HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 77

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 77: Thâm Lam (2)

Hôm sau tỉnh rượu, Tạ Tinh Lam hiếm khi không bị cảm giác đầu đau như búa bổ hành hạ.

Nằm trong chăn trở mình một cái, cô lại chợp mắt thêm vài phút.

Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, Tạ Tinh Lam mới tỉnh hẳn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng của dì Lý: “Tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ?”

“Người nhà họ Hạ đến rồi, ông bảo tôi gọi cô dậy.”

Tạ Tinh Lam nhíu mày, vừa nhắc đến nhà họ Hạ, trong đầu cô bất giác hiện lên gương mặt của Hạ Thần.

Bỗng dưng thấy có chút chán ghét, bực bội.

Nhưng cô vẫn cất tiếng đáp: “Cháu dậy ngay đây ạ.”

Dì Lý nghe thấy tiếng trả lời liền rời đi.

Trong phòng ngủ, Tạ Tinh Lam mở mắt, đặt mu bàn tay lên trán, bất giác nhớ lại chuyện tối qua.

Cô chỉ nhớ sau khi Hạ Thần rời đi, mình cùng Tuyên Dạng đến một quán ăn vỉa hè ở khu thương mại gần đó ăn uống thả phanh một trận.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Cô về nhà bằng cách nào?

Tạ Tinh Lam nhắm mắt, cau mày, cố gắng lục tìm lại ký ức.

Thế rồi, gương mặt của Hạ Thâm liền hiện ra rõ mồn một trong tâm trí cô.

“…”

Tạ Tinh Lam bị những hình ảnh vừa thoáng qua trong đầu dọa cho giật thót, mở choàng mắt rồi bật dậy như cá chép nhảy khỏi mặt nước.

Không phải chứ!

Tối qua là Hạ Thâm đưa cô về nhà thật sao?!

Dòng suy nghĩ hỗn loạn như được mở van xả.

Mọi chuyện trên xe của Hạ Thâm đêm qua bỗng chốc như sóng cuộn thác trào ùa về!

Tim Tạ Tinh Lam lỡ mất một nhịp, đập dồn dập mất kiểm soát.

Cô không kìm được mà nhớ lại những khung cảnh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Đôi mày khóe mắt của Hạ Thâm, bờ môi mỏng của Hạ Thâm, đôi chân dài miên man chẳng biết để đâu cho vừa, cùng bàn tay thon dài rõ từng khớp xương của anh…

Và điều khiến cả người cô nóng bừng lên nhất, chính là nụ hôn do chính cô chủ động khơi mào, nhưng sau đó lại bị người đàn ông xoay chuyển tình thế, giành lấy thế chủ động mà hôn ngược lại.

Cứu mạng với!

Sao cô lại có thể hôn Hạ Thâm cơ chứ!

Anh ấy là anh trai của Hạ Thần đấy!

Là anh ruột đấy!!!

Phải làm sao bây giờ?

Giờ cô phải làm sao đây?!

Trong lòng Tạ Tinh Lam hoảng loạn tột độ.

Vừa rồi cô còn nghĩ người nhà họ Hạ đến cũng tốt, nhân cơ hội này hủy bỏ hôn ước, vạch rõ ranh giới với Hạ Thần.

Nhưng lúc này cô lại muốn chùn bước.

Hạ Thâm là người nắm quyền của nhà họ Hạ, một dịp thế này chắc chắn anh sẽ có mặt!

Lát nữa chạm mặt, cô biết giấu mặt vào đâu?

Người ta dẫu sao cũng ở vị thế như bậc bề trên cơ mà.

Cô hôn Hạ Thâm, thì có khác gì hôn anh em cột chèo với bố mình đâu chứ?

Không được không được, cô không thể gặp anh được!

Lòng Tạ Tinh Lam rối như tơ vò, cô vội vàng tìm điện thoại gọi cho Tuyên Dạng.

Trong mắt cô, Tuyên Dạng làm luật sư chính là biểu tượng của sự bình tĩnh và lý trí.

Gặp phải chuyện rối rắm thế này, theo phản xạ cô liền muốn tìm Tuyên Dạng cầu cứu.

Nhưng khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Tạ Tinh Lam lại ấp a ấp úng chẳng biết mở lời thế nào.

Dù sao mối quan hệ giữa cô và Hạ Thâm cũng vô cùng khó xử, ngộ nhỡ Tuyên Dạng biết rồi lại ảnh hưởng đến hình tượng của Hạ Thâm trong mắt cậu ấy thì sao?

Huống chi Tạ Tinh Lam vẫn còn nhớ, dạo trước khi chọn đối tượng liên hôn, Tuyên Dạng từng có ý định chọn Hạ Thâm.

Cứ nghĩ đến mớ bòng bong này, Tạ Tinh Lam lại ngại chẳng dám nói thẳng người đó là mình và Hạ Thâm.

Cô đành dùng chiêu bài “tớ có một người bạn”, hỏi Tuyên Dạng xem nếu rơi vào tình cảnh này thì nên xử lý thế nào.

Ai ngờ Tuyên Dạng lại thông minh vượt xa tưởng tượng của cô!

Chỉ trong nháy mắt đã đoán ra “người bạn” đó chính là cô, tiện thể lôi luôn chuyện hồ đồ tối qua cô làm với Hạ Thâm ra ánh sáng.

“Cậu hôn Hạ Thâm rồi à?”

Khi giọng nói của Tuyên Dạng truyền qua điện thoại, Tạ Tinh Lam vội lấy tay che kín mặt, biểu cảm đau khổ không để đâu cho hết.

Cô không dám thừa nhận, nhưng cũng chẳng thể chối cãi sự thật.

Thế là Tuyên Dạng bắt đầu an ủi cô, sẵn tiện phân tích cho cô một hồi.

“Hạ Thâm chắc chắn có cảm tình với cậu, còn cậu đối với anh ấy, ít nhất cũng có chút sắc tâm.”

“…”

Tạ Tinh Lam dâng lên một cảm giác bất lực chẳng biết trốn vào đâu.

Rõ ràng là bị Tuyên Dạng nói trúng tim đen rồi.

Tối qua ngắm Hạ Thâm, đúng là cô càng nhìn càng thấy anh đẹp trai.

Trước đây chưa từng nhìn anh ở cự ly gần đến thế, lại thêm việc từ trước đến nay cô luôn mang kính lọc xem anh là “bậc bề trên”, nên chẳng bao giờ dám nảy sinh chút suy nghĩ mập mờ nào.

Nhưng hôm qua cô say, say đến mức chẳng biết trời đất là gì.

Thế nên cô cũng quẳng hết những định kiến ban đầu ra sau đầu, thuần túy nhìn nhận Hạ Thâm như một người đàn ông trưởng thành.

Nhìn mãi nhìn mãi lại thấy anh còn đẹp trai hơn cả Hạ Thần.

Khiến cô không kìm lòng được mà muốn hôn.

Tuyên Dạng bảo đây gọi là “hấp dẫn về mặt sinh lý”, chứng tỏ đứng từ góc độ nam nữ, cô có hứng thú với Hạ Thâm.

Đó là chuyện tốt.

Nhưng Tạ Tinh Lam lại rầu rĩ vô cùng, bởi sau khi tỉnh rượu, cô vẫn nhìn Hạ Thâm qua cái kính lọc “bề trên” ấy.

Nghĩ lại tối qua, cô chỉ thấy lá gan của mình đúng là to tày trời!

Lại dám phạm thượng dưới mức cho phép, cả gan mạo phạm Hạ Thâm.

Đúng lúc Tạ Tinh Lam đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Lần này người đến là mẹ cô.

“Lam Lam, con tỉnh rồi thì thu dọn nhanh rồi ra ngoài nhé.”

“Khách đang đợi dưới nhà cả rồi, hôm nay hai bên gia đình sẽ nói chuyện đàng hoàng về hôn sự của con.”

Giọng mẹ Tạ rất đỗi ôn tồn, nhưng thấp thoáng ý giục giã.

Tạ Tinh Lam vội kết thúc cuộc gọi với Tuyên Dạng, bước xuống giường đáp lời: “Vâng! Con xuống ngay ạ!”

Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, tùy tiện thay một bộ đồ mặc nhà, xõa tóc rồi bước xuống lầu.

Khi gần xuống đến nơi, qua hàng lan can hành lang, Tạ Tinh Lam nhìn thấy mấy bóng người đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách.

Ánh mắt cô lần lượt lướt qua bậc bề trên nhà họ Hạ và Hạ Thần, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Thâm.

Bước chân bất giác khựng lại.

Cảnh tượng tối qua ngồi đè lên đùi người đàn ông rồi hôn nhau bỗng dưng vụt qua trong tâm trí.

Tạ Tinh Lam thấy sợ rồi.

Tuy chuyện tiệc đính hôn là do nhà họ Hạ có lỗi với nhà họ Tạ bọn cô.

Nhưng tối qua cô nói với Hạ Thâm câu “nợ em thì anh trả”, coi như cũng đã chiếm hết tiện nghi của anh rồi.

Ngộ nhỡ Hạ Thâm mách lẻo thì sao?

Nếu chuyện này bị vạch trần trước mặt các bậc trưởng bối, chắc cô chẳng còn mặt mũi nào mà sống tiếp mất.

Giữa lúc Tạ Tinh Lam còn đứng ngây ra trên cầu thang, Hạ Thâm đang ngồi ngay ngắn đĩnh đạc bên phòng khách bỗng vô tình liếc mắt nhìn sang phía này.

Ngay sau đó, mẹ Tạ cũng nhìn theo hướng ánh mắt của người đàn ông mà phát hiện ra Tạ Tinh Lam.

Bà vội vàng đứng dậy đi tới gọi cô: “Lam Lam.”

Tạ Tinh Lam hoàn hồn, phản xạ có điều kiện là muốn bỏ trốn.

Nhưng lại bị mẹ Tạ gọi giật lại: “Bác Hạ của con chờ lâu lắm rồi đấy, con định đi đâu thế?”

Lại gần, mẹ Tạ hạ thấp giọng: “Mẹ biết chuyện tiệc đính hôn con phải chịu uất ức, nhưng bố con và nhà họ Hạ vẫn còn quan hệ làm ăn với nhau.”

“Con bé này, phép lịch sự tối thiểu cũng phải có chứ.”

“Qua đây chào hỏi một tiếng đi con.”

Tạ Tinh Lam bị mẹ kéo xuống lầu, đi thẳng về phía phòng khách.

Lúc này, trong phòng khách rộng thênh thang, hai vị trưởng bối nhà họ Hạ, cùng với Hạ Thâm và Hạ Thần đều có mặt đông đủ.

Tạ Tinh Lam bước qua, chẳng dám nhìn Hạ Thâm mà chỉ trừng mắt nhìn Hạ Thần, bĩu môi một cái.

Cô nhớ tới tối qua có kẻ sống chết đòi ra sân bay, đòi bay sang Seoul để tìm Hoắc Uẩn Đường.

Giờ đây lại xuất hiện ở nơi này, đúng là nực cười hết sức.

Nếu Hạ Thần thực sự bất chấp tất cả mà bay sang Seoul, có khi cô còn nể anh ta thêm vài phần.

“Đêm qua Lam Lam ngủ ngon không con? Bác nghe A Thâm bảo con uống nhiều rượu, trong người có thấy khó chịu ở đâu không?” Mẹ Hạ vẻ mặt hiền từ, ánh mắt nhìn Tạ Tinh Lam tràn đầy sự quan tâm.

Tạ Tinh Lam cũng ngại không trừng mắt nhìn Hạ Thần nữa, bèn mỉm cười với các vị trưởng bối: “Dạ không ạ, cháu ngủ ngon lắm.”

Mẹ Hạ gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Dừng lại một thoáng, bà lại bồi thêm một câu: “Chuyện này là do A Thần sai, nó không hiểu chuyện làm cho Lam Lam phải buồn lòng rồi.”

Tạ Tinh Lam ngồi xuống cạnh mẹ mình, nghe thấy lời này, nụ cười trên môi hơi nhạt đi: “Bác gái Hạ không cần phải đỡ lời cho anh ta đâu, thật ra cháu cũng không buồn đến thế đâu.”

Đây là lời thật lòng, bởi dẫu sao tình cảm cô dành cho Hạ Thần cũng chẳng sâu đậm gì.

Mẹ Hạ có phần bất ngờ, nhưng cũng thấu hiểu được.

Bà chỉ quay sang nhìn sâu vào Hạ Thần một cái rồi thở dài.

Tiếp đó, trưởng bối hai nhà bàn đến chuyện hôn ước.

Bố mẹ của Tạ Tinh Lam đương nhiên chủ trương hủy bỏ hôn ước, còn phía nhà họ Hạ lại hy vọng Tạ Tinh Lam có thể cho Hạ Thần thêm một cơ hội nữa.

“A Thần nó chỉ là nhất thời hồ đồ, chưa nhận ra cái tốt của Lam Lam thôi.”

“Bác tin là sau khi hai đứa kết hôn, sớm tối bên nhau, sau này ắt sẽ nảy sinh tình cảm.”

Thật ra trong giới của bọn họ, liên hôn là chuyện thường tình.

Hai bên liên hôn trước khi cưới không có tình cảm cũng là lẽ đương nhiên, cùng lắm thì sau khi kết hôn ai chơi đường nấy, hoặc là dần dà bồi đắp tình cảm.

Ban đầu Tạ Tinh Lam cũng ôm tâm thế ấy mà bàn chuyện cưới xin với Hạ Thần.

Nhưng hiện tại, cô cảm thấy Hạ Thần là một người đến cả những nguyên tắc hôn nhân cơ bản nhất cũng chẳng thể tuân thủ.

Tạ Tinh Lam là con gái một của nhà họ Tạ, được bố mẹ nâng niu chiều chuộng từ bé như bảo bối trong lòng bàn tay.

Tiệc đính hôn xảy ra chuyện như vậy, họ dĩ nhiên không nỡ để cô tiếp tục chịu ấm ức.

Cho nên hôn ước với Hạ Thần nhất định phải hủy bỏ.

Chỉ là nghĩ đến chuyện hợp tác làm ăn giữa hai nhà, bố mẹ Tạ cũng có đôi chút băn khoăn.

Đúng lúc mọi người đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Hạ Thâm nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Bố mẹ, cô chú, con có một đề xuất thế này.”

Hạ Thâm giờ đây mới là người thực sự nắm quyền của Tập đoàn Hạ Thị.

Anh mở lời, bố mẹ nhà họ Tạ chắc chắn phải lắng nghe.

Tạ Tinh Lam cũng đưa mắt nhìn sang người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên trong ngày cô nhìn thẳng vào anh.

Hạ Thâm ngồi thẳng thớm, âu phục chỉnh tề phẳng phiu, toát lên vẻ trầm ổn lạnh lùng, mang đậm khí chất áp bức của kẻ bề trên.

Tạ Tinh Lam chỉ vừa liếc nhìn một cái, đã vội vàng dời mắt đi ngay khi ánh nhìn của anh vừa hướng tới.

Hạ Thâm: “Hôn ước giữa nhà họ Hạ và nhà họ Tạ vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi người đính hôn, mọi người thấy thế nào?”

Tạ Tinh Lam: “?”

Cả phòng khách rộng lớn rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi.

Một lúc lâu sau, bố Tạ mới nửa hiểu nửa ngờ lên tiếng: “Đổi người là ý thế nào?”

Hạ Thâm kiên nhẫn giải thích: “Đổi Hạ Thần thành con.”

Bố Tạ: “?”

Mẹ Tạ cùng bố mẹ nhà họ Hạ đều sững sờ.

Đến cả Hạ Thần nãy giờ không ho he nửa lời cũng phải bật dậy: “Anh?”

Hạ Thần không thể tin nổi anh trai mình lại chịu hy sinh vì mình đến mức này.

Tạ Tinh Lam cũng chấn động không kém, cô trố mắt nhìn người đàn ông âu phục phẳng phiu kia, trái tim bất giác đập rộn ràng liên hồi.

“A Thâm, con…” Mẹ Hạ định nói gì đó, nhưng thấy thần sắc Hạ Thâm vẫn điềm tĩnh như thường, ánh mắt vô cùng kiên định.

Hạ Thâm không bận tâm đến phản ứng của những người khác, chỉ nhìn về phía Tạ Tinh Lam, cất giọng thản nhiên: “Đương nhiên, tiền đề là cô Tạ phải đồng ý.”

Anh nói vậy tức là đã trao toàn quyền quyết định vào tay Tạ Tinh Lam.

Thế là, ánh mắt của mọi người lại dồn hết lên người Tạ Tinh Lam.

Tạ Tinh Lam sững sờ tại chỗ, bất động, trong chốc lát chẳng biết phải nói gì cho phải.

Cô chỉ biết nhìn Hạ Thâm, trong mắt ngập tràn vẻ khó tin.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hạ Thâm muốn cưới cô ư?!

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ là vì nụ hôn đêm qua sao?!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Tạ Tinh Lam đã suy nghĩ rất nhiều điều.

Từ việc hoài nghi Hạ Thâm đang nói đùa, cho đến việc nghĩ rằng anh đang muốn thay nhà họ Hạ bù đắp cho cô.

Cơn bão trong đầu Tạ Tinh Lam quần thảo hồi lâu mới chịu lắng xuống.

Kết quả cuối cùng đưa ra là, cô cần thời gian ba ngày để suy nghĩ cho kỹ.

Sắc mặt các vị trưởng bối nhà họ Hạ biến đổi liên tục, có phần phức tạp.

Hạ Thần thì cau mày nhìn Tạ Tinh Lam, muốn nói lại thôi.

Duy chỉ có Hạ Thâm vẫn luôn bình thản vững vàng, giọng điệu ôn hòa: “Ba ngày không lâu, tôi đợi được.”

“Nhưng mà cô Tạ, có tiện kết bạn để trao đổi phương thức liên lạc trước không?”

Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Hạ Thần lại đổi khác.

Ánh mắt anh ta nhìn Hạ Thâm hệt như nhìn thấy ma vậy.

Không dám tin người trước mắt lại là người anh trai uy phong lẫm liệt, làm việc cẩn thận đến từng ly từng tí của mình.

Chẳng lẽ anh ta đã hiểu sai rồi sao?

Anh trai không phải vì anh ta mà hy sinh bản thân, chịu thiệt thòi?

Mà là thật lòng muốn cưới Tạ Tinh Lam?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *