MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 20

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 20: Cõng cũng được mà.

Rõ ràng có những việc dục tốc thì bất đạt.

Mặt Mộ Ninh nóng bừng đến mức tưởng chừng như sắp bốc hơi. Cho tới lúc cà phê pha xong, hai người rời quán quay lại khu văn phòng, cô vẫn chẳng thể đưa ra phản hồi nào cho ra hồn, chứ đừng nói là đáp trả.

Dừng chân trước cửa tòa nhà C, Mộ Ninh như một chú robot bị giật lag mạng, cô ngượng ngùng xoay nửa người về phía lối vào: “……Em, em lên tầng trước đây.”

Tỉnh Huyên gật đầu: “Được.”

“……Buổi trưa gặp lại nhé.”

“Trưa gặp lại em.”

Quay về chỗ ngồi, Mộ Ninh mở khóa máy tính, thấy trên WeChat có tin nhắn mới Tỉnh Huyên vừa gửi tới.

「X: Em không giận anh đấy chứ?」

「morning: Không có đâu ạ」

「morning: Chỉ là em……」

「X: Có phải cô Mộ chỉ muốn anh là nhân vật ảo 2D, để chúng mình chỉ cần trò chuyện qua mạng thôi không?」

「morning: Nhân vật 2D làm sao thú vị bằng anh Tỉnh Huyên được」

「X: ……Lại nữa rồi đấy à?」

「X: Đúng là hổ giấy công cao thủ yếu.」

Mộ Ninh đành phải cắn chặt ống hút trong ly nhựa để ngăn bản thân không phát ra những tiếng cười khúc khích mờ ám.

Cả ngày hôm đó, cô cứ như đang nằm trong một bong bóng rực rỡ sắc màu, lơ lửng giữa biển hồng mộng mơ. Mọi vật xung quanh như thể đều được khoác lên tấm kính lọc phép thuật biến vạn vật trở nên tuyệt diệu.

Buổi trưa ăn cơm cùng Tỉnh Huyên, có lẽ nhận ra “liệu pháp giải mẫn cảm” chỉ mang lại tác dụng ngược với mẫu người như cô, anh không còn trêu chọc cô nữa. Cả hai cùng trong trạng thái e ấp, cẩn trọng thích nghi với danh phận mới của nhau.

Buổi chiều ngoài làm việc ra, cô chỉ thỉnh thoảng nhắn tin trò chuyện bâng quơ với Tỉnh Huyên.

Cái lợi của việc trở thành người yêu chính là: bất cứ lúc nào nhắn tin cho đối phương, cô cũng chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ lý do.

Cuối cùng cũng tới giờ tan làm.

「morning: Hôm nay anh có làm thêm giờ không?」

「X: Tùy em đấy.」

「morning: Hôm nay sáu rưỡi là em về được rồi」

「X: Tối nay em muốn ăn gì nào?」

「morning: Có những lựa chọn nào vậy anh?」

「X: 1. Đồ Pháp 2. Đồ Nhật 3. Món Huy Châu 4. Lẩu 5. Đồ nướng」

「X: Xin mời chọn.」

「morning: Không có lựa chọn ẩn nào sao?」

「X: 6. Về nhà anh ăn đồ ship」

「morning: 6666666666」

「X: Cảm ơn em đã khen ngợi.」

「morning: Hahahahahahaha」

Trời mùa đông tối sớm hơn, lúc Mộ Ninh bước xuống lầu, bóng đêm đã giăng lối khắp nơi.

Thời điểm này đúng vào giờ cao điểm tan tầm, dàn “ong thợ” trong khắp khu công nghệ sẽ rút khỏi “tổ” chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Cuộc di cư đông đúc ấy có quy mô chẳng khác nào một đợt Xuân vận thu nhỏ.

Tỉnh Huyên đeo chiếc balo đen trên vai, đứng đợi trước sảnh tòa C. Ánh sáng trắng nhạt phát ra từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên vẻ lạnh lùng khó gần vì không chút cảm xúc.

Mộ Ninh không lên tiếng, cô hòa cùng dòng người đi qua cổng kiểm soát rồi bước ra ngoài đại sảnh.

Kế hoạch làm anh giật mình đã không thành công, bởi ngay giây tiếp theo, anh như cảm nhận được điều gì đó liền ngẩng đầu lên. Đúng khoảnh khắc ánh mắt anh bắt trọn lấy khuôn mặt cô, anh lập tức tắt màn hình điện thoại rồi nhét lại vào túi quần.

Mộ Ninh dừng bước trước mặt anh: “……Chúng mình đi được rồi ạ.”

“Được.”

Cả hai thong thả sóng đôi bước đi, xung quanh người qua kẻ lại ai nấy đều vội vã, như thể chỉ cần rời khu văn phòng chậm một bước thôi là sẽ bị “mùi đi làm” đuổi gi.ết, chỉ số tinh thần lập tức tuột về không.

Mộ Ninh trước đây cũng là một trong những người cuống quýt muốn về nhà như thế. Cô rất cần những hoạt động sau giờ làm như vuốt ve mèo, ăn uống, xem phim để nạp lại năng lượng cho bản thân.

Thế nhưng ngay giây phút này, vừa nhìn thấy Tỉnh Huyên, thanh năng lượng của cô đã vọt lên vù vù, đầy ắp trong chớp mắt — cô từng mượn anh cục sạc dự phòng, còn anh trả lại cho cô một trạm sạc nhanh hình người dùng được 24/7. Đúng là thầy X có qua có lại.

Chẳng mấy chốc cả hai đã đi ra tới cổng khu văn phòng. Bên đường xe cộ người qua lại ồn ào náo nhiệt, xe taxi, xe công nghệ, xe đạp, xe máy…… Đủ mọi loại phương tiện đưa đón mọi người về lại gian phòng nhỏ — nơi gửi gắm sự tự do sau giờ làm, một không gian có thể tạm thời gọi bằng hai tiếng gia đình.

Băng qua khu vực đông đúc ấy, rẽ phải ở ngã tư đèn đỏ đầu tiên để bước vào con đường phụ, khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh hơn.

Rặng cây bên đường thuộc giống nhiệt đới không rõ tên, lá cây xòe rộng, bộ rễ đâm trồi làm nứt cả gạch lát đường, nhô lên mặt đất ngoằn ngoèo như những dải núi thấp.

Lặng lẽ rảo bước qua mấy cột đèn đường.

“Kết quả phỏng vấn qua điện thoại thế nào rồi em?” Tỉnh Huyên quay sang nhìn cô, đột nhiên hỏi.

“Cũng tốt ạ. Em đã hẹn với Chủ thiết kế phỏng vấn qua video vào lúc 7 giờ tối ngày kia. Bảo sao ai cũng thích ôm chân đại gia, cảm giác mở lối tắt một bước tới đích đúng là thích thật.” Mộ Ninh đáp.

“Vì em vốn dĩ đã rất giỏi, nên tổ trưởng của em mới ưu tiên nhớ tới em đầu tiên.”

Mộ Ninh nhận ra việc được khen ngợi nhiều đúng là có tác dụng thật, bởi lúc này nghe Tỉnh Huyên nói vậy, phản ứng đầu tiên của cô không còn là ngượng ngùng lúng túng nữa, mà đã có thể thản nhiên đón nhận bằng một tâm thế bình thản hơn.

Thế nhưng khi chủ đề dễ mở lời này kết thúc, cả hai lại rơi vào khoảng lặng.

Mộ Ninh nhận ra đây là vấn đề xuất phát từ mình, thái độ e ấp ban ngày của cô khiến Tỉnh Huyên cũng trở nên dè dặt, không dám tùy tiện hành động.

Cô dừng bước.

Tỉnh Huyên lập tức nhận ra, anh dừng lại theo, cúi đầu hỏi: “Sao thế em?”

Cô rất thích động tác cúi đầu mỗi khi nói chuyện của anh, giống như anh chủ động gạt bỏ mọi xao nhãng của thế giới bên ngoài, để trong tầm mắt chỉ gói gọn một mình cô.

“……Em mỏi chân không đi nổi nữa.” Mộ Ninh cất lời.

“Thế để anh gọi xe nhé?”

“……Chỉ còn cách có 700 mét nữa thôi mà.”

“Vậy em muốn đạp xe không?”

“……”

Là do cô nói quá ẩn ý nên anh mới không hiểu ra sao?

Màn đêm đã tiếp cho cô chút dũng khí, cô nhắm mắt lại: “……Em mỏi chân rồi, anh nắm tay em đi.”

Nói xong cô mới nhận ra giọng mình nhỏ như tiếng muỗi kêu, chẳng biết Tỉnh Huyên có nghe rõ không, bởi anh rõ ràng đã nghiêng tai ghé lại gần hơn.

Cô đăm đăm nhìn xuống mặt đất, vành tai nóng bừng, không dám ngẩng lên nên chẳng rõ lúc này Tỉnh Huyên đang mang biểu cảm gì.

Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, anh khẽ bật cười: “Chỉ cần nắm tay thôi sao?”

“……”

“Anh cõng em cũng được mà.”

Giống như đã đoán trước phản ứng muốn bỏ chạy của cô, Tỉnh Huyên dứt khoát đưa tay ra.

Ban đầu anh móc lấy ngón trỏ và ngón giữa của cô, khựng lại một nhịp rồi mới gom nốt ngón áp út và ngón út vào lòng bàn tay, hai lòng bàn tay đan chặt vào nhau.

Trái tim cô một lần nữa lại nằm trọn trong lòng bàn tay anh.

Cả hai vẫn giữ im lặng, nhưng bầu không khí đã hoàn toàn biến đổi. Lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi, trái tim cũng rộn ràng rạo rực như sóng trào.

Cho đến tận khi vào khu chung cư, bước qua sảnh tòa nhà rồi đi lên thang máy, cả hai vẫn không hề buông tay nhau ra. Trong thang máy còn có người khác, khoảnh khắc bước vào, Mộ Ninh có phản xạ tự nhiên muốn rụt tay lại, nhưng lập tức đã bị Tỉnh Huyên siết chặt hơn nữa.

Buồng thang máy màu bạc phản chiếu mờ ảo hình bóng hai người đang đứng cạnh bên nhau, Mộ Ninh dường như chỉ đến lúc này mới thực sự cảm nhận được tính chân thực về mối quan hệ giữa hai người.

Thang máy dừng ở đúng tầng, Tỉnh Huyên dắt cô đi tới trước cửa nhà.

Bên cạnh cửa có một chiếc tủ để đồ cỡ nhỏ, trên đó đang đặt một túi đồ ăn giao tận nơi.

“Anh đặt đồ ăn từ trước rồi sao?” Lần nào Mộ Ninh cũng phải trầm ồ trước sự chu đáo của Tỉnh Huyên.

“Ừm, như vậy về tới nhà là mình có đồ ăn ngay.”

Đến lúc này, Tỉnh Huyên mới buông tay cô ra, xách túi đồ ăn rồi bấm mật khẩu mở cửa.

Bên trong liền vang lên tiếng mèo kêu dồn dập mỗi lúc một gần. Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Tiểu Ngoã đã lao vọt tới như một tên lửa nhỏ.

Tỉnh Huyên bật đèn, Mộ Ninh lập tức ngồi xuống ôm nó vào lòng, ra sức vuốt ve mần mịt: “Con có quên mất mẹ không đấy?”

Tiểu Ngoã lật ngửa bụng ra, cắn nhẹ ngón tay cô như đùa giỡn, phát ra tiếng khè khè thỏa mãn.

Nhưng sự nhiệt tình của chú mèo nhỏ đến nhanh mà đi cũng mau, chỉ một lúc sau nó đã thoát khỏi tay cô, thoăn thoắt chạy qua phòng khách rồi nhảy tót lên mặt máy giặt ngoài ban công.

“……Nó thành thạo quá rồi đấy.”

Tỉnh Huyên cười bảo: “Đấy là vị trí quan sát đắc địa của nó đấy, hồi mới tới đây nó toàn ngồi chễm chệ ở đó để theo dõi anh.”

……Thật tiếc là mèo nhỏ không biết nói, bằng không nó đã có thể báo cáo thành quả quan sát cho cô rồi, chẳng hạn như anh Tỉnh Huyên có cơ bụng tám múi hay không.

Tỉnh Huyên đặt túi đồ ăn lên bàn ăn, hỏi Mộ Ninh: “Em đói chưa? Mình ăn cơm trước nhé?”

“……Vâng ạ.”

Nếu như bây giờ là trò chuyện trên WeChat, cô nhất định sẽ vặn hỏi ngay: Tại sao lại là ăn cơm “trước”?

Tỉnh Huyên mở tủ giày, lấy ra một đôi dép đi trong nhà thả xuống bên chân cô.

Dép màu trắng sữa, quai dép có hình đầu mèo, hai cái tai màu cà phê, phần hở ngón phía trước được thiết kế như cái miệng mèo đang há ra.

Mộ Ninh liếc nhìn anh: “Anh mua từ bao giờ thế?”

“……Sau lần em sang chơi đợt trước.”

Mộ Ninh nhếch môi mỉm cười: “Anh chắc chắn là em sẽ lại đến thế cơ à?”

“Mèo của em đang ở nhà anh mà.”

“……Hóa ra việc anh nhất quyết đòi đón Tiểu Ngoã về đây là để làm con tin. Dã tâm hiểm ác thật đấy.”

Tỉnh Huyên nhướng mày.

Thay dép xong, Mộ Ninh bước vào phòng khách đặt túi xuống, rồi đi tới phòng bếp rửa tay.

Tỉnh Huyên cũng bước theo vào.

Trên bệ bếp có sẵn nước rửa tay, vẫn là dòng ACCA KAPPA White Moss đó. Lần trước tới đây Mộ Ninh đã dùng thử và vô cùng thích hương xà phòng thoang thoảng mùi chanh của nó.

Cô nhấn một xịt, xoa cho lên bọt rồi ngoảnh đầu nhìn anh, nhích người sang bên cạnh một chút để nhường chỗ cho Tỉnh Huyên.

Tỉnh Huyên cũng làm theo các thao tác y hệt cô.

Vì muốn ngửi mùi hương này thêm một chút, Mộ Ninh xoa tay lâu hơn, Tỉnh Huyên đưa tay dưới vòi nước xả sạch bọt trước cô một bước.

Mộ Ninh cúi đầu nhìn, dưới làn nước chảy, mu bàn tay và các ngón tay của Tỉnh Huyên trắng trẻo nổi bật lên chất ngọc mát lạnh.

Chờ anh rửa xong, cô mới đưa tay vào dưới dòng nước.

Bọt xà phòng vừa được xả sạch, cô đang định rụt tay lại thì đột nhiên bị Tỉnh Huyên nắm chặt lấy.

Trái tim cô nảy lên một nhịp.

Tỉnh Huyên khóa vòi nước lại, những ngón tay thon dài đè lên mu bàn tay cô chưa đầy một giây rồi siết lấy tay cô, bất ngờ kéo về phía sau.

Cô không chủ động được liền bước tiến lên một bước, cánh tay bị anh kéo qua eo mình.

Anh nâng tay lên, những ngón tay vương vệt nước mát lạnh áp vào gò má cô, ánh mắt đăm đăm nhìn sâu vào mắt cô.

Anh hơi cúi đầu, nụ hôn nồng nã đáp xuống.

Vệt nước còn đọng trên ngón tay anh trượt theo cằm cô chảy xuống cổ, cái lạnh khiến cô khẽ rụt vai lại. Chẳng biết động tác ấy có bị Tỉnh Huyên hiểu lầm thành dấu hiệu cô muốn bỏ chạy hay không, mà bàn tay kia của anh đã lập tức siết chặt lấy eo cô, kéo ép sát cô vào lồng ngực mình.

Tối hôm qua cô đã biết rồi, một Tỉnh Huyên vốn dĩ luôn dịu dàng dường như lại mang một sự áp đảo đầy phản biệt trong chuyện này.

Mà nụ hôn lúc này so với tối qua lại càng thêm phần dồn dập gấp gáp, tựa như một sự trả đũa cố tình sau quãng ngắn nhịn thèm.

Không còn sự thăm dò, đầu lưỡi anh trực tiếp tiến sâu vào trong, nhanh chóng mút lấy môi cô đến mức truyền tới cảm giác tê dại lẫn chút nhói đau.

Đất trời như đảo lộn, chân tay bủn rủn, cô đành phải nhón đôi chân lên, đưa tay vòng qua sau lưng ôm lấy vai anh.

Tỉnh Huyên siết chặt vòng tay hơn. Họ giống như hai ngọn lửa trên hai cây nến quấn quít lấy nhau, ranh giới tan chảy, thiêu đốt và xâm chiếm lẫn nhau đầy cuồng nhiệt.

Chẳng thể hít thở, chút âm thanh vừa bật ra đã bị nuốt chửng. Cái ôm chặt chẽ tới mức dường như anh chẳng còn bận tâm việc cô sẽ cảm nhận được sự thích thú và khát khao xuất phát từ bản năng sinh lý của mình nữa.

Cho đến khi lượng oxy trong phổi hoàn toàn cạn kiệt, Tỉnh Huyên mới chịu tách ra. Anh cúi đầu áp trán mình vào trán cô, nhịp thở dồn dập phả lên đầu mũi cô.

Hơi thở của cô cũng rối loạn chẳng kém, vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt hơi ướt át lại đượm vài phần mê đắm của anh.

Mộ Ninh không kìm được đưa tay lên khẽ chạm vào vành tai anh.

Tai anh cũng nóng bừng giống hệt tai cô.

“Hôm qua anh quên chưa nói với em……” Tỉnh Huyên nhìn cô, giọng khàn khàn cất lời.

“Dạ?”

“……Hôm ở sân giữa cho mèo ăn, em bảo cảm thấy tâm trạng anh không tốt, phần lớn khả năng là vì chuyện công việc, nhưng cụ thể là chuyện gì thì anh đã không còn nhớ rõ nữa; lần sang tòa C là vì có người bạn làm việc ở công ty tầng 10 bên em, sau khi nghỉ việc có ít đồ bỏ quên nên nhờ anh qua lấy hộ; còn lần đứng chờ xe kia là mẹ anh lái xe qua đón anh đến nhà một người lớn tuổi ăn cơm.”

Mộ Ninh ngẩn người ra.

“Xin lỗi em…… Hồi trước anh đúng là chưa từng chú ý thấy có người đang quan sát anh.”

“Anh đâu cần phải xin lỗi chứ, là em tự tiện thầm thích anh trước mà……”

“Anh cũng ước giá như mình có thể quen biết em sớm hơn chút nữa.”

Mộ Ninh nhón chân, áp giọng nói ngày một nhỏ dần vào khóe môi anh: “Bây giờ vẫn chưa muộn đâu……”

Mười phút sau hai người mới bước ra khỏi bếp.

Lý do khiến họ tạm thời dừng lại thật sự vô cùng buồn cười: cái bụng của Mộ Ninh đã trung thực phát ra tiếng réo vang vì đói cồn cào.

Đồ ăn giao đến được bọc trong túi giữ nhiệt nên vẫn còn âm ấm.

Có lẽ “hôn nhiều thêm vài lần” rốt cuộc vẫn mang lại hiệu quả nhất định. Lần này họ vừa ăn vừa trò chuyện, sự ngượng ngùng đã không còn kéo dài quá lâu.

“Trước đây lúc ăn cơm một mình, anh có cần bật cái gì đó lên xem không?” Mộ Ninh hỏi.

“Có chứ.”

“Lát nữa nhớ chia sẻ món ‘dưa muối điện tử’ kèm cơm của anh cho em nhé.”

Tỉnh Huyên mỉm cười đồng ý.

Ăn xong, Tỉnh Huyên dọn dẹp sạch sẽ túi đồ ăn rồi mang ra ngoài cửa vứt, còn Mộ Ninh bật tivi lên, ngồi xuống tấm đệm phía sau bàn trà, mở bộ phim “cuộc đời” mà tối qua xem dở.

Tỉnh Huyên đi vào bếp bê ra hai ly coca thêm đá rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Mộ Ninh bưng ly lên uống một ngụm, liếc nhìn Tỉnh Huyên: “Anh xem bộ phim 《Tình Yêu Như Bó Hoa》 này bao giờ chưa?”

“Anh xem rồi.”

“Rất nhiều người tiếc nuối vì Mugi và Kinu có tần số đồng điệu như thế mà cuối cùng vẫn bị thực tế đánh bại…… Anh thấy thế nào?”

Tỉnh Huyên khẽ cười: “Cô Mộ đang đưa ra câu hỏi tìm đường chết cho anh đấy à?”

“Không có đâu, em chỉ thuần túy muốn biết thôi.”

Tỉnh Huyên ngẫm nghĩ một lúc mới nghiêm túc nói: “Cá nhân anh thấy họ không thực sự có cùng tần số, mà đó chỉ là ảo giác đồng điệu do thói quen tiêu dùng văn hóa giống nhau tạo ra thôi.”

Tỉnh Huyên nhìn cô rồi bổ sung thêm: “Nếu em rất thích bộ phim này thì anh hy vọng trải nghiệm xem phim cá nhân của anh sẽ không làm em phật lòng.”

“Không đâu ạ. Vì cảm nhận của em cũng giống hệt anh.”

Tỉnh Huyên ngơ ngác một chút.

“Hồi đó em xem cùng Mạnh Mạnh. Cậu ấy xem xong khóc sụt sùi, bảo sợ nhất là mấy cái câu chuyện người yêu nhau cuối cùng lại thành người dưng thế này, giống hệt lần trước xem 《La La Land》 vậy. Em mới bảo em thấy 《Tình Yêu Như Bó Hoa》 với 《La La Land》 bản chất khác nhau. Vì em cảm thấy ‘sự đồng điệu tâm hồn’ giữa Mugi và Kinu thực ra chỉ dừng lại ở bề nổi, sở thích giống nhau đã dựng nên ảo giác rằng họ là tri kỷ tâm giao. Ảo giác ấy ở một khía cạnh nào đó cũng tương tự như cảm giác ‘thượng đẳng vì khác biệt’ của một số người. Bóc tách mấy cái đó ra thì họ chưa từng thực sự chạm tới bản chất con người thật của nhau. Đánh bại họ chẳng phải thực tế, mà là ngay từ đầu họ chỉ lên chung một chuyến tàu mang tên ‘sở thích chung’, tới trạm rồi thì mỗi người một ngả cũng là lẽ dĩ nhiên.”

Trong lúc cô nói những lời này, Tỉnh Huyên vẫn luôn đắm đuối nhìn cô, khiến cô có chút ngượng ngùng đành cúi đầu nhấp một ngụm coca.

Tỉnh Huyên gật đầu: “Anh cảm thấy việc ‘bày tỏ/sáng tạo’ ra những giá trị mới phản ánh bản chất một người chân thực hơn.”

“Chẳng hạn như?”

“Chẳng hạn như khi anh đọc kịch bản do em viết, anh có thể biết được thói quen diễn đạt, cách em xây dựng nhân vật; một số cách dùng từ có thể tiết lộ gu đọc sách hay gu xem phim của em; sự lựa chọn của nhân vật tại các nút thắt kịch bản thậm chí có thể bộc lộ thiên hướng đạo đức cùng những điều em sợ hãi trong lòng — anh có thể thông qua sản phẩm em sáng tạo ra để đối thoại trực tiếp với em. Em từng chơi 《Tàn Tích Hồi Hưởng》, cũng có thể thông qua kịch bản, ải chơi và nhân vật do anh thiết kế để đúc kết xem rốt cuộc anh là người thế nào. Tuy có thể chưa toàn diện, nhưng chắc chắn sẽ đầy đủ hơn nhiều so với việc tìm hiểu xem anh từng đón nhận những sản phẩm gì.”

Mộ Ninh chớp chớp mắt: “Thầy Tỉnh Huyên là đang muốn diễn tả rằng về mặt tinh thần, chúng ta đã rất hiểu rõ về nhau rồi, có đúng không?”

“……Coi là vậy đi.”

Đã hiểu rõ nhau về mặt tinh thần như thế rồi, vậy bao giờ họ mới bắt đầu tìm hiểu về thể xác đây nhỉ.

Mộ Ninh nhấp từng ngụm coca nhỏ, liếc Tỉnh Huyên một cái.

Nào ngờ lại bắt gặp đúng ánh mắt đang quan sát cô của Tỉnh Huyên.

Cô liền giật mình vội lảng mắt đi chỗ khác.

“Em nóng à?” Tỉnh Huyên có vẻ hơi thắc mắc.

“Có nóng đâu ạ.”

“Mặt em đỏ lắm. Dị ứng sao?”

“……”

Tỉnh Huyên lại nhìn cô thêm một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên: “Cô Mộ đang nghĩ gì thế?”

“……”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *