HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 71

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 71: Mọi chuyện ngã ngũ

Ngày hôm sau, truyền thông Cảng Thành đồng loạt đưa tin về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, Chu Lâm đang ở xa tận Kinh Bắc nhận được cuộc điện thoại từ Ngu Kính Dương.

Ngay sau đó, thông tin CEO Tập đoàn Chu Thị – Chu Đãng gặp tai nạn giao thông tử vong lan truyền với tốc độ chóng mặt trên khắp cõi mạng.

Thậm chí, trên mạng còn chuyền tay nhau vài đoạn video ghi lại hiện trường vụ tai nạn.

Chu Lâm bấm vào xem với vẻ đắc ý.

Anh ta nhìn thấy Chu Đãng đầu đầm đìa máu tươi đang được khiêng trên cáng đưa lên xe cấp cứu.

Ngu Kính Dương gửi cho anh ta bản chẩn đoán của bác sĩ.

Nói rằng tuy Chu Đãng đại nạn không chết, nhưng đã rơi vào hôn mê sâu và trở thành người thực vật.

Tỷ lệ tỉnh lại dường như bằng không.

Đối với Chu Lâm, đây quả là một tin chấn động tuyệt vời.

So với việc để Chu Đãng chết ngay lập tức, anh ta cảm thấy việc khiến đối phương sống dở chết dở, thoi hóp giữ lại một hơi thở thế này càng làm anh ta thấy hả hê hơn.

Nhà họ Chu liên tiếp xảy ra chuyện khiến ông cụ Chu vốn đã tuổi cao sức yếu chịu đả kích nặng nề.

Ông cũng phải chuyển vào viện dưỡng lão để tĩnh dưỡng.

Polina phải chăm sóc Chủ tịch Chu nên không thể dứt ra được.

Nhà họ Chu đành phải cử Chu Lâm sang Cảng Thành đón Chu Đãng trở về.

Đúng vào ngày Chu Lâm lên đường sang Cảng Thành, nội bộ Tập đoàn Chu Thị đã xảy ra một trận chấn động chưa từng có.

Chu Lệ Hoa mưu đồ nắm quyền, triệu tập họp Hội đồng quản trị với ý định kế nhiệm chức Chủ tịch.

Nào ngờ sau khi cuộc họp Hội đồng quản trị bắt đầu, người con thứ tư của nhà họ Chu, cũng chính là cô tư của Chu Đãng – Chu Lệ Vân lại rầm rộ có mặt.

Công khai tranh giành quyền lực với Chu Lệ Hoa.

Tin tức này ngay lập tức được Hạ Thâm truyền tới tai Chu Đãng.

Đến lúc này, kẻ chống lưng đằng sau Chu Lâm cuối cùng cũng đã chịu lộ ra bộ mặt thật.

Phía Cảng Thành, cảnh sát phối hợp với nhà họ Ngu bắt giữ Chu Lâm ngay khi anh ta vừa bước chân ra khỏi sân bay.

Sau cuộc thẩm vấn cấp tốc thâu đêm, kết hợp với lời khai của Ngu Kính Dương, tội danh của cô tư nhà họ Chu – Chu Lệ Vân đã chính thức được khép lại: Tội cố ý sát hại người.

Cảnh sát Kinh Bắc và cảnh sát Cảng Thành phối hợp phá án.

Tuyên Dạng đại diện cho công ty luật Quân Đạt chính thức tiếp nhận ủy thác của nhà họ Chu, tiến hành theo sát và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với vụ án này.

Chu Đãng cũng không hề rảnh rỗi, sau khi trở về Kinh Bắc, anh quay lại nắm giữ đại quyền, dàn xếp êm đẹp tình trạng hỗn loạn nội bộ của Tập đoàn Chu Thị.

Sau đó, anh còn tổ chức một cuộc họp báo.

Công khai phản hồi những thắc mắc của dư luận đối với nhà họ Chu, đối với anh và Tuyên Dạng, thậm chí cả về đứa “con riêng” Chu Cảnh.

Vào ngày diễn ra buổi họp báo, Tuyên Dạng xuất hiện với tư cách là vợ của Chu Đãng, cùng anh tham dự sự kiện.

Hình ảnh hai vợ chồng lại một lần nữa chung khung hình đã tạo nên một làn sóng xôn xao trên mạng xã hội.

Cư dân mạng – những người vốn vẫn ngóng chờ vụ việc “con riêng” – bắt đầu bàn tán xôn xao.

Có người đoán rằng việc Chu Đãng và Tuyên Dạng xuất hiện cùng nhau lần này chỉ là để ổn định giá cổ phiếu đang lao dốc của Tập đoàn Chu Thị.

Tất cả chỉ là một màn kịch.

Lại có người cho rằng hai vợ chồng họ cuối cùng đã thỏa thuận xong điều khoản, chuẩn bị duy trì cuộc hôn nhân này và tiếp tục diễn trò.

Tóm lại, ai nấy đều tin rằng tình cảm giữa hai người họ đã xuất hiện vết rạn.

Thế nhưng tại buổi họp báo, Tuyên Dạng lại chủ động nắm lấy tay Chu Đãng, làm rõ thân thế của Chu Cảnh.

Giờ đây Chu Lâm, Chu Lệ Vân và Ngu Kính Dương đều đã sa lưới, thân thế của Chu Cảnh đương nhiên cũng có thể công khai trước công chúng.

Mượn chính buổi họp báo lần này, nhà họ Chu đã chính thức nhận lại đứa cháu cố Chu Cảnh.

Có điều, xuất phát từ việc tôn trọng mong muốn của đứa trẻ, nhà họ Chu quyết định để Chu Cảnh tiếp tục ở lại nhà họ Ngu ở Cảng Thành, do nhà họ Ngu nuôi dưỡng trưởng thành.

Sau này, phần cổ phần tại Tập đoàn Chu Thị sẽ do Chu Cảnh thừa kế đúng theo tỷ lệ vốn có của người bố đã mất – Chu Tế Xuyên.

Trong suốt buổi họp, ánh mắt của Chu Đãng phần lớn thời gian đều đặt trên người Tuyên Dạng.

Anh công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực mà Tuyên Dạng đã dành cho anh và nhà họ Chu.

Nhân tiện, anh cũng ca ngợi hành động dũng cảm khi điều tra phá án của Tuyên Dạng ở Cảng Thành, cùng vai trò mấu chốt của cô trong chuỗi vụ tai nạn giao thông vừa qua.

Cuối cùng, trong đôi mắt sâu thẳm mang sắc nhạt của Chu Đãng thoáng ánh lên chút lệ.

Anh nhìn Tuyên Dạng với viền mắt khẽ đỏ, cất giọng trầm khàn đầy xúc động: “Có được người vợ như em, là vinh hạnh lớn nhất đời anh.”

Cánh phóng viên đã chộp được rất nhiều khoảnh khắc hai người trao nhau ánh mắt tình tứ.

Khi những bức hình này lan truyền trên mạng, cư dân mạng lập tức bùng nổ.

[Á á á á á, ai bảo hai người họ rạn nứt thế? Ánh mắt này tình tứ muốn rơi ra đường rồi kìa!]

[CP Đãng Dạng quả nhiên là đỉnh nhất!]

[Hu hu hu tốt quá rồi, cả bố và mẹ đều yêu nhau thắm thiết nhé!]

[Bày tỏ lòng thán phục thật tâm cho luật sư Tuyên của tôi! Đỉnh quá! Không hổ danh là tấm biển hiệu sống của công ty luật Quân Đạt!]

[Vừa đẹp người vừa đẹp nết, dịu dàng kiên cường, năng lực lại vượt trội! Á á á á bảo sao sếp Chu lại mê mẩn đến thế!]

[Chuẩn luôn, có người vợ như luật sư Tuyên thì phải thắp hương tích đức mấy đời mới cưới được về đấy nhỉ?]

[Sếp Chu cũng đẹp trai lắm! Anh ấy thực sự rất kính trọng người anh trai cùng bố khác mẹ của mình, thương ghê, mấy năm nay chịu bao nhiêu uất ức.]

[Tôi nghe nói ngày trước đi học sếp Chu quậy phá lắm, từ sau khi anh trai mất mới chững chạc lên, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ cực.]

[Cả hai đều là những em bé tuyệt vời, không hổ là CP tôi đẩy thuyền!]

[Sau biến cố này, tình cảm của hai người chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới, tuyệt quá!]

[Không ai thấy bé cháu trai siêu đẹp trai sao? Gen nhà họ Chu đỉnh thật đấy!]

[Thực ra trước đây trên mạng đồn bé cháu là con riêng của sếp Chu tôi đã thấy vô lý rồi, sếp Chu mang nét lai Tây, còn bé cháu đâu có thế đâu!]

[Cưới được vợ như vậy, còn mong ước gì hơn!]

[…]

Sau buổi họp báo, Chu Đãng tập trung xử lý công việc nội bộ tập đoàn.

Phía cảnh sát điều tra trong hai tháng, vụ án cuối cùng cũng đến giai đoạn truy tố.

Tuyên Dạng vì thế bận rộn ngập đầu với công việc, ngày nào cũng đợi tới lúc đêm muộn thanh vắng mới về đến nhà.

Có đôi khi Tuyên Dạng về sớm hơn, cô sẽ chuẩn bị chút đồ ăn đêm.

Hai người tắm rửa riêng, rồi cuối cùng giải tỏa những mệt mỏi trong công việc trên chiếc giường ở phòng ngủ chính.

Những ngày tháng bận rộn hối hả cứ thế trôi qua, thấm thoát đã nửa năm.

Nửa năm sau.

Tập đoàn Chu Thị mở rộng thị trường sang Cảng Thành, cùng nhà họ Hạ và nhà họ Ngu thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh hình tam giác vô cùng khăng khít.

Nhà họ Chu ở Kinh Bắc cuối cùng cũng đứng vững trở lại.

Ông cụ Chu chuyển từ viện dưỡng lão về lại nhà cũ.

Chủ tịch Chu sau khi xuất viện rơi vào trạng thái bán nghỉ hưu, dành toàn bộ thời gian cho Polina, lên kế hoạch muốn tái hôn với bà.

Vụ tai nạn xe của nhà họ Chu do Tuyên Dạng đảm nhận chính thức mở phiên tòa xét xử vào một ngày xuân nắng ấm.

Chu Lệ Vân, Chu Lâm và Ngu Kính Dương cả ba người đều nhận mức án nặng trong phiên tòa sơ thẩm.

Toàn bộ vụ án ngã ngũ, tính ra đã mất gần tròn một năm trời.

Một năm sau, Tết Nguyên Đán đã cận kề.

Khắp Kinh Bắc rộng lớn khoác lên mình lớp áo tuyết trắng xóa, những bông tuyết tinh khôi lả tả rơi.

Hôm đó, Tuyên Dạng cùng Chu Đãng về nhà cũ dự tiệc gia đình, trên đường đi cô cảm thấy say xe, trong người bứt rứt khó chịu.

Khi đến nhà cũ, tình trạng ấy mãi vẫn không thuyên giảm.

Đến sau bữa trưa, Chu Đãng liền lái xe đưa cô đến bệnh viện, vì lo lắng Tuyên Dạng bị đường ruột hay dạ dày.

Nào ngờ sau khi kiểm tra tổng quát xong, kết quả bác sĩ đưa ra lại là cô đã mang thai.

Khoảnh khắc ấy, Tuyên Dạng ngẩn ngơ ngồi trên ghế, chẳng biết nên bộc lộ nét mặt thế nào cho phải.

Chu Đãng đứng bên cạnh cũng khựng người lại, bàn tay rộng lớn vẫn đang đặt trên vai ôm lấy Tuyên Dạng.

Gương mặt ngời sáng với những đường nét sâu thẳm thoáng hiện sự ngơ ngác trong giây lát, rồi cuộn trào muôn vàn cảm xúc.

Anh nhìn vị bác sĩ đang mỉm cười với ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp: “Bác sĩ nói… vợ cháu có bầu rồi ạ?”

Bác sĩ nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Đúng vậy, chúc mừng hai cháu, sắp làm bố mẹ rồi nhé.”

Tuyên Dạng vẫn chưa kịp hoàn thần.

Chu Đãng thì có phần luống cuống: “Không lý nào như thế được, chúng cháu đều có biện pháp phòng hộ cẩn thận mà.”

Anh biết Tuyên Dạng rất yêu công việc, suốt hai năm kết hôn cô chưa từng nhắc tới chuyện sinh con.

Các bậc trưởng bối trong nhà dù có ướm hỏi đánh tiếng, Chu Đãng cũng một tay đứng ra gạt đi hết.

Nào ngờ sinh linh nhỏ bé này lại đến một cách đường đột như vậy!

Bác sĩ mỉm cười ôn tồn giải thích: “Chuyện này rất bình thường, biện pháp phòng hộ cũng không thể an toàn một trăm phần trăm được.”

“Hai cháu tính thế nào, đứa trẻ này muốn giữ hay không giữ?”

Cuối cùng, Tuyên Dạng – người vốn im lặng bấy lâu – mới bừng tỉnh.

Cô ngước nhìn bác sĩ, theo bản năng nắm chặt lấy bàn tay Chu Đãng đang đặt trên vai mình.

Trái tim Tuyên Dạng đập liên hồi.

Đứa bé này đến quá đỗi bất ngờ, cho dù là cô thì lúc này cũng khó tránh khỏi đôi chút hoảng hốt.

Trong chớp mắt, cô không biết phải trả lời câu hỏi của bác sĩ ra sao.

Chu Đãng siết nhẹ bàn tay cô như muốn vỗ về, rồi trầm giọng đáp lời bác sĩ: “Bọn cháu xin phép bàn bạc lại một chút ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Nói rồi, anh dắt Tuyên Dạng rời khỏi bệnh viện, nắm tay cô đi xuống bãi đỗ xe ngầm rồi bước vào trong xe.

Khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại,

không gian kín mít trở nên yên tĩnh vô cùng, Tuyên Dạng dường như có thể nghe rõ mùng mịt tiếng đập từ lồng ngực mình.

Chu Đãng đặt hai tay lên vô lăng, nhanh chóng xâu chuỗi lại suy nghĩ.

“Vợ ơi…” Giọng anh rất khẽ, có phần chột dạ.

Tựa như bản thân vừa gây ra một họa lớn.

Tuyên Dạng quay đầu nhìn sang, gương mặt vô cùng bình thản.

Thái độ ấy lại càng làm Chu Đãng cảm thấy bất an hơn: “Anh xin lỗi, tất cả là tại anh.”

Đáng lẽ anh phải cẩn thận hơn mới phải, chẳng nên để cô mang thai đứa trẻ này trong cảnh hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị.

“Nếu em không muốn, bọn mình có thể không giữ.” Chu Đãng bộc bạch quyết tâm của mình.

Tất cả mọi chuyện đều lấy ý nguyện của Tuyên Dạng làm trọng.

Anh sợ Tuyên Dạng sẽ hiểu lầm đứa bé này là do anh cố tình tính toán.

Dù sao thì mọi chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ.

Nhưng Tuyên Dạng nào có nghĩ như vậy.

Mỗi lần hai người gần gũi cô đều rất tỉnh táo, Chu Đãng có cố ý muốn cô mang thai hay không, Tuyên Dạng tự hiểu rõ hơn ai hết.

Đây thực sự chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Một sự cố mà ngay cả chính cô cũng chẳng hề hay biết.

Kỳ kinh nguyệt bị chậm, Tuyên Dạng còn ngỡ là do áp lực công việc quá lớn khiến cơ thể rối loạn.

Nào ai ngờ lại là vì mang thai.

“Vợ ơi?”

Chu Đãng cất tiếng gọi cô, cẩn trọng tới mức tưởng như đang nín thở.

Tuyên Dạng khẽ đáp một tiếng, rốt cuộc cũng lấy lại khả năng suy nghĩ: “Anh nghĩ thế nào?”

Chu Đãng ngạc nhiên: “Anh được đưa ra ý kiến sao?”

Tuyên Dạng thấy buồn cười: “Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, con là của cả hai.”

Có phải là ăn cơm trước kẻng đâu mà Chu Đãng phải bày ra cái bộ dạng như vừa gây tai họa lớn thế chứ.

Chu Đãng thở phào một hơi, bởi vì trông Tuyên Dạng không hề có vẻ gì là giận dữ.

Nói cách khác, cô không vì việc mang thai mà chán ghét anh, lại càng không ghét bỏ đứa trẻ này.

“Anh thấy trẻ con cũng đáng yêu lắm.”

“Giống như bé Chu Cảnh vậy, sự xuất hiện của thằng bé hệt như là sự nối tiếp cho tình yêu của anh trai và chị dâu anh.”

Chu Đãng cũng chẳng hiểu mình đang nói năng lung tung gì nữa, tự nhiên lại lôi bé Chu Cảnh vào chuyện này.

Nhưng ý chính mà anh muốn truyền tải là…

Anh muốn có với Tuyên Dạng một đứa con.

Muốn một sợi dây liên kết vĩnh cửu gắn chặt lấy hai người.

Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Tuyên Dạng phải đồng lòng.

Và cô cũng tràn đầy mong đợi sự hiện diện ấy giống như anh.

Tuyên Dạng hiểu được ý của anh, dẫu cho Chu Đãng diễn đạt không mấy tròn câu tròn ý.

Cô cúi đầu, lặng nhìn vùng bụng bằng phẳng của mình.

Cố gắng tìm kiếm một lý do để không giữ lại đứa bé này.

Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng chẳng thể tìm ra.

Thế là Tuyên Dạng ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn Chu Đãng đang ngồi ở ghế lái: “Chúng ta chỉ còn chưa đầy chín tháng nữa thôi.”

Chu Đãng ngẩn người, ngơ ngác: “Cái gì cơ?”

Tuyên Dạng khẽ nhếch môi: “Chu tổng, anh có thể học cách làm một người bố tốt không?”

Dù sao thì việc sinh con là chuyện cả một đời.

Một khi đã sinh ra, đó sẽ là trách nhiệm.

Một trách nhiệm mà cả hai người họ phải cùng nhau gánh vác.

Sự ra đời của một sinh linh mới đòi hỏi cả hai vợ chồng phải cùng nhau chăm sóc, đồng hành và nuôi dưỡng con khôn lớn.

Lý do quan trọng nhất khiến Tuyên Dạng quyết định giữ lại đứa trẻ này chính là vì cô tin Chu Đãng sẽ là một người bố vô cùng tuyệt vời.

Từ hồi còn rất nhỏ, Tuyên Dạng đã từng băn khoăn suy nghĩ.

Tại sao mình lại là trẻ mồ côi.

Tại sao bố mẹ ruột lại không cần mình.

Tại sao không cần cô nhưng vẫn sinh cô ra trên đời.

Cô rất ghét bố mẹ đẻ của mình.

Cho dù họ có vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ cô đi chăng nữa, họ cũng chỉ là những người trưởng thành hèn nhát và vô trách nhiệm.

Vậy nên Tuyên Dạng không muốn đứa con tương lai của mình cũng oán hận bản thân như thế.

Không muốn con phải lớn lên và sống trong nỗi oán hận dằn dỗi.

Vừa rồi cô đã suy nghĩ kỹ càng, cô và Chu Đãng nhất định sẽ là những bậc làm cha làm mẹ có trách nhiệm.

Con của họ sẽ được sống trong một môi trường gia đình ấm êm, có đầy đủ điều kiện vật chất, đời sống tinh thần phong phú và một tương lai tươi sáng rộng mở.

Đã như vậy, cô nên để con đến với thế giới này một chuyến.

Cô có thể mang lại cho con một cuộc sống thật tốt đẹp.

Tuyên Dạng muốn giữ lại đứa trẻ này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *