MỘNG TƯỞNG CHANH XANH – CHƯƠNG 19

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 19: Cho em cơ hội đấy. Gọi đi.

Có lẽ dùng hình ảnh một ly trà sữa đầy đường để diễn tả tâm trạng lúc này cũng chưa thật thỏa đáng, bởi trà sữa uống nhiều sẽ ngấy, còn việc cứ luẩn quẩn hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra thì chẳng thấy chán bao giờ.

Chỉ thấy vương vấn khôn nguôi, càng nếm trải lại càng thèm khát.

「morning: Em đi tắm trước đây, anh về đến nhà thì bảo em nhé」

「X: Được. Đi đi em.」

Mộ Ninh tắm xong, trên WeChat cũng đã nhận được tin nhắn mới của Tỉnh Huyên.

「X: Anh về tới nơi rồi.」

Kèm theo một tấm ảnh bàn tay đang xoa đầu chú mèo.

「X: Anh cũng đi tắm đây.」

Mộ Ninh trích dẫn lại tấm ảnh đó, đáp: 「Tay anh Tỉnh Huyên đẹp thật đấy」

Đoán là Tỉnh Huyên chưa tắm xong nhanh thế, Mộ Ninh chuyển màn hình sang nhắn cho cô bạn thân để báo tin vui ngay lập tức.

「Mạnh Mạnh: Thầy X mà không đãi một bữa omakase thì coi sao được nhỉ」

「morning: Mời chứ, mời chắc chắn luôn」

「Mạnh Mạnh: Danh phận giờ khác rồi có khác ha, quyết định thay người ta được luôn rồi」

Phía trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn mới, dụ dỗ Mộ Ninh chuyển tab.

「X: Anh tắm xong rồi.」

Ngay từ khi còn chưa thành niên, Mộ Ninh đã dấn thân viết đồng nhân gắn nhãn “cấm trẻ em”. Mấy chục năm tích lũy vốn kiến thức lý thuyết phong phú đã rèn giũa cho cô một chỉ số đen tối cực cao, khiến tay cô gõ tin nhắn còn nhanh hơn cả suy nghĩ.

「morning: Tắm nước lạnh à?」

「X: ……」

Khoảng một lúc sau, Tỉnh Huyên mới phản hồi.

「X: Em có biết là hai đứa mình cách nhau chưa đầy ba cây số không?」

「X: Anh không phiền chạy qua đó một chuyến đâu, em cứ gặp mặt rồi hỏi trực tiếp anh xem.」

「morning: Gặp mặt thì em lại không dám đâuuu」

「X: Thế mà còn dám nói linh tinh /gõ đầu」

Trò chuyện với Tỉnh Huyên khi anh đã trở thành bạn trai vẫn thú vị như thế.

Mộ Ninh trích dẫn lại dòng tin nhắn cô vừa khen tay anh đẹp.

「morning: Anh bỏ sót chưa trả lời tin này nè」

「X: Có khi nào là anh cố tình không?」

「morning: Sao lại không trả lời? Khen anh mà cũng không được sao?」

「morning: Hay là gọi anh là anh trai thì không được?」

「X: ……Đúng là nói không lại dân làm nội dung như các em.」

「morning: Dân bọn em? Còn ai nữa cơ?」

Chuông cuộc gọi thoại WeChat bất ngờ vang lên, làm Mộ Ninh giật cả mình.

Tiếng chuông reo hồi lâu, suýt làm cô thót tim đau đầu, Mộ Ninh đành phải nhấn nghe.

Tỉnh Huyên: “Cho em cơ hội đấy. Gọi đi.”

Mộ Ninh: “……”

Tỉnh Huyên: “Sao lại nhát thế?”

Mộ Ninh: “……”

Tỉnh Huyên khẽ cười, giọng có chút bất lực: “Chỉ giỏi nói khoác trên giấy thôi thì ngoan ngoãn một chút có được không.”

Mộ Ninh: “Em ngoan rồi ạ.”

Tỉnh Huyên lại cười khẽ: “Vẫn chưa ngủ sao?”

“Em hơi háo hức nên chưa ngủ được.” Mộ Ninh bật loa ngoài rồi đặt điện thoại lên gối, làm như vậy, giọng nói của Tỉnh Huyên nghe như phát ra từ một hành tinh bé nhỏ ở rất gần cô, “…… Cái hôm mới kết bạn WeChat với anh, mãi đến hai giờ sáng em mới ngủ được. Em lướt xem trang cá nhân của anh tới ba lần liền, rồi còn ngồi đoán xem cái tên WeChat ‘JX’ của anh rốt cuộc viết tắt cho tên gì nữa.”

Giọng Tỉnh Huyên trầm xuống hơn một chút so với lúc nãy, anh cười bảo: “Lại tiếp tục thưởng cho anh đấy à?”

Mộ Ninh mỉm cười: “Em cảm thấy hơi thiếu thực tế.”

“Đúng là có một chút.”

“Nếu em không vô tình lướt thấy video quảng bá của 《Tàn Tích Hồi Hưởng》, không chơi ra kết cục ẩn của Nova, thì có phải rất có thể sau khi trả xong cục sạc dự phòng, chúng ta sẽ chẳng còn bất kỳ giao điểm nào nữa không?”

“Anh chỉ tin rằng, nếu đã định sẵn là em, chắc chắn sẽ có những cái duyên khác kéo chúng ta lại gần nhau.”

Tâm trạng lại giống như vừa uống trọn một ly trà sữa ngọt ngào đến ngập tràn, Mộ Ninh không kìm được khẽ gọi: “Tỉnh Huyên……”

“Ơi?”

“Em thấy hơi nhớ anh.”

“Anh có thể qua ngay bây giờ.”

“……Thôi đừng, trừ khi ngày mai cả hai đứa mình cùng xin nghỉ làm.”

“Cũng đâu phải là không được.”

Mộ Ninh cười đáp: “May mà không phải yêu anh từ hồi cấp ba, bằng không làm sao em thi đỗ nổi mấy trường đại học top đầu chứ.”

“Cô Mộ thông minh như thế, vẹn cả đôi đường là chuyện nhỏ thôi.”

“……Anh đừng khen em nữa mà.”

“Vẫn chưa quen được à?”

Cả hai đã tán dóc bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, chẳng thể nào đếm nổi. Mãi cho tới khi điện thoại nóng bừng, kim đồng hồ nhích qua mốc một giờ sáng, họ mới chịu chúc nhau ngủ ngon.

Mộ Ninh rời giường đi vệ sinh, rồi quay trở lại giường nằm xuống.

Xuất phát từ một linh cảm khó tả nào đó, cô nhấn mở Nhật ký WeChat ra xem.

Quả nhiên.

Cách đây một phút, Tỉnh Huyên vừa chia sẻ một bài hát từ NetEase Cloud Music.

Bài 《Lemon Tree》 của Fool’s Garden.

Nhấn vào ảnh đại diện để truy cập trang cá nhân của anh, cô phát hiện cả ảnh bìa mặc định cũng đã được thay đổi thành hình một cây chanh vẽ tay.

Dòng tiểu sử là hai biểu tượng cảm xúc nối với nhau bằng dấu cộng: một quả chanh, một cái cây.

Mộ Ninh để lại bình luận dưới bài hát anh chia sẻ: 「Are You Still Up?」

Tỉnh Huyên phản hồi ngay lập tức: 「Yes.」

Hoặc giả bởi vì dù có đi đâu chăng nữa thì chuyện xin nghỉ việc cũng đã đặt một dấu chấm chắc chắn, hoặc giả bởi sự ngọt ngào nồng đậm tối qua đủ để đánh tan mọi nỗi bực dọc không như ý.

Hôm nay Mộ Ninh đi làm với tâm thế gần như là đại xá thiên hạ: Chấp nhặt làm gì với mấy đồng nghiệp ngốc ngếch, đằng nào dự án cũng sắp sập rồi.

Tiếp nối ngay sau đó là phiên bản Tết Nguyên Đán, trong lúc làm phiên bản sinh nhật Valerius thì một số công đoạn chuẩn bị ban đầu đã được tiến hành song song.

Mộ Ninh chịu trách nhiệm viết kịch bản thẻ bài cho Valerius và một nam chính khác. Cô không hề vì sắp nghỉ việc mà làm qua loa chiếu lệ, ngược lại, bởi vì đây rất có thể là chặng đường cuối cùng cô đồng hành cùng Valerius và 《Lời Thề Vĩnh Dạ》 nên cô lại càng thêm trân trọng.

Suốt cả buổi sáng, ngoài những lúc thỉnh thoảng trốn việc nhắn tin với Tỉnh Huyên, cô đều tập trung phác thảo dàn ý kịch bản.

Góc dưới bên phải màn hình máy tính hiện biểu tượng WeChat nhấp nháy, Mộ Ninh nhấn mở, là tin nhắn mới do Tỉnh Huyên gửi tới.

「X: [Hình ảnh]」

「X: Vui lòng thanh toán phí bản quyền, cảm ơn em.」

Mộ Ninh nhấn vào tấm ảnh đó, máu lập tức dồn vọt lên hai gò má.

Đó là ảnh chụp màn hình câu thoại kịch bản thẻ khái niệm rượu vang 6 sao của Valerius: “Ồ? Tôi cầm nhầm ly rượu của tiểu thư bá tước rồi sao? Chẳng trách ly rượu đỏ này lại ngọt ngào hơn tất cả những giọt máu tôi từng uống trong quá khứ.”

Trong kịch bản, cô đã thêm vào một đoạn sự cố nhỏ khi Valerius cùng nữ chính uống rượu rồi cầm nhầm ly của nhau.

「morning: ……Anh xem được từ đâu thế?」

Tỉnh Huyên gửi tới ảnh chụp mặt thẻ, lại còn là bản sau khi thức tỉnh.

「morning: ……Anh nạp bao nhiêu tiền rồi?」

「X: Không nhiều.」

「morning: Lần sau trực tiếp nạp tiền lên người em có được không, doanh thu anh đóng góp em chẳng được chia nửa xu nào đâu」

「X: Được.」

「morning: Em nói đùa đấy」

「X: Anh thì không.」

Mộ Ninh ngớ ngẩn mỉm cười một lúc.

「morning: Cốt truyện sau khi thức tỉnh anh xem chưa?」

「X: Chưa.」

「morning: Thế thì thôi đừng xem nữa nhé」

「X: Tại sao?」

「morning: Có hơi…… ấy ấy」

「X: Duyệt qua kiểm duyệt được thì có thể ‘ấy’ tới mức nào chứ?」

「morning: Nhưng mà bây giờ anh xem, thì có khác gì…… đâu?」

「X: Mấy nội dung cô Mộ lướt qua anh không bổ sung nổi đâu」

Mộ Ninh không biết phải trả lời thế nào, đành để đó một lúc. Tỉnh Huyên lại gửi tin nhắn mới sang.

「X: Buổi sáng em bận không?」

「morning: Bận thì sao nhắn tin với anh nhiều thế này được」

「X: Thực ra」

「X: Bây giờ anh đang ở trước cửa tòa C. Em có tiện xuống đây chúng mình cùng đi mua ly cà phê không? Tối đa 15 phút thôi.」

「morning: Buổi trưa chúng mình chẳng phải sẽ cùng ăn cơm sao」

「X: Đúng thế. Nhưng hình như anh không đợi nổi tới lúc đó rồi.」

Cô muốn đơn phương tuyên bố: Yêu đương mù quáng chính là thuộc tính đáng yêu nhất của đàn ông.

「morning: Đợi em chút, em xuống ngay đây」

Mộ Ninh khóa màn hình máy tính, cầm theo thẻ nhân viên rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng xuống tầng.

Bước qua sảnh tầng dưới, tầm mắt cô đã khóa chặt vào người đàn ông đang đứng dưới bậc thềm trước cửa. Hôm nay anh mặc một chiếc áo nỉ chui đầu màu đen, một tạo hình vô cùng tươi mới, trông chẳng khác nào một cậu sinh viên đại học biết tận dụng ưu thế ngoại hình để đánh cắp trái tim các chị gái.

Anh đứng quay mặt về phía cửa lớn, một tay đút vào túi quần jeans, tư thế đứng không quá thẳng tắp, có vẻ như chờ đợi hơi nhàm chán. Vừa thấy cô lộ diện, gương mặt vốn xa cách lạnh nhạt của anh lập tức hửng lên nụ cười, lưng thẳng tắp, bước thêm hai bước về phía bậc thềm.

Mộ Ninh quẹt thẻ qua cổng kiểm soát rồi bước tới trước mặt anh.

Ở khoảng cách gần, nhìn ngắm gương mặt được sắc đen của trang phục tôn lên vẻ trong trẻo sáng ngời như sương tuyết, sự e ấp đột nhiên trào dâng cuồn cuộn làm tay chân cô trở nên cứng đờ, trung khu ngôn ngữ cũng tê liệt theo: “……Hi.”

……Đần quá đi mất.

Mà Tỉnh Huyên rõ ràng cũng chẳng khá hơn là bao, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên mặt cô trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lập tức dời ra xa: “……Em muốn uống quán nào?”

“Quán nào cũng được ạ.”

“W Stage nhé?”

“……Vâng ạ.”

Cả một quãng đường dài không ai cất lời.

Cứ như thể người tối qua hôn nhau đến mức cả hai cùng bộc phát phản ứng sinh lý không phải là chính bản thân họ vậy.

Tỉnh Huyên liếc nhìn Mộ Ninh một cái: “Cái đó……”

“Dạ?”

“Xác nhận lại với cô Mộ một chút, chúng mình không bị tua ngược thời gian đấy chứ?”

Mộ Ninh lập tức bật cười.

Tỉnh Huyên bước lại gần cô một bước, cánh tay khẽ chạm nhẹ vào cô.

Cô còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã cảm nhận được bàn tay anh buông thõng xuống, các khớp ngón tay khẽ mơn trớn mu bàn tay cô. Ngay giây tiếp theo, cổ tay anh xoay lại, mở rộng bàn tay rồi siết trọn lấy cả bàn tay cô vào lòng bàn tay anh.

Mộ Ninh theo bản năng co các ngón tay lại, rồi lại chậm rãi thả lỏng ra.

Tâm lý học sinh ngoan trong cô trỗi dậy, cô cứ cảm thấy trong giờ làm việc ngày trong tuần mà thế này thì gây chú ý quá, nên không kìm được ngó nhìn ra xung quanh.

“Dòm ngó xung quanh thế kia, là sợ bị mấy con cá khác trong ao của em nhìn thấy à?”

“……Gì cơ ạ.” Mộ Ninh bật cười thất thanh.

Tỉnh Huyên cũng chẳng phải người không biết chừng mực, nắm tay cô có lẽ giống như một cách để anh xác nhận rằng “không bị tua ngược thời gian” hơn, thế nên chỉ qua một lúc anh đã buông tay ra.

Giờ này quán cà phê rất vắng người, Tỉnh Huyên gọi một ly Americano đá, Mộ Ninh gọi một ly Flat White.

Tỉnh Huyên: “Cho tôi thêm một phần bánh kem xi măng nữa.”

Mộ Ninh đột ngột ngẩng đầu nhìn anh.

“Trí nhớ của anh vẫn tốt lắm.” Anh mỉm cười nói.

Trong lúc chờ nhân viên pha cà phê, hai người đi tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ — chính là vị trí Tỉnh Huyên đã ngồi lần trước.

Ngồi đối diện nhau, chẳng thể nào né tránh hoàn toàn ánh mắt của đối phương, khiến cả hai rơi vào một sự ngượng ngùng mơ hồ khó tả.

Mộ Ninh chống cằm, nhìn Tỉnh Huyên một cái rồi lại dời mắt đi.

Bầu không khí im lặng gượng gạo kéo dài một lúc lâu.

Dư quang khoé mắt chộp được cảnh Tỉnh Huyên cúi đầu cầm lấy điện thoại trên mặt bàn, mở khóa, rồi các ngón tay bắt đầu gõ bàn phím liên tạch.

Một lúc sau, điện thoại cô rung lên.

「X: Hôm nay em mặc đồ đẹp lắm.」

「X: Muốn ôm em.」

「X: Nếu như đây không phải là nơi làm việc.」

「X: Còn em thì sao?」

「X: Không trả lời có nghĩa là em cũng muốn đúng không?」

Mộ Ninh không thể chịu đựng nổi nữa, đỏ bừng mặt ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Tỉnh Huyên!”

Vành tai Tỉnh Huyên cũng hơi ửng hồng: “Ơi?”

“……Anh đừng có nhắn nữa.”

“Được thôi. Thế để anh nói trực tiếp nhé?”

“……Cũng không được nói!”

“Thế làm sao chúng mình mới có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn ngượng ngùng này đây.”

Dù biết đây là “liệu pháp giải mẫn cảm” của anh, nhưng cô cũng chẳng thể nào đỡ nổi: “Đợi tan làm đã……”

Biểu cảm của Tỉnh Huyên trông như thể đang đợi cô đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng nào đó.

Nhưng cô lại im bặt không gợn một tiếng.

“Đợi tan làm thì sao?” Anh mỉm cười gặng hỏi.

“……”

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

「X: Đợi tan làm hôn thêm nhiều lần nữa. Có phải em muốn nói câu này không?」

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *