HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 72

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 72: Chu Đãng yêu em

Trong ba tháng đầu thai kỳ, Tuyên Dạng xin phép làm việc tại nhà.

Ông Lương Khải vốn định cho cô nghỉ thai sản kéo dài, nhưng Tuyên Dạng đã từ chối.

Cô muốn trở thành thành viên hợp danh của công ty luật trước khi sinh con. Đó chính là mục tiêu trong công việc của cô.

Về phía Chu Đãng, lượng công việc mỗi ngày cũng giảm bớt một nửa, anh dành ra hẳn nửa ngày ở nhà đồng hành cùng Tuyên Dạng.

“Vợ ơi, anh đã nhờ người sửa sang lại căn hộ bên Lưu Kim Uyển rồi, chuẩn bị cả một phòng dành riêng cho con nữa. Mấy ngày nữa xử lý xong mùi sơn với khử độc không khí, chúng mình chuyển qua đó ở nhé em?”

Ánh nắng chiều dịu dàng và ấm áp.

Tuyên Dạng ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng làm việc lật xem tài liệu.

Chu Đãng ngồi đối diện, vừa nhẹ nhàng bóp chân cho cô vừa cất giọng trầm ấm, mang theo ý tứ bàn bạc.

Chuyện này thực ra Chu Đãng đã từng nhắc với cô từ trước, nhưng Tuyên Dạng không để tâm lắm, chỉ bảo anh cứ tự xem xét mà làm.

Giờ mọi việc đã thu xếp xong xuôi, Chu Đãng vẫn cảm thấy cần báo lại với Tuyên Dạng một tiếng. Dù sao thì cảm xúc của cô mới là điều quan trọng nhất.

Tuyên Dạng cũng không ngẩng đầu, tiện tay lật sang trang tài liệu khác: “Vâng, chẳng phải trước kia anh bảo căn bên đó rộng rãi hơn căn này sao? Vừa hay nhà mình sắp có thêm người, không gian rộng rãi một chút vẫn tốt hơn.”

Chưa kể sau này chắc chắn còn cần thuê thêm bảo mẫu ở lại và bảo mẫu chăm sóc sản phụ nữa.

Căn hộ bên Lưu Kim Uyển lại thiết kế theo kiểu thông tầng, càng đáp ứng tốt hơn những nhu cầu sinh hoạt về sau.

Tuyên Dạng hoàn toàn không có ý kiến gì.

Dù sao bất kể là Lưu Kim Uyển hay bên này thì khoảng cách tới công ty luật Quân Đạt đều rất gần, không hề ảnh hưởng đến việc đi làm của cô.

Chuyện cứ thế được quyết định. Chu Đãng giao cho Thẩm Lực đi xử lý các thủ tục tiếp theo.

Đến khi căn hộ ở Lưu Kim Uyển đạt đủ điều kiện vào ở, Chu Đãng cố ý sắp xếp ra hai ngày để chuyển nhà.

Chuyển nhà là việc lớn. Tuyên Dạng và Chu Đãng có rất nhiều tài liệu riêng tư cần tự tay thu dọn, thế nên khu vực phòng làm việc gần như không để công ty chuyển nhà đụng vào.

Tuyên Dạng thu dọn xong đồ đạc của mình liền gọi điện cho Chu Đãng hỏi xem anh có cần giúp gì không. Chu Đãng thấy cô không chịu ngồi yên một chỗ nên đành bảo cô tùy cơ mà làm, miễn sao không để bản thân bị mệt là được.

Thế là lúc Chu Đãng lên công ty, Tuyên Dạng ở nhà thong thả dọn dẹp giúp anh. Từ sách vở trên giá cho tới tài liệu, hồ sơ trong ngăn kéo, cô đều lần lượt sắp xếp gọn gàng.

Rất nhanh sau đó, bàn làm việc của Chu Đãng đã được dọn trống. Tuyên Dạng khoanh chân ngồi trên sàn nhà, lấy ra một cuốn sổ tay cũ kỹ từ ngăn kéo dưới cùng.

Vì cuốn sổ tay trông chẳng ăn nhập gì với đống tài liệu và sách vở còn lại, Tuyên Dạng tiện tay mở ra xem thử. Ngay trang đầu tiên, cô đã nhìn thấy tên chữ ký “Chu Đãng” cùng ngày tháng cuốn sổ bắt đầu được sử dụng.

Tuyên Dạng nhẩm tính một hồi, đó có lẽ đúng vào ngày đầu tiên cô và Chu Đãng nhập học lớp mười. Cô không khỏi ngạc nhiên, rồi dấy lên sự tò mò về những gì được viết bên trong.

Mấy thứ từ tận ngày xửa ngày xưa thế này chắc chắn không liên quan gì đến bí mật kinh doanh. Vì vậy, sau vài giây đắn đo, Tuyên Dạng đã làm một việc trái ngược hoàn toàn với đạo đức nghề nghiệp của mình.

Cô đã giở xem cuốn sổ tay của Chu Đãng.

Trang đầu tiên.

Ngày 1 tháng 9 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Đầu tiên, đi học đúng là chán ngắt.

Thứ hai, cái ông già hói đầu ác vãi, người ta chỉ trèo tường chút thôi mà phạt đứng trên lễ đài!

Cuối cùng, cô bạn đại diện học sinh mới lên phát biểu trông khá là xinh.

Nhịp thở của Tuyên Dạng bỗng khựng lại. Cô như bị một bàn tay vô hình kéo ngược về buổi sáng nắng ấm năm nào.

Như thể lại nhìn thấy cậu thiếu niên lai mang bộ đồng phục xanh trắng ngày ấy, mái tóc bạc cùng chiếc khuyên tai đính đá xanh biển, vẻ đẹp trai như bước ra từ thế giới ảo.

Tuyên Dạng muộn màng nhận ra, thứ cô đang lật xem hình như là cuốn nhật ký thời thiếu niên của Chu Đãng.

Cô thấy hết sức ngỡ ngàng, chẳng thể ngờ Chu Đãng lại viết nhật ký. Trông anh đâu có giống mẫu người sẽ ngồi nắn ngót ghi nhật ký mỗi ngày.

Sự đối lập này đúng là kỳ diệu đến mức khó tin.

Mang theo niềm tò mò mãnh liệt, Tuyên Dạng vứt bỏ nguyên tắc đạo đức của bản thân mà tiếp tục giở sang trang sau. Cô tự trấn an mình thế này:

Cô và Chu Đãng đã là vợ chồng, vậy thì cuốn nhật ký này cũng tính là tài sản chung của hai vợ chồng họ.

Đã là như vậy thì cô giở xem “tài sản” của chính mình hoàn toàn là điều hợp lý.

Trang thứ hai.

Ngày 15 tháng 9 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Hôm nay đi ngang qua lớp cô ấy, thấy cô ấy đang gục đầu xuống bàn ngủ.

Ánh nắng quái quỷ cứ chiếu thẳng vào mặt làm cô ấy ngủ không yên giấc.

Chán thật, đành phải làm phiền thiếu gia đây đứng ở cửa sổ che bớt nắng cho cô ấy vậy.

Ngày 11 tháng 10 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Lúc cùng Trần Tinh Dược đi xuống cầu thang thì gặp cô ấy.

Tính nhường đường cho cô ấy, không ngờ hai đứa lại ăn ý đến thế.

Haha, lần nào cũng nhích về cùng một hướng.

Chỉ có thằng ngu Trần Tinh Dược kia là xô xát, còn dám gào to lên với cô ấy nữa chứ!

Dòng nhật ký này Tuyên Dạng cũng có chút ấn tượng.

Cô nhớ hôm đó tập thể dục xong quay về lớp, ở cầu thang có chạm mặt Chu Đãng và Trần Tinh Dược.

Xuất phát từ sự lịch sự và nhã nhặn, cô định tránh đường. Ai ngờ Chu Đãng cũng nhích bước chân, mấy lần liền cả hai đều nhích về cùng một phía, thế là giằng co mất mấy phút đồng hồ.

Rốt cuộc Trần Tinh Dược lại tưởng cô cố tình gây sự, nhăn mặt chửi một câu: “Cậu cố ý đấy à? Lớp nào thế, muốn ăn đòn không?”

Từ dạo ấy, mỗi lần đến phiên Hội học sinh trực nhật, cô đều sẽ…

Nghĩ đến những kỷ niệm đã xa xôi ấy, Tuyên Dạng không kìm được bật cười. Cô tiếp tục lật xem.

Ngày 31 tháng 10 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Hôm nay đánh bóng với nhóm Trần Tinh Dược, vô tình thấy cô ấy đi ngang qua làm mình thẫn thờ mất tập trung.

Quả bóng bị tên phế vật Trần Tinh Dược đánh văng ra ngoài sân, lăn đến ngay trước mặt cô ấy.

Thấy cô ấy cúi người nhặt bóng lên, mình suýt nữa thì gọi tên cô ấy…

Rất muốn nói với cô ấy rằng bóng bẩn lắm, để mình nhặt là được rồi.

Aizz phiền thật, cứ hễ thấy cô ấy là mình lại chẳng biết nên làm nét mặt thế nào cho phải.

Ngày 11 tháng 11 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Thôi xong, hút thuốc bị cô ấy bắt gặp rồi.

Có điều dáng vẻ cô ấy lạnh nét mặt đi tới bảo mình dập thuốc trông ngầu thật đấy.

Ngày 24 tháng 12 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Nghe nói Đêm Giáng sinh phải tặng táo cho người mình thích ăn.

Lúc mang đến tặng mới thấy hộc bàn của cô ấy đã bị nhét chật cứng rồi.

Rất tốt, xem mình biến hình thành bậc thầy dọn dẹp đây!

Ngày 14 tháng 2 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Thấy cô ấy ở bữa tiệc do nhà họ Cố tổ chức.

Sao lại có người dù mặc đồng phục hay váy dạ hội thì trông vẫn xinh đẹp đến thế nhỉ?

Ngày 19 tháng 3 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Dạo này đổi người trực nhật chuyên đi bắt lỗi rồi.

Chán ngắt.

Ngày 3 tháng 4 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Cô ấy ngầu thật, vừa ngoan vừa ngầu lại vừa xinh.

Muốn yêu cô ấy quá.

Ngày 20 tháng 5 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Tin xấu, có kẻ tỏ tình với cô ấy rồi.

Tin tốt, cô ấy áp giải kẻ đó lên văn phòng giáo viên rồi.

Ngày 5 tháng 6 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Hoạt động ở trường, điệu múa đơn cô ấy diễn đẹp lắm.

Chụp được bao nhiêu là ảnh.

Ngày 13 tháng 6 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Mẹ kiếp!

Đêm qua mơ thấy cô ấy!

Ngày 28 tháng 7 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Nghỉ hè dài quá, có thể mau mau khai giảng được không!

Ngày 20 tháng 10 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Trần Tinh Dược yêu rồi.

Nó với cô gái đó cùng nhau đi hát đi ăn, nhắn tin qua lại, rồi lén lút hôn nhau nữa.

Mình nghĩ hai người đó sẽ chẳng bền lâu đâu.

Tình yêu chân chính không nên như thế.

Ngày 24 tháng 11 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Trần Tinh Dược yêu đương bị bắt quả tang rồi.

Lúc thầy chủ nhiệm răn dạy nó mình đứng ngay bên cạnh.

Thầy bảo: Cả trăm trang tin nhắn cũng chẳng bằng hai tờ giấy báo nhập học giống hệt nhau.

Ừm, thầy nói rất có lý.

Ngày 20 tháng 5 năm xxxx, Thứ x, Trời nắng.

Muốn viết một bức thư tình gửi cho cô ấy.

Cuốn nhật ký được Tuyên Dạng lật hết trang này đến trang khác. Tâm trạng cô trải qua đủ mọi cung bậc, từ bán tin bán nghi đến ngỡ ngàng rồi trập trùng xao xuyến, và cuối cùng dừng lại ở sự bình yên.

Cô không biết mình đã ngồi trên sàn nhà bao lâu, chỉ thấy bụng bắt đầu cồn cào. Cầm điện thoại lên xem thì đã tới giờ cơm trưa.

Tuyên Dạng đứng dậy, đặt cuốn nhật ký lên bàn làm việc, định nhắn tin cho Chu Đãng. Thế nhưng đến phút cuối cô lại gạt đi ý định ấy.

Sau đó, Tuyên Dạng cầm cuốn nhật ký quay về phòng ngủ, ngồi trên giường tiếp tục lật xem.

Cuốn nhật ký từ đầu đến cuối không hề xuất hiện cái tên của cô gái kia, tất cả đều được thay thế bằng từ “cô ấy”.

Thế nhưng rất nhiều chi tiết trong cuốn sổ đã gợi lại kỷ niệm của Tuyên Dạng, bởi vậy cô gần như có thể khẳng định chắc chắn rằng cô gái trong cuốn nhật ký của Chu Đãng chính là mình.

Khi mới nhận ra điều này, Tuyên Dạng vô cùng ngạc nhiên. Cô vốn tưởng tình cảm giữa mình và Chu Đãng chỉ được bồi đắp qua từng đêm ân ái sau khi kết hôn.

Nào ngờ Chu Đãng tuổi mười tám lại viết trong cuốn nhật ký phủ bụi hoen ố thời gian này rằng:

Anh yêu em như gỗ mun, vĩnh viễn không mục rỗng.

Điều ấy khiến tim Tuyên Dạng đập liên hồi như hươu chạy loạn, lòng rối bời không biết phải làm sao.

Cô không kìm được mà bắt đầu hồi tưởng lại từng lần gặp gỡ kể từ ngày tái ngộ Chu Đãng.

Tuyên Dạng có phần không dám tin. Cô từng nghĩ giữa hai người có xích mích rất sâu, tính ra cũng là “oan gia ngõ hẹp”. Nhưng đến cuối cùng, sự thật lại là Chu Đãng đã thích cô từ rất lâu về trước.

Chẳng trách anh lại tự ứng cử làm đối tượng kết hôn của cô.

Chẳng trách thỏa thuận trước khi kết hôn đã bàn xong xuôi mà tới tận cuối cùng anh vẫn không soạn ra.

Chẳng trách anh lại biết được bí mật cô từng thích Cố Nghiên.

Hóa ra, anh vẫn luôn dõi theo cô.

Hết năm này qua năm khác.

Lúc Chu Đãng về nhà, anh mang theo bữa trưa được đặt riêng từ một nhà hàng gia truyền.

Tuyên Dạng đang mang thai, chế độ ăn uống cần có chuyên gia dinh dưỡng kiểm soát nghiêm ngặt. Chu Đãng đã cất công đi học qua, nhưng không phải ngày nào anh cũng rảnh rỗi để chuẩn bị đủ ba bữa cho cô. Bởi vậy mỗi khi bận rộn, anh đều bảo nhà hàng quen chuẩn bị sẵn thức ăn từ trước.

Chu Đãng tan làm liền xách thẳng về nhà để ăn cùng Tuyên Dạng.

“Vợ ơi, anh về rồi đây.”

Người đàn ông thay giày ở lối ra vào.

Sau khi đặt túi đồ ăn ở phòng ăn, anh đi rửa tay trước.

Trong căn nhà rộng lớn, không gian tĩnh mịch tới mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chẳng hề có tiếng đáp lời của Tuyên Dạng.

Chu Đãng hơi thắc mắc, anh ghé qua phòng làm việc nhìn thử trước, cứ ngỡ Tuyên Dạng vẫn đang dọn dẹp đồ đạc giúp mình.

Nhưng trong phòng làm việc lại chẳng có ai.

“Dạng Dạng?”

Chu Đãng bước ra khỏi phòng làm việc, vừa đi về phía phòng ngủ vừa chuẩn bị gọi điện cho Tuyên Dạng.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên từ trong phòng ngủ đúng lúc anh hé mở một khe cửa. Ánh mắt rơi trên người Tuyên Dạng đang ngồi ở cuối giường, Chu Đãng tắt máy rồi đẩy cửa bước vào.

“Gọi em sao không đáp, em thấy không khỏe ở đâu à?”

Người đàn ông bước lại gần, quỳ một chân xuống trước mặt Tuyên Dạng, theo bản năng nắm lấy tay cô rồi ngẩng đầu lo lắng nhìn cô: “Có phải lúc dọn dẹp đồ đạc giúp anh làm em bị mệt rồi không?”

Tuyên Dạng nhìn anh, cuốn nhật ký hoen ố vàng nằm ngay sau lưng cô.

Những ghi chép bên trong cô vẫn chưa đọc hết.

Không hiểu sao, cô lại thấy hơi không lỡ đọc tiếp nữa.

Cô không lên tiếng, ánh mắt lại thẳm sâu phức tạp đến thế, khiến Chu Đãng càng thêm sốt sắng: “Sao thế em? Trong lòng không vui à?”

Chu Đãng từng theo học lớp chuyên môn, biết trong thai kỳ phụ nữ có thể bị ảnh hưởng bởi nội tiết tố mà nảy sinh những cảm xúc thất thường.

Anh vô cùng lo lắng cho Tuyên Dạng.

Hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt dồn dập nhìn cô, trong lòng trong mắt chỉ tràn ngập hình bóng cô.

Tuyên Dạng không kìm được nhớ lại câu nói trong cuốn nhật ký:

Anh yêu em như gỗ mun, vĩnh viễn không mục rỗng.

Chu Đãng quả thực đã làm được.

Thầm lặng yêu cô suốt chừng ấy năm trời mà chưa từng mong cầu được đáp lại.

Sao anh lại là người như thế chứ.

Khác xa hoàn toàn với cậu thiếu niên ngông cuồng ngỗ ngược trong ký ức của cô.

Thâm tình và thuần khiết đến vậy, khiến người ta có cảm giác như mơ.

“Chu Đãng, anh bắt đầu thích em từ bao giờ thế?”

Ý nghĩ của Tuyên Dạng dần thu về, cô tĩnh lặng nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh quỳ một chân thấp hơn trước mặt cô, ngước lên nhìn cô trong tư thế của người ở thế yếu. Lúc này trông anh có phần ngẩn ngơ và ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu vì sao cô lại đột nhiên hỏi vậy.

“Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện này?”

“Vâng, trước đây chưa từng hỏi bao giờ nên em tò mò thôi.”

“Trước khi em thích anh.”

Chu Đãng im lặng một lúc rồi đưa ra câu trả lời như thế.

Ánh mắt anh có phần né tránh, định đánh trống lảng: “Đến giờ cơm rồi, em đói chưa, mình đi ăn trước nhé?”

Tuyên Dạng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên làn môi mỏng đang mấp máy của anh.

Chu Đãng ngẩn người.

Tuyên Dạng dịu dàng nâng lấy gương mặt anh, đầu mũi khẽ tựa vào mũi anh, hơi thở quấn quít: “Chẳng phải bảo muốn viết cho em một bức thư tình sao?”

“Đã viết chưa anh?”

Nhịp thở của Chu Đãng nghẹn lại.

Một lúc lâu sau anh mới nhận ra điều gì đó, nắm lấy tay Tuyên Dạng kéo xuống, vành tai hơi ửng đỏ nhìn cô: “Sao em lại biết?”

Tuyên Dạng cong môi mỉm cười: “Em xem trộm nhật ký của anh đấy.”

Chu Đãng: “……”

Anh nhớ ra rồi.

Cuốn nhật ký bị anh cất giấu ở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc.

Bên trong viết đầy những tâm tư thầm kín thời thiếu niên của anh, tất cả đều là những câu chuyện liên quan đến cô.

Chu Đãng nhíu mày, hơi nóng trên mặt nhanh chóng bùng lên.

Trong chốc lát, anh chẳng biết phải nói gì mới phải.

Tuyên Dạng không ngờ Chu Đãng lúc bị bóc phốt tâm tư lại trông như thế này.

Chẳng còn chút mặt dày nào như những lúc ở trên giường nữa,

mà y hệt một chàng trai thuần tình.

Cô không kìm được rướn người tới hôn anh thêm một cái nữa: “Thư tình đâu anh?”

Lật đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, Tuyên Dạng vẫn không thấy bức thư tình kia đâu.

Chu Đãng bị cô dồn dập hôn, đành giơ tay giữ lấy người cô, ôm chặt lấy cô cùng ngã xụi xuống giường.

Anh cúi đầu, tựa cằm vào chiếc trán trắng ngần của Tuyên Dạng, nhịp thở hơi gấp gáp: “Vợ ơi, em đừng hôn anh nữa…”

Giọng Chu Đãng khàn đi trông thấy.

Hai ba tháng nay nghe theo lời dặn của bác sĩ, anh vẫn luôn đè nén ham muốn mà không dám động vào Tuyên Dạng.

Lúc này bị cô hôn như thế, anh dường như không kìm nén nổi nữa rồi.

Tuyên Dạng lại không hề có ý định dừng lại, cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, rướn tới hôn vào cằm anh: “Đưa thư tình cho em thì em mới không hôn nữa.”

Chu Đãng dở khóc dở cười.

Bức thư tình đó năm ấy anh đúng là có viết thật.

Nhưng trước khi kịp gửi đi, anh lại biết được bí mật Tuyên Dạng từng thích Cố Nghiên.

Thế nên sau khi trở về nhà, anh đã xé nát nó đi.

Tuyên Dạng nhíu mày, có phần thất vọng: “Thế là không còn nữa đúng không anh?”

Chu Đãng hết sức bất lực: “Xin lỗi vợ nhé.”

“Hay anh viết lại một bức khác cho em được không?”

Tuyên Dạng nhất quyết đòi bức thư anh từng viết năm xưa, phải đúng nguyên xi nội dung như thế.

Thế là sau bữa trưa, Chu Đãng tự nhốt mình trong phòng làm việc, vắt óc suy nghĩ để nhớ lại.

Cuối cùng, vào lúc đêm muộn thanh vắng, khi Tuyên Dạng đã chìm vào giấc ngủ, cảm hứng trong anh dâng trào như suối chảy, nhớ lại trọn vẹn nội dung bức thư tình năm đó.

Sáng sớm hôm sau.

Tuyên Dạng như thường lệ ngủ tới khi tự tỉnh giấc.

Bên cạnh đã không còn bóng dáng Chu Đãng.

Thế nhưng bên gối lại đặt một phong thư màu hồng vô cùng tinh tế.

Tuyên Dạng ngẩn ngơ một thoáng.

Trái tim cô đập rộn ràng nhanh hơn.

Cô thong thả bóc phong thư ra.

Bên trong chính là bức thư tình của Chu Đãng tuổi mười chín viết cho cô.

Bạn Tuyên Dạng thân mến, mong em nhận được thư này mọi sự bình an.

Đây là bức thư tình dành riêng cho một mình em.

Rất may mắn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, trở thành người khiến anh vừa gặp đã khắc cốt ghi tâm.

Hôm nay là ngày thứ 1015 anh quen biết em, cũng là ngày thứ 1015 anh thích em.

Mong em thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, mong rằng anh vẫn có thể tiếp tục đồng hành cùng em.

Có phải em thấy rất ngạc nhiên không?

Ngay ngày đầu tiên gặp mặt, anh đã thích em mất rồi.

Ừm, đây là lần đầu tiên anh bộc lộ tình cảm của mình dành cho em một cách trang trọng thế này.

Cảm giác thật kỳ diệu, lại có chút căng thẳng nữa.

Lúc viết thư tay anh hơi run.

Anh thấy rất hối hận vì mấy giờ Ngữ văn đã không chăm chú nghe giảng, chỉ sợ chữ nghĩa lại chẳng thể diễn tả hết nỗi lòng.

Thực ra anh từng tự hỏi bản thân, rốt cuộc vì sao lại thích em.

Cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Anh chỉ nhớ ngày đầu gặp gỡ ấy, ánh mắt em vô tình ngoái lại nhìn anh.

Ánh nhìn trong trẻo, dịu dàng như làn nước mát.

Trái tim anh dường như đã tìm thấy ý nghĩa để nhịp đập bắt đầu.

Ba năm.

Thật dài mà cũng thật ngắn.

Yêu đơn phương là sự chờ đợi dài đằng đẵng không biết đến bao giờ.

Mà em thì chưa một lần ngoái đầu nhìn lại phía anh.

Nhưng may mà anh đã dốc hết sức mình, rốt cuộc cũng khiến em ghi nhớ cái tên của anh.

Em có biết không? Hôm ấy em đã đuổi theo anh suốt nửa vòng sân trường,

rồi cuối cùng gọi vang tên anh.

Khoảnh khắc ấy, chính vào khoảnh khắc ấy, chân anh mềm nhũn ra.

Bất giác anh chỉ muốn buông vũ khí đầu hàng cho xong.

Chẳng lẽ lại để em thực sự đuổi không kịp.

Haizz, anh cảm thấy hơi hỗn loạn, những gì viết ra hoàn toàn chẳng có logic chút nào đúng không?

Vậy thì nghĩ tới đâu nói tới đó vậy.

Dù sao thì đây đều là những lời anh muốn bộc bạch cùng em.

Nói thật lòng, anh rất mong có một ngày được nắm lấy tay em, hãnh diện khoe khoang với tất cả mọi người xung quanh.

Anh muốn nói với em rằng, đôi mắt anh đã ôm lấy bóng lưng em biết bao nhiêu lần.

Anh vẫn luôn nhớ em khôn nguôi, cho dù ngày nào chúng mình cũng có thể gặp mặt.

Thế giới này rộng lớn biết bao người, nhưng chỉ có ánh mắt em mới làm tim anh rộn rã.

Chỉ cần em cất lời là anh đã muốn đầu hàng.

Để thu hút sự chú ý của em, anh từng tìm đủ mọi cách, làm bất cứ điều gì có thể.

Đây là lần đầu tiên anh thích một người sâu đậm đến thế.

Anh không biết phải bày tỏ tình cảm này ra sao, cũng chẳng có đủ dũng khí để đứng trước mặt em.

Anh hình như đã biến thành một kẻ nhát gan mất rồi.

Thế nhưng biết làm sao đây, anh thực sự thích em nhiều lắm.

Thích đến mức xương tủy như reo lên từng nhịp.

Thích đến mức muốn chiếm trọn em cho riêng mình.

Thích đến mức anh đâm ra chán ghét một người mà mình từng vô cùng kính trọng.

Chỉ bởi vì em thích người đó.

Bạn Tuyên Dạng ơi, em đã làm xáo trộn hoàn toàn trái tim anh rồi.

Thế nhưng anh biết, em sẽ không bao giờ thích anh đâu.

Anh mãi mãi không thể có được em.

Anh nghĩ có lẽ mình nên buông bỏ ham muốn chiếm hữu đối với em, cầu chúc cho em được hạnh phúc.

Em là cô gái duy nhất anh từng yêu trong đời.

Anh mong em sẽ đạt được những gì mình hằng mong ước.

Vậy thì, tới đây dừng lại thôi.

Chặng đường đời còn lại, anh sẽ cô độc mà yêu em.

Chúc em mọi điều tốt lành.

—— Chu Đãng yêu em.

Nội dung bức thư tình còn đôi chút ngô nghê, rất đúng với tâm tính của một cậu thiếu niên tuổi mười chín.

Thế nhưng Tuyên Dạng lại không thích.

Nhưng may sao, ở mặt sau lá thư, Chu Đãng tuổi ba mươi đã viết bổ sung thêm một đoạn:

Cả đời này anh chỉ yêu duy nhất một người.

Người ấy mở đầu là em, tiếp đó là em, và kết thúc vẫn cứ là em.

Vậy nên Tuyên Dạng à, xin em cũng hãy tới yêu anh đi.

Anh vẫn luôn chờ em.

[Hoàn chính văn]

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *