HÔN NHÂN TUYỆT VỜI NHẤT – Chương 70

Editor: Team Phong Tâm
Beta: Phong Tâm

Chương 70: Chu Đãng tới Cảng Thành

Sáng sớm hôm sau, Tuyên Dạng tới một bệnh viện tư nhân thuộc Tập đoàn Ngu Thị.

Tại đó, cô gặp lại Chu Cảnh, cậu bé vẫn luôn dưỡng bệnh ở đây sau tai nạn xe.

Cậu bé hơn năm tuổi có đường nét lông mày và đôi mắt hao hao giống Chu Đãng chừng hai ba phần.

Thế nhưng cậu bé không mang gen lai, mà thực chất lại giống Chu Tế Xuyên quá cố nhiều hơn.

Nếu Chu Tế Xuyên còn sống, e rằng cư dân mạng đã không hiểu lầm Chu Cảnh là con riêng của Chu Đãng.

Trong lúc Tuyên Dạng ở viện dưỡng lão chăm sóc Chu Cảnh, cô gặp Ngu Kính Dương, con nuôi nhà họ Ngu.

Đó là một người đàn ông nho nhã lịch thiệp, ăn mặc chỉn chu trong bộ âu phục phẳng phiu, đeo kính cận, toát lên vẻ ôn hòa bao dung.

Ngu Hân Nhiễm bảo Ngu Kính Dương là Phó Chủ tịch của Tập đoàn Ngu Thị, cũng là cánh tay đắc lực nhất của cô ấy.

Thế nhưng khi Ngu Kính Dương ở bên Chu Cảnh, Tuyên Dạng lại luôn cảm thấy ánh mắt anh ta đong đầy vẻ áy náy, day dứt.

Đặc biệt là những lúc cô hỏi về chi tiết vụ tai nạn xe của Chu Cảnh.

Theo những gì Tuyên Dạng tìm hiểu, cách đây không lâu, Chu Cảnh từng gặp tai nạn giao thông trên đường từ trường mầm non trở về nhà.

Chẳng qua nhờ người tài xế đưa đón cậu bé hôm đó vững tay lái lại thêm may mắn, nên vết thương của cậu bé không quá nghiêm trọng.

Thế nhưng mọi chuyện lại trùng hợp đến kỳ lạ.

Năm năm trước, Chu Tế Xuyên và Ngu Hân Vi qua đời trong một vụ tai nạn xe.

Năm năm sau, Chu Cảnh, Chủ tịch Chu và Tuyên Yểu cũng lần lượt gặp tai nạn giao thông.

Tuyên Dạng luôn cảm thấy giữa những sự việc này hẳn có mối liên hệ chằng chịt, phức tạp.

Trong suốt một tuần tiếp theo, Tuyên Dạng dành trọn tâm trí và sức lực lao vào điều tra chuỗi tai nạn xe.

Cô tìm ra nhà tù nơi kẻ gây tai nạn năm xưa từng chấp hành án, đích thân tới đó tìm hiểu và hỏi thăm những quản ngục lâu năm về tình hình của hắn.

Sau cùng, Tuyên Dạng phát hiện ra kẻ đó hoàn toàn không phải chết vì bệnh tật trong tù, mà là tự sát.

Không dừng lại ở đó, cô còn tra ra được vào tháng thứ ba sau khi kẻ gây tai nạn tự sát trong tù, cô con gái bạo bệnh của hắn đã tìm được quả thận tương thích.

Gia đình vốn nghèo rớt mồng tơi ấy cũng đã thuận lợi chi trả khoản chi phí phẫu thuật đắt đỏ.

Tuyên Dạng đem toàn bộ những manh mối này giao cho Ngu Hân Nhiễm.

Được phía nhà họ Ngu ra mặt liên hệ với cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xe năm xưa đã chính thức được lật lại điều tra.

Ba ngày sau, phía cảnh sát gửi tới nhà họ Ngu một câu trả lời thỏa đáng.

Vụ tai nạn năm năm trước đúng là có kẻ “thuê người giết hại”.

Kẻ gây tai nạn tên Lý Tung, năm năm trước bị chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ thấp.

Mà trước đó, con gái hắn là Lý Giai Giai bị phát hiện mắc bệnh viêm cầu thận mãn tính, vẫn luôn phải điều trị.

Đối với tình trạng của Lý Giai Giai, bác sĩ đưa ra phương án điều trị tốt nhất là ghép thận.

Thế nhưng nguồn thận tương thích lại quá đỗi khó tìm, mà việc chạy thận nhân tạo hằng ngày cũng tốn kém không ít tiền bạc.

Gia cảnh nhà họ Lý khi đó coi như bốn bức tường trống, cuộc sống gần như chẳng còn lấy một tia hy vọng.

Thế rồi năm năm trước, có kẻ tìm đến Lý Tung, hứa sẽ chi trả toàn bộ viện phí cho con gái hắn, đồng thời cam kết sẽ giúp con gái hắn tìm nguồn thận thích hợp.

Lấy đó làm điều kiện, kẻ ấy bắt Lý Tung phải cố tình dàn xếp một vụ tai nạn giao thông, tước đoạt mạng sống của vợ chồng Chu Tế Xuyên.

Thắt nút thời gian trôi qua năm năm, nguồn thận rốt cuộc cũng tìm thấy.

Nhưng đổi lại, Lý Tung buộc phải mang bí mật này xuống dưới lòng đất.

Chỉ cần Lý Tung còn sống, kẻ chủ mưu sau rèm sẽ chẳng thể nào kê cao gối ngủ.

Bởi vậy Lý Tung đã không chờ tới ngày thụ án xong để ra tù, mà tự tay kết liễu đời mình ngay trong chốn lao tù.

Sau đó, con gái hắn thuận lợi trải qua ca phẫu thuật ghép thận, hai mẹ con cũng được thu xếp ổn thỏa nơi ăn chốn ở.

Có lẽ bởi khoảng thời gian năm năm là quá dài, việc vụ tai nạn năm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khiến kẻ chủ mưu sinh ra tâm lý chủ quan, sơ hở.

Hoặc giả là do Tuyên Dạng lặn lội tới Cảng Thành điều tra, khiến đối phương cố tình để lộ sơ hở.

Tóm lại, Tuyên Dạng đã thuận lợi tìm ra một trong những kẻ chủ mưu đứng sau vụ tai nạn năm xưa.

Ba ngày sau, Chu Đãng đang ở tận Kinh Bắc nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh, yêu cầu anh tới Cảng Thành.

Thế nhưng phía Tập đoàn Chu Thị lúc này các cổ đông đang nháo nhào lo sợ, chính là thời điểm vô cùng cần anh ở lại công ty để cầm trịch cục diện.

Người ở đầu dây bên kia hừ lạnh một tiếng rồi buông lời đe dọa: “Cho cậu 24 giờ. Trước tám giờ tối mai nếu không thấy mặt cậu, thì cả đời này cậu đừng mong gặp lại người vợ yêu quý của mình nữa.”

Sắc mặt Chu Đãng lập tức sa sầm xuống, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại, nén chặt dâng trào muốn đập nát chiếc máy: “Mày dám đụng vào cô ấy thử xem!”

Kẻ ở đầu dây bên kia khẽ cười một tiếng: “Vậy thì tối mai gặp.”

Tút… tút… tút…

Tiếng tín hiệu báo bận dứt hẳn.

Sắc mặt Chu Đãng đen như than, bảo Thẩm Lực lập tức thu xếp lịch trình đi Cảng Thành.

Đến khi Chu Đãng đáp chuyến bay xuống Cảng Thành mới vỡ lẽ toàn bộ chuyện này đều do một tay Tuyên Dạng sắp đặt.

Nơi ở mà Ngu Hân Nhiễm thu xếp cho Tuyên Dạng là một căn biệt thự.

Chu Đãng vừa tới Cảng Thành đã được đưa thẳng tới căn biệt thự ấy, nhìn thấy Tuyên Dạng vẫn bình an vô sự, cùng với Ngu Hân Nhiễm và Ngu Kính Dương.

“Cuộc điện thoại đó là do anh gọi?” Chu Đãng vừa nhìn đã khóa chặt mục tiêu vào Ngu Kính Dương.

Ngu Kính Dương vô cùng ngạc nhiên, bởi lẽ lúc gọi điện anh ta đã dùng thiết bị biến đổi giọng nói.

“Cậu đã biết là tôi, sao vẫn còn tới Cảng Thành?”

Chu Đãng khẽ nhếch môi: “Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc, chỉ dựa vào một mình Chu Lâm thì làm sao có thể che mắt thiên hạ ở Cảng Thành này được.”

“Cuộc gọi tối qua của anh đã cho tôi câu trả lời.”

Thì ra là vậy.

Bề ngoài anh tiếp quản Tập đoàn Chu Thị, bận rộn đối phó với hội đồng quản trị đang sục sôi lo lắng, đồng thời tranh giành quyền lực với chú ba Chu Lệ Hoa.

Thực chất Chu Đãng đã sớm tra ra lịch trình của Tuyên Yểu trước khi gặp tai nạn.

Cô ta từng lén đến tập đoàn tìm Chu Lâm.

Có lẽ vì nghe được mưu đồ của Chu Lâm nên Tuyên Yểu mới không thèm chào hỏi lấy một tiếng mà lập tức rời khỏi Tập đoàn Tuyên Thị.

Cô ta đi tìm Chủ tịch Chu là muốn báo cho ông biết những gì mình đã nghe thấy ở Tập đoàn Tuyên Thị.

Đáng tiếc là Chu Lâm đã phát giác ra ý định của Tuyên Yểu, liền ra tay tạo nên vụ tai nạn xe đó.

“Thế nên vụ tai nạn của bố tôi hoàn toàn không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà là có kẻ thuê người giết hại, muốn diệt khẩu Tuyên Yểu.”

“Nói không chừng kẻ đó còn muốn thuận tay tiễn luôn cả ông già nhà tôi đi nữa.”

Chu Đãng trầm giọng, từng từ từng chữ thốt ra đầy sức nặng.

Điều Chu Đãng chưa nói ra là, trước khi sang Cảng Thành, anh đã nhờ Hạ Thâm ra mặt liên hệ với cảnh sát Kinh Bắc, nhờ họ toàn lực giám sát và nghe lén Chu Lâm.

Thế nên nội dung cuộc gọi giữa Chu Lâm và Ngu Kính Dương, anh đã sớm nắm trong lòng bàn tay.

Bao gồm cả việc Chu Lâm xúi giục Ngu Kính Dương ra tay với Tuyên Dạng,

định dùng Tuyên Dạng làm mồi nhử để dụ anh sang Cảng Thành.

Theo kế hoạch của Chu Lâm, sau khi Chu Đãng tới Cảng Thành sẽ giống như Chu Tế Xuyên năm xưa, bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông.

Thế nhưng rõ ràng, Ngu Kính Dương đã không thực hiện theo đúng kế hoạch ấy.

Bởi lẽ chính anh ta đã đích thân ra sân bay đón Chu Đãng.

Trên đường về biệt thự, cả hai người ngồi chung một chiếc xe.

Trong tình cảnh đó, Chu Đãng dĩ nhiên là đi lại thuận lợi, bình an vô sự.

Về sau tới biệt thự, nhìn thấy Tuyên Dạng và Ngu Hân Nhiễm, anh lại càng thêm khẳng định phán đoán trong lòng.

Ngu Kính Dương đã phản bội Chu Lâm rồi.

Sau khi Tuyên Dạng lần theo kẻ gây tai nạn tra ra Ngu Kính Dương, cô lập tức đem chuyện này nói cho Ngu Hân Nhiễm biết.

Tin tức này đối với Ngu Hân Nhiễm mà nói chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

Ban đầu cô ấy nhất quyết không tin.

“Không thể nào là anh tôi được, anh ấy sẽ không đời nào hại chị tôi đâu.”

Ngu Hân Nhiễm tin chắc Ngu Kính Dương không thể là kẻ đứng sau dàn xếp vụ tai nạn năm năm trước.

Bởi lẽ cô ấy hiểu rất rõ, Ngu Kính Dương tuy là con nuôi nhà họ Ngu nhưng trong lòng luôn thầm yêu chị gái Ngu Hân Vi của cô ấy.

Chỉ vì tự ti về thân phận, Ngu Kính Dương chưa từng thốt ra tình cảm này.

Thế nhưng sự yêu thương và chiều chuộng anh ta dành cho Ngu Hân Vi, Ngu Hân Nhiễm với tư cách là người ngoài cuộc vẫn luôn thu trọn vào tầm mắt.

Hơn nữa sau khi chị gái qua đời năm đó, Ngu Kính Dương từng nhốt mình trong phòng ròng rã suốt ba tháng trời.

Nếu không phải vì nhà họ Ngu cần anh ta, Tập đoàn Ngu Thị cùng đứa con nhỏ của Ngu Hân Vi cần anh ta chăm sóc, có lẽ Ngu Kính Dương đã tìm đến cái chết để đi theo Ngu Hân Vi rồi.

Tuyên Dạng dĩ nhiên đã nắm rõ toàn bộ ngọn ngành câu chuyện.

Cô nhờ Lương Khải giúp đỡ, huy động toàn bộ mối quan hệ của công ty luật Quân Đạt tại Cảng Thành, qua đó tra ra đoạn bí mật thầm kín của nhà họ Ngu.

Đó là khoảng thời gian trước khi Ngu Hân Vi và Chu Tế Xuyên kết hôn theo thỏa thuận hai gia đình.

Đại tiểu thư nhà họ Ngu – Ngu Hân Vi và người con nuôi Ngu Kính Dương từng trải qua một mối tình ít ai hay biết.

Thế nhưng sau đó nhà họ Ngu và nhà họ Chu ở Kinh Bắc tiến hành liên hôn, Ngu Hân Vi với thân phận đại tiểu thư đã chọn cách hy sinh hạnh phúc cá nhân vì lợi ích dòng họ.

Cô ấy từ chối lời thỉnh cầu bỏ trốn cùng nhau của Ngu Kính Dương để lên xe hoa gả vào nhà họ Chu ở Kinh Bắc.

Sau khi kết hôn, Ngu Hân Vi lại nảy sinh tình cảm với người đàn ông xuất chúng Chu Tế Xuyên.

Hai người tuy là hôn nhân thương mại nhưng sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật trở về cũng đã dành tình cảm chân thành cho nhau.

Điều này Tuyên Dạng hoàn toàn có thể hiểu được, bởi lẽ Chu Tế Xuyên khi ấy là đối tượng kết hôn trong mơ của biết bao danh viện thiên kim giới thượng lưu Kinh Bắc.

Sự ưu tú tự thân của anh ấy là điều mà Ngu Kính Dương có mơ cũng không sánh bằng.

Một người chồng vốn dĩ đã vô cùng hoàn hảo, thì làm sao người vợ lại không rung động cho được.

Ngu Hân Vi sau khi kết hôn đã buông bỏ quá khứ với Ngu Kính Dương.

Nhưng rõ ràng, Ngu Kính Dương thì không.

Có lẽ anh ta cũng từng cố gắng buông bỏ, nhưng mỗi lần Chu Tế Xuyên và Ngu Hân Vi về thăm nhà ngoại, thể hiện sự ân ái, viên mãn và hạnh phúc ngay trước mắt anh ta, thì trong lòng anh ta lại không kìm được mà nảy sinh lòng tham cùng sự đố kỵ.

Ngu Kính Dương quả thực sẽ không hại Ngu Hân Vi.

Kẻ anh ta muốn hủy hoại, từ đầu đến cuối luôn là Chu Tế Xuyên.

Tuyên Dạng đem toàn bộ bằng chứng tìm được đưa cho Ngu Hân Nhiễm xem.

“Lúc Chu Tế Xuyên rời biệt thự nhà họ Ngu quả thực chỉ có một mình, nhưng trước khi ra sân bay, anh ấy nhận được điện thoại của chị gái cô.”

“Anh ấy ghé qua đón chị cô đi cùng, định sẽ cùng nhau ra sân bay đón Chu Đãng.”

Thế nên vụ tai nạn đó đối với Ngu Hân Vi mà nói đúng là một sự cố ngoài ý muốn.

Ngu Kính Dương vốn đã tính toán kỹ lưỡng, dàn xếp vụ tai nạn vào đúng lúc Chu Tế Xuyên đi một mình ra sân bay đón Chu Đãng.

Kế hoạch ấy vốn dĩ phải hoàn hảo không một vết xước.

Chỉ cần Chu Tế Xuyên chết đi, anh ta và Ngu Hân Vi có thể quay lại bên nhau.

Nhưng Ngu Kính Dương đã tính sai bước cuối.

Ngu Hân Vi cũng qua đời.

Bởi vậy anh ta mới sống không bằng chết, tự giam mình trong phòng đày ải bản thân ròng rã suốt ba tháng trời.

Chuyện này Ngu Hân Nhiễm phải mất nguyên một đêm mới tiêu hóa nổi.

Rốt cuộc trước những bằng chứng không thể chối cãi mà Tuyên Dạng đưa ra, cô ấy không thể phủ nhận người anh trai mình kính trọng bấy lâu nay lại chính là kẻ thủ ác đã hại chết chị gái và anh rể.

Sau khi chấp nhận thực tế phũ phàng này, Ngu Hân Nhiễm quyết định báo cảnh sát.

Chính vào lúc đó, Ngu Kính Dương đã dẫn người tới giam giữ cô ấy cùng Tuyên Dạng ngay tại biệt thự.

Hai anh em chính thức vạch áo cho người xem lưng, vạch trần mặt thật.

Ngu Hân Nhiễm từng lời từng chữ đều đem cái chết của Ngu Hân Vi ra để xoáy sâu, kích động Ngu Kính Dương.

Ngu Kính Dương thì luôn giữ im lặng.

Anh ta cho người vây chặt căn biệt thự, cấm Tuyên Dạng và Ngu Hân Nhiễm bước ra ngoài nửa bước.

Thế nhưng anh ta cũng không hề có ý định gây tổn hại cho hai người.

Chính vì vậy Tuyên Dạng mới chủ động thương lượng với Ngu Kính Dương, cô cảm nhận được anh ta đang phân vân do dự.

Thậm chí cô còn hoài nghi một phần manh mối mà mình tra ra được là do Ngu Kính Dương cố ý để lộ.

Anh ta muốn bị cô bắt thóp.

Thực tế chứng minh phán đoán của Tuyên Dạng hoàn toàn chính xác.

Ngu Kính Dương quả thực đã nảy sinh hiềm khích với Chu Lâm.

Bởi lẽ Chu Lâm đã đụng tới Chu Cảnh.

Sự tồn tại của Chu Cảnh vẫn luôn là bí mật riêng của nhà họ Ngu.

Bên phía nhà họ Chu ngoại trừ Chu Đãng ra, không một ai hay biết về sự có mặt của đứa trẻ này.

Ngu Kính Dương yêu ai yêu cả đường đi, coi con trai của Ngu Hân Vi như con ruột của chính mình.

Cho nên năm đó anh ta không hề tiết lộ sự tồn tại của Chu Cảnh cho đồng bọn bên Kinh Bắc.

Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Chu Lâm không biết nghe ngóng từ đâu đã đánh tiếng được sự tồn tại của Chu Cảnh, đồng thời cũng đoán ra tính toán ngầm của Chu Đãng.

Chính vì vậy anh ta mới đẩy nhanh kế hoạch, tăng tốc chiếm quyền kiểm soát Tập đoàn Tuyên Thị, đồng thời muốn trừ khử Chu Cảnh.

Vụ tai nạn nhằm vào Chu Cảnh không hề được báo trước cho Ngu Kính Dương.

Anh ta trong lúc hoàn toàn không hay biết đã suýt chút nữa đánh mất giọt máu duy nhất mà Ngu Hân Vi để lại trên đời.

Hành động lần này của Chu Lâm đã chọc giận Ngu Kính Dương.

Cũng khiến anh ta thấu hiểu rằng, với bản tính tàn nhẫn của Chu Lâm, nếu thực sự để anh ta nắm trọn quyền hành nhà họ Chu, anh ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không chừa đường sống cho Chu Cảnh.

Bởi vậy anh ta mới do dự, muốn quay đầu là bờ.

Đúng vào lúc này, Tuyên Dạng đặt chân tới Cảng Thành, bắt tay vào điều tra vụ tai nạn xe năm năm trước.

Thế là Ngu Kính Dương mượn nước đẩy thuyền, truyền đạt một số manh mối cho Tuyên Dạng.

Tuyên Dạng cũng cực kỳ thông minh, chẳng mấy chốc đã lần theo dấu vết tra ra tới đầu anh ta.

Sau khi hai bên ngửa bài nói thẳng với nhau, Ngu Kính Dương thuận theo ý của Chu Lâm, giả vờ bắt giữ Tuyên Dạng, lấy cô làm con bài để uy hiếp ép Chu Đãng sang Cảng Thành.

Chu Lâm tính toán khiến Chu Đãng lần này một đi không trở về.

Nhưng Ngu Kính Dương đã âm thầm thay đổi kế hoạch ấy.

Dù sao Chu Lâm cũng ở tận Kinh Bắc, mà những vây cánh, tay mắt anh ta gây dựng ở Cảng Thành đều đã bị Ngu Kính Dương dọn sạch.

Thành ra, tình hình cụ thể ở Cảng Thành ra sao, đều do một tay Ngu Kính Dương quyết định.

Chu Lâm chỉ còn cách tin tưởng anh ta.

“Cho nên anh muốn nói với tôi rằng bây giờ anh đã hối hận, không muốn hợp tác với Chu Lâm nữa,”

“Mà muốn lập công chuộc tội đúng không?”

Chu Đãng lắng nghe xong toàn bộ ngọn ngành sự việc, gương mặt vẫn không hề lộ chút nguôi ngoai hay dễ chịu nào với Ngu Kính Dương.

Anh vẫn nhớ như in chuyện anh ta ở trong điện thoại lấy Tuyên Dạng ra uy hiếp anh.

Ánh mắt nhìn anh ta tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ngu Kính Dương lại chẳng hề để bận tâm, khẽ cười một tiếng: “Tôi làm tất cả chỉ vì Tiểu Cảnh mà thôi.”

“Còn đối với cái chết của Chu Tế Xuyên, tôi chưa từng hối hận.”

Sắc mặt Chu Đãng đanh lại, làm bộ định lao vào tẩn cho anh ta một trận.

Tuyên Dạng vội kéo anh lại: “Chu Đãng, anh bình tĩnh chút đi!”

Người đàn ông nghe lời thu đấm lại, nén giận trong giây lát rồi buông tay xuống.

Thế nhưng anh không quên gằn giọng buông lời đe dọa Ngu Kính Dương: “Đồ sát nhân các người, tôi sẽ không tha cho một ai hết!”

Ngu Kính Dương vốn đã coi nhẹ mọi sự từ lâu.

Năm đó sau khi Ngu Hân Vi qua đời, anh ta đã muốn chết theo cô ấy.

Nếu không phải vì Tập đoàn Ngu Thị chao đảo nghiêng ngả, Ngu Hân Nhiễm và Chu Cảnh lại rất cần anh ta chăm sóc, thì Ngu Kính Dương đã chẳng thèm sống lay lắt cho đến tận ngày hôm nay.

Bây giờ anh ta chỉ muốn dọn dẹp sạch sẽ những hiểm họa nguy hại tới Chu Cảnh, bởi vậy mới chọn cách trở cờ, quay sang hợp tác với nhóm người Tuyên Dạng.

Còn về việc bọn họ có tha thứ cho anh ta hay không, sau khi mọi chuyện ngã ngũ anh ta có bị kết án gánh tội hay không, những điều đó anh ta hoàn toàn chẳng bận lòng.

“Tôi còn một câu hỏi nữa.” Tuyên Dạng lên tiếng phá tan không khí giằng co gay gắt giữa hai người.

Cô kéo Chu Đãng sang một bên, để anh tự xoa dịu lại cảm xúc của mình.

Sau đó cô bước tới trước mặt Ngu Kính Dương, đăm đăm nhìn anh ta: “Anh chắc chắn đồng phạm của anh chỉ có một mình Chu Lâm thôi sao?”

Ánh mắt điềm nhiên của Ngu Kính Dương hơi chùng xuống, anh ta nhìn Tuyên Dạng rồi nhếch môi: “Bà Chu thông minh như vậy, hay là đoán thử xem?”

“Ý gì cơ?” Ngu Hân Nhiễm ở bên cạnh chen ngang, sắc mặt cô ấy cũng tệ hại chẳng kém gì Chu Đãng đang đè nén cảm xúc ở cách đó không xa.

Cả hai người bọn họ đều là những người vừa mất đi người thân ruột thịt, chìm đắm trong cơn cuồng giận cùng đau thương phẫn uất.

Bởi vậy khó tránh khỏi những khía cạnh suy tính chưa được thấu đáo.

Nhưng Tuyên Dạng thì khác, đặc thù nghề nghiệp buộc cô phải suy nghĩ thấu đáo và bao quát hơn nhiều.

Dù nói thế nào đi nữa, Chu Lâm năm năm trước cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

Anh ta là con trai trưởng của chi thứ hai Chu Lệ Thâm, năng lực bình thường, ở nhà họ Chu cũng chẳng hề được sủng ái.

Với một sự tồn tại mờ nhạt, nhỏ bé như Chu Lâm, sao Ngu Kính Dương có thể dễ dàng bắt tay hợp tác cùng anh ta cho được.

Tuyên Dạng nghĩ thế nào cũng thấy Ngu Kính Dương không phải kiểu người dễ dàng đặt cược lên người khác.

Vì vậy cô khẳng định đằng sau Chu Lâm nhất định vẫn còn kẻ khác chống lưng.

Lý do Ngu Kính Dương chịu trở cờ hợp tác với Chu Đãng, e rằng cũng là vì anh ta tự biết rõ, đơn đả độc đấu dựa vào sức một mình anh ta thì không thể nào quật ngã kẻ đứng sau lưng Chu Lâm.

Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh.

Ngu Kính Dương hiểu quá rõ đạo lý này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *