng non nước trùng điệp.

Anh không tài nào hiểu nổi, trên đời này sao lại có người ham học như Tuyên Dạng cơ chứ.

Mới khai giảng được ba ngày, anh và cô cũng ngồi cùng bàn được ba ngày.

Trong ba ngày này, Tuyên Dạng không phải đang học thì cũng là đang trên đường đi học.

Trong giờ học, hết giờ cũng học, ngay cả thời gian ăn cơm cô cũng tranh thủ học.

Giờ nghỉ trưa Tạ Tinh Lam rủ Tuyên Dạng cùng đi nhà ăn cô không đi.

Chu Đãng bị Trần Tinh Dược kéo ra quán ngoài trường ăn cơm, lúc quay về vẫn thấy cô đang cắm cúi học bài.

Cứ quan sát suốt ba ngày như thế, Chu Đãng phát hiện ra, buổi trưa Tuyên Dạng căn bản chẳng hề ăn cơm.

Cứ ngồi lì ở vị trí học bài, thỉnh thoảng mới ra cây nước lọc rót một cốc nước uống.

Nhìn kiểu gì cũng giống như đang uống nước cầm hơi.

“Nhà họ Tuyên sắp phá sản rồi à, đến cơm cũng không cho cậu ăn?”

Giờ nghỉ trưa kết thúc, Chu Đãng quay lại lớp học, trên tay xách theo túi đồ ăn đóng gói từ một nhà hàng gia truyền cao cấp.

Anh tiện tay đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tuyên Dạng: “Này, cơm thừa canh cặn đấy.”

Tuyên Dạng: “…”

Cô liếc nhìn logo trên túi đồ ăn mang về.

Nếu nhớ không nhầm thì mức chi tiêu bình quân đầu người ở quán này rơi vào khoảng bốn con số.

Với đẳng cấp này, cho dù là cơm thừa canh cặn thì cũng chẳng thể tệ đi đâu được.

Chỉ là Tuyên Dạng không hiểu nổi tại sao Chu Đãng lại làm như vậy.

Cái con người này thực sự khiến người ta không tài nào nắm bắt nổi.

“Sao thế, sợ tôi bỏ độc à?” Chu Đãng ngồi xuống, chống cằm cười như không cười.

Tuyên Dạng trên tay vẫn đang cầm cốc nước, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối, ngượng ngùng.

Lúc này cô thực sự rất đói.

Kể từ sau khi vị thiên kim thật sự của nhà họ Tuyên quay trở về, bố mẹ nuôi đã cắt toàn bộ sinh hoạt phí và tiền tiêu vặt của cô.

Trước đây trong đầu Tuyên Dạng chỉ có học tập, đọc sách và các lớp năng khiếu.

Tất cả bằng khen, cúp thưởng, tiền thưởng mà cô giành được đều thuộc về nhà họ Tuyên chứ không thuộc về bản thân cô.

Tuy nhà họ Tuyên không hề phá sản, nhưng để bù đắp cho những nỗi khổ mà con gái ruột phải chịu đựng bao năm qua, bố mẹ nuôi đã nảy sinh rất nhiều ác ý vô cớ đối với cô.

Dường như trong mắt họ, việc Tuyên Yểu bị thất lạc là do lỗi của cô.

Việc năm xưa họ nhận nuôi cô cũng là sai lầm do cô mà ra.

Tuyên Dạng chẳng dám đòi hỏi xa xôi điều gì.

Chỉ đành cắn răng nhịn qua bữa trưa, đợi tối về nhà rồi ăn nhiều hơn một chút.

Những chuyện này cô không hề kể cho bất kỳ ai, bởi vì cô hiểu rất rõ, trên thế giới này chẳng có ai thật lòng đối đãi với mình.

Người ta tiếp cận cô, hiểu về cô, cũng chỉ là để thương hại hoặc đứng ngoài xem trò cười mà thôi.

Chẳng có ai là chỗ dựa đáng tin cậy cả.

“Tôi không đói.”

Khoảnh khắc dòng suy nghĩ quay trở về thực tại, Tuyên Dạng liền dời tầm mắt khỏi túi đồ ăn hấp dẫn kia.

Chu Đãng thực sự không ngờ trên đời lại có người cứng đầu cứng cổ như Tuyên Dạng.

Vừa định mặc kệ cô cho xong.

Thì bỗng nghe thấy một tiếng bụng sôi ùng ục vang lên rất rõ ràng.

“…”

Không khí ngưng đọng trong giây lát, Tuyên Dạng siết chặt cây bút trong tay, ngượng ngùng nhắm nghiền mắt lại.

Chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống.

Cô cứ ngỡ Chu Đãng lại sắp sửa cười nhạo mình.

Nào ngờ chàng trai lại vô cùng im lặng, mở túi đồ ăn ra, lần lượt bày từng món cơm canh tươm tất ra trước mặt cô.

“Ăn đi, không ăn no lấy đâu ra sức mà học.”

Chu Đãng nói thêm một câu sau cùng, giọng điệu đứng đắn, không hề có chút trêu cợt như thường ngày.

Trái tim đang thắt lại của Tuyên Dạng dần thả lỏng, không kìm được lại liếc nhìn anh một cái.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cay cay, xót xa khó tả.

Có cảm giác luống cuống như vừa bị người ta chọc thủng lớp vỏ bọc bảo vệ của mình.

Chu Đãng thấy viền mắt cô hơi ửng đỏ, tim bỗng thót lại một nhịp.

Nhất thời không biết mình đã làm sai chuyện gì, nói sai điều gì: “Cậu đừng khóc mà.”

“Đây không phải cơm thừa canh cặn đâu, đều là đồ tôi bảo quán làm phần mới tinh rồi đóng gói mang về đấy!”

Tuyên Dạng không hề khóc.

Cô không phải là người dễ rơi nước mắt.

Dù trong lòng có chút chua xót nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Lúc này nhìn thấy Chu Đãng cuống cuồng hoảng hốt, cô ngược lại lại bật cười: “Tôi biết rồi.”

Cho dù là cơm thừa canh cặn thật, thì với cái bụng đói meo lúc này, cô cũng nuốt trôi được hết.

Chu Đãng không ngờ tuy hốc mắt cô đỏ hoe nhưng lại không hề khóc.

Chẳng biết là do cô đã nguôi ngoai hay do anh tự mình hiểu lầm.

Thế nhưng dáng vẻ của Tuyên Dạng lúc này trông vẫn có chút tội nghiệp, đáng thương.

Thế là Chu Đãng liền đưa ra một quyết định — sau này ngày nào cũng phải tiếp tế đồ ăn cho cô.

Sức ăn của Tuyên Dạng rất nhỏ.

Chu Đãng đóng gói mang về ba món mặn một món canh, hai phần cơm trắng.

Vậy mà cô chỉ ăn được có một chút xíu.

Bị chàng trai trêu chọc: “Cậu ăn có ngần này thôi á? Nuôi cậu khéo còn dễ hơn nuôi con mèo nhà tôi.”

Động tác lau miệng của Tuyên Dạng khựng lại, có chút ngượng ngùng.

Một lát sau, cô dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường, lí nhí nói lời cảm ơn Chu Đãng.

“Bữa cơm này hết bao nhiêu tiền, sau này… tôi trả lại cậu.”

Cô cũng chỉ dám hứa hẹn vào hai chữ “sau này”.

Thế nhưng cái “sau này” ấy, có lẽ sẽ còn rất lâu.

Ít nhất cũng phải đợi đến khi cô lên đại học, vừa có thể đi học vừa có thể ra ngoài tìm vài công việc làm thêm.

Chu Đãng đem túi đồ ăn cô đã dọn gọn gàng vứt vào thùng rác.

Quay lại chỗ ngồi rồi anh mới đáp lời: “Được thôi, thế cậu nợ tôi một bữa cơm nhé.”

Tuyên Dạng: “…”

Rõ ràng cô nói là trả tiền mà.

Nhưng thôi một bữa cơm thì một bữa cơm vậy.

Đều là nợ ân tình cả.

Chu Đãng thấy cô không lên tiếng nữa, nụ cười nơi khóe môi càng thêm sâu: “Biết cậu thú vị thế này thì tôi đã làm quen từ sớm rồi.”

Tuyên Dạng: “?”

Cô không hề hay biết, thực ra Chu Đãng đã từng nghe qua tên cô từ rất lâu về trước.

Chỉ là so với đại hào môn đứng đầu Kinh Bắc như nhà họ Chu, thì một gia đình môn hộ nhỏ bé như nhà họ Tuyên quả thực chẳng thể với tới được.

Bởi vậy các bữa tiệc mà hai nhà tham dự phần lớn thời gian đều có sự phân cấp một trời một vực.

Chu Đãng tuy có nghe danh Tuyên Dạng nhưng chưa từng chạm mặt cô bao giờ.

Dĩ nhiên, cũng có thể là do bản tính anh vốn không thích tham gia vào mấy bữa tiệc xã giao làm màu làm mè ấy.

Ngày thường anh thích cùng nhóm Trần Tinh Dược đi đua xe, cưỡi ngựa, chơi game, ngao du khắp thế giới hơn.

Còn cuộc sống thường nhật của Tuyên Dạng lại là học tập và tham dự những bữa tiệc thương mại bắt buộc.

Cô hệt như một con rối gỗ bị giật dây trong tay vợ chồng nhà họ Tuyên, chưa từng có lấy một ngày sống cho riêng mình.

Chỉ có việc học mới giúp cô cảm nhận được sự tự do.

Hai con người ở hai thế giới khác biệt một trời một vực như thế, quả thực rất khó để có điểm giao nhau.

Có điều về hành tích của đối phương, thì đôi bên ít nhiều đều có nghe phong phanh.

Sau ngày hôm đó, Chu Đãng luôn đổi đủ mọi cách để tiếp tế đồ ăn cho Tuyên Dạng.

Bữa sáng phong phú, đầy đủ dinh dưỡng.

Đồ ăn vặt giữa giờ.

Lại còn cả bữa trưa là món tủ của các nhà hàng lớn.

Tuyên Dạng không còn phải chịu đói thêm lần nào nữa.

Cô cũng dần chấp nhận người bạn cùng bàn này.

Một tháng sau ngày khai giảng, nhà trường tổ chức một kỳ thi khảo sát tháng.

Tuyên Dạng vững vàng đứng đầu toàn khối, trở thành niềm tự hào của các thầy cô giáo.

Cả lớp tiến hành đổi lại chỗ ngồi, để tiện cho việc học tập tốt hơn, Tuyên Dạng chuyển lên vị trí vàng ở bàn thứ ba.

Cứ ngỡ mối quan hệ cùng bàn với Chu Đãng sẽ dừng lại ở đây.

Ai ngờ ngay giây tiếp theo, nam sinh mặc bộ đồng phục xanh trắng đã xách cặp bước tới ngồi phịch xuống bên cạnh.

Chu Đãng thuần thục treo cặp lên lưng ghế, tay kia đặt túi đồ ăn tiện lợi lên bàn Tuyên Dạng.

Anh vừa ngáp dài một cái vừa nằm bò ra chiếc bàn bên cạnh cô, trước khi ngủ còn lười biếng chào một câu: “Ngủ đây, ngủ ngon nhé.”

Tuyên Dạng: “…”

Lần đổi chỗ này, Tạ Tinh Lam được xếp ngồi ngay phía sau Tuyên Dạng.

Liếc nhìn túi đồ ăn vặt to tướng mà Chu Đãng đặt trên bàn Tuyên Dạng, cô nàng không khỏi trố mắt nghẹn họng.

Chuyện gì thế này?

Mới chưa đầy một tháng ngắn ngủi trôi qua, cô bạn thân chí cốt của cô nàng đã bị cái tên Chu Đãng kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi sao?!

Quan hệ giữa hai người họ tốt lên từ bao giờ thế?

Khoan đã!

Đống đồ ăn vặt này, chẳng lẽ lại là mấy thứ trước đây Tuyên Dạng chia cho cô nàng ăn sao?!

Trời đất ơi!

Hóa ra đều do Chu Đãng mua cả!

Tạ Tinh Lam khó khăn lắm mới dứt ra khỏi cơn bão suy nghĩ trong đầu thì chuông vào học đã vang lên.

Tuyên Dạng liếc nhìn Chu Đãng đang gối đầu lên cánh tay ngủ say sưa bên cạnh, bờ môi khẽ mấp máy, rốt cuộc vẫn không nỡ đánh thức anh dậy.

Có điều cô lấy cuốn sổ tay từ trong cặp Chu Đãng ra, theo thói quen giúp anh ghi chép lại bài giảng trên lớp.

Xem như đền đáp chút ân tình tiếp tế đồ ăn suốt một tháng qua của anh.

Nào ngờ toàn bộ hành động này của cô đều bị Tạ Tinh Lam ngồi phía sau thu trọn vào tầm mắt.

Tạ Tinh Lam càng thêm kinh ngạc tột độ, hai mắt mở to tròn xoe, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này?

Nữ thần cao ngạo lạnh lùng của cô nàng đâu rồi?

Sao lại biến thành chân sai vặt ghi chép hộ cho Chu Đãng thế kia!

Giờ ra chơi.

Tạ Tinh Lam sốt sắng vỗ vai Tuyên Dạng, vẫy vẫy tay gọi: “Dạng Dạng, tụi mình ra ngoài nói chuyện chút đi!”

Tuyên Dạng chưa hiểu chuyện gì.

Nhưng sau một tháng tiếp xúc, cô đã thực sự coi Tạ Tinh Lam là bạn thân thiết.

Thế nên cô gật đầu, cùng Tạ Tinh Lam đi ra ngoài bằng cửa sau của lớp học.

Tạ Tinh Lam nắm chặt tay cô, rảo bước thật nhanh.

Đi mãi tới ban công gần nhà vệ sinh nữ mới chịu dừng lại.

Tạ Tinh Lam: “Dạng Dạng, cậu thành thật nói cho tớ biết đi, có phải Chu Đãng đe dọa cậu không?”

Tuyên Dạng: “?”

Tạ Tinh Lam ghé sát lại, ánh mắt mang đầy vẻ dò xét: “Tớ thấy hết rồi nhé! Cậu chép bài giảng trên lớp hộ cậu ta!”

“Cậu ta còn ép cậu phải ăn đồ ăn cậu ta đưa nữa!”

Tuyên Dạng: “…”

Nói đến đây, Tạ Tinh Lam không khỏi xắn tay áo lên: “Tớ biết ngay cái tên kia chẳng có ý tốt lành gì mà! Y hệt như đám người xấu xa khác trong giới!”

“Vốn dĩ nể mặt cậu ta coi như anh họ hờ của tớ nên tớ không thèm chấp!”

“Nhưng vì cậu! Dạng Dạng của tớ! Bây giờ tớ đi xử đẹp cậu ta luôn!”

“…”

Tuyên Dạng vội vàng giữ chặt lấy cô nàng Tạ Tinh Lam đang đằng đằng sát khí.

Vẻ mặt đầy vẻ khó nói nhìn cô bạn một hồi, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Chu Đãng là anh họ cậu á?”

Tạ Tinh Lam ớ ra một tiếng, tuy thấy điểm chú ý của Tuyên Dạng hơi bị lệch sóng.

Nhưng cô nàng vẫn kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu: “Vợ trước của bố cậu ta là cô ruột của tớ, tuy cô tớ đã mất nhiều năm rồi, nhưng nếu tính toán kỹ về quan hệ họ hàng thì tớ quả thực phải gọi cậu ta một tiếng ‘anh họ’.”

Tuyên Dạng gật đầu, cô vốn chẳng mấy am hiểu về những bí mật thâm cung bí sử của các gia tộc hào môn.

“Cho nên Dạng Dạng à, cậu đừng sợ nhé!”

“Chu Đãng mà dám bắt nạt cậu, tớ nhất định sẽ mách với ông chú dượng cũ của tớ!”

“…”

Tuyên Dạng đành phải giải thích một thôi một hồi cho Tạ Tinh Lam hiểu.

Tuy có chút vòng vo gián tiếp, nhưng dù sao cũng đã “tẩy trắng” thành công cho Chu Đãng.

Tạ Tinh Lam có chút không dám tin: “Cậu ta tiếp tế đồ ăn cho cậu á? Người cậu đang nói đúng là Chu Đãng đấy chứ?”

Theo những gì Tạ Tinh Lam được biết thì Chu Đãng nổi tiếng là một tên công tử lạnh lùng, bất cần đời.

Cái tên này, bảo cậu ta bắt nạt Tuyên Dạng, thừa nước đục thả câu thì cô nàng tin sái cổ!

Còn bảo cậu ta nổi lòng tốt bao la, cơm bưng nước rót phụng dưỡng Tuyên Dạng ăn ngon mặc đẹp thì Tạ Tinh Lam thực sự chẳng dám tin đâu.

Nhưng Tuyên Dạng thì đời nào lại nói dối.

Thế nên cuối cùng Tạ Tinh Lam vẫn chọn tin lời cô.

Chuông báo vào học vang lên.

Tuyên Dạng kéo tay Tạ Tinh Lam cùng đi về phía lớp học.

Người Tạ Tinh Lam thì bước theo cô, nhưng hồn vía thì vẫn đang lơ lửng trên mây.

Trong đầu cô nàng chỉ toàn là những thắc mắc tại sao Chu Đãng lại đối xử tốt với Tuyên Dạng như thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô nàng vẫn cảm thấy.

Cái tên kia chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *